Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 39 trên 39

Ðề tài: Ngày phán xử…

  1. #21
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhemoi Xem Bài Gởi
    HI TÔI YEU AI
    tựa vào vai anh đi
    haiz...........................

  2. #22
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    17


    Quảng trường lúc đó mênh mông và lộng gió, khi nghe Thường Như nói, Trương Bảo cảm thấy trái tim mình xao động.
    Lần đầu tiên y nghe một người con gái dám nói những lời như thế. Y cũng như Vũ Tuân, trước giờ chỉ quen với các kỹ nữ… tình cảm có được chỉ là sự đánh đổi của tiền bạc.
    Y chỉ khác Vũ Tuân một điều, đó là thiếu tự tin, hơn nữa Vũ Tuân là người mà y ngưỡng mộ nhất nơi Kinh Thành.
    Trương Bảo nói tiếp : cái đêm ở Hàn Yên Các đó, trời mưa như trút, cô có biết là tôi đã đứng dưới trời mưa suốt đêm không?
    Y đứng dưới trời mưa tầm tã mà không cảm thấy lạnh, bởi vì trong tim lúc đó còn buốt giá hơn.
    Phía trên lầu soi rõ bóng của hai người đang đối ẩm.
    Thường Như : muội không thích nơi đây, muội thích thảo nguyên bao la, thích cuộc sống chan hòa giữa những bộ lạc du mục bình dị. Kinh Thành này có nhiều người sao giàu có, họ sống bon chen, vội vã và xa hoa quá, trong khi dưới chân họ bao người khốn khổ.
    Vũ Tuân : nhỏ bé như chúng ta thì làm được gì?
    Thường Như : nếu không làm được gì thì chúng ta có thể bỏ đi thật xa…
    Vũ Tuân : nếu muội muốn như thế thì huynh sẽ đi theo.
    Mưa vẫn rơi… rơi mãi… từng giọt mưa lăn dài trên trán, trên hai gò má Trương Bảo, nhưng y như hóa đá.
    Y biết mình không thể bằng Vũ Tuân được.
    Có gì đau khổ bằng một tình yêu đơn phương, một tình yêu câm nín?
    Trời đã sáng rồi mà Vũ Tuân và Thường Như vẫn ngồi bên nhau, họ dường như quên mất thời gian. Trương Bảo vẫn đứng đó, mặc cho trang phục ướt đẫm, khi những người buôn bán nhỏ lục tục kéo nhau ra đường thì Trương Bảo mới trở về. Ngọc Diện Phi Ưng Thúy Liễu thấy y trong tình trạng như vậy không thèm hỏi mà chỉ cưới một cách thâm độc. Ả dư biết Trương Bảo đã ở đâu, nghĩ gì và làm gì.
    Trương Bảo nằm trong phòng ba ngày liền, chỉ uống nước cầm hơi… trong lúc đó Thường Như và Vũ Tuân đã tung cánh trên thảo nguyên.
    ……………………
    Khi vó ngựa đưa Thường Như rời khỏi Kinh Thành trong đau khổ thì nàng đâu biết rằng có một người vẫn mãi dõi theo.
    Nhưng Trương Bảo không phải là một kẻ cơ hội, tận đáy lòng y vẫn yêu mến Vũ Tuân, y biết trên đời này nếu có một người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Thường Như thì chỉ là Vũ Tuân mà thôi.
    Thường Như cảm thấy vô cùng xúc động, đôi môi nàng trở nên run rẩy, có người đàn bà nào lại không xúc cảm trước một tình yêu tha thiết như thế, nhất là khi nó chỉ là một sự đơn phương đau khổ.
    Nàng nói : sao lúc đó huynh không nói, mà đợi đến tận bây giờ mới chịu nói với ta…
    Trương Bảo : bởi vì bây giờ tôi không còn yêu cô như trước nữa, tôi đã thay đổi.
    Thường Như : phải, ta cũng thay đổi, thời gian làm tất cả mọi người đều thay đổi…
    Thảo nguyên bắt đầu trở nên sẫm lại, gió trở nên nhẹ nhàng, du dương…
    Trương Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói : cô biết ai đã cứu tôi không?
    Thường Như : hy vọng đó là một người mà ta cũng biết.
    Trương Bảo : Dưới vực sâu là một cái đầm nước nên có lẽ cả tôi và Trần Khiêu đều may mắn thoát chết, không biết Trần Khiêu biến đi đâu, còn dòng nước cuốn tôi đi mãi, khi tỉnh lại tôi thấy trước mặt mình là một ông già nom như con khỉ…
    Thường Như : chính là Viên Thần.
    Trương Bảo : vậy cô cũng biết ông ta?
    Thường Như : Viên Thần cũng từng cứu mạng tôi một lần…
    Trương Bảo : Viên Thần kể rằng có một người tên Đường Xuyên đã mang tôi đến đây. Bộ đồ này cũng là do ông ta trao lại.
    Cuồng Kiếm Vô Song khi chôn cất Trịnh My Châu thì thấy những di vật của Kim Cương Tôn Giả nên giữ lại để sau này trao cho ai có cơ duyên.
    Mặc bộ cà sa này nom Trương Bảo giống y như Kim Cương Tôn Giả, chỉ khác là trẻ hơn nhiều.
    Trương Bảo nói tiếp : Viên Thần và Đường Xuyên đã giác ngộ cho tôi thế nào là một cuộc sống đích thực…
    Thường Như nhớ đến những đau khổ, dằn vặt mà Cuồng Kiếm Vô Song phải gánh chịu, hẳn ông ta cũng phải cố vượt qua chính mình.
    Trương Bảo : bây giờ tôi không chỉ yêu riêng mình cô, tôi yêu tất cả những người đàn bà trên thế gian này… Đối với tôi họ là những người mẹ, những người chị, những người em, những người con gái ngây thơ và bé bỏng. Tôi cũng yêu tất cả những người đàn ông, họ là những người cha, những người anh, những người em trai của tương lai…
    Thường Như nhìn vào đôi mắt rực sáng của Trương Bảo, ở đó toát lên một tình yêu mãnh liệt và chân thực, nàng biết bây giờ nàng chỉ là một hạt cát trong đó, một hạt cát như bao hạt cát khác.
    Nàng bất giác quì xuống trước Trương Bảo, với trái tim cay đắng và đau khổ, nàng nói : xin ngài hãy chỉ cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì? Sẽ phải sống như thế nào?
    Trương Bảo đỡ Thường Như dậy và nói : cô hãy làm những gì mà cô cho là đúng, bởi vì tôi tin cô sẽ không bao giờ làm điều gì sai…
    Thường Như lại nhớ đến Cuồng Kiếm Vô Song, ông ta đã chạy trốn tình yêu và hạnh phúc vì mặc cảm, đau khổ, dằn vặt trước những việc đã làm, dù là do bị lừa dối.
    Nàng nói : Đức Phật có tha thứ cho tôi không? tôi đã từng giết người… cho dù đó là những kẻ thù.
    Trương Bảo : Đức Phật không chấp loài người, ngài luôn rộng mở tấm lòng chờ đón bất cứ ai trở về nẻo thiện…
    Y lấy trong người ra một quyển sách và nói : nhờ Cuồng Kiếm Vô Song và nhờ quyển Mật Tông Đại Thủ Ấn này mà tôi thay đổi cả cách nhìn, cách nghĩ, từ đó thay đổi cả cuộc đời.
    Thường Như : ngài không còn là Vô Ảnh Phi Ưng nữa mà đã trở thành Vô Ảnh Thần Tăng rồi.
    Trương Bảo : tôi chỉ là một nhà sư bình thường, tôi đến để kể cho cô tất cả những điều mà tôi biết. Bây giờ tôi sẽ đi Tây Tạng, ở đó có thể tôi sẽ thực hiện những nghi lễ quán đảnh, từng bước trong con đường tu tập.
    Y nói : hy vọng có ngày gặp lại.
    Trương Bảo là người “đi không để lại hình bóng, đứng không để lại dấu vết”, khinh công của y có thể nói là bậc nhất trong thiên hạ, bây giờ có thêm Mật Tông Đại Thủ Ấn thì đúng là như hổ thêm cánh… trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng y đâu nữa.
    Thảo nguyên càng trở nên sẫm tối, gió ngày càng mạnh…
    Thường Như đứng trầm ngâm, nàng nghĩ đến tình yêu của Vũ Tuân, của Liệt Hỏa Trường Hận, của Trương Bảo đối với mình - nàng bất giác thốt lên : họ yêu ta bởi vì họ biết ta xứng đáng với tình yêu của họ… trước và sau này cũng vậy.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #23
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    18


    Sau bao nhiêu năm, Quảng Trường không có gì thay đổi, vẫn không gian đó, vẫn những con người đó.
    Không nghe – không thấy – không nói và không biết.
    Nhờ thế mà có thể tồn tại, nhờ thế mà có thể sống lâu.
    Quảng Trường là nơi chứng kiến những giờ phút huy hoàng nhất của lịch sử, nhưng cũng là chứng nhân của những gì đau thương nhất của một dân tộc.
    Sương mù tràn ngập quảng trường, chưa bao giờ mà sương mù ngập tràn như thế.
    Khi mặt trời chênh chếc, chiếu những tia nắng xiên xiên, không khí ấm dần lên thì làn sương mới từ từ lan tỏa, người ta thấy giữa quảng trường đã có một người đứng từ lúc nào.
    Mãn Ngọc đến đây khi trời chưa rạng.
    Trong màn đen, nàng lắng nghe những tiếng kêu đau thương, tiếng những oan hồn đang gào thét, và tiếng bước chân của những kẻ lạc đường.
    Khi làn sương tan đi, quảng trường hiện ra thật rộng lớn, nguy nga, hoành tráng.
    Chỉ sau khi trải qua những đêm dài vô tận, người ta mới có thể hiểu được đằng sau cái rộng lớn, nguy nga, hoành tráng đó là cả một sự đau thương mất mát.
    Bầu trời vẫn thiếu ánh sao,
    Và em chẳng thấy nơi nào là anh…

    Tóc Mãn Ngọc ướt đẫm sương đêm, trang phục và thanh kiếm của nàng cũng vậy.
    Nhất Cú Nhị Quạ cũng đã tới rồi.
    Hổ Phách Đao và Miêu Đao cũng đã sẵn sàng, rõ ràng họ không đến để nói chuyện.
    Nhưng họ chưa vọng động, dường như còn chờ đợi ai đó.
    Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì nghe những tiếng bước chân chầm chậm và nặng nề. Tiếng bước chân dằn mạnh như tiếng đe dọa của tử thần, như tiếng quỷ về từ địa ngục.
    Một người đi trước, theo sau là chín người.
    Thập Đại Phi Ưng.
    Họ đứng đối diện với Mãn Ngọc.
    Kẻ đứng trước mặt vuông, đầu vuông, người cũng thấp lùn vuông vức.
    Gã nói : ta là Luân Hồi Phi Ưng Hà Luận, phó tướng nơi Kinh Thành, đứng đầu Thập Đại Phi Ưng, dưới một người và trên vạn người.
    Gã nói câu đó một cách hiu hiu tự đắc, bởi vì để có được điều đó gã đã phải phấn đấu không ngừng nghỉ, đã phải hi sinh mọi thú vui, mọi cám dỗ để rèn luyện… rèn luyện không ngừng cho đến khi công thành danh toại.
    Mãn Ngọc không muốn đua tranh, nàng nói : ta thực sự chỉ muốn tìm một người bạn, muốn biết huynh ấy còn sống hay đã chết.
    Hà Luận : nếu ta nói rằng tên nhà quê đó đã chết thì cô sẽ làm gì?
    Mãn Ngọc : ta thừa biết các người muốn dụ ta đến Kinh Thành, và những lý do đưa ra khiến ta không thể từ chối được.
    Một người quí trọng tình bạn như Mãn Ngọc sẽ không thể không đến Kinh Thành, cho dù biết rằng đó là một cái bẫy. Bạn bè lâm nguy không thể không cứu. Kẻ giăng cái bẫy này tỏ ra vô cùng thâm hiểm, đã đánh trúng tâm lý của con người.
    Nhất Cú tiến đến, bà ta đổ thêm dầu vào lửa : rượu mời cô không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Nếu ở Vô Thường Đình cô chấp nhận những món quà tặng, một điều đâu có gì là khó khăn, thì bất cứ yêu cầu nào của cô không lẽ không được thỏa mãn?
    Nhị Quạ tiếp lời : có mấy ai được Phúc Vương quan tâm như thế? Cô nên tự trách mình, bây giờ có hối tiếc e rằng đã muộn.
    Mãn Ngọc : ta không hối tiếc gì cả, trước sau như một đến đây là để tìm một người bạn.
    Trời bể bao la,
    Không thể gặp lại cố nhân dù chỉ trong giấc mộng…

    Hà Luận lên giọng thách thức : giả sử ta nói với cô rằng chính tay ta đã giết gã nhà quê đó, và chính ta là người đã thuê Vân Sơn Tứ Tử gửi về cho cô thanh kiếm và cái áo thì cô sẽ làm gì?
    Mãn Ngọc cảm thấy không còn giữ được bình tĩnh. Chính nơi đây - vì Thường Như, nàng đã chiến đấu quên mình, và giờ đây…
    Nàng nói : nếu ngươi dám tự nhận như thế thì ta cũng sẵn sàng cùng ngươi quyết đấu.
    Hà Luận cũng chỉ mong chờ có thế.
    Chính tại đây gã đã nói với Vũ Tuân “không giết ta thì có ngày ngươi sẽ phải hối hận” - bây giờ gã quyết dốc hết sức để làm điều đó.
    Kinh Hồng Kiếm đã ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời bảy màu cầu vồng càng trở nên rực rỡ.
    Luân Hồi Song Đao cũng đã tóe lên sát khí.
    Gió trên quảng trường như vần vũ, chưa có cuộc đấu nào kinh thiên như thế.
    Sau hơn năm mươi chiêu, Mãn Ngọc lùi lại, nàng đứng dựa vào cột cờ giữa quảng trường. Tà áo hồng của nàng như chìm đi dưới cái nắng chói chang của mặt trời.
    Nàng chưa phải là đối thủ của Hà Luận.
    Không bỏ lỡ dịp may, chín con phi ưng còn lại tiến lên bao vây thành một vòng tròn, chất độc trong tay họ cùng phóng ra một lúc…một màn bụi độc bao trùm lên, Mãn Ngọc vô phương tránh né.
    Mãn Ngọc bây giờ như con cá nằm trên thớt, nhưng thay vì tiến lên bọn Hà Luận lại lùi tuốt ra xa… Nhất Cú Nhị Quạ cũng thế…
    Dường như bọn họ đang chờ đợi một điều gì đó.
    Thời gian chậm chạp trôi qua, mây trên quảng trường bắt đầu sẫm lại, trời đã chuyền về chiều.
    Mây kia trôi mãi thênh thang,
    Có hay chiều đã sang ngang mất rồi.

    Mãn Ngọc không hiểu vì sao kẻ thù không thừa cơ xông đến… mà lại lùi ra xa như vậy.
    Cả một bức tranh quá khứ bỗng hiện ra trước mắt…
    Trong lòng dù vẫn chất chứa biết bao nhiêu yêu thương và sầu muộn - Thế nhưng tình yêu đến tận cùng cũng chẳng còn lý do gì để vãn hồi - Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi giọt lệ rồi nhủ lòng mình hãy buông tay - Giữa Quảng Trường - Không phải không muốn tiếp tục chờ đợi - Nhưng dường như sự chờ đợi trong phút chốc đã trở thành vô nghĩa…
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #24
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    19


    Bầu trời càng ngày càng sậm, gió trên quảng trường ầm ào thổi cũng không ngăn được tiếng tiêu vang vọng.
    Cuồng kiếm ca
    Cuồng kiếm ca
    Trần gian bể khổ
    oan gia!
    Lãng du kiếm khách
    Không nhà
    Nợ trần
    chưa trả
    mãi còn vấn vương?
    Nâng ly rượu
    Thâm tình lãng tử.
    Ngộ giai nhân,
    một kiếp
    Không về…
    Cuồng kiếm ca
    Cuồng kiếm ca
    Chốn sơn lâm
    náu mình ẩn dật.
    Nơi giang hà
    Đối ẩm
    thần tiên.
    Cuồng kiếm ca
    Cuồng kiếm ca
    Kiếm bay bão cát
    tràn sa mạc
    Giọt giọt mưa
    dậy sóng
    biển khơi.
    Ngàn năm vẫn mãi chơi vơi…

    Để đến được quảng trường Cuồng Kiếm Vô Song đã phải đánh bại khá nhiều cao thủ tại Sinh Tử Hoàng Kiều. Lệnh của Minh Chủ buộc họ phải liều chết ngăn cản, vì thế đến xế chiều y mới qua được cổng thành.
    Y vẫn như ngày nào, thong dong như chẳng có gì phải quan tâm đến…
    Dù trong hoàn cảnh nào, y vẫn toát lên một vẻ gì đó cao sang, đĩnh đạc khó có người bì kịp…
    Mãn Ngọc đã nghe tiếng tiêu, nhìn thấy Cuồng Kiếm Vô Song, nàng thốt lên : sư thúc…
    Nàng chợt nhìn thấy thanh kiếm trên tay y, giây phút ấy nàng bỗng như hiểu ra tất cả…
    Hà Luận và bầy phi ưng cùng tiến đến trước Cuồng Kiếm Vô Song, gã cao giọng: ta muốn xem ngươi có đúng với những gì mà thiên hạ vẫn đồn đại.
    Cuồng Kiếm Vô Song : tư cách của ngươi chưa xứng để đấu với ta – tuy nhiên ta cũng cho các ngươi được mở rộng tầm mắt để hiểu thế nào là một kiếm thủ đích thực.
    Hà Luận cười gằn : ta hi sinh tất cả mọi lạc thú, khổ luyện và khổ luyện không ngừng chính là để chờ giây phút này.
    Gã giơ cao Luân Hồi Song Đao, gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, cả quảng trường chìm vào yên lặng…
    Trong phút chốc Luân Hồi Song Đao xoay tít như chong chóng, cả người Hà Luận biến thành một ánh mờ ẩn hiện – khác hẳn so với lúc đấu với Mãn Ngọc.
    Lần này Hà Luận tung hết mọi tuyệt chiêu, quyết giành phần thắng.
    Thiết Huyền Kiếm trong tay Cuồng Kiếm Vô Song cũng biến thành ảo ảnh trùng trùng, cả quảng trường tràn ngập làn kiếm khí.
    Ba mươi chiêu nhanh chóng trôi qua…
    Hà Luận bị đẩy lùi ra xa, áp lực của kiếm khí là gã không thở được. Nhất Cú Nhị Quạ tiến đến bên khẽ nói : dù cho ngươi có khổ luyện thêm ba kiếp nữa thì cũng không phải là đối thủ… hãy biết kiên nhẫn chờ đợi…
    Sầu lệ thiên thu còn đọng lại…
    Cuồng Kiếm Vô Song tiến về phía Mãn Ngọc, y muốn trách nàng sao lại nông nổi, dễ dàng mắc mưu như vậy.. khi đến gần y mới phát hiện ra cả người Mãn Ngọc đã dính đầy chất kịch độc, mái tóc và gương mặt nàng cũng thế - trên đời này không người nào có thể sống được trong tình trạng đó.
    Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi…
    Nếu như ngay từ đầu Ta giữ chặt Nàng,
    Nếu như ngay từ đầu Ta che chở cho Nàng,
    Như vậy thì giờ đây Nàng đã không vì Ta mà tiều tụy như thế…

    Mãn Ngọc đứng không vững nữa, khi nàng ngã xuống thì có một vòng tay đỡ lấy, bất chấp mọi chất kịch độc.
    Cuồng Kiếm Vô Song thấy những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt nàng, nghe nàng nói qua hơi thở đứt quãng:
    - muội thật là ngu xuẩn… muội đã không nhận ra…
    Với tất cả tâm tình… Cuồng Kiếm Vô Song hiểu rằng những gì mà y lo sợ đang gần đến… Mãn Ngọc đang dần lạnh trên tay y… cái sai lầm mà y từng mắc phải đang hiển hiện…
    Cuồng Kiếm Vô Song hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của Mãn Ngọc, hôn lên đôi mắt, đôi môi nồng thắm của nàng, nói với nàng rằng y yêu nàng tha thiết… rằng y thật là ngu muội.
    Vũ Tuân có thể thua kém y rất nhiều, nhưng anh ta đã không bỏ lỡ cơ hội để có được một tình yêu đích thực, còn y đã được cái gì ngoài lòng kiêu hãnh ngu si?
    Y thì thào : huynh xin lỗi… muội đừng chết… muội mà chết thì huynh cũng không sống làm gì nữa…
    Chưa có người đàn bà nào làm trái tim y phải đau đớn như thế, y như thấy lại buổi mình minh hôm đó, thấy hình bóng người con gái trong ánh hồng rực rỡ…
    Cuồng Kiếm Vô Song đứng dậy, nghe thấy gió trên quảng trường đang gầm thét, triệu triệu linh hồn đau khổ đang kêu than, thiên thần tình yêu đang khóc lóc… Chất độc làm cử động trở nên chậm chạp, tay chân run rẩy và mắt trở nên mờ mịt, trong tình trạng này thì y không thể là đối thủ của Hà Luận được.
    …Cung trầm đứt đoạn ngân nga,
    Xé tan trăm mảnh tình ca năm nào…
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  5. #25
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    @ Đại huynh: hôm bữa muội nói đại huynh đừng cho Mãn Ngọc yêu ai mà, hic T_T
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  6. #26

    Mặc định

    ai doc cho nổi

  7. #27
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    @ Đại huynh: hôm bữa muội nói đại huynh đừng cho Mãn Ngọc yêu ai mà, hic T_T
    Chuyện tình cảm của Mãn Ngọc h cũng không can thiệp vào được...
    mà hình như Mãn Ngọc cũng chưa nói yêu ai mà ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #28

  9. #29
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    20


    Lần này Thường Như vượt qua Sinh Tử Hoàng Kiều dễ dàng bởi vì không có ai ngăn cản.
    Nàng tiến đến Quảng Trường trong ánh bình minh.
    Hôm nay đúng là ngày đẹp trời cho một cuộc chiến cuối cùng.
    Thường Như đứng giữa quảng trường, tà áo trắng hòa lẫn vào con ngựa trắng, bông hoa màu trắng trên tóc nàng rực lên trong nắng.
    Thanh “Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm” tỏa ra những ánh sao màu trắng lung linh.
    Phía bên kia là Hà Luận, vững vàng như vách đá, lạnh lùng như sắt thép, Luân Hồi Song Đao cũng sáng ngời.
    Ánh mắt của gã làm người đối diện phải khiếp đảm, ánh mắt của tử thần.
    Thường Như nhìn thẳng vào ánh mắt đó, Hà Luận cũng thấy trong ánh mắt của nàng có lửa từ địa ngục.
    Phía xa xa là cả một đám đông, họ đến đây từ rất sớm. Họ đến để cá độ. Các con bạc nơi Kinh Thành đều tập trung về đây cả.
    Nhất Cú Nhị Quạ cũng có trong đó, hôm nay họ là “nhà cái”.
    Tỉ lệ cược là sáu, bốn.
    Sáu cho Hà Luận và bốn cho Thường Như.
    Khác hẳn những lần trước, cuộc chiến lần này bắt đầu trong bầu không khí nóng bỏng của sự la ó và ồn ào – một cuộc giác đấu thật sự.
    Sẽ chỉ có một người còn sống trong trận chiến này.
    Hà Luận : bạn bè của ngươi đã bỏ mạng… kẻ tiếp theo sẽ là ngươi đó…
    Thường Như : Họ đã đi đến tận cùng, bây giờ không gì có thể chia lìa họ nữa.
    Nàng biết rằng mình cũng sắp đi đến cái tận cùng như thế.
    Cái chết có gì là đáng sợ nếu đó là điều duy nhất khiến ta gặp được người mà ta yêu quý?
    Hà Luận không nói nhiều, gã giơ tay lên cao, Luân Hồi Song Đao xoay tít như chong chóng - gã biến thành một ảo ảnh trùng trùng.
    Thường Như bỗng nhớ đến câu nói của Trường Hận khi tả vũ khí của kẻ đã tàn sát mọi người tại Liệt Hỏa Phường “…nó xoay tít như chong chóng và nhanh kinh khủng…”.
    Kẻ bịt mặt đó chính là Hà Luận chứ không ai khác.
    Nợ máu thì phải trả bằng máu…
    Thiên Sơn Lạc Nhạn Kiếm kết hợp với Phúc Vũ Kiếm trổ hết thần oai.
    Vài chục hiệp trôi qua…
    Mặt trời lên đến đỉnh đầu, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, thời gian như đứng lại. Đám đông cũng không còn la hét nữa…
    Thường Như và Hà Luận tạm tách ra xa.
    Thường Như có phần hơi yếu thế.
    Hà Luận cười ngạo nghễ, dường như nắm chắc phần thắng.
    Gã giơ cao Luân Hồi Song Đao một lần nữa, chuẩn bị đánh một đòn quyết định.
    Thường Như chuyển Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm qua tay trái, tay phải nàng rút ra Phiêu Vân Đao.
    Phiêu Vân Đao nhẹ như không có gì…
    Sau một trăm năm, Phúc Vũ Kiếm và Phiêu Vân Đao lại hợp nhất trong một người.
    Nhất Cú Nhị Quạ muốn lên tiếng cảnh báo cho Hà Luận nhưng không còn kịp – Hà Luận quá vội vã kết thúc cuộc chiến, gã rống lên một tiếng lớn, Luân Hồi Song Đao lại xoay tít, thân ảnh như mờ mịt…
    Phiêu Vân Đao biến thành một đạo hào quang sáng rực, khi hào quang dừng lại thì đầu của Hà Luận đã lăn lông lốc trên quảng trường, giữa đám con bạc dường như đổ sụp.
    Nhất Cú phóng vụt đi, Nhị Quạ muốn chạy theo nhưng không thoát.
    Thường Như lướt đến dí mũi kiếm vào cổ Nhị Quạ : lão mau về nói với Minh Chủ rằng ta chấp nhận lời đề nghị trước kia của ông ta…
    Nhị Quạ tưởng toi mạng rồi, không ngờ lại nghe Thường Như nói như vậy, lão lắp bắp : vâng… vâng… tôi sẽ nói lại ngay… rồi cô sẽ trở thành nữ hoàng nơi kinh thành, giàu có và sung sướng… cô xứng đáng thay Hà Luận làm thủ lĩnh Thập Đại Phi Ưng… bây giờ cô đã trở nên thật khôn ngoan… cô suy tính như thế là rất đúng… rất đúng…
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  10. #30
    anhemoi
    Guest

    Mặc định

    cho hỏi ............tại sao lại bót topics này trong mục bùa ngãi nhỉ .............đệ đâu có thấy dính gì với bùa ngãi nhĩ ..............hay là ẩn ý ...........

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhemoi Xem Bài Gởi
    cho hỏi ............tại sao lại bót topics này trong mục bùa ngãi nhỉ .............đệ đâu có thấy dính gì với bùa ngãi nhĩ ..............hay là ẩn ý ...........
    Vì diễn đàn đã giành riêng một trương mục " Các Bài Của Đại Hồng Các " nên khi DHC viết bài là vô thẳng trương mục của mình mà viết, cho dù bài viết ko liên quan bùa-ngãi ... mà trương mục này lại nằm trong chuyên đề " Bùa Ngải "
    Nhưng Sao bạn nghĩ bài này ko có gì liên quan đến bùa ngải ????

  12. #32
    anhemoi
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vokhong1725 Xem Bài Gởi
    Vì diễn đàn đã giành riêng một trương mục " Các Bài Của Đại Hồng Các " nên khi DHC viết bài là vô thẳng trương mục của mình mà viết, cho dù bài viết ko liên quan bùa-ngãi ... mà trương mục này lại nằm trong chuyên đề " Bùa Ngải "
    Nhưng Sao bạn nghĩ bài này ko có gì liên quan đến bùa ngải ????
    :D có thấy bác ấy nhắc đến bùa ngãi đâu :D

  13. #33
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Bác cám ơn con , có cần nhắc đến Bùa Ngãi không con ?????
    Tối nay con lên yahoo cho bác .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  14. #34
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    21


    Thường Như lại đứng trên Hàn Yên Các.
    Hàn là Cơ hàn, Yên là Bình yên và Các là một tòa nhà nho nhỏ.
    Cũng có người lại giải thích Hàn là lạnh, Yên là khói… bởi vì cảnh ở đây đẹp và thơ mộng biết nhường nào.
    Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa…
    Chính nơi này nàng đã gặp “người”, và cũng chính nơi này, nàng đã xa “người”…
    Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí Em..hàng ngày..hàng giờ..từng phút..từng giây.
    Với Em Anh là tất cả...là ngôi sao sáng nhất dẫn đường cho Em...
    Hãy tin khi Em nói rằng trên thế gian này không gì có thể thay thế được Anh trong lòng Em..bởi Anh từ rất lâu đã như Thiền Sơn chẳng thể di dời..Như đại dương bao la mênh mông sâu thẳm.
    Anh ôm lấy Em trong những giấc mơ...siết chặt đôi bàn tay..thì thầm bên tai Em những lời không có một chút gì gọi là ngọt ngào..nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi lòng của người lãng tử...
    Và trong khung cảnh ấy..chúng ta đã trao nhau những nụ hôn.
    Em ước mong được ở bên Anh mãi mãi...cùng Anh tay trong tay đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa.
    Em sẽ yêu Anh cho đến tận Thiên Trường Địa Cửu..sâu rộng như biển trời...thậm chí ngay cả khi Em thôi không còn thở nữa
    Trái tim Em thôi không còn nhịp đập nào nơi phía trái lồng ngực nữa...vẫn nguyện yêu thương Anh trong cảnh giới của hư không..
    Dù là ở bất cứ đâu...chỉ cần là ta bên nhau cùng đến..Em tin tưởng nơi ấy sẽ xuất hiện cầu vồng đẹp nhất..rực rỡ nhất..
    Em cần có Anh trong suốt thảy cuộc sống nhân sinh
    Anh là niềm hy vọng..là niềm tự hào của Em..Là người duy nhất Em muốn trao trọn cả cuộc đời này
    Em biết Thiên Đường không ở đâu xa xôi bởi Em tìm thấy thiên đường của mình ngay trong vòng tay ấm áp của Anh.
    Nhìn thấy Anh-Em như thấy cả biển trời...cả vũ trụ bao la huyền bí..
    Chỉ cần nhìn thấy nhau còn hơn cả vạn lời nói.
    Ánh trăng chiếu chênh chếc trên dòng sông, làn nước trở nên lung linh, lấp lánh, Thường Như lại thấy một con thuyền khổng lồ từ xa tiến lại, con thuyền có những cánh buồm đen thẫm.
    Con thuyền đen dừng trước Hàn Yên Các, một đoàn người áo đen tiến vào… trong chốc lát cái quán ồn ào trở nên trống vắng, chỉ còn nghe tiếng gió và Thường Như cũng cảm thấy mình dường như tan biến.
    Một người tiến đến, cả người y như chìm vào ánh trăng vàng nhạt, chỉ có cặp mắt là sáng quắc.
    Thường Như tỏ ra bình tĩnh, gương mặt nàng vẫn lạnh như băng, ánh mắt của nàng vẫn như tuyết giá.
    Thời gian chậm chạp trôi qua, người đối diện mới lên tiếng :
    - Người xưa nay đã mất, kỷ niệm xưa đã hết…
    Đột nhiên Thường Như phát hiện ra câu nói của người đó không phải là dành cho ông ta, mà chính là dành cho nàng.
    Nàng đang tìm kiếm gì ở tương lai?
    Tay nàng bất giác sờ lên đốc kiếm, nói nhỏ :
    - Người xưa nay đã khác, kỷ niệm xưa đã chết…
    Câu nói đó là nàng dành cho chính mình.
    Nàng đã khác.
    Ngày mai đây nàng không còn là Thường Như Nhất Kiếm nữa, cánh đại bàng không còn tung bay trên thảo nguyên, nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu của một Kinh Thành vĩ đại.
    Vạn Độc Môn Chủ : cô biết vì sao ta rời khỏi Kinh Thành không ?
    Thường Như : việc của ngài làm sao ta biết được.
    Vạn Độc Môn Chủ : nếu ta ở đây lâu, từ từ ta sẽ giống như bọn họ, nghĩa là sẽ trở thành một kẻ bất chấp thủ đoạn… miễn là được việc…
    Hồi lâu sau ông ta nói tiếp : cô đâu cần phải làm thế… cô đâu cần phải bất chấp thủ đoạn như bọn họ…?
    Thường Như cố gắng nhìn ông ta cho rõ nhưng nàng chỉ thấy một màu đen trước mặt… Con thuyền đen càng như khổng lồ dưới ánh trăng, lá cờ màu đen tung bay phất phới, trên lá cờ đó hai chữ “Độc Tôn” màu trắng như cười ngạo nghễ.
    Thường Như mím chặt đôi môi, nàng nói qua hơi thở : ý ta đã quyết… xin ngài đừng ngăn cản… Ngài có thể là người vĩ đại nhất… nhưng không phải vì thế mà ngài có thể hiểu ta được…
    Nàng lấy tấm thẻ bài màu đen hình tam giác ra đưa cho Vạn Độc Môn Chủ và nói : việc ngài nhờ ta không làm được, nay xin trả lại.
    Vạn Độc Môn Chủ đón lấy tấm thẻ bài, ông nói : thực ra cô đã làm được, sau này cô sẽ biết cô đã làm được như thế nào.
    Ánh trăng vàng trở nên lấp lánh, gió ngoài sông thổi vào nhè nhẹ
    Vạn Độc Môn Chủ : Ta cảm ơn cô đã giúp ta, vì thế ta sẽ tặng cô một câu…
    Bầu trời dường như sẫm lại, không còn phân biệt được đâu là bầu trời đâu là mặt đất, dòng sông Ngân lung linh xao động, dưới sông vọng lên một giọng ca buồn bã :
    Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
    Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu…

    Vạn Độc Môn Chủ và đám tùy tùng áo đen dường như tan biến, con thuyền khổng lồ từ từ rời bến, quán lại trở nên đông đúc và ồn ào.
    Thường Như cảm thấy mình như thức tỉnh, nàng bất giác la lên : câu nói ngài tặng ta là gì?
    Cánh buồm đen đã đi rất xa, nhưng Thường Như vẫn nghe câu nói của Vạn Độc Môn Chủ sát tận bên tai : Vạn lý phong sương vạn lý sầu, tìm người tri kỷ biết tìm đâu…
    Làn gió trở nên mơ màng như vuốt ve mái tóc, ánh trăng xa xa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thường Như nhìn ánh trăng xa xôi bâng khuâng tự hỏi “tìm người tri kỷ biết tìm đâu…? ”.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #35
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    22


    Trời vừa hừng sáng…
    Hai kẻ đầu tiên mà Thường Như gặp là Hắc Bạch Vô Thường.
    Hắc Vô Thường cười toét miệng : lần đầu tiên ta thấy một cô dâu không cầm bó hoa mà lại đeo trường kiếm.
    Bạch Vô Thường tiếp lời : cô dâu đeo trường kiếm theo ta mới là đẹp nhất.
    Hai tên này kẻ tung người hứng, đúng là một cặp “đồng thanh tương ứng”.
    Hắc Vô Thường lại nói : Minh Chủ muốn chúng ta bảo cô đừng nên đeo kiếm.
    Thường Như : vậy sao hai ngươi không làm thế?
    Bạch Vô Thường : nhưng bọn ta lại thấy cô đeo kiếm thì đẹp hơn.
    Hắc Vô Thường : Minh Chủ không phải bao giờ cũng đúng.
    Bạch Vô Thường : hiển nhiên là vậy… đôi khi bọn ta lại đúng hơn…
    Hắc Vô Thường : Biết đâu sau này các cô dâu ở Kinh Thành lại bắt chước cô… thay vì cầm bó hoa lại… cầm thanh kiếm.
    Bạch Vô Thường : cô dâu váy trắng thì cầm kiếm trắng… váy hồng thì cầm kiếm hồng…
    Hắc Vô Thường cười ha hả : còn váy ngắn thì cầm kiếm ngắn…
    Bạch Vô Thường tiếp lời : lúc đó các chú rể sẽ hiểu rằng… cuộc đời của họ bắt đầu… sống dưới lưỡi kiếm…
    Hắc Vô Thường : họ sẽ phải ngoan hơn cái thời còn sống với… mẹ…
    Tuy tâm trạng nặng nề nhưng Thường Như không khỏi cười thầm.
    Hai tên Hắc Bạch Vô Thường này ai dám nói là… đầu đất?
    Họ cùng rút trong người ra một thứ vũ khí không biết tên gì nửa giống cái kìm, nửa giống cái kéo, đồng thanh nói : Minh Chủ muốn chúng ta hộ tống cô đến Phúc Lạc Đài… Cả ngàn người đang chờ ở đó với một lễ rước dâu… hoành tráng nhất Kinh Thành từ xưa đến nay…
    Hai tên này không quen nói dối, vì thế khi nói dối thì trở nên… ấp a ấp úng.
    Thường Như biết thế nhưng nàng không quan tâm: ta tự đến được rồi…
    Hắc Vô Thường cất vũ khí, miệng nói : ta quên mất, hộ tống cô dâu đâu cần phải cầm vũ khí…
    Bạch Vô Thường cũng làm như thế, gật đầu : ta cũng quên mất, tưởng giống như là… đi đánh trận…
    Họ đồng thanh : nếu cô tự đến được thì bọn ta rút lui…
    Hắc Vô Thường nói tiếp : lâu lắm mới ra khỏi Luyện Ngục, ta muốn kiếm gì ăn trước đã…
    Bạch Vô Thường : đúng thế, lâu lắm rồi bọn ta chưa ăn gì cả…
    Hắc Vô Thường : cô đừng nghĩ gì… ta thực ra chỉ ăn để mà sống…
    Bạch Vô Thường : đúng thế, ta không phải thuộc bọn chỉ sống để mà… ăn…
    Hai tên Hắc Bạch Vô Thường này lật đật chuồn mất, dường như họ biết trước điều gì đó.
    Điều gì đó sẽ xảy ra ?
    Ngay lúc này đây thôi ?
    ……………
    Khi Thường Như đang lướt đến Phúc Lạc Đài thì nàng nghe một giọng nói quen quen bên tai “Minh Chủ không có ở đó đâu, cửa Luyện Ngục đã mở rồi… hiện lão cũng đang ở dưới đó”.
    Giọng nói chính là của Vạn Độc Môn Chủ, ông ta xuất hiện từ lúc nào và cũng đang phóng đi bên cạnh, hôm nay Thường Như mới nhìn thấy ông ta thật rõ… và nàng hiểu được tại sao trước đây ông không cho nàng nhìn thấy diện mục… Nom ông ta thật là kinh khủng, chất độc đã hủy diệt gương mặt và hai bàn tay đầy những sẹo. Vạn Độc Môn Chủ thấy Thường Như nhìn mình kinh ngạc như thế thì cười nói : độc dược đã mang lại cho ta vinh quang, nhưng nó cũng mang lại cho ta đau khổ như thế đấy…
    Xuống đến Luyện Ngục họ thấy Minh Chủ đang đứng sừng sững, ông ta dang rộng hai tay, cười to : các ngươi có thể làm gì được, trong hoàn cảnh nào, dù cho đó có là Ngày Tận Thế thì ta bao giờ cũng là mạnh nhất.
    Cửa Luyện Ngục đã mở ra rồi, từ đó biết bao con người đang bay ra… họ hân hoan chào đón tự do… cái Tự Do tưởng chừng không bao giờ còn được thấy…
    Một bóng người bay lên… một người đàn bà nom như quỷ… Thường Như thấy Vạn Độc Môn Chủ và bà ta ôm nhau thật chặt. Nàng hiểu được đó chính là người mà ông ta đã tìm kiếm và chờ đợi bấy lâu nay… gương mặt bà ta rùng rợn như thế hẳn cũng do chất độc tàn phá… nhưng đối với họ điều đó dường như không có ý nghĩa gì cả… chỉ có tình yêu của họ là không gì hủy diệt… kể cả thời gian…
    Họ đã bay đi rồi, chỉ còn Thường Như đối diện với Minh Chủ, nhưng nàng thấy lão ta không hề nhìn đến nàng, lão vẫn nhìn dõi theo người đàn bà đó… Lòng căm hận trào dâng trong tim, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm trong tay nàng như rung lên, bỗng nhiên bên tai nàng nghe một giọng nói thân quen mà ấm áp : lão là một kẻ thất bại… thất bại trong tình yêu… muội không cần phải quan tâm đến lão nữa…
    Thường Như buông rơi thanh kiếm, nàng thấy Vũ Tuân đã đến bên nàng như ngày nào, nàng ngỡ như là trong mơ… nàng nghe tiếng Vũ Tuân nói : cửa thời gian đã mở, chúng ta sẽ lại bên nhau…
    Thường Như thấy mình đã trở thành một hư ảnh, nàng và Vũ Tuân cùng bay lên trên cao, họ như bay vào khoảng không xa thẳm… Trong vòng tay của người yêu, nàng nghe thấy giọng nói thân thương của Vũ Tuân thì thầm :
    Nàng với ta sẽ đến thiên đường xa,
    Nàng sẽ là nữ chúa cả thiên hà,
    Nàng sẽ là bạn đời ta vạn thuở…

    Dải Ngân Hà sáng bừng lên chói lọi và dòng sông Ngân cuộn trào như thác đổ, hàng vạn vì sao cùng bay ra xa tít tắp như mang đến tận cùng vũ trụ thông điệp của loài người, của sự sống và cái chết, của tự do và tình yêu mãi mãi…/.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  16. #36
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Ghi Chú : “Nơi tận cùng cuộc sống” gồm ba phần đến đây là hết.
    Trân trọng cám ơn tất cả các huynh đệ tỷ muội đã theo dõi và chia sẻ câu chuyện viễn tưởng này.
    Trong truyện có trích dẫn thơ và nhạc của nhiều tác giả nổi tiếng.
    Đặc biệt cảm ơn sự đóng góp Thơ và Văn của hai người bạn có nick name là Camap_anchay và Ivan_vanbinh, nhờ có sự đóng góp của hai bạn thiên truyện này mới trở nên sinh động – hai bạn chính là đồng tác giả của thiên truyện “Nơi tận cùng cuộc sống” này.
    Cuối cùng xin mượn tạm hai câu thơ của bạn để thay lời kết:
    “…Giật mình đoá hoa tàn chợt khép,
    Đời người phàm tục viết bao chương…”
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  17. #37
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Xin cho con người tìm đến thương yêu
    Đi qua cuộc đời còn có bao nhiêu
    Bao nhiêu năm qua thiếu thốn trăm bề
    Chỉ có con tim xin đừng để thiếu...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #38
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    híc ..........đọc hoài cũng hông hiểu............gióng như miêu tả cảnh trong con thiền..............hay sư đấu tranh của tư tưởng nhỉ
    Đúng như vậy đó bạn, vì thế bạn đọc đừng nặng tâm quá - chỉ nên xem như một niềm vui, một cơn gió thoảng qua vậy thôi...

    thân mến!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #39
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Xin cho con người tìm đến thương yêu
    Đi qua cuộc đời còn có bao nhiêu
    Bao nhiêu năm qua thiếu thốn trăm bề
    Chỉ có con tim xin đừng để thiếu...
    thơ vẫn hay như ngày nào.
    cám ơn tiểu muội.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 19-12-2011, 10:20 PM
  2. Người Âm và Ngày Âm
    By Love_Tamlinh in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 27-07-2011, 08:47 PM
  3. Tại sao nhiều người tin vào ngày tận thế?
    By Bin571 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-05-2011, 06:01 PM
  4. ngày 3-3 âm lịch là ngà y gì
    By dinhlong64 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-04-2011, 09:04 PM
  5. 2012 có phải ngày tận thế?
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 47
    Bài mới gởi: 15-01-2011, 02:17 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •