Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

  1. #1

    Mặc định Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

    Một trong những truyện triết lý rất hấp dẫn trong lịch sử loài người là truyện ăn trái cấm trong vườn địa đàng, mà bao thế hệ thi nhân nghệ sĩ khắp thế giới đã dùng quả táo ngọt ngào làm biểu tượng cho đủ mọi thứ tình yêu mật đường cay đắng. Nhưng, hơn là tình yêu diệu vợi, câu truyện này là một trong những diễn tả chân lý sâu thẳm nhất về quả tim con người.

    Theo Sáng Thế Ký (Genesis), quyển đầu tiên của Thánh Kinh (Bible), thì Thượng đế tạo nên vũ trụ và loài người trong chương 1 và 2 của Sáng Thế Ký. Mới tạo xong loài người, sang chương 3, là loài người đã có vấn đề ngay–ăn trái cấm! (Nếu không có vấn đề ngay thì đâu phải là người! )

    Vườn Địa Đàng (Eden) ở về phía Đông, tức là hướng ánh sáng mặt trời mọc, hướng của sự sống, khôn ngoan, và hạnh phúc.

    Giữa Vườn Địa Đàng có Cây Kiến Thức (Tree of Knowledge), và Thượng đế dặn Adam và Eve đừng ăn trái của cây đó. Dĩ nhiên, lãnh đạo đã có luật thì liền có “người” phá luật! Eve bị con rắn khuyến dụ ăn trái cấm để “mắt anh chị mở ra, anh chị sẽ giống như Thượng đế, biết phân biệt thiện ác.” Eve ăn xong, và bảo Adam ăn (Đương nhiên! Ông nào mà lại chẳng bị các bà xỏ mũi! Nội tướng mà, đã là tướng thì phải có lính chứ!) Ăn xong cả hai mới biết xấu hổ là mình trần truồng, nên phải ẩn trong bụi rậm và lấy lá che thân. Bị tống ra khỏi Địa Đàng và sống cực khổ từ đó.

    Trước khi ăn trái cấm thì con người cùng thiên nhiên là một. “Tâm không phân biệt”. Ăn xong thì phân biệt mình và thiên nhiên, xấu hổ vì mình trần truồng. Đó là “Tâm phân biệt”, phân biệt mình và thế giới, vì mình thấy “ngã”, thấy “cái tôi” của mình.

    (Các khái niệm “Tâm không phân biệt, tâm phân biệt, ngã” là các từ Phật gia. Chúng ta dùng từ Phật gia để giải thích Thánh kinh Thiên chúa gia, để các bạn thấy các trường phái tâm linh rất gần nhau, thường nói về cùng vấn đề với các cung cách hơi khác nhau về từ ngữ mà thôi).

    Khi con người thấy (và có) cái tôi của mình, thì con người bắt đầu đau khổ.

    Và sở dĩ có cái tôi là vì một ham muốn cao ngạo, muốn được bằng thượng đế. Ham muốn, biểu tượng bằng con rắn, chính là “ái”, gốc chính của si mê (trong Thập Nhị Nhân Duyên) của Phật gia. Cái tôi và cao ngạo luôn luôn đi cặp với nhau. Phật gia gọi là “ngã” và “ngã mạn”.

    Tâm phân biệt (tạo ra cái tôi) đi theo toàn thể loài người, làm cho mọi người đều đau khổ. Đó là ‎ý nghĩa của Tội Tổ Tông (Original Sin) trong Thiên Chúa Giáo–ai trong chúng ta, dù mới sinh ra, cũng đều đã có Tội Tổ Tông, tức là đã có mầm Tâm phân biệt, si mê, đau khổ, trong ta.

    Đương nhiên, nếu ta muốn tìm lại hạnh phúc thì ta phải bỏ Tâm phân biệt đó đi, không còn phân biệt tôi và thế giới quanh tôi nữa. Đó là ‎ ý niệm “Không” của nhà Phật—tâm ta phân biệt cái này cái kia, người này người kia, nhưng mọi sự thật ra là MỘT, và MỘT đó là KHÔNG. Tâm không phân biệt, còn gọi là Tâm bình đẳng, là tâm nguyên thủy tinh tuyền của ta, trước khi ta bị si mê, trước khi ăn trái cấm. Tâm không phân biệt là “chân tâm” (tâm thật) của ta, gọi là “bản lai diện mục” (mặt mũi nguyên thủy) của ta.

    Theo Thánh kinh Thiên chúa giáo thì chúng ta xóa bỏ Tâm phân biệt, bằng “tình yêu vô điều kiện” mà chúa Giêsu dạy: “Yêu kẻ thù của mình.” Nếu yêu kẻ thù thì kẻ thù không còn là kẻ thù nữa. Tâm ta không còn phân biệt bạn thù, ta người, và thế giới không còn phân biệt chúng tao chúng mày. Người ta yêu kẻ thù của mình, vì người ta tin vào chúa Giêsu (John 3:16). Đó là căn bản, căn bản, căn bản của Thánh kinh.

    Các ‎ý niệm triết lý này không phải chỉ là để bàn luận cho có vẻ triết gia xôm tụ, mà là để chúng ta sống mỗi ngày một cách sáng suốt. “Cái tôi” là cội rễ của mọi đau khổ, mọi vấn đề, của con người. Triệt được cái tôi của con người, thì thế giới lại trở thành Vườn Địa Đàng.

    Kinh sách của các trường phái tâm linh thì nhiều, nhưng theo mình thì hai câu hay nhất và sâu sắc nhất là hai câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh của nhà Phật. Nếu các bạn có thể học thuộc hai câu ngắn ngủi này (bằng tiếng Hán Việt, theo nhịp thơ) thì rất hay:

    Hán Việt:

    Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời
    Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

    Tiếng Việt:

    Khi Bồ-tát Quán-Tự-Tại thực hành thâm sâu trí tuệ Bát Nhã
    Thấy rõ rằng năm uẩn (5 thành tố tạo ra người) là Không, ngài liền vượt qua mọi đau khổ

    Giải nghĩa:

    Khi Người-tĩnh-thức Nhìn-Thực-Tại-Như-Nó-Là thực hành thâm sâu trí tuệ giải thoát
    Thấy rõ rằng Tôi là Không, ngài liền vượt qua mọi đau khổ.

    Tôi là Không. Đây là bí quyết giải thoát, bí quyết của tự do tuyệt đối trong tâm thức.

    Nếu ta thấy “tôi” không có gì là to tát, vĩ đại, gồ ghề, quan trọng, thánh thiện, cao quý như ta vẫn lầm tưởng—và hướng kia, mọi người khác không xấu xí, tội lỗi, ngu dốt, tồi tệ như ta vẫn lầm tưởng, thì ta sẽ thoát ra được vòng kềm tỏa của si mê, của tham lam, giận dữ, ghen ghét, thù hận, dành giật, dối trá, sợ hãi…

    Và ta sẽ có hạnh phúc.

    Đó là giác ngộ.

    Chỉ giản dị có vậy. Nhưng ta cần bao nhiêu kiếp để đạt được? Các bạn, ta có thể giác ngộ trong một sát-na, tức là một phần triệu triệu của một giây, hay ta có thể phải tốn vô cùng kiếp kiếp luân hồi chết đi sống lại (dù là bạn hiểu luân hồi như là trưởng thành tâm thức trong đời này, hay luân hồi theo kiểu tái sinh qua nhiều đời). Tất cả chỉ là do tâm–ta có thể chuyển hóa bóng tối si mê thành ánh sáng giải thoát trong một sát-na, hay phải tốn vạn vạn kiếp sống.

    http://www.youtube.com/watch?v=Bf1tU...eature=related

    Dù nói nhiều thế nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ “nhấn mạnh quá đáng” vào điểm “dẹp bỏ cái tôi”, vì đó là điểm tập trung của tất cả mọi truyền thống tâm linh, mọi tôn giáo của con người, tự cổ chí kim.

    Vô Ngã là đích điểm tu tập để giác ngộ trong Phật gia.

    Trong Thiên chúa giáo tội tự kiêu là Trọng Tội (cardinal sin) Số Một của con người. Và người ta được trở lại Thiên đàng cùng Chúa bằng cách tin vào Chúa và “giao phó mọi sự” vào tay Chúa, tức là hoàn toàn trao cái tôi cho Chúa, chẳng còn một tí tôi nào cả.

    Islam (Hồi giáo) có nghĩa là “giao phó, hiến dâng” cho Allah.

    Tuy nhiên các bạn đừng lầm tưởng “không tôi” có nghĩa là xem thường và chà đạp tôi. Nếu ta khinh bỉ và xem thường tôi, thì chính là xem thường và khinh bỉ mọi người khác, vì họ cũng có cái tôi giống bạn.

    Mỗi người chúng ta là Phật đang thành, đừng quên chuyện đó. Phật đang thành, không phải chỉ là tổng thống hay thủ tướng đang thành.

    Mỗi người chúng ta là con Thượng đế với hơi thở Thượng đế đang thở trong ta.

    Ta không trọng Phật, trọng con Thượng đế sao được?

    “Không tôi” là vẫn tôn trọng tôi, nhưng vô cùng khiêm cung, từ tốn, nhẫn nhịn với thế giới và với mọi người. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các đệ tử của mình, hay Bồ tát Thường Bất Khinh (tiền thân Phật Thích Ca) chào mọi người ngoài đường, bất kì ai, bất kì già trẻ lớn bé trai gái giàu nghèo tốt xấu: “Chào bác/anh/em/cháu, bác/anh/em/cháu sẽ thành Phật.”

    Và đây không phải chỉ là các vấn đề tâm linh hay tôn giáo không liên hệ với đời sống thật. Các bạn, rất nhiều seminars cho các cấp lãnh đạo cao nhất thế giới—hàng lãnh đạo quốc gia hay đại công ty quốc tế–dùng hình ảnh rửa chân cho đệ tử và slogan “lãnh đạo phục vụ” (leader-servant). Đó là lãnh đạo ở các cấp cao nhất của thế giới hiện nay.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,
    Hoành
    Vạn ác dâm vi thủ , vạn thiện hiếu vi tiên .
    Lấy giới làm thầy , lấy khổ làm thầy .

  2. #2

    Mặc định

    Thấy người ta sang bắt giàng làm họ

  3. #3

    Mặc định

    Ngoài Phật gia, Kito gia, còn có Đạo gia, Nho gia, Binh gia, Huyền gia, Thuật gia, Kỳ gia.
    Những người thuộc về bất kỳ 1 gia nào đó thì đều cho rằng gia của mình là mạnh nhất, là con đường duy nhất tiến đến đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Thế nhưng các cao nhân trong các đạo gia khi đã lĩnh hội được tinh hoa, tinh túy trong đạo gia của mình, khi tiếp xúc với các cao nhân bên các đạo gia khác đều biết rằng, đạo gia nào cũng có thể dẫn đưa con người đạt đến đỉnh cao trong cuộc sống, trong vũ trụ này, thế nhưng điều đó không dành cho tất cả mọi người, dù tất cả mọi người đều có cơ hội, vì trước tiên là tư chất trời sinh là một điều kiện quan trọng, thứ 2 là đến cơ duyên để cá nhân đó có thể lĩnh hội được thiên cơ trong vũ trụ. Xét về điều này thì yếu tố công bằng không còn quan trọng, người nào đó trời sinh có tư chất cao không quan trọng, người đó từng trải nghiệm nhiều cũng không quan trọng, mà điều cuối cùng, là mỗi người, có thể đạt đến đỉnh cao nhất mà mình có thể hay không mà thôi.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    @Ouriertor :bạn không thấy phật giáo khác gì với các tôn giáo khác à :phật giáo nói là buông bỏ hết mới có hạnh phúc ,còn các tôn giáo không được như vậy họ thường chấp lấy danh,sắc ,thực thụy vẻ đẹp bên ngoài hết sức là nông cạn chung quy lại cũng là một hình thức trá hình của bản ngã và dục ,là sự ngủ ngầm của chúng ,chúng làm cho tin rằng lên thiên đường dc hạnh phúc ...chất chứa bản ngã trong đó và khổ đau kéo liền theo sau.

    thứ 2 các tôn giáo công nhận có đấng sáng tạo thế giới là thất bại thê thảm trong việc giải thích về thế giới quan ,những điều này tương đối dễ tin ,nhưng suy nghĩ kĩ 1 chút lại thấy nó vô lí vô cùng.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    @Ouriertor :bạn không thấy phật giáo khác gì với các tôn giáo khác à :phật giáo nói là buông bỏ hết mới có hạnh phúc ,còn các tôn giáo không được như vậy họ thường chấp lấy danh,sắc ,thực thụy vẻ đẹp bên ngoài hết sức là nông cạn chung quy lại cũng là một hình thức trá hình của bản ngã và dục ,là sự ngủ ngầm của chúng ,chúng làm cho tin rằng lên thiên đường dc hạnh phúc ...chất chứa bản ngã trong đó và khổ đau kéo liền theo sau.

    thứ 2 các tôn giáo công nhận có đấng sáng tạo thế giới là thất bại thê thảm trong việc giải thích về thế giới quan ,những điều này tương đối dễ tin ,nhưng suy nghĩ kĩ 1 chút lại thấy nó vô lí vô cùng.
    Thứ 1, các đạo gia, giáo phái, họ đều giữ những gì là tinh hoa nhất trong vòng kín, chỉ truyền thừa cho những truyền nhân có tư chất trác tuyệt thông thiên có thể lĩnh hội các mật chỉ đó mà thôi chứ không công bố rộng rãi, điều này ngay cả Phật giáo cũng không khác đâu. Cho nên những gì anh thấy bên ngoài của các tôn giáo chưa hẳn đã là toàn bộ thực lực của họ.

    Thứ 2, anh nhận định rằng chúng làm cho tin rằng thiên đường là hạnh phúc, vậy thì Cực Lạc trong phật giáo có khác gì sao? Chẳng phải Cực Lạc là 1 cõi nào đó chỉ toàn là bình an, tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, không có khổ đau, không có xấu xa, tội lỗi, xấu xí đó hay sao?

    Thứ 3, trước khi nhìn nhận về việc có đấng sáng tạo hay không, thì chúng ta cần phải hiểu thật sâu về cụm từ "Đấng sáng tạo" là như thế nào. Ai đó từng chế tạo ra máy bay, bóng đèn điện, khinh khí cầu, và hàng vạn thứ khác trong cuộc sống, họ chẳng phải cũng là những đấng sáng tạo đó hay sao?

    Tự Nhiên sáng tạo ra vũ trụ, cuộc sống theo cách mà không phải số đông nhân loại đều hiểu hay giải thích được, vì thế để có thể chạm vào điều này, thì trước tiên ta cần phải có tinh thần cởi mở, đón nhận mọi thứ để rồi sau đó chắt lọc lại các đúng sai, còn khi ta giữ tâm thái rằng mình đang đúng, và sẵn sàng phủ nhận mọi thông tin khác, thì sẽ còn lâu lắm mới có thể chạm vào được Sự Thật.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  6. #6
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    @Ouriertor: cưng sai rồi, thánh nhân không phải vì mới sinh ra là thánh nhân. Những giá trị bên ngoài đó k thể gọi là thánh nhân. Thánh nhân là người có sự phi thường bên trong và sự bình thường bên ngoài. Muốn được vậy họ phải nổ lực rất nhiều, đâu thể ngồi mát ăn bát vàng đc
    là gió thổi hay là mây bay?

  7. #7
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ouriertor Xem Bài Gởi
    Thứ 1, các đạo gia, giáo phái, họ đều giữ những gì là tinh hoa nhất trong vòng kín, chỉ truyền thừa cho những truyền nhân có tư chất trác tuyệt thông thiên có thể lĩnh hội các mật chỉ đó mà thôi chứ không công bố rộng rãi, điều này ngay cả Phật giáo cũng không khác đâu. Cho nên những gì anh thấy bên ngoài của các tôn giáo chưa hẳn đã là toàn bộ thực lực của họ.
    Cưng lại sai rồi Ouriertor, Thánh nhân là người tìm ra chân lý bằng nổ lực của bản thân chứ không phải ngửa tay xin xỏ. Những kẻ xin xỏ khác nào ăn mày chứ?
    là gió thổi hay là mây bay?

  8. #8
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    ‎Ouriertor, thay vì tốn thời gian vào việc so sánh, hơn thua, sao cưng không bắt tay vào tìm kiếm chân lý, thử xem nó khó hay dể, nếu có được chân lý rồi thì thử truyền đạt cho kẻ khác xem, thử xem nó khó hay dể.
    là gió thổi hay là mây bay?

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ouriertor Xem Bài Gởi
    Thứ 1, các đạo gia, giáo phái, họ đều giữ những gì là tinh hoa nhất trong vòng kín, chỉ truyền thừa cho những truyền nhân có tư chất trác tuyệt thông thiên có thể lĩnh hội các mật chỉ đó mà thôi chứ không công bố rộng rãi, điều này ngay cả Phật giáo cũng không khác đâu. Cho nên những gì anh thấy bên ngoài của các tôn giáo chưa hẳn đã là toàn bộ thực lực của họ.

    Thứ 2, anh nhận định rằng chúng làm cho tin rằng thiên đường là hạnh phúc, vậy thì Cực Lạc trong phật giáo có khác gì sao? Chẳng phải Cực Lạc là 1 cõi nào đó chỉ toàn là bình an, tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, không có khổ đau, không có xấu xa, tội lỗi, xấu xí đó hay sao?

    Thứ 3, trước khi nhìn nhận về việc có đấng sáng tạo hay không, thì chúng ta cần phải hiểu thật sâu về cụm từ "Đấng sáng tạo" là như thế nào. Ai đó từng chế tạo ra máy bay, bóng đèn điện, khinh khí cầu, và hàng vạn thứ khác trong cuộc sống, họ chẳng phải cũng là những đấng sáng tạo đó hay sao?

    Tự Nhiên sáng tạo ra vũ trụ, cuộc sống theo cách mà không phải số đông nhân loại đều hiểu hay giải thích được, vì thế để có thể chạm vào điều này, thì trước tiên ta cần phải có tinh thần cởi mở, đón nhận mọi thứ để rồi sau đó chắt lọc lại các đúng sai, còn khi ta giữ tâm thái rằng mình đang đúng, và sẵn sàng phủ nhận mọi thông tin khác, thì sẽ còn lâu lắm mới có thể chạm vào được Sự Thật.


    điều thứ 1 mà anh nói "đơn giản là hữu xạ tự nhiên hương" ,nếu đạo mà còn giữ lại cho mình không cho người khác biết cái tốt của mình thì đó là loại đạo ích kỉ. đạo chấp giữ ,tuy vào đạo mà vẫn còn tâm lý bỏn sẻn như phàm phu.

    điều thứ 2 :cực lạc ý nghĩa hoàn toàn khác thiên đường ,nó tất nhiên là không có khổ đau ,không có ái dục ,thanh tịnh đẹp đẽ , và nó không phải để sống đến hết đời ở đó mà người ta cầu vãng sanh mà vì ở đó có đức phật Adi đà , dưới sự chỉ dẫn của ngài ta sẽ chứng niết bàn diệu tâm đó mới là trú xứ cuối cùng. dời ngũ trược ở đây tràn đầy điều ác và các chướng duyên ,lại không thầy (phật) nên khó thành tựu nên vãng sanh lợi vô cùng.

    thứ 3 nếu có ai sáng tạo ra chúng ta thì ai sáng tạo ra họ ? điêu này vô lý

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    ps:phật giáo giữ lại cái mật tông vì cái này cao không phải ai cũng học dc

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    điều thứ 1 mà anh nói "đơn giản là hữu xạ tự nhiên hương" ,nếu đạo mà còn giữ lại cho mình không cho người khác biết cái tốt của mình thì đó là loại đạo ích kỉ. đạo chấp giữ ,tuy vào đạo mà vẫn còn tâm lý bỏn sẻn như phàm phu.

    điều thứ 2 :cực lạc ý nghĩa hoàn toàn khác thiên đường ,nó tất nhiên là không có khổ đau ,không có ái dục ,thanh tịnh đẹp đẽ , và nó không phải để sống đến hết đời ở đó mà người ta cầu vãng sanh mà vì ở đó có đức phật Adi đà , dưới sự chỉ dẫn của ngài ta sẽ chứng niết bàn diệu tâm đó mới là trú xứ cuối cùng. dời ngũ trược ở đây tràn đầy điều ác và các chướng duyên ,lại không thầy (phật) nên khó thành tựu nên vãng sanh lợi vô cùng.

    thứ 3 nếu có ai sáng tạo ra chúng ta thì ai sáng tạo ra họ ? điêu này vô lý
    Điều thứ 1, em không nói các giáo phái giữ lại những gì tốt nhất, mà đó là những thứ phức tạp, khó hiểu nhất, không phải họ ích kỉ, mà vì nó thực sự không phù hợp với số đông, có công bố ra rộng rãi thì số đông cũng không lĩnh hội được, ngược lại có khi rơi vào 1 người hay nhóm người nào đó lợi dụng để phục vụ cho các mục đích, tham vọng, lợi ích không vì số đông. Cho nên, những gì là đỉnh cao, tinh hoa nhất trong giáo phái, chỉ truyền thừa bí mật cho những người có trí tuệ cao, có tâm đại từ đại bi, đủ khả năng để lĩnh hội các yếu chỉ.

    Điều thứ 2, về Cực Lạc thì em không muốn nói nhiều để tránh cho nhiều người nổi tâm sân si lên và cứ cố để mà chứng minh rằng, Cực Lạc là số 1, còn Thiên Đường hay cõi nào khác của các giáo phái khác thì chỉ là đồ giả. Những câu em in đậm từ đoạn anh nói ở trên, nếu chỉ như vậy thì Cực Lạc cũng y chang Thiên Đường bên Công giáo mà thôi. Là một nơi chỉ có hạnh phúc, bình an, thánh thiện, thanh tịnh, không có khổ đau hay bụi trần dung tục.

    Điều thứ 3, theo em suy diễn thì hình như anh đang nghĩ đến chuyện Thượng Đế tạo ra con người, cụ thể là Adam và Eva bên Công Giáo? Đó chỉ là 1 câu truyện, và sau hàng ngàn năm, dù muốn hay không vẫn phải xác nhận rằng, các câu truyện, sự tích, huyền thoại, truyền thuyết về 1 ai đó hay 1 vấn đề, sự kiện nào đó không đảm bảo tính đúng đắn. Có khi hàng ngàn năm trước, 1 câu chuyện nào đó đơn giản chỉ là 1 câu chuyện cười, và hàng ngàn năm sau nó trở thành truyền thuyết, do tam sao thất bản, người ta thêm thắt gia vị vào cho câu chuyện thêm sinh động, triết lý và có phần huyền bí.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    bạn nên đọc dòng sau chữ bạn bôi đen trong bài của tôi ,cực lạc chỉ như 1 cái "bàn đạp" vì ở đó có chánh pháp chứ không ở đó mãi như thiên đường.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    bạn nên đọc dòng sau chữ bạn bôi đen trong bài của tôi ,cực lạc chỉ như 1 cái "bàn đạp" vì ở đó có chánh pháp chứ không ở đó mãi như thiên đường.
    Trần gian này mới thực sự là "bàn đạp". Còn Cực Lạc hay Thiên Đường thì cũng chỉ toàn là bánh vẽ mà thôi. Nếu anh có thể chạm vào Cực Lạc nơi giữa nhân gian này, anh có còn tìm kiếm, mong chờ Cực Lạc ở 1 cõi nào đó trong tương lai hay không? Trần gian này cũng đâu khác gì Địa Ngục, có những khi còn khổ hơn nhiều so với Địa Ngục bánh vẽ là đằng khác.

    Cực Lạc, Thiên Đường được tạo ra để người ta mơ, Địa Ngục được tạo ra để làm cho người ta sợ. Và những gì dẫn đưa người ta đến sự huyễn hoặc, hay sợ hãi, thì đều sai. Sự Thật, thì phải dẫn đưa con người đến Tình Yêu, đến sự chân thực, sự an lạc và mạnh mẽ trong tâm hồn.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  14. #14
    Đai Nâu Avatar của Chánh kiến
    Gia nhập
    Jan 2012
    Nơi cư ngụ
    Tổ kiến lửa
    Bài gởi
    484

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ouriertor Xem Bài Gởi
    Trần gian này mới thực sự là "bàn đạp". Còn Cực Lạc hay Thiên Đường thì cũng chỉ toàn là bánh vẽ mà thôi. Nếu anh có thể chạm vào Cực Lạc nơi giữa nhân gian này, anh có còn tìm kiếm, mong chờ Cực Lạc ở 1 cõi nào đó trong tương lai hay không? Trần gian này cũng đâu khác gì Địa Ngục, có những khi còn khổ hơn nhiều so với Địa Ngục bánh vẽ là đằng khác.

    Cực Lạc, Thiên Đường được tạo ra để người ta mơ, Địa Ngục được tạo ra để làm cho người ta sợ. Và những gì dẫn đưa người ta đến sự huyễn hoặc, hay sợ hãi, thì đều sai. Sự Thật, thì phải dẫn đưa con người đến Tình Yêu, đến sự chân thực, sự an lạc và mạnh mẽ trong tâm hồn.
    Triết lý củ chuối nhất mọi thời đại!!!

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    @Ouriertor đó là ý kiến cá nhân của bạn , tùy bạn thôi bạn thích ở đây thì tùy mà bạn ,lên thiên đường hay xuống địa ngục là do tâm này ,

    đức phật A di đà có lời thệ nguyện nếu chúng sanh mà về quốc đọ của ngài mà thất vọng thì ngài quyết không thành chánh giác (phật )

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    tính yêu là thứ vọng tưởng kết tập của con người đó bạn ,không phải bạn yêu người khác mà là một hình thức trá hình của bãn ngã của bạn , bạn yêu chính bạn thì có.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    tính yêu là thứ vọng tưởng kết tập của con người đó bạn ,không phải bạn yêu người khác mà là một hình thức trá hình của bãn ngã của bạn , bạn yêu chính bạn thì có.
    Yêu chính mình cũng tốt, yêu người khác cũng tốt. Mình không yêu mình thì đâu yêu người khác được. Và không yêu người khác thì sao có thể yêu mình? Anh tưởng dễ yêu bản thân mình và yêu người khác, chấp nhận được cả đúng sai, những phẩm chất tốt cũng như các thói thường chưa tốt của mình và người khác lắm hay sao?

    Tình yêu mà anh đang nói, là thứ tình yêu, mà người ta đem nó ra, gắn hào quang cho nó, để đạt mục đích, tham vọng, lợi ích, v.v...Đó là tình yêu có điều kiện, và sanh ra đau khổ. Đó là tình yêu mà người ta phơi bày ra, rằng, tôi đang yêu 1 ai đó.

    Còn tình yêu là thực sự, không nói hay làm gì để chứng minh, yêu cứ là yêu, thì trá hình cái gì hả anh? Khi tình yêu đó đạt sự chân phương, sâu sắc, và thấu cảm, thực sự sống với tình yêu đó, ai cũng có thể nở hoa.

    Khi lãnh đạo của 2 quốc gia yêu nhau, thì họ có thể đánh nhau, xâm lược nhau, gây ra chiến tranh, bạo lực hay không? Khi 2 người yêu nhau, thì có mắng chửi nhau, xung đột hay mâu thuẫn với nhau, nghiêm trọng hóa các vấn đề, hoặc thù hận nhau hay không? Những điều đó chỉ phát sinh khi giữa 2 người không có tình yêu, không còn tình yêu.

    Khi 2 người yêu nhau, đôi mắt họ nhìn nhau rất khác biệt so với bình thường. Tha thiết và nồng nàn. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, là đủ biết họ có tình yêu trong bản thân mình, hoặc yêu nhau hay không, chẳng cần phải khai mở huệ nhãn chi cho phức tạp. Những người đã đánh thức được tình yêu trong mình, thì đôi mắt không còn như bình thường, và ở họ, luôn có sức cuốn hút mãnh liệt đối với mọi người xung quanh. Có thể gọi đó là tình yêu, hoặc sức mạnh tâm linh, tùy ai thích gọi gì thì gọi. Bình an chỉ đến với những ai đã đánh thức được tình yêu trong mình, và lan tỏa nó.

    Việc dẫn đưa con người ta rời xa tình yêu, là một trong những nguyên nhân, gây ra đau khổ, từ đó dẫn đưa đến xung đột, mâu thuẫn trong nội tâm người đó, rồi dẫn đến xung đột, mâu thuẫn với các cá nhân khác, lan dần đến tập thể này với tập thể, cộng đồng này với cộng đồng kia. Người ta làm sao có thể đắc đạo, giác ngộ, đi đến Cực Lạc hay Thiên Đường, khi cả cuộc đời chưa từng yêu bao giờ, hoặc không biết yêu là gì. Chẳng ai có thể dạy người khác tình yêu là gì, mà chỉ có mỗi người tự trải nghiệm và cảm nhận.

    Thật trớ trêu khi ngày nay có khối người đi rao giảng về tình yêu, về Nước Trời, nhưng bản thân họ lại chưa từng yêu, chưa từng sống với tình yêu thực sự, chưa từng chạm vào Nước Trời. Và họ dùng muôn vàn câu từ hoa mỹ để nói về Tình Yêu, về sự Giác Ngộ, về Nước Trời.
    Last edited by Ouriertor; 13-03-2012 at 06:24 PM.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    quán chiếu đi sẽ rõ

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Ma Ba Tuần nói đúng!

    1. Các Tôn Giáo khác chẳng thể so sánh với đạo Phật:

    Các Tôn giáo khác chẳng thể so sánh với đạo Phật, vì chỉ có một Đấng Toàn giác (hoàn toàn giác ngộ) mới có thể thấu rõ chân tướng Vũ Trụ Nhân Sanh, mới có thể thấu rõ chân tướng các pháp, do đó mới có thể chỉ cho chúng sanh con đường đi đến giải thoát giác ngộ.

    Phật dạy trong Kinh Phạm Võng cái thấy của tất cả ngoại đạo là Tà kiến. Ngay cả cái thấy biết của Phạm Thiên cho rằng mình là đấng sáng tạo, là thường kiến, Phật dạy đó cũng là Tà kiến.

    2. Cõi Trời chẳng thể so sánh với Cực Lạc, vì:




    Trong 10 pháp giới, cõi Trời vẫn thuộc trong luân hồi, còn cõi Cực Lạc là cõi Tịnh Độ của Chư Phật, chẳng phải cõi trời.


    Cõi Trời còn nằm trong Luân Hồi sanh tử, có phước thì được sanh lên, nhưng hết phước đọa lạc như thường. Còn cõi Cực Lạc thì sanh về đó sẽ vĩnh viễn thoát khỏi Luân hồi, thọ mạng vô lượng, tiến tu cho đến khi thành Phật, không thoái chuyển, không đọa lạc trở lại.

    Sanh lên cõi trời, đủ sự thù thắng, đẹp đẽ, nhưng có những cõi trời chẳng được nghe pháp Phật, lại thường đắm mê dục lạc, hưởng phước, chẳng thấy sự khổ, nên chẳng phát Tâm tu tập, nên hết phước thì bị đọa lạc. Sanh lên Cực Lạc tuy là cảnh vật, mọi thứ thù thắng, trang nghiêm, vi diệu nhưng chính vì gần Phật, Bồ Tát, Thánh chúng, cảnh vật thường phát ra pháp âm, …. Đủ mọi sự thù thắng cho nên dù sống trong cảnh trang nghiêm vi diệu, nhưng chẳng thể quên mất hạt giống Bồ Đề, lại thường nghe pháp, cho nên tiến tu bất thối chuyển cho đến ngày thành Phật.

    Nếu sanh về cõi trời thì sanh về Nội Viện Đâu Suất của Phật Di Lặc thì mới thường được nghe pháp, còn ngay cả sanh về Ngoại Viện Đâu Suất vẫn thường bị tiên nữ dụ hoặc, đắm mê dục lạc, khó mà tu hành.

    Đừng có nhầm lẫn và đồng hóa cõi trời với Cực Lạc, vì trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật có dạy rằng:

    Chánh kinh:


    Phật cáo A Nan: - Thí như thế gian bần khổ khất nhân, tại đế vương biên, diện mạo hình trạng, ninh khả loại hồ? Đế vương nhược tỷ Chuyển Luân thánh vương, tắc vi bỉ lậu, do bỉ khất nhân, tại đế vương biên dã. Chuyển Luân thánh vương, oai tướng đệ nhất, tỷ chi Đao Lợi thiên vương, hựu phục xú liệt. Giả linh Đế Thích, tỷ Đệ Lục Thiên, tuy bách thiên bội bất tương loại dã. Đệ Lục thiên vương, nhược tỷ Cực Lạc quốc trung Bồ Tát, Thanh Văn, quang nhan dung sắc, tuy vạn ức bội, bất tương cập đãi.

    Phật bảo A Nan:
    - Ví như kẻ ăn mày nghèo khổ trong thế gian ở cạnh đế vương thì diện mạo, hình trạng của họ có giống nhau hay không? Nếu đem so với Chuyển Luân thánh vương thì đế vương lại hóa ra xấu hèn khác nào kẻ ăn mày đặt cạnh đế vương. Chuyển Luân thánh vương oai tướng bậc nhất nhưng đem so với Ðao Lợi thiên vương lại càng xấu kém. Nếu đem Ðế Thích sánh với Ðệ Lục thiên thì chẳng bằng được một phần trăm ngàn lần. Ðệ Lục thiên vương nếu đem so với Bồ Tát, Thanh Văn trong cõi Cực Lạc thì quang nhan, dung sắc, cũng chẳng bằng nổi một phần vạn ức lần.

    Giải:
    Ðoạn này dùng các thí dụ để hiển thị dung sắc siêu thắng của chúng sanh cõi Cực Lạc. Kinh dùng đến năm tầng thí dụ để so sánh:
    1. Ðem kẻ ăn mày so với vua. Kẻ ăn mày là người xin cơm để sống, hình dung khô kháo. Vua cõi nhân gian ăn món quý, ở chốn sang trọng nhất, hình dáng béo tốt, tươi nhuận, vẻ mặt rạng rỡ. Ðem kẻ ăn mày sánh với đế vương thì kẻ ăn mày xấu kém đến hết mức!
    2. Ðem vua trong nhân gian sánh với Chuyển Luân thánh vương thì vua cõi nhân gian lại càng thua kém đến bực nào.
    3. Ðem Chuyển Luân Vương so với Ðế Thích.
    4. Ðem Ðế Thích so với Ðệ Lục Thiên (tức là Tha Hóa Tự Tại thiên, là tầng trời cao nhất trong sáu tầng trời Dục Giới) lại càng xấu kém đến trăm ngàn lần hơn nữa.
    5. Nếu đem vua tầng trời thứ sáu so với Bồ Tát và Thanh Văn cõi Cực Lạc thì tuy vạn ức bội, bất tương cập đãi(chẳng bằng được đến một phần vạn ức lần).
    Ðoạn kinh này đã nói rõ đến cùng cực vẻ mặt sáng ngời, dung sắc siêu thế hy hữu của chúng sanh cõi Cực Lạc.

    Khi ta có thể rõ ràng phân biệt được Chánh Tà, rồi mới nói đến chuyện Tâm không phân biệt. Khi Tâm đang còn u mê, chưa rõ các pháp mà nói không phân biệt, tỏ ra cao thượng, dung hòa ngay nơi đó Chánh Tà lẫn lộn, đến khi bị lạc vào ma đạo hồi nào cũng chẳng hay.


    @ Chị Tuyenhoa1985: Dạo này chị hay post bài của nhân vật tên Hoành! Mà không thấy link nguồn, thiệt khó mà phân minh.


    A Di Đà Phật.
    Last edited by pucaquynhnga; 13-03-2012 at 06:25 PM.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  20. #20

    Mặc định

    hihi... huynh Ouriertor bộ tính làm Don Quixote để chiến đấu với bọn người u mê ư??? tội nghiệp cho huynh quá đi... hihi... huynh hổng biết là họ đã bị nhồi sọ đến mức hổng thể biết cái điều cơ bản nhất là: tranh luận để thấy chân lý... hihi... qua bên box ma quỉ đọc truyện ma của TT viết đi... hihi...
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-01-2012, 11:56 AM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •