Trang 1 trong 32 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 624

Ðề tài: Tôi Đang Tiếp Xúc "Những Người Trong Thế Giới Vô Hình"

  1. #1

    Mặc định Tôi Đang Tiếp Xúc "Những Người Trong Thế Giới Vô Hình"

    Ngày 24 tháng 12 năm 2011

    Phần I:
    Kính chào quý Thầy,
    Kính chào quý thành viên

    Tình huống về nhân vật trong đề tài này là người thật, việc thật. Nhân vật đại diện cho “Thế Giới Vô Hình” là một cô gái; cô đang ở căn phòng bên, cạnh phòng của tôi! Tôi viết về trường hợp của cô, để mong nhận được những cao kiến từ quý Thầy, quý Bạn có kinh nghiệm trong lãnh vực huyền nhiệm Mật Tông. Tôi không có tác ý đi tìm những phương pháp để chống cự, đối phó, xua đuối, hay trấn ếm cô gái, tôi chỉ muốn được học hỏi thêm về thế giới vô hình (tôi thường gọi là Thế Giới Tâm Linh). Nhìn cô, tôi cảm thấy ái ngại và xót xa. Âm Dương tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Tôi không hiểu hết con người trong Dương thế, nào dám mộ phạm vào người trong Âm thế. Tôi xin dùng tên giả để gọi cô và những nhân vật góp mặt trong việc này.

    Tôi đang ở trong một thiền tự. Vào một buối chiều đầu tháng 10 năm 2011, chú Thanh, phật tử định cư tại Thiền Tự đi đón và đưa vào đây một cô gái. Dáng người cô cao hơn trung bình, độ vào 30 tuổi, nhưng vì quá ốm và gầy nên thoạt nhìn, tôi tưởng cô độ tuổi 20. Cô không giới thiệu tên thật, tôi chỉ được biết pháp danh của cô là Thật Thà.
    Ngày đầu tiên chào hỏi, tôi nhận thấy sắc diện của cô xanh tái, có một chút màu vàng nhạt, hai quầng đen xung quanh mi mắt dưới. Có một chút kinh nghiệm về “người khuất mày, khuất mặt”, tôi biết “người” vừa chào hỏi tôi là một nam nhân. Vài lời thăm hỏi, tôi trở về phòng. Chú Thanh đưa cô Thà vô nhận phòng. Căn phòng của cô kế bên căn phòng tôi đang ở.
    Hai tuần lễ đầu tiên tôi nghe tiếng cô niệm Phật ở trong phòng: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Giọng cô vang to, ngân từng âm một. Cô niệm suốt cả tiếng đồng hồ, âm thanh di chuyển, như là cô đang Niệm Phật theo từng bước thiền hành. Cô hầu như không nói chuyện với ai. Nếu phải đáp lại lời chào hay câu hỏi của mọi người, cô chỉ có hai chữ: “Mô Phật”. Thấy cô im lặng, từ từ mọi người không thăm hỏi cô nữa. Nhiều người thắc mắc về thái độ của cô. Riêng phần tôi, tôi nhận biết “cô đang sinh hoạt trong thế giới của riêng mình”.
    Đến tuần thứ ba thì tôi không còn nghe tiếng niệm Phật từ phòng cô nữa. Căn phòng im lìm như chẳng có ai trong đó. Ngoài những lúc cô cần ra khỏi phòng cho những việc ăn uống và vệ sinh cá nhân, tôi còn nghe tiếng cửa và tiếng dép của cô. Nhưng một khi cô đã trở vào phòng là bên đó hoàn toàn im ắng. Có những đêm kéo qua ngày - suốt cả 15, 16 tiếng đồng hồ - trong phòng cô không một ánh đèn, không một tiếng động. Tôi lưu ý nhưng không nói với ai. Tôi chỉ âm thầm quan sát, và cũng âm thầm sẵn sàng giúp đỡ khi cô hữu sự. Rồi từ đó, khi cần, cô chỉ thốt ra những tiếng: “Mô Phật”, “A Di Đà Phật”, “Amitoubho”. Ra vào nhà ăn mà có gặp nhau, tôi và cô cũng chỉ chào nhau: “Mô Phật”. Những lần như thế, tôi nhận ra xung quanh hai mi mắt cô là quầng màu đỏ nhạt. Ánh mắt cô như tránh ánh mắt của tôi. Nhưng (có lẻ) tôi là người duy nhất mà cô tỏ ra muốn chào hỏi. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng cô hát, từng chữ rời nhau, ví dụ: Sa Ra Ka Mi Bha Ta Re, Shu Jha Pha La Um Bho Sa,... nghe như từng đoạn bốn câu rồi bốn câu nối liền nhau. Có một lần tôi hỏi: “Cô hát tiếng Trung Hoa phải không?”. Cô mỉm môi như cười, lộ hai đồng tiền trên gò má, một ngón tay chỉ lên:“Tiếng ai cũng hiểu”. Tôi trả lời: “Tiếng ai cũng hiểu? Tôi đây chưa hiểu, nhưng tôi hiểu ý cô muốn nói điều gì”. Cô cười. Đó là lần đầu tiên tôi “được” cô Thà chứng minh là cô "là lạ" ...
    Một tuần lễ sau, tôi gặp cô trong bữa cơm trưa tại nhà ăn, thái độ của cô Thà khiến tôi chú ý. Cô ngồi im lặng ăn, nhưng thỉnh thoảng gật gật đầu như cô đang nghe ai nói chuyện với cô. Có khi cô lại nghiêng đầu như đang lắng nghe, rồi lại gật gật đầu như đã hiểu. Thấy tôi nhìn, cô cúi đầu chào. Cách cô nghiêng người, chầm chậm cúi đầu chào cũng ... là lạ, cung cách như một phụ nữ hiền hòa, quý phái.
    Vào đến cuối tháng 11. Một hôm gặp tôi trong nhà ăn, cô Thà nói: “Nếu như gặp nhập đồng thì đừng ngạc nhiên nha!”. Tôi hỏi: “Tôi hiểu có hai trường hợp. Một là có người làm nghề lên đồng, lên cốt, thân của họ sẵn sàng để cho “người bên ngoài” nhập vào. Hai là có một người bị “người bên ngoài” nhập vô, mà đôi khi, chính bản thân người bị nhập không hề hay biết. Ý cô Thà muốn nói về trường hợp nào?”. Cô cười đáp: “Cả hai”. Tôi cười: “Tôi hiểu rồi. Tôi không ngạc nhiên đâu”.
    Những ngày sau đó, cô Thà ca hát nhiều hơn. Nếu những lúc gặp tôi trong nhà ăn mà không có ai, cô vừa hát vừa nhảy theo giai điệu. Muốn cô được thoải mái và vui thêm, tôi vỗ tay nhè nhẹ như nhịp theo bài hát. Lúc đó nhìn cô như một cậu bé lên mười hát bản anh hùng ca. Những giai điệu mạnh mẻ, có khi trầm hùng, có khi vút cao, … Tôi không hiểu lời ca. Đôi khi, lắng nghe âm thanh và giai điệu … tôi như thấy hình ảnh chàng kỵ sĩ tay quất roi vút trên đầu “sạt, sạt”, hòa với tiếng vó ngựa, xoáy mạnh tầng không; có lúc tôi như thấy hình ảnh Na Tra dậm chân uy dũng khi đại náo thủy cung, hay hình ảnh Hồng Hài Nhi quăng mình trên hư không với đôi vòng bánh xe lửa; và có lúc, tôi như thấy hình ảnh Ngài Nam Hải Quan Âm Bồ Tát phất phới xiêm y, ngự trên thân rồng nhẹ nhàng lướt sóng …
    Chủ nhật tuần rồi, ngày 19 tháng 12 năm 2011 là ngày tôi chính thức tiếp xúc với những người trong “Thế Giới Vô Hình” lại "hữu hình" từ nơi cô Thật Thà! Tôi xin lần lượt trình bày tiếp trong phần II.

    Phần II
    (còn tiếp)

  2. #2

    Mặc định

    nam mô a di đà phật
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  3. #3

    Mặc định

    hi hi
    bé thấy chị ấy dễ thuơng quá
    hi hi
    vui vẻ và yêu đời quá
    hi hi
    bé thấy ai có đạo cũng đáng yêu hết trơn á
    hihi
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    hi hi
    bé thấy chị ấy dễ thuơng quá
    hi hi
    vui vẻ và yêu đời quá
    hi hi
    bé thấy ai có đạo cũng đáng yêu hết trơn á
    hihi
    Bác Đàm là Nam hay Nữ...!!!

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của kristin
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
    Bài gởi
    1,038

    Mặc định

    Chia theo chương theo phần nữa, định làm truyện dài tập hở bạn, hoành tráng nhỉ :)

  6. #6

    Mặc định Phần II "Tôi Đang Tiếp Xúc "Người Trong Thế Giới Vô Hình"

    Phần II
    Từ từ tôi thấy phòng cô Thật Thà vẫn sáng ánh đèn đến 11, 12 giờ khuya, rồi ít khi nào cô ra khỏi phòng trước 12 giờ trưa. Có nhiều ngày, khi cô xuống nhà ăn là đã 2, 3 giờ chiều. Không có ai trong đó, cô một mình ngồi ăn uống. Vào những lúc như vậy, nếu như tôi đi xuống nhà ăn để lấy nước uống, là tôi thấy cô ngồi nhắm mắt, trên bàn còn nguyên chén cơm chưa đụng đũa, ly nước chưa vơ i… Nghe tiếng động cô mở mắt. Tôi nói: “Mô Phật. Cô tự nhiên”. Cô sửa lại dáng ngồi rồi ăn cơm. Tôi đi trở ra thì nghe tiếng cô hát: “Bha Si Yo Kha Me Hi Ri …” êm ái, khi tôi nghe tiếng chân cô đi ngang qua cửa phòng tôi, có khi đã là 5 giờ chiều. Lại có những ngày cô vô phòng khoảng 4, 5 giờ chiều, rồi không một ánh đèn, không một tiếng động cho đến tận buổi trưa, buổi xế của ngày hôm sau, tôi mới thấy cô trong nhà ăn. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy cô vừa hát, vừa nhảy, hồn nhiên như một cậu bé. Trong bồn rửa chén là chén bát cô vừa ăn xong chưa có rửa. Thấy tôi bước vào, “cậu bé” nhìn tôi cười (như chào) rồi lại tiếp tục vô tư ca hát, xoay người, dậm chân, tay quơ nhịp. Tôi vỗ tay nhịp nhịp làm “cậu bé” cười thích thú. Rồi lại có lúc nữa khuya cô lên tiếng hát ở trong phòng. Ngày qua ngày, cô Thật Thà chìm trong thế giới của riêng mình.

    Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011 (không phải ngày 19). Xin cáo lỗi.
    Sáng chủ nhật. Sau khi hoàn tất công việc trên Chánh Điện, tôi xuống nhà ăn chuẩn bị dùng cơm trưa. Hôm nay cô Thật Thà vào nhà ăn khoảng 12 giờ trưa. Tôi cố ý ở lại để nhìn xem cô có được khỏe không. Tôi trở lại chổ ngồi của tôi. Sau khi lấy thức ăn, cô Thà đến bàn và ngồi xuống ghế, cách xa tôi ba cái ghế. Cô gật đầu chào tôi. Tôi mỉm cười chào lại. Sau khi chấp tay niệm kinh, cô bắt đầu dùng bữa. Bàn tay trái của cô cầm cái muỗng, đưa qua, đưa lại trên dĩa cơm, cô nghiêng đầu, mắt nhìn vô dĩa cơm như là cô tìm chổ để đặt cái muỗng vào xúc cơm vậy. Cô để muỗng vô dĩa rồi lấy ra, cô nhìn cái muỗng, nhìn dĩa cơm, chần chừ … Nhìn điệu bộ của cô, tôi cười lên tiếng: “Nhìn cô lừng khừng … tôi chỉ biết dùng hai chữ “lừng khừng” thôi, chứ còn ..”. Cô nhìn tôi, mím miệng, hất mặt lên cười. Tôi cũng cười. Có tiếng xe ngoài sân. Tôi đứng lên: “Tôi xin lỗi, cô dùng cơm, tôi ra ngoài có khách”. Cô đáp: “Amitoubho”. Tôi yên tâm thấy cô có vẻ tươi tỉnh và khá hơn một chút.
    Lạ chưa, gần 30 phút sau tôi đi vào nhà ăn để lấy đồ, thì thấy cô Thà ngồi yên đó với dĩa cơm còn nguyên. Lần này tôi chắc là “người khác”, nên trước khi ra ngoài, tôi nói: “Ăn cơm đi, nguội lạnh hết rồi. Tôi có việc phải làm cho họ. Khi nào xong tôi sẽ quay vào đây”. Khoảng 30 phút sau tôi lại vô nhà ăn lấy đồ, cô Thà vẫn ngồi đó. Nhìn vào dĩa cơm, tôi thấy còn nguyên cơm trắng chan chút nước tương. Cô chỉ mới ăn hết phần rau mà thôi. Tôi lắc đầu và nhẹ giọng: “Ăn đi”. Khách vừa về thì lại có khách. Mãi đến 3 giờ tôi mới xong việc và trở vô nhà ăn. Cô Thà đã dùng xong bữa cơm. Tôi nói: “Cô có khỏe không?”. Cô đáp: “Mô Phật, em bình thường”. Tôi cười: “Có lúc 12 giờ khuya nghe tiếng cô hát bên phòng mà tôi bật cười. Vui thôi.” Cô Thà bật cười ra tiếng như là nghe tôi kể chuyện vui vậy. Tôi muốn - dù là cô Thà hay “người khác” – cũng được cất tiếng cười thoải mái, cho nên tôi tiếp tục nói chuyện với cô. Cô chỉ nghe và cười, đôi khi cô cười hăng hắc, cười ngã nghiêng như trẻ con.
    Có tiếng xe ngoài sân. Một anh thanh niên vào lễ Phật. Tôi đi ra và mời anh vào uống nước. Cô Thà chào khách rồi đứng lên đi rửa chén. Anh thanh niên kể chuyện đi làm từ thiện cho tôi nghe. Chúng tôi cười thì cô Thà cũng cười. Nhưng rồi … có lúc cô bật cười lớn, cúi người mà cười, khiến anh thanh niên hơi ngượng. Nhận ra “một cậu trai vui tính”, tôi nói đỡ cho cô Thà: “Tại vì cô ấy hoan hỷ với câu chuyện của anh nên cười đó”. Cô Thà rửa chén xong thì trở lại chổ ngồi. Hai ba lần cô cười … không đạp thắng. Vừa nói chuyện, tôi vừa quan sát cô Thà. Tới khi anh thanh niên đang kể một câu chuyện, chưa tới chổ vui thì cô Thà … bật cười. Đúng ra là cô phì cười! Tiếng cười bật ra như là nãy giờ cô ráng nhịn cười lắm mà nhịn không được nữa. Anh thanh niên đỏ mặt và hỏi với một chút bất bình: “Cái gì mà mắc cười?”. Tôi vừa khoát tay về phía cô Thà, ý nói: “Bớt bớt, kềm chế lại đi, tôi hiểu”, vừa cười … lớn: “Ồ, cái câu anh vừa nói xong là câu tôi cũng vừa nói với cô ấy hồi nãy. Cô nhớ lại nên vui thôi.” (cũng may, đúng là câu anh thanh niên nói cũng là câu tôi mới nói với cô Thà). Anh thanh niên vui vẻ tiếp tục kể chuyện. Tôi nhìn thấy cô Thà. Cô đang ráng nhịn cười, ráng, ráng, … Chừng 5 phút sau thì gương mặt cô đổi sang nét nghiêm nghị. Câu chuyện có vui tới đâu, cô cũng chỉ thoáng biểu hiện nụ cười. Thỉnh thoảng, tôi thấy cô sắp bật cười thì cô nghiêm lại ngay. Trông cử chỉ của cô lúc đó như đang có “một người lớn kềm chế một đứa nhỏ”. Khách ra về thì tôi và cô Thà cũng chào nhau đi ra.
    Khoảng hơn 10 giờ tối. Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Tôi nghe tiếng cô Thà: “A Di Đà Phật”. Tôi ngạc nhiên. “A Di Đà Phật, cho em hỏi một chút", cô lại lên tiếng. Biết cô đang gọi tôi, tôi đi ra mở cửa: “Mô Phật. Có chuyện gì vậy cô?”. Cô nói: “Mô Phật. Có biết ai về nhân điện không?”. Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Mở mắt ra tôi đáp: “Tôi không nhớ có quen ai về nhân điện hay không. Tôi chưa kịp nhớ cô à. Cô hỏi tôi tài liệu về nhân điện hay là tôi quen biết ai có biết về nhân điện? Ngày mai tôi tìm cho cô có được không? Bao giờ cô cần ?”. Cô không trả lời mà đưa tay về phía nhà ăn. Hiểu ý, tôi nói: “Cô muốn ra nhà ăn nói chuyện à. Được rồi, cô đi trước đi, tôi ra ngay”. Cô cúi đầu chào. Đi ngang qua phòng của một người thiện nam, thấy ánh đèn nên tôi nghĩ rằng anh còn thức. Vào nhà ăn, cô Thà nấu nước sôi. Sau khi đã rót mỗi người một ly nước, tôi và cô đến bên bàn. Tôi ngồi xuống ghế nơi đầu bàn, cô ngồi xuống ghế cạnh bàn phía tay trái. Ngồi xuống xong, cô quay qua phải cúi đầu chào tôi, rồi cô quay sang trái cúi đầu chào … cái ghế bên cạnh! Tôi biết trong buổi nói chuyện đêm nay, tôi sẽ tiếp chuyện (ít nhất) với hai người (người đang đối diện tôi là một nữ nhân hiền hòa, điềm đạm). Tôi cũng chỉ quan tâm là tôi đang nói chuyện với cô Thà mà thôi.
    Tôi mở lời: “Tôi có biết vài người về nhân điện … ”.Tôi lần lượt nói cho cô Thà nghe về những người tôi quen và phương pháp trị bịnh của họ. Cô chỉ im lặng nghe tôi nói. Tôi tiếp: “Riêng tôi, tôi hiếu biết về nhân điện qua tài liệu, sách vở. Nhưng tôi thấy hầu hết phương pháp nào cũng cần giới hạn thời gian truyền nhân điện và phải “sạc điện" mỗi ngày, cho nên tôi không áp dụng phương pháp nào hết”. Cô Thà cũng chỉ im lặng. Tôi hiểu ý: “Cô muốn nói về nhân điện. Cô muốn tôi hỏi về nhân điện (chứ không phải cô muốn hỏi tôi!)”. Nhìn đồng hồ đã 10:45 PM. Tôi hỏi thẳng (như ý cô muốn): “Tôi có đọc tài liệu viết là không được dùng nhân điện trị ung thư tại vì làm tỏa đi … người bịnh mau chết hơn nữa. Cô nghĩ sao?”
    Trước khi tôi viết tiếp đoạn này. Tôi xin trình bày: Cách cô Thà nói chuyện chỉ là từng chữ, ngắn, gọn, nói-im lặng nói-im lặng nói-im lặng, không chủ từ, không ngôi thứ nhất, không ngôi thứ ba. Cho nên tôi hiểu (ý cô muốn nói) chỉ qua mấy chữ thốt ra từ miệng cô thôi. Sau đó, tôi nói lên những gì tôi hiểu. Khi tôi hiểu đúng thì cô im. Khi tôi hiểu sai thì cô lắc đầu. Lắc đầu thôi, không giải thích. Thêm vào đó, cô vừa nói chuyện với tôi (vừa như) hỏi đáp qua lại với “người” ngồi bên cạnh cô. Cô nghiêng đầu nghe "người" đó nói, cô gật đầu ra vẻ hiểu rồi cô lại quay qua nói chuyện với tôi ...
    - “Tùy. Bỏ vô. Phớt một cái. Lấy ra”, cô đáp.
    - “Tế bào ung thư đến khi “chạy” rồi là giai đoạn cuối ...”, tôi nhấn mạnh chữ “chạy”.
    - Cô lắc đầu: “Lổ chuột. Một con vô?”
    - “Bịnh tiểu đường, bịnh cao máu, bịnh mỡ trong máu có dùng nhân điện trị được không?”, tôi hỏi.
    - “Chỉ” “Phân nữa” “Phân nữa tùy người”
    - “Vậy thì … bịnh tiểu đường. Dùng nhân điện trị bịnh tiểu đường bằng cách nào?”, tôi hỏi.
    - “Ngũ hành” “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ” “Mạng”
    - Hiểu cô hỏi mạng gì, nên tôi đáp: “Tôi không nhớ tôi mạng gì nữa. Nếu như tôi mạng Thủy thì …”
    - Cô ngắt lời: “Nếu như. Đừng nói “nếu như” với em!”
    - “Tại vì tôi không có bị bịnh tiểu đường”, tôi nhẹ nhàng.
    - “Vậy thôi”
    Im lặng. Nhìn cô, tôi nhận ra một “nam nhân” với một chút kiêu hãnh trên gương mặt. Tôi hiểu: “Người phụ nữ hiền hòa muốn người đàn ông này chỉ cho tôi nhân điện. Ông có thể đang ở đây, hay ông đi đi về về, cũng có thể bà mời ông từ xa đến”.
    - “Tôi không biết rành về Ngũ Hành. Cái gì không biết mà làm, thì tai hại cho người bịnh. Vậy khi nào có người bị bịnh tiểu đường nhờ tôi giúp, tôi sẽ hỏi mạng của họ, rồi tôi nói để cô giúp cho họ”, tôi từ tốn nói.
    Im lặng. Gương mặt cô Thà điềm đạm, trở lại nét mặt của người phụ nữ.
    - “Thôi nghỉ nhé! Amitoubho”, tôi chào và đứng lên.
    Im lặng. Cô không chào lại tôi như mọi lần.
    - “Cô Thật Thà ngủ ngon”.
    Bước nhẹ chân rời khỏi nhà ăn, tôi đi trở về phòng. Khoảng 30 phút sau mới có tiếng chân cô Thà đi ngang và tiếng cô mở cửa phòng …Im lặng. Không xem đồng hồ, nhưng lúc đó phải gần 1 giờ sáng!
    Tôi xin trình bày tiếp trong Phần III
    (còn tiếp)

  7. #7
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    chào bạn mình củng có tìm hiểu 1 ích về thề giườ vô hình đó có gì lh nhé : 0974792900 nhé

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
    chào bạn mình củng có tìm hiểu 1 ích về thề giườ vô hình đó có gì lh nhé : 0974792900 nhé
    Chào các Bạn,
    Tôi hoàn toàn xin lỗi các Bạn. Sau khi gởi bài này đi và gửi luôn phần II, tôi chờ hoài mà không thấy được post lên, cho nên tôi ngừng luôn không viết tiếp nữa.
    Cho mãi tới hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2012, tôi đang tìm bài trong mục Đạo Phật thì lại nhìn thấy hai bài của tôi viết. Xin lỗi, cho tôi dừng lại, đóng topic này luôn nhé, tại vì qua gần 4 tháng ở tại Thiền Tự, cô Thật Thà cũng đã trở về nhà rồi...

    Trân trọng
    CUUBAOLONG

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Phần II

    Tôi xin trình bày tiếp trong Phần III
    (còn tiếp)
    Chào các Bạn,
    Như tôi đã trình bày ở Phần I, vì lâu quá không thấy bài viết được post, cho nên tôi không viết tiếp nữa. Có lẻ do khi viết bài, tôi đã gửi ở bên mục Mật Tông cũng không chừng, cho nên các Moderator chuyển sang đây mà tôi không biết.
    Chân thành xin lỗi.

    Trân trọng
    CUUBAOLONG

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Chào các Bạn,
    Như tôi đã trình bày ở Phần I, vì lâu quá không thấy bài viết được post, cho nên tôi không viết tiếp nữa. Có lẻ do khi viết bài, tôi đã gửi ở bên mục Mật Tông cũng không chừng, cho nên các Moderator chuyển sang đây mà tôi không biết.
    Chân thành xin lỗi.

    Trân trọng
    CUUBAOLONG

    Viết tiếp đi bác Cuubaolong , truyện đang hay . Viết cho anh , em ,con , cháu học hỏi và tìm hiểu , về thế giới vô hình :raised_eyebrows::raised_eyebrows:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  11. #11

    Mặc định

    Người tu hành mà thấy những cảnh giới kỳ lạ mà hay khoe nói, thì người đó có vọng tâm riêng

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Viết tiếp đi bác Cuubaolong , truyện đang hay . Viết cho anh , em ,con , cháu học hỏi và tìm hiểu , về thế giới vô hình :raised_eyebrows::raised_eyebrows:
    Cám ơn Bạn vo minh cau dao.
    Khi quyết định viết bài này, ngoài nguyên nhân tôi đã nêu lên trong phần I, tôi còn có tác ý tường thuật chính xác về ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ, suy nghĩ và thậm chí cách biểu lộ tình cảm hỷ, nộ, ái, ố của những người trong thế giới vô hình, để quý bạn đọc hiểu thêm về Âm Thế. Chỉ có vậy thôi. Nếu như bây giờ tôi gắng gượng viết tiếp, thì chỉ còn là hồi ức và trí nhớ, tôi sẽ không thể nào ghi lại trung thực về người và việc được. Xin lỗi Bạn.

    Trân trọng
    CUUBAOLONG
    Last edited by CUUBAOLONG; 29-02-2012 at 12:12 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Người tu hành mà thấy những cảnh giới kỳ lạ mà hay khoe nói, thì người đó có vọng tâm riêng
    Chào Bạn conrongsat13,
    Chân thành cám ơn lời chỉ giáo của Bạn.

    Trân trọng
    CUUBAOLONG

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Người tu hành mà thấy những cảnh giới kỳ lạ mà hay khoe nói, thì người đó có vọng tâm riêng
    hihi... xin lỗi huynh CUUBAOLONG vì đã chen ngang vào thread đang hồi hấp dẫn, bởi vì TT hổng hiểu thuật ngữ "vọng tâm" là gì hết, kính xin huynh tỷ nào biết thì làm ơn giải thích giùm... TT cảm ơn trước.
    Last edited by Tiểu thư mơ mộng; 29-02-2012 at 06:03 PM.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  15. #15

    Mặc định

    Đây là Phần I của bạn! Mình gom lại trong cùng 1 chủ đề để mọi người tiện bề theo dõi .

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Ngày 24 tháng 12 năm 2011

    Phần I:
    Kính chào quý Thầy,
    Kính chào quý thành viên

    Tình huống về nhân vật trong đề tài này là người thật, việc thật. Nhân vật đại diện cho “Thế Giới Vô Hình” là một cô gái; cô đang ở căn phòng bên, cạnh phòng của tôi! Tôi viết về trường hợp của cô, để mong nhận được những cao kiến từ quý Thầy, quý Bạn có kinh nghiệm trong lãnh vực huyền nhiệm Mật Tông. Tôi không có tác ý đi tìm những phương pháp để chống cự, đối phó, xua đuối, hay trấn ếm cô gái, tôi chỉ muốn được học hỏi thêm về thế giới vô hình (tôi thường gọi là Thế Giới Tâm Linh). Nhìn cô, tôi cảm thấy ái ngại và xót xa. Âm Dương tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Tôi không hiểu hết con người trong Dương thế, nào dám mộ phạm vào người trong Âm thế. Tôi xin dùng tên giả để gọi cô và những nhân vật góp mặt trong việc này.

    Tôi đang ở trong một thiền tự. Vào một buối chiều đầu tháng 10 năm 2011, chú Thanh, phật tử định cư tại Thiền Tự đi đón và đưa vào đây một cô gái. Dáng người cô cao hơn trung bình, độ vào 30 tuổi, nhưng vì quá ốm và gầy nên thoạt nhìn, tôi tưởng cô độ tuổi 20. Cô không giới thiệu tên thật, tôi chỉ được biết pháp danh của cô là Thật Thà.
    Ngày đầu tiên chào hỏi, tôi nhận thấy sắc diện của cô xanh tái, có một chút màu vàng nhạt, hai quầng đen xung quanh mi mắt dưới. Có một chút kinh nghiệm về “người khuất mày, khuất mặt”, tôi biết “người” vừa chào hỏi tôi là một nam nhân. Vài lời thăm hỏi, tôi trở về phòng. Chú Thanh đưa cô Thà vô nhận phòng. Căn phòng của cô kế bên căn phòng tôi đang ở.
    Hai tuần lễ đầu tiên tôi nghe tiếng cô niệm Phật ở trong phòng: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Giọng cô vang to, ngân từng âm một. Cô niệm suốt cả tiếng đồng hồ, âm thanh di chuyển, như là cô đang Niệm Phật theo từng bước thiền hành. Cô hầu như không nói chuyện với ai. Nếu phải đáp lại lời chào hay câu hỏi của mọi người, cô chỉ có hai chữ: “Mô Phật”. Thấy cô im lặng, từ từ mọi người không thăm hỏi cô nữa. Nhiều người thắc mắc về thái độ của cô. Riêng phần tôi, tôi nhận biết “cô đang sinh hoạt trong thế giới của riêng mình”.
    Đến tuần thứ ba thì tôi không còn nghe tiếng niệm Phật từ phòng cô nữa. Căn phòng im lìm như chẳng có ai trong đó. Ngoài những lúc cô cần ra khỏi phòng cho những việc ăn uống và vệ sinh cá nhân, tôi còn nghe tiếng cửa và tiếng dép của cô. Nhưng một khi cô đã trở vào phòng là bên đó hoàn toàn im ắng. Có những đêm kéo qua ngày - suốt cả 15, 16 tiếng đồng hồ - trong phòng cô không một ánh đèn, không một tiếng động. Tôi lưu ý nhưng không nói với ai. Tôi chỉ âm thầm quan sát, và cũng âm thầm sẵn sàng giúp đỡ khi cô hữu sự. Rồi từ đó, khi cần, cô chỉ thốt ra những tiếng: “Mô Phật”, “A Di Đà Phật”, “Amitoubho”. Ra vào nhà ăn mà có gặp nhau, tôi và cô cũng chỉ chào nhau: “Mô Phật”. Những lần như thế, tôi nhận ra xung quanh hai mi mắt cô là quầng màu đỏ nhạt. Ánh mắt cô như tránh ánh mắt của tôi. Nhưng (có lẻ) tôi là người duy nhất mà cô tỏ ra muốn chào hỏi. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng cô hát, từng chữ rời nhau, ví dụ: Sa Ra Ka Mi Bha Ta Re, Shu Jha Pha La Um Bho Sa,... nghe như từng đoạn bốn câu rồi bốn câu nối liền nhau. Có một lần tôi hỏi: “Cô hát tiếng Trung Hoa phải không?”. Cô mỉm môi như cười, lộ hai đồng tiền trên gò má, một ngón tay chỉ lên:“Tiếng ai cũng hiểu”. Tôi trả lời: “Tiếng ai cũng hiểu? Tôi đây chưa hiểu, nhưng tôi hiểu ý cô muốn nói điều gì”. Cô cười. Đó là lần đầu tiên tôi “được” cô Thà chứng minh là cô "là lạ" ...
    Một tuần lễ sau, tôi gặp cô trong bữa cơm trưa tại nhà ăn, thái độ của cô Thà khiến tôi chú ý. Cô ngồi im lặng ăn, nhưng thỉnh thoảng gật gật đầu như cô đang nghe ai nói chuyện với cô. Có khi cô lại nghiêng đầu như đang lắng nghe, rồi lại gật gật đầu như đã hiểu. Thấy tôi nhìn, cô cúi đầu chào. Cách cô nghiêng người, chầm chậm cúi đầu chào cũng ... là lạ, cung cách như một phụ nữ hiền hòa, quý phái.
    Vào đến cuối tháng 11. Một hôm gặp tôi trong nhà ăn, cô Thà nói: “Nếu như gặp nhập đồng thì đừng ngạc nhiên nha!”. Tôi hỏi: “Tôi hiểu có hai trường hợp. Một là có người làm nghề lên đồng, lên cốt, thân của họ sẵn sàng để cho “người bên ngoài” nhập vào. Hai là có một người bị “người bên ngoài” nhập vô, mà đôi khi, chính bản thân người bị nhập không hề hay biết. Ý cô Thà muốn nói về trường hợp nào?”. Cô cười đáp: “Cả hai”. Tôi cười: “Tôi hiểu rồi. Tôi không ngạc nhiên đâu”.
    Những ngày sau đó, cô Thà ca hát nhiều hơn. Nếu những lúc gặp tôi trong nhà ăn mà không có ai, cô vừa hát vừa nhảy theo giai điệu. Muốn cô được thoải mái và vui thêm, tôi vỗ tay nhè nhẹ như nhịp theo bài hát. Lúc đó nhìn cô như một cậu bé lên mười hát bản anh hùng ca. Những giai điệu mạnh mẻ, có khi trầm hùng, có khi vút cao, … Tôi không hiểu lời ca. Đôi khi, lắng nghe âm thanh và giai điệu … tôi như thấy hình ảnh chàng kỵ sĩ tay quất roi vút trên đầu “sạt, sạt”, hòa với tiếng vó ngựa, xoáy mạnh tầng không; có lúc tôi như thấy hình ảnh Na Tra dậm chân uy dũng khi đại náo thủy cung, hay hình ảnh Hồng Hài Nhi quăng mình trên hư không với đôi vòng bánh xe lửa; và có lúc, tôi như thấy hình ảnh Ngài Nam Hải Quan Âm Bồ Tát phất phới xiêm y, ngự trên thân rồng nhẹ nhàng lướt sóng …
    Chủ nhật tuần rồi, ngày 19 tháng 12 năm 2011 là ngày tôi chính thức tiếp xúc với những người trong “Thế Giới Vô Hình” lại "hữu hình" từ nơi cô Thật Thà! Tôi xin lần lượt trình bày tiếp trong phần II.

    Phần II
    (còn tiếp)
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  16. #16

    Mặc định

    hihi , ngôn ngữ ấy hi hi , lúc nào có dịp nói chuyện là vui đây nhỉ cô thà hỉ

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Cám ơn Bạn vo minh cau dao.
    Khi quyết định viết bài này, ngoài nguyên nhân tôi đã nêu lên trong phần I, tôi còn có tác ý tường thuật chính xác về ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ, suy nghĩ và thậm chí cách biểu lộ tình cảm hỷ, nộ, ái, ố của những người trong thế giới vô hình, để quý bạn đọc hiểu thêm về Âm Thế. Chỉ có vậy thôi. Nếu như bây giờ tôi gắng gượng viết tiếp, thì chỉ còn là hồi ức và trí nhớ, tôi sẽ không thể nào ghi lại trung thực về người và việc được. Xin lỗi Bạn.

    Trân trọng
    CUUBAOLONG


    Ôi buồn ơ .......i là buồn , bác không viết tiếp thì lỡ mất cơ hội học hỏi rồi :at_wits_end::at_wits_end: .

    Chẳng giấu gì bác mình củng đang tìm hiểu về vấn đề này , không hiểu vì có duyên , hay ân oán gì đó mà có một số đang theo mình . Giúp có, mà phá củng có . Có thể là do ân oán và một số theo để tu học nên số này họ giúp . Mình chỉ biết là rất nhiều , :at_wits_end::at_wits_end:

    Mình tôn trọng ý kiến của bác, nhưng mình củng huy vọng bác đổi ý he he :thumbs_up: . Tuy mình không biết bác nhưng mình cảm giác bác là một cao nhân và có nhiều điều đáng học hỏi , Sau một thời gian thiền định trực giác của mình chính xác 70 đến 90% đó , (bác không cần chối quanh đâu he he :idea:):idea:

    Xin chúc bác tu hành tinh tấn , :thumbs_up:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  18. #18

    Mặc định

    Hi Nhất Niệm , khỏe không người ẹp :tongue: . Cám ơn bạn đả tặng mình xâu chuổi nghe . Ngày nào mình củng dùng , và đang trì chú vào xâu chuổi đeo tay , để khi hửu sự thì dùng và giúp cho ai thật sự cần nó

    Đa tạ, đa tạ tấm lòng bác ái của bạn , :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Hi Nhất Niệm , khỏe không người ẹp :tongue: . Cám ơn bạn đả tặng mình xâu chuổi nghe . Ngày nào mình củng dùng , và đang trì chú vào xâu chuổi đeo tay , để khi hửu sự thì dùng và giúp cho ai thật sự cần nó

    Đa tạ, đa tạ tấm lòng bác ái của bạn , :not_worthy::not_worthy::not_worthy:

    Ko có gì đâu bạn! Bạn thích chuỗi là N vui rồi . Đó là chút lòng thành của N để báo ân Phật vì xâu chuỗi là 1 trong những vật biểu tượng trong Phật pháp rất điển hình, và cũng là vật giúp những người con Phật dc tinh tấn . Do đó, dù N đã rất cực trong quá trình tự mày mò học kết chuỗi, nhưng phần thưởng mà N đã gặt hái dc sau những quá trình cực nhọc đó là hiện nay N cảm thấy rất comfortable để kết 1 xâu chuỗi tràng hạt trông khá dc! Kỳ vừa rồi N đã gửi về VN, các người nhận những xâu chuỗi mà N kết đã rất hài lòng với kết quả N kết! Cái gì cũng vậy, khi chúng ta có lòng thành, và nhất là trong Phật pháp, thì sẽ dc các Ngài hộ trì cho nhiều lắm.

    N xâu chuỗi và N in kinh Vô Lượng Thọ với mục đích rằng khi N ấn tống kinh của Ngài, N cũng muốn tặng vật cho những người con của Ngài dùng để niệm Phật! Chuỗi tràng 108 hạt thì để ở nhà dùng, còn chuỗi đeo tay thì nhắc nhở các con Ngài nên niệm mọi nơi mọi lúc, và có cái hành trì ở mọi nơi :) Có kinh, có chuỗi là tất cả những gì người tu Tịnh Độ cần để hành trì :) Đó là lý do vì sao N đã rất cực trong qu'a trình tự học kết chuỗi, nhưng N phải làm cho bằng dc! CHẳng những làm cho bằng dc mà phải làm cho thiệt là đẹp mắt để người dùng hoan hỉ thọ dụng mà sẽ tinh tấn .

    Chúc bạn luôn tinh tấn . N rất vui là bạn thích xâu chuỗi ấy . Bạn nhớ niệm nhiều nhiều lên nhé peace
    Last edited by Nhất Niệm; 01-03-2012 at 03:09 PM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  20. #20

    Mặc định

    - “Tùy. Bỏ vô. Phớt một cái. Lấy ra”, cô đáp.
    - “Tế bào ung thư đến khi “chạy” rồi là giai đoạn cuối ...”, tôi nhấn mạnh chữ “chạy”.
    - Cô lắc đầu: “Lổ chuột. Một con vô?”
    đoạn này tui ko hiểu giải thích dùm tui được ko. thanks

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •