Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Bài học đầu năm.(VTHB)

  1. #1

    Mặc định Bài học đầu năm.(VTHB)

    Bài học đầu năm.

    " Kính lễ Tổ, Thầy.

    Con xin được báo lên Tổ, Thầy bài học đầu năm của con.

    Cách đây vài ngày, khi một mình con đang trông cửa tiệm, thì có một người phụ nữ trung niên ăn mặc cũng lịch sự bước vào cửa tiệm. Khi bà ta vừa bước vào, con cảm thấy người con khó chịu và đầu con nặng như chì. Dù cũng đã có kinh nghiệm trong những trường hợp bị những kẻ lừa đảo bỏ thuốc hay bùa ở cửa tiệm để lừa đảo tiền bạc, nhưng con cũng không thoát được.

    Người phụ nữ này không biết sử dụng gì đã khiến cho đầu con nặng, tay chân bủn rủn và mắt chỉ muốn nhắm lại chi sau vài phút khi bà ta bước vào tiệm. Bà ta nói con hết lựa bộ đồ này đến bộ đồ khác, toàn những thứ mắc tiền, và con cũng làm theo bà ta một cách vô ý thức. Đến khi bà ta nói con lấy cho ba ta 3 cái áo để bà ta xem nữa thì con cũng bắt đầu sinh nghi dù lúc đó người con rất mệt. Sau khi xem qua ba cái áo đó, bà ta đòi lấy xem thêm 1 cái áo khác nữa thì con từ chối bằng cách nói là đã hết hàng.

    Cảm thấy con nhận biết có điều bất ổn, người phụ nữ này bắt đầu giả bộ trả giá và cuối cùng bà ta không mua gì hết và bỏ ra khỏi tiệm. Con kiểm tra lại số hàng hóa thì phát hiện bà ta đã lấy mất 1 cáo áo trị giá khoảng 600,000 đồng.

    Lúc đó, con giật mình và liền gọi điện thoại cho người chủ tiệm mà con đã điểm đạo. Người chủ tiệm liền đến tiệm ngay và đã lấy nước chanh cho con uống và rửa mặt cho con tỉnh. Người chủ tiệm cũng cảm thấy đầu nặng khi bước vào tiệm nên sau khi pha nước chanh cho con xong thì người chủ tiệm cũng bỏ ra ngoài để khỏi bị ảnh hưởng.

    Con chợt để ý nhiều trường hợp sau khi bị đánh thuốc hay bùa mê thì sau khi tỉnh cũng có thể bị khùng khùng. Con sợ quá, nên đã trì NBC và cầu xin chư vị cứu con. Lúc đó, chư vị độ của con xuất hiện và cho con biết đây là nghiệp của con và chư vị không báo cho con biết trước, đồng thời nó cũng là một bài học dành cho con. Chư vị chỉ giúp cho con không bị mê man bất tỉnh để kẻ gian lấy hết tài sản, nhưng đó là nghiệp của con nên vẫn để cho con phải gặp. Chư vị cho biết, kẻ gian đã nhiều lần dùng thuốc liều thấp để vào tiệm lừa gạt nhưng đều thất bại, lần này kẻ gian dùng liều rất mạnh để làm một vố lớn. Chư vị cũng nói qua chuyện này, chư vị muốn cảnh báo cho con biết là không nên quá lo chuyện đời mà quên mất chuyện tu hành trì chú vì sắp tới nghiệp của con sẽ còn xảy ra với cấp độ nặng hơn. Nếu con không siêng năng trì chú thì nghiệp nặng sẽ đổ không thể thoát hay gia giảm được.

    Con nghe vậy và đã biết lỗi của con ở chỗ nào. Thời gian gần đây vì cuộc sống có quá nhiều việc phải lo toan nên con đã lơ là trong việc trì chú, thậm chí có ngày con quên trì chú hoặc trì chú sơ sơ. Con đã xin sám hối và hứa cố gắng trì chú đều đặn hơn.


    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qKYHG9vc
    ......
    Kính lễ Tổ, Thầy.

    Con xin được báo cáo tiếp lên Tổ Thầy bài học mà con được học sau khi con bị bỏ bùa ở tiệm con làm việc. Hiện giờ sức khỏe của con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.

    Ngay ngày con bị bỏ bùa, con trở về nhà và trì chú xin tiếp tục sám hối. Khi đang trì chú, chư vị độ của con xuất hiện và đã trách con là khi đang gặp hoàn cảnh đó và biết là tình trạng của bản thân không được ổn tại sao con không biết cầu nguyện ngay lúc đó để được chư vị giúp. Đợi mọi việc xong xuôi, thấy bị mất tiền và thấy còn mệt con mới cầu xin.

    Chư vị cho con biết người ta đã dùng ngải thuốc liều mạnh để lừa gạt.

    Nhàn, chủ tiệm, đã kể cho con biết là trước đó không lâu, Nhàn được một ông thầy bùa tên là thầy Bảy mà Nhàn thường hay lui tới chỗ của ông ta đã cho Nhàn biết là con sắp có chuyện và ông ta có hướng dẫn cho Nhàn chỉ cho con dùng nước chanh để giải khi bị người ta thuốc. Tuy nhiên do Nhàn nghĩ con có vị độ nên đã không nói gì cho con biết hết để con đề phòng.

    Lúc đó, con mới biết Nhàn là người thường hay chơi bùa ngãi vì Nhàn cho rằng có nhiều người hại mình và Nhàn tìm thầy bùa để gở. Nhàn chỉ cho con một lá bùa lớn mà Nhàn dán trước tiệm do ông thầy bảy cho, Nhàn khoe với con là nhờ lá bùa này đã giúp cho Nhàn cản mấy kẻ xấu và con cũng chỉ bị nhẹ. Nhàn còn trấn an con là " Chị cứ yên tâm, làm việc với em chị sẽ không bị gì hết." Đến lúc này thì con giật mình vì sau khi chuyện vừa mới xảy ra, con từng có suy nghĩ xin chư vị giúp cho tiệm của Nhàn không bị kẻ xấu dùng bùa phá nữa, nếu con phạm sai lầm đó có lẽ con sẽ tiếp tục bị phạt nặng hơn. Con nghĩ chuyện xảy ra lần này một phần là do nghiệp của con đổ, và Nhàn cũng có nghiệp nặng, là người thích chơi bùa ngãi bị bùa ngãi hại lại.

    Khi nghe Nhàn kể về ông thầy Bảy, chư vị liền cho con biết hình dạng của ông ta và Nhàn đã xác nhận đúng khi con hỏi. Chư vị còn cho con biết thêm, ông thầy Bảy này sắp tới tiệm của Nhàn trong thời gian gần đây.

    Sau khi cho con biết một số chuyện, chư vị đã dạy con là phải biết trì chú mọi lúc, mọi nơi và đã giúp giải bùa đó cho con trong siêu hình. Con thấy chư vị xoa đầu của con vài cái thì con thấy người của con nhẹ hẳn và không con thấy nặng như trước nữa. Chư vị còn cho con biết kẻ xấu vẫn sẽ tiếp tục đến đây dùng ngải thuốc để lừa đảo tiếp.

    Theo con hiểu đây là một bài học chung cho cả con và Nhàn. Nếu Nhàn biết cảnh tỉnh và hiểu chuyện không tiếp tục xài bùa ngải, biết sám hối thì sẽ không bị người ta dùng bùa ngải phá nữa.

    Sau khi dạy cho con xong thì chư vị biến mất. Con vẫn tiếp tục trì chú và con được thấy Đức Thầy trong siêu hình xuất hiện dạy tiếp cho con....Đức Thầy đã cho con biết: "Ta là Thầy Nguyễn Mai." Đức Thầy đã chỉ cho con "ba không":
    1. Không sợ nếu mình không làm gì sai.
    2. Không làm điều ác.
    3. Không có tâm ác

    Sau khi nói "ba không", Đức Thầy đã giải nghĩa cho con hiểu những kẻ có tâm ác thường bày những chuyện không tốt, nhưng nếu mình không làm gì sai trái, không có tâm ác và biết tuân thủ luật pháp thì không cần sợ.

    Con thật là diễm phúc khi được Đức Thầy dạy trong siêu hình. Người con run bật lên và khóc vì xúc động. Con cảm nhận được tình yêu thương bao la của Đức Thầy dành cho một đệ tử nhỏ bé mới học đạo như con và soi sáng cho con rất nhiều điều.

    Sau khi được dạy xong, con đã đảnh lễ tạ ơn Đức Thầy rất nhiều và con nghĩ không bao giờ con quên được cảm xúc của ngày hôm nay. Con nguyện sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong tu học và đọc bài thật nhiều trên diễn đàn để hiểu rõ hơn lý đạo để con giảm bớt những sai lầm mà con phạm phải do vô minh.


    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qKYOSyTh
    ................
    Kính lễ Tổ, Thầy.
    Con xin được báo cáo bài học thực tế về lòng người, về bản ngã mà con đã được trải qua trong vài tháng nay. Kể từ khi con làm việc ở chỗ của Nhàn.

    Từ khi con bị người ta bỏ ngãi thuốc và bị lừa lấy áo nơi tiệm con đang làm việc do Nhàn (con tạm gọi như vậy) làm chủ, con đã được chư vị thử thách trí tuệ, tâm tánh và chỉ dạy cho con hiểu nhiều điều.

    Chư vị cho con biết Nhàn là người thích sử dụng bùa ngãi, tâm tánh không tốt. Tuy nhiên, trong lúc cho con biết như vậy, chư vị vẫn động viên con là con cố gắng cảm hóa Nhàn giúp Nhàn thành người tốt, vì từ khi con gặp Nhàn con đã giúp cho Nhàn thay đổi được 20% rồi. Con cần cố gắng lên nửa, cảm hóa được Nhàn là điều rất tốt. Lời chư vị nói rất đúng suy nghĩ của con, trong lòng con cũng muốn giúp Nhàn sửa đổi vì con nghe N. kể chuyện N hay gây hấn với mẹ ruột, và chồng của N. thì thường thỉnh bùa ngãi, thậm chí còn bó ngãi trong cọc tiền lẻ để phòng người khác chơi bùa thì mình không bị mất tiền. Vợ chồng N thường nghe theo những chỉ bảo của giới thầy, bà bày vẽ nhiều chuyện.

    Ban đầu gặp con, N chưa rành chuyện buôn bán nên mọi chuyện đều nhờ con giúp N. giải quyết. Khi đó N. luôn nghe theo lời con, và nói chuyện rất ngọt ngào với con làm con thấy vui. Bao tâm huyết con đều dồn vào giúp Nhàn, thậm chí còn có ý định xin chư vị giúp cho tiệm của Nhàn không bị người ta bỏ bùa. Và con tự nghĩ con có thể cảm hóa Nhàn. Lúc đầu Nhàn đều nghe theo lời khuyên của con và còn đề nghị con luôn nhắc nhở Nhàn để Nhàn sửa đổi tính tình cho tốt hơn.

    Qua một thời gian khi đã quen công việc thì Nhàn bắt đầu khó chịu trước những lời khuyên của con và tìm cách kiếm chuyện với con trong công việc. Tuy cảm thấy nặng nề trong công việc, nhưng con cứ nhớ lời chư vị dạy là cảm hóa cho N. biến thành người tốt nên con vẫn ráng ở lại làm việc.
    Đến một ngày khi đang làm việc, con thấy trong cửa tiệm xuất hiện mấy vong trông rất dữ dằn, hù dọa con. Con sợ quá và cảm thấy người rất nặng. Con liền trì chú và khấn xin chư vị cứu con. Chư vị đã cho con biết là 3 vong đó do có thầy pháp sai khiến đến phá Nhàn. Con đã kể chuyện đó cho Nhàn nghe. Khi nghe xong Nhàn tỏ ra dửng dưng vì nghĩ rằng mình cũng có thầy bùa giúp mình gỡ khi bị người ta ếm. Nhàn còn mỉa mai con là sao Nhàn không thấy gì hết mà con thì thấy toàn vong âm không vậy.

    Đến lúc này con cảm thấy thật buồn và áp lực khi làm việc ở cửa tiệm này. Con đã cầu nguyện, xin sám hối và xin chư vị soi sáng cho con. Sau khi trì chú xong, con đã quyết định xin nghỉ việc. Con còn đang lúng túng không biết nên nói như thế nào với N. thì tự nhiên Nhàn nhắn tin nói với con là con với Nhàn làm việc không hợp nhau lắm và luôn có xung đột. Ngay lập tức con đã trả lời là con xin nghỉ việc. Khi trả lời xong cho Nhàn, lòng con cảm thấy nhẹ như trút được cái gì đó rất nặng trong lòng.

    Sau đó, con tiếp tục trì chú xin sám hối và được dâng lễ vật tạ ơn lên Tổ, Thầy. Thần lực chuyển cho con quỳ lạy và dâng lễ vật. Sau khi con làm lễ xong, chư vị độ của con hiện ra và đã dạy cho con một bài học:
    “Tuy lễ vật của con dâng là rất nhỏ song ta chấm tấm lòng thành của con nên ta chấp nhận.
    Trong các cung cõi, cõi người là tàn ác nhất. Họ có thể giết chết lẫn nhau kể cả người thân, bạn bè chỉ vì danh vọng, địa vị, tiền tài…
    Đây là một bài học cho con hiểu thêm lòng người và phải biết nhìn người. Nếu con tiếp tục làm việc ở bên cạnh Nhàn thì một ngày nào đó con cũng sẽ bị vạ lây.”

    Khi giảng tới đây, chư vị cho con thấy con và Nhàn đang đi trên hai con đường. Con đường của Nhàn đi phía trước chỉ là bóng tối, mây đen che phủ, còn con đường của con đi phía trước là ánh sáng vì có chư vị. Trong linh ảnh, con thấy con đứng vẫy tay về phía Nhàn như muốn kêu gọi Nhàn chạy qua đây để đi chung với con nhưng Nhàn không nghe và vẫn tiến về phía trước tăm tối đó.

    Sau cảnh đó, chư vị đã dạy thêm cho con: “Con không cần phải vì họ mà làm bất cứ chuyện gì cho họ. Đó là con đường họ tự chọn nên họ phải tự gánh hậu quả. Con chỉ cần lo chú tâm về đạo và đời của con đi. Con phải học đạo và làm đạo để xin trả nghiệp cho bản thân con. Con phải dẹp bỏ bản ngã trong con người của con đi. Con phải luôn nhớ điều đó cho thật kỹ.”

    Chư vị đã làm cho con một bài thơ:
    “Ta đi đường ta, người đi đường người,
    Con đường ta đi có ánh sáng của đạo soi sáng.
    Con đường người đi có gì soi đây?
    Người hãy đi con đường tăm tối của người.
    Còn ta xin đi theo ánh sáng của đạo,
    Cho dù chỉ là một tia của ánh sáng đó.”

    Khi dạy xong cho con, chư vị liền mở sổ ra và ghi điểm trừ cho con vì sự vô minh và ngã mạn của con.

    Con đã hiểu ra bài học là con đã cho mình quá quan trọng, và có thể chỉ dạy hay lo lắng cho người khác mà con đã quên rằng con chỉ là một đứa nhỏ mới đang chập chững đi học. Việc chính của con là tu học và điểm đạo để lập công đức cho bản thân. Chư vị vừa mới ra bài tập đề cao con có khả năng cảm hóa người khác có 20% mà con đã tưởng con có khả năng to lớn có thể cảm hóa con người rồi.

    Con thật đáng trách vì sự ngã mạn này.

    Kính cảm ơn Tổ, Thầy.
    "
    Ngocan

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qKYUMRdq

  2. #2

    Mặc định

    hoan nghênh người huynh đệ tịnh lạc đã dành chút thời gian pót bài :)
    Page tâm linh huyến bí
    www.thegioivohinh.net

  3. #3

    Mặc định

    Bài học của bạn thật sâu sắc cho mọi người

  4. #4

    Mặc định Ngãi là gì ?

    ..."Huyền thoại về ngãi xưa nay có rất nhiều. Ai không hiểu quy tắc siêu hình mới thấy những câu chuyện đó ly kỳ rùng rợn, và lầm tưởng ngãi là cái gì ghê gớm lắm.
    Hiểu quy tắc thì ngãi cũng giống như bùa, chú. Pháp sư muốn tăng thêm vẻ bí hiểm của huyền môn thì đi tìm những loại cây lạ, những kỳ hoa dị thảo mọc trong rừng như cây ngãi, là một loại cây có chất độc, ăn được sinh vật và cũng như những loài cây cỏ khác, có một số dược tính có thể gây bịnh hay chữa bịnh mang về luyện phép. Muốn cho cây ngãi đó linh pháp sư cũng phải vẽ bùa đọc chú để 'tom phép' vào ngãi, cũng như vào bất cứ đồ vật nào khác. Đã như phải vẽ bùa và đọc chú thì ngãi mới được linh thì bùa với chú mới là yếu tố chánh, còn cây ngãi là phụ vì nó chỉ là một loại cây bình thường.

    Bên Thái Lan, Lào, Cao Miên, những lá linh phù đi kèm theo câu thần chú đều được gọi là ngãi chứ không cần phải là loại cây lạ lùng nào. Sức linh của thần chú, bùa hay ngãi không ở nơi câu thần chú nào, là bùa nào hay loại ngãi nào (hoặc đao phép, đầu lâu v.v.) mà là do có âm binh quỷ thần hỗ trợ cho pháp sư, khiến cho bùa, ngãi, thần chú được linh. Nhưng âm binh Quỷ thần không phải là lực lượng riêng để pháp sư sai khiến làm theo ý riêng mà là thiên binh thiên tướng, viên chức của Thiên đình (như lực lượng công an cảnh sát của chính phủ) nên Quỷ thần hành xử phải theo đúng luật của Thiên Đình chứ không thể tự tung tự tác. Pháp sư cũng là một viên chức của siêu hình, nên chỉ có thể đại diện thân chủ để ếm đối, hay xin giải ếm, có nghĩa là xin trừng phạt, hay xin giảm án gỡ tội cho thân chủ. Những người bị ếm, bị quỷ thần quậy phá để dạy dỗ, hay trừng phạt là những người có nợ nần, có nghiệp duyên hay phạm luật siêu hình. Người vô tội thì không ai ếm được, nên mới có câu 'đức trọng quỷ thần kiêng', cũng như trong xã hội, công an cảnh sát không động đến người vô tội được. Nếu như người vô tội có bị ếm thì cũng sẽ có người khác gỡ ếm cho cũng như người bị hàm oan có thể khiếu nại lên cấp trên cũng sẽ được giải. Nhân viên công quyền nào lạm dụng quyền hành để hãm hại người vô tội đều bị trừng phạt.

    Trong việc ếm đối, pháp sư dùng nhiều hình thức khác nhau, và hình thức nào cũng chỉ là những vật vô tri không có sức linh trong đó, chứ không phải dùng ngãi là cao tay ấn hơn dùng bùa. Pháp sư thích luyện gì thì cứ luyện nhưng linh hay không là thuộc quyền xét xử của Thánh thần, theo tiêu chuẩn của thánh thần chứ không do ý muốn riêng của pháp sư. Nếu điều mà pháp sư xin là đúng thì không cần phải cây ngãi, lá phù hay thần chú... mà chỉ cần cầu nguyện là được.
    Hiểu được quy luật siêu hình này rồi, thì không còn sợ bị ai bỏ bùa, bỏ ngãi ếm đối mình nữa, và cũng không còn thấy ngãi, bùa, ma quỷ... là tà đạo nữa."


    Nguồn đọc thêm từ Vutruhuyenbi: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qVklMwGO

  5. #5

    Mặc định Mật Pháp Khó Cầu.

    Mật Pháp Khó Cầu.

    "Hôm nay dieungo xin chia sẻ cùng các bạn đạo một buổi làm đạo của dieungo. Tại đây mật pháp của tổ thầy đã không thể trao truyền.

    Câu chuyện như sau: Bên đằng vợ dieungo có một bà trong họ, mọi người vẫn quen gọi bà là bà M. Bà sống rất tốt, hay đi chùa làm công đức nhưng bà bị rất nhiều bệnh tật, khổ sở, con cái lấy vợ rồi mà hai ông bà vẫn phải lo. Cuộc sống càng thêm khó khăn.

    Chiều ngày mồng 5 tết năm Canh Dần dieungo ra nhà bà chơi, thấy gia cảnh nhà bà như vậy nên nảy ý muốn điểm đạo giúp ông bà và mọi người trong gia đình được theo chư vị tu học để cải sửa nghiệp quả, mong sao ông bà được an lạc. Vì có suy nghĩ như vậy nên dieungo đã lựa lời nói chuyện với bà và giới thiệu với bà về pháp môn của Tổ thầy để bà có phương tiện để tu học, vì qua cuộc nói chuyện bà kể bà đi chùa nhiều nhưng nói đến tu tập thì bà chẳng tu theo pháp môn nào cả (kể cả tịnh độ). Sau khi nghe dieungo giải thích bà đã đồng ý xin được thọ pháp quý của tổ thầy. Sau khi chắp tay lại và khấn lên các chư vị và Tổ thầy xin được trợ duyên làm đạo dieungo nhận được thần lực gia trì của chư vị chắp lại đảnh lễ và ngay tức thì bên trái dieungo xuất hiện 10 vị khách tàu đang quỳ xuống đảnh lễ các chư vị độ của dieungo còn phía bên tay phải là linh ảnh của hai vị thánh là vị độ của người con gái út của bà M cũng đã về đứng cạnh dieungo. Qua sự gia trì lực dieungo được các vị thầy cho biết gia đình bà nghiệp quả đã tròn không thể thay đổi được. Bên cạnh dieungo 10 vị khách tàu và hai vị thánh liên tục nhắc nhở dieungo không được sử dụng pháp lực của chư vị để cứu người. Dieungo lúc này định khấn lên chư vị độ xin mở lòng từ bi cứu độ thì nhận được sự nhắc nhở của chư vị:

    "Con lập tức dừng lại không được khấn xin dùm người ta, điều này là không được phép."

    Nghe thấy vậy dieungo liền dừng lại và lúc này thần lực gia trì của chư vị tác động làm hai tay dieungo đang bắt ấn lập tức hút chặt vào nhau đảnh lễ trên đầu và hai bên sau đó đảnh lễ hai vị thánh và 10 vị khách tàu. Lúc này dieungo nương theo thần lực gia trì của chư vị khuyên bà rằng bà chịu khó lên Chùa (nơi bà đi quy ở đó) dùng hương hoa để cúng dường tam bảo và lạy phật cứ một lạy thì niệm một câu phật hiệu "nam mô a di đà phật", để sám hối, lạy càng nhiều càng tốt. Nếu bà thành tâm làm được như vậy thì nhờ vào sự hộ niệm của chư phật, nghiệp của bà sẽ giảm bớt, sau này gặp lại, tùy thuộc vào nghiệp lực của bà giảm nhiều hay ít mà bà có được thọ pháp của Tổ thầy hay không.

    Quả thật ngày hôm đó mặc dù gia đình bà cụ không được nhận pháp, và ngay cả đến được nghe âm thanh của ngũ bộ chú cũng không nhưng bà đã được chư vị từ bi thông qua dieungo chỉ cho bà một con đường để bà theo, giúp bà biết đến Trời, Phật và các chư vị trong cõi siêu hình. Chỉ bấy nhiêu thôi âu cũng là một phước báu mà không phải ai cũng có duyên nhận được. Ngày hôm nay khi được đọc các bài viết của Tổ Thầy,của huynh Tuetho, sư tỉ Tami, và huynh như-ý và rất nhiều những bài viết và cảm nhận của huynh Thanh Hùng, cô Trieuan và các huynh tỉ khác nữa đã giúp dieungo hiểu thêm về pháp môn của Thầy, một trường học quả thật quá ư đặc biệt."


    Nam Mô A Di Đà Phật

    Dieungo (Vutruhuyenbi)

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qVpLv010

  6. #6

    Mặc định Bị Chư Vị khiển trách

    Bị Chư Vị khiển trách

    "Nhật Nguyệt con xin kính lễ Tổ, Thầy.
    Chào các bạn đạo.

    Tối hôm qua, con được nghe Khánh kể về hiện tượng tâm linh xảy ra trong nhà của Khánh, đó là chuyện Khánh và cô Lý, mẹ của Khánh ( đã được điểm đạo vào đầu năm nay) bị chư vị độ khiến trách.

    Số là có một người bà con đưa cho cô Lý một CD chiếu cảnh sóng thần ở Nhật Bản và động đất nhiều nơi trên thế giới, sau đó thì chiếu cảnh một vị sư thuyết pháp cho nhiều người nghe. Vị đó dạy cho mọi người rằng mọi người nên ăn chay niệm Phật để cầu cho hòa bình cho thế giới, cầu phước, cầu an cho những người đang gặp khốn khó trên thế giới này... Hai mẹ con Cô Lý xem đến đây thì Khánh cảm thấy trong người có năng lực chuyền vào người rất khó chịu, hai bàn tay thì tự động nắm chặt lại như biểu lộ sự giận dữ và Khánh kêu mẹ phải tắt ngay tivi. Sau khi tắt tivi thì bên Khánh nhìn thấy một chư vị xuất hiên, nét mặt nghiêm khắc, vị dạy rằng: "Ta không thích con xem những cái đó, từ đây về sau con không được xem những cái đó, Không có lợi ích gì cả."
    Khánh rất sợ nên xin sám hối và hứa không xem những CD như vậy nữa.
    Còn mẹ của Khánh đang ngồi trên ghế thì tự động quỳ xuống và niệm NBC. Khánh thấy chư vị độ hướng về phía mẹ K và dặn: "Hãy nói với mẹ con ráng trì chú thật nhiều vào. Mẹ con nghiệp nặng sắp đổ." Nói dứt lời vị biến mất.
    Khánh tò mò hỏi mẹ lúc đó vẫn đang niệm NBC là bên mẹ có được chư vị dạy gì không? Mẹ của Khánh trả lời là bỗng nhiên cảm thấy trong người rất mệt nên tự nhiên quỳ xuống niệm NBC và không biết gì đang xảy ra chung quanh mình, như là có cái gì khiến chỉ niệm NBC mà thôi. "

    Con kính báo cáo.
    Nhatnguyet. (Vutruhuyenbi)

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qVrEblM0

  7. #7

    Mặc định

    ......."các tu sĩ các tôn giáo thường ảo tưởng về bản thân là có huyền năng đặc biệt hơn người, hay mình là một siêu nhân có sứ mệnh thiêng liêng, gánh trên vai trọng trách vĩ đại để không bao giờ chấp nhận thực tế mình chỉ là một con người nhỏ bé và vô minh như bao con người khác.
    Người mới bước vào tu thấy có được chút ít huyền linh cũng đã ngã mạn và muốn làm chuyện của các bậc bồ tát huống chi là các tu sĩ. Họ càng tu lâu thì ngã mạn càng lớn và nó khiến cho họ nghĩ họ có khả năng lớn để cầu siêu cho vong linh hay bảo vệ cho quốc gia, nhân loại. Nhưng thực tế đã chứng minh họ cũng chỉ là người bình thường, có chuyện làm được và chuyện làm không được chứ không như họ nghĩ một cách phóng đại là chuyện gì họ làm cũng được..........
    Bản thân các người tu cũng chỉ là đang học để tìm hiểu thiên ý mà thôi, dù cho họ có vỗ ngực tự xưng đắc đạo, đắc thần, hay đắc thánh gì đi nữa thì cũng không thể cãi lại luật Trời mà đứng ra ngăn chận thiên tai, cầu siêu cho người chết, hay cầu nguyện cho quốc gia dân tộc được bình an. Bản thân họ còn tự lo những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống của họ còn không xong thì sao có thể tin là họ lo được chuyện lớn cho người khác ví dụ như là gánh vác chuyện thiên tai cho cả một quốc gia? Họ cũng đều lầm tưởng về khả năng của mình cũng như ông lão Maridjan nói trên, cái lầm tai hại của người không biết tự lượng sức mình!
    Theo quy luật siêu hình thì kết quả của ông cũng là hình phạt dành cho người ngạo mạn, vọng ngôn ảo tưởng chỉ muốn làm lớn chứ không biết làm nhỏ. Và kết quả của sự vọng tưởng luôn mang lại sự tự hại mình và hại người.
    Là người có đạo, xin hãy nhớ lấy hai chữ Khiêm Cung..."
    (vutruhuyenbi)

    [/SIZE][/FONT]
    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qVs4KXQI

  8. #8

    Mặc định Thiện_Ác (Phong Thần Và Huyền Bí Học )

    Thiện_Ác


    Vấn đề thiện ác từ xưa đến nay vẫn thường được nhắc đến. Hầu hết các tôn giáo và những nền luân lý khác nhau đều có qui định sẵn những mẫu mực để phân biệt hành vi thiện và ác cũng như sự hứa hẹn phần thưởng đời sau và sự đe dọa trừng phạt bằng lửa họa ngục cho các tín đồ của mình. Nhưng lúc nào cũng có người ở trong đạo đôi khi lại hoài nghi về những tiêu chuẩn thiện, ác mà tôn giáo và tập tục xã hội của họ đã đề ra. Hoặc vì những sự kiện thực tế trong xã hội đã xẩy ra chung quanh, nó có vẻ không phù hợp lắm với những tín điều mà họ đã được dạy để tin tưởng, hoặc vì họ muốn tự do sống ra ngoài những gì đã ngăn cấm, nên họ thường có những lý lẽ để hoài nghi. Có một sự thưởng phạt nào của thần linh và Thượng Đế đối với con người không? Tại sao lắm kẻ hung bạo, xảo trá lại giàu sang phú quí trong đời sống, còn kẻ hiền lành lại gặp cảnh tai ương và nghèo khó? Có ông Trời không? Nếu không thì đâu có ai oán trách Trời, Đất mà làm gì! Còn nếu quả nhiên là có, thì chả lẽ Trời lại bất công, thiên vị và không có mắt hay sao? Khoa siêu hình và thần bí học đã có những nhận định gì về các vấn đề trên để giải quyết minh bạch vấn đề thiện và ác mà nhiều người còn băn khoăn ngờ vực? Trong bài này chúng ta thử tìm hiểu vấn đề thiện ác theo những câu hỏi trên và phối hợp với khoa thần bí để cố gắng một phần nào trả lời cho những thắc mắc đó.

    Trước hết cần phải giới hạn vị trí của loài người trong khả năng trí thức của họ có thể tìm hiểu về chính họ, tha nhân, thiên nhiên và vũ trụ vật chất mà sáu giác quan của loài người có thể lĩnh hội được, và một số cơ hội không nhiều lắm về những sự can thiệp của thần linh hiển lộ trong đời sống về việc chiêu họa cũng như tác phúc cho một số người được chọn làm kiểu mẫu để làm gương cho đời mà những nhà nghiên cứu về siêu hình học đã chứng kiến hoặc một số thường nhân đã có duyên tham dự. Căn cứ trên sự quan sát và luận lý trí thức để nhận định các sự kiện hữu hình và siêu hình hầu đúc kết lại những định luật vật chất hay các nguyên lý vô hình là một vấn đề khả dĩ có thể làm được. Tuy vậy tham vọng toàn tri về vũ trụ vật chất đã là một sự thất bại rõ ràng đối với các nhà khoa học hiện nay, thế thì chúng ta cũng không nên quá tham lam mà đòi hỏi tỏ rõ hết những gì thuộc về thần linh và Thượng Đế. Bằng lòng với những hiểu biết khiêm tốn của mình đó là một thái độ phải lẽ và hợp lý nhất để nghiên cứu về thế giới, vũ trụ cũng như luật Trời, bộ máy thiên cơ, thần linh… Thượng Đế.

    Khoa học vật chất đã một phần nào thành công trong việc khám phá về vũ trụ, tạo vật chung quanh và con người trong đời sống hữu hình của chúng, nó cũng tìm ra một số định luật vật chất để ứng dụng vào công cuộc chinh phục thiên nhiên và cải thiện đời sống nhân loại. Hơn hai thế kỷ qua biết bao nhiêu phát minh của các bộ môn khoa học tự nhiên và xã hội đã được áp dụng vào đời sống thực tế. Nhân loại đã được hưởng nhiều tiện ích do khoa học hữu hình mang đến. Nhưng sau một thời gian bồng bột và sôi nổi đó, ngày nay khoa học vật chất cũng đã thú nhận là mình vẫn chưa hiểu rõ hết các phần tử vật chất li ti của một nguyên tử nhỏ nhất. Đừng nói chi đến việc muốn tìm hiểu cái vũ trụ vật chất bao la gồm hàng tỷ tỷ hành tinh như trái đất mà chúng ta đang ở. Nhà khoa học thông thái nhất hiện nay còn chưa biết rõ hình dạng cái mũi của ông ta, chân mày của ông ta có bao nhiêu cọng? Và hằng ngàn bộ phận khác trong cơ thể của chính ông ta. Vậy chúng ta có thể đi đến một kết luận không sợ sai là khoa học không đáng giá một hột cát so với chính những cái mà nó chưa biết về chính cái vũ trụ vật chất này.

    Bước sang lãnh vực siêu hình, chúng ta gặp một vấn đề còn nan giải hơn khoa học hữu hình ngàn lần. Tuy vậy cái số mệnh của nhân loại hình như gắn liền với cái linh trí của một sinh vật nhỏ bé, lúc nào cũng hướng về những việc vô cùng, và hình như họ có thể cảm nhận được cái vô cùng đó mặc dù họ chẳng biết nó là gì. Đôi lúc trong những giây phút mơ màng, họ lại hý hửng tưởng rằng họ còn hơn Thượng Đế và tức tốc vung cây thiết bảng của họ để làm loạn thiên cung, để rồi rơi té xuống lãnh vực của thực tế mà nằm chiu tội dưới Ngũ Hành Sơn hơn 500 năm một cách tiu ngỉu. Phải biết trước cái ngông cuồng ngạo mạn của mình và phải thấy rõ cái trí thức không đáng giá một phần tỷ của hột cát của chính mình, từ đó hãy hành trình một chút cho vui sang lãnh vực siêu hình.

    Tuy cái khí cụ khoa học chẳng có giá trị gì, nhưng ta cũng có thể mang nó nếu ta muốn, để được an tâm hơn khi tìm hiểu về các dữ kiện siêu hình. Phương pháp quan sát, phân tích, tổng hợp của khoa học có thể sử dụng để đo các dữ kiện vô hình chuyển sang hữu hình. Ngoài ra với cái tâm trạng bằng lòng với những khám phá từng phần về vũ trụ và thế giới vật chất cũng như về những sự kiện thần bí được mặc khải trong lãnh vực siêu hình, giờ đây chúng ta sẽ thử nghiên cứu về vấn đề thiện ác được nêu trên trong các phần sau:

    Khi quan sát các sự kiện thực tế xẩy ra trước mắt, ở trên trời, dưới đất và trong lòng biển, người ta thấy rõ ràng một số việc hiển nhiên liên quan đến việc thiện ác đã xẩy ra trong dòng sinh hoạt của các loài thú. Trong rừng xanh, có một cái luật bất di dịch của loài cầm thú là “mạnh được yếu thua”. Con sư tử, con cọp, con beo, con gấu v.v… luôn luôn có lý để dùng chính cái sức mạnh của chúng mà quật ngã những con hươu, con nai, con dê, con trừu, con bò v.v… để ăn tươi nuốt sống chúng. Thân phận của những con vật nhỏ bé để chống lại với loài mãnh thú dã man kia chỉ còn có cách là co giò mà cố gắng chạy thoát khỏi những nanh vuốt của những con vật muốn ăn thịt chúng. Đó là một qui luật của rừng xanh. Còn ở dưới lòng đại dương thì sao? Những sinh vật li ti gần mặt biển thì ăn những chất rong rêu màu xanh. Những con cá nhỏ thì ăn những con vật li ti đó. Một số cá lớn đến lượt chúng lại nuốt những bầy cá nhỏ để tự sinh sống. Những con cá khổng lồ thì sinh tồn bằng hằng loạt những loài cá khác. Trên trời cũng vậy, các loài chim thì ăn sâu, bọ, thú nhỏ và những loài cá. Thế giới của loài vật nhìn chung khó có thể phân biệt được có thiện ác gì trong đó hay không! So chiếu lại với loài người, lịch sử nhân loại cũng đã lưu lại cho ta nhiều chứng cớ về những cuộc chiến tranh giữa người với người trong các bộ tộc nhỏ, chủng tộc lớn hơn, các dân tộc và những khối dân tộc đã đấu chiến với nhau ra sao để thống trị nhau. Đã có những dân tộc hoàn toàn bị diệt chủng hay bị đồng hóa với một dân tộc khác. Ngay trong lòng xã hội của một dân tộc, những kẻ không ngoan, khỏe mạnh, xảo trá cũng thường áp đảo những kẻ thấp cổ, bé họng và ngu dốt hơn để tranh dành quyền lợi. Chính vì những sự kiện cụ thể đó, khiến có một số người đã phải từng thốt lên câu này: “Con người là loài chó sói đối với người”.

    Những hiện thực xã hội đó khiến cho một số người có đầu óc thực tiễn đã phải đề cao cái chủ trương tự mình mai nanh vuốt để khỏe như con sư tử và tinh ranh như con cáo hầu lấn áp người khác để giàu sang và cho rằng đó là một chân lý cận nhân tình nhất của những người khôn ngoan trong đời sống xã hội.

    Nhưng xã hội loài người, mặc dù có những cuộc tàn sát dã man lẫn nhau để sinh sống, nhưng lương tâm của nhân loại lúc nào cũng còn có đó nhờ những giáo thuyết của các đấng chân sư hay tiên tri đã rao giảng về sự công bằng, tình bác ái và lòng thương yêu giữa người với người. Sự nhắc nhở đời sống thánh thiện để được nước trời, luôn luôn được một phần nhân loại tuân giữ.

    Thực tế đời sống nhân loại, không phải hoàn toàn sinh hoạt như loài thú, mặc dù cái thú tánh đó vẫn còn thường xuất hiện nơi nó đối với người khác. Lẽ phải vẫn còn đó và lương tri nhân loại vẫn còn sau những cuộc đấu chiến hãi hùng. Đời sống xã hội của một dân tộc đã có luật lệ được quy định để ngăn chặn những cái dã tâm của người này đối với người khác. Những nguyên tắc bình đẳng, huynh đệ, công lý đã luôn luôn được nhắc nhở trong xã hội loài người. Dư luận và công pháp quốc tế không nhiều thì ít bắt buộc các quốc gia phải tôn trọng một số luật lệ trong những tị hiềm và tranh chấp của họ. Dù thế trong thực tế của đời sống luôn luôn vẫn còn những người manh nha qua mặt luật pháp quốc gia hay quốc tế bằng những xảo thuật, để chiếm đoạt quyền lợi.

    Những người ở trong tôn giáo này, luân lý nọ, thường hướng đức tin của mình nơi quyền lực của các đấng thần linh và Thượng Đế để sống lành thiện theo lý tưởng của giáo thuyết họ. Họ an tâm nơi luật siêu nhiên, luật Trời có thể bảo vệ họ chống lại những bất công do kẻ khác đưa tới, hoặc an phận trông chờ sự phán xét về sau. Bao nhiêu câu nói của những kẻ tin đạo đã được truyền tụng: “Ở lành gặp lành” – " Ác giả ác bảo"- " Gieo gió gặp ba"- “Sống hung dữ, chết bạo tàn” – “Phước năng thắng số” – “Thần linh có mắt” v.v…

    Tôn giáo đã giữ vai trò quan trọng của mình trong công việc khuyến thiện dân chúng, làm cho họ an phận để sinh sống và nhẫn nhục trước những cảnh tranh giành do bản tánh tham lam, xảo trá của người khác.

    Nhưng bất chợt, trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống, do sự chung đụng với tha nhân, con người có lúc ở vào một trường hợp bị khinh rẻ, ức hiếp, phiền lòng do những người giàu sang nào đó vô tình hay cố ý đưa đến; họ lại mủi lòng và thường đặt vấn đề: có thật là ở hiền gặp lành không? Tại sao những kẻ này, kẻ nọ theo họ thấy đâu có đạo đức gì, tội lỗi là khác mà lại giàu có, uy quyền? Niềm tin tôn giáo của họ bị lung lay. Cũng có thể nhiều trường hợp khó hiểu đã xẩy ra trước mắt họ làm cho họ mất hết đức tin nên họ đã chối bỏ những luân lý đạo đức mà họ đã nhiệt thành tuân giữ từ trước, để cũng trau vuốt kế mưu mà nhảy vào cuộc tranh giành của cải và quyền lực thế tục.

    Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để chứng kiến lúc người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo. Ở đời cái cảnh tang thương, biến đổi thường xẩy ra đối với người ác. Nhưng vì sự thiển cận mà loài người không thể nào hiểu được, nên thường tưởng là không có. Người xưa từng trải việc đời, từng trông thấy nhiều cảnh đổi thay, đã thường tán thán rằng: “Lưới trời tuy thưa, nhưng một mẻ lông không qua lọt”. Ý nhắc chừng chúng ta cái định luật thần linh lúc nào cũng hiện diện bên vai hữu, vai tả ta mà xem xét và thưởng phạt ta một cách công bình và chính trực. Làm sao có thể hiểu thấu được những biện pháp của thần linh trong cách phán đoán, xét xử, cải hóa hay trừng phạt một người, một gia đình, một dân tộc, trong cuộc sống chung của nhân loại. Đó là một công việc quy mô, đầy chi tiết và liên quan với nhau một cách chằng chịt và rối răm. Nó còn chứa nhiều ẩn số mà con người không thể biết được, nên thường chỉ có tính cách đoán mò và thiển cận trong những phàn nàn nông nổi của họ. Những diễn tiến can thiệp của thần linh đối với con người trong đời sống hiện tại vẫn có xẩy ra, nhưng phần lớn loài người không để ý đến trong những trường hợp như có vẻ bình thường, ngay cả trong một số trường hợp cụ thể rõ ràng cũng không có bao nhiêu người được dịp chứng kiến, ngoại trừ những nhà chuyên nghiệp và cá nhân liên hệ cùng gia đình của họ.

    Sau đây chúng tôi xin ghi lại ba mẫu chuyện điển hình từ sự can thiệp của thần linh đối với một số hành động tốt xấu của một số cá nhân bình thường trong xã hội và sự thưởng phạt cùng giáo hóa của thiêng liêng cụ thể như thế nào đối với các đương sự:

    1. Một ủy viên xã ủy của xã L.D., quận C.T., tỉnh V.B. Khi tiếp thu xã đó sau ngày 30/4/1975, theo sự cuồng nhiệt của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ông ta đã dẹp đình, phá miếu gây khó khăn cho một số tu sĩ và giới đồng cốt trong xã, khiến họ phải lánh cư đi nơi khác để được yên thân. Một thời gian sau, trong gia đình của ông một đứa con bị thần linh nhập xác và hành bịnh. Cứ chạng vạng tối thì thần linh nhập vào xác của cậu con vung tay múa chân và xuất khẩu nói nhiều câu sốc óc và chửi mắng ông, khoảng vài tiếng đồng hồ thì xuất mất. Nhiều lần như thế khiến ông bực mình cho là mình bị ma quỉ khuấy phá. Ông thuật: chính ông ta lấy súng M16 bắn hàng loạt đạn trên các ngọn cây chung quanh khu nhà ông vì theo ông nghĩ ma quỉ sợ súng sẽ bỏ đi. Nhưng trái với đều ông nghĩ, mọi việc cứ tiếp tục diễn tiến mỗi đêm. Ông lại đem ba viên đạn loại súng ngắn mà ông còn giữ để kỷ niệm cho tôi xem và cho biết chính trong một lần nọ đứa con bị ma quỉ nhập xác thách thức ông, ông đã bắn ba phát vào phía dưới chân của nó để dọa quỉ thần, nhưng kết quả là ba viên đan đều không nổ. Thấy sự hiển linh đó khiến ông kiên dè và giữ ba viên đạn lép đó để làm kỷ niệm. Một thời gian sau chính bản thân ông cũng bị thần linh nhập xác, hành bệnh ông khiến ông phải ăn chay trường, vì nếu ăn mặn thì ói ra hết (đến lúc đó ông đã ăn chay hơn bảy tháng). Phối hợp hành động để chuyển hóa ông ta, mỗi đêm quỉ thần nhập vào cùng một lúc hai cha con ông và khiến cho hai bên đấu phép với nhau hằng cả giờ đồng hồ. Luôn luôn cứ mỗi lần như vậy là phía ông ngã quị và thua cuộc. Từ lúc bị hành bệnh, cực chẳng đã ông phải nghe lời của vợ và bà mẹ vợ đến đủ cả am miếu để xin chữa bệnh. Từ đó ông quen biết lần các nhà tu huyền bí trong tỉnh. Có người chỉ bảo ông phải thượng thờ vị Phật này, Bồ Tát nọ. Người khác giải thích chuyện đạo này, kinh kia v.v… Vì bị bệnh nên cực chẳng đã ông đều phải răn rắc tuân theo. Từ lúc ông bị bệnh vô hình, lần hồi các bà có xác cô cậu đã lần lượt trở về xã để ở lại và không bị làm khó khăn nữa. Một đêm kia, khi hai cha con ông bị quỉ thần mượn xác để đấu phép, các bà đồng bóng kia không ai hẹn, lại bị nhập xác chạy đến nhà ông và cũng nhảy vào đấu phép để phụ lực ông ta chống lại vị thần linh ở phía người con. Nhưng cuối cùng tất cả mấy bà và ông ta đều bị đánh té ngã do huyền lực của đứa con. Vị thần linh nhập xác đứa con thường thân chuyển diễn tả dáng điệu của một con chim to và xuất khẩu rêu rao y ta là con công mà Phật Mẫu Chuẩn Đề thường cỡi xuống thế và cho biết y ta chỉ sợ có câu chú và đạo ấn Chuẩn Đề mà thôi. Câu chuyện được đồn đãi trong giới các nhà tu huyền bí đến tai một người bạn quen của chúng tôi. Lúc đó tôi đang truyền bá kinh chú Chuẩn Đề của Thượng tọa Thích Viên Đức dịch. Biết là nhân duyên do thần thánh chuyển hóa những kẻ không có đức tin về đạo và cần mượn tay tôi để góp phần hóa độ ông ta. Tôi đã cẩn thận hỏi lại ý kiến của thần thánh và được lệnh chữa trị cho ông.

    Thật là bất ngờ, một đảng viên cộng sản vô thần trung kiên hơn 20 năm đã hoàn toàn khuất phục trước uy lực của thần linh khiến ông ta có một bàn thờ rất lớn trong nhà và thờ trên bốn hình tượng lớn của Phật và Bồ Tát, bên cạnh còn có một tủ kinh chứa trên 20 quyển. Rõ ràng nhà ông ta đã biến thành một cái đình miếu, nếu ta có thể mệnh danh như thế. Riêng thân phận ông ta hiện tại lại là một ông từ cần mẫn, cúc cung lo nhang khói hàng ngày.

    Khi thấy mặt tôi, đứa con nuôi tức thì bị nhập xác và mạnh bạo lên tiếng trách cứ tại sao tôi lại đến mà giúp đỡ cho ông ta. Quỉ thần đó diễn tả qua xác của đứa con hành động kháng cự và định hành hung tôi. Là một người chuyên môn trong lãnh vực vô hình và việc làm của thần linh, tôi đã đóng vai trừ quỉ, kiết ấn Chuẩn Đề và dùng thần lực chỉ thẳng vào xác của đứa con. Thằng nhỏ đang ngồi trên bộ ván, té một cái rầm rơi xuống đất và nằm chết ngất. Độ năm phút sau, đứa con lại có một vị thần linh khác nhập về, cung cách rất nghiêm trang và đạo mạo xuất khẩu đòi tôi phải bồi thường nhân mạng cho đệ tử của ông ta vừa bị tôi dùng ấn Chuẩn Đề giết chết. Tôi làm bộ phân trần và hứa hoàn hồn cho để tử ông ta sống lại. Thần linh đó vui vẻ gật đầu. Trước bàn Phật, tôi nguyện đến đức Thượng Đế và chư Phật mười phương, lớn tiếng cố ý cho gia đình ông ta nghe, để xin ơn trên gia hộ và chuyển thần lực quét gió về phía lúc nãy đứa con bị té ngất. Con công đó sống lại và tiếp tục nhập vào xác cậu ta, diễn tả thái độ khuất phục và quy ngưỡng tôi. Sau khi chấm dứt màn kịch mà trong đó tôi đóng vai kép chánh khiến cả nhà ông xã ủy viên nọ (là khán giả) đều mừng rỡ ra mặt và reo lên đã gặp được Thầy. Tôi giải thích lý do khiến ông ta bị bệnh, chỉ ông ta phương cách tu tập và truyền pháp Chuẩn Đề cho ông ta.

    Khoảng một tháng sau đó, tôi nghe đâu ông ta hoàn toàn khỏi hẳn bệnh vô hình và cả gia đình ông ta đã có làm một buổi lễ tạ ơn đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chính má vợ và gia đình ông ta đã khấn khứa đâu đó với thiêng liêng từ trước.

    Những việc tương tợ đã xẩy ra cho nhiều gia đình các cán bộ cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bài này không thể trình bày hết được.

    2. Một gia chủ mà tôi có dịp điểm đạo truyền pháp trong chuyến sang Pháp vừa qua đã thuật câu chuyện sau đây cho tôi nghe: Ba của bà ta sau khi mất rất là linh hiển. Nhiều người trong nhà thấy ông ta hiện về và gia đình cầu xin giúp việc này, việc nọ đều được. Một trường hợp cụ thể xẫy ra như một phép lạ mà gia chủ rất cao hứng để kể cho tôi nghe. Má bà ta trong một dịp gần tết, vì thấy ông chồng rất linh ứng, đã thắp nhang trước bàn thờ trịnh trọng kể lể cảnh nghèo và khích ông cho một con số để đánh đề, hầu có tiền mua đồ tết cho xắp nhỏ trong nhà. Bà đã nằm mơ thấy ông ta cho một con số và đánh trúng một số tiền. Còn tiếc rẻ trúng ít vì không dám đánh nhiều, bà ta lại thắp nhang xin một con số nữa. Kết quả được cho thêm một con số và trúng khá lớn. Hối tiếc sao mình không đánh lớn hơn, bà ta lại xin một con số khác. Lần này vẫn được cho một con số nữa. Gia đình, dòng họ, lối xóm vì đã quá tin tưởng ở những lần trước dốc cả tiền để đánh lớn. Kết quả lại thắng. Gia chủ cho biết lần đó má bà đã trúng cả một bao cà gòn tiền. Từ đó về sau gia đình không còn mơ thấy cho số nữa.

    Là một người am hiểu về luật siêu hình, tôi thắc mắc hỏi gia chủ là khi ba của bà còn sống có tu hành chi chăng? Bà chợt nhớ ra cái đặc điểm nhất của người cha là khi còn sống rất thương những kẻ ăn mày. Bất cứ ai đến xin, ông đều đích thân đi múc cơm mà cho. Lâu ngày thành cái tục, ăn mày cứ đến xin ăn mãi làm rộn nhà khiến vợ ông ưa cằn nhằn. Bà ta thường rầy la xua đuổi họ. Thường khi bọn ăn mày biết ý, đợi lúc vợ ông đi khỏi, là họ lần lượt đến để xin ông hoặc cơm hoặc tiền. Suốt đời ông chỉ có làm thế mà khi chết lại hiển thần và luật trời còn cho phép ông giúp gia đình ông trúng số rất lớn để làm gương cho bá tánh. Câu chuyện làm tôi nghĩ đến lời này trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo: “Cho kẻ nghèo chính là cho Thượng Đế vậy”. Quả nhiên là một bằng chứng rất đúng trong trường hợp này.

    3. Một giáo sư dạy chung với tôi, hai vợ chồng kín đáo phá thai không một ai được biết. Kết quả là bà vợ bị nhập xác hành bệnh mấy tháng trời, đem các nơi chữa trị bằng bùa phép kể cả đưa vào nhà thương điên Chợ Quán vì gia đình tưởng bị bệnh tâm thần mà không chữa khỏi. Cuối cùng hồn đứa con nhập xác mẹ, xuất khẩu cho biết là cha mẹ nó đã phá thai khiến nó không thể ra đời được và họ đã vi phạm luật Trời, họ phải thành tâm sám hối tội lỗi và phải lo tu tập để đền tội mới có thể hết bệnh.

    Trong thực tế có khá nhiều sự hiển lộ của thần linh trong sự thưởng phạt con người ngay trong đời sống hiện hữu. Đối với những nhà nghiên cứu về thần bí học họ đã chính mắt thấy, tai nghe không biết là bao nhiêu trường hợp cụ thể. Riêng với người thường việc đó có thể chỉ xảy ra hạn hữu một hay hai lần trong đời sống của họ mà thôi. Để cải thiện và cảnh cáo người tội lỗi, thần linh đã không ngần ngại nhúng tay trong những việc nhỏ mà kẻ vi phạm chỉ là những người tầm thường. Thế thì chúng ta có thể suy diễn ắt hẳn là phải có sự can thiệp của thần thánh trong những trường hợp tội lỗi lớn lao mà người vi phạm là những kẻ có thế lực. Có điều tội lỗi đó tùy trường hợp có thật là lỗi theo quan điểm của thánh thần hay không? Nếu có họ sẽ bị trừng phạt. Hay chính kẻ phạm tội lại là con múa rối mà thánh thần đã giựt dây để thực hiện một công việc ác cần thiết nào đó mà thánh thần muốn. Trong trường hợp sau này dĩ nhiên đó là một việc khó hiểu đối với loài người vì tất nhiên là kẻ phạm tội do sự điều khiển của thánh thần hoàn toàn không có tội. Thế thì theo khoa siêu hình thánh thần có can thiệp đến sinh hoạt của loài người để thưởng phạt họ. Nhưng cũng có những ngoại lệ họ phạm tội mà vẫn an nhiên trước luật Trời. Dầu sao tránh ác làm thiện vẫn là một việc hợp với luật Trời nhất mà đại đa số loài người phải tuân hành triệt để.
    ( Cư sĩ Đức Quí - ThầyGià )
    Vutruhuyenbi.com


    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qVy807tq
    V

  9. #9

    Mặc định DIEUNGO NHẬN LÁ THIÊN THƠ

    Hôm nay 31/10/2009 con dieungo xin báo cáo lên Tổ thầy và cô T.A quá trình nhận lá thiên thơ của con.

    Ngày 30/10/2009 khi đi làm con nhận được mail của cô T.A thông báo con được Tổ thầy cho phép thỉnh lá thiên thơ của tông phái, con mừng quá nhưng vì chưa sắp xếp được thời gian nên dự định lùi lại vài ngày. Tối ngày 30/10 vào khoảng 12 giờ đêm thì chư vị độ của con đánh thức con dậy và nói:

    "Hôm nay ta dạy con cách dùng Ngũ bộ chú để triệu vong".

    Sau đó dieungo thấy tay mình tự động bắt ấn, bên tai là giọng của chư vị hướng dẫn dieungo từng bước thực hiện. Sau khi làm xong thì dieungo được chư vị dặn tiếp:

    "Con nên sắp xếp thời gian để làm lễ nhận lá thiên thơ đi, để lâu không tốt đâu".

    Ngày hôm nay (31/10/2009) dieungo thấy trong người nôn nao, trong cơ thể như có dòng điện chạy (cảm nhận rất rõ). Có được chút thời gian rảnh dieungo liền đi in lá thiên thơ ra (in màu và phóng to ra) sau đó gọi cho cô T.A để xin cô hướng dẫn và cũng là để xin cô lùi lại vài ngày nữa có được ko. Sau khi nghe cô dặn dò cách thức làm lễ thọ nhận lá thiên thơ xong dieungo chuẩn bị thổi cơm ăn để chuẩn bị đi làm vì sắp đến giờ rồi. Nhưng sao lạ quá trong người dieungo như có một sự thúc giục, cảm giác nôn nao khó tả, ngay lúc còn đang thắc mắc và khấn xin chư vị lùi lại cho con vài ngày thì lập tức nhận được lệnh:

    "Con! Hôm nay chư vị đều tập trung cả về đây, lập tức làm lễ nhận lá thiên thơ không được chậm trễ".

    Con biết không nên dùi dắng nữa nên đi chuẩn bị. Thực sự mọi thứ được chuẩn bị rất sơ sài. Dieungo lấy một chồng sách sau đó lấy một cái đĩa sứ sạch sẽ và bỏ lá thiên thơ lên đó rồi đặt lên chồng sách, sau đó quần áo chỉnh tề lấy một phong thư trong để một tờ giấy trắng viết lời phát nguyện:

    "Con xin thành tâm ấn tống 100 cuốn kinh "MTPGTHYL"+"Phong thần và huyền bí học" cho 100 người có duyên với con được con điểm đạo đầu tiên".

    Sau khi chuẩn bị xong xuôi dieungo bắt đầu làm lễ. Dieungo hai tay cầm phong thư để ngang trước trán miệng niệm đức Phật tổ Đại Nhật Như Lai, Mười phương chư Phật, Tôn sư Triệu phước xin chứng giám cho lòng thành của đệ tử, xin gia trì thần lực để con nhận lá thiên thơ. Khi vừa khấn như vậy xong thì dieungo nhận được thần lực gia trì cực kì mạnh mẽ. Hai tay dieungo nâng lễ vật lên đầu đảnh lễ hư không và hai bên. Sau đó dieungo được gia trì lực đẩy nằm sấp xuống sàn nhà duỗi chân thẳng cẳng, hai tay nâng lễ vật để ở trên đầu (lúc này dieungo quỳ cách chỗ đặt lá thiên thơ tầm 1,50m). Ngay tiếp theo người dieungo có lực đẩy trườn lên phía trước hai tay đưa phong thư lên miệng ngậm sau đó từ từ hai tay với lên chồng sách. Nhưng chỉ được đến đấy thì thần lực gia trì nâng người dieungo ngồi dậy và lùi về phía sau còn xa hơn lúc đầu, thần lực cũng mất. Vì đã đọc các bài của các sư huynh và sư tỷ khi thọ nhận lá thiên thơ nên dieungo tiếp tục khấn nguyện nếu như con có duyên với Thầy Tổ thì xin hãy gia trì thần lực để được nhận lá thiên thơ giúp con trên con đường làm đạo được thuận hơn. Ngay lập tức một tiếng cười ha hả của Tổ Thầy vang lên:

    "Được! Ta nhận lễ của con".

    Ngay sau đó dieungo với sự gia trì của thần lực hai tay hạ xuống cầm lấy bao thư đang ngậm ở miệng lên để lên trên đầu sau đó đặt ngang mặt. Tay phải cầm bao thư tay trái kết ấn vẽ linh phù vào bao thư. Tiếp theo dieungo lại bị đẩy nằm sấp xuống duỗi thẳng chân hai tay cầm bao thư chắp ở trên đầu, người từ từ trườn về phía trước. Tầm vài lần như vậy thì hai tay từ từ bỏ bao thơ xuống và nhoài người nâng đĩa đựng lá thiên thơ lên (lúc này dieungo nhắm mắt và hai tay với đĩa rất chuẩn).

    Thần lực nâng người dieungo ngồi dậy theo tư thế quỳ, hai tay bưng đĩa để lên trên đầu đảnh lễ và lễ hai bên. Sau đó tay phải bưng đĩa tay trái kết ấn vẽ rất nhiều linh phù lên lá thiên thơ sau đó từ từ cầm lấy lá thiên thơ áp vào ngực vào trán lên đầu dieungo. Lúc này giọng Thầy Tổ vang lên:

    "Nay Ta trao cho con lá thiên thơ này, con phải giữ gìn và trân trọng nó như chính bản thân con vậy. Sau ba tháng nữa ra làm đạo con sẽ được trợ duyên rất nhiều. Con chỉ cần nói về pháp môn của Tổ Thầy, nếu ai có duyên người ta sẽ tự tìm đến con để được điểm đạo còn không thì dừng lại không được cưỡng ép con nhớ chưa. Mọi thứ phải tuỳ duyên mới tốt. Thôi! con chuẩn bị đi làm đi".

    Lúc này dieungo mở mắt ra và thấy mắt mình ngấn nước (hoá ra mình đã khóc, mà sao lại không cảm thấy gì).

    Ngay sau đó dieungo gọi cho cô T.A để hỏi như vậy đã được chưa vì sự việc xảy ra quá nhanh nên dieungo hơi bất ngờ và thắc mắc, nằm ngoài dự đoán của dieungo.

    Nay con xin báo cáo lại như vậy nếu có điều chi sai sót xin Tổ thầy và cô T.A tha tội, con xin thành tâm sám hối.

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Con dieungo kính bút


    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qcDcCKqy

  10. #10

    Mặc định MỘT TRƯỜNG HỢP BỊ VONG NHẬP

    Con xin cúi đầu đảnh lễ Tổ thầy. Dieungo xin chào các bạn đạo.

    Hôm qua ngày 10/11/2009 dieungo có việc nên phải về quê vợ. Khi về gần đến nơi thì dieungo thấy trong người nôn nao khó chịu, biết có chuyện liên quan đến tâm linh trong khu vực mình đang đến nên dieungo bình tĩnh trì chú và niệm phật để đề phòng. Khi về đến nơi thì dieungo chỉ gặp cụ ngoại và được biết dì bên đằng vợ của dieungo bị ốm. Thấy vậy dieungo liền xin phép ra thăm dì xem ốm như thế nào. Đến nhà dì dieungo thấy mẹ vợ đang ở đấy còn dì mình thì phờ phạc đang nằm ở giường. Dieungo bước vào chào mẹ và dì đồng thời hỏi thăm sức khoẻ xem dì ốm như thế nào. Lúc này dieungo được mẹ vợ kể như sau: đó là đang đêm dì bị đau đầu dữ dội, cổ như bị ai bóp chặt không thể thở được. Sau đó thì một ai đó nhập vào dì đang đêm đòi đi gội đầu kêu nhà bẩn, và nói nhiều thứ nữa. Lúc này dieungo hỏi cảm giác của dì khi bị nhập thế nào và được cho biết là thấy tay chân nặng. Nghe dì mô tả lại như vậy dieungo biết dì đã bị một vong là nguời âm nhập vào. Sáng nay khi sang ông thầy gần đấy xem thì biết là đằng nội nhà dì bị động một ngôi mộ tổ, hôm nay dì đang chuẩn bị để lễ. Dieungo xin nói thêm là mẹ chồng của dì chính là một pháp sư, cụ là người đã cùng với sư thầy trên chùa đã chữa bệnh cho dieungo vài tháng trước đây và hôm nay cụ lại đang chuẩn bị làm lễ chữa bệnh cho con dâu của mình.

    Khi vừa nói chuyện đến đây thì dieungo thấy trong người nôn nao cực kì khó chịu, toàn thân như muốn bật dậy để chạy ra ngoài. Biết có chuyện chẳng lành và bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Dieungo đang bối rối chưa biết xử lý ra sao thì lập tức nhận được thần lực gia trì của chư vị, điển quang hộ thân chạy rần rần trong người. Lúc này dieungo linh cảm như có ai đó đang ở rất gần mình và là một cụ già. Lập tức dieungo huệ khẩu xuất hiện bắt đầu nói chuyện với dì của mình và với cụ già bằng giác quan thứ sáu. Sau màn chào hỏi cực kì rùng rợn làm dieungo lạnh toát cả người, tóc tai dựng ngược. Bắt đầu cụ già nhờ dieungo nói với dì của mình là con cháu nên lưu ý nhiều hơn đến phần mộ ông bà, nhà cửa, ban thờ nên lưu ý cho sạch sẽ. Lúc này dieungo cũng thành tâm cung kính chào cụ già và xin cụ có điều chi dạy bảo thì từ từ để con cháu biết mà sửa chứ cụ hành con cháu như vậy sẽ làm mọi người sợ. Dieungo lúc này thật sự biết mình chưa thể giúp gì được cho cụ về đường đạo nên mong cụ thứ tội bởi vì con mới chỉ như một đứa trẻ đang tập lẫy chứ đã biết ngồi đâu nói chi đến bò và tập đi. Thật sự dieungo cảm nhận cụ là một người có tu luyện pháp rất cao nên khi cụ bước vào dieungo mới bị chấn động nội tâm mạnh như vậy. Sau đó dieungo có nhắc lại lời cụ già nói và căn dặn dì phải thành tâm xin các cụ xá tội từ từ dạy bảo nếu không là ốm thêm ra. Qua sự việc này và lần điểm đạo cho anh mình dieungo đều va chạm với các vong căn có tu luyện và đều được chư vị ấn tâm cho biết là những vong này pháp rất cao. Mặc dù vậy chư vị cũng cho dieungo biết là bên cạnh dieungo lúc nào cũng có chư vị hộ pháp bảo vệ nên khi tiếp xúc các vong căn đều cung kính đảnh lễ chứ không nhập vào xác phàm để quậy. Bản thân dieungo khi gặp các vị này cũng rất cung kính đảnh lễ xin được dạy bảo thật không dám múa rìu qua mắt thợ. Có lẽ vì như thế nên các vị này cũng vui vẻ và hoan hỉ sau khi đã làm cho dieungo nhiều khi lạnh cả người. Không biết sau này sẽ ra sao nhỉ thật chẳng nói trước được điều gì.

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qcF7Qrow

  11. #11

    Mặc định Dạ ký số 1


    Con Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Thầy
    Kính đảnh lễ Sư huynh Đông Quân và các Sư huynh tỷ muội,

    Hôm nay, Minh Hoàng xin được phép kể câu chuyện mà MH đã được trải nghiệm, để cùng chia sẽ với các Huynh Tỷ Muội trên con đường tu học.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ca-li những ngày cuối thu, đầu đông. Khoảnh khắc giao mùa càng làm tăng thêm cái lạnh vốn đã len lỏi trong từng vi trần giăng phủ khắp hư không, và ở khắp mọi nơi.
    Giữa đêm tối, nơi căn phòng ngủ rộng rãi trong ngôi nhà lớn sang trọng tại khu Little Saigon, quận Cam, người phụ nữ trung niên đang mơ màng trong giấc ngủ. " Con sắp có khách từ phương xa đến trọ ở ngôi nhà bên kia". Tiếng nói rõ mồn một bên tai làm chị tỉnh giấc. Đêm nay là đêm thứ 3 liên tiếp chị nghe tiếng nói như thế bên tai.
    Chị sang định cư tại Hoa Kỳ đã nhiều năm và tương đối thành đạt. Chị có hai căn nhà, căn lớn chị dùng để ở cùng hai người con gái, căn nhỏ chị cho thuê. " Ngôi nhà bên kia" chính là căn nhà nhỏ cho thuê. Chị đã cho thuê nhà từ nhiều năm nay, việc khách phương xa đến là điều bình thường, nhưng lâu nay chị chưa từng đựơc báo trước như thế. Vậy người khách nào sắp đến mà lại có tiếng nói vô hình báo trước như vậy? Thắc mắc này cứ quanh quẩn trong đầu chị...

    ... 06:30 sáng ngày 10 - 12 -2011, chiếc phi cơ mang số hiệu QF93 của hãng hàng không Qantas xuất phát từ Thành phố Melbourne, Úc Châu nhẹ nhàng đáp xuống phi trường Quốc tế Los Angeles, Cali, Hoa Kỳ. Minh Hoàng khệ nệ kéo 3 cái va-li cồng kềnh ra khỏi nhà ga phi trường, Hoa-vợ của MH đi bên cạnh. Hoa bị chấn thương cột sống vì tai nạn trên đường cao tốc cách đây mấy năm nên không thể giúp MH kéo va-li.
    Ba cái va-li rất nặng nhưng trong lòng MH nỗi lo âu trăn trở còn nặng hơn gấp trăm ngàn lần. Vợ chồng MH sang Mỹ lần này với biết bao tốn kém và khó khăn đang chờ ở phía trước, để MH thực hiện một ước nguyện, một mơ ước rất lớn đối với MH mà MH đã ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu, nhưng lại không biết kết quả sẽ ra sao. Phải tiết kiệm hết mức mọi chi tiêu.
    Sau khi ở tạm 2 ngày tại 1 khách sạn bình dân ở khu Little Saigon, MH mua 1 tờ báo địa phương và đọc ngấu nghiến mục quảng cáo cho thuê phòng vì không thể có đủ khả năng chi trả tiền khách sạn trong khoảng thời gian 1 tháng. Mắt MH chợt dừng lại tại 1 mục quảng cáo với dòng chữ nhỏ li ti. " Bà xã, em điện thoại cho người chủ nhà này hỏi thuê phòng dùm anh nhé", MH nói với Hoa.

    Đầu giờ chiều hôm sau, trên đường đến gặp người chủ cho thuê phòng, cả 2 vợ chồng MH đều buồn thiu khi nghe người tài xế ta-xi cho biết rằng ở nơi này không ai chịu cho thuê phòng 1, 2 tháng đâu.
    Chiếc Ta-xi chạy vòng vèo rồi dừng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ xinh xắn, MH bấm chuông cửa. " Em dzô đi em" Giọng một người phụ nữ vang lên. Trước mặt MH là 1 người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hòa thân thiện. Nhưng điều làm cho MH thoáng mấy giây thấy lạnh trong người đó là đôi mắt của chị ấy, một đôi mắt mà đã hơn ba mươi năm làm kiếp người trên cõi đời giả tạm này MH chưa hề thấy qua. Đôi mắt lớn và sáng trưng. Đôi mắt như thôi miên bất cứ ai dám nhìn thẳng vào đấy. Đôi mắt như nhìn thấu được tâm can của người đối diện.
    Căn phòng chị chủ nhà dẫn vợ chồng MH đi xem là 1 căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Sau khi xem sơ qua căn phòng, vợ chồng MH quyết định thuê. MH vừa mở miệng chưa kịp kể lể hết hoàn cảnh để chị ấy đồng ý cho thuê phòng trong khoảng 1 tháng thì chị ấy đã lên tiếng: " Hai cưng cứ ở đi, khi nào đi cũng được, còn tiền phòng thì hai cưng khỏi phải trả giá làm gì, chị chỉ lấy 300 đồng ( 300 đô-la Mỹ) một tháng thôi, 3 ngày đầu chị không tính tiền". Lòng MH lúc đó mừng như ngày còn niên thiếu trốn học đi ăn cà rem mà không bị thầy Giám thị phát hiện vậy đó các huynh tỷ muội. Chị cho chúng tôi biết chị tên V.
    Trên đường về, anh tài xế người Việt cho biết việc này rất đặc biệt, thường thì người ta không cho thuê ngắn hạn muốn đi lúc nào thì đi như thế, và cũng không có giá quá rẻ như thế, lại còn không tính tiền 3 ngày đầu như thế.

    Hôm sau, MH va Hoa dọn đến ở. Trong phòng khách của ngôi nhà có 1 bàn thờ Đức A-di-đà, Đức Thích ca và Đức Quan Âm. Hôm đó chị V cũng có mặt ở đó. Khi thấy MH và Hoa thắp nhang lạy Phật rất trang nghiêm , chị V đột nhiên nhìn MH với ánh mắt rất bí mật, rất khó hiểu, rồi cười với nụ cười cũng bí mật và khó hiểu như ánh mắt của chị ấy, rồi chị nói: "Có tu mới tìm đến được đây". MH liền cảm thấy có một cái gì đó rất lạ ở chị V chủ nhà nhưng chưa hiểu đó là cái gì. MH cũng cảm thấy việc vợ chồng MH đến trọ trong ngôi nhà này, dường như không phải là ngẫu nhiên...

    ....Và cuối cùng thì sự thật diệu kỳ cũng đã được sáng tỏ.

    Đêm.
    Lạnh.
    Ngoài trời mưa tầm tã. Những hạt mưa cố níu kéo, bám chặt vào hàng cột điện đen sì, lạnh lùng chạy dài dọc theo 2 bên Đại lộ, nhưng rồi chúng vẫn phải sướt mướt tan biến đi trong vô cùng của đêm tối. Cũng giống như kiếp người đầy khổ đau và vô thường, cố gắng bám víu lấy những giả hư của cuộc đời nhưng cuối cùng rồi cũng hư hoại, cũng KHÔNG.
    Trong căn phòng khách nhỏ, MH và Hoa ngồi trên ghế Sô-pha, chị Đào-trọ ở phòng kế bên-cũng ngồi gần đấy, trên ghế . Chị V chủ nhà thì ngồi trên chiếc giường nhỏ đối diện. Chị ném một cái nhìn trầm tư về phía xa xăm nơi bóng tối ngoài kia như đang cố tìm về 1 sự bắt đầu hay kết thúc mà chỉ có mình chị biết mà thôi, rồi chị kể:

    Khoảng 40 năm về trước, một hôm, mẹ của chị nằm chiêm bao. Trong giấc mơ, bà thấy Đức Quan Âm bồng trên tay 1 hài nhi và trao cho bà. Ít lâu sau bà thọ thai và chị V cất tiếng khóc chào đời sau đó. Năm chị 12 tuổi, một hôm đi học về, chị thấy trong người rất mệt. Chị vào phòng nghỉ ngơi và ở trong trạng thái ngủ mê luôn suốt 6 ngày đêm. Ngày thứ 7 chị tỉnh dậy, chị thấy người nhà rất đông vây quanh chị khóc lóc, lại còn nhang khói và giấy tiền vàng bạc rải quanh người chị. Vì ai cũng nghĩ chị đã chết. Khi người nhà mang thức ăn mặn cho chị, chị thấy thức ăn đó thì buồn nôn. Và chị đã ăn chay liên tiếp 3 năm. Cũng từ sau khi tỉnh dậy, chị không còn nhớ gì trước đó nữa cả, chị phải nghỉ học 1 khoảng thời gian dài. Lần lần chị mới bắt đầu nhớ lại mọi việc.
    Chị kể tiếp: lúc chị mê man, chị thấy Đức Quan Âm dẫn chị bay qua những vùng đất xa lạ. Cho chị biết sau này chị sẽ đi đến đâu và gặp ai. Chị được gặp nhiều vị Phật, được đến 1 cõi mà ở đó chúng sanh có hình thù kì lạ, có người mặt heo, có người mặt trâu..., cũng bị tù tội khi làm điều sai trái như ở cõi Ta bà của chúng ta vậy. Chị còn được cho xem 1 cuốn kinh, khi nhìn vào đó, chị như được nhìn thấy 1 đoạn phim chiếu lại những việc tốt cũng như những hành động tội lỗi mà chúng sanh đã tạo tác trên cõi đời.
    Và còn nhiều sự nhiệm mầu khác nữa nhưng chị không được phép tiết lộ. Và cũng từ đó, chị bắt đầu có những khả năng kỳ lạ mà trước đó chị không hề có. Chị có khả năng trị bệnh tâm linh và đã chữa trị cho một số người. Có những người đã đi đủ nơi tìm bác sỹ, tìm thầy nhưng không khỏi, khi đến gặp chị thì khỏi ngay. Chị còn có khả năng nhìn thấy được 1 việc gì đó về người đang ngồi chuyện trò với chị.
    Chị nói là chị vừa được nhìn thấy 1 hình ảnh về chuyến đi qua Mỹ lần này của MH. Và chị đã nói những gì chị vừa nhìn thấy. Nghe xong MH lạnh run cả người, Hoa cũng thế. Thật sự việc đó chỉ có ƠN TRÊN, MH va Hoa biết thôi, ngoài ra không ai biết cả. Nhưng chị V đã được nhìn thấy. Thật là nhiệm mầu.
    Chị kể thêm: Trước khi vợ chồng MH đến vài ngày, 3 đêm liền chị nghe tiếng nói bên tai cho chị biết chị sắp có khách phương xa đến trọ. Khi chị gặp thì chị biết khách xa chính là vợ chồng MH.
    Nhiệm mầu hơn nữa, chị nói tiếp, hôm vợ chồng MH đến gặp chị lần đầu để xem phòng. Lúc đó có vị nào đó đã tá khẩu chị để nói chuyện về việc đồng ý cho MH thuê phòng muốn đi lúc nào thì đi, với giá rất rẻ, và 3 ngày đầu không tính tiền, chứ không phải chị nói. Chị nói rằng ngày hôm sau chị mới hoàn toàn tỉnh táo lại...

    Đêm nay, MH và Hoa lại ngồi kiết già niệm Phật A-di-đà, niệm danh hiệu Đức Quan Âm và trì NBC như mọi đêm. Lòng MH nao nao, hạnh phúc khó tả. MH xúc động trước lòng từ bi của Ơn Trên, xúc động vì năng lực nhiệm mầu của NBC. MH hạnh phúc đến ngẹn ngào vì thì ra là mỗi bước chân trên đường đời chông gai này, MH và Hoa đều đang có Ơn Trên, có Chư vị dõi theo, chỉ đường dẫn lối và gia hộ độ trì, từ những việc lớn đến những việc nhỏ. Các Ngài luôn dẫn dắt cho những chúng sanh nào có lòng tôn kính, thành tâm tin tưởng vào sự dìu dắt của Các Ngài được nhân duyên gặp nhau, giúp đỡ nhau, dù là ở cách xa nhau ngàn dặm.
    Lúc đó, trong tâm MH thầm cảm tạ ơn Đức Sư Tổ Triệu Phước, Sư Thầy, Sư huynh Đông Quân và các Sư Huynh Tỷ Muội đã ban và dìu dắt cho MH và Hoa tu học pháp môn Mật Tông vi diệu.
    ...Ngoài kia, màn đêm khắc khoải, dày đặc. Có tiếng bước chân ai đó đang chậm rãi, thong dong trên con đường đầy sương vắng lặng, nghe như tiếng gõ nhịp giữa đêm khuya, hòa nhịp cùng câu "Úm Lam, Úm Xỉ Lâm, Úm mani padme hum..." đang vang lên thổn thức trong tâm vợ chồng MH...

    Ca-li 29-12-2011

    Con
    Minh Hoàng-Hoa (Pháp danh Diệu Thanh)


    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qcLwO9TP

  12. #12

    Mặc định

    Dieungo xin được báo cáo lên Tổ thầy, cô Trieuan việc dieungo điểm đạo cho một người bạn mới đây.

    Cách nay khoảng vài hôm dieungo có điểm đạo cho một cậu tên L.Đ.
    Đang ngồi chơi ông bạn của dieungo liền hỏi. "Tôi thấy ông hay đọc các loại sách về chu dịch bói toán và các sách về phật giáo, vậy ông có biết trang vutruhuyenbi.com là thế nào không"

    Dieungo liền trả lời nguời bạn đấy là một trang web nói về Mật tông và bản thân dieungo cũng đang tu tập theo pháp môn này, thời gian tính đến nay đã khoảng gần 2 tháng. Sau đó dieungo có chia sẻ với người bạn của mình một vài trải nghiệm của bản thân cũng như những lợi ích mà pháp môn này đem lại cho hành giả.

    Sau một lúc trò chuyện tâm sự thì bất ngờ người bạn hỏi:

    "Thế ông có biết điểm đạo không"

    Tất nhiên là dieungo nhận là mình đã được Tổ thầy và sư cô đã điểm đạo cho dieungo trước đây cho phép. Ngay sau đó thì người bạn này mong muốn được dieungo điểm đạo để tu tập. Khi nghe bạn đề nghị như vậy dieungo thật bất ngờ vì từ trước tới giờ ông bạn này chẳng bao giờ tin vào những chuyện như vậy. Sau đó dieungo liền tiến hành điểm đạo cho người bạn theo đúng thủ tục. Trong lúc chờ đợi và quan sát dieungo nhận được sư gia trì lực của chư vị áp xuống rất là mạnh, hai tay dieungo liên tục bắt ấn và lúc này giọng của chư vị vang lên:

    "Người này tập khí quá nặng, nghiệp chướng sắp phải trả, không thể điểm đạo. Con lập tức dừng lại".

    Thấy vậy dieungo liền khấn xin chư vị xin mở lòng từ bi tiếp nhận học trò và đồng thời bảo người bạn thành tâm khấn xin chư vị tiếp nhận mình để được tu học. Sau đó ngồi đợi một lúc thì dieungo điểm đạo lại lần 2 cho người bạn này. Sau đó dieungo ngồi quan sát thấy người bạn hai tay xoa vào nhau, tự động mở ra nhưng người bạn của dieungo đã dùng lực cơ bắp để khép lại. Tầm khoảng 10' thì dieungo bảo bạn dừng lại và hỏi có thấy gì không thì được trả lời là thấy tay hơi nóng ra nhiều mồ hôi.

    Ngay sau đó thì dieungo được chư vị ấn tâm cho biết một số thông tin đã xảy ra đối với bạn mình trong quá khứ, nhưng khi hỏi lại thì người bạn này chỉ công nhận một số việc. Ngay lập tức dieungo thấy chư vị độ của người bạn tỏ ra rất không vừa lòng với cậu học trò vừa mới nhập môn giám lừa dối cả với các chư vị nên thông báo cho dieungo biết lập tức đuổi cậu ta ra khỏi lớp không chịu tiếp nhận, và cuộc điểm đạo hôm nay coi như xoá. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột làm cho dieungo hết sức bối rối. Ngay khi đó thì dieungo nhận biết thấy rất nhiều các vong linh ông bà tổ tiên của người bạn này về, tất cả đều chắp tay quỳ xuống xin chư vị xá tội tiếp nhận cháu vào lớp. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ chư vị đã tiếp nhận trở lại nhưng người bạn này phải vượt qua được một thử thách mà chư vị đặt ra. Thử thách này thật sự rất khó nhưng nếu vượt qua được thì nghiệp chướng mà cậu ta sắp phải trả sẽ giảm đi rất nhiều. Ngược lại không vượt qua được thì... Dieungo thật sự không dám nói thẳng cho bạn biết mà chỉ nói ý và khuyên giải bạn nên thành tâm khấn nguyện và dốc lòng vượt qua thử thách, khi đó mới được chính thức nhận vào lớp để tu học còn thực tế hiện nay cậu ấy mới đang đứng ở cửa lớp nhìn vào thôi chứ chưa được ngồi học ê a như mọi người.

    Sự thực sự thử thách đó nếu hiểu sâu xa ra chính là chư vị độ của cậu ta sẽ tiến hành chữa bệnh, phòng ngừa và giải nghiệp cho cậu ta một cách từ từ.
    Khi hiểu được như vậy dieungo mới thấy hết tâm từ bi vô lượng của chư vị. Ôi!, phật pháp bất khả tư nghì thật khó diễn tả bằng tâm trí phàm phu của chúng sanh, dieungo thật sự cảm động.

    Nam Mô A DI Đà Phật


    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qcNxLGh2

  13. #13

    Mặc định Ngũ bộ chú và vấn đề Giữ giới

    Dieungo xin cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy

    Hôm nay dieungo xin được chia sẻ một chút linh ứng trong quá trình học đạo có liên quan đến vấn đề giữ giới:

    Tất cả chúng ta sau khi được điểm đạo đều được các vị huynh đi trước trao ngũ bộ chú và dặn giữ ngũ giới. Dieungo cũng không ngoại lệ, trước đây dieungo uống rượu không đến nỗi nghiện nhưng khi vui cũng uống được tầm một lít rượu nếp cái. Khi đó đi lại cũng có chút bồng bềnh nhưng vẫn giữ được mình không bị lôi kéo hay không biết gì cả. Ăn uống thì cũng vô tội vạ. Sau khi được điểm đạo, dieungo có giữ mình hơn trước, bớt uống và tụ tập hơn.
    Một lần dieungo về quê ngoại. Hôm đó có cậu em vợ công tác xa mới về nên gia đình có bày chút rượu và đồ nhắm. Sau khi uống được một chén thì bất chợt dieungo thấy có tiếng nhắc trong đầu:

    "Con uống vậy đủ rồi".

    Lúc đó dieungo nghĩ hôm nay là ngày vui, lại mới uống có một chén nên vội khấn thầm: "Chư vị cho con uống thêm chén nữa". Im lặng, không có tiếng trả lời từ phía chư vị, thấy vậy dieungo liền uống thêm một chén nữa sau đó ăn cơm và đi về.

    Một điều bất thường đã xảy ra, đó là về nhà dieungo thấy đau đầu cảm giác nôn nao mệt và khó thở. Một cảm giác rất khó diễn tả. Khi đó dieungo nghĩ chắc say rượu nhưng uống ít thì chỉ lúc là hết. Nhưng tình trạng đó kéo dài đến tận ngày hôm sau vẫn không hết chỉ bớt phần nào. Lúc này thì dieungo chịu hết nổi và hiểu ra cái sai của mình liền vội trì chú sám hối xin chư vị tha tội. Khi đó thì dieungo liền trở lại bình thường. Vài hôm sau trong một lần trì chú chư vị cho biết:

    "Không phải là chư vị không cho con uống rượu, mà là rượu không tốt cho cơ thể con. Con chịu khó, ban đầu là con giữ giới còn sau này chư vị sẽ giữ giới cho con".

    Bắt đầu từ đó trở đi cứ mỗi lần thấy ai rót rượu ra là dieungo thấy rùng mình nhưng khi uống vào thì thấy nhạt như nước lã chả có mùi vị gì. Có lẽ vì thế mà bây giờ dieungo rất ít uống rượu trừ trường hợp bắt buộc nhưng uống rất hạn chế. Ngay cả chuyện ăn uống cũng giảm mỡ đi rất nhiều và không còn tụ tập khi bạn bè gọi điện rủ rê nữa vì thấy không còn hứng thú.

    Nam mô a di đà phật
    Dieungo



    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qgtuxFRU

  14. #14

    Mặc định Lá thiên thơ giúp giải bớt nghiệp căn


    Con kính đảnh lễ Sư Tổ và Sư phụ!
    Kính chào chư huynh tỷ và các bạn trên diễn đàn.
    Sunny có người chị đã được cô Trieuan điểm đạo hơn 2 năm rồi, vì chưa có duyên điểm đạo lại cho ai, nên vẫn chưa dám xin thỉnh lá Thiên thơ.
    Chị thường hay mơ thấy người dì quá cố rất dữ về đòi bắt đi, chị liền trì Chú thì thấy bà dì hiền lại và biến mất, rất nhiều lần như vậy. Có một hôm, tự nhiên chị nói lạnh, đau đầu, khó thở… rồi chị bị vong của dì nhập vào. Trời nắng nóng mà chị lạnh run lập cập, rồi nghiến răng ken két, kể lể đủ chuyện. Một lúc sau vong linh của dì lại nói giờ muốn đi mà không đi được, xin ba của S. làm cho miếng bùa để vong đi, người nhà xin bùa của ba vuốt cho chị để vong xuất đi thì vong lại bảo vẫn không đi được, chắc phải đập đầu vô thanh giường mới đi được… rồi cứ nhào đập đầu vào giường… Quậy cho cả nhà phải chịu thua, không có bùa phép gì giúp cho vong đó đi ra cả trong khi ba và anh của S. là thầy pháp chuyên trị tà…

    Sau đó tình hình dịu xuống một chút thì S. có khấn xin với Tổ, thầy, chư vị hộ độ, trì chú vào ly nước trắng cho chị uống để tâm được bình ổn lại, và kêu chị ráng cầu nguyện với vị độ của mình, sau đó thì chị bình thường trở lại.

    Qua sự việc trên, gia đình của S. được hiểu thêm rằng không phải làm thầy biết bùa phép thì muốn làm gì cũng được. Lúc trước dì nhập về thì nói không dám lên nhà trước, sợ Chư vị tổ nghiệp của ba lắm, và khi vuốt bùa lên người thì sợ và khóc lóc. Nhưng hôm đó ở ngay nhà chính mà quậy, còn thách thức kêu cứ dùng bùa đi, thử xem có làm gì được dì không?! Sau khi S. khấn với Chư vị và cho chị uống ly nước thì hết hẳn, đến nay không còn bị dì nhập nữa. Chư vị đã thị hiện cho gia đình S. thấy sự linh ứng là do nơi Thánh thần, còn lá bùa thì hoàn toàn không có tác dụng gì.

    Do thể trạng yếu và đang mang thai, chư vị trong họ của S. có về xác nhắc nhở chị nên lập bàn cầu nguyện với Trời Phật để chuyện sinh con được dễ dàng. Chị cũng thấy lo khi được siêu hình nhắc nhở như vậy, bèn thưa với cô Trieuan, nhờ cô xin Thầy cho phép thỉnh Thiên thơ trước, sau đó sẽ tìm cơ hội để điểm đạo lập công đức và đã được Thầy chuẩn cho.

    Ngày 19/02/2010, S. đã hướng dẫn cho chị thỉnh lá Thiên thơ, chị thấp nhang bàn Phật rồi chuẩn bị làm lễ, nhưng thắp nhang xong chị lại biểu hiện cảm giác khó thở như sắp bị nhập. S. quỳ lạy Trời Phật và Tổ thầy, xin cho chị con được bình tĩnh lại. S. xin ly nước cho uống, chị cứ cầm ly nước hoài một hồi lâu mới chịu uống, sau đó thì bình thường lại và ra trước bàn thờ làm lễ thỉnh lá Thiên thơ.
    Chị lạy đức Thượng Đế, Chư Phật mười phương, lạy Tổ Thầy và khấn xin Chư vị gia trì lực để dâng lễ cúng dường. Một lúc sau chị có cảm giác bồng bềnh như đang đứng trên không, rồi có lực gia trì khiến chị quỳ xuống và từ từ tiến lên bàn thờ bằng 2 đầu gối, phải lết trên hai đầu gối đi lên, rất đau nhưng không thể nhấc chân lên được. Dâng lễ xong, chị tiếp tục khấn xin lực gia trì để nhận lá Thiên thơ. Vì quỳ cũnng lâu rồi nên thấy mệt, chị nói muốn đưa tay xin lá TT cho rồi nhưng cứ đưa tay lên thì bị một lực vô hình kéo lại (S. cũng thấy tay chị cứ đưa lên rồi giựt xuống mấy lần). Một lúc sau chị mới được chư vị cho phép, chuyển tay nhận lá Thiên thơ.
    Chị lạy tạ cảm ơn Trời Phật, Tổ Thầy, Chư vị đã gia trì cho phép thỉnh lá TT.

    Từ khi được nhận lá Thiên thơ đến nay chị không còn bị cảm giác khó thở, ko còn bị nhập và ngay cả trong mơ cũng không còn thấy dì nữa. Và gần đây ở quê của chị trời nắng nóng gay gắt, nên mọi người bị bệnh sốt và dịch tả rất nhiều, gần hết cả xóm. Nhưng gia đình chị đều được bình an.

    Con và gia đình thành kính cảm tạ ơn chư vị đã hộ độ, thành kính tri ân Tổ Thầy đã ban cho chúng con phương tiện tu tập để được tiến triển tâm linh, lập công đức và nhận được ân phước ngay trong đời hiện tại này.
    Con xin kính báo.
    Con, sunny

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qgv6Cgpj

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tịnh Lạc Xem Bài Gởi
    Dieungo xin cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy

    Hôm nay dieungo xin được chia sẻ một chút linh ứng trong quá trình học đạo có liên quan đến vấn đề giữ giới:

    Tất cả chúng ta sau khi được điểm đạo đều được các vị huynh đi trước trao ngũ bộ chú và dặn giữ ngũ giới. Dieungo cũng không ngoại lệ, trước đây dieungo uống rượu không đến nỗi nghiện nhưng khi vui cũng uống được tầm một lít rượu nếp cái. Khi đó đi lại cũng có chút bồng bềnh nhưng vẫn giữ được mình không bị lôi kéo hay không biết gì cả. Ăn uống thì cũng vô tội vạ. Sau khi được điểm đạo, dieungo có giữ mình hơn trước, bớt uống và tụ tập hơn.
    Một lần dieungo về quê ngoại. Hôm đó có cậu em vợ công tác xa mới về nên gia đình có bày chút rượu và đồ nhắm. Sau khi uống được một chén thì bất chợt dieungo thấy có tiếng nhắc trong đầu:

    "Con uống vậy đủ rồi".

    Lúc đó dieungo nghĩ hôm nay là ngày vui, lại mới uống có một chén nên vội khấn thầm: "Chư vị cho con uống thêm chén nữa". Im lặng, không có tiếng trả lời từ phía chư vị, thấy vậy dieungo liền uống thêm một chén nữa sau đó ăn cơm và đi về.

    Một điều bất thường đã xảy ra, đó là về nhà dieungo thấy đau đầu cảm giác nôn nao mệt và khó thở. Một cảm giác rất khó diễn tả. Khi đó dieungo nghĩ chắc say rượu nhưng uống ít thì chỉ lúc là hết. Nhưng tình trạng đó kéo dài đến tận ngày hôm sau vẫn không hết chỉ bớt phần nào. Lúc này thì dieungo chịu hết nổi và hiểu ra cái sai của mình liền vội trì chú sám hối xin chư vị tha tội. Khi đó thì dieungo liền trở lại bình thường. Vài hôm sau trong một lần trì chú chư vị cho biết:

    "Không phải là chư vị không cho con uống rượu, mà là rượu không tốt cho cơ thể con. Con chịu khó, ban đầu là con giữ giới còn sau này chư vị sẽ giữ giới cho con".

    Bắt đầu từ đó trở đi cứ mỗi lần thấy ai rót rượu ra là dieungo thấy rùng mình nhưng khi uống vào thì thấy nhạt như nước lã chả có mùi vị gì. Có lẽ vì thế mà bây giờ dieungo rất ít uống rượu trừ trường hợp bắt buộc nhưng uống rất hạn chế. Ngay cả chuyện ăn uống cũng giảm mỡ đi rất nhiều và không còn tụ tập khi bạn bè gọi điện rủ rê nữa vì thấy không còn hứng thú.

    Nam mô a di đà phật
    Dieungo



    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qgtuxFRU
    ấy chà...con cũng giống như huynh này ...cũng xin các vị đừng chấp con:not_worthy:

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Chỉ biết thở dài mà thui.....ta thiệt nghiệp chướng nặng nề...Nam Mô a Di Đà Phật.......

  17. #17

    Mặc định Gặp lại con gái ở cõi âm



    Con xin được gửi báo cáo lễ điểm đạo cho con gái đã mất của con vào ngày 13 tháng 6, 2011.

    Cách đây hơn hai năm, chính xác là vào tháng 11 năm 2009, khi con đang mang thai đứa con thứ 2 đến tháng thứ 7 thì một ngày kia con cảm thấy đứa bé trong bụng của con không còn đạp như bình thường nữa và khoãng 1 tuần sau đó đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cho biết là thai nhi trong bụng con đã chết được một tuần. Nghe chồng con kể lại, khi bác sĩ lấy đứa bé gái ra từ bụng con, anh thấy nó có nước da ngăm, tóc quăn và anh cảm nhận được nó có đôi mắt to.

    Đây là một cú sốc lớn trong đời con và cũng từ chuyện này mà con rất giận mẹ chồng con, con cho rằng chính mẹ chồng của con đã khiến con bị mất đi đứa con vì bà đã không màng đến sức khoẻ của con trong lúc mang thai, bắt con làm nhiều việc nặng nhọc, và nhiều lời nặng nhẹ với con lắm nên sau việc nầy, vợ chồng của con đã ra riêng.

    Cùng với thời gian trước khi con được điểm đạo, khi con hay nhìn thấy 2 vong nữ và hai vị mà sau nầy con được biết là những vị độ của con, (xem bài: Trải nghiệm huyền bí trước khi gặp đạo) con có thỉnh thoảng nhìn thấy 1 đứa bé 1-2 tuổi nhưng không rõ hình hài chợt biến chợt hiện, và mỗi khi nhìn thấy nó thì con cảm nhận hai vai con bị đè nặng như có ai đu bám vào vai của mình. Cũng từ lúc đó con thường hay nổi giận vô cớ đến nỗi con còn đánh con gái đầu lòng của con nữa.

    Con đi xem bói thì thầy bói cho con biết đứa bé đó chính là đứa con bị hư thai của con, nó rất ghét chị của nó nên nó khiến cho con như vậy. Theo lời thầy bói con có làm lể cúng và đặt tên cho nó là BĐ.

    Thời gian sau khi con được điểm đạo thì con cũng thấy BD xuất hiện vài lần, con nhìn thấy nó có đôi mắt to, tuy thấy rõ hơn những lần trước nhưng thân hình của nó chỉ là một khối đen, nó tỏ thái độ vùng vằng và giận dữ với con. Chư vị độ của con khi đó nói cho con biết là nó đang giận con vì nghĩ là con không thương nó và chư vị hứa sẽ giúp hòa giải cho hai mẹ con con.

    Cách đây hai ngày, khi con đang ngồi trì chú thì BD xuất hiện mấy lần trước mặt con và rõ nét một bé gái khoãng 1-2 tuổi có cặp mắt to tròn, tóc quăn, da ngăm y như lời chồng con nói lúc trước, con liền khấn xin chư vị độ cho con gái con có cơ hội theo chư vị tu học.
    Qua ngày sau, cũng lúc con đang trì chú thì con thấy BD, nó nhảy lên đùi con ngồi. Nó mặc cái quần dài, áo trên màu xám có hai cái túi, mặt nó tươi cười rất dễ thương. Nó lắc tay con thật mạnh và nói: “Con nè mẹ. Con thương mẹ nhiều, thấy mẹ khổ quá, con xin chư vị cho con tu học. Mẹ hãy điểm đạo cho con đi. Khi nào con học giỏi thì con sẽ độ lại cho mẹ.”
    Lòng con dâng trào lên cảm xúc yêu thương, con ôm nó vào lòng và khóc (ai nhìn con lúc nầy chỉ thấy con ngồi khóc một mình rồi giang tay ra ôm vào không khí ). Rồi con hỏi: “Sao con không có lạnh như những vong khác? Mẹ cũng muốn điểm đạo cho con nhưng mẹ phải xin ý kiến Đức Thầy trước. Nó nói: “Con không có lạnh vì con được theo chư vị và con sẽ chờ đến khi mẹ được phép điểm đạo cho con.”
    Sau khi con báo cáo việc của BĐ lên tỷ Tâm Liên và có sự chấp thuận của Đức Thầy (chúa nhật 13 tây tháng 6, 2011) con ngồi trì chú và không bao lâu thì BD xuất hiện ngồi ngay trên đùi con. Con mừng quá. Con mới hỏi BD:" con sống ở bên đó như thế nào? thì BD kể:
    " Khi con còn đang ở trong bụng của mẹ con thấy có 2 vị trắng và đen xuất hiện dẫn con đi, đi đến một chỗ tối lắm, và nhốt con vào 1 nơi có nhiều song sắt, khi hai vị đó đi ra thì xuất hiện một cái lưới hình ô vuông chiếu ánh sáng màu tím chặn ngay cửa làm con không thể ra ngoài được. Con ở đó một thời gian thì 2 vị trắng đen lại đến và đưa con đến một chỗ có ánh sáng xanh, vàng, tím, nhiều màu lắm, nhưng chỗ đó cũng hơi tối. Ở đây con thấy có một vị đang ngồi trên một cái ngai, vị này râu tóc rất nhiều có màu đỏ nâu, khuôn mặt vị thì đen.
    Con quỳ lạy vị đó và con thấy có một vòng tròn trong suốt xuất hiện trước mặt con. Nhìn vào vòng tròn đó thì thấy hiện lên nhiều kiếp đời mà con đã từng tạo nghiệp, khi ở trong bụng mẹ con thấy mẹ mắc nợ con nên con hay hành mẹ. Vị áo vàng đó nói cho con biết là do mẹ nợ con ít nên con phải rời xa mẹ sớm. Con rất thương nhớ mẹ nhưng con không biết làm sao. Sau đó con bị đưa lại phòng giam. Các vị cho con biết mẹ có cúng và đặt tên cho con và con có xin phép với chư vị cho con được đi theo mẹ, con cũng muốn được tu học. Chư vị của mẹ nói con có duyên với mẹ nên sẽ cho mẹ điểm đạo cho con.
    Con cũng biết hai vong nữ trước kia theo phá mẹ vì mẹ không chịu cúng khi mẹ mới vào nhà, nhưng thấy mẹ hiền nên họ chỉ phá vậy thôi cho tới khi mẹ cúng cho họ thì họ hết phá, khi con đi theo mẹ, con thường hay đeo lên vai của mẹ, và khi con nhìn thấy mẹ thương chị hai thì con ganh tức nên con làm cho mẹ nổi nóng và đánh chị 2 đó...

    Nghe BD kể đầu đuôi mà nước mắt của con tuôn trào. Con kêu BD đứng lên để nhận lễ điểm đạo. Trong khi BD niệm Nam mô A Di Đà Phật thì con trì Ngũ bộ chú. Con nhìn thấy BD ngồi xếp bằng, hai tay kiết nhiều ấn quyết đưa lên cao khỏi đầu và hạ xuống, xoay một vòng rồi cúi lạy 9 lần (con được chư vị độ cho biết là BD sẽ lạy 9 lạy khi nó vừa bắt đầu).

    Khi hoàn tất lễ điểm đạo, BD được thay đổi y phục ngay tức khắc. Cháu được mặc áo đầm màu trắng có rất nhiều bông hoa trên đó và có một cái vương miện màu trắng trên đầu.
    BD nhảy lên vui mừng và khoe: “Mẹ ơi! Con đã được điểm đạo và có ấn chứng rồi. Con được thấy Đức A Di Đà, con được thấy Đức Chuẩn Đề và con được thấy Đức Thượng Đế. Đức Thượng Đế ngồi trên một cái ngai vàng đầy ánh sáng màu vàng, Ngài đội mão cũng màu vàng, quần áo Ngài rất đẹp. Cung điện của Ngài toàn là châu báu, ngọc ngà. Mẹ đừng có lo buồn nữa, con đã được theo chư vị tu học rồi, mẹ yên tâm nha mẹ”. Dứt lời BĐ vẫy tay chào tạm biệt con.
    Con lại thấy chư vị độ của con ghi chép vào quyển sổ và cho con biết ấn chứng của đứa bé này rất hay.
    Khi nghe tất cả những gì con gái con kể, lòng con cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
    Con đã không còn giận mẹ chồng con nữa. Những gì xảy ra đã giúp con hiểu thêm nghiệp quả đều do mình tạo ra và khi đến ngày đến giờ thì mình phải trả.

    Từ khi con tu học Mật tông con được chư vị thánh thần dạy cho con những bài học siêu hình về linh hồn và cõi âm một cách rõ ràng, đó là phước phần lớn mà con sẽ mãi tri ân.
    Con kính lạy tạ ơn Tổ, Thầy.
    Ngocan

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1r3D9Aof8


    Kính lễ Tổ, Thầy.
    Hôm nay, ngày 14 – 6 – 2011, đang trì chú thì chư vị độ của con xuất hiện nói với con: “Con làm rất tốt, đã biết xin phép Tổ, Thầy trước khi điểm đạo cho con gái con. Con gái con muốn xin đến gặp con để từ biệt trước khi nó theo chư vị tu học. Con hãy nói chuyện với con gái con đi". Nói xong, chư vị biến mất.

    Con thấy BĐ trong chiếc áo mới và vương miện trên đầu giống ngày hôm qua đang vui vẻ chạy nhảy vòng vòng trong cửa tiệm con đang bán hàng. Được một lúc, nó lại sà vào lòng hôn lên mặt con và nó líu lo kể chuyện: "Hôm qua đó, trước khi con đi con có nhảy qua nhảy lại chân của mẹ chơi, rồi con giả làm một con chó con chọc bà Hoàng..."
    Con bật cười khi nghe nó nói và nhớ lại hôm qua khi BD từ giã con, con có cảm giác ở chân con có gì đó nhột nhột nhưng con ko để ý vì ngay lúc đó có một người quen ở gần đó là cô Hoàng đến chỗ của con chơi. Trong lúc con kể lại cho cô Hoàng những chuyện vừa xảy ra cho con, cô Hoàng nằm ngả lưng và nhắm mắt lim dim nghe con nói. Bỗng dưng cô giật mình ngồi bật dậy và nói với con là cô vừa thấy 1 con chó nhỏ lông trắng tới liếm mặt của cô, rồi nó chạy đến chân của con nhảy tới nhảy lui...!

    BĐ nói tiếp: “Lúc trước con giận mẹ vì con nghĩ mẹ chỉ thương chị hai mà không thương con. Nhưng chư vị giải thích cho con là không phải mẹ ghét con mà đó là duyên nghiệp của mẹ và con nên con thương mẹ lắm. Khi được chư vị cho về nhà thăm mẹ con thấy mẹ hay lo lắng cho ông ngoại, bà ngoại, lo cho ba với chị 2. Mẹ đừng có lo. Ba nóng tính nhưng ba cũng có chư vị độ. Khi nào mẹ giận hay mẹ buồn ba hay chị 2 mẹ trì NBC mẹ sẽ hết giận, hết buồn. Chị hai hay bị nhức đầu mẹ cứ biểu chị 2 trì NBC thì chị sẽ hết, bác sĩ không trị hết bệnh chị 2 đậu. Con sẽ ráng tu học thiệt giỏi để sau này con giúp mẹ nha. Chư vị đang nhắc con tới giờ phải đi rồi. Mẹ nhớ tu học thật nhiều nha.
    Con hỏi BĐ: con còn nhỏ mà sao con lại biết nhiều chuyện như vậy thì BĐ nói: toàn là do chư vị cho con biết.."
    Nói dứt lời, con thấy chư vị độ của con xuất hiện và cùng con gái của con bay lên không trung và biến mất. Con đã khóc vì cũng có chút bịn rịn khi phải chia tay với con gái, nhưng con cũng rất hạnh phúc vì nhờ có đạo mà con biết được con gái của con không bị vất vưởng ở nơi nào đó bên cõi âm mà giờ đây nó còn được theo chư vị tu học.
    Qua những bài kinh vô tự con được học con đã có được niềm tin rất lớn với đạo, với trời Phật, và Tổ, thầy.

    Kính tạ ơn Tổ, Thầy.
    Ngocan

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1r3DI70QZ

  18. #18

    Mặc định Bài học tâm linh trong gia đình

    Bài học tâm linh trong gia đình Ngocthanh



    Ngọc Thanh được điểm đạo và tu trì lâu nay đã được nhận nhiều ân phước. Hôm nay NT. sẽ kể lại câu chuyện siêu hình đã diễn ra trong gia đình mình suốt 2 năm qua như là một sự tri ân Thánh Thần và Thầy Tổ.

    Câu chuyện bắt đầu năm 2009, xoay quanh những hành động ‘bất thường” của cậu Út của NT., người được xem là tâm thần dưới mắt người đời thường, về bệnh tà của cậu, nghiệp quả & máu cờ bạc của mẹ NT., đứa em trai hư hỏng và bài học của Thánh Thần ra sao.

    Cậu Út năm nay 35 tuổi, chưa có vợ con gì. Ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi phục vụ trong đội ngũ cảnh sát cơ động thì cuộc đời cậu dành hết hơn 10 năm sau những song sắt của trường cai nghiện. Sau khi ngoại qua đời thì gia đình chị em cũng ít lui tới thăm nom cậu trong trường vì cậu cũng không còn tỉnh táo, ở trường người ta gọi cậu là Út khùng, vì cậu lầm lì ít nói và lâu lâu cậu lên cơn nói nhảm một lần. Cai nghiện xong, cậu được cho về nhà và sống chung với mẹ và em trai NT. Thời gian đầu cậu sinh hoạt bình thường, chỉ mỗi tội hay nói lảm nhảm và cười một mình. Có ai đến thăm thì cậu đòi mua xe, có khi cậu kêu chủ tịch nước mua cho cậu 18 chiếc xe kiểu XYZ, và có khi cả tháng trời cậu cứ cầu nhầu là mình phục vụ hai mươi mấy năm mà không được trả lương.

    Sau đó cậu bắt đầu đi rong ngoài đường ban đêm, ban ngày nằm nhà ngủ li bì, ăn thì rất ít nhưng sữa đặc thì uống 1 lần nguyên 1 hộp (người thường phải uống 6, 7 lần mới hết 1 hộp), mỗi ngày mấy hộp, ngày uống mấy bịch trà, thuốc lá thì không biết bao nhiêu mà kể. NT theo dõi tình trạng của cậu và hiểu được là cậu bị nhập chứ không phải là mắc bệnh tâm thần.
    Thí dụ như ngày nọ đang nằm ngủ cậu bỗng bật dậy la toáng lên đến cả xóm đều nghe:” Cúc ơi kêu con Hoa nó mở trói cho má”. Hai tay cậu thì ra vẻ như đang bị trói, la hoảng 1 hồi rồi cậu lăn quay ra ngủ tiếp.

    Nhưng mà người nhà của NT. thì thắc mắc vì Cúc là mẹ của NT, Hoa là mợ 6, và sau đó phát hiện ra là mộ của bà ngoại bị ai dán bùa đầy lên đó! Những người tổng coi khu mộ trong chùa nơi mộ ông bà ngoại NT. được đặt ở đó cho gia đình NT. biết là mợ 6 của NT. làm và mẹ NT. đã nhờ họ gỡ bùa và rửa sạch mộ của bà ngoại. Nhiều lần bà ngoại về nhập vào cậu làm dữ kêu ”bây đuổi con Hoa ra khỏi nhà má đi, nhà này của má.” (nhà cậu đang ở là nhà của bà ngoại, được ngăn làm 2, 1 nửa là gia đình mợ 6 sống, 1 nửa là mẹ, em trai NT và cậu Út. NT chỉ thỉnh thoảng ghé thăm chứ không ở chung).

    Có lần cậu đã lái xe máy chạy một lèo xuống nhà dì của NT, nhìn mọi người cười cười rồi lái xe chạy thẳng về nhà làm cho cả nhà dì ngạc nhiên và hết hồn vì đã mười mấy năm cậu không hề lái xe.

    Đối với em trai của NT thì cậu là một hung thần. Em trai NT tên Duy, học hành lơ là suốt ngày đi chơi net, và tụ tập với những đứa bạn đã nghỉ học, những đứa giang hồ hư hỏng hay đua xe hay quậy phá làng xóm. Duy không nghe lời của ai trong nhà, nhưng sợ có mỗi mình cậu Út vì mỗi lần Duy ra đường quậy phá, tụ tập đánh nhau, hay hỗn với mẹ là bị cậu út cho ăn đòn, có hôm cậu phang cho Duy cái nón bảo hiểm may mà ko trúng, có lúc cậu kể vanh vách chính xác những gì Duy đã làm ngoài đường làm hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ xanh mặt vì không hiểu tại sao cậu chỉ ở nhà ngủ mà biết rõ nó ở ngoài đường làm gì, trong khi mẹ và NT còn không biết gì về hành tung của nó.

    Có hôm Duy phải ôm cả tập sách mền gối ra ngoài hè bên hông nhà mà ngủ trên chiếc ghế bố vì bị cậu đánh không cho ở trong nhà.
    Ban đầu D. rất ghét cậu nhưng về sau, Duy dần dần hiểu ra là có chư vị siêu hình trong xác cậu, và qua cậu mà dạy dỗ cho D. Bản thân của D. được NT điểm đạo hai năm trước, lúc đó tuy D. có linh ảnh thấy Quan Thế Âm ngồi trên tòa sen nắm tay Duy, thấy mình là một đứa bé mặc bộ đồ trắng tóc để 3 chỏm đang quỳ bên dưới nhưng D. vẫn chưa có đức tin với đạo.

    Qua hai lần thoát chết trong gang tấc D. mới thay đổi được đời sống của mình. Lần đó, sau trận đánh nhau với phe bên kia xong, đám bạn đi về hết còn lại mình D. đi lơn tơn một mình thì có mười mấy tay của phe bên kia xuất hiện, chúng cầm dao và mã tấu xông tới tấn công D. Lúc đó D. nghĩ mạng mình đến đây là xong rồi, và chỉ còn biết nhắm mắt lại kêu chư vị cứu con với. Ngay khi đó thì có 3 tiếng súng Đùng ! Đùng! Đùng vang lên khiến cho cả đám kia tháo chạy. D. cũng tưởng là có công an đến bắn súng chỉ thiên nhưng mở mắt ra thì chỉ có mình D. và vài người qua lại.
    Lần khác Duy đang lái xe thì bị kẹp giữa 2 xe tải, tốc độ hai xe tải và xe của Duy đều rất nhanh và trong giây phút nguy hiểm đó thì D. tự động bẻ nghiêng người và lách xe mình vào ngay giữa cái khoảng cách nhỏ hẹp và giữ vững tay lái cho đến khi hai xe tải đi qua, D. biết sức mình không thể nào làm nổi chuyện này.

    Từ sau hai lần đó thì D. mới tin mình được siêu hình độ, ngoài ra Duy còn có những giấc mơ thấy mình bị chém chết, máu me bê bết, và qua hiện tượng của cậu nên D. không còn tụ họp với băng đảng đi làm bậy nữa. Và khi bị cậu Út làm dữ thì D. đã biết quỳ lạy cậu xin tha, và từ từ thì Duy đã xa lánh đám bạn xấu để làm lại cuộc đời.
    (còn tiếp)
    NgocThanh

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1r3Fi3p3T

    (Tiếp theo kỳ trước)
    Sau khi NT điểm đạo cho mẹ, thì mẹ NT đã được học nhiều bài Kinh vô tự của thánh thần qua thần lực gia trì và qua những thị hiện lạ thường nơi Cậu út. Trước đây, mẹ NT là người rất mê tín chỉ tin tưởng vào thầy bùa. Ai chỉ cho cúng kiến gì thì dù tốn tiền thế nào mẹ cũng ráng làm theo, nhưng dù làm ăn thất bại, bị trắng tay rồi mẹ cũng vẫn bám víu vào thầy bùa để mong được giúp đỡ.

    Từ lúc làm ăn thất bại và phải lo cho cậu út rất tốn kém, mẹ xoay sang đánh đề để mong kiếm tiền bằng con đường tắt. Khi bắt đầu mẹ chỉ là nghiên cứu những con số có sắc xuất trúng cao để đánh, từ từ mẹ suy diễn ra những con số từ những hiện tượng xảy ra chung quanh hay trong giấc mơ như mấy người đánh đề chuyên nghiệp thường làm nhưng ít khi được trúng.
    Rồi một ngày kia mẹ nói mẹ túng quá nên mẹ đã khấn khứa để xin trúng số, khi khấn xong mẹ được cho thấy 4 con số. Có 20k trong túi mẹ ghi hết 4 con số đó và trúng được hơn 1 triệu.

    Mẹ thấy được nên làm tới, không hiểu mẹ học ở đâu mà cứ ngày mùng 2 hoặc 16 thì mẹ lại đem cái máy tính tiền đặt nó ở dưới đất trước cửa nhà, rồi phủ giấy tiền vàng mã, và bánh kẹo lên trên đó, rồi mẹ khấn với tất cả những người ở cõi âm hay những vị nào mẹ nghĩ có thể giúp cho mẹ như là vong hồn chiến sĩ, cô hồn các đảng, ông bà tổ tiên, kẻ khuất mặt người khuất mày, cô cậu 5 non 7 núi, 12 vị sư phụ, ông Lục, Ông Tà... Cúng xong thì mẹ được thấy mấy con số hiện lên trên cái máy đó và lần nào mẹ cũng trúng khoảng 72k (vì mẹ ít tiền nên không thể mua nhiều hơn). Có khi mẹ mua 1k trúng được 70k.
    Cho đến một ngày 16 nọ, mẹ vừa định sửa soạn cúng để xin số thì cậu Út ra nằm ngay cửa toilet, bỗng cậu trợn cặp mắt đỏ ngầu lên quát mẹ: “Xin hoài, xin hoài! Mày có tin là tao lấy máu mày tế âm binh không?”. Mẹ hoảng sợ quá không dám bày đồ ra cúng nữa.

    Sau đó mẹ được chư vị báo trước mẹ được việc làm. Làm được vài tháng thì mẹ lại khấn xin chư vị cho mẹ tài lộc vì việc làm của mẹ quá vất vả mà cũng chỉ đủ sống qua ngày. Tối đó ngủ mẹ mơ có người kêu mẹ ghi con số 11 đầu đuôi, và mẹ được trúng mấy trăm ngàn. Mẹ được cho số trúng như vậy dài dài gần cả tháng trừ những lúc mẹ tham mua nhiều hơn thì không trúng.

    Nhưng rồi mẹ bị mất việc làm và sau này mẹ nghiệm ra là mỗi lần mẹ trúng số thì cậu Út trở cơn nặng hơn, cậu la hét đập phá trong nhà, có khi còn khỏa thân ra đứng trước nhà hóng gió, có người hàng xóm ghé lại định mắng vốn thì cậu chắp tay xá lạy người đó làm họ thấy tội nghiệp mà bỏ về. Mẹ trúng số nhưng mất tiền, vì mỗi ngày cậu lôi ly tách trong tủ kiếng ra đập bể cho đến trong nhà không còn thứ gì có thể đập bể nửa.

    Lần khác, mẹ ngồi trì chú (có lẽ là để xin số) thì cậu đứng đằng sau cứ đạp cái tủ thờ cho đến khi tấm hình phật ngọc của mẹ thờ trên đó rớt xuống đất mới thôi, lá thiên thơ cũng nằm trên bàn thờ không hiểu sao lại không bị rớt xuống.

    Khi lên cơn, cặp mắt của cậu trợn ngược, liếc qua liếc lại trông rất dễ sợ làm mẹ phập phồng lo sợ, ăn ngủ không yên lo có ngày cậu vác dao chém mẹ.
    Nhiều lần mẹ bị cậu đuổi đánh, có lúc cậu đá vô ba sườn, lúc cậu nắm tóc ghì xuống hay xáng cho mẹ mấy bạt tai nhá lửa vô mặt, mẹ phải vùng bỏ chạy ra ngoài vỉa hè và ở đó đợi tới sáng cậu ngủ rồi mới dám vào nhà. Cậu còn tiểu tiện ngay trong nhà cho mẹ dọn, mẹ rất khổ sở vì ban ngày mẹ đi làm, ban đêm phải thức đến 2,3 giờ sáng để lo pha trà, pha sữa, mua thuốc lá, thức ăn, lo dọn dẹp sạch sẽ cho cậu, mà hễ mẹ nóng giận nạt cậu thì cậu càng làm dữ hơn nữa.
    Mấy bà dì của NT thấy vậy xót ruột nên đi bác sĩ mua thuốc tâm thần cho cậu uống. Nhưng ngày nào uống thuốc vào là ngày đó cậu càng quậy ác liệt hơn.

    Như có lần mẹ cầu xin chư vị cho mẹ con số chính xác vì mẹ không có nhiều tiền để ghi trừ hao thì mẹ được trúng 72k, nhưng ngay sau đó là mẹ bị cậu hét: Mày cứ vậy hoài! và cậu đã phang cho mẹ 1 cái ly vào đầu chảy máu làm mẹ đi may vết thương tốn gần 200k!!

    Một lần khác mẹ trì chú có gia trì lực chuyển cho mẹ lạy cậu, và cậu lại khuyên mẹ như một người tỉnh táo: “Lo kinh tế trước đi, thời buổi bây giờ phải lo kinh tế.” Mẹ cũng thấy lạ và cũng hiểu ra là cậu không phải bị điên mà là có chư vị giữ xác cậu. Khi hiểu ra là não bộ của cậu không có vấn đề thì mẹ mới bớt sợ chuyện cậu có thể lên cơn điên vác dao chém mẹ. Mẹ cũng để ý là mỗi lần cậu lên cơn quậy phá mà mẹ trì chú cầu xin thì cậu nhanh trở lại bình thường, biểu hiện lạ khác của cậu là có những lúc tay mẹ trì chú, thần lực di chuyển cánh tay của mẹ đến đâu thì đầu cậu di chuyển theo tới đó, mặc dù cậu đang cúi đầu, và cũng như có một hôm cậu kêu mẹ đi mua bánh tiêu cho ông ngoại (đã mất) nói ông ngoại đòi ăn bánh. Mẹ không tin nhưng sau đó mẹ liên tục nằm mơ thấy bà cố (ngồi trên bàn thờ cùng ông ngoại) về đòi ăn bánh.

    Có lần mẹ ra ngoài gặp người bạn, và được người này giúp cho mẹ 1 triệu, mẹ về đến nhà thì cậu nhìn mẹ và làm dấu đưa tay xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, ý nói là mẹ có tiền. Lần khác mẹ bị bà chủ nợ đến nhà, nợ chưa tới kỳ hạn mà bà đã thúc hối mẹ phải trả ngay. Bà đang cao giọng chì chiết với mẹ thì cậu Út bước ra, bà vừa nhìn thấy cậu thì bỏ về ngay.

    Mẹ kể với NT là có hôm, cậu bỗng nhiên chịu tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ, xong cậu ra nằm ngay cửa ra vào, mẹ nhìn thấy từ ống quần của cậu bò ra một con cua màu sắc rất lạ rồi nó biến mất khiến mẹ nảy ra ý đánh số con cua, và trúng được 300 ngàn. Tuy nhiên đó cũng là lần cuối mẹ được cho trúng số.

    Bản thân của mẹ còn được chư vị dạy trực tiếp. Ngày đó mẹ cứ bị máy mắt cả ngày, mẹ khấn hỏi thì vị độ dạy mẹ phải hàng đêm ra ngoài trời mà lạy Phật và đọc NBC để hồi hướng cho cậu vì cậu có nghiệp phải trả, chư vị siêu hình đang giữ xác cậu và muốn giúp cậu thì mẹ phải tu tâm sửa tính không được phép nạt nộ cậu và không được đánh đề nữa.

    Mẹ nghe lời được một thời gian thì bịnh tình cậu đỡ hơn.
    (còn tiếp)
    NgocThanh

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1r3FpdCtP

    (tiếp theo và hết)
    Đến đây, NT tưởng mẹ đã hiểu được phần nào lý đạo và biết sống an phận nên cũng cảm thấy an tâm nhưng chư vị đã thị hiện để dạy cho mẹ và nhờ đó mà NT hiểu được mẹ vẫn than thân trách phận và chỉ mong được trúng số.
    Ngày đó NT về thăm mẹ. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng mẹ tỏ vẻ sợ hãi như vừa thấy cái gì ghê gớm lắm, NT còn chưa biết điều gì xảy thì mẹ được chư vị tá khẩu nói với NT rằng:
    “Mẹ con trì chú mỗi đêm như là trả bài. Kêu mẹ con lạy trời trì chú hồi hướng cho cậu Út con thì làm không đúng. Mẹ con không tin vào thánh thần mà chỉ tin vào ông thầy bùa khi trước đã giúp cho mẹ con làm có tiền. Bây giờ mẹ con lại muốn tìm đến ông ta để xin số đánh đề. Mẹ con thần tượng ông ta mà không biết rằng ông ta chỉ tạm thời giúp mẹ con tạm vay chút phước mà không giúp mẹ con giải nghiệp được. Mẹ con muốn hỏi tại sao mẹ con phải khổ sở. Mẹ con khổ vì ngày xưa đã vay nên ngày nay phải trả. Mẹ con cần phải cố gắng hiểu điều này và tu học đàng hoàng thì tương lai sau này của mẹ con mới có thể tốt được”.
    Sau đó mẹ được trả lại bình thường. Mẹ mới kể là lúc nãy mẹ bỗng nhiên thấy có một con rắn thật to xuất hiện trước mặt và nó dựng đứng người lên để vồ lấy mẹ nên mẹ hét lên rất to (nhưng NT. chỉ thấy nét mặt mà không nghe tiếng gì). Sau đó có ông lão xuất hiện nói là mẹ coi chừng bị kẹt đường và mẹ thấy có cái hàng rào chắn trước mặt và đức Quan Thế Âm cầm bình cam lồ hiện ra. Sau đó là chư vị tá khẩu mẹ. Mẹ cũng được nghe những gì mẹ nói ra và mẹ đã hiểu được bài học chư vị dạy cho mẹ.

    Từ đó mẹ không còn ham đánh đề nữa (vì mẹ biết có đánh cũng không trúng, còn trúng thì bị mất tiền hay bị phạt). Dần dà đời sống của mẹ được nhẹ nhàng hơn và mẹ có công việc làm ổn định, công việc này cũng được chư vị báo mộng trước.

    Trong khi đó thì mấy bà dì của NT cũng được chứng kiến vài hiện tượng lạ của cậu, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện gì khó hiểu mấy dì lại đi hỏi các thầy chùa, họ không giải quyết được gì và cứ cho là cậu bị khùng.
    Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và cũng vì sợ trách nhiệm nên các dì của NT tính đưa cậu vào nhà thương điên để được bác sĩ chữa trị và nhà nước nuôi. Nhưng không có cách nào cho cậu chịu ra khỏi nhà. Mẹ pha thuốc ngủ vào thức ăn cho cậu mà cậu vẫn tỉnh như sáo, sau đó gần mười thanh niên lực lưỡng trong xóm đã xúm lại để khiêng cậu nhưng tất cả đều bị cậu đá văng ra xa mặc dù cậu gầy nhom và trông rất yếu ớt.

    Mọi người đành để cậu ở lại. Mẹ mỗi ngày cầu xin chư vị cho cậu đi bệnh viện để có có bác sĩ chăm sóc thuốc men, mong cho cậu được khoẻ hơn. Một thời gian sau gia đình mời một vị bác sĩ đến chích thuốc cho cậu ngủ để khiêng cậu đi. Cậu chấp nhận cho chích thuốc nhưng chích xong cậu vẫn tỉnh rụi. E trai của NT là Phương mới nói dối với cậu là để nó lấy xe hơi chở cậu đi chơi. Cậu chịu đi nhưng không chịu nhúc nhích mà bắt người ta phải khiêng cậu. Hôm đó có nhiều thanh niên là dân quân phường đội địa phương quần áo chỉnh tề đến khiêng cậu ra xe, cậu cười cười ra vẻ như mình là ông quan được người ta khiêng kiệu.
    Trước khi vào xe, cậu còn dặn vói với mẹ: ”nhớ ra ngân hàng lãnh tiền.”

    Khi đến nơi, cậu tự mình bước vào bệnh viện và quay lại nói giỡn với Phương làm nó giật mình: “Mày lừa cậu nha, cậu không quên đâu”.
    Đến nay cậu đã ở trong viện được mấy tháng. Gia đình vào thăm cậu đều rất bất ngờ khi gặp lại cậu vì ở nhà cậu ốm nhách cao nhòng, giờ thì cậu mập mạp, tướng rất mạnh khoẻ.

    Cậu nói chuyện rất tỉnh táo và rất sáng suốt như là dặn dò gia đình phải mua đồ cho cậu ra sao, cậu hỏi thăm sức khỏe từng người ở nhà, và những chuyện về giấy tờ nhà cửa đất đai thế nào cậu đều nói rất rành mạch khiến dì của NT nghĩ là cậu bị nhập chứ bản thân cậu không thể biết được như vậy.
    Đặc biệt cậu vào bệnh viện không bao lâu thì được bệnh viện giao cho cậu làm chức “Cai” giữ chìa khóa phòng quản lý việc ra vào của các bệnh nhân khác. Cậu làm việc được mọi người trong bệnh viện tin tưởng và cậu được đối xử rất tốt.
    Vừa rồi NT. có ngồi nói chuyện với mẹ thì có chư vị về. Chư vị qua mẹ giảng đạo cho Duy, em trai NT. Lúc đó nhìn mắt mẹ mở to và liếc qua liếc lại y chang như cậu khi trước. Sau đó trước khi mẹ trở lại bình thường thì chư vị cho biết là chư vị trở về bên cậu Út!

    Chuyện về cậu của NT hiện tại là như vậy. Bản thân NT khi chứng kiến mọi việc thì cũng rất sốt ruột cho cậu và mẹ. NT. có lần khấn hỏi chư vị vì sao cuộc đời cậu thê thảm quá. Chư vị cho biết cậu nghiệp nặng và có một kiếp đời cậu phạm lỗi với đạo, nên phải trả nghiệp. Cuộc đời cậu là cái địa ngục ở trần gian để nhiều người nhìn thấy mà biết sợ.

    Có thể nói là gia đình của NT (mẹ, em Duy, cậu út) đã có được một kết thúc có hậu. Bài học NT nhận ra trong quá trình học đạo là Thánh thần sẽ không đáp ứng những gì mình mong muốn, nhưng luôn trợ độ cho mình khi cần thiết, và quan trọng là cho mình cơ hội để giảm nghiệp ngày ngày trong sự bình an.
    Xin hết.

    Kính thưa đức sư Tổ, thưa thầy:

    NT. con và gia đình xin dập đầu thành kính tạ công ơn đức sư tổ, Thầy và Thánh Thần đã dìu dắt và ban cho chúng con ân phước. Qua chuyện của cậu con, gia đình chúng con cảm nhận được sâu sắc sự hiện diện rất gần gũi, Thánh Thần không ở đâu xa xôi mà ở sát bên cạnh chúng con, dạy dỗ chi phối mọi việc trong sự nghiêm khắc lẫn đại từ đại bi. Cơ hội này là ngàn năm có một.

    Chúng con vô năng không làm gì được để đền đáp công ơn, chỉ biết nói lên lời tri ân sâu sắc và nguyện thực hành câu tự giác, giác tha để không phụ công ơn Tổ Thầy và Thánh Thần.
    NgocThanh

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1r3G64rKP

  19. #19

    Mặc định

    ...........Thấm thoát đã hơn 1 năm kể từ ngày cậu của NgocThanh được đưa lên bệnh viện tâm thần. Cậu lên đó từ tháng 6 năm 2010. Trong bài viết trước NgocThanh có nói là khi gia đình lên thăm thấy cậu nói năng hành động tỉnh táo, nhưng NT. chỉ nghe gia đình kể lại chứ chưa lần nào lên đó gặp cậu. Cho đến cách đây vài ngày hôm 09.10.2011 vừa rồi đang về thăm nhà khoảng 8 giờ tối, NT. giật mình vì cậu ở đâu từ ngoài bước vào, đầu đội nón, trên người là cái quần lửng và áo sơ mi.
    NT. tưởng mình nằm mơ hay thấy linh ảnh, nhìn kỹ lại mới thấy chính xác là cậu. Hơi run 1 chút, vì không biết cậu còn bệnh không, nhưng NT vẫn hỏi thăm cậu như bình thường.

    Nói chuyện 1 chút thì NT. có thể khẳng định cậu tỉnh táo hoàn toàn, và điềm đạm nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết. Thì ra là cậu trốn viện. Vì ở trong đó toàn người điên, họ la lối suốt ngày, hơn nữa cuộc sống trong so với ngoài đời thì thiếu thốn vật chất.
    Cậu muốn ra ngoài đi làm, kiếm tiền và tìm cho mình 1 gia đình riêng như bao nhiêu người khác. Có vẻ như cậu đã tỉnh lại từ lâu rồi qua những gì cậu tâm sự, cậu đã chịu đựng nhiều. Hiện gia đình NT. đang lo thủ tục để lãnh cậu về nhà hẳn. Vừa về đến, bước vào nhà là cậu đi đốt nhang trước, thăm hỏi mọi người xong thì lo đi gặp người này kia để tìm việc làm, và hỏi thăm về cô người yêu cũ của cậu ngày xưa nữa.
    Cậu kể trong đó cũng có bác sĩ thăm khám hằng ngày và cho uống thuốc, họ khám bằng cách hỏi han xem bệnh nhân có biết thời giờ là buổi sáng buổi chiều hay không, và có biết các ngày lễ lớn trong năm như ngày 08.03 là ngày gì không. Cũng có vài người tỉnh táo như cậu, nhưng gia đình không lãnh về thì họ vẫn ở đó, và mỗi ngày được phát 1 viên thuốc bổ não.

    Khi NT. thử hỏi chuyện cậu về giai đoạn cậu bị giữ xác thì cậu hơi ngớ ra một chút không biết trả lời, không như trước đây trong thời gian cậu bị nhập xác NT chỉ cần khấn trong đầu là được cậu trả lời câu hỏi cho NT. Như vậy chứng tỏ là cậu không có bị bịnh thuộc não bộ mà là có chư vị trấn xác của cậu làm ra hiện tượng như người điên.

    Gia đình NT. ai cũng mừng vì cậu đã được chư vị giải cho nghiệp quả sau một thời gian dài để trở lại làm một con người bình thường, điều mà cậu và gia đình bấy lâu nay ao ước.

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1r3IaE3d2

  20. #20

    Mặc định MỘT BÀI THƠ THIỀN trong chiêm bao

    CÂU CHUYỆN VỀ MỘT BÀI THƠ THIỀN trong chiêm bao

    Có vài bạn đạo hỏi TrieuAn về ý nghĩa bài thơ Thiền mà TrieuAn đã dùng làm chữ ký trên diễn đàn? Nay TrieuAn xin kể lể một tí...:

    Sau khi được điểm đạo tu mật, TrieuAn cảm nhận rất rõ ràng mình có được những tiến bộ vượt bậc trong tâm trí, nhưng dù sao lòng TrieuAn vẫn còn nỗi băn khoăn, chính vì điều này TrieuAn đã được Chư vị dạy một bài học qua điềm chiêm bao. TrieuAn xin kể lại một giấc chiêm bao của TrieuAn cách đây đã 7 năm mà TrieuAn vẫn còn ấn tượng rất rõ ràng:

    Trong chiêm bao, TrieuAn thấy mình đi vào một tòa cao ốc, tìm đến trung tâm Mật giáo để hỏi nguyên do vì sao hệ thống Mật tông mình đang tu tập mình cảm thấy rất hay rất tốt nhưng vì sao mọi người vẫn rất sợ sệt không dám tiếp nhận?

    Khi TrieuAn đến được văn phòng trung tâm Mật giáo thì nơi đó đóng cửa, TrieuAn đi xuống dưới lầu thì bất ngờ gặp một vị Thiền sư, TrieuAn liền đem sự thắc mắc của mình ra hỏi vị Thiền sư:

    “Thưa ngài, con đã đi lên trên lầu đến văn phòng Mật giáo để muốn hỏi xem: vì sao hệ thống tu Mật này đem lại nhiều lợi ích thiết thực mà người đời vẫn không dám tiếp nhận? đáng tiếc là văn phòng đóng cửa con không gặp được ai để hỏi, nay xin Ngài hãy chỉ cho con được rõ.”

    Vị Thiền sư liền đọc một bài thơ:
    “Nhạn quá trường không,
    Ảnh trầm hàn thủy,
    Nhạn vô di tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm.”

    Thiền sư kia chỉ để lại bài thơ không giải thích gì thêm và TrieuAn tỉnh giấc.

    tạm dịch: Nhạn bay trên không, Ảnh chìm nước lạnh;
    Nhạn không ý để bóng, Nước chẳng tâm lưu hình.

    Trong lịch sử Phật giáo thì Bài thơ trên là của Thiền sư Hương Hải đáp lời vua Lê Dụ Tông khi ông hỏi Thiền sư: “Thế nào là ý của Phật?”. Thiền sư Hương Hải đã trả lời bằng bài thơ, ý nói: "Chim nhạn bay qua trên không, bóng hiện dưới hồ nước lạnh. Chim nhạn không có ý để lại bóng dưới hồ. Nước sông cũng không có ý lưu lại bóng nhạn. Đó là ý Phật."

    TrieuAn nghiệm mãi về việc vì sao Chư vị dùng bài thơ này để giải đáp thắc mắc của mình, nhưng vẫn không hiểu được… đến mãi 6 năm sau đó mới thực sự thông suốt: việc điểm đạo truyền pháp = một chữ DUYÊN, người đi điểm đạo và người nhận điểm đạo cũng tùy một chữ Duyên, tùy duyên tự tại, an lạc không vướng mắc. Đó là ý Phật.

    Rồi cách đây khoảng 2 tháng, TrieuAn lại thấy một giấc chiêm bao:

    -Có một số đông người tu Mật theo cách thức của Hiển giáo, các vị này đã rao truyền cho là pháp tu Mật của Thầy già là Tà ma không đúng chánh pháp và khuyến dụ những người theo hệ thống này hãy quay lại. Lúc đó, có một Ni sư đã khuyên TrieuAn:
    “Thôi đừng đi theo hệ thống Mật tông này nữa, vì nếu như vậy TrieuAn sẽ bị cô lập một mình”.

    Trong chiêm bao, TrieuAn thản nhiên mỉm cười trả lời:
    “Xin cám ơn tấm lòng của Sư đã dành cho TrieuAn, nhưng TrieuAn đã thực sự nhận được an lạc cho bản thân và thấy phù hợp với pháp tu này, nên không còn lo lắng gì, cũng không quan tâm đến dư luận”…

    Câu chuyện trong chiêm bao chỉ có thế thôi, người có duyên ắt tự hiểu...

    trieuan

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1s5KTa8Ji

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. 10 BÀI QUYỀN VÕ CỔ TRUYỀN
    By TuanBinh7069 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:33 AM
  2. Em đã từng yêu ♥
    By Gemmie in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1407
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 10:37 AM
  3. Bà giáo Đức và bài học cho người Việt
    By dragonle in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-06-2011, 08:18 PM
  4. Trời ạ mày mò mãi mới biết cách post nhạc
    By Thành Tựu in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-05-2011, 08:02 PM
  5. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •