Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Những câu chuyện hay

  1. #1

    Mặc định Những câu chuyện hay

    Hãy tha thứ để nhẹ tâm
    Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”
    Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.

    Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”.
    Sư phụ đáp:“Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”.Người đệ tử gải đầu"Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì...Thôi được con sẽ làm"

    Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.

    Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớm hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
    Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.


    Con sóng nhận thức
    Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
    - Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
    Con sóng to cười đáp:
    - Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
    - Tôi không là sóng thế là gì?
    - Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra
    bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn
    buồn bực gì nữa.
    Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
    - À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.

    Lời bình
    Con người cho rằng "ngã" là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ. Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.


    Thiên đường địa ngục
    Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
    - Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
    - Thế ngài là ai?
    - Tôi là tướng quân.
    Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
    - A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy,trông ông giống anh hàng thịt.
    Tướng quân nổi giận, rút gươm:
    - Tao băm xác mi ra !!!
    Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
    - Này là mở cửa địa ngục.
    Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
    - Xin... xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.
    - Này là mở cửa thiên đường - thiền sư Ekaku mỉm cười.

    Lời bình
    Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ!
    Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.


    Thiên đàng địa ngục đều do tâm tạo
    Có một bà lão biệt danh "mụ già hay khóc". Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:
    - Bà lão ơi, sao bà lại khóc?
    - Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.
    - Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.
    - À, ông có lý.
    Từ đó, "mụ già hay khóc" thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng.

    Lời bình
    Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn.


    Sống trong hiện tại
    Phật hỏi đệ tử:
    - Cuộc sống người ta được bao nhiêu?
    Các đệ tử thay nhau trả lời:
    - 80 năm.
    - Sai.
    - 70 năm.
    - Còn sai.
    - 60 năm.
    - Sai.
    - Vậy người ta sống bao lâu?
    Phật mỉm cười đáp
    - Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở.

    Lời bình
    Đừng ỷ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại.


    Phật tại gia
    Yangpu về tỉnh Sichuan định tâm tìm kiếm Bồ Tát. Trên đường đi, Yangpu gặp một nhà sư. Nhà sư hỏi:
    - Cậu đi đâu đấy?
    - Tôi đi cầu Bồ Tát.
    - Bồ Tát ở xa, chi bằng đi tìm Phật có hơn không?
    - Tìm Phật ở đâu bây giờ?
    - Khi cậu về nhà, thấy người đón cậu trên mình khoác cái mền, chân xỏ dép trái, đó chính là Phật.
    Theo lời, cậu về nhà thì trời đã khuya. Mẹ cậu nghe con gọi cửa mừng quá vội khoác mền lên
    người, xỏ dép trái. Bà chạy ào ra mở cửa và khi Yangpu thấy mẹ mình như vậy thì đứng chết lặng.

    Lời bình
    Người ta tìm chân lý nhưng điều cần là thực thi ngay trong lòng, không thì khó mà gặp được.


    Ngón tay chỉ mặt trăng
    Sư Wu Jincang hỏi Lục Tổ Huệ Năng:
    - Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu. Xin tổ sư soi sáng cho.
    Lục Tổ Huệ Năng cầm quyển kinh đưa cho ni sư, nói:
    - Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu.
    - Tổ không đọc chữ sao ngài hiểu thông nghĩa được? - Jincang rất ngạc nhiên.
    Lục Tổ Huệ Năng thủng thỉnh đáp:
    - Chân lý không dựa vào chữ nghĩa. Nó giống như trăng soi trên trời. Trong trường hợp này,
    chữ nghĩa giống như ngón tay trỏ vậy. Ngón tay chỉ trăng mà nó không phải là trăng. Xem trăng có cần ngón chỉ không?

    Lời bình
    Ngôn ngữ văn tự đều là biểu tượng diễn chân lý. Đừng lầm chữ nghĩa với chân lý như đã lầm ngón tay với mặt trăng.


    Định mệnh nằm trong bàn tay
    Thời xưa, có vị tướng quyết tấn công địch dẫu quân địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên đường
    tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng
    xu và nói lớn với quân sĩ:
    - Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo.Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng còn ngửa thì quân ta sẽ bại.
    Chúng ta phó mặc mạng sống cho định mệnh. Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống
    đất.
    - Sấp rồi ! Chúng ta sẽ thắng ! Hãy xông lên chà nát quân thù ! - Ba quân reo hò phấn khởi.
    Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân:
    - Không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh.
    Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xoè tay đưa đồng tiền ra. Cả hai mặt đồng xu đều là mặt sấp.

    Lời bình
    Thiên đàng rất công bằng đối với tất cả mọi người, không thiên vị dành riêng cho ai. Sự giúp đỡ duy nhất mà bạn có được là chính bản thân bạn !!!.


    Ai đó
    Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đến viếng đền Tofuku để thăm Keichu - vị sư trưởng đền này.
    Đệ tử của Keichu vào báo:
    - Kitagaki, thống đốc Kyoto muốn diện kiến thầy.
    - Ta không biết thống đốc nào cả - Sư trưởng trả lời.
    Đệ tử chạy ra nói với Kitagaki:
    - Thầy tôi yêu cầu ngài lui gót vì không quen thống đốc nào cả.
    Kitagaki hiểu ra:
    - Nếu vậy, hãy báo với thầy anh có Kitagaki
    muốn diện kiến.
    - Để tôi thử lần nữa.
    Lần này, sư trưởng ra đón tận nơi:
    - Ồ, Kitagaki đấy à. Mời vào nhà.

    Lời bình
    Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được.


    Càng vội càng chậm
    Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:
    - Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?
    - Có lẽ 10 năm.
    - Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu?
    Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:
    - Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.
    Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:
    - Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.
    - Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm - Vị sư phụ mỉm cười.

    Lời bình
    Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công


    Đèn đã tắt
    Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:
    - Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác.
    - Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh.
    - Ồ, vậy thì được.
    Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Bực mình, anh ta quát:
    - Bộ không thấy đèn hả?
    - Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.

    Lời bình
    Người nào dùng lời kẻ khác để dạy người có thể giống anh mù này. Đèn đã tắt từ lâu, tuy nhiên anh ta không biết điều đó


    Thịt nào dở nhất
    Punshan Baoji sống vào đời nhà Đường- thấy nhiều người đang mua thịt lợn rừng trên đường.
    - Cho tôi một cân thịt nào ! Chỗ nào ngon ngon đấy nhé !
    - Bà chị ơi, thế phần nào ở đây là thịt dở nào?
    Nghe những lời của ông hàng thịt, Punshan bừng tỉnh, lòng khoan khoái.

    Lời bình
    Bất cứ phút giây nào cũng là giây phút tốt nhất, bất cứ nơi nào cũng là nơi tốt nhất. Phải chi bạn nhận thức được điều này một cách toàn tâm toàn ý.


    Bình thường tâm
    - Bạch thầy, sống theo Đạo một cách siêng năng là thế nào?
    - Khi đói hãy ăn, khi mệt hãy ngủ.
    - Đó là những điều mà mọi người thường làm mà?
    -Không, không ! Hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Khi ăn, mọi người đầy những suy tư, ao ước và khi ngủ lại đầy những lo toan.

    Lời bình
    Có bao nhiêu người mà mỗi sáng thức dậy mà đầu óc không bận bịu những chuyện quá khứ?
    Con người phải vứt bỏ những điều nguy đã gây ra bão tố nội tâm và sống theo bản chất nguyên thuỷ của họ vì Đạo nằm ngay trong đời sống hằng ngày.


    Thiền trong chén trà
    Vị giáo sư đại học đến gặp thiền sư Nan In để tìm hiểu Thiền. Nan In mời ông uống trà. Nan In rót đầy chén trà rồi mà cứ thế rót thêm. Giáo sư nhắc:
    - Kìa thầy, chung trà đầy tràn rồi, xin đừng rót nữa.
    Nan In cười đáp:
    - Như chung trà này, ông cũng đầy ắp những quan niệm của ông. Nếu trước tiên, ông không
    cạn chén thì sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được.

    Lời bình
    Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.


    Con quỷ bên trong
    Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư
    liền vấn ý sư Tổ:
    - Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.
    -Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.
    Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.

    Lời bình
    Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân mình mà ra.


    Đích tới có một đường đi không cùng
    Một tăng đồ hỏi Thiền sư Baling Haojian:
    - Nghĩa lý của sư tổ và ý nghĩa của giáo lý có gì giống và có gì khác nhau?
    - Khi vịt lạnh, chúng lội xuống nước. Khi gà lạnh chúng đậu trên cây.

    Lời bình
    Lạnh vẫn lạnh nhưng phương thức tránh lạnh lại khác nhau. Cùng một mục tiêu nhưng mỗi loài lại có cách riêng của chúng. Để đạt mục tiêu không chỉ có một con đường, không phải ai cũng đi theo một con đường. Hãy khéo chọn...


    Sau khi chết người ta đi về đâu
    Hoàng đế Goyozer đang học thiền với thiền sư Gudo Toshoku.
    - Bạch thầy, sau khi chết, người ta đi đâu?
    - Tôi không biết.
    - Tại sao thầy không biết?
    - Vì tôi chưa chết.
    - ???

    Lời bình
    Khi sống, con người nên thưởng thức những vẻ đẹp và bí ẩn của cuộc sống theo cái nhiều người sống. Không cần quan tâm đến thế giới sau khi chết. Hãy sống trọn hôm nay, đừng lo ngày mai vì chuyện ngày mai thì mai mới xảy ra.


    Một bức tranh đẹp :
    Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công .
    Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một .

    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh . Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng . Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

    Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá . Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa .
    Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào .
    Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn , ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá . Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ . Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ , con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình ...
    - " Bình yên thật sự." - Ta chấm bức tranh này ! Nhà vua công bố .

    Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc.

    Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim.

    Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên .


    Điều hoàn mỹ nhất:
    Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi.
    Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”
    Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá.
    Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm:
    “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.
    Người em đi cả ngày trời và quay về với hai bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư:
    “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.”
    Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.
    “Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!
    Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu?
    Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn.
    Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm thấy chiếc lá mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất...

    (Sưu tầm)
    Last edited by maitram1803; 12-11-2011 at 08:30 AM.

  2. #2

  3. #3

    Mặc định

    Thanks bạn! Trước mình cũng đọc qua 1 số chuyện nhưng không có chú thích nên nhiều chuyện cũng không hiểu được :)

  4. #4

    Mặc định

    "..... Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn lại 90% là tùy thuộc vào cách ta tiếp nhận nó".

    Law of the Garbage Truck( Quy luật của xe rác)
    Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường.

    Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két
    và tránh không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc!
    Người lái xe kia ngoái đầu mắng chúng tôi.

    Người lái taxi chỉ cười vẫy chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế.

    Thế nên tôi hỏi" Sao anh hiền vậy?
    Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện!"
    Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó là
    Quy luật của xe rác
    'The Law of the Garbage Truck.'

    Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy.
    Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn.

    Đừng mang nó vào mình.
    Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào,
    chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp.

    Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác
    nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà.

    Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác
    làm hỏng ngày của mình.

    Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên...

    Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.
    Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm
    còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó !
    Chúc một ngày không có rác!

  5. #5

    Mặc định

    Một câu chuyện cảm động!

    Bạn hãy xem xong rồi forword đi cho những người bạn của bạn, bạn sẽ hạnh phúc cả mấy kiếp người!

    Đừng bao giờ từ bỏ những người bạn, bạn đã yêu thương!

    Ở Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng.
    Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.
    Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mắc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải? Anh ta tiếp tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì? Anh muốn nghiên cứu tìm hiểu xem sao.
    Một lát sau, không biết từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoạm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa.
    Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của máy tính trong xã hội con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn ? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé!

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    hay lắm :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  7. #7

    Mặc định

    HÃY BUÔNG RA !!!

    Một đứa trẻ đang chơi cạnh một cái bình quý. Nó thò tay vào bình và không thể rút ra được. Bố nó đến giúp, nhưng vô ích. Họ đã nghĩ đến việc phải đập cái bình đi. Ông bố nói: “Con trai, hãy cố nốt lần này. Thả lỏng và duỗi thẳng các ngón tay như bố đây này, rồi rút tay ra.”

    Trước sự ngạc nhiên của bố, thằng bé kêu lên: “Không được bố ơi! Con không thể làm như thế được, nếu thế con sẽ làm rơi đồng xu trong tay con mất !!!”
    ------------------------------------
    Có thể bạn sẽ cười, nhưng, hàng nghìn người trong chúng ta cũng giống cậu bé đó, cứ cố nắm giữ thứ gì đó vô nghĩa dù phải hi sinh những điều quý giá, thậm chí cả sự tự do! Vì thế, "hãy buông nó ra", tôi thực lòng khuyên bạn điều đó.

    Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản nhưng chứa đựng một triết lý sâu sắc và sự thật đau lòng. Nhiều người trong chúng ta có khi tốn cả cuộc đời để loay hoay trong những cái không quan trọng để rồi bỏ qua những điều thực sự quan trong. Không nói về những chuyện to tát trong cuộc đời mà ngay cả trong việc giải quyết một công việc cũng vậy.

    Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian và công sức vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công.


    Bốn người vợ

    Bốn người vợ của nhà vua tượng trưng cho cơ thể con người, của cải và địa vị, gia đình và bè bạn, tâm hồn của mỗi người. Tâm hồn chính là cội nguồn của cuộc sống và luôn là bạn trung thành nhất của con người.

    Ngày xưa, một ông vua giàu có nọ có bốn người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ tư nên ban cho nhiều phấn son, lụa là. Nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các quốc vương láng giềng. Ông cũng rất thích người vợ thứ hai. Nàng là tri kỷ và luôn ân cần, nhẫn nại đối với ông. Những khi có tâm sự cần giãi bày, ông lại tìm đến nàng. Còn vợ cả của nhà vua là một người chung thủy, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc. Nhưng bà không được nhà vua sủng ái.

    Rồi nhà vua lâm bệnh nặng. Biết còn rất ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc sống đế vương và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua hỏi người vợ thứ tư: Nàng là người ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục. Nay ta sắp phải rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta chứ?. Không đâu - người vợ thứ tư trả lời rồi quay mặt bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa vào tim, nhà vua tìm đến người vợ thứ ba nhưng cũng nhận được lời đáp: Không! Cuộc đời này rất đẹp, thiếp sẽ tái giá. Quá đau buồn, ông tìm đến người vợ thứ hai: Nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến. Vậy khi ta mất nàng sẽ theo ta chứ?. Người vợ hai đáp: Xin nhà vua lượng thứ, lần này thiếp không thể thỏa ý chàng, thiếp chỉ có thể tiễn chàng đến nơi an nghỉ mà thôi. Câu nói như sét đánh ngang tai khiến nhà vua hoàn toàn suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên: Thiếp nguyện sẽ theo chàng bất cứ nơi nào chàng đến. Nhà vua nhìn lên, thì ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói: Lẽ ra ta phải chăm sóc nàng thật tốt khi có cơ hội!

    Cuộc đời của tất cả chúng ta cũng tương tự như thế, đều có bốn người vợ. Người vợ thứ tư là cơ thể chúng ta. Dù cho bạn bỏ ra bao công sức và thời gian để tô điểm, nó vẫn rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ ba là của cải và địa vị, một khi ta mất đi tất cả sẽ được chuyển sang người khác. Người vợ thứ hai là gia đình và bè bạn của chúng ta. Cho dù yêu quý và thân thiết thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm là đưa tiễn ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn người vợ cả mới chính là tâm hồn của ta. Tâm hồn thường bị phó mặc khi bạn theo đuổi sự giàu sang, quyền lực và những mong muốn đời thường. Nhưng tâm hồn chính là thứ duy nhất sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào.

    Hãy chăm sóc cơ thể bạn khỏe mạnh để sống một cách trọn vẹn nhất. Hưởng thụ những gì có được. Yêu thương bạn bè, gia đình và trân trọng tình cảm của họ. Nhưng đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn - đó là cội nguồn của cuộc sống và là người bạn trung thành nhất của bạn.


    Cảm ơn Cha…

    Cảm ơn Cha vì đã ban cho con cuộc đời này, cho con những con người tận tụy chăm sóc cho con và hi sinh vì con từ tấm bé cho mãi đến ngày hôm nay…

    Cảm ơn Cha đã luôn theo con trong từng hơi thở, luôn dõi theo từng bước chân con, đã đặt từng chướng ngại vật lên con đường con đi, buộc con phải vượt qua cho bằng được, để đôi chân con cứng cáp hơn và con ngày càng trưởng thành hơn, kiên cường hơn…

    Cảm ơn Cha đã sinh ra con là một con người giàu cảm xúc, nhờ vậy mà con cảm nhận mọi thứ thật sâu sắc, nhờ vậy mà con dễ dàng bắt sóng được cảm xúc của người khác và chia sẻ cùng họ, và cảm ơn Cha cho con nhận ra nhiều bài học trong cuộc đời, những lời dạy bằng ngôn ngữ không lời của Cha đến từ đâu đó trong con…

    Cảm ơn Cha cho con ra đời ở một hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhìn thấy nhiều bất công để con luôn biết hạ mình lắng nghe, và lòng con luôn khao khát công bằng tuyệt đối cho tất cả anh em con…

    Cảm ơn Cha đã cho con gặp những người thật giàu có nhưng cũng thật vô tâm, để con nhìn thấy tâm hồn họ nghèo nàn chẳng khác gì một mảnh ruộng cằn cỗi đến nổi không trồng được cả ngô đồng hay bất kỳ loại cây nào khác…

    Cảm ơn Cha đã cho con gặp những người đầy quyền lực nhưng thích áp bức những người yếu thế hơn, để con thấy họ cô đơn trên chính chiếc ghế cao chót vót của mình…

    Cảm ơn Cha đã cho con gặp những con người nghèo khổ nhất, để thấy là cuộc sống đối với họ chỉ là làm sao cho có miếng ăn qua bữa… chứ không phức tạp quá như chúng con...

    Cảm ơn Cha đã cho con trải qua bệnh tật, những nỗi đau thể xác khiến con đau đớn, nhức nhối, để con hiểu được một người đau bệnh phải chịu đựng như thế nào, và cảm thấy cần sự quan tâm đến mức nào…

    Cảm ơn Cha cho con cảm giác vô vị khi ngồi trước những bàn ăn sang trọng bậc nhất, cảm giác không thoải mái khi mặc những bộ đồ thật nổi bật và lộng lẫy, nhờ đó con biết yêu đơn sơ, yêu mộc mạc, yêu chân phương, và giữ con không bị lôi cuốn vào những đam mê vật chất hay những bon chen và giành giật của cuộc đời…

    Cảm ơn Cha cho con gặp những người thầy thông thái, uyên bác, dạy cho con sáng tỏ cuộc đời này, để con nhìn đời bằng một lăng kính khác…

    Cảm ơn Cha đã cho con gặp những người bạn mà con hết lòng yêu mến, nhưng họ lại phản bội con, bỏ mặc con để con nhìn nhận lại những sai lầm của chính con, nhận ra những ai còn lại bên con, và trân trọng những người bạn cũng hết lòng yêu quý con và luôn ở bên con trong những lúc con khó khăn nhất…

    Cảm ơn Cha đã cho con thành đứa ham mê cờ bạc, và cho con thua to, để rồi trong phút chán nản con nhìn nhận ra cảm giác cầu may ấy, những thắng thua phút chốc ấy chẳng khác nào độc tố rót vào tâm hồn con, khiến con không còn là chính mình…

    Cảm ơn Cha đã cho con nếm trải hạnh phúc trong tình yêu, đem đến cho con người đàn ông mà con yêu đến mức quên luôn Cha, và rồi người đàn ông đó đan tâm chà đạp lên sự hi sinh của con và hất hủi con, để con nhận ra tình yêu nam nữ cũng không phải là bến đỗ an toàn nhất trong cuộc đời mỗi người…

    Cảm ơn Cha đã cho con đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, rồi một ngày vấp ngã và thất bại ê chề, để con nhận ra con đã theo đuổi những thứ vô nghĩa trong cuộc đời, những thứ chỉ đưa con đến bế tắc, bất an và những đêm không ngon giấc…

    Cảm ơn Cha cho con những lúc sống bất cần đời, mất niềm tin ở mọi thứ, cái gì cũng dám làm, nhưng những lúc như thế qua đi, con thấy trong con là một hố sâu thăm thẳm, lạnh lẽo, cô đơn… và con thấy cần Cha, một tình thương che chở và tha thứ mọi lỗi lầm… và con lại nhận ra bài học từ sai lầm của mình…

    Mọi người nói với con là suy nghĩ của con già trước tuổi. Nhưng con biết, mỗi khi con mở miệng ra cần cho ai một lời khuyên, là khi đó Cha đã dạy con phải nói như thế nào, vì chính con đôi khi cũng ngạc nhiên vì những điều con nói… con biết Cha muốn con trưởng thành nhanh, vì sau lưng còn nhiều người chờ đợi con…

    Nhưng chính con cũng lại suy nghĩ rất trẻ con, nhưng con biết Cha muốn con như thế, vì chỉ có đầu óc của trẻ con mới học hỏi nhanh nhất và tiếp cận những bài học mới với không chút thành kiến nào…

    Bạn con nói con là đứa rất thất thường, nhưng con biết khi sinh ra con, Cha đã tạo ra cho con hai thái cực thật là xa, để con mãi trượt qua, trượt về giữa hai thái cực đó, và mỗi lần trượt từ thái cực này sang thái cực khác, là lúc con học được rất nhiều những bài học, cái này chỉ có Cha và con hiểu, con thấy khó để nói được với bất kỳ ai, nhưng con sẽ lại tiếp tục như vậy, phải học cho đủ để có ngày con trở về với Cha, là Đấng Vô Cực…

    Con cảm ơn Cha, và con biết con còn phải lên lên xuống xuống rất nhiều lần nữa, và còn mắc nhiều sai lầm nữa, nhưng chẳng phải chính Cha muốn con phải trải qua những điều đó hay sao ?!

    Vì vậy, mà con sẽ còn cảm ơn Cha nhiều nhiều nữa…

  8. #8

    Mặc định

    Thớt đọc chuyện đêm khuya trên TGVH, nhàm quá !
    Tam thiên thế giới tam thiên Phật
    Nhất nhật thanh nhàn nhất nhật Tiên

  9. #9

    Mặc định

    Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống
    Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

    Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.

    Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

    Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.

    Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống?

    Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.

    Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

    Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.

    Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

    Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.

    Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong long người khác khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

    Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

    Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.

    Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

    Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống.

    Chúc bạn luôn bình an và tràn đầy tình thương trong cuộc sống dù bạn là ai, ở bất cứ vị trí nào, nơi nào của cuộc sống…..



    Thằng ăn cắp

    Ở một làng nào đó bên xứ Ấn Độ, có một thương gia nghèo. Ðời sống khó khăn, nạn cường hào ác bá quá đỗi lộng hành khiến bác ta sống không nổi, phải bỏ đi một xứ xa sinh sống. Sống nơi đất khách quê người lâu ngày, lòng riêng vẫn tủi. Lại thêm tuổi đà xế bóng, tính ganh đua, lòng ham muốn cũng mỏi mòn. Một hôm chạnh nhớ cố hương, bác quyết định trở về. Bán hết tài sản lấy tiền mua vàng, gói vào một túi vải giấu trong túi hành lý khoác vai, bác lên đường về quê hương.

    Trong vùng quê người thương gia, giữa một cánh đồng, dân trong vùng xây một ngôi chùa nhỏ để các nông phu buổi trưa ghé vào lễ Phật và nghỉ ngơi. Một cây bồ đề lâu năm che bóng rợp xuống một sân nhỏ lát gạch, một cái giếng khơi, nước mát và trong vắt, cũng là nơi cho khách bộ hành ghé chân nghỉ ngơi, giải khát, hoặc đôi khi ngủ qua đêm trong chùa. Chùa không có người coi. Phật tử trong chùa đều là nông dân. Lúc rảnh việc thì tự ý tới làm công quả quét tước, dọn dẹp, chăm sóc cho đám cây cỏ sân chùa lúc nào cũng hương khói quanh năm.

    Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, người thương gia về gần đến làng cũ. Trời đã xế trưa, nắng gắt. Ði ngang qua chùa, bác ghé vào nghỉ chân dưới gốc bồ đề. Ra giếng nước giải khát, rửa ráy sạch sẽ xong, bác vào chùa lễ Phật. Trong chùa vắng lặng. Bác thắp hương quỳ trước bàn thờ Phật. Ngước nhìn lên, nét mặt đức Thế Tôn vẫn trầm mặc như xưa nay, hơn mười năm qua không có gì thay đổi. Cảnh vật như đứng ngoài thời gian. Lễ xong, người thương gia rời chùa. Thấy bóng chiều đã ngả, đường về còn khá xa, bác liền rảo bước, bỏ quên túi hành lý trong chùa.
    Buổi chiều hôm đó, một nông dân nghèo khổ trở về làng sau một ngày làm việc ngoài đồng. Ngang qua chùa, ngày nào cũng vậy, bác ghé vào lễ Phật trước khi trở về nhà. Lễ xong, bác trông thấy một túi vải to để gần bàn thờ. Bác ta nghĩ thầm: “Không biết túi vải của ai đi lễ đã bỏ quên. Nhỡ có người tham tâm lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của. Âu là cứ mang về nhà rồi bảng thông báo để trả lại cho người ta.”

    Về đến nhà, bác nông dân gọi vợ con ra, trỏ vào túi vải, nói:
    - Ðây là vật người ta bỏ quên trong chùa. Nay mình cứ tạm kiểm kê rõ ràng, đầy đủ, mai mốt có người đến nhận đúng thì trả lại cho người ta.
    Giở ra xem, thấy có gói vàng to, người nông dân nghiêm giọng dặn vợ con:
    - Vàng của người ta là một vật rất nguy hiểm. Nó làm nảy lòng tham. Mọi điều bất chính, bất lương, mọi sự đau khổ cũng từ đó phát sinh. Mẹ con mày chớ có dúng tay vào mà khốn!
    Bác cất cẩn thận vào rương, khóa lại.

    Người thương gia rảo bước về gần đến làng, nhìn xa xa ráng chiều êm ả, những làn khói bếp vương vấn trên rặng tre quen thuộc. Cảnh xưa vẫn còn trong trí bác so với nay như không có gì thay đổi sau hơn mười năm xa cách.
    Vừa đến cổng làng, người thương gia mới sực nhớ đã bỏ quên túi hành lý ở chùa. Lo sợ, hốt hoảng, bác vội quay lại con đường cũ, vừa chạy vừa kêu:
    - Khổ thân tôi! Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn mười năm nay! Bao nhiêu công lao trôi sống trôi biển cả rồi! Khổ thân tôi chưa!
    Người đi đường ai thấy cũng ngạc nhiên.

    Tới chùa thì cảnh vẫn vắng tanh, bên trong chỉ có một cụ già đang lễ Phật. Người thương gia vội túm lấy cụ già, hốt hoảng hỏi:
    - Túi đồ của tôi đâu? Vàng của tôi đâu?
    Cụ già ngạc nhiên:
    - Túi đồ nào của bác? Vàng nào của bác?
    - Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi xế trưa trong chùa này!
    Cụ già vẫn bình thản:
    - Quả thật lão không thấy túi đồ của bác. Lão đã sống thanh đạm cả đời, nỡ nào trong chốc lát vứt bỏ lương tâm mà tham của người. Bác cứ bình tĩnh. Của mất, có duyên còn có ngày lấy lại, vô duyên thì của cầm trong tay cũng mất. Túi đồ của bác đã thất lạc, bác lại mất luôn cả cái tâm công chính, đỗ vấy cho người là cớ làm sao?

    Gần đây có một xóm làng, buổi chiều nông dân thường lễ Phật trước khi về nhà. Bác thử tới đó hỏi xem. Thói thường, thấy vàng là tối mặt lại. Nhưng cũng còn tùy. Cũng còn có nhiều người tốt.
    Người thương gia nghe ra, nhận thấy mình vô lý, bèn xin lỗi cụ già rồi theo lời chỉ dẫn, tiếp tục đi tìm. Tới làng, ông ta hỏi nhiều người mà không ai biết. Nghĩ rằng sản nghiệp dành dụm trong mười năm của mình nay phút chốc như chiếc lá vàng rơi theo gió đưa, biết đâu là bờ bến mà tìm! Ðành phó mặc cho bước chân tình cờ may rủi. Khi tới cuối làng, giữa vườn cây cối um tùm có một căn nhà lá nhỏ tồi tàn. Trước cửa treo một tấm bảng đen, với hàng chữ trắng viết to: “Tôi có nhặt được một túi vải bỏ quên trong chùa. Ai là chủ xin tới nhận lại.”

    Người thương gia mừng quýnh đập cửa, gặp anh nông dân ra mở hỏi:
    - Bác là chủ túi đồ bỏ quên trong chùa?
    - Vâng, chính tôi. Tôi đã để quên trong chùa hồi xế trưa nay. Xin cho tôi nhận lại.
    - Nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào? Trong đựng những gì?
    Người thương gia trả lời:
    - Ðó là túi vải, trong đựng một ít lương khô đi đường.
    Người nông phu nói:
    - Thế thì không phải túi đồ của bác.
    - Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ.
    Người nông phu nghe tả đúng các đồ vật và số lượng vàng đựng trong túi vải, biết chắc người tới hỏi là chủ nhân bèn mở rương ra, nói với người thương gia:
    - Quả thật đó là túi đồ của bác. Xin mời vào nhận.
    Người thương gia nhận đủ số vàng, lòng vui khôn tả. Bác thấy cảnh nhà người nông dân nghèo nàn mà lại không có lòng tham, để tỏ lòng biết ơn, bác chia đôi số vàng gói vào một miếng vải đưa cho người nông dân. Bác nói:
    - Vàng của tôi tưởng đã mất, may sao lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn.
    Người nông dân ngạc nhiên:
    - Trả lại món vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường, có ơn gì mà được đền?
    - Bác đã làm một điều thiện. Ðược đền ơn là đúng lẽ.
    - Làm việc thiện là nghĩa vụ tự nhiên. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Đó không phải là cái cớ để đòi hay nhận tiền thưởng. Cũng như lòng yêu dân tộc, yêu tổ quốc không phải là cái cớ để được trả công. Vàng của bác do công sức làm ra thì bác hưởng. Tôi có góp công lao gì vào đó mà chia phần? Thôi, xin bác hãy để tôi được sống yên vui trong cái nghèo của tôi hơn là sống giàu có nhờ vào của cải người khác. Như thế cũng là một cách ăn cắp.

    Người thương gia không còn lý lẽ gì để nói thêm bèn khoác hành lý lên vai, bất thần vất gói vải đựng nửa số vàng lên bàn rồi bỏ chạy. Ý định của ông ta là bắt buộc bác nông dân phải nhận sự đền ơn, nhưng bác vội nhặt gói vàng rồi đuổi theo, miệng hô hoán:
    - Bớ người ta, thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp.
    Dân trong làng nghe tiếng hô hoán liền đuổi theo bắt được người thương gia dẫn trở lại trước mặt bác nông dân, hỏi:
    - Hắn đã ăn cắp vật gì của bác?

    - Hắn định ăn cắp cái tâm công chính và chân thật mà tôi có được từ ngày tôi học Phật!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô tính Xem Bài Gởi
    Thớt đọc chuyện đêm khuya trên TGVH, nhàm quá !
    Hí hí! :D:D:D. Bác thông cảm, ở không không có việc làm. Đưa lên cái thớt cho những người thích đọc truyện.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô tính Xem Bài Gởi
    Thớt đọc chuyện đêm khuya trên TGVH, nhàm quá !
    Đạo lí vốn rất nhàm chán và khó hiểu nên các vị đắc đạo phải mượn các câu chuyện ngụ ngôn để truyền đạt
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  12. #12

    Mặc định

    CHÚNG TA LÀ NHỮNG CỨU TINH CỦA CHÍNH MÌNH

    (CHẾT TRONG AN BÌNH – TỳKheo Visuddhacara – ThíchTâm Quang dịch)
    Khi là một nhà sư tôi được yêu cầu đến tụng kinh cho tang lễ. Tôi cảm thấy buồn cho gia quyến của người chết nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy không giúp được gì vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi tụng kinh đám tang.

    Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó. Ông mới chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến: “Xin mời thầy đến tụng kinh. Xin thầy mở con đường cho cha tôi”. Tôi nhìn cô ta với tất cả tấm lòng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm tôi nói thầm với mình: “Trời ơi tôi sẽ mở đường cho người như thế nào đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí cho hồn tưởng tượng đặt chân lên? Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp đang ở trong tình trạng buồn phiền và bối rối rằng:” không có con đường nào như cô có lẽ đã tưởng tượng như thế?”

    Ðức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy và Ngài đã trả lời ra sao?

    Một hôm một người trẻ tuổi lại gần Ðức Phật và hỏi Ngài: “Bạch Thế Tôn, cha con chết. Xin mời Ðức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này nhưng Ðức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu Ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng”.

    Ðức Phật trả lời, “Rất tốt, hãy đi ra chợ và đem về cho ta hai cái bình đất và một ít bơ”. Người trẻ tuổi sung sướng vì Ðức Phật đã hạ cố thi hành một số thần thông để cứu linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các thứ mà Ðức Phật bảo. Ðức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào bình kia. Rồi ném cả hai bình đó xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả hai bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Ðức Phật tiếp tục: “Bây giờ hãy lấy một cái gậy và đập vỡ hai bình đó ở dưới ao”. Người trẻ tuổi làm theo. Hai cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ đã nổi lên còn hòn đá vì nặng nên vẫn ở dưới đáy ao.

    Rồi Ðức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả những thầy tu. Hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên.” Người trẻ tuổi nhìn Ðức Phật, sửng sốt, nói, “Bạch Ðức Thế Tôn, Ngài có nói thật không ạ. Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng mà nổi. Ðiều đó ngược lại với qui luật tự nhiên.”

    Ðức Phật mỉm cười và nói: “Này con, con đã thấy nếu cha con có một cuộc đời LƯƠNG THIỆN thì những HÀNH VI của ông cũng nhẹ như bơ cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta. Không ai có thể chống lại NGHIỆP luật thiên nhiên.

    Nhưng nếu cha ngươi có một cuộc đời BẤT THIỆN thì cũng giống như hòn đá nặng, cha ngươi sẽ bị chìm vào địa ngục. Dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được.”

    Người trẻ tuổi hiểu rõ. Anh chữa lại quan niệm sai lầm của anh và ngừng đi loanh quanh đòi hỏi cái không thể được.

    Nụ cười của Ðức Phật đã đi tới điểm: Không ai có thể cứu chúng ta, tối thiểu của tất cả sau khi chúng ta chết. Theo NGHIỆP luật, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta, chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm từ đó chúng ta xuất phát.

    Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ gì của cá nhân chúng ta. Cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình theo NGHIỆP của chúng ta thì chúng ta cũng phải ra đi một mình.

    Nếu chúng ta hiểu rõ NGHIỆP luật, thì chúng ta sẽ cảm niệm thấy sống một cuộc đời LƯƠNG THIỆN quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta còn sống. Ðợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn. Có một chút gì đó có thể làm được..

    Sưu tầm.

  13. #13

    Mặc định

    ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG QUA ĐI

    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".

    Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".

    Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ:"Điều đó rồi cũng qua đi".

    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...
    --------------------------------------------------
    Điều đó rồi cũng qua đi. Đúng vậy, thời gian làm cho hạnh phúc bớt đi hạnh phúc và đau khổ bớt đi đau khổ. Câu chuyện này chính là ví dụ minh hoạ cho luật cường độ giảm dần theo thời gian.

    Luật cường độ giảm dần theo thời gian phát biểu như sau: "Một hạnh phúc cho dù lớn đến đâu thì ngày hôm sau cũng bớt cảm thấy hạnh phúc đi rồi. Một đau khổ cho dù lớn đến mức nào thì ngày hôm sau đau khổ đó cũng được cảm thấy dịu bớt đi."

    Luật này rất lạnh lùng. Hiểu một cách nôm na đây cũng là quy luật của sự nhàm chán. Nó làm cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều bị "san bằng" qua thời gian. Lạm bàn một chút, hiểu về luật này chúng ta sẽ hiểu vì sao một vẻ đẹp cho dù lộng lẫy đến bao nhiêu sẽ đều bị bớt đẹp đi qua thời gian và ngược lại một nét xấu cho dù có xấu bao nhiêu thì cũng bớt xấu qua thời gian. Hiểu được luật này sẽ làm cho chúng ta trở nên điềm đạm hơn. Vì sao? Vì nếu chúng ta đang vui vẻ hạnh phúc chúng ta sẽ hiểu rằng sự hạnh phúc đó sẽ không tồn tại mãi. Nếu chúng ta đang đau khổ, sự đau khổ đó cũng sẽ không tồn tại mãi.



    ỐC SÊN

    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"

    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.

    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

    "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

    Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".

    "Vì vậy mà chúng ta có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính mình con ạ".
    ---------
    Kẻ thù và ân nhân lớn nhất của chúng ta là chính chúng ta!




    BÀI TOÁN

    Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.

    Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:

    - Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.

    Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn.

    Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.

    Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:

    - Thưa thầy tại sao lại như thế?

    Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:

    - Với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.

    Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công."

    Điểm số mà mỗi chúng ta đạt được trong cuộc đời không phải được quyết đinh bởi chúng ta trả lời đúng hay sai bao nhiêu câu hỏi, mà nó được quyết định bởi việc ta đã dám lựa chọn điểm số nào cho cuộc đời mình.

    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!




    Câu chuyện cảm động về người mẹ một mắt

    Đừng cố cầm nước mắt nếu bạn muốn khóc khi đọc câu chuyện này!

    Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!".

    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!".

    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!". Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!" và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi: "Con yêu quý,Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..Mẹ yêu con lắm,Mẹ...".

  14. #14

    Mặc định

    cảm ơn bạn Mai Trâm,nếu còn hãy post thim nhé !
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  15. #15

    Mặc định lac buoc

    :yin_yang:2Đợi chờ một bóng hình, 10 năm nhung nhớ, vậy mà giờ đây, ta cảm thấy trống vắng, trống vắng vô cùng, ta chợt nhận ra, mình đã mất cái gì đó để nhớ, để thương, định mệnh sắp đặt ta gặp nhau, nhưng anh đã đặt định mệnh đó vào góc khuất của cuộc đời.
    Khi người ta thoát khỏi bụi bẩn của tình ái, ai cũng đều hớn hở cười vui, còn tôi đây lại lạnh lẽo trong lòng, mọi cung bậc như tan chảy vào quá khứ, không còn những áng thơ nhung nhớ, không còn những điệu nhạc lạnh lùng, không còn cảnh khổ sở bi ai ...
    Ta đã sống như người vô hồn, sống lạc lòi giữa thế gian, em đã đến và mang đi bao chất chứa, tôi rặng lòng giữ lại kỉ niệm xưa, em vô tư như làn gió lạ, tôi nhẹ nhàng bước khỏi nơi xưa. Không đau khổ nghĩa là tôi đã chết, em đã đến và trái tim tôi không còn gọi tên em.:yin_yangyin_yang:2

  16. #16

    Mặc định

    Hãy coi tất cả là chữ duyên,không nên cố chấp làm gì.
    Nợ nần kiếp trước nào ai biết
    Ngửa mặt lên trời hỏi tại sao?
    Tôi khổ
    Hận ông trời
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  17. #17

    Mặc định ko co co ko

    Một cơn giận tới, do bị chửi mắng sỉ nhục, do bị công kích khiêu khích, do bị phân biệt đối xử, một cách bất công, do bị vu oan giá họa, nói chung, do bị ngoại cảnh chi phối, do người đời chung quanh gây nên, là điều không thể tránh được.

    Chúng ta nên quán chiếu: cơn giận đó không thiệt, không tồn tại lâu, chỉ quấy động tâm sân của mình, không nhằm nhò gì đến con người chân thật của mình, vốn bình tĩnh thản nhiên, vốn thanh tịnh thường hằng.

    Chúng ta không theo cơn giận đang khởi lên, cơn giận đó sẽ qua mau, sẽ tan biến, sẽ lắng xuống. Mây đen tan biến, bầu trời quang đãng.

    Tuy nhiên, cơn giận qua mau hay chậm, tùy theo năng lực tu tập, công phu quán chiếu, khả năng hành trì của mỗi người.


    "Sắc" và "không" là hai từ ngữ chỉ sự đối đãi trong cảnh giới tương đối. Khi còn ở trong cảnh giới tương đối, con người vẫn còn phiền não và khổ đau, cho nên trong kinh sách gọi là còn trong vòng sanh tử luân hồi.

    Chẳng hạn như là: con người còn thương thương ghét ghét, còn đúng sai phải quấy, còn thị phi nhơn ngã, tức là còn khổ đau phiền não.

    Chẳng hạn như là: chấp chặt sự quan trọng của mặt mũi, địa vị, danh vọng, tiền bạc, của cải, sự nghiệp, tức là còn phiền não khổ đau.

    Không có cái gì trên đời này tồn tại vĩnh viễn.
    Bản chất của muôn pháp là không.
    Hiểu biết được như vậy, chúng ta phá được chấp ngã và chấp pháp, tâm của mình mới được thanh tịnh. Không bị cảnh trần chi phối, lôi cuốn, tức là không còn phiền não khổ đau, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, chính là nghĩa đó vậy.

    Đó là tinh thần bát nhã, còn gọi là "pháp môn bất nhị".
    Bất nhị nghĩa là: không hai, cũng không phải là một.
    Nói hai cũng trật, nói một cũng sai,
    cho nên gọi là: "KHÔNG HAI".


    Kính mời viếng thăm - xem nguyên văn bài viết, LINK:
    http://phtq-canada.blogspot.com/2011...-ao-tap-3.html

    IM LẶNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP
    *
    CHUYỆN GÌ RỐI CŨNG QUA
    ĐẤU TRANH PHIỀN NÃO MÀ
    BIẾT TU TÂM DƯỠNG TÁNH
    LẴNG LẶNG MỌI CHUYỆN QUA

    CHUYỆN GÌ RỐI CŨNG QUA
    HƠN THUA PHIỀN NÃO MÀ
    BIẾT TU TÂM DƯỠNG TÁNH
    LẴNG LẶNG MỌI CHUYỆN QUA

    TK.THÍCH-CHÂN-TUỆ

    TRÊN ĐỜI NÀY AI ĐI TẮM CŨNG TRẦN TRUỒNG.
    TRONG GIÂY PHÚT RIÊNG TƯ LÚC ĐÓ
    CON NGƯỜI KHÔNG CÒN CHE ĐẬY BỞI QUẦN ÁO,
    BỞI CÁC MẶT NẠ MANG SUỐT NGÀY
    TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN
    TRONG CÁC CHÙA
    MÌNH RA SAO - MÌNH BIẾT RÕ HƠN AI HẾT
    CẦN GÌ PHẢI ĐÍNH CHÁNH
    SƯ VỀ NGUỒN CÓ HAY KHÔNG CÓ
    DÙNG TIỀN PHẬT TỬ QUYÊN GÓP - ỦY LẠO DÂN NHẬT.
    ĐI TẮM TRUỒNG BÊN NHẬT
    CÀNG ĐÍNH CHÁNH SỰ THẬT CÀNG RÕ HƠN.
    THÔI, CHĂN TRÂU ĐI,
    NHIỀU CHUYỆN MÀ CHI.

  18. #18

    Mặc định

    Một cơn giận tới, do bị chửi mắng sỉ nhục, do bị công kích khiêu khích, do bị phân biệt đối xử, một cách bất công, do bị vu oan giá họa, nói chung, do bị ngoại cảnh chi phối, do người đời chung quanh gây nên, là điều không thể tránh được.

    Chúng ta nên quán chiếu: cơn giận đó không thiệt, không tồn tại lâu, chỉ quấy động tâm sân của mình, không nhằm nhò gì đến con người chân thật của mình, vốn bình tĩnh thản nhiên, vốn thanh tịnh thường hằng.

    Chúng ta không theo cơn giận đang khởi lên, cơn giận đó sẽ qua mau, sẽ tan biến, sẽ lắng xuống. Mây đen tan biến, bầu trời quang đãng.

    Tuy nhiên, cơn giận qua mau hay chậm, tùy theo năng lực tu tập, công phu quán chiếu, khả năng hành trì của mỗi người.


    "Sắc" và "không" là hai từ ngữ chỉ sự đối đãi trong cảnh giới tương đối. Khi còn ở trong cảnh giới tương đối, con người vẫn còn phiền não và khổ đau, cho nên trong kinh sách gọi là còn trong vòng sanh tử luân hồi.

    Chẳng hạn như là: con người còn thương thương ghét ghét, còn đúng sai phải quấy, còn thị phi nhơn ngã, tức là còn khổ đau phiền não.

    Chẳng hạn như là: chấp chặt sự quan trọng của mặt mũi, địa vị, danh vọng, tiền bạc, của cải, sự nghiệp, tức là còn phiền não khổ đau.

    Không có cái gì trên đời này tồn tại vĩnh viễn.
    Bản chất của muôn pháp là không.
    Hiểu biết được như vậy, chúng ta phá được chấp ngã và chấp pháp, tâm của mình mới được thanh tịnh. Không bị cảnh trần chi phối, lôi cuốn, tức là không còn phiền não khổ đau, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, chính là nghĩa đó vậy.

    Đó là tinh thần bát nhã, còn gọi là "pháp môn bất nhị".
    Bất nhị nghĩa là: không hai, cũng không phải là một.
    Nói hai cũng trật, nói một cũng sai,
    cho nên gọi là: "KHÔNG HAI".


    Kính mời viếng thăm - xem nguyên văn bài viết, LINK:
    http://phtq-canada.blogspot.com/2011...-ao-tap-3.html

    IM LẶNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP
    *
    CHUYỆN GÌ RỐI CŨNG QUA
    ĐẤU TRANH PHIỀN NÃO MÀ
    BIẾT TU TÂM DƯỠNG TÁNH
    LẴNG LẶNG MỌI CHUYỆN QUA

    CHUYỆN GÌ RỐI CŨNG QUA
    HƠN THUA PHIỀN NÃO MÀ
    BIẾT TU TÂM DƯỠNG TÁNH
    LẴNG LẶNG MỌI CHUYỆN QUA

    TK.THÍCH-CHÂN-TUỆ

    TRÊN ĐỜI NÀY AI ĐI TẮM CŨNG TRẦN TRUỒNG.
    TRONG GIÂY PHÚT RIÊNG TƯ LÚC ĐÓ
    CON NGƯỜI KHÔNG CÒN CHE ĐẬY BỞI QUẦN ÁO,
    BỞI CÁC MẶT NẠ MANG SUỐT NGÀY
    TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN
    TRONG CÁC CHÙA
    MÌNH RA SAO - MÌNH BIẾT RÕ HƠN AI HẾT
    CẦN GÌ PHẢI ĐÍNH CHÁNH
    SƯ VỀ NGUỒN CÓ HAY KHÔNG CÓ
    DÙNG TIỀN PHẬT TỬ QUYÊN GÓP - ỦY LẠO DÂN NHẬT.
    ĐI TẮM TRUỒNG BÊN NHẬT
    CÀNG ĐÍNH CHÁNH SỰ THẬT CÀNG RÕ HƠN.
    THÔI, CHĂN TRÂU ĐI,
    NHIỀU CHUYỆN MÀ CHI.

  19. #19

    Mặc định

    5 chữ T bài của Thầy Hằng Trường

    5 chữ T có thể chúng ta lấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống hằng ngày:
    Thương Thương, Tha Thứ, Thôi, Tùy, và Thoáng.


    Thương thương

    Trong đầu mình dù không ai nói ra nhưng đều có vẻ một cái vòng tròn. Vòng này giữ những người mình ghét mình thù không cho vô trong, giống như vô đây thấy người mình ghét thì mình phải ngồi bàn khác, tránh họ. Thương là phải bỏ người ta vô trong vòng tròn của mình.

    1. Tim mình đủ rộng

    2. Cái vòng tròn đủ để người ta ngồi không? Thương 3 người vòng tròn phải lớn, thương 4 người, tim mình còn phải lớn hơn nữa, vòng tròn phải to hơn.
    Hành động rất quan trọng, khi thương là bước ra khỏi cái vòng tròn của mình để tiếp nhận người ta. Mắt phải nhìn, tay phải nắm, chân bước đi ra khỏi vòng tròn. Thành ra nhiều khi phải hy sinh mình, phải ra khỏi cái hạn hẹp của tự ngã để ôm lấy người khác. Hành động này nhẹ nhàng nhưng là biểu tượng của tình thương vì tình thương thì nhẹ nhàng và mở rộng.

    Nhưng tại sao phải hai chữ thương lận? Chữ Thương đầu là chuyện nên làm tức nên thương người khác. Chữ Thương thứ hai là mình phải dễ thương. Mình thương người ta mà mình không dễ thương thì người ta cũng không thương mình được. Chữ Thương thứ hai này mới là Phật pháp. Mình đừng dữ dằn, phải làm sao càng tu thì càng dễ thương. Nếu bác tu mà nhìn vô gương thấy mặt mình không vui vẻ lắm thì nên tu lại làm sao cho dễ thương.


    Tha thứ

    Tha thứ là cánh cửa mở ra thiên đàng đem tới hạnh phúc cho mình và cho người. Tha thứ chứng minh rằng mình là Phật vì Phật là sự tha thứ .

    -Ai cũng cần được quan hoài cả, rất quan trọng.

    -Ai có làm lỗi chớ vội bắt tội. Vì nhiều khi người ta làm lỗi mà không biết, nếu mình cứ bắt tội thì là không hay. Nhiều khi mình thích tìm coi lỗi lầm người khác để bắt tội. Con cái mình có lỗi thì khoan mắng nó đã.

    -Ai có làm sai tha thứ mở khai. Nếu người ta làm sai mà mình coi như là cơ hội để chửi họ thì là không đúng rồi.
    Người làm lỗi là kẻ cần tình thương và sự quan hoài nhiều nhất. Con mình nhiều khi đi học có rất nhiều căng thẳng, thành thay vì mình ép nó học quá, mình nên ngồi lắng nghe nó là cũng giúp nó rồi. Mình tu, đi chùa mà con cái mình không lắng nghe, nó làm lỗi mình la mắng nó hoài thì không hay lắm.


    Thôi

    Thôi có nghĩa là ngừng lại, bất động, ngừng bánh xe tạo nghiệp, là khoảng thời gian im lặng trống vắng để mình nhìn vào cái tâm.

    -Khoan phê bình lăng nhăng tức là mình chờ một chút, khoan phê bình. Mình nên tìm hiểu cho kỹ đã.

    -Khoan nói nặng nói gằn. Nói nặng tức là nội dung câu nói không tốt, nhiều khi mình sẽ tạo nghiệp vì tâm mình tốt nhưng mình nói nặng quá làm cho người ta tổn hại. Lời nói nặng là mất đức. Nói gằn tức là cái âm thanh tiếng nói của mình không được êm ái. Mình khoan nói nặng nói gằn.
    Tại sao nói chữ khoan mà không nói chữ không? Vì khoan là mình ngừng lại để suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cái khoảng không gian mà mình ngừng lại đó là trí huệ. Nếu muốn tu trí huệ thì mình nên tu cái khoảng không gian đó.

    -Khoan nghĩ xằng nghĩ hại. Nghĩ chuyện xằng, chuyện làm hại người khác còn ghê gớm hơn chuyện nói, nên ngừng lại.
    Triết lý 3 khoan này là bước đầu tiên trước khi mình thôi. Thôi có thể mình không làm nổi thì bây giờ mình khoan, mình từ từ thôi.


    Tùy

    Triết lý chữ tùy có nhiều người hiểu lầm lắm vì họ nghĩ tùy là tùy hỷ, tùy thầy tùy trò, tùy họ. Thí dụ đang ngồi thiền có người rủ đi chơi thì tùy họ mà đi, nói chút nữa thiền cũng được.
    Hãy tưởng tượng bên trên là bầu trời trong vắt không chút mây, phía dưới là mặt nước phẳng lặng như gương.
    Tùy là làm sao hiển hiện cái bầu trời bao la rộng lớn, bầu trời đó tức là chân tâm của mình. Mỗi người đều có một bầu trời trong tâm cả, mình phải tùy bầu trời vô tận trong tâm mình.
    Một cái lá nhỏ chụp gần sẽ thấy rất rõ từng chi tiết đường gân của lá.
    Nhưng trong một rừng cây thì chiếc lá chỉ còn là một vật rất nhỏ không đáng kể.
    Cái tâm của mình cũng như vậy. Khi tâm mình nhỏ thì chuyện gì cũng lớn cả nhưng khi tâm mình lớn thì cả khu rừng này mình thấy nhỏ. Đây là chuyện quan trọng nhất của Phật giáo: người tạo nghiệp là người chuyện nhỏ xé ra thiệt lớn, “chuyện bé xé ra to”, vì tâm nhỏ quá. Thí dụ có người trong hội đi nghe giảng kinh mà quên mời mình đi thì mình nghĩ họ đì mình, phá mình, hại mình..., đủ thứ chuyện cả trong khi thực ra người ta chỉ quên thôi.

    Chuyện này xẩy ra hằng ngày hằng giờ. Chuyện nhỏ mà mình thấy lớn thì cái nghiệp chướng của mình cũng lớn theo. Tùy là tùy cái tâm lượng bao la. Càng tu thì chuyện lớn bao nhiêu mình càng thấy nhỏ, chuyện nhỏ thì thấy nó biến mất. Chuyện nhỏ mà làm lớn ra thì là tạo nghiệp. Chuyện lớn nên làm cho nhỏ đi mà chuyện nhỏ thì làm cho nó mất luôn.

    Triết lý thứ hai của chữ tùy là mình đừng đem cảm xúc vào mọi chuyện, đừng “emotionalize”, đem tình cảm của mình bỏ vô sẽ làm cho chuyện không còn đơn thuần nữa. Nhiều khi chuyện chỉ là chuyện bình thường mà mình bỏ cảm xúc vô thành ra chuyện lớn. Thí dụ hằng ngày bà xã mình vẫn pha cà phê cho mình, bỗng hôm đó bà dậy trễ quên pha, thì có thể mình sẽ giận và đặt câu hỏi: bộ bà có bồ rồi hả, làm chuyện thành nặng nề, mình nói nặng làm cho người ta đau khổ...

    Mình phải quan sát, vô tư, vô tâm. Tâm mình phải như cái mặt gương, chỉ phản chiếu thôi, đừng để chiếc lá làm động, tâm mình xáo trộn, rồi nói: Tại sao mày làm tao khổ, you make me angry, you make me unhappy... Đây là chuyện sai lầm quan trọng nhất, mình nghĩ người ta làm gì mình đó nhưng thực ra là chỉ là tự mình không thể tha thứ, không thể mở rộng được. Nên mình phải sống tùy theo cái bầu trời và mặt gương chứ đừng tùy theo chuyện này chuyện nọ của đời. Chuyện nhỏ mà bỏ xúc cảm của mình vô sẽ thành chuyện lớn mà chuyện lớn thì nghiệp chướng cũng lớn. Lúc nào mình cũng nên có tình thương, tha thứ.
    Đây là tóm tắt triết lý chữ TÙY:
    -Hiển hiện tâm bao la như bầu trời
    -Hiển hiện tâm phẳng lặng như gương
    -Tâm lớn thì thấy chuyện nhỏ, tâm nhỏ thì thấy chuyện lớn.
    -Quan sát, vô tâm, vô tư


    Thoáng

    Nhiều khi mình ở trong cái hoàn cảnh quá nghẹt thở thì mình nên trồi đầu ra thở một chút. Có thể mình không dám trồi đầu ra vì mình sợ thì mình sẽ nghẹt thở và sẽ làm ngừơi khác nghẹt thở theo. Thoáng là giai đoạn sắp sửa được tự tại. Mình sống làm sao cho lúc nào cũng được dễ thở cả và lúc nào cũng đem cái dễ thở đó cho những người xung quanh.
    Nhưng nhiều khi mình không sống thoáng được.
    Càng sống mình càng muốn chui vào cái lồng. Lồng này là cái nhận biết, tri kiến của mình. Mình càng sống trong tri kiến của mình thì càng dễ giận dữ. Người ta khác tri kiến của mình thì mình ghét liền. Cái khổ nhất là mình lại thích cái lồng của mình, ai mà động tới là mình làm dữ lên liền. Thành ra bây giờ mình nên thoát ra cái lồng đi để cảm thấy sự sung sướng nhẹ nhàng ...

    Làm sao biết người nào thoáng? Chữ thoáng là niềm vui và cái đẹp.
    Có người nọ hỏi đức Phật: tại sao ngài lại khuyên chúng con nên tu để được giải thoát lên cõi trên?
    Đức Phật hỏi: con có thấy dưới này vui không?
    Thì ông trả lời: dưới này không vui gì mấy, sinh lão bệnh tử đủ thứ, chắc lên kia vui hơn?
    Đức Phật hỏi: con biết cái gì vui trên đó không?
    Ông nói: con nghĩ trên đó cũng không có gì vui mấy, vậy thì tại sao phải lên đó? Phật nói: chỗ trên kia là chỗ người ta không hề nghĩ được tư tưởng xấu mà chỉ nghĩ được những tư tưởng tốt, đẹp thôi. Ông nghe vậy giác ngộ, à! nếu chỗ mà người ta chỉ nghĩ chuyện tốt đẹp thì đương nhiên chỗ đó phải đẹp, phải tốt, phải vui. Thế giới của mình thoáng hay không thoáng là do mình. Nếu mình thấy ra cái đẹp, nghĩ tư tưởng tốt thì thế giới mình sẽ đẹp. Mình thấy vui thì người khác mới vui được, nếu mình muốn người khác vui mà mình buồn thì không được. “Một ngày không cười thì mười ngày ra ma” nghe bác, nên mỗi ngày bác phải cười.
    -Thoáng là nên cuời vui, đừng bắt lỗi. Thoáng là có tình thương trong đó.
    -Thoáng là quên hận thù xóa dị biệt. Hận thù nhiều khi rất dai dẳng, giống như trong mấy truyện kiếm hiệp, rất nghẹt thở. Tình tiết ly kỳ nhưng nghẹt thở vô cùng, không thoáng. Lúc nào họ cũng trả thù cả, trả thù qua trả thù lại làm cho người ta không thể có một đời sống hạnh phúc được. Thành ra phải thoáng, quên hận thù.

    thầy Hằng Trường


    Sưu tầm: http://baomai.blogspot.com/2011/11/5-chu-t.html

  20. #20

    Mặc định

    MÓN QUÀ CỦA CON GÁI

    Chuyện kể rằng, cách đây không lâu có một người đàn ông đã phạt đứa con gái năm tuổi của ông vì phí phạm một cuộn giấy gói màu vàng đắt tiền. Điều kiện kinh tế của gia đình ông ta lúc ấy hơi khó khăn, và ông ta bực mình vì em bé đã dùng cuộn giấy vàng ấy để trang trí một cái hộp nhỏ rồi đặt nó dưới cây Giáng sinh.

    Tuy nhiên, vào sáng hôm sau đứa con gái nhỏ đã mang hộp quà ấy đến tặng người cha và nói:

    – Thưa cha, món quà này con dành cho cha.

    Lúc ấy, người cha cảm thấy bối rối vì sự phản ứng mạnh mẽ thái quá của ông ta trước đó, nhưng rồi sự bực tức của ông lại bùng lên một lần nữa khi thấy cái hộp trống không. Ông ta mắng con bé với giọng gắt gỏng:

    – Này con, khi con muốn tặng cho ai một món quà thì phải có cái gì đó ở bên trong gói quà chứ?

    Đứa bé ngước mắt nhìn người cha và nói trong nước mắt:

    – Ồ không, thưa cha, đây không phải cái hộp rỗng, vì con đã thổi những nụ hôn của con vào trong đó cho đến khi nó đầy mới thôi.

    Người cha vô cùng xúc động khi nghe con gái nói vậy. Thế là ông ta quì gối xuống, ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng và xin lỗi về sự bực tức không đáng có của mình.

    Không lâu sau đó, một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của em bé. Kể từ đó, người cha giữ cái hộp màu vàng ấy bên cạnh giường ngủ của mình cho đến suốt đời. Và mỗi khi thất vọng hay phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, ông luôn mở cái hộp và lấy ra một nụ hôn trong tưởng tượng rồi nhớ lại tình thương yêu của đứa con gái bé bỏng đã đặt vào đó.

    Trong hiện thực của cuộc sống, hẳn là mỗi chúng ta đều đã từng được tặng một cái hộp màu vàng chứa đầy tình thương yêu không điều kiện và những nụ hôn từ con cái hay cha mẹ của chúng ta, từ những người thân trong gia đình và bạn bè. Họ giống như những thiên thần, những người đã giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình khi đôi cánh của ta không còn bay được nữa. Thế đấy, tình thương yêu là một tài sản vô hình quý giá nhất mà mỗi người chúng ta cần phải biết trân quí.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Hành trình một linh hồn
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 18-10-2013, 02:27 PM
  3. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  4. Đạo Do Thái
    By Lão_Ngoan_Đồng in forum Các Đạo khác
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 29-09-2011, 06:37 PM
  5. Năng lực trí tuệ - chương 5
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •