cốp màu chữ con nhe
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
cái em áo đen xinh thế @de2 ko biết có trên DĐ mình ko ta :blushing:
Em đó mà xynh hả chài, ông này háo sắc quá hichic
Tối hậu thư cho những người đang đọc chữ ký: 1 là thức tỉnh, 2 là rời khỏi Trái Đất. Đây không phải là sự phán xét mà chính xác là luật cao hơn của tự nhiên.surrender
nhìn tướng khép khép lại thì chắc còn, nhưng khuôn mặt lại lên tiếng là "không"
a !!! em bé mặc áo màu xanh đen ngồi gần màn hình này đang có dụng ý gì đây nữa vậy chời , định ra năm mới này hành nghề 2 ngón chắc , hehe zậy là cùng môn phái với chị rồi bé ơiiiiiiiiiiiiiii ......
Nhìn sơ qua đã bik ko còn HIzz
Tôi là ai ?
Đời mê trong tứ đổ tường
Biết đâu đường giác dựa nương phật đà
Tịnh tâm ta thật là ta
Đừng để vọng động gần ma ích gì
Tà kiến gần với sân si
Ta gieo ta gặt thị phi đầy nhà
Làm sao giữ sạch tâm ta
Chúc xuân tươi đẹp mọi nhà bình yên
Biết đường vui với cửa thiền
Dời chân bến đục hưởng liền điển thanh
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
chữ Ta khó lắm à nha
sai đi 1 tý đường Tà nghiệp mang !!!
Gió thanh phưởng phất Non-Bồng,
Hạc kêu véo vắt bá tòng sum xuê.
Non thanh hoa liễu giao kề,
Bông thơm đua nở bốn bề thanh quang.
Đào nguyên là chốn cảnh nhàn,
Suối thanh non báu muôn ngàn hoa thanh.
Tường-vân năm sắc may lành,
Đằng đằng thoại khí vận hành kim quang.
Ao thanh đua nở sen vàng,
Nương bầu linh nguyệt thừa nhàn dạo chơi.
Trải xem non nước đổi dời,
Cuộc đời suy thạnh do trời định phân.
Giang san cẩm tú xoay vần,
Thạnh suy bỉ thới bao lần còn đâu.
Sao bằng vui với Đạo mầu,
Quỳnh tương nghiêng ngửa một bầu say sưa.
Dạo chơi non nước sớm trưa,
Một bầu Tạo-Hóa nhặt thưa phỉ tình.
Lánh vòng cương tỏa nhục vinh,
Tìm nơi bờ giác Đạo Huỳnh nương chơn.
Lóng nghe cho rõ giọng đờn,
Đờn Tiên trổi nhịp qui hườn cảnh không.
Đạo Cao như thể bá tòng,
Xuân qua, hè lại mà lòng không phai.
Náu nương nơi chốn Linh-Đài,
Hồng trần phủi sạch tháng ngày yên vui.
Cao siêu nếm chút đạo mùi,
Ghi đem vào dạ mà nguôi mạch sầu.
Thiên nhiên Tạo Hóa một bầu,
Nghiệp duyên cũng bởi cạn sâu kiếp tiền.
Bền lòng trổi bước Non-Tiên,
Vui nơi thắng cảnh nhàn yên muôn đời.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
“Chúng-sanh tạo nghiệp mà ra.
“Mắt, tai, mũi, miệng, thân hòa ý xao…!”
“Mắt nhìn thấy đi vào Tâm-thức”,
“Tai còn nghe buồn-bực hằng khơi”,
“Miệng thì lắm tiếng nhiều lời…”,
“Thân thường diêu-động ở nơi biển trần”.
“Do Ý sanh trong vòng lục-đạo”,
“Thế cho nên tác-tạo oan-khiên…”,
“Biết bao nhiêu cảnh não-phiền…”,
“Sống bằng cái giả chẳng yên tâm lòng!”.
“Thế cho nên Huờn-không phải biết…”,
“Biết từ đâu, mà nghiệp do đâu?”
“Đạo nào có nói ra câu?”
“Gượng lời lấy-ý mà trau trọn lành!”
Chưa trọn lành còn sanh lão tử
Còn chấp nê đủ thứ không thôi
Bao giờ tâm ý đủ rồi
Gượng lời thấy cũng ôi thôi quá thừa
Đời chấp nê ghét ưa đủ kiểu
Vào nơi đây tự hiểu lấy mình
Tà kiến nên mới vô minh
Hết tà ta tự biết mình là chi
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Giáo lý lớp lớp chồng chồng
Cuộc đời ngắn quá nên không tỏ tường
Cầu xin Trời rủ lòng thương
Cầu phật chứng giám ,vô thường chuyển xoay
Để cho tà kiến con bay
Để con được sống những ngày bình an
Để cho oán kết buộc ràng
Đều bị huệ kiếm đập tan chẳng từ
Nơi đây bao việc công tư
mang đầy tà kiến ta trừ cùng nhau
Cuộc đời muôn sắc muôn màu
Cùng nhau trau sửa ,cho mau hiệp hòa
Biết rằng còn ở ta bà
Thanh trược lẫn lộn đường ra khó tìm
Chỉ còn nhịp đập con tim
Đẩy dòng máu nóng nổi chìm bao thu
Cùng nhau tìm đến rừng nhu
Hòa vào biển thánh cùng tu cùng hành
Cùng nhau chia sẻ điều lành
Còn mang tà kiến nên đành thương nhau
Niết bàn người trước người sau
Nhớ lại ngày ấy một màu vô minh
Thương nhau tà kiến đầy mình
Giúp nhau sửa đổi,xây tình thương yêu
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Cho gia nhập với, tui là kẻ chuyên quăng bom nè, ai lụm (lượm) chết ráng chịu hé hé... trước giờ cũng có lắm kẻ lụm bom của tui như lão Linh-tinh-85 đó, hehé
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
Chánh tà muốn tỏ phải thảnh thơi
Gạn đục khơi trong giữ lấy lời
Phàm tâm vọng ý không làm loạn
Chánh tà mới tỏ chớ lưng vơi
Last edited by tritue; 20-02-2012 at 06:19 PM.
Người ta chánh kiến sợ bom
Tôi nay tà kiến om bom sợ gì
Ai muốn "thánh chiến" cùng thi
"Bảo vệ"giáo lý sợ gì thịt rơi
Từ bi ta để một nơi
Phải tranh thua thắng mới thời hùng anh
Sợ chi những chốn hôi tanh
Qua bao nguy khốn mới thành chính nhân
Hoa sen lòng dạ trong ngần
Gần bùn mà chẳng nhiễm thân mùi bùn
Gặp chánh làm chánh sợ run
Bởi chánh nên sợ nhiễm bùn xấu thân
Chánh tà đâu dễ luận phân
Hòa mình khắp chốn hỏi trần là chi
Lục thất nguồn gốc sầu bi
Ôm bom cảm tử diệt đi muộn sầu
Khuấy bùn lọc cặn không lâu
Hương sen lại tỏa bấy lâu đợi chờ
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Người tà thì cứ mặc người
Tà mình chưa hết ta thời chế ta
Ý người chẳng để nhiễm ta
Lời tôi gây họa ai mà gánh cho
Hiểu rồi thì lại thêm lo
Ngày đêm tu sửa sao cho nên người
Người sao thì kệ mặc người
Còn ta nhìn lại ta cười ta thôi
Ngày nao còn hãy nằm nôi
nay ta đã lớn lời tôi khác rồi
Uốn lưỡi cho kỹ ai ơi
Chẳng đi gây nghiệp biết hồi nào ra
luân hồi trả quả ta bà
Cũng vì cái lưỡi nó là không xương
Người thì lời nói đượm hương
kẻ thì mắm muối còn vương khổ đời
Tâm kia muốn được thảnh thơi
Lời hay ý đẹp ta thời dồi trau
Chớ vì cái miệng để đau
Khổ lòng cha mẹ vì đâu con mình
Đâu dạy nó nói linh tinh
mà sao nghiệp quả thì mình lại mang
Cùng mang tà kiến lang bang
Hẹn cùng nhau sửa xóm làng thêm vui
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks