kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: CÂU CHUYỆN HỒN MA CON GÁI BƯỞI

  1. #1

    Mặc định CÂU CHUYỆN HỒN MA CON GÁI BƯỞI

    Phần 1- Cái đầu ma ở cống cây xoài.

    Hồi mấy tháng trước nghe bà con ở xóm tôi bàn tán về chuyện anh Tư Ếch,người làng bên,một hôm đi soi ở chỗ cống cây xoài, đã thấy một cái đầu người nổi lềnh bềnh trên mặt nước,anh ta sợ quá bỏ chạy và bị cái đầu ấy lăn long lóc đuổi theo…

    Khi nghe vậy,tôi định bụng khi nào gặp anh Tư Ếch phải hỏi anh về chuyện này để xem thực hư ra sao.

    Tuần rồi có dịp gặp anh Tư Ếch,tôi có hỏi anh Tư về chuyện ấy,và được anh Tư kể lại toàn bộ câu chuyện.

    Sau đây là câu chuyện được viết lại dựa theo lời kể của anh Tư:

    Tối hôm đó,anh Tư đi soi cá ở khúc mương chảy qua cống cây xoài.Anh tính là sẽ bắt đầu từ khúc chỗ chùa nơm lần lên tới chỗ cống cây xoài,rồi sẵn đó bước lên đường cái rồi về luôn.

    Xuống mương, mới đi được một khúc mà đã được mấy con cá trầu cở lớn hơn cán rựa.Vừa mới xuống mà được như vậy, anh Tư thấy phấn khởi trong ruột,nên cứ cặm cụi “mần” mải “mần” miết mà không thấy mệt.Cho đến lúc,bóng đèn đội đầu sụp điện yếu dần còn lu lét,sợ hư bình,anh Tư mới tắt đèn tạm nghỉ.Anh lên ngồi nghỉ bên bờ mương,lúc này,anh mới nhận thấy không gian xung quanh tối đen như mực, vắng tanh, không một tiếng người,hay một thứ âm thanh nào khác,ngoài tiếng kêu của lũ ếch, nhái, ễnh ương hoà lẫn với nhau thành một thứ âm thanh khi trầm khi bổng nghe não lòng người.Bầu trời vẫn còn đen ngòm,mưa cứ bay bay hoài không dứt,mặc dù lúc chiều đã mưa một cây thật to nước chảy tràn đồng ngập xá rồi.Một mình ngồi giữa đồng không mông quạnh,thỉnh thoảng một cơn gió bấc non thổi tới làm anh Tư cảm thấy lành lạnh.Anh Tư kéo chiếc áo mưa che lại cho kín hơn, đoạn châm lửa điếu thuốc,hít một hơi thật dài, ém khói vào phổi rồi từ từ thở ra,mùi khói thuốc làm anh thấy ấm áp dễ chịu.Anh ngồi nhìn chung quanh,nhìn con đường phía trước không một bóng người qua lại,làm anh nhớ đến những câu chuyện ma trên khúc đường này mà người ta đã kể anh nghe.Không biết có phải vì những chuyện đó được đồn ra làm người ta sợ rồi ít dám đi trên con đường này hay không!

    Chuyện kể rằng:Vào những đêm sau cơn mưa giông,hay là những đêm mưa phùn gió bấc,mưa giãi,gió mây,trong chòi nhìn ra,người ta thường hay thấy, ở giữa gò mả tối đen như mực, bổng nhiên từ dưới đất nhô lên một ánh lửa đỏ bầm bầm có hình dạng của ngọn lửa đang cháy từ một cây đuốc;rồi những ánh lửa khác cứ lần lượt mà nhô lên,nhô lên, ánh lửa sau nối đuôi ánh lửa trước một cách rất có trật tự,nhiều lúc có đến hàng chục ánh lửa như thế.Sau khi lên khỏi mặt đất,chúng bắt đầu di chuyển vòng vòng theo chiều hình trôn ốc lớn dần;cho đến khi ra tận đường cái,chúng bắt đầu di chuyển thành hàng một, men theo đường xuống tận đến gần chỗ đài liệt sĩ- cách nghĩa địa mấy trăm thước rồi mới trở về.Khi tới lại nghĩa địa,chúng cũng lần lượt di chuyển theo đúng quỹ đạo cũ nhưng theo chiều ngược lại.Cho đến khi về đúng điểm xuất phát ban đầu,từng cục lửa theo thứ tự từ từ rơi xuống đất rồi… biến mất.Người ta nói đó là ma đuốc,loại ma hiền không làm hại ai.Hiện tượng ma đuốc ở khu nghĩa địa này đã được nhiều người cho rằng họ đã thực sự chính mắt thấy ,và kể lại đều giống nhau.


    ( Còn tiếp)

  2. #2

    Mặc định

    ly kỳ phết, tiếp đi lun đi bác

  3. #3
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    chiện này có người post rùi mà
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  4. #4

    Mặc định

    bác tony_huynh làm mất hứng wá, tui tìm trong diễn đàn có ra đâu, nói vậy bác Nicholas wê ko kể tiếp thì sao :skull:

  5. #5
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    tui nói thiệt, tui nhớ là đã đọc wa rùi nhưg kg nhớ nằm trong mục nào, còn có hình thật chụp cái cống nơi tìm thấy xác cô gái tên Bưởi nữa, cảnh dân làng bu đông để xem nữa
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  6. #6

    Mặc định

    Và không chỉ có chuyện ma đuốc,mà người ta còn thấy,vào những đêm tối trời,có một bóng người đàn bà quảy quang gánh trên vai,tay dắt đứa con gái cũng đi về hướng dưới đó.Nghe đâu,hồi bữa trước có đoàn cải về hát ở xã, bà Tũn ở xóm trên dám bỏ số tiền bằng một ngày công nhổ cỏ của bà để đi xem hát.Lúc vãn hát, đi về, bà thấy một người đàn bà vai quảy gánh tay dắt đứa nhỏ đang đi phía trước cách bà chừng mươi bước.Bà khấp khởi mừng thầm, vội rảo bước nhanh hơn để theo kịp người ấy mà đi cùng cho đỡ sợ ma.Ai dè, khi vừa tới,chưa kịp bắt chyện làm quen, thì người đàn bà kia đã quay lại phía bà và bà cũng kịp thấy ở người đàn đó với cái mặt chầm vầm như cái bánh tráng nướng mà chẳng có mắt mũi gì cả,chỉ có cái miệng há to toàng hoạc đỏ lòm,rồi sau đó bà không còn hay biết ất giáp gì nữa.

    Đó là những chuyện,anh Tư nghe được trước lúc trước kia;còn sau ngày con gái Bưởi bị hãm chết rồi nhét xác dưới cống,anh còn nghe thêm nhiều chuyện rùng rợn hơn nữa!

    Một hôm,anh ba Hoạn nhà ở Phước Đồng đi dự dám cưới về,tới cống cây xoài thấy mắc tiểu,anh dựng xe bước lại chỗ đầu cống rồi trút bầu tâm sự xối xả xuống mương.Vừa trút,anh vừa nhắm mắt, đầu gật lên gật xuống ( bởi đang “phê”!); đến lúc gần cạn bầu tâm sự,anh lại mở mắt ra,trời ơi,ngay trước chỗ anh đái chừng vài bước-trên bờ ruộng,anh thấy rõ ràng một đứa con gái đầu tóc rủ rượi,thân thể trần truồng, đang ngồi cúi gục bên cạnh một đống lửa bầm bầm và quay lưng về phía anh. Ối!!! Hồn vía anh,lúc này, như lên mây lên mưa,anh toan nắm quần mà nhảy…Nhưng mà nhảy làm sao khi chiếc xe của anh vẫn còn ở đó!!! Nhưng rồi,một ý nghĩ bất ngờ chợt thoáng qua trong óc ,anh liền đưa tay… hứng lấy vài giọt nước tiểu cuối cùng và bôi lên hai mắt.Thật là kỳ lạ,ngay lúc đó anh chẳng còn thấy đứa con gái hay cục lửa gì nữa cả!

    Lại một câu chuyện khác:

    Một bữa nọ, độ chừng bảy- tám giờ tối,có hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đời mới đèn sáng choang,lúc gần tới chỗ cái cống,anh chồng thấy một đứa con gái trần truồng đứng bên đầu cống nhìn về phía anh.Anh tưởng đó là con Mùi khùng hay ở trần truồng đi lang thang,anh thản nhiên cho xe chạy bình thường.Khi xe vừa tới cống thì….,ối trời ơi,“con Mùi của anh” đang đứng ở đầu cống,bổng nhiên,nó nhảy ào một cái ra ngay trước đầu xe của anh;quá bất ngờ,theo phản xạ,anh lách tay lái quay ngoặc lại làm chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống một cái rầm,hai vợ chồng té lăn nghiêng ,lăn ngửa hồn vía lên tận mây xanh!Khi hoàn hồn,lòm còm ngồi dậy,nhìn quanh nhìn quất,thì chẳng thấy ai cả,xung quanh vẫn vắng lặng chẳng một bóng người!

    Rồi những chuyện tương tự như thế vẫn được đồn ra.Có một chuyện xem ra buồn cười hơn cả là chuyện về thầy Tám pháp sư:Tối hôm ấy, độ chừng cũng hơi khuya khuya,trời có trăng mờ mờ,thầy Tám pháp sư đi cúng ở đâu đó về,trên tay lái xe thầy treo một giỏ thật nặng đồ cúng gia chủ kỉnh cho :nào xôi, chè,bánh ,trái,thịt gà,thịt vịt…Khi thầy lọc cọc đạp xe tới chỗ cái cống thì thầy nghe có tiếng ai đó như từ dưới cống vọng lên: “Thầy Tám ơi cho cục xôi đi thầy Tám”.Thầy Tám biết đã gặp “hàng” rồi, nhưng thầy coi đó như “pha”; thầy lẩm bẩm: “Hết chuyện rồi hay sao mà mày muốn chọc ông nội mày hả con? Xôi không đủ cho cháu tao có đâu cho mày”.Vừa dứt lời thì thầy nghe tiếng cười khanh khách từ dưới cống vọng lên.Lúc này, cũng thấy ơn ớn lạnh,nhưng thầy cũng tỏ ra bình tỉnh;bởi trước khi từ nhà gia chủ ra về thầy đã làm phép cho âm binh theo hộ tống thầy để đề phòng con tà mà thầy đã trục ra từ bệnh nhân trở lại phá thầy,có bọn âm binh bảo vệ này thì chẳng có con ma nào hại được thầy cả,thầy nghĩ vậy.Thầy tiếp tục cọc cạch đạp xe qua cống,coi như chẳng có chuyện gì.Nhưng,khi đạp thêm được chừng vài thước nữa,thầy thấy xe càng lúc càng nặng đạp dần, cảm giác như thể đang có ai ở đằng sau níu xe thầy lại vậy.Và thầy cũng đã loáng thoáng hình dung ra được chuyện gì,song thầy vẫn cố gắng đạp tới.Cho đến lúc không còn đạp nổi nữa,thầy mới quay lại xem cớ sự ra sao,người hay là ma nào mà đã dám cả gan kéo xe thầy như thế!Thầy quày quả xuống xe, định trút hết cơn thịnh nộ lên đối phương.Nhưng,lạ thay,khi thầy quay lại thì chẳng thấy một ai cả!Song cũng vừa ngay lúc ấy, thầy lại nhìn thấy có một con gì như là con rắn đang ngúc ngoắc,ngúc ngoắc, ló đầu lên từ chính giữa đường chỗ cái cống;thầy nghĩ chắc có thể đó là rắn thần của mấy thầy Chàm trấn ở đây-vì đây là vùng giáp ranh với làng Chàm.Nghĩ vậy,thầy bèn cười khảy và nói trong bụng: “Tưởng gì,mấy con quỷ Chà Dum này đòi nhát ông à.Mấy ông thầy Chàm này khéo làm trò mèo nhát thiên hạ,gặp ai chớ gặp ông đây thì có nước sập tiệm!Mày coi đây, Ông sẽ thu mày về làm âm binh,cho mày biết tay!Ba năm sống bên Cao Mên,thọ giáo môn phái Trà Kha nè nhen con!” Nói đoạn, thầy Tám bắt ấn niệm chú hội tổ của môn phái để hàng phục con Chà Dum.

    Ôi,hình như Tổ chưa kịp về hộ cho thầy hay sao mà “con rắn” đó chẳng tỏ ra một tí gì là sợ thầy cả,mà trái lại nó còn “kinh khủng” hơn.Hình như biết thầy làm phép,cho nên vụt một cái nó ngóc cao như ngọn dừa, cái mình to như cái bắp cày,cái đầu ngoắc qua ngoắc lại như chực giáng xuống đầu thầy Tám một phát.Trời ơi,làng nươc ơi,lúc này, thầy Tám cảm thấy đất dưới chân như đang sụp xuống,hai chân không nhấc lên được nữa rồi,thầy tính gom chút tàn hơi để chạy trốn,nhưng mà,bây giờ, có chạy đường trời nào cho thoát!;thầy biết con rắn đã phản đòn rồi nhưng chẳng còn “đònthế”nào để xuất chiêu đối phó nữa,bao năm thầy học ở Cao Mên đã xuất chiêu ra hết rồi đâu còn gì nữa;thôi,cũng đành chấp nhận số phận mà thôi! Và, “con rắn” từ từ hạ cái đầu thấp dần,thấp dần về phía thầy;thầy thấy lúc này không còn kiểm soát được thân thể nữa rồi, đôi chân khuỵu xuống,tay buông chiếc xe ngã cái rầm,tiểu-đại tuôn ra dầm dề,thầy gục xuống rồi chìm trong mê man…

    Không biết bao lâu sau,thầy từ từ hồi tỉnh lại. Mặc dù tỉnh lại,nhưng thầy cũng chưa biết chắc là mình còn sống,hay đã bị “con rắn”cắn chết rồi;thầy đưa tay ngắt thử thấy còn biết đau,mới biết là còn sống! Đoạn,Thầy hé mắt ra lén nhìn xem “con rắn”có còn hay đã bỏ đi rồi.Vừa liếc mắt nhìn qua, ôi,thầy Tám một lần nữa như muốn bất tỉnh trở lại, bởi vì “con rắn” còn nằm dài thườn thượt bên cạnh thầy,cái “đầu”nó đang lia lia chỗ cái giỏ.Thấy vậy, thầy vội nhắm mắt lại,nằm yên không nhúc nhích ,cố nín thở làm ra bộ đã chết,nhưng lòng thầm khấn tổ xua đuổi “con rắn” đi.Giây phút trôi qua thầy thấy ‘con rắn” vẫn chưa đả động gì đến thầy,chưa giúp thầy về miền Tây Phương cực lạc.Thầy lại nghĩ chắc là “loài rắn thần” thấy thầy ô uế quá nên nó chê;nó thấy mùi thịt gà thơm hơn nên mò sang bên giỏ tìm con gà luộc;vậy chắc là nó ăn thịt gà,không còn thèm ăn thịt thầy nữa! Nghĩ thế,thầy sự sống le lói đã trở lại với thầy; thầy lại hé mắt lén xem thử lần nữa, y như thầy nghĩ,lúc này,”con rắn”đang ngậm con gà từ từ ngóc đầu lên.Thầy thấy mừng trong bụng vì đã có con gà thế mạng.Thầy hé mắt to thêm chút nữa nhìn “con rắn”.Nhưng, ối trời ơi,nó…nó không phải là “con rắn”mà là… là một cánh tay to như cây đòn trạc với cái bàn tổ chãng,năm ngón tay với năm móng nhọn hoắc đang co lại nắm gọn con gà trong lòng bàn tay!!!Rồi,thầy thấy cái tay đó rút lại dần dần và biến mất ngay chỗ nó đã ló lên.

  7. #7

    Mặc định

    Đó là câu chuyện mà anh Tư nghe người ta kể lại và bảo là họ nghe được từ vợ thầy Tám.Và người ta cũng bàn tán với nhau là bàn tay ma đó là do hồn con gái Bưởi hiện ra để nhát thầy Tám bởi vì thầy Tám hay nói dóc quá!

    Anh Tư định bụng để gặp thầy Tám hỏi về chuyện này,nhưng từ sau dạo ấy thầy Tám không còn làm nghề pháp sư ở nhà nữa mà thầy bỏ nhà lên ở trên rẫy tận Liên sơn,nghe nói thầy lên đó để tu luyện thêm vì phép của thầy chỉ ‘trị’ được "rắn" chớ không trị được bàn tay con gái Bưởi,nên anh chưa hỏi được.Song trong câu chuyện đó vẫn có điều đáng tin.Bởi trước kia trong một dịp nhậu với anh Tư, thầy Tám có nói là thầy đã sống mấy năm bên Cao Mên để tu luyện môn phái Trà kha.Sau đó,thầy Tám về tu luyện tiếp ở miệt u minh thượng,u minh hạ;có lần thầy gặp một con rắn hổ mây mình to như cái bắp cày, ngóc đầu cao hơn đọt cây Tràm ,đi bằng cái chót đuôi.Khi đó nó sắp tấn con thầy,thầy liền bắt ấn chỉ vào nó,lập tức nó bỏ đi ngay!!!

    Những chuyện ma trên đoạn đường này là anh Tư được nghe.Anh Tư cũng tin ma quỷ là có thật,thế giới ma quỷ tồn tại song song với thế giới loài người.Anh nghe người này nói thấy ma,người kia nói thấy quỷ;còn anh,anh cũng muốn được thấy một lần cho biết nhưng chẳng hề thấy bao giờ.Hồi anh đi lính,anh từng ở một hơi 13 ngày bên các xác chết,nhưng anh cũng đâu có thấy con ma nào,chỉ có mùi thúi nồng nặc chịu không nổi.Nhiều lúc anh nghĩ,phải là người có căn mới thấy được ma.

    Khi anh Tư đang nghĩ ngợi vẩn vơ tới chỗ anh ao ước được một lần gặp ma,thì anh nghe một cái “ổn” ở dưới mương.Biết đó là tiếng cá vẫy đuôi,và cũng chắc là con cá phải tương đối lớn,cho nên anh Tư không nghỉ nữa mà bắt đầu bật đèn,xách nơm trở lại xuống mương.Mới vừa đi được mấy nơm,chưa được con cá nào,anh lại nghe ở nơi góc ruộng đằng xa xa phía trên gần chỗ nghĩa địa có tiếng con gái kêu: “Lên đây bắt ếch nè, ếch ở trên đây nhiều lắm!”.Lúc đầu mới nghe tiếng kêu,anh cũng chẳng quan tâm lắm.Nhưng,khi nghe kêu liên tiếp hai ba lần nữa,buộc anh phải nhìn lên,qua ánh đèn đội đầu quét qua quét lại mấy lần, mà anh chẳng thấy ai.Nghĩ là chắc đứa nào đó chọc anh,nên anh sửa cúi xuống lại để tiếp tục công việc.Và, bổng ngay khi chưa kịp cúi xuống,thì anh lại thấy,ở cuối tầm đèn, bóng một đứa con gái đầu tóc bù xù,thân thể trần truồng với bộ ngực to đùng, thoáng nhanh một cái ra ngoài đường rồi… mất biệt! Không biết đã đi lên hướng nghĩa trang hay là về dưới này (về phía cống cây xoài),anh cố quan sát một hồi mà chẳng thấy gì nữa,tất cả điều vắng lặng,ngoài tiếng côn trùng và ếch nhái.Và rồi bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm anh cảm thấy một luồng khí lạnh từ cuối sống lưng chạy lên tới đầu rồi lan toả khắp châu thân:sao đứa con gái đó giống quá,rất giống cái xác con gái Bưởi hôm nó nổi từ dưới cống lên mà anh đã đi coi!Không Lẽ nào hồn ma con gái Bưởi hiện ra chọc ghẹo anh sao!!!

    Đứng phân vân, một hồi và chờ xem cái gì xảy ra tiếp sau đó,nhưng rồi chẳng thấy gì cả,nên anh Tư dần dần thấy bớt sợ hơn. Định vác nơm ra về vì thấy trời cũng đã khuya;nhưng mà còn tiếc chưa bắt được con cá to,nên anh chưa đành về mà tính đi thêm vài nơm nữa đợi tới chỗ cống rồi về luôn!Anh bật lửa châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài để lấy lại khí thế.Song,cũng vừa lúc ấy,một cơn gió thổi tới lùa qua các hàng cây theo dọc bờ mương nghe cái “rào”,và trên cây xoài cách chỗ anh chừng mươi thước cũng rơi cái gì xuống mương một cái chủm.Cơn gió vừa đi qua, anh lại nghe có tiếng con gái khóc rấm ra, rấm rức,tiếng khóc nghe lúc xa xa,lúc gần gần dường như ở bên ngoài hàng ranh bên kia bờ mương,thậm chí có lúc nghe như đâu chỗ bờ mương gần cái cống.Anh Tư nghĩ,chắc đó là tiếng khóc trong phim từ TV của các nhà trong xóm được gió đưa lại,vả lại lúc này có con cá đang quậy đụng chân nên anh chỉ lo bắt cá,chứ không quan tâm đến tiếng khóc nữa.Vừa mới giở cái nơm lên sửa chụp xuống,nhưng anh lập tức bị khựng lại,vì bất ngờ anh thấy một chùm gì đó như chùm tóc đàn bà đang nổi phập phều ngay dưới tầm nơm của anh.Thoáng giật mình,song anh cố nhìn lại cho thật kỹ,thì hoá ra không phải là tóc người mà là…một chùm rong!Bởi vì hồi chiều trời mưa nên nước lớn kéo theo nào rong rêu,lục bình ở các vũng tù đọng ở trên xuống trôi lềnh bềnh.Xem như chẳng có gì xảy ra,yên tâm,anh Tư tiếp tục.Nhưng,lần này, đã đi được một quãng mà chẳng có con cá nào;thấy nãn quá, nên anh tính lia đại vài nơm nữa để cho mau tới chỗ cây xoài mà lên về luôn cho rồi! Mải cho tới lúc anh chụp phát nơm cuối cùng chỗ gốc cây xoài thì anh nghe cái “ổn” và cái nơm động mạnh một cái.Anh thấy mừng rơn trong bụng,không biết là cá gì đây,may ông bà thương mà gặp được một anh cá trầu thì khỏi chê! Một tay anh cẩn thận giữ chiếc nơm,còn tay kia thọc vào bên trong để mò tìm con cá.Nhưng, vừa mới đưa tay vào thì lại đụng phải một chùm gì sợi sợi nhơn nhớt như rong,tiếp một vật gì tròn tròn,nhơn nhớt,cứng ngắt,lạnh tanh giống như là trái dừa rụng ngâm nước lâu ngày,anh bèn lần lần tay trên “trái dừa” tìm chỗ có thể nắm được để mà bỏ ra ngoài cho trống chỗ.Và rồi, cuối cùng,anh cũng dò trúng mộtchỗ hõm mềm mềm,liền bấm ngay ngón cái vào đó,ngay khi bấm vào anh cảm giác như có cái gì nhớt nhớt phọt ra trong lòng bàn tay,nhưng anh vẫn bấu chặc ngón tay vào xách nó lên.Khi tới miệng nơm,anh không tài nào kéo ra được nữa,vì bị vướng.Anh mới gỡ cái đèn trên đầu rọi vào cho sáng để thấy đường tìm cách mà lận cho nó ra!Nhưng, ối trời ơi,một cảnh tượng đập vào mắt làm anh chết lặng cả thân người. Ôi,cái anh đang cầm trên tay không phải là trái dừa mà là cái đầu người còn nguyên cả tóc!Biết vậy,nhưng điếng quá,không còn tự chủ được nữa,nên anh vẫn bấu lấy cái đầu cứng ngắt!Lúc này,trong anh trời đất như quay cuồng đảo lộn,anh không còn biết gì nữa,không còn định được điều gì nữa, đến nỗi mà chỉ có duy nhất một câu nói theo phản xạ: “Ba má ơi cứu con!” mà anh cũng không nhớ được;trời ơi,anh không nhất chân lên được nữa rồi,toàn thân anh cứ run bần bật từng hồi từng hồi,rồi từ ngã khuỵ xuống nằm tựa bờ mương mà trong tay vẫn còn nắm chặc cái đầu người!Nhưng rồi cũng may,trạng thái ấy chỉ thoáng qua trong anh giây phút,và rồi anh cũng lấy lại được phần nào bình tĩnh,thả cái đầu ra,anh cố gom chút tàn lực phóng lẹ lên bờ mương mà đứng thở dốc một hồi.(Sở dĩ,lúc ấy, anh Tư “mất hồn” đến như vậy là không phải vì anh nghĩ đó là ma mà là cái đầu của một tử thi nào đó mới bị giết ở chỗ cái cống này;bởi vụ án mạng con gái Bưởi ở cái cống này vẫn còn ám ảnh trong anh.) Đứng một hồi hơi bớt run,anh rọi đèn xem lại.Thôi,thật rồi, đúng là cái đầu người chết đang nổi lều phều với cái mặt trắng chạch,một mắt trợn to như đang nhìn anh,còn con mắt kia thì lòi ra một cục to như trái ổi-chắc do anh bấu vào lúc nãy. Ôi kinh quá đi!!!Rồi một ý nghĩ bất ngờ thoáng qua,anh bắt đầu vụt bỏ chạy,anh chạy như điên như dại,chạy muốn vắt giò lên cần cổ.Chạy được một hồi,anh nghe đằng sau như có tiếng người chạy theo,tưởng là có người rượt bắt anh,anh càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa định quay lại phân bua với họ là: “Không,không phải tôi giết người,mấy ông ơi!”.Nhưng khi quay lại thì anh chẳng thấy ai đuổi theo mà chỉ thấy cái đầu ban nãy lăn lóc lóc gần đuổi kịp theo anh. ÔI! Lúc này,anh không còn sợ bị phạm tội giết người nữa mà chuyển sang sợ ma! Vâng, đúng vậy,anh chạy,chạy để cho cái đầu đừng đuổi theo nữa,chạy đến nổi mà không còn biết mình đang chạy nữa…cho đến lúc anh ngã nhào trên con đường bê tông đầu làng,rồi mê man bất tỉnh!!!

  8. #8

  9. #9

    Mặc định

    **************
    Anh Tư kể đến đây thì chị Tư tiếp:
    -Trời ơi,chú biết không,lúc đó nghe mấy đứa trong xóm nó báo là nó thấy ổng nằm ngoài đó.Nghe vậy,tôi quýnh lên không biết đường,biết ngõ đâu mà lần.Tôi cứ hết chạy ra rồi lại chạy vô.Cuối cùng,tôi sực nhớ ra,tôi chạy ra chuồng heo rút cây đòn khiêng heo,lấy thêm hai sợi dây dù nữa,rồi ba chân bốn cẵng chạy ra.Lúc này bà con gần nhà, nghe ồn ào,nên người ta ra đứng đầy ngoài đường rồi.Thấy tôi xách cây đòn,nói ra khiêng ổng,họ mới cản tôi lại,biểu chờ họ lấy xe Honda ra chở ổng về.

    Trời!Vừa ra ngoài,tôi thấy thằng chã nằm một đống,làm tôi hết hồn hết vía;tưởng là thằng chã chết rồi,tôi khóc như mưa bất.Nhưng rồi, người ta xúm tới xem thấy thằng chã còn thở;họ nói với tôi là thằng chã còn sống, lúc đó tôi mới mừng,hết khóc.Rồi bà con xúm nhau xóc thằng chã lên xe,tôi ngồi sau ôm,chở thằng chã về.

    Chú biết, về nhà rồi mà chã còn mê man bất tỉnh cứng đờ như khúc gỗ;tôi phải hơ hết cả chậu lửa,chã mới tỉnh!Mặc dù tỉnh lại rồi mà chã cứ nói nhảm nhảm cái gì đó suốt.Tôi đoán biết là thằng chã bị “vướng” rồi,làm cả đêm ấy tôi ngủ đâu có được,cứ nhấp nha nhấp nhỏm,chờ mau sáng để lên am thầy Năm Nhỏ xem thử.

    Và đây là nội dung câu chuyện chị Tư kể lại khi chị tới am nhà thầy Năm:

    Sau khi chị Tư kể nội dung sự việc,Thầy Năm đi lại bàn Tổ thắp ba nén nhang,gõ ba hồi chuông,sai âm binh đi tới chỗ cống cây xoài bắt cái Vong nào đã phá anh Tư hồi hôm.

    Khi âm binh bắt được cái Vong đó đem về đứng trước sân,Thầy Năm thấy đó là một vong nữ chừng 18-19 tuổi,tóc tai rủ rượi,không một mảnh vải che thân.

    Thầy cho vào hỏi,nó liền khai một mạch: Tên nó là …….Bưởi,chết gần được một năm tại cống cây xoài do bị tên dâm tặc hãm, rồi xiết cổ bằng dây điện và sau đó đem xác nhét xuống cống.Và,nó cho biết thêm là lúc tên dâm tặc xiết cổ trên bờ,nó chưa chết mà chỉ ngất đi vì mệt và nghẹt thở,rồi sau khi bị nhét xuống cống, ngộp nước nó chết.Như vậy là nó chết là do ngộp nước,cho nên hiện thời nó là Ma Da dưới cống.

    Thầy Năm hỏi tại sao nó lại nhát anh Tư,khi anh ấy đáng tuổi cha chú và không chọc ghẹo gì.Nó bảo là nó tức anh Tư.Bởi cái đêm thứ hai nó nằm dưới nước,lạnh lắm,nó chịu không nổi,nó chờ có ai đến gần để kêu vớt nó lên.Nhưng chờ mải mà chẳng thấy ai;và rồi cuối cùng thấy anh Tư câu cá cách chỗ nó chết chừng vài chục thước,mừng quá,nó liền chạy đến kêu mà anh Tư chẳng ừ hử với nó một tiếng.Nó tức lắm định gặp lúc thuận tiện nó sẽ trả thù;và hôm đó cơ hội đã đến.Lẽ ra nó đã nhận nước anh Tư rồi, nhưng mà phước nhà anh Tư còn lớn và số anh Tư chưa hết nên nó không nhận nước được;chỉ bắt anh Tư một vía để anh Tư chừa cái tật muốn thấy ma.

    Thầy Năm đòi nó phải trả lại vía cho anh Tư.Ban đầu nó không chịu trả.Và thầy Tư phải làm hùm làm hổ, đòi bắt nhốt vào hủ,đòi đánh đập đủ thứ....Cuối cùng nó mới chịu trả, nhưng phải thoả mãn một điều kiện,là nội trong ba ngày phải sắm đủ lễ vật và anh Tư phải đến khấn xin lỗi nó.Thầy Năm hỏi nó về lễ vật nó yêu cầu.Nó cho biết lúc nó chết trần truồng,và cho đến bây giờ nó vẫn không có quần áo,tuy nhà có cúng cho mà không nhận được,cho nên nó lạnh lắm.Nó chỉ cần anh Tư cúng cho nó một bộ quần áo,một đôi dép và một cái mũ, rồi nhờ thầy Năm cúng nó mới nhận được.

    Đến ngày trả lễ chị Tư chuẩn bị hương đèn,hoa quả,cơm canh các thứ,cùng với một đôi dép,chiếc mũ,bộ đồ bằng giấy đến nhờ thầy Năm cúng.Trong buổi lễ anh Tư đã khấn xin lỗi vì cái “tội” anh đã vô tình không biết nó nằm dưới cống để mà vớt lên.

    Và bữa cúng trả lễ hôm đó nó tự về nhà thầy Năm ,chớ thầy không cần phải sai âm binh dẫn nó về nữa.Trong lúc thọ nhận lễ vật cúng,thầy Năm có hỏi nó là hôm trước nghe nói có thầy chùa làm lễ thỉnh vong lớn lắm sao không theo thầy về chùa tu hành mà vất vưởng ở chỗ ấy làm chi cho lạnh lẽo.Nghe thầy thuyết minh lại,lúc nghe thầy hỏi như vậy thì nó vùa khóc rấm rức vừa nói là,người chết nước phải chịu một sự ràng buộc khắc nghiệt lắm,không phải muốn đi đâu thì đi,nếu muốn đi thì phải kéo một người khác xuống thế chỗ rồi mới được đi.Nhưng mà cũng không phải dễ gì kéo được người ta đâu,phải là người có số chết nước và hạp với mình mới kéo họ được.Cho nên khi xuống đó, nó đã gặp nhiều vong chết đã mấy mươi năm,thậm chí cả trăm năm mà chưa được đi nơi khác chỉ vì chưa tìm được người hạp thế chỗ.Nó còn cho biết,những vong được ở thành nhóm riêng tuỳ theo nghiệp chết của mình,như vong chết nước chỉ được quan hệ với vong chết nước,vong chết vì tai nạn xe cộ chỉ được quan hệ với những vong đã chết vì nghiệp này.Thì,trong nhóm vong chết nước, nó có quen với một vong nam trạc bằng tuổi nó,vong này đã chết ở cống mương tháo cách đây năm sáu năm.Một bữa vong nam đó gặp nó và nói là,vài bữa nữa nó (vong nam) sẽ được ra khỏi chốn lạnh lẽo này rồi,vì nó đã tìm ra một người đàn bà hạp với nó, vào một ngày gần đây nó sẽ khiến người đàn bà ấy đi ra chỗ mương tháo-khúc mương mà nó đã chết và nhận bà ấy xuống,người đó là một người đàn bà(lúc nó nói) đang có mang được 4 tháng.

    Sau khi nhận lễ vật xong,nó vui vẻ ra đi.

    (Và ở đây tôi-Thanh Hoài,cũng xin tiết lộ với bạn đọc là,trước đây hai ngày, những lời con gái Bưởi đã nói với thầy năm về chuyện sẽ có một người đàn bà có mang chết nước đã xảy ra.Người đàn bà ấy có mang 5 tháng đã chết ở một chỗ nước chỉ tới bắp chân! )

    Mời xem tiếp phần 2 -Vụ án mạng ở cống cây xoài.

  10. #10
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    @kenny_law:tui nói có sách mách có chứng, link chiện này nè có hình minh hoạ thiệt lun nè, chứ kg fải hình chủ topic copy trên mạng :
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=8856&page=5
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    @kenny_law:tui nói có sách mách có chứng, link chiện này nè có hình minh hoạ thiệt lun nè, chứ kg fải hình chủ topic copy trên mạng :
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=8856&page=5
    rồi tin bác rồi, nhưng chắc cái topic kia dài wá và cũ wá, ít người được đọc nên chủ topic sưu tầm tổng hợp thành topic riêng cho dễ đọc ấy mà, có jì to tát đâu :smug:, cùng lắm là vi phạm bản quyền chút

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của quannamdinh
    Gia nhập
    Oct 2011
    Nơi cư ngụ
    Tản Viên Sơn
    Bài gởi
    4,294,967,283

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    chiện này có người post rùi mà
    Ơ hay Post lại cũng được chứ sao. Vì có phải ai cũng vào hết được những phần quá cũ đâu

  13. #13

    Mặc định

    chưa post hết mà ghi nguồn gì bác. Tên tác giả mình vẫn giữ nguyên ở cuối bài rùi còn gì . Hơn nữa mình thì chắc ai củng biết rùi nên ko cần nổi tiếng làm gì ???

  14. #14

    Mặc định

    I. Phát hiện xác chết nổi lên ở miệng cống

    Tờ mờ sáng hôm ấy người đi thăm đồng tình cờ phát hiện có một xác chết nổi lềnh bềnh trước miệng một cái cống mà bà con quen gọi là cống cây xoài.



    Sau khi nghe tri hô,mọi người kéo tới xem:Nạn nhân là nữ chừng mười bảy-mười tám tuổi,nổi lềnh bềnh ngay miệng cống.Xác nạn nhân nổi lên ở tư thế nằm ngữa,trần truồng,phần ngực nhô cao khỏi mặt nước, đầu ngã bật ngửa ra chìm trong nước,tay phải co hờ lên bụng,tay trái xuôi dọc theo thân ở phần khuỷu bị cột bằng một đầu của nùi vải có in hoa màu hồng, phần còn lại của nùi vải phủ qua phần bụng dưới gần bộ phận sinh dục,một chân hơi co,chân dũi.Thi thể đã bốc mùi hôi.

    Khi được cho vớt xác nạn nhân lên,người ta còn phát hiện cổ nạn nhân cũng bị buộc bằng một sợi dây điện và đầu kia được cột vào một cục đá trong lòng cống-do đó xác nạn nhân đã không bị trôi đi xa lúc nổi lên.

    Thi thể được phát hiện là con gái Bưởi - con bà Bẹp ở trong thôn - mất tích đã hai hôm.Như vậy sơ bộ nhận định ban đầu, nạn nhân chết là do bị giết. Nùi vải cột tay chính là chiếc quần của nạn nhân, được hung thủ dùng để trói quặc hai tay nạn nhân về phía sau;nhưng do sự co rút của thi thể,mối buộc đã sổ ra và chiếc quần đã phủ ở bụng dưới nạn nhân như đã thấy lúc đầu.

    Sự việc được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và đã nhanh chóng tóm được tên hung thủ là người cùng thôn với nạn nhân đưa ra chịu tội trước pháp luật.

    Qua những thông tin chính thức và dư luận của bà con trong thôn về vụ án mạng,có thể tóm lược từ nguyên nhân đến diễn biến như sau:

    Nạn nhân tên Bưởi,sống với mẹ và một đứa em.Vì chưa có nhà riêng nên ba mẹ con nhà Bưởi đã xin ở nhờ trong một cái chòi nhỏ đựng nông cụ trong khu một khu vườn rẫy cách làng xóm hơi xa.Mặc dù xung quanh khu vườn rẫy này cũng còn có những vườn rẫy của các chủ khác,song ít khi các chủ vườn ở lại ban đêm trừ khi vào vụ thu hoạch.Cho nên khu vườn rẫy chỗ ấy,ban đêm,hoang vắng lắm!

    Gái Bưởi đã 18 tuổi,là đứa con gái xinh xắn,dịu dàng,nết na,hiền thục. Đã có nhiều thanh niên trong thôn,ngoài xóm gấm ghé.Bưởi cho rằng mình còn nhỏ và còn phải giúp mẹ nuôi em, nên Bưởi chưa chấp nhận tình cảm của ai.Trong số đó có một thanh niên cùng xóm tên là Tặc,tên này lười biếng chẳng lo làm ăn,chỉ mê xem phim sex,và say xỉn suốt ngày,đã ba mươi tuổi mà vẫn vô công rỗi nghề.Tên này cũng đã nhiều lần buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt và có những hành động quá trớn, làm gái Bưởi nhiều lần phản ứng quyết liệt.Thấy khó bề dùng tình cảm để chinh phục lòng Bưởi,y bèn mưu tính chuyển sang dùng hành động để cưỡng đoạt thể xác…Và rồi, một đêm nọ, y đã dã man thực hiện âm mưu đen tối của mình như sau:

    Do đã biết rõ nề nếp sinh hoạt của ba mẹ con nhà gái Bưởi:Tối đến là ba mẹ con về xóm chơi cho đến vãn chương trình TV mới về.Mẹ và đứa em thì hay về nhà bà ngoại;còn gái Bưởi thường chơi ở nhà bạn bè.Cho nên sau khi hoạch định kế hoạch,tối hôm đó,y giắt một con dao Thái Lan,cầm một cái bao và một khúc dây điện,núp trong đám cà để chờ con gái Bưởi đi chơi về.

    Và cơ hội thực hiện tội ác đã đến.Lúc đó, độ chừng 10 giờ,gái Bưởi một mình về nhà, vừa bước chân lên thềm,thì ngay lập tức y từ đám cà nhảy ra.Thật lẹ, một tay y bịt mồm,tay kia kề lưỡi dao lạnh ngắt ngay cổ họng,rồi buộc con gái Bưởi phải đi với y ra chỗ vườn cà.Vừa đi,y vừa hăm doạ: “Mày la lên là tao đâm họng liền!”.Bị bất ngờ và quá khiếp sợ trước lưỡi dao kề cổ nên con gái Bưởi run rẩy bước đi với y.Ra tới vườn cà,y liền vật con Bưởi xuống,lột hết quần áo… ,và rồi như một con dã thú đói mồi lâu ngày hắn lao vào vồ vập cấu xé cho thoả mãn cơn thèm khát.Vì không chịu đựng nổi cơn đau “xé” người,gái Bưởi đã kêu rên thảm thiết.Nhưng càng rên la chừng nào, hắn càng tỏ ra khoái chí chừng ấy, và lại càng thô bạo hơn!Tiếng kêu rên tuyệt vọng của con gái Bưởi đã phá tan bầu không khí trong đêm trường tĩnh mịch nơi đồng không mông quạnh.Có chủ vườn ở cách đó khá xa đã nghe tiếng kêu la,nhưng ông ta tưởng là hai mẹ con gái Bưởi có chuyện to tiếng với nhau, nên ông ta cũng không quan tâm lắm.Tuy vậy, ông ta cũng rọi quét ánh đèn về hướng đó mang tính chiếu lệ.

    Thấy ánh đèn,sợ bị lộ,tên dâm tặc bèn tìm cách đưa nạn nhân đi nơi khác.Y bốc vội chiếc quần lót nhét vào họng nạn nhân, rồi dùng chiếc quần trói ngược hai tay nạn nhân ra sau,rồi cho nạn nhân ngồi vào bao.Sau khi nhét luôn chiếc áo của nạn nhân vào bao,y cột chặt miệng bao bằng sợi dây điện,rồi vác bỏ lên chiếc xe máy, chuyển địa điểm.

    Sau một hồi chở “cái bao”chạy vòng vòng mà không bị phát hiện,y bèn tấp vào một cái chòi bỏ hoang. Ở đó,y lại tiếp tục thực hiện những hành động man rợ.Dĩ nhiên, lần này mọi chuyện đối với y xem như diễn ra thuận lợi hơn,vì kín đáo và nạn nhân cũng không thể kêu la hay vùng vẫy gì cả. Được nước, tên dâm tặc tha hồ thoả mãn dục vọng điên cuồng của y bằng những hành động còn thô bạo hơn lúc trước nhiều.

    Sau khi thoả mãn xong, sợ hành vi tội lỗi của mình bị bại lộ, y đã tìm cách thủ tiêu nạn nhân hồng xoá sạch dấu vết.Và rồi,y cho nạn nhân vào lại trong bao, chở thẳng tới cống cây xoài.Tại đây,y lại tiếp tục những hành động điên cuồng bệnh hoạn trên thể xác nạn nhân thêm một lần nữa cho đến lúc kết thúc bằng những vết cắn bầm dập vùng sinh dục,vùng ngực,gần đứt lìa đôi núm vú.Thừa lúc nạn nhân nằm yên bất động do mệt và đau đớn quá mức,y đã dùng sợi dây điện xiết cổ,rồi xô ùm nạn nhân xuống mương.Sau đó y lội xuống, đẩy nạn nhân vào giữa cống,rồi lấy phần dây điện còn lại buộc vào cục đá ba lông có sẵn.Mặc dầu vậy,song y vẫn còn sợ cái xác sẽ trôi ra ngoài,y lên bờ vác xuống một hòn đá khác thật to đè lên ngực nạn nhân

    II. Những lời bàn tán về những hiện tượng ma quái,kỳ dị sau cái chết oan ức của con gái Bưởi

    Lại nói về bà Bẹp-mẹ con gái Bưởi.Như thường lệ,mọi hôm trước,bà về nhà mẹ mình xem TV,chờ cho đến vãn chương trình TV,bà mới dắt con về.Nhiều lúc chương trình vãn hơi sớm,bà cũng cố nán lại chứ chưa chịu về. Bởi vì bà đã quen mắt ngủ đúng giờ rồi,nhiều lúc về sớm cũng nằm đó trằn trọc hoài chớ không ngủ được.Còn bữa hôm ấy,không biết tại sao,trong lúc đang ngồi xem TV ngon lành như vậy thì tự dưng bổng thấy trong lòng sao mà bồn chồn,nôn nao khó tả.Linh tính như có một điều gì không hay sắp xảy ra vậy,nóng ruột bà chỉ muốn đi về.Bà quay sang kêu thằng nhỏ,nhưng nó lại vùng vằn chưa chịu về.Thấy con còn mê coi nên bà cũng cố nán lại chờ nó.Ngồi đó,tuy mắt nhìn TV,song hồn bà ở tận đâu đâu. Đến lúc không thể chịu được nữa,bà buộc thằng nhỏ phải ra về,mặc cho nó cứ nằng nặc đòi ở lại xem.

    Về tới ngõ, bà thấy ngôi nhà vẫn tối tăm,vắng vẻ như mọi khi,cảnh vật tư bề cũng chẳng có gì khác lạ;nhưng sao mà cái cảm giác bất an vẫn cứ xâm chiếm tâm hồn bà.Bà cảm thấy như bao trùm xung quanh bà là một bầu không khí,lạnh lẽo,ma quái sao sao ấy-cái cảm giác này chưa hề xảy ra với bà từ cái ngày bà dọn tới đây.Bất giác, bà chợt rùng mình mấy cái!

    Theo thói quen,trước khi vào nhà,bà hay đi tiểu.Đêm hôm ấy cũng vậy.Tới đám cà vừa ngồi xuống,bà lại thấy ở giữa đám cà có mấy bụi cà bị xô ngã rạp xuống tạo thành một lõm trống cở chiếc chiếu.Bà nghĩ: “Thật là lạ,không biết người nào hay con gì mà vô đạp ngã mấy cây cà,hồi chiều đâu có thấy ngã.Chắc mấy con quỷ chó kéo vô giỡn!”.Tiểu xong,bà bước vào tính đỡ mấy bụi cà ngã lên.Trong lúc loay hoay bà lại thấy cái gì trắng trắng như miếng giẽ nằm vắt vẻo.Cầm lên xem thì thấy chiếc áo ngực.Trong lúc đang bực bội,bà lẩm bẩm trong miệng: “Con gái con lứa gì mà vô ý vô tứ, áo quần phơi khô rồi mà chiều cũng chẳng thèm lấy vô, để bay tùm lùm cho mấy con quỷ chó tha vô đây mà giỡn làm gẫy hết mấy bụi cà như vầy nè. Để vô đây coi tao!” Nói vậy,bà thôi không đỡ cà nữa mà bỏ vô nhà.

    Tới cửa,thấy vẫn còn khoá ngoài,nghĩ là con gái Bưởi đi chơi chưa về.Tuy nhiên,bà vẫn có chìa khoá riêng để mở.Vào nhà, khép hờ cửa,bà lên giường nằm chờ con.Cái giường tuy nhỏ,nhưng ba mẹ con ráng co cụm mà nằm quen rồi,hễ thiếu một người thấy nó trống trải không quen!Bà nằm trằn trọc mãi,lòng nghĩ ngợi miên man: “Hồi giờ nó có chơi ở đâu cũng độ chừng chín rưỡi-mười giờ là về;còn bữa nay nó đi đâu mà giờ này chưa về vậy cà? Mà ở đây nó có đi đâu,có tới nhà mấy con nhỏ bạn ở dưới xóm-nhưng làm gì mà giờ này chưa về? Hay là nó đi về nhà mấy dì ở Trường Sanh,Trường Thọ;họ thấy khuya không cho nó về?Mà đi sao không nghe nó nói? Hay là có bồ bịch gì rồi cũng chẳng biết nữa! Thiệt là con với cái!” Bà định ráng chờ thêm một chút nữa,nếu con gái Bưởi không về thì đi tìm.

    Độ chừng một chập,bà thấy con gái Bưởi nó về. Nhưng có cái lạ là, nó về mà chẳng chịu vô nhà,chỉ đứng ở cửa ngưỡng nhìn vào.Lúc đó, trông nó có vẻ lạ lắm,mình mẩy trần truồng, ướt mem ướt mẹp,tóc tai bù xù dã dượi.Thấy con mình khác thường như vậy, bà mới hỏi: “Ụa,con sao vậy,con tắm hả,quần áo con đâu sao không bận vô?Vào nhà đi,lạnh!Con đi đâu giờ này mới về lại còn tắm nữa?”Lại thêm một điều lạ nữa là,mặc dù bà hỏi nó như vậy mà nó chẳng trả lời.Thay câu trả lời,nó nhìn bà chăm chăm với ánh mắt buồn thiu trên gương mặt tái nhợt một hồi,rồi lặng lẽ quay bỏ ra đi.Thấy vậy,bà mới chạy theo để níu nó lại.Nhưng mà thoắt một cái,nó đi nhanh ra ngõ,rồi mất biệt.Không biết con mình đi đâu với vẻ lạ lùng như vậy,bà thấy hoang mang quá!

    Có lẽ vì tinh thần dao động mạnh nên bà choàng tỉnh dậy.Mở mắt ngồi dậy nhìn chung quanh,lúc này bà mới biết là mình đã mơ! Ngồi thu lu một mình trên giường nghĩ ngợi mông lung : “…Phải chăng có chuyện gì với nó?”Nghĩ tới đây,bất chợt ở đâu đó, một cơn gió thổi qua nghe một cái “rào!!!”,làm ngọn đèn dầu trên cái trang thờ phực cao lên một cái rồi tắt ngấm, cánh cửa bị gió đẩy kêu cụp cụp.Ngọn gió vừa đi qua,không biết con chim cú từ đâu bay lại đậu trên cây vú sữa sau nhà kêu lên ba tiếng Cú ,Cú ,Cú,nghe rờn rợn.Bà cố tập trung nhãn lực nhìn vào khoảng tối đen như mực trước mặt cho quen dần với bóng tối để định hướng tới thắp lại ngọn đèn.Nhưng thật kỳ lạscout_en.gifình ảnh con gái Bưởi mà bà đã thấy trong mơ cứ chờn vờn trước mặt!Như vậy, càng lúc bà càng linh cảm rõ ràng hơn:hình như con gái Bưởi-con bà đã gặp chuyện gì chẳng lành rồi.Bà sờ soạng lần tới cái trang thắp lại ngọn đèn,rồi trở lại giục thằng Tèo dậy đi tìm con Bưởi.

    Trời đã quá nửa đêm,hai mẹ con dắt nhau lần theo đường bờ ruộng trở về xóm. Hai mẹ con đi hỏi khắp các nhà bạn con Bưởi,nhưng ai cũng nói không thấy.Cuối cùng,tới nhà con Lượm thì mẹ nó cho biết, hồi sớm con Bưởi có tới chơi nhưng đã về lâu rồi.Nghe mẹ con Lượm nói vậy,làm bà càng chột dạ hơn:bởi chút hi vọng le lói trong bà là con Bưởi về nhà mấy dì ở Trường Sanh đã tiêu tan.(Bởi con Bưởi muốn tới nhà mấy dì thì phải đi hồi sớm,chớ không thể chơi xong rồi mới đi.) “Nếu vậy thì con Bưởi đi đâu?”-Càng nghĩ càng bối rối. Thấy không còn biết làm sao nữa,bà nắm tay thằng nhỏ đi như chạy về nhà bà ngoại,kể lại toàn bộ câu chuyện với hy vọng nhờ thằng cậu (thằng em của bà) cùng đi tìm cháu.Nhưng bà đã thất vọng,vì thằng cậu say quá đi không nổi do đã nhậu với bọn thằng Tặc ở tại nhà bà lúc chiều.

    Đã gần hai giờ sáng biết tìm con Bưởi ở đâu thôi về nhà cố chờ rồi ngày mai hẵn tính.Dù sao bà cũng còn hy vọng là con Bưởi đã tới chơi rồi ngủ lại ở nhà ai đó (việc này đối với con Bưởi chưa có tiền lệ).Mặc dù vẫn còn hy vọng như vậy,song lòng bà vẫn nóng như lửa đốt.Bà dắt thằng Tèo ra ngõ định theo đường cũ đi về,nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy bà như người mộng du cứ lầm lủi bước đi theo quán tính.Thay vì theo ngõ thẳng trước mặt,bà lại rẽ ngang ra con đường mới mở(con đường dẫn lên cống cây Xoài) để đi.Tuy rằng theo con đường này cũng về nhà được,song nó xa hơn con đường kia gần ba -bốn cây số và phải băng qua những bờ ruộng rất khó đi,trong khi lại không có một ngọn đèn hay bó đuốc.Trời đêm tối đen như mực,hai mẹ con cứ áng chừng theo cái khoảng sang sáng trước mặt mà bước.

    Hai mẹ con cứ lầm lủi bước trong đêm,không ai nói với ai một lời nào.Bỗng nhiên,thằng tèo nắm chặt tay mẹ giật giật mấy cái,rồi kêu lên chỉ vừa đủ nghe:

    -Mẹ, mẹ! Ai,hình như là chị Hai kia kìa!

    -Đâu,nó đâu?

    -Kia,Chỉ đứng dưới bụi cây kia. Ơ, sao mà Chỉ không bận quần áo gì hết vậy mẹ?

    Nghe thằng nhỏ nói tới “không bận quần áo gì” làm bà cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tới tận đầu.Bà cố dõi mắt nhìn theo hướng thằng nhỏ chỉ: “Ôi,thì đúng rồi, đúng con Bưởi rồi!”-Bà mừng quá la lên nho nhỏ rồi chạy vội đến ôm con.Nhưng, vừa chạy đến nơi thì chẳng thấy con Bưởi đâu cả!Bà buộc miệng kêu lên: “Bưởi ơi,con đâu!!!”.Tiếng bà lạc lõng trong đêm trường vắng lặng.Chẳng có lời nào đáp lại.Chỉ có con chim cú trên bụi cây giật mình kêu lên ba tiếng cú…cú…cú…,rồi đập cánh bành bạch bay đi! Thất vọng quá, bà ngồi phịch xuống,ôm mặt khóc.Trong phút chốc định thần,bà mới biết hai mẹ con đã tới chỗ cống cây xoài.Tới cống cây xoài này,có nghĩa là bà đã đi quá cái lối rẽ dẫn về nhà một quãng khá xa rồi.Thấy vậy,bà mới giật mình. Bà nghĩ,chắc là hai mẹ con bà bị ma dẫn tới đây -một là để nhận nước,hai là để dấu vô bụi cho ăn cứt bò.Vì chuyện ma quỷ ở đây bà đã nghe người ta nói rất nhiều. Như vậy,cái bóng mà bà mới gặp chắc là ma!Có thể ma nó thấy bà nóng lòng tìm con Bưởi nên mới hiện ra để dụ hai mẹ con bà-Bà tự nói với lòng như vậy. Đoạn,bà đứng dậy nắm lấy tay thằng nhỏ kéo chạy như bay.Bà chạy nhanh đến nỗi mà cho thằng nhỏ chạy theo không kịp phải nhiều lần nó bị quá đà ngã lăn quay,nhưng bà bất kể cứ chạy mà lôi theo thằng nhỏ xềnh xệch,mặc nó la khóc ổm tỏi!

    Chạy băng đồng,băng ruộng một hồi,cuối cùng hai mẹ con cũng về tới nhà.Vừa tới cửa ngõ,bà thấy ở đám cà,một bóng người thoáng vụt một cái ra đằng sau nhà rồi mất dạng.Hai mẹ con bước vào nhà.Căn nhà vẫn lạnh lẽo,ánh lửa của cây đèn hột vịt cháy leo lét trên trang thỉnh thoảng rướn cao lên thấp xuống khi có luồng gió thổi qua làm hai cái bóng người trên vách chờn vờn như hai con ma đang nhảy nhót.Bầu không khí âm u, rờn rợn, đầy vẻ ma quái như bao phủ cả căn nhà.

    Thằng nhỏ vừa mệt vừa buồn ngủ,nó vừa lên giường là ngủ ngay.Còn bà ngồi khoanh tay bó gối bên cạnh con mõi mòn đợi đứa con gái trở về!

    Trời vừa mờ đất,bà giục thằng nhỏ dậy.Hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe đạp lên đường tìm con Bưởi.Bà đến nhà mấy người anh chị em,bà con cô bác từ Phước Đồng,Trường Sanh, Đá Trắng cho tới Khánh Nhơn-Mỹ Tường nhưng rồi chẳng thấy tăm hơi đứa con gái ở đâu.

    Đến tối mịt hai mẹ con mới về tới nhà.Thấy không còn cách nào,bà mới trình báo với chính quyền địa phương.(Thật tình mà nói là, tới lúc này bà cũng chưa nghĩ tới sự chết chóc có thể xảy ra với con Bưởi.Mà bà chỉ nghĩ là có thể con gái bà bị bọn mẹ mìn dụ dỗ hay bắt cóc để bán sang Trung Quốc.Bởi bà cũng thường hay nghe TV nói về những vụcomputer.gifác cô gái nông thôn bị bọn mẹ mìn dụ dỗ.)

    Cả ngày phải dang ngoài nắng,tối hôm đó thằng Tèo lên cơn sốt mê man,mình nó nóng như lửa đốt.Mặc dù cũng mệt gần lã người,nhưng bà chẳng dám ngã lưng-sợ ngủ quên không trông được con.Bà ngồi bó gối trên giường, cứ một chập lại sờ mình con.Dưới ánh đèn hắt hiu,khi mờ khi tỏ, trông dường như có bóng người lúc ẩn lúc hiện chờn vờn trước mặt.Bên ngoài thỉnh thoảng cơn gió thổi qua xô cánh cửa kêu cót két như có ai đang mở cửa bước vào.Xa xa tiếng chó tru vọng lại nghe rờn rợn.Hình như nỗi lành lạnh,sờ sợ đang mỗi lúc xâm chiếm tâm hồn bà-cái cảm giác mà mấy năm sống ở đây,trong căn chòi này bà chưa từng thấy. Đang lúc ấy,bà bỗng nghe một cái “r…à…o !!!” trên cây vú sữa đằng sau nhà,rồi tiếp theo là ba tiếng cú…cú…cú.Thằng nhỏ trên giường lại trở mình ú ớ lên mấy tiếng: “ơ ơ chị ơ Hai về….đừng…đi…ơ ơ…”,rồi khóc rấm rức.Như thấy có một luồng khí lạnh tự dưng xuất hiện từ dưới chạy nhanh lên đầu làm dựng cả tóc gáy.Bà lật đật lay con dậy rồi hỏi nguyên do.Thằng nhỏ nói là: Nó thấy chị Hai nó về.Thấy chị,nó mừng quá kêu lên,rồi chạy lại định ôm chị.Nhưng sao lạ quá,chị nó lại lui dần lui dần rồi bỏ chạy đâu mất.Nó thấy chị nó buồn lắm,hình như đang khóc,mà ở trần ở truồng chẳng có quần áo gì cả.

    Nghe thằng nhỏ nói,lòng bà thương con như quặn thắt lại.Bà khóc rấm rức: “Không biết bây giờ người ta đưa con đi đâu,Bưởi ơi!”

    Tờ mờ sáng,chưa biết hôm nay phải kiếm con Bưởi ở đâu,thì bà bỗng nghe bên ngoài có tiếng chạy thình thịch,la lối ồn ào của nhiều người.Vừa mở cửa,bà thấy bà hàng xóm vừa xô cửa ngõ vừa thở hào hển kêu bà:

    -Trời ơi,bà Bẹp ơi,con…con…Bưởi nhà bà,nó…nó…
    - Nó…nó ở đâu ?!

    - Nó…nó chết rồi…ở ngoài cống cây xoài kia hà!

    Nghe tới đây bà thấy mặt mày tối tăm rồi không còn hay biết gì nữa!

    ************************
    Cũng từ đó ở chòm rẫy này nhiều hiện tượng kỳ dị đã xảy ra,làm bà con chủ những vườn rẫy xung quanh đó nơm nớp lo sợ.Họ sợ đến nỗi mà:buổi sáng,phải chờ mặt trời lên cả cây sào họ mới dám tới; đến chiều,cũng chừng mặt trời cách núi độ cây sào là lật đật về nhà chớ không dám ở lại muộn hơn.Gặp những lúc phải ở lại đêm để giữ nông phẩm,thì phải có hai ba người và cả chó nữa mới dám ở.

    Thật vậy,cứ mỗi chiều đến,thì người ta có cảm giác một bầu không khí lành lạnh,rờn rợn bao phủ cả vùng.Khi ánh hoàng hôn vừa tắt,thì lại xuất hiện một bầy chim lạ-không biết từ đâu tới-bay đảo vòng vòng,kêu lên những tiếng lạ lùng,nghe ma quái lắm!Hoặc có nhiều lúc ngay khi còn nhìn rõ mặt người,cây cối đang đứng lặng yên,mà bỗng dưng,không biết từ đâu, một cơn gió thổi qua các ngọn cây kêu cái “r…à…o!!!”, lũ chó… tru lên từng hồi dai dẵng!

    Người ta nói,những hiện tượng đó là do con gái Bưởi bị chết oan ức quá, hồn của nó không siêu thoát được nên nó cứ phiu phiu, phưởng phưởng,lúc thì tựa theo cánh chim,khi thì nương theo ngọn gió tìm về.Nhưng không chỉ có vậy,mà nhiều lúc con gái Bưởi còn hiện hồn lừng lựng nữa.Có những lúc giữa ban trưa vắng vẻ,những người làm ở những vườn gần căn chòi mẹ con con Bưởi đã ở,họ nói là họ thấy bóng con gái Bưởi đứng tần ngần ngay trước cửa cái nhìn ra.Hoặc là những đêm trăng sáng, người ta còn thấy có một bóng người con gái đứng tựa vào cây đu đủ trước sân ngắm ánh trăng.Hoặc đôi khi vào những đêm mưa,người ta còn nghe có tiếng khóc than nỉ non ở trong chòi.Tiếng khóc nghe ma quái nhưng ai oán não nề!

    Mặc dù “ linh” như vậy,nhưng đối bà con xung quanh đó,con gái Bưởi chưa hề chủ động nhát ai cả.Tuy nhiên một người nào đó chắc chắn sẽ bị nó chặn đường,hay bị kéo xe lại khi anh ta dám nói là: tôi chẳng sợ ma,hay không sợ con gái Bưởi!

    Con Bưởi được thờ ở nhà bà ngoại.Cũng nghe nói,con Bưởi vẫn hiện hồn về nhà bà ngoại nó thường xuyên.Chẳng hạn, vào cái hôm mở cửa mả,nửa đêm có bà hàng xóm ra ngoài đi tiểu.Vừa ngồi xuống,bà thấy một cục lửa xanh ẻo to bằng cái chén,từ ngoài ngõ (nhà ngoại con Bưởi) bay lờ lờ vào trong sân.Cục lửa đảo vòng vòng hai ba lượt,rồi bắt đầu lấy trớn bay thẳng vào cửa cái như muốn tung bật cánh cửa để vào nhà.Nhưng bay vào đụng cánh cửa thì bị dội ra trở lại.Tuy vậy, nó vẫn cố gắng bay vào.Cho đến mấy lần như vậy,nhắm không xô bật nổi cánh cửa mở ra, nó mới chịu thôi.Không vào được bằng ngõ cửa cái,nó lại bay ngược trở ra sân,bay vòng vòng thêm mấy lượt nữa,rồi bay thẳng ra phía sau nhà.

    Lại nói về bà hàng xóm.Lúc thấy cục lửa, hồn vía bà như lên mây lên mưa,song bà cũng kịp trấn tỉnh trở lại, bởi bà ngồi cạnh đống rơm là chỗ khuất,có điểm tựa nên bà thấy đỡ sợ.Vả lại,ngồi chỗ đống rơm, bà có thể nhìn thấy bên nhà ngoại gái Bưởi;còn bên nhà bên đó có nhìn qua cũng khó mà thấy bà.Bà biết cục lửa đó là hồn thư của con gái Bưởi hiện về vào ngày mở cửa mả.Khi cục lửa bay ra đằng sau,một chập,bà nghe có tiếng chén bát trong nhà bếp khua loảng xoảng,rồi kế đó là tiếng khóc kể nghe như thở than sầu não lắm.Đang đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng khóc như thế thì thật là rùng rợn.Nghe vậy, bà cũng thấy sợ lắm,một nửa muốn bỏ chạy vào nhà,một nửa muốn coi thử cho biết.Bà nghĩ nếu có gì bất trắc thì chui vô đống rơm,lấy rơm phủ kín lại chắc hồn thư con Bưởi cũng không thể thấy được bà! Bà bèn nép sát vào đống rơm để có thể nhìn thấy bàn vong con Bưởi qua khung cửa sổ.Bàn vong con Bưởi phần lớn cũng giống như bao bàn thờ vong khác,nhưng chỉ có một điều ở bức chân dung thì luôn luôn được phủ bởi một vuông vải điều.Sở dĩ hình nó được phủ như vậy là cho người nhà đỡ sợ!Cũng là vì, khi nó chết,người nhà không thể tìm ra một bức hình nào có thể làm hình thờ cho nó cả.Ngay cả tờ chứng minh thư cũng không tìm thấy.Cho nên bức hình thờ hiện tại được chụp từ xác chết của nó!Tuy đã được chỉnh sửa,song nhìn bức chân dung có hai mắt nhắm nghiền thì ai cũng khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn!Trên bàn thờ,đang chong một ngọn đèn dầu leo lét,một cây hương còn cháy dở sắp tàn.Tiếng khóc nghe được một lúc rồi lại im bặt.Rồi ngay sau đó, bà thấy có một bóng người thoáng ngang qua bàn thờ.Bất chợt, một luồng gió thật mạnh thổi tới làm bật tung tấm vải điều phủ bức ảnh;bát hương bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt.Trong ánh sáng chờn vờn của ngọn lửa,bà thấy hai mắt con Bưởi trong bức ảnh dường như mở to lên rồi nhắm lại,mở to rồi nhắm lại, cứ thế.Ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao hơn,sợ bén phải vào thứ gì.Và tiếng khóc lại phát ra,nghe to hơn và não nề hơn lúc vừa rồi nữa.Cháy được một lúc,ngọn lửa nhỏ dần.Bà nghe có tiếng ho,đằng hắng,tiếng dép lẹp xẹp.Bà ngoại con Bưởi đi tới bàn thờ.

    Từ đó trở đi,người trong xóm còn kể nhiều chuyện lạnh lùng nữa.Tựu trung là những chuyện như con Bưởi hiện hồn chỗ này,chỗ kia.Chẳng hạn có người nói,có một hôm chừng một hai giờ khuya,khi đi ngang qua trạm xá xã,anh ta thấy rõ ràng,con gái Bưởi trần truồng,máu me đầy người từ trong trạm xá ngờ ngờ di chuyển ra ngoài đường.Nó không bước đi như người thường,mà nó di chuyển như quỷ nhập tràng vậy.

    Các bạn thân mến còn nhiều chuyện ly kỳ ma quái liên tục xảy ra trong thôn,từ sau vụ án mạng con gái Bưởi. Người ta đều cho rằng những hiện tượng ma quái,kỳ dị đó là do oan hồn con gái Bưởi tạo ra.Trong những chuyện đó, có một chuyện được cho là con Bưởi đã ra một đòn chí tử cảnh cáo một tên,mà mọi người ai nấy cũng đều cho là đáng đời tên khốn nạn.Song, vì chuyện đó có nhiều vấn đề tế nhị liên quan đến cá nhân nên tôi không tiện kể ra .

    Vậy câu chuyện hồn ma con gái Bưởi xin được dừng lại ở đây.
    (Thanh Hoài - SƯU TẦM )

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nicholas268 Xem Bài Gởi
    chưa post hết mà ghi nguồn gì bác. Tên tác giả mình vẫn giữ nguyên ở cuối bài rùi còn gì . Hơn nữa mình thì chắc ai củng biết rùi nên ko cần nổi tiếng làm gì ???
    hihi, TT thấy là cái vụ sao chép rồi "quên" tác giả và link nguồn hay sảy ra lắm đó...hihi...

    Nhưng mà TT nghĩ rằng để tôn trọng tác giả và cũng tôn trọng bản thân mình thì huynh hay tất cả những người sao chép đều nên đề tên tác giả và link nguồn sau tiêu đề chính, hoặc để ở dưới bài cũng được, nếu mà bài dài phải chia ra nhiều đoạn thì cũng phải để tên tác giả và link nguồn trong mỗi bài chứ... hihi.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    PHAI CHI THANH HOÀI LÀ VỢ MÌNH NHỈ.............ĐÊM ĐÊM CÔ ẤY KỂ CHUYỆN MA MÌNH NGHE............HÍC HÍC
    Thanh Hoài là đàn ông mà bạn hix hix. vừa vào blog bá ấy đây, bác Thanh Hoài củng lớn tuổi rùi đó.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi, TT thấy là cái vụ sao chép rồi "quên" tác giả và link nguồn hay sảy ra lắm đó...hihi...

    Nhưng mà TT nghĩ rằng để tôn trọng tác giả và cũng tôn trọng bản thân mình thì huynh hay tất cả những người sao chép đều nên đề tên tác giả và link nguồn sau tiêu đề chính, hoặc để ở dưới bài cũng được, nếu mà bài dài phải chia ra nhiều đoạn thì cũng phải để tên tác giả và link nguồn trong mỗi bài chứ... hihi.
    Uh Uh, Em nói đúng lắm hihi

  18. #18
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    đợi người ta fát hiện sao chép rùi mới đính chính, nếu là người đàng hoàng thì ở topic "Mỗi ngày 1 câu chuyện ma" bác post hết rùi sao kg để tên tác giả là THANH HOÀI hay tệ lắm cũng để là sưu tầm
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    đợi người ta fát hiện sao chép rùi mới đính chính, nếu là người đàng hoàng thì ở topic "Mỗi ngày 1 câu chuyện ma" bác post hết rùi sao kg để tên tác giả là THANH HOÀI hay tệ lắm cũng để là sưu tầm
    Có edit bài đc đâu mà đính chính với hok đính chính spam warming

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-03-2020, 08:14 AM
  2. Thảo luận về ma
    By hoasencungphat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 26-12-2011, 12:46 PM
  3. hạnh phúc gia đình và con cái
    By Tu Phongn3000 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-07-2011, 04:52 AM
  4. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •