kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Hoa Du

  1. #1

    Mặc định Hoa Du

    1
    - Soạt!

    Nam gấp lại quyển "Trên đỉnh phù hoa" mà cậu đã đọc được gần một nửa từ lúc tối đến giờ, nhìn lên đồng hồ lúc này đã hơn 5 giờ sáng. Ngày đó, khi tiễn Ngọc Anh ra sân bay, sau cái ôm nồng nàn tiễn nàng về Mỹ, nàng ngỏ ý cậu đọc quyển sách này, đúng hơn là một câu truyện về tình yêu, cậu nghĩ vậy - sau khi đã đọc được một nửa cuốn sách. Những câu chuyện dân gian, khi đã được ngấm vào chất văn, chất thơ, và một chút triết lý, nó hiển nhiên sẽ trở thành câu truyện. Thời gian trôi qua cũng đã hơn 1 tháng, tối qua khi cậu về trong men say - như mọi hôm, như hiển nhiên sẽ là thế, tình cờ cậu thấy quyển " Trên đỉnh phù hoa" trên kệ sách của bà chị dâu. Bên cạnh " Trên đỉnh phù hoa" là 1 cuốn sách về triết lý cuộc sống của hòa thượng Thích Nhất Hạnh do chú Trọng tặng mẹ cậu ngày trước, mà cậu đã quên tên tựa sách. Sau khi đọc qua sơ lược gần hết cuốn sách của Thích Nhất Hạnh, cậu nhận định rằng quyển sách này khá nhạt, và gạt nó sang một bên rồi tiếp tục chọn cuốn "Trên đỉnh phù hoa" mà cậu sẽ chọn làm bạn đồng hành đêm nay. Cậu đã bỏ thói quen đọc sách trong đêm đã nhiều năm, kể từ khi mẹ cậu mất, đồng thời cũng bỏ thói quen vừa thiền vừa ngắm sao trời trong đêm, bởi cậu sợ màn đêm thay cho niềm yêu thích, bởi cậu muốn trốn tránh màn đêm, cậu sợ phải 1 mình trong đêm. Và đêm nay cậu sẽ vùi vào trong chăn, sau khi đã tắt đèn tối om, nếu như cậu không thấy tên tựa đề mà Ngọc Anh đã từng gợi ý cậu đọc trước đây.

    Hôm nay cậu dậy khá muộn. Sau khi đọc sách đến hơn 5h sáng, cậu dự định pha cho mình 1 ly cà phê sữa nóng rồi bắt đầu một ngày mới như thế, nhưng Thạch Nam nhớ rằng hôm nay cậu phải làm nhiều việc, vì thế cậu cần phải ngủ để hồi sức. Cậu vẫn luôn là thế, luôn muốn mình có 1 thể lực sung mãn nhất, 1 phong độ tốt nhất, khi bắt đầu 1 ngày mới đầy sức sống, và sẵn sàng giải quyết mọi công việc sẽ phát sinh trong ngày hôm đó. Thế nhưng, thực tế đôi khi ngược lại với những niềm mơ ước, những dự định tốt đẹp trong tương lai. Bởi mấy năm nay, cậu thường đi nhậu về khuya, và bắt đầu một ngày mới khi mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu. Và điều đó đã khiến cậu lỡ nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, tình cảm, và các mối quan hệ bạn bè cũng dần xa cách hơn.
    - Dạo này thế nào rồi em trai? Khung chat yahoo của chị Huỳnh hiện lên.
    -Em khỏe. Nhưng dạo này chẳng làm gì cả, thấy chán mọi thứ. Cậu đáp.
    - Thì cứ đi chơi cho đã đi rồi làm tiếp. Em là một người tài hoa, chẳng qua bây giờ còn đang mải chạy theo trăng. Một ngày nào đó khi lấy vợ rồi, em sẽ khác. Chị Huỳnh tiếp tục an ủi cậu.

    Hì hì...Cậu cười thầm, người yêu còn không có thì lấy đâu ra vợ. Cậu khá thông minh và tốt tính, cậu nghĩ vậy, và nhiều người cũng nhận xét thế. Sự tự tin trong cậu dường như là một bản tính trời sinh, điều đó đã trở thành sự hấp dẫn, lôi cuốn nhiều cô gái cùng lứa. Thế nhưng vào thời đại mà tài năng, các phẩm hạnh, giá trị đạo đức không được tôn vinh, mà tiền mới là thứ giá trị nhất, thì cậu nghiễm nhiên trở thành một món hàng ế không được nhiều người chọn lựa, bởi cậu không có nhiều tiền, và, con người ngày nay trở thành như một món hàng, không hơn không kém. Tình yêu vô tư đã trở thành một điều gì xa xỉ, với hầu hết mọi người, bởi đi kèm với tình cảm luôn là những sự tính toán được hơn, dù trong bất cứ mối quan hệ nào chứ không riêng gì chuyện tình cảm nam nữ yêu đương. Và cậu sẵn sàng ế, cho đến hết cuộc đời, chứ không muốn bản thân tự làm mình rẻ đi như hàng nghìn, hàng vạn người khác. Cậu tôn thờ thứ tình yêu tối cao, đầy quyền năng và phép màu, hoặc không có nó, còn hơn chấp nhận thứ tình yêu rẻ bèo, chẳng chút hứng thú, chẳng chút đam mê, chẳng chút quyến luyến, mà khi đó chỉ tồn tại những nhục cảm xác thân đầy nhạt nhẽo. Đám bạn bè thân từ hồi cấp 2 vẫn thường mỉa mai và châm chọc cậu vì lối tư tưởng đó, nhưng họ cũng ngầm khâm phục và quý trọng cậu cũng vì điều đó. Họ cũng thấy rằng, tình yêu bây giờ tính toán nhiều, xấu xí nhiều, nhưng họ chấp nhận những thứ tình yêu đó, còn hơn là không có gì cả. Với hầu hết mọi người, có một chút vẫn tốt hơn là không có gì.
    --------------------------------------------

    (be cotinued...)
    Last edited by Ouriertor; 27-02-2012 at 03:29 PM.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  2. #2

    Mặc định

    2

    -Mày không hợp với Nhi đâu. Tiếng của Long trong bàn nhậu chỉ có 2 thằng. Nhi tuy bằng tuổi, xinh xắn, nhưng già dặn quá so với mày. Nhi trải đời quá nhiều, trong khi mày lại quá hiền. Hãy chọn lựa thế nào để mình không có cơ hội bị tổn thương. Tao hi vọng mày đủ tỉnh táo để không bị lừa dối. Hãy chọn cho mình 1 cô bé mới lớn, chưa biết gì, rồi hãy vun đắp tình cảm, rồi yêu.
    -Khi yêu, tao không nghĩ nhiều như thế. Giọng Thạch Nam trầm trầm. Tao thấy Nhi thú vị, cả 2 đứa biết lắng nghe nhau, và hợp gu, vậy là đủ. Còn hạnh phúc thì đâu có mãi mãi, làm sao có thể né tránh sự tổn thương, khi nó xuất hiện. Hãy cứ như là chiếc lá thả mình trôi theo dòng sông cuộc đời. Một chiếc lá, làm sao có thể khiến dòng sông chảy theo ý mình. Mình chỉ có thể thuận theo dòng sông, hoặc cưỡng lại, tùy lựa chọn của mỗi người. Nhưng thực tế, chẳng ai có thể cưỡng lại dòng sông. Sự thật phũ phàng như thế đó.
    - Và sự thật, Nhi sẽ hết yêu mày, khi mày hết tiền. Long quả quyết. Sự đồng điệu về tâm hồn là 1 cái gì đó mơ hồ. Làm sao 2 người có thể thấu hiểu tâm hồn nhau trong một thời gian quá ngắn, trong khi tâm hồn của mỗi người như là 1 vũ trụ rộng lớn, phức tạp và luôn thay đổi. Mày có dám chắc chắn rằng, tình yêu đang tồn tại giữa mày và Nhi, là một tình yêu xuất phát từ tâm hồn?
    - Tao biết, hiện tại, đó chưa phải là tình yêu giữa một tâm hồn với một tâm hồn, mà nó phụ thuộc nhiều vào thể xác và vật chất. Nhưng làm sao có thể tiến đến cảnh giới đó, trên những nấc thang cao hơn, nếu hiện tại tao hoặc Nhi không cho hai đứa 1 cơ hội, để bước lên những tầm cao đó?
    - Đồng ý, nhưng mày cần phải biết chọn những vùng đất có tiềm năng để gieo hạt. Mày không thể trông chờ một tình yêu kết nối giữa 2 tâm hồn với 1 người chỉ quan tâm hoàn toàn đến vật chất.
    ( còn tiếp...)
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  3. #3

    Mặc định

    Kể từ sau lần nói chuyện với Long, người bạn thân từ lớp 6 của Thạch Nam, đến nay đã hơn 3 tháng. Thạch Nam đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Long nói, cậu hiểu, Long chỉ lo lắng cho cậu khi cậu đã dành tình yêu cho một cô gái nguy hiểm, không mang lại chút cảm giác an toàn nào cho cậu hay bạn bè cậu vì quan tâm đến hạnh phúc của cậu. Nhưng Nam tự hỏi, nhân loại thường mong chờ tình yêu mang đến hạnh phúc, bình yên, sự an toàn, nhưng thực tế tình yêu có hàm chứa các món quà tặng kèm theo ấy không? Có lẽ là đôi khi. Nhưng may mắn không dành cho tất cả mọi người. Thạch Nam có may mắn ấy hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là cậu cảm thấy ổn với tình cảm hiện tại, bên Nhi, người cậu đã thích đơn phương hơn 3 năm trời. 3 năm ấy lại nằm trong quãng thời gian tràn đầy sức sống nhất trong cuộc đời cậu, khi cậu bắt đầu từ một cậu bé trở thành một chàng trai. Cậu đã rất kiên trì, hi vọng và chờ đợi, cho đến hôm ấy, khi cậu quyết định rằng đây sẽ là lần tỏ tình cuối, và nếu Nhi vẫn cười nhẹ và lắc đầu như là một thói quen, Nam sẽ chính thức bỏ cuộc và chuyển sang một tình yêu mới, với một người con gái khác, Nam nghĩ rằng, cậu không thể lãng phí tuổi thanh xuân vào một niềm hi vọng không có cánh cửa để bước vào. Nhưng rồi khi cậu đã tuyệt vọng và sẵn sàng buông xuôi, cũng là lúc Nhi nhận ra rằng, Nam quan trọng trong trái tim cô nhiều hơn rất nhiều cô nghĩ. Hai người hút vào nhau như 2 thỏi nam châm, như muốn tận dụng tất cả thời gian đã bỏ lỡ, khao khát nhau cuồng nhiệt, ấm nồng. Cả 2 đều không phải là bạn trai, bạn gái đầu tiên của nhau, nhưng có lẽ là mối tình đầu tiên của nhau. Và tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp, dẫu rằng người ta có nghĩ xấu về nó bao nhiêu, thì nó vẫn luôn đẹp, như vốn dĩ là thế.

    Ngày chia tay, Thạch Nam không nghĩ nhiều như khi cậu tỏ tình nàng...
    -Mình chia tay thôi. Nam nói.
    -Lý do? Nhi lạnh lùng đúng như tính cách của cô.
    - Anh đã xin nghỉ việc. Anh bây giờ chỉ là 1 kẻ thất nghiệp, không tiền tài, không tương lai. Em tiếp tục ở bên anh sẽ là 1 thiệt thòi.
    -Đó không phải là lý do thuyết phục. Em sẵn sàng lo cho anh về tài chính. Và sẵn sàng chờ đợi anh đi làm lại, gầy dựng lại mọi thứ.
    -.....
    -Còn gì nữa không? Nhi hỏi.
    -Cám ơn em vẫn quan tâm anh. Nhưng anh không thích vậy, không muốn như vậy. Lúc này là quãng thời gian khó khăn, và anh chỉ muốn 1 mình. Anh không thể mong chờ em chờ đợi anh. Vì em là con gái, em còn có tuổi thanh xuân. Và em không nên lãng phí nó vì bất cứ 1 người đàn ông nào.
    - Muốn tự do? Nhi chất vấn và hoài nghi. Để có thể tự do đến bên 1 cô gái khác? Khi em đã không còn gì trao anh?

    Thạch Nam tự hỏi trong lòng, cô gái khác là cô nào? Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu rằng, con gái vẫn thường hay hoài nghi, và đó cũng là 1 ý kiến hay vào lúc này, cậu không thể để vuột mất cơ hội đó.
    -Phải. Anh đã yêu 1 cô gái khác, và không còn yêu em. Anh sẽ không xin lỗi, vì yêu 1 người con gái khác, không phải là lỗi của anh. Và việc xin lỗi em, sẽ càng làm em thêm thương tổn.
    - Haha...Thì ra, khi một người con trai đã có được tất cả những gì người con gái có thể có và dâng tặng, thì người ta cảm thấy chán, và bắt đầu tìm kiếm những điều mới mẻ bên một người mới. Sẵn sàng vứt bỏ, sẵn sàng chà đạp tất cả những tình cảm trước đó, rồi thì, tình yêu chẳng đáng 1 xu!
    - Em không cần phải thế. Anh đã muốn che giấu sự thật, khi sự thật là em vẫn có thể đến sàn nhảy, vui vẻ với bạn bè em vô tư, thoải mái, trong những ngày anh lo tang mẹ anh. Đó là một người yêu anh đó sao? Anh không hề đòi hỏi, yêu anh là phải yêu cả mẹ anh, yêu gia đình anh, yêu bạn bè anh. Nhưng điều tối thiểu, mình cần phải biết mình phải làm gì, vào lúc nào. Điều tối thiểu đó, em đã không thể làm được. Và anh thấy thật khó để bước tiếp, khi tình cảm trong anh đã vơi cạn kiệt. Anh cảm thấy mình đuối sức, và không muốn thiết tha gì nữa.

    Nam gào lên trước đôi hàng mi cong cong đang rưng rưng nước mắt của Nhi. Cậu biết rằng, lúc này, cậu cần phải mạnh mẽ và không nhún nhường. Vì cậu còn yêu Nhi rất nhiều.
    - Em sai rồi. Nhi thì thầm. Anh hãy cho em thêm 1 cơ hội, em sẵn sàng làm mọi điều, để tụi mình trở lại như ngày xưa.
    - Có muộn quá không em? Đôi mắt Nam ráo hoảnh nhìn vào đôi mắt nàng chất vấn.
    - Xin anh đừng cay đắng và phũ phàng với em như vậy...
    - Khi em phũ phàng với anh, anh có van xin em 1 lời nào hay không? Bây giờ, hãy để anh tự do. Lúc này, anh chỉ muốn 1 mình để mọi thứ lắng đọng lại.
    - Em đã trao anh tất cả, chẳng giữ lại gì cho riêng mình. Và giờ anh bỏ đi, em biết từ nay về sau em sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Em biết, anh cũng yêu em mà. Hãy ở lại bên em. Em chưa từng van xin 1 ai khác, ngoài anh!
    - Tình yêu khi không có lý trí, thì chỉ là 1 tình yêu mù quáng. Những lời mật ngọt, chẳng thể che lấp được sự thật. Lý trí anh biết rằng đâu mới là sự thật. Và có lẽ em đang tự huyễn hoặc mình rằng em yêu anh. Xin lỗi em, trong cuộc tình này, có lẽ chỉ có anh yêu em. Và vì yêu em, nên anh càng không thể tiếp tục bên em. Em có thể làm tổn thương anh, nhưng anh không cho phép anh tự làm tổn thương chính mình.
    -------------------------------------------
    Thạch Nam và Ngọc Nhi đã chia tay nhau được 6 tháng. Suốt thời gian ấy, cậu vùi mình vào trong những men bia, khói thuốc. Thời gian này, chỉ có Long và Thư - bạn gái Long, luôn bên cạnh Nam vì chẳng thể yên tâm khi để cậu một mình.
    - Anh khác trước nhiều lắm. Thư rụt rè. Ở anh, không còn thấy chút sức sống của 1 chàng trai đang thì xuân sắc.
    - Hoa nào rồi cũng phải tàn mà em, hì hì...Có đẹp đẽ, lộng lẫy, hào hoa, hấp dẫn, thì cũng để làm gì?
    - Nhưng mày không thể tiếp tục tự hủy hoại đời mình như thế. Long cắt ngang và có chút giận dỗi. Tao tin rồi mày sẽ vực dậy được, nhưng đừng để lâu quá. Thời gian không chờ đợi một ai, không thiên vị bất cứ một người nào. Và mày có thể tiếp tục bước tới, đi tìm những niềm hạnh phúc mới, hoặc bị cuộc đời bỏ lại. Chỉ có mày mới có thể tự giúp chính mày.
    - Có những lúc, nó như thế thì phải là như thế, không khác được Long à! Hai đứa có thể lo việc riêng, và tao vẫn có thể uống 1 mình, không sao cả. Tao bây giờ mà không muốn uống, thì mới là điều bất thường.

    Có những vết thương sẽ tự lành lại theo năm tháng. Và cũng có những vết sâu, sẽ luôn để lại sẹo trong trái tim mỗi người. Những vết sẹo ấy, mới chính là minh chứng cho cuộc đời mỗi người từng đi qua. Chẳng có ai có thể kết thúc cuộc đời với một trái tim lành lặn, và như thế cũng đồng nghĩa rằng người đó chưa biết cuộc sống là gì. Nhưng cũng chẳng có gì đáng tự hào, nếu trong trái tim một ai đó, chi chít đầy những vết sẹo dọc ngang. Quá khứ và kí ức, rất khó vứt bỏ, hoàn toàn quên lãng, nhưng một khi làm được, Thạch Nam biết rằng, cuộc đời cậu sẽ sang trang.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  4. #4

    Mặc định

    3

    - Số phận của chúng ta là những người cô độc! Tiếng của cậu bạn Nguyễn Tuấn mà Thạch Nam vừa mới quen trong dịp đi offline trà sữa cùng nhóm bạn trẻ.

    Nguyễn Tuấn người dong dỏng cao và chắc nịch, cặp mắt kiếng dày cộm không làm Tuấn thêm vẻ thư sinh như ngoại hình bên ngoài của anh ấy, Thạch Nam thừa biết, vẻ ngoài thư sinh ấy chỉ gạt được những cô bé mới lớn hoặc vừa lớn. Thạch Nam không phải là một cô bé, cũng không phải vừa mới lớn, dù sự trải đời của Thạch Nam cũng chưa đáng để xem là cây cổ thụ già, nhưng với đôi mắt tinh tường và nhạy bén trời cho, không khó để Nam nhìn nhận được một chút về cậu bạn cùng tuổi vừa mới quen của mình, Nguyễn Tuấn, một vị thầy phong thủy trẻ tuổi và tài năng.

    - Chúng ta đều cầm tinh con quạ. Tiếng của cậu bạn Nguyễn Tuấn. Và số phận của chúng ta không giống như đa số phần còn lại.
    - Tôi vốn thích bồ câu. Nam đáp. Đó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và bình yên, tất nhiên, bên cạnh hoa hồng, chúa tể của loài hoa. Từ khi gặp Tuấn, tôi biết rằng, thế gian này còn rất nhiều người cầm tinh con quạ, và một ngày nào đó, bầy quạ kia sẽ xóa bỏ lớp lông đen sì xấu xí của mình, và hóa thành những cánh chim bồ câu, lấy lại được thân phận của mình, những sứ giả tình yêu, sau khi phủi hết những lớp bụi của trần gian đã che mờ qua bao năm tháng.
    - Và tất nhiên là cũng rất gian khổ. Tuấn cười khoe hàm răng trắng đều như bắp. Nhưng phần thưởng rất quý giá.
    - Phải, và rất xứng đáng để trả giá. Nam nheo mắt ranh ma.

    Trong cuộc sống, có khi ta đi bên cạnh 1 người vài chục năm, thế nhưng dường như vẫn có những khoảng cách vô hình mà không bao giờ có thể phá bỏ, nhưng cũng có những khi ta tình cờ gặp một ai đó, và chợt nhận ra rằng, đối phương như là một nửa chiếc dép còn lại của ta, chẳng cần nói gì, chẳng cần nghe gì, có khi chỉ cần là một ánh mắt thoáng qua, cũng đủ để hiểu hết những gì cần nói và muốn nói với nhau. Nhưng Nam hiểu, dù khá ưa thích Nguyễn Tuấn, nhưng anh ta không phải là kẻ tri kỷ ngàn năm của Nam, và cậu cũng không phải là tri âm của Nguyễn Tuấn. Bởi số phận của họ, là những người sinh ra đã cô độc, chết đi trong cô độc, sống một đời cô độc, có thể hiểu người nhưng chẳng muốn hiểu ai và cũng chẳng cần ai hiểu mình, tự chọn lấy sự cô độc như là một trong những Chân Lý của cuộc sống. Dẫu ẩn trong những tầng băng giá che lấp ấy, là những trái tim hừng hực ngọn lửa sống.

    - Dù vậy, chúng ta là những người đi những con đường khác nhau. Nam trầm mặc.

    Thoáng vài giây ngạc nhiên như nghĩ rằng Nam sẽ không bao giờ nói vậy, Tuấn lấy lại vẻ ung dung, thư thái vốn có của mình, khẽ gật đầu, như chấp nhận điều đó phải thế như vốn dĩ là phải thế.
    -----------------------------------------------------------------------
    Nam chào tạm biệt Nguyễn Tuấn, sau khi cả 2 khách sáo nói với nhau như thường lệ "Nếu còn nhân duyên ắt sẽ gặp lại". Nguyễn Tuấn đưa cho Nam 1 cái card visit như nhiều người bạn còn lại trong nhóm, trong đó có số điện thoại của Tuấn, mà Nam đã đánh rơi đâu đó khi đã ngất ngưởng say trong buổi nhậu vào buổi tối cùng ngày gặp gỡ đó.

    Vậy là Nam lại có thêm thông tin về người vợ tương lai của cậu, sau khi hỏi nhỏ cậu bạn Nguyễn Tuấn, và đáp án là cô ấy tuổi Hợi, hơn Nam 5 tuổi. Lúc trước chị Huỳnh từng nói, vợ cậu là một người làm việc bên ngành luật hoặc liên quan đến ngành luật. Mặc dù bản tính Thạch Nam không thích biết trước kết quả trong tương lai, điều đó sẽ cướp đi 1 chút thú vị còn sót lại của cuộc sống, thế nhưng, cậu nghĩ rằng ăn gian 1 chút trong tình duyên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Với những thông tin đó, cậu sẽ biết vợ mình vào lần đầu tiên gặp cô ấy, cậu và người ấy sẽ không rơi vào tình trạng:
    "Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình lướt vội qua nhau..."


    Những người con gái luôn thích chàng trai của mình là một người tài hoa, nho nhã, tài năng vượt bậc hơn người, để cô ấy có thể hãnh diện và tự hào về chàng. Mà đa tình luôn là một phẩm chất kèm theo vào vận mệnh của những anh chàng như thế. Nhưng con gái lại không thích chàng trai của mình đa tình. Và có khi, đau khổ cũng được sinh ra đồng thời với những ham muốn như thế.

    Cuộc sống sẽ ra sao? Tình yêu sẽ ra sao, khi người ta yêu thì cứ là yêu thôi, vì là yêu thôi, và gạt bỏ được hết mọi ham muốn của mình?

    Lúc này, trong trái tim Thạch Nam dần hình thành hình bóng người vợ tương lai, sau khi đã trải qua vài chục cuộc tình đen trắng...Cậu đã sẵn sàng cho thời khắc quan trọng ấy, khi 2 người lần đầu gặp nhau và nhận biết nhau, dù thời khắc sẽ đến sau 5 năm, 10 năm, hoặc có khi sẽ không bao giờ đến.

    Không phải mọi con quạ đều có thể hóa thành bồ câu, chỉ một số rất ít trong số đó mà thôi.
    Last edited by Ouriertor; 06-03-2012 at 01:32 PM.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  5. #5

    Mặc định

    4

    Lần thứ 2 gặp lại Nguyễn Tuấn bên quán trà sữa của anh, Thạch Nam hẹn thêm Đinh Bảo cùng 1 người bạn của Bảo là Thi Vân. Thi Vân đi cùng anh trai là Đăng Phong, một chàng trai khá lập dị, suốt buổi không nói 1 câu nào, vốn anh chàng theo đạo Công giáo nên không hứng thú với những gì thuộc về Đạo khác, Đinh Bảo kể rằng, trong mỗi dịp đi chơi thì Đinh Bảo là 1 trong những người vui tính và nồng nhiệt nhất. Thi Vân có khuôn mặt xinh xắn, dáng cao, thế nhưng Thạch Nam lại ấn tượng ở đôi mắt của nàng, có hàng mi dài đen láy và sáng trong. Đôi mắt sáng trong như chẳng hề nhiễm chút phong trần nào, đôi mắt mà Thạch Nam cảm thấy rất đỗi thân quen. Chàng biết từng có một người con gái cũng sở hữu đôi mắt như thế, một người bạn cũ của chàng, đã thuộc về quá khứ từ rất xa xưa rồi, mà có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Người con gái xa xưa ấy đã hiến trọn mình cho lý tưởng mà nàng theo đuổi, và cũng là người con gái vĩ đại thứ 2 trong trái tim Thạch Nam, ngoài mẹ chàng.

    Chàng tránh đi sự so sánh giữa người xưa và Thi Vân, bởi như thế là thiển cận, chàng nghĩ vậy. Suốt buổi, chàng cũng cố gắng hạn chế và giữ khoảng cách với Thi Vân ở một mức độ vừa đủ để gọi là lịch sự, chừng mực. Thi Vân mặc chiếc áo thun đen cùng quần short ngắn cùng với chiếc áo khoác đỏ bên ngoài. Con gái Sài Gòn vốn đã quen mặc quần short ngắn khi ra phố, chàng cũng đã quen khi thấy nhiều cô gái như thế. Chàng thích nhìn Thi Vân trong chiếc quần ngắn ấy, nhưng chàng không muốn nhìn như thế, vì sợ bụi trần nhiễm vào đôi mắt người con gái ấy.

    Lần hẹn gặp thứ 2 rồi cũng đến nhanh. Sau buổi offline bên quán trà sữa của Nguyễn Tuấn, Thạch Nam chat chit với Đinh Bảo, năn nỉ anh Bảo ỉ ôi suốt cả một buổi tối, để nhờ Đinh Bảo rũ Thi Vân đi off thêm một lần. Rồi chàng cũng được toại nguyện, khi đã bày tỏ hết niềm yêu thích Thi Vân với Đinh Bảo, cùng với nỗi chân thành thiết tha khiến Đinh Bảo xiêu lòng. Lần gặp này, Thi Vân mặc chiếc áo thun cùng chiếc quần bó đen, nhưng cũng không có vấn đề gì, miễn sao dài là được rồi. Buổi gặp 3 người này, Đinh Bảo rất ít nói, như cố tình nhường cho Thạch Nam và Thi Vân nói chuyện, dù không đề cập gì đến chuyện tình nam nữ mà hầu như là chuyện trên trời dưới đất. Lần này, Thạch Nam cố gắng che dấu đi sự tự ti trong mình, bởi chàng chỉ là kẻ lang thang, còn nàng không khác gì một công chúa kiều diễm. Và chàng biết, điều đó sẽ giết đi chút % ít ỏi (nếu có) giúp Thi Vân để ý đến chàng.

    Thi Vân hơn Thạch Nam 1 tuổi, thế nên chàng chủ động xưng em kêu chị với nàng ngày từ đầu. Và bây giờ, khi nàng đề nghị chàng chỉ cần xưng tên là được, bỗng nhiên chàng lúng túng, dù rằng chàng đã muốn như thế từ lâu. Và chàng không đổi được. Từ khi chia tay về, Thạch Nam thấy trong tim mình lại lỗi nhịp, và thấy mình tự ti. Mỗi khi thật lòng, chàng đều thấy tự ti như thế. Chàng chỉ tự tin với những người chàng không có tình cảm, hoặc bạn bè thân thiết lâu năm hoặc bạn bè làm ăn, hoặc là người dưng.

    Khi chàng chuẩn bị đi nhậu cùng Đinh Bảo và Thi Vân, khi còn đang mơ tưởng đến đôi mắt của nàng, bờ môi của nàng, khi đang nghe con tim mình lại bắt đầu muốn nhảy múa, thì chàng nhận được tin nhắn của Nguyễn Tuấn, bảo rằng hắn thích chàng....
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
  2. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM
  3. Hoa tàn mà lại thêm tươi
    By simon266 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 10:07 AM
  4. Hoa Mẫu Đơn và tác dụng trong phong thủy !
    By thần lô thánh chủ in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-04-2011, 01:37 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •