kết quả từ 1 tới 3 trên 3
  1. #1

    Mặc định Cuộc hành trình bất tận của linh hồn

    Chương 1: Vật lộn
    Vật lộn
    Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, nó lười biếng nhìn ra thế giới tăm tối xung quanh.
    "Lại một ngày mới bắt đầu ở địa ngục" - tiếng lầm bầm ề à theo cái ngáp bất tận.
    Nó biết chính xác mọi việc nó đang làm. Nó đang tiến hóa từ một hố bùn, vũng lầy của nửa năm trước.
    Nửa năm trước, thế giới của nó là thế giới của 1 tiểu quỷ - nó cứ hay tự cho thế nhưng biết được đâu đấy lại là thứ nửa ma nửa yêu vật vờ - chạy loăng quăng, nhìn ngó đầy hâm mộ thế giới của người khác, rồi bị cuốn theo lúc nào không hay.
    Trong cái thế giới của nó lúc đấy, hạnh phúc là khiến người khác vừa lòng. Điều kỳ diệu là khi nó được thử cảm giác của một thế giới mới lạ nào đó mà nó bị cuốn theo.
    Đâu phải nó không biết là có gì đó không ổn ! Cuộc sống của nó có vẻ gì đó lặp lại và bị đóng trong một thứ khuôn phép trói buộc. Nhưng kệ, "bản thân mình cũng chỉ là một con tiểu yêu có khả năng hơn các con tiểu yêu khác mà thôi. Dù mình có muốn làm một con quỷ, một loại sinh vật cao cấp có khả năng quyết định sinh sát người khác thì chắc gì ? Có một khuôn mẫu ít ra vẫn tốt hơn là liều mạng một cách ngu ngốc" - Nó luôn nghĩ vậy. Nó đã từng chứng kiến rất nhiều những con tiểu yêu khác, cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống vô định bị điều khiển, tìm cho mình một kiểu sống khác, một kiểu sống tự do hơn. Nhưng chỉ có một số ít, một số rất ít mà theo như nó từng chứng kiến, có thể đạt được đến những gì chúng đã hoạch định từ đầu. Dù luôn trốn tránh, và tự kiêu vênh mặt với những con tiểu yêu khác, một nỗi sợ vẫn luôn nhen nhóm trong lòng của nó. Nỗi sợ thất bại !
    Cuộc sống vẫn kéo dài như vậy, ở nơi tận cùng của địa ngục tăm tối và u ám. Nó, cho dù từ một con tiểu yêu, trải qua một số biến cố đã cố gắng thử lột xác một cách chậm chạp, đã tiến lên một mức cao hơn trước. Thế nhưng vẫn có một cái gì đó kéo nó lại. Nỗi sợ không bị bỏ mặc như nó đã từng tưởng tượng và mong muốn. Theo thời gian, hạt giống mang nỗi sợ đấy được nó tắm tưới đã mọc lên một cây non đen đúa gân guốc, nhưng cắm sâu vào tâm can nó và phát triển mãnh liệt. Nỗi sợ lúc này không chỉ đơn thuần là một sự thất bại, nó sợ sự cô đơn, nó sợ cái cảm giác bị bóc tách tâm can ra và xát lên đó những hạt muối mặn chát pha với cái chua thấu da thịt. Như một căn bệnh kinh niên, tái phát theo chu kỳ, mà mỗi lần như vậy, cái nó cần chỉ là một chỗ để trốn, một chỗ khiến nó có thể gào lên thể hiện sự đau đớn của mình, của bản thân nó một cách vô tư mà không lo lắng điều gì.
    Nhưng có vẻ như cái người ta muốn và cái người ta có thường trái ngược. Nó đã quá quen rồi cái cảm giác uất nghẹn và nuốt ngược nỗi đau ấy. Và cách nó chọn là sự chạy trốn. Trốn vào những thế giới tăm tối khác, chịu sự quản giáo của những con quỷ khác, để rồi cho dù cái nó nhận lại được là sự khinh thị và sự sai khiến như một kẻ đầy tớ, nó vẫn chọn con đường đấy như là một liều thuốc làm dịu đi nỗi đau của căn bệnh kinh niên hành hạ nó kia.
    Tháng năm trôi qua, sự vật vờ của nó trôi đi trong vô định, giữa thế giới u ám mà với nó là ánh sáng của mặt trời ấm áp. Cho đến một ngày, một ngày nó gặp được ông ta.
    "Ông ta thật giống một tên lưu manh lừa đảo" - Nó chợt nghĩ.
    Cuộc gặp với ông ta cũng chỉ là tình cờ, xuất phát từ lời mời gọi của một tiểu quỷ khác, mà theo như lời nó :" Thế giới của người này là một thế giới màu nhiệm."
    Với một con quỷ đầy sự tò mò và dễ bị lôi cuốn theo những thứ mới lạ như nó, một thế giới kỳ quặc và bí ẩn như vậy thật sự đầy lôi cuốn.
    "Xin chào ông, tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị về cái thế giới ông đang có Ông không phiền chứ nếu tôi đặt một chân vào nó và chỉ ngó nghiên quanh thôi" - Nặn ra một nụ cười mà theo nó nghĩ là đủ để khiến người khác chấp nhận một loài sinh vật như nó dễ dàng hơn, nó tiếp xúc với ông ta.
    Đáp lại nó là một nụ cười lưu manh " À anh bạn trẻ cứ tự nhiên. Không có vấn đề gì " và rồi ông ta tiếp tục câu chuyện của mình với những tiểu quỷ khác, một câu chuyện mà nó nghe đầy phần mông lung và khó hiểu.
    Nó ngắm nhìn ông ta đầy tò mò, cách mà nó vẫn hay dùng để phán xét định nghĩa hình ảnh người khác. Ông ta ngồi đó, dáng dấp được một lũ tiểu quỷ xung quanh, từa tựa một đại ngã quỷ đang thuyết giảng cho những con quỷ khác về một địa ngục vô biên, nhưng cử chỉ thì lại như một tên đại ca vô lại đang hướng dẫn một lũ tiểu yêu cách phá phách để pha màu thêm cho địa ngục vốn đã nhạt nhẽo này.
    Chìm trong suy nghĩ của mình, nó giật nảy mình khi nghe ông ta nói với những người xung quanh: " Hôm nay ta sẽ tiếp tục lần thuyết giảng trước. Ta muốn xem xem các con đã đi đến đâu rồi trong các con đường mà ta đã hướng các con theo. Hãy thảo ra những suy nghĩ mà các con có khi ta nhắc đến 2 chữ từ bỏ. Anh bạn trẻ à, con cũng không ngoại lệ, có thể tham gia nếu muốn " - bất chợt ông ta quay sang nhìn nó.
    "Đằng nào mình cũng đang tò mò. Mình đã từng chứng kiến rất nhiều tên lưu manh trong thế giới này rồi. Để thử xem rốt cuộc trong cái thế giới tăm tối này còn loại lưu manh nào mình chưa gặp nữa" - Nó nghĩ bụng như vậy và đáp trả lại bằng một nụ cười tươi - " Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi cũng đang nóng lòng không biết bản thân tôi đang ở đâu, đi đâu trên con đường này ".
    Nắm lấy cây cọ viết bằng đá, nó đắm chìm trong suy tư của riêng mình, mặc kệ những hình ảnh tuôn ra ào ạt từ những con tiểu quỷ xung quanh " Quá nhiều thông tin sẽ khiến cho mình để lộ nhiều thứ. Ông ta chẳng phải bảo mình viết về từ bỏ sao. Vậy thì sẽ y như ý ông ta ".
    Giữa muôn vàn ý nghĩ dày đặc từ những con quỷ khác, nó đơn giản nghuệch ngoạc 2 chữ bỏ to tướng với tất cả suy nghĩ và sự tò mò, có một chút gì đó chờ mong. Nó hướng sang ông chờ một sự hồi đáp.

  2. #2

    Mặc định

    Vật lộn (2)
    "Liệu ông ta sẽ nhận xét về mình thế nào" - Nó hồi hộp len lén nghĩ, trong mắt có 1 điểm chờ mong liệu cái tên trông-đầy-sự-vô-lại kia sẽ nói gì.
    "Hừ, cho dù không là gì, ít ra mình cũng là 1 con quỷ có khả năng. Chẳng có lý do gì mình phải nhụt chí trước ông ta cả. 2 nét chữ này mình đã viết lên bằng sự ngạo mạn vốn có của mình. Mình không tin là ấn tượng để lại đối với ông ta sẽ là cái gì đó quá tệ hại" - Chắc mẩm trong đầu như vậy, nó tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt đăm chiêu của kẻ-trông-vô-lại kia.
    "Chàng trai trẻ, khi ta bảo con hãy trải lòng mình ra và bàn luận về sự từ bỏ, con đã đáp trả lại bằng 2 chữ bỏ" - Vẫn nụ cười vô lại, ông ta nhẩn nha từng câu chữ theo một nhịp điệu huyền hoặc.
    "Như thông thường, ta hay khuyến khích các học trò của ta trải lòng ra theo luồng ý tưởng. Vì chỉ khi đó ta mới có thể luận giải rõ ràng cho chúng thấy, con đường của chúng hiện tại đang là như thế nào. Với con, cậu trai trẻ à, ta chỉ có thê nói cho con những điều tương xứng với cách con trải lòng cho ta. Đầu tiên, khi ta nói về sự từ bỏ, con chỉ lựa chọn một chữ bỏ. Cách mà con buông xuống mọi việc, trông như vậy mà không phải như vậy. Con chỉ bỏ được cái vỏ, nhưng vẫn giữ lại cái ruột cho bản thân. Vậy theo con, đó có phải là sự từ bỏ không ? Hay chỉ là những suy nghĩ đơn thuần của con rằng ta sẽ bỏ nó ?"
    Nụ cười của nó cứng ngắc dần. Nhưng sự bướng bỉnh vốn có của một con quỷ ngạo mạn không cho phép nó chịu thua. Cố gắng giữ lại khuôn mặt bình tĩnh và nụ cười vô hại, nó cố gắng không để lộ ra phản ứng nào quá rõ ràng. Nó bình tĩnh nhìn vào mắt ông ta tiếp tục chờ đợi.
    "Chữ bỏ của con, chàng trai trẻ ạ, nét bút đầy sự ngập ngừng. Cách bố trí của 2 chữ, chữ sau không khớp với chữ trước. Tính cách của con phần nào cũng như vậy, rất hay do dự. Và khi mà con chỉ viết 1 chữ thôi, vị trí của nó lại không hề ở hẳn chính giữa như con đang cố gắng đưa nó vào. Có vẻ như với con, trách nhiệm là một thứ gì đó quá nặng nề nhỉ ?! Không ! Phải nói là con sợ trách nhiệm, chết nhát và hình như rất sợ chết thì phải" - Ông ta vừa ngắm nhìn, vừa bật cười đầy ý nhị phân tích nét chữ của nó. Trong mắt ông ta, phảng phất như nhìn thấu tâm gan nó, một con tiểu quỷ đang cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ trước những thứ nó cho là xa lạ.
    "Ta cũng không thể nói gì nhiều hơn, vì con chỉ chấp nhận trải lòng cho ta biết được đến vậy. Nhưng chàng trai trẻ, con thật sự rất hỗn loạn, đầy sự sợ hãi và bi kịch" - Phất phất tay, ông ta mỉm cười và quay lại bên cạnh những con tiểu quỷ khác để giải đáp thắc mắc của chúng.
    Nó ngồi lại đấy, bần thần ngắm nhìn 2 chữ mà cách đây không lâu chính tay nó thảo ra. "Tại sao ? Phải chăng mình đúng là như vậy ? Tại sao ông ta lại biết ? Có lẽ nào chỉ bằng một chữ thôi mà ông ta có thể nhìn ra nỗi sợ nó đã cố gắng chôn chặt trong tâm can mình bấy lâu hay sao ? "
    Một chút bàng hoàng, một chút gì đó chán nản. Nó cười khổ lắc đầu và quay lại ngắm nhìn ông ta thật kỹ. Thứ sinh vật mà mới đây không lâu nó vẫn nghi hoặc và gán ghép cho hình ảnh của một tên lưu manh như bao tên lưu manh khác giữa chốn địa ngục buồn chán và tẻ nhạt này. Rốt cuộc người này là ai ? Là một bậc đại ngã quỷ thấu hiểu cái địa ngục vô tận bờ bến này, thấu hiểu cái địa ngục sình lầy đang kéo dần nó xuống nơi tăm tối hôi hám. Hay chỉ là một tên cường đạo lưu manh đang khoác lên mình vỏ bọc thấu hiểu ?
    "Dù sao thì, mình cũng đâu còn gì để mất" - Nó mỉm cười và nghĩ bụng - "Ông ta là cái gì cũng được, mình chấp nhận cuộc đánh cuộc này, lấy vốn là bản thân. Mình cũng chẳng còn gì để mà bị lừa đi nữa. Cái thứ nô dịch và trốn chạy này, mình đã chịu đủ rồi. "
    Quay đầu lại nhìn ông ta, nó ra một quyết định nhanh chóng và dứt khoát nhất trong cả cuộc đời vô định nhàn nhạt của mình. " Xin ông hãy thu tôi làm đệ tử. Tôi muốn được đi theo và nghe ông thuyết giáo. Tôi muốn được trực tiếp bước vào thế giới của ông " - Nó nghiêng đầu và nói lên tiếng lòng của mình, với tất cả sự tôn trọng từ tận tâm can.
    "Tôi muốn theo ông tu đạo."

  3. #3

    Mặc định

    Tu đạo. 2 chữ nghe đầy huyền hoặc mà có lẽ cả cuộc đời của nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
    Trong chốn địa ngục tăm tối và nghiệt ngã này, nơi mà các con quỷ ngày ngày chém giết, đấu đá, chỉ chực chờ nuốt chửng nhau, khái niệm "Đạo" và "Tu" đúng như chuyện điên rồ vậy. Đã không biết bao lần, con tiểu quỷ nó chỉ thẳng vào mặt những con tiểu yêu, những con quỷ nhớp nhúa khác và cười vào mặt chúng nó rằng: "Thật điên rồ, chúng mày muốn tu đạo ư? Lo cho cái bụng và cái mạng của mình trước đi đã. Một lũ không biết sống chết". Và rồi trong đức tin của nó, chỉ là một mảng tăm tối, được thắp sáng lên bằng những bức tượng đại ngạ quỷ, những ma thần khuôn mặt dữ tợn được thờ trong những ngôi điện xa hoa kia mà thôi.
    Vậy mà giờ đây, nó từ một kẻ nghi ngờ, vô định, chỉ muốn đến phá đám cái "thứ-lừa-đảo-hình-dáng-đạo-mạo" này, lại quyết định theo hắn để học theo một thứ đạo mà theo hắn định nghĩa là vượt qua lục đạo luân hồi. "Điên loạn thật đấy, nhưng cũng đầy tò mò và huyền hoặc" - Nó nghĩ
    Ông ta, sau khi nghe những lời thổ lộ cầu sư của nó, thay vì khoác lên mình vẻ đạo mạo và cao ngạo của các bậc danh sư khi thu đệ tử, lại hoàn toàn bày ra khuôn mặt vô lại đến mức không thể vô lại hơn cùng một nụ cười xảo quyệt đón chào nó
    "Chàng trai trẻ ạ, ta biết là con rồi sẽ gia nhập chúng ta mà. Tả rất hoan nghênh con tu đạo" - Xoa xoa tay như một tên lừa đảo, ông ta cười gian vỗ vai nó.
    "Khi các đệ tử đi theo ta, ta luôn đưa ra 3 sự lựa chọn cho chúng. Lựa chọn thứ nhất là chính pháp, thứ pháp kỳ diệu nhưng cũng đầy trắc trở khi con đường con tu hành hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian. Con sẽ tu như các vị a la hán, tách biệt khỏi địa ngục nhớp nhúa và tắm mình trong một thế giới diệu kỳ mà ở đó tôn vinh sự thanh thản, không tranh đoạt với người đời. Tất nhiên, để sống thanh than giữa một thế giới mà đâu đâu cũng tràn ngập sự bẩn thỉu nhơ nhuốc sẽ không hề dễ dàng rồi, nhưng chính trong thế giới tăm tối này, tâm ma của con sẽ được gạn lọc, được thử thách và nếu con là người hữu duyên, tiền đồ của con sẽ là vô lượng"
    "Tà công là lựa chọn thứ 2 ta đưa ra cho các đệ tử. Tà, nghĩa là thiện ác do tâm, con sẽ không chịu sự ràng buộc nào hết, và trở về con như chính bản nguyên của con vậy. Thứ tà công này như một ngọn lửa rực rỡ, có thể giúp con làm được những gì theo ý mình mà không ngần ngại gì cả. Đặc điểm của nó là hút và tiêu hóa. Con khi đến với thứ công này, sẽ rực rỡ như một ngọn lửa nơi thiên giới, và hút lấy những gì tốt nhất từ người khác, loại bỏ đi những thứ xấu. Thứ con có được khi luyện tà công là những phần tinh hoa nhất của mọi thứ xung quanh con, giúp con gạn lọc và tinh tiến hơn trên con đường tu đạo."
    "Quỷ công là lựa chọn cuối cùng. Nó đem lại cho con sự tỉnh táo và tàn nhẫn, trực tiếp can thiệp vào mọi thứ và chỉnh sửa được theo ý con. Quỷ công không mạnh mẽ cương liệt như ngọn lửa của tà công, không trong sáng chính trực và tỏa hào quang như bông hoa sen của chính pháp. Bù lại, sự âm nhu luồn lách của nó như những dòng suối nhỏ, len lỏi quấn quýt và hủy diệt mọi thứ trên đường đi mà nó cảm thấy là ngáng chân. Nhưng khi tu quỷ công, con sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng trừ khi con tu được lên mức cao, bằng không con sẽ mãi mãi mắc kẹt ở giới này. Vĩnh bất siêu sinh."
    "Con của ta, các lựa chọn ta đã đưa ra cho con rồi. Lựa cọn của con ra sao ?!"
    Quá nhiều thông tin ập vào đầu nó. Chết lặng vài phút, trong đầu nó bắt đầu phân tích hàng loạt thông tin mà ông ta- tên đại ngạ quỷ bí ẩn kia - vừa truyền đạt.
    Thực sự khi nghe nói đến tà công, trái tim nó mách bảo một cách mãnh liệt rằng, phải chăng đấy chính là hình ảnh mà nó luôn mơ ước. Một con quỷ ngao du bất cần giữa chốn địa ngục nhạt nhòa. Sải cánh bay liệng và làm việc theo ý muốn, là thiện hay ác là do nó. Một cuộc sống nghe chừng thật tiêu sái bay bổng. Từ lúc còn là một con tiểu yêu, nó đã từng nghe truyền thuyết về rất nhiều bậc ngạ quỷ tự do tự tại, nắm trong tay uy lực có thể quyết định số phận bản thân mình. Cơ hội phải chăng đã đến ?! Nó dè dặt hỏi
    "Thưa ngài, nếu tôi lựa chọn tà công, phải chăng tôi sẽ được là chính bản thân tôi ?! Tôi sẽ được tự do bay liệng dưới bầu trời kia và không ai có thể ràng buộc được ?!"
    "Đúng như vậy, chàng trai trẻ ạ. Thế nhưng ta có một lời khuyên dành riêng cho cậu. Ta thấy cậu rất hợp với quỷ công. Cái cậu thiếu bây giờ là sự tự chủ và tàn nhẫn. Tố chất của cậu hợp với quỷ công hơn rất nhiều. Đương nhiên lựa chọn cuối cùng vẫn là do cậu, ta chỉ là người đưa ý kiến thôi" - Vuốt vuốt cằm, ông ta chậm rãi trả lời.
    "Sư phụ vẫn hay dụ dỗ người ta đi theo ý mình đấy. Cũng nhiều con quỷ được ông ấy cổ vũ tu quỷ công bằng những lời lẽ đường mật lắm rồi. Ngươi hãy lựa chọn cẩn thận, và cứ thuận theo tâm mình đi. Mặc kệ ông ta" - Nữ quỷ đã dẫn nó tới với tên "vô-lại" này khúc khích cười nói.
    Giả điếc coi như chưa nghe thấy gì, tên đại ngạ quỷ đầy vô lại kia xoa xoa tay quay lại cười đầy dụ dỗ nói với nó: " Con thấy đấy chàng trai trẻ ạ. Ta đâu có dụ dỗ gì ai đâu. Các đệ tử của ta đều được khuyến khích chọn lỗi đi cho mình, Chỉ là một vài ý kiến nho nhỏ từ bậc sư phụ tương lai này để giúp con lựa chọn tốt hơn mà thôi".
    Nó lưỡng lự, đắm chìm trong suy tư. Hình ảnh tiêu sái bay lượn của tà công vẫn chập chờn trong đầu óc nó. Nhưng đâu đấy, tận sâu thẳm trong tâm can, một hình ảnh nó, lăng lệ và đầy tàn nhẫn, lạnh lùng khống chế mọi thứ trong tay mình như đánh một ván cờ mà tiền đặt cược là chúng sinh bỗng hiển hiện rõ ràng. Tàn nhẫn ư ?! Nó, một con tiểu quỷ mà từ trước đến giờ đến đưa ra một quyết định cho chính mình còn không nổi. Cái thứ luôn phải dựa dẫm vào người khác như nó lại có thể trở thành 1 con quỷ tàn nhẫn sát phạt như vậy sao ?!
    Chằm chằm liếc nhìn nó, ông ta ngân nga cất lên từng lời tuy đơn giản nhưng xoáy sâu vào tim gan nó "Chàng trai trẻ, ta thấy trong con sự lưỡng lự. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi, con thực sự truy cầu điều gì ? Con muốn khẳng định mình như thế nào ? Hãy xác định thật rõ ràng bởi vì đó chính là đạo tâm của con, thứ mà con cần nâng niu và giúp nó phát triển trong con đường tu đạo, con của ta."
    Lời nói của ông ta như thức tỉnh nó. Đã bao lâu rồi nó sống cái cảnh cầu bất cầu bơ lờ nhờ như vậy ? Đã bao lâu rồi nó đớn hèn và yếu nhược núp sau bóng những con quỷ khác, chịu đựng đủ sự sỉ nhục như vậy ? Không. Nó chán ghét khung cảnh tối tăm đấy đến tận cổ rồi. Nó thực sự một lần muốn được cảm nhận cái cảm giác đấy, cảm giác của một thượng đế trong thế giới của bản thân, một con quỷ ngạo nghễ và tàn nhẫn, một con quỷ đầy sự độc lập và quyết đoán
    "Con chọn quỷ công, thưa sư phụ. Xin sư phụ hãy nhận con làm đệ tử. Con không chỉ muốn theo người tu đạo như một người qua đường tầm đạo, mà con cần một chân sư có thể giúp đỡ con thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt thối nát này. Đệ tử chân thành xin sư phụ" - Gập người hết sức, nó nói ra điều mà nó giấu kín bấy lâu, biết bao mong mỏi sau từng ấy năm tháng u tối đã được nó thốt ra đầy chân thành như vậy đấy.
    "Vậy thì, con của ta. Chào mừng con đến với thế giới của ta. Chào mừng con đến với Bạch Long Công" - mỉm cười đầy thần bí, vứt đi vẻ vô lại trước đó của mình, ông ta dang tay nhiệt thành chào đón nó đến với một thế giới mới, một thế giới đầy ánh sáng.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  3. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •