Trang 6 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 169

Ðề tài: Những câu chuyện thần bí và Đạo

  1. #101
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    United States
    Bài gởi
    34

    Mặc định bài 12 -Bệnh vô hình

    Bác sĩ Quang là một bác sĩ được lưu dụng thời sau 75. Ông khá thâm niên trong nghề nên được xem trọng tại bệnh viện tỉnh.
    Vào khoãng 80, thầy già đã tu Mật tông và có trị vài ba vụ bệnh tà, nên nổi tiếng.
    Anh Quang đã có thọ giáo Mật tông với thầy già nên cũng hiểu một phần nào về lãnh vực thần bí.
    Câu chuyện là:
    Có một bà bác lớn tuổi có chứng bịnh nhức đầu nặng. Bà đã vào bịnh viện và mặc dù được nhiều bác sĩ tận lòng chữa trị cho bà với những loại thuốc tốt nhất hiện có, nhưng bịnh của bà vẫn không thuyên giảm.
    Thì ra bà là má vợ của một tỉnh ủy công an tại tỉnh, được ông gởi gấm cho bịnh viện.
    Ban ngày thì bác sỉ Quang trị bịnh tại bệnh viện, sau giờ làm việc mỗi đêm ông khám bịnh tại nhà để kiếm thêm tiền sinh hoạt.
    Bác bịnh nhân đó không ngại đường xa, được người nhà đưa đến gặp Bác sĩ Quang để xin khám bịnh mỗi đêm. Bác sĩ Quang ngại là cái chắc. Bà thuộc gia đình Cách Mạng; ông ta hành nghề kiếm thêm tiền tại nhà là việc làm không hợp pháp lắm. Hơn nửa ông có quen biết với anh Sáu, Tỉnh Ủy công an, là con rể của bà ta, nên sau vài lần chữa trị, bác sĩ Quang đề nghị bà cứ tới bệnh viện và ông sẽ chữa trị cho bà tại đó. Bà từ khước, nói là không thể đến bịnh viện mà cứ tìm cho được bác sĩ Quang, như vậy sẽ làm tổn thương tự ái của các bác sĩ khác, hơn nửa, không phải lúc nào Bác sĩ Quang cũng rảnh việc để tới điều trị riêng cho bà.
    Bà xác định là chỉ có bác sĩ Quang mới giúp được cho bà. Còn bác sĩ Quang, ông cũng biết rất rõ là chỉ chích cho bà loại thuốc khoẻ thông thường, vậy mà bà lại hết nhức đầu ! (nhưng chỉ được có vài ba bữa thì bị trở lại).
    Sau cùng ông Quang cũng mường tượng được bà ấy chắc là có bệnh vô hình.
    Thời đó, chúng tôi thường uống cà phê, thuốc lá, tán gẫu. Một buổi nọ anh Quang đề nghị với thầy già đến xem bệnh cho bà ta. Lúc đó thầy già đang nghiên cứu về môn thần bí nên vui vẻ chấp nhận đề nghị đó.
    Mấy bữa sau, anh Quang đã chở thầy già bằng chiếc Vespa của anh, ra tận ngoại ô cách thị xã khoãng 6, 7 cây số đến nhà của bà.
    Bước vào nhà thì gặp bà và hai người phụ nử, một chắc là bà tỉnh ủy và một chắc là người em vợ của ông tỉnh ủy. Chúng tôi được mời ngồi uống nước tại cái bàn khách trước bàn Phật của gia chủ.
    Chả cần khách sáo, xã giao dài dòng, thầy già bắt tay vào việc ngay.
    Trước tượng Phật, thầy già kiết ấn Chuẩn Đề triệu thỉnh lớn tiếng đọc Ngũ Bộ Chú 7 lần, rồi đến ngồi trước mặt bà cụ, kêu bà chắp tay lên. Thầy già lên tiếng hỏi: “Xin phần vô hình ở cung cõi nào, cho gia đình được biết: nếu ở hạ giới thì chuyển tay lễ trước ngực 3 lể, ở trung giới thì chuyển lể ngay trước mặt 3 lể, còn ở thượng giới thì chuyển tay lên khỏi đầu lể 3 lể”.
    Hai bàn tay của bà cụ đột nhiên chuyển động mạnh, uốn éo, đưa lên khỏi đầu xá ba xá trước sự ngạc nhiên của gia đình.
    Sau đó thầy già xin gia chủ một ly nước lạnh nhỏ, niệm Phật 3 lần, cho bà uống và ấn chứng cho bà biết phần vô hình đó là một tiên nử có duyên căn với bà, nên giáng trần để độ cho bà trên con đường đời và đạo.
    Thế là xong. Thầy già và bác sĩ Quang cùng ra về.
    Khoãng một tháng sau, vào dịp gần Tết thầy già đi chơi về, được người nhà cho biết có anh Sáu tỉnh ủy và một tài xế đã đem một cặp gà đến tặng để bày tỏ lòng cám ơn của bà má vợ đã được trị hết bịnh nhức đầu.

    Từ đó tới giờ, thầy già và anh Sáu chỉ biết tiếng nhau, chứ chưa hề gặp mặt.

    Thầy già ngày 31,8-08
    Last edited by Thầy già; 01-09-2008 at 12:45 PM.

  2. #102

    Mặc định

    Thầy già ơi,

    Con mừng quá vì đã được đọc truyện của Thầy già kể tiếp.

    Con đang thắc mắc là tại sao người má vợ đó được vị Tiên nữ độ, giúp đỡ lại bị nhức đầu? Sau khi làm lễ xong thì mới hết.

    Theo con nghĩ hay đó là ấn chứng để nhận biết??

    Con xin được Thầy già chỉ dạy.

    Con kính cảm ơn Thầy già
    Last edited by hoathuytinh; 01-09-2008 at 01:14 PM.

  3. #103

    Mặc định

    :icon_rolleyes:

  4. #104

    Mặc định

    Kính thầy già,
    Chào hoathuytinh,

    Con xin phép thầy già cho con được chia sẻ với hoathuytinh đôi lời theo sự hiểu biết của mình.
    Có gì sai sót, kính xin thầy già chỉ dạy cho con.

    Người má vợ đó được Vị-Tiên-Nữ độ nên mới gặp được thầy-già và nhận được lễ điểm-đạo đó, để đến với đường-đạo lớn lao (nghĩa là sau đó đường-đời cũng được độ). Bà cụ bị nhức đầu chỉ là một cách, một phương tiện Vị-Tiên-Nữ dẫn dắt sắp đặt để bà cụ gặp thầy-già. Nên sau khi thọ nhận được lễ điểm-đạo, bà cụ đã hết nhức-đầu, nghĩa là "việc nhức đầu" đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

    Theo kinh nhiệm của Diệu Chi từ việc điểm-đạo cho người khác thì hầu như sau khi được điểm-đạo, ai cũng nói rằng trước đó (những ngày chuẩn bị gặp Diệu Chi hay trước khi được điểm-đạo) họ đều có những dấu hiệu kỳ lạ.

    Có người bị nhức đầu giống bà cụ. Có người nằm mơ thấy tìm gặp được thầy và được nghe cả tên của thầy ( người này đã mất mấy chục năm của cuộc đời để đi tìm thầy; xin nói thêm là dù mình điểm đạo cho người này nhưng mình không phải thầy của họ đâu nha, mà thầy của mình mới chính là thầy của họ). " người thì gặp chuyện khó-khăn, rắc-rối trong cuộc sống". Có người thì bồn chồn trong lòng, người thì mí mắt giật cả ngày. Có người tự nhiên cứ muốn đi làm đẹp, muốn thay đổi bản thân để đón chờ cái gì mới trang trọng lắm mà chính họ chẳng biết là cái j.v.v...

    Nói chung là những dấu hiệu khác lạ đến với họ và sau khi thọ nhận được lễ điểm-đạo thì nó kết thúc. Điều đó theo Diệu Chi có nghĩa là trước khi mỗi người đến với đường-đạo, trước khi gặp một người hữu-hình để nhận được lễ điểm-đạo thì đã có bàn tay siêu-hình làm việc trước và sắp đặt mọi thứ.(Và sau khi được hữu-hình điểm đạo, bàn tay siêu-hình lại tiếp tục đưa ra che chở, "độ" cho người đó).

    Cái thời khắc thiêng liêng của buổi lễ điểm-đạo ấy tưởng chừng như vô tình, tưởng chừng như một việc nhỏ. Theo Diệu Chi hiểu thì thời điểm đó được ấn định trước và phải đúng giờ đúng lúc thì mới diễn ra và mới thọ nhận được. Một đại lễ (nhưng lại diễn ra rất đơn giản, gọn gàng ngày nay) đánh dấu bước ngoặt lớn trong nhiều đời kiếp sống của một con người (được độ cả trên đường đạo lẫn đường đời).

    Đôi điều chia sẻ cho thắc mắc của hoathuytinh, và để học từ thầy già.

    Kính thầy già,
    Con trẻ,
    Last edited by Diệu Chi; 01-09-2008 at 06:09 PM. Lý do: sai chinh ta

  5. #105

    Mặc định

    Hiện tại trong xã hội ngày nay cũng còn có một số người đang sống trong một thế giới vô thần, họ không tin là ở phía trên đầu của họ đều có Thánh thần nên họ tha hồ tạo nhiều nghiệp bất thiện. Nhưng với lòng Đại từ bi của chư Phật, Bồ tát và cùng tất cả chư vị Thánh thần, và cộng thêm đó những con người vô thần có nhân duyên lớn với thế giới tâm linh nên đã được Chư vị bề trên tùy phương tiện vận chuyển tâm thức để hóa độ những hạng người này.
    Kính thưa Thầy già! KeKho con suy luận có điều gì không đúng thì con kính xin Thầy già hoan hỷ bỏ quá cho, và dạy dỗ thêm cho đàn con trẻ tụi con được thâm nhập thêm sâu vào trong môn học Siêu hình.
    Kekho con xin dập đầu đảnh lễ Thầy già và đảnh lễ cùng tất cả chư vị bề trên.
    KeKho
    Last edited by KeKho; 01-09-2008 at 08:18 PM.

  6. #106

    Mặc định

    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
    Con nghĩ mãi mà không biết mở đầu thế nào đành lấy bổn sư ra vậy.
    Theo các câu truyện thầy già kể thấy thầy là người rất am hiểu thế giới tâm linh (tính con vốn hay nghi ngờ nên bây giờ con thấy tin mới viết).
    Con có căn bệnh nói là bệnh vô hình cũng không sai (không thể chữa được, dù rằng các bác chữa của con đều là chuyên gia khí công mở được con mắt nhìn thể quang của con người nhưng các vị chỉ thể chữa bệnh mất tạm thời ngay lúc đó ngày hôm sau nó lại bị lại).
    Con cũng xin nói đôi chút về con như thầy đã từng kể về nhà sư bói toán, con là thằng bé từ nhỏ đã có câu hỏi ,người ta thế này chết đi là hết ư, con hỏi người lớn thì mọi người đều gạt đi nói đó là chuyện vớ vẩn, từ câu hỏi đó con bắt được tờ báo nói về khí công và theo mẩu báo đó mà tập luyện...đạo gia...nho gia...ngoại cảm...phật gia, đôi khi con nghĩ giá mà mình biết về thiền sớm thì hay không, âu cũng là số phận, mọi việc trên đời này đều có nguyên nhân mà đúng không thầy.
    Kính chúc thầy mạnh khoẻ.

  7. #107

    Mặc định

    ồ !... thì ra:
    ở hạ giới thì chuyển tay lễ trước ngực 3 lể, ở trung giới thì chuyển lể ngay trước mặt 3 lể, còn ở thượng giới thì chuyển tay lên khỏi đầu lể 3 lể
    con rất cảm ơn Thầy già đã cho chúng con nhiều bài học hữu ích.
    con, trieuan.

  8. #108

    Mặc định

    phần vô hình đó là một tiên nử có duyên căn với bà, nên giáng trần để độ cho bà trên con đường đời và đạo.
    kính Thầy già,
    các bạn lí giải chỗ này rất hay, nhưng theo con hiểu thêm 1 cách dân dã như sau: thường thì khi bị phần vô hình dựa như trường hợp trên còn được gọi là hành căn mà việc hành căn chỉ được giải khi người bị hành căn biết tu hành, biết kính lễ với các đấng siêu hình, ngược lại nếu vẫn không tin có phần vô hình này thì cuộc đời gặp nhiều điều không tốt: bị hành bệnh tật, làm ăn buôn bán không được..., cho đến khi nào biết hồi đầu hướng về siêu hình thì mới được hộ trì cho mọi việc thuận lợi. Duyên căn tiền kiếp, đời này vì muốn nhắc nhỡ tu hành nên mới thể hiện hành hạ như vậy, vì nếu không như thế con người sống trong thuận cảnh lâu ngày nảy sinh tâm tự cao không còn biết trời cao đất dầy là gì, tham đắm trần thế tạo nghiệp không dừng nên không biết quay đầu về nơi xưa chốn cũ...
    con nói có gì không đúng xin Thầy già chỉ dạy.
    con, trieuan

  9. #109

    Mặc định

    Nếu như không am hiểu siêu hình thì người ta nói đó là bịnh "tà".

  10. #110

    Mặc định

    Theo các câu truyện thầy già kể thấy thầy là người rất am hiểu thế giới tâm linh (tính con vốn hay nghi ngờ nên bây giờ con thấy tin mới viết).
    Con có căn bệnh nói là bệnh vô hình cũng không sai (không thể chữa được, dù rằng các bác chữa của con đều là chuyên gia khí công mở được con mắt nhìn thể quang của con người nhưng các vị chỉ thể chữa bệnh mất tạm thời ngay lúc đó ngày hôm sau nó lại bị lại).
    Kính chào Thầy già,
    chào QP,
    KTG vẫn còn nhớ một đoạn trong phim lúc bé xem được sự tích Đức Phật Thích Ca, trong đó có một đoạn tả cảnh động đất và có một người ( không biết phải Đề Bà Đạt Đa không ) bị lọt xuống khe đất nứt rộng và sâu nhưng còn bám víu vào một gờ đất nên chưa rơi vào vực sâu. Trong lúc nguy cấp như thế người ấy bổng nhở đến và kêu cứu với Đức Phật, lúc ấy từ trên mặt đất có một sợi dây bằng ánh sáng rất mỏng manh tiến dần xuống đến nơi người ấy, sợi dây mong manh ấy chẳng có vẻ gì chắc chắn nhưng trong tình thế ấy người đó, sau vài giây trù trừ, đã nhảy ra ôm lấy sợi dây ánh sáng, bị treo lơ lửng và từ từ được kéo lên... Người ấy được cứu bằng chính lòng tin của anh ta


    Gương mặt thần nữ Tara: Hóa thân từ hai giọt lệ của Đức Quán Âm vì quá thương cảm chúng sanh
    Last edited by khachtrangian; 02-09-2008 at 05:35 PM.

  11. #111

    Mặc định

    Nếu bạn nào chưa có dịp đọc bài 3 - Chimdada trị tà thì có thể tham khảo lại. Đây là 1 thí dụ mà những đạo lý và nguyên tắc đã được Thầy Già giải thích trong bài 3.

  12. #112
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    United States
    Bài gởi
    34

    Mặc định bài 13- Nguyên lý Đạo là một

    Đây là một trong những câu chuyện thần bí chứng tỏ sự liên hệ mật thiết giửa những nguồn huyền bí của các đạo giáo của phương Tây từ xưa, liên hệ đến Mật tông của thầy già truyền bá. Thật sự tất cả ngành thần bí khác nhau từ xưa tới nay, từ Đông sang Tây chỉ là một, nhưng người chưa nghiên cứu chu đáo và không được thánh thần thần khải lại tưởng là khác nhau.

    thầy già ngày 3/9-08

  13. #113

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thầy già Xem Bài Gởi
    Bài 9 - Điểm đạo và trộm đạo

    Trong tủ kinh của thân mẫu ông tìm đâu đó được cuốn “ Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu” . Trong quyển kinh sách này có đề cập đến 5 câu thần chú được mô tả là có hằng hà sa số Phật ,Bồ Tát và thánh thần hộ độ 5 câu thần chú này. Đó là: Úm lâm- Úm xỉ lâm -Úm mani padme hum- Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha - Bộ Lâm.

    tránh ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh. Như vậy là đủ.
    Hẹn tái ngộ
    Thầy già ngày 19-8-08
    Đệ đã đọc thử 5 câu chú này và lập tức cảm thấy "xôn xao" ở trên đầu. Cũng may là mình đã có Quy y và thọ giáo, chứ không dưng triệu thỉnh các Ngài đến vô cớ thì thật là đắc tội to.

  14. #114

    Mặc định

    Nguyên lý đạo là một

    Nhận lệnh viết bài, trò già xin viết về câu chuyện mà từ lâu thầy già đã xem qua video, và có một bản lý lịch về cuộc đời và hoạt động của John D. từ thập niên 60 cho đến gần đây, nhân vật chánh trong chuyện này.
    John tốt nghiệp quân đội và phục vụ tại nhiều nước khác nhau. Ông có qua Việt nam phục vụ hai nhiệm kỳ (khoãng 5, 6 năm). Cấp bực cuối cùng của ông trong quân đội Mỹ là Đại tá phản gián, phụ tá cho ông W. Colby. Sau khi được giải ngũ, ông về tiếp tục kinh doanh công ty xe vận tải của gia đình, và công ty xuất nhập cảng cho thị trường Đông Nam Á, làm đại diện cho hội thương nghiệp gồm có 50 công ty lớn trong tiểu bang…
    Sau 75, ông có về Việtnam hai lần với tư cách là thương gia, có ghé thăm lại địa đạo ở Củ Chi, và thăm người bạn đã điểm đạo cho ông vào khoãng 99, lúc đó ông 61 tuổi.
    Ông là người theo đạo Tin Lành. Trong email gởi cho trò già, ông nói khi được điểm đạo, ông ngồi niệm thầm danh hiệu của Thượng Đế, thì ông thấy bằng mắt thứ ba, hình ảnh của chính ông đang ngồi xếp bằng, và thấy một viên kim cương màu đen trên nền trắng. Khoãng 2, 3 phút sau, hình ảnh mờ dần và biến mất. Ông nghe nói 2 lần bên tai: “Rồi con sẽ được hiểu”, như để trả lời thắc mắc của ông.
    Một thời gian sau (năm 2000), ông đến gặp trò già tại nhà của một người đệ tử, và được chứng kiến khoãng 10 đệ tử có thần lực chuyển lễ trước bàn thờ Phật.
    Đến phiên ông ra đứng trước bàn thờ cầu nguyện thì thần lực chuyển ông đến quỳ gối ở phía trước chổ trò già ngồi, nhưng không đối diện mà xéo qua một bên.
    Lúc đó, có một đệ tử tên Sam (người Do thái, ăn chay trường và tu Yoga, được trò già điểm đạo vào khoãng 1993, hiện là luật sư cho cơ quan di trú của chánh phủ ở cấp cao) có thần lực chuyển rất mạnh, bước tới trước mặt trò già và đưa tay lên trán chào nghiêm theo kiểu… quân đội: Người thẳng như khúc gổ, ngực ưởng ra, chân đánh vào nhau và giậm xuống đất nghe cụp cụp. Cứ chào xong một lần là ra điệu bộ vuốt quần, vuốt áo, chỉnh lại vị trí rồi chào tiếp- cứ chào và sửa bộ như vậy trên 10 lần. Sau đó bước đến bên John đang quỳ, kéo John xích qua để đối diện với trò già, và hướng dẫn cho John cúi đầu đảnh lễ.
    John bỗng đứng dậy và chấp tay lên, sau đó nằm xấp mặt xuống đất, hai tay, hai chân duỗi thẳng (đại lễ của Tây Tạng). Khi ấy, mọi người nhìn thấy lưng của John rung động tưởng chừng như ông đang khóc.
    Thần lực lại chuyển một đệ tử khác diễn lại cái cảnh nhà binh chào thượng cấp: bàn tay kiết ấn đưa lên trán, rồi hạ tay xuống, đập nghe chan chát vào một bên đùi, chân thì nện đùng đùng xuống đất trông rất mãnh liệt và oai phong, đếm cũng có mười mấy gần 20 lần.
    Tiếp theo là mọi người được trả về bình thường. John cho biết lúc ông cầu nguyện để xin thọ nhận lá phép của Mật tông, ông nghe nói bên tai: "con chưa sẳn sàng" và " con chưa xứng đáng". Tuy có hơi buồn, nhưng ông rất xúc động, và cảm kích vì được chứng nghiệm phép lạ. Ông nói là trước khi ông đáp máy bay đến đây, ông đã tốn bạc ngàn để đi dự một buổi họp tâm linh tại một thành phố khác mà không có thâu hoạch được gì về tâm linh cả.
    Ông cho biết thêm ông và Sam không có quen biết nhau, nhưng từ trong cái bắt tay nhau đầu tiên tại đây, hai người đã nhận ra nhau là huynh đệ thuộc hội huyền bí Tam Điểm (Freemasons).
    Còn Sam, thì ngoài việc xác nhận lời nói của John, ông nói thêm là những gì ông chứng nghiệm ngày hôm nay thật là "lạ lùng đến kinh ngạc", vì ông hoàn toàn tỉnh táo trong lúc có thần lực, và suốt đời ông, sẽ nhớ mãi cảm giác và kinh nghiệm đặc biệt này.

    Hoctro-gia Sept 3/08
    Last edited by hoctro-gia; 04-09-2008 at 05:16 PM.

  15. #115

    Mặc định

    Ông và các lãnh tụ OSS bước vào khu làm việc của cụ Hồ. Lúc đó ông Hồ đang ngồi ở bàn làm việc, được thông báo, ông đứng lên để tiếp đón. Tới lúc cụ Hồ nhìn vào ông Thắng, ông ta mô tả lại tình trạng lúc đó cho thây già nghe: thật là lạ lùng, có một cái lực gì đó siêu hình, như có một vật gì đó chận ngang cổ của ông bắt ông phải dừng bước lại.
    Đọc xong vẫn không hiểu tại sao như vậy vì thầy già vẫn chưa kể rõ sự tình tại sao gặp mặt Bác Hồ lại như vậy. 5 câu chú đó là gì vậy mấy huynh người thường đọc được không
    Last edited by habinguyen; 05-09-2008 at 08:49 PM.

  16. #116
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    United States
    Bài gởi
    34

    Mặc định bài 15. Niệm danh cụ Hồ

    Khoãng 5 năm trước, thầy già có một đệ tử nử, cô có điểm đạo cho một anh, là con nuôi của một ông tướng công an.
    Có lẽ nghe được sự lạ kỳ về siêu hình, ông tướng đã mời cô đệ tử của thầy già đến tư gia để tìm hiểu về chuyện huyền bí. Sau khi trao đổi nhiểu câu chuyện, ông bà tướng đã đồng ý xin được điểm đạo.
    Người đệ tử của thầy già hỏi ông bà muốn niệm danh hiệu vị Phật nào, ông trả lời không cần suy nghĩ ông muốn niệm danh hiệu của cụ Hồ.
    Đệ tử của thầy già bỡ ngỡ đôi chút, nhưng lại trả lời ngay xin ông bà chọn danh hiệu một vị nào khác.
    Cuối cùng rồi ông bà cũng ngồi xuống chấp tay niệm danh hiệu một vị giáo chủ nào đó theo phép điểm đạo.
    Khoãng 20 phút sau, ông ngừng lại và tường thuật chứng nghiệm siêu hình của mình. Ông rất cảm xúc kể lại một kỷ niệm dài sau đây:
    Ông cho biết vào một dịp nọ, ông đáp máy bay ra xứ Huế. Ở phi trường Tân Sơn Nhất, ông thấy công an đang chận xét một ông sư già và đòi giải ông này về cơ quan để chờ thẩm vấn. Ông có đến tìm hiểu tự sự, và biết được là có một số người cúng dường mấy lượng vàng cho ông sư này, để ông đem về tu sửa lại ngôi chùa của ông ở Huế.
    Ông tướng công an đã can thiệp và ông sư đã được cho tự do để lên máy bay về Huế.
    Từ đó họ quen biết nhau và có qua lại khá thân tình; một đời, một đạo tâm sự với nhau.
    Về sau ít khi có dịp họ lại gặp nhau, ngoại trừ một lần ông sư đó bị bịnh, được chữa trị ở Sài gòn và sau khi xuất viện, đã có ghé thăm ông Tướng, lúc đó ông sư đã đi xe lăn, trước khi trở về Huế.
    Bẵng đi một thời gian, khoãng một vài năm ông có nghe tin ông sư đó đã qua đời.
    Và chính lúc điểm đạo vừa rồi, ông đã không biết niệm ai nên đã niệm ông sư đó, và ông Tướng đã thấy chính vị sư già đó (bằng con mắt thứ ba) ngồi trên chiếc xe lăn và mỉm cười với ông. Ông rất bàng hoàng cảm động nhìn ông sư đó hơn 5 phút.
    Khi đệ tử của thầy già từ giã ra về, ông bà Tướng đã tự cầm dù đưa ra khỏi nhà đến tận xe vì lúc đó trời đang mưa, và tỏ lời cám ơn rất nồng nàn.
    Cách đây một tháng, thầy già có nghe báo cáo có một chàng phi công quen biết với gia đình của một đệ tử của thầy già, sau khi nghe giới thiệu cũng muốn xin được điểm đạo bằng cách niệm danh hiệu của cụ Hồ. Đệ tử của thầy già cũng đã bối rối từ chối, bảo anh phải niệm một danh hiệu Phật nào đó.
    Phải chi có thầy già ở đấy,biết đâu thầy già hỏi lại thánh thần... có khi ông tướng nọ và chàng thanh niên kia sẽ được toại nguyện.
    Quá khứ thật sự đã có một số đệ tử của thầy già đã xin niệm danh hiệu đức Quan Thánh thay vì các vị Phật vì cảm thấy gần gũi với họ hơn, và họ cũng đã có đầy đủ ấn chứng siêu hình.

    Thầy già ngày 7, 8-08

  17. #117

    Mặc định

    Kính chào Thầy già,
    Chào các bạn,

    Mình thấy có một nguyên lý chung cho những câu chuyện điểm đạo: Thiên đàng hữu lộ vô môn. Cánh cửa thông linh phải được mở từ hai phía, tự mỗi người phải tự mở cánh cửa từ phía mình: đó chính là mức độ thành tâm tin tưởng và sự tập trung từ người nhận điểm đạo. Danh hiệu của Phật, Tiên, Thánh, Giáo Chủ ...đó chỉ là phương tiện nương vào cho cái tâm tánh bám chấp của chúng ta.

    Tấm kính càng trong thì ánh sáng xuyên suốt càng rõ, đây là lý chung cho mọi vấn đề tiếp nhận học đạo

    Con xin mạn phép Thầy già nói lên suy nghĩ và kinh nghiệm của con với các bạn

  18. #118

    Mặc định Tha lực và tự lực

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khachtrangian Xem Bài Gởi
    Kính chào Thầy già,
    Chào các bạn,

    Mình thấy có một nguyên lý chung cho những câu chuyện điểm đạo: Thiên đàng hữu lộ vô môn. Cánh cửa thông linh phải được mở từ hai phía, tự mỗi người phải tự mở cánh cửa từ phía mình: đó chính là mức độ thành tâm tin tưởng và sự tập trung từ người nhận điểm đạo. Danh hiệu của Phật, Tiên, Thánh, Giáo Chủ ...đó chỉ là phương tiện nương vào cho cái tâm tánh bám chấp của chúng ta.

    Tấm kính càng trong thì ánh sáng xuyên suốt càng rõ, đây là lý chung cho mọi vấn đề tiếp nhận học đạo.
    Phương pháp điểm đạo do thầygià truyền bá là một hồng ân của Trời Phật trong thời mạt pháp hạ ngươn này. Chỉ có 5, 10 phút người thọ pháp điểm đạo đã nhận được ấn chứng siêu hình như mở con mắt thứ 3 thấy Phật, hoặc thấy cảnh giới này, cảnh giới khác… Đó là hoàn toàn do tha lực của Trời Phật ban cho chứ không phải do nỗ lực của người thọ pháp. Ngay cả những người không tin vào đạo, cũng có được ấn chứng siêu hình qua phép điểm đạo.

    Dưới đây là hai mẫu chuyển điển hình nói về nỗ lực nhiệt tình tu hành, mà không có hồng ân của Trời Phật:

    1/ Một vị sư trưởng lão của 1 phái Khất sĩ, xuất gia từ trẻ, trường chay, tuyệt dục, nỗ lực hành thiền trong 50 năm, đã tự thú nhận chưa bao giờ thấy Phật, chưa bao giờ thấy Thánh thần và thậm chí không biết có linh hồn hay không, hoặc chết rồi sẽ đi về đâu.

    2/ Bà Teresa, được Giáo hội phong á thánh, gần cuối đời bà viết trong hồi ký: “Đức tin của tôi ở đâu? Ngay chính từ đáy lòng tôi (trong thực tế) … không có gì khác ngoài cái trống vắng và tăm tối…. Nếu như thật có Thượng Đế- thì xin hãy tha thứ cho con. Khi tôi cố đưa những suy nghĩ của tôi huớng lên Trời, thì tôi bị chính cái sự vắng lặng đó kết tội, khiến cho những tư tưởng đó quay trở lại như những con dao bén , đâm vào tâm hồn tôi, khiến tôi rất đau đớn. Một cái đau không tên – Tôi không có Đức tin. Tôi cảm thấy mình bị đẩy lui, trống không, không đức tin, không tình thương, không nhiệt tình…. Vây tôi lao lực làm việc để làm gì ? Nếu không có Thượng Đế, thì không thể có linh hồn. Nếu như không có linh hồn, vậy thì, Giesu, Ngài cũng không phải là thật".

    Hai vị trên duy tâm cả một đời mà cuối cùng lại đồng nghĩa với duy vật.


    Nguồn tài liệu tại:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Agnes_G...u#cite_note-62
    "Where is my faith? Even deep down … there is nothing but emptiness and darkness … If there be God—please forgive me. When I try to raise my thoughts to Heaven, there is such convicting emptiness that those very thoughts return like sharp knives and hurt my very soul … How painful is this unknown pain—I have no Faith. Repulsed, empty, no faith, no love, no zeal, … What do I labor for? If there be no God, there can be no soul. If there be no soul then, Jesus, You also are not true."
    Last edited by hoctro-gia; 08-09-2008 at 01:39 PM.

  19. #119

    Mặc định

    Tôi vào wikiepdia, đoc lại phần giải thích của mẹ Teresa, tôi thấy lời giải thích của hoctro-gia về bài viết của mẹ Teresa có phần không đúng, vì bạn đã không đọc hết những lời giải thích của wikipedia.

    Nếu nói là mẹ Teresa tu hành mà không có hồng ân của Trời Phật,thì bạn đã hiểu sai về những gì wikipedia nói về mẹ Teresa.

  20. #120

    Mặc định

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn HoaiViet. Trong wiki, ngay sau đoạn Hoctro-gia dịch là một đoạn văn khác, mà nếu các bạn bỏ qua đoạn này, thì sẽ hiểu sai ý của toàn bộ câu mẹ Teresa nói.
    With reference to the above words, the Rev. Brian Kolodiejchuk, her postulator (the official responsible for gathering the evidence for her sanctification) indicated there was a risk that some might misinterpret her meaning, but her faith that God was working through her remained undiminished, and that while she pined for the lost sentiment of closeness with God, she did not question his existence. [67]

    Ý là: Người ta cho rằng: một cơ số ng có thể hiểu sai câu nói trên của mẹ Teresa. Ý của mẹ Teresa là mặc dù mẹ không thể thấy hoặc nói chuyện đc với Chúa, thì mẹ vẫn không bao giờ đặt câu hỏi hoặc nghi ngờ về sự tồn tại của Ngài.
    Điều này chứng tỏ mẹ Teresa rất có đức tin với chúa, chứ không phải như hoctro-gia nói là từ ng duy tâm mà lại thành duy vật.

    Còn dẫn chứng đầu tiên của hoctro-gia về " một vị sư trưởng lão xuất gia từ trẻ, trường chay, tuyệt dục, nỗ lực hành thiền trong 50 năm, đã tự thú nhận chưa bao giờ thấy Phật, chưa bao giờ thấy Thánh thần và thậm chí không biết có linh hồn hay không, hoặc chết rồi sẽ đi về đâu" Cái này trong cuốn sách của cư sĩ Diệu Âm về tịnh độ tông đã nói rồi. Người tu thiền, dựa vào nỗ lực của bản thân, nên khó có thể thành tựu trong một đời. Còn những người nương nhờ vào thần lực của Chư Phật thì sẽ dễ thành tựu hơn. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng dẫn chứng của bạn hoctro-gia ở trên không hợp lý, vÌ mình cảm giác như bạn muốn "khoe" rằng, chỉ cần 5,10 phút( thậm chí không tin vào đạo) mà mình đã đc mở con mắt thứ 3,trong khi người tu cực khổ trong 50 năm, lại chưa đc thành tựu ji` cả. Cái ji nhanh chưa chắc đã phải là tốt. Giống như những người chưa chuẩn bị về tinh thân`, mà được mỏ luân xa, thì chỉ có nc ma quỷ nhập vào người. Ý mình là ng đc mở con mắt t3 rồi mà về sau không tinh tấn tu luyện, thì chưa chắc đã bằng những người họ tu, làm việc tích phước cả đời, tin vào trời Phật, tuy rằng một đời họ chưa đc nhìn thầy Chư Phật.
    Vài lời góp ý với bạn hoctro-gia.
    Last edited by forevernone; 08-09-2008 at 09:56 AM.
    A DI ĐÀ PHẬT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •