Người khôn ngoan khéo biết giữ ngọn lửa chẳng cho thoát ra ngoài thành hỏa hoạn. cũng như thế, kẻ trí điều ngự tâm mình chẳng cho phóng túng. Vì phóng túng làm dấy khởi ngọn lửa phiền não thiêu ruội cả rừng công đức
Người khôn ngoan khéo biết giữ ngọn lửa chẳng cho thoát ra ngoài thành hỏa hoạn. cũng như thế, kẻ trí điều ngự tâm mình chẳng cho phóng túng. Vì phóng túng làm dấy khởi ngọn lửa phiền não thiêu ruội cả rừng công đức
" Nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn”.
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
-------------------------------
VÀ SAU HƠN MỘT NĂM ,VNM đã thành công khi đêm ngày cầu nguyện cho con ngựa chứng của ma giới ,con ngựa chứng này chỉ ngày đêm đi giết chóc,và chỉ niệm phật mới mong thoát địa ngục tâm hồn .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NHƯNG NÓ vẫn chưa xin về cõi tây phương cực lạc ,vì sao?vì nó sợ nó tham lam ,nó sợ lòng tham hơn cả tham vật chất của nó trỗi lên và nó sẽ không an lành trong tâm hồn ,nên khi niệm phật nó chỉ mong dc an lành trong giấc ngủ,MÔ PHẬT.
VẤN TÂM VÔ HẬN
tu cho mình hay tu cho người
tu cho mình:vâng đúng nhưng đến lúc nào đó ta cảm thấy chật hẹp trong tâm hồn khi cứ nghĩ tu là cho mình
-cho mọi người :ta thấy thật an lành thật ấm áp không mênh mông ,khi ta cảm nhận thật ra ta và người không khác
-như có những lúc người nổi nóng chửi ta,ta giận họ không?có chư ta cũng giận vì tại sao tự nhiên họ chửi ta àh,nhưng ta biết họ sai sao ta làm sai theo họ ,vậy cả hai đều làm sai (đem lên cô chấm điểm thế nào cũng o tròn),vậy ta biết họ sai ,lúc này ta nghĩ sao họ lại sai ?có phải tại ta mà họ nóng,?họ ganh tị ?họ buồn khổ?tại sao họ không dc như mình.đó là họ ganh tị kiếm cơ mà chửi ta,lúc này ta cảm nhận dc họ đang đau khổ lắm ,vì cảm giác ganh tị rất đau khổ,vậy vì sao họ không bằng ta?hãy nhìn công việc học làm ,cuộc sống họ đang sống-ta thấy sự bức bách trong cuộc sống của họ,và những việc làm không tốt của họ đang làm sẽ dẫn đến -nhân quả -không tốt,vậy ta thương họ không?rất thương ,ta muốn họ có dc những hạnh phúc như ta?phải làm sao ,khi họ là những người khi thấy ta tu ,thấy ta làm việc thiện mà chanh chua chửi mắng ,ta lánh xa họ không?đừng lanh xa họ ,họ rất cần ta giúp ...................................nhưng bằng cách nào?????
Last edited by nhutri; 25-10-2011 at 04:54 PM.
VẤN TÂM VÔ HẬN
Hi ! Trong lời nguyện của một số đạo hửu có nguyện đọc câu kệ thế này.
Tôi có một sự tham lam không cùng tận
Đó là ngày đêm mong cầu làm sao về được cực lạc
Cho nên. Niệm phật cứ tinh tấn vào và đừng chấp nhất chi cho mệt nhứng ý tưỡng
Tham lam một việc tốt, có ích thì ai trách à!
Ví dụ: Tôi ưa cứu người lắm, tôi tham lam ưa gặp ai bị nạn là tui cứu.
hihi nếu như thế có ai chữi bạn là tham lam không !
Huống gì niệm phật Cầu vãng sanh là một trong những pháp môn mà Đức Phật kêu gọi con người nên tu theo vì dễ thực hiện và thần lực vô lượng !
^^ vậy ai định nghĩa được tham lam giúp mình với ???
Theo mình hiểu thì tham lam là thứ gì không thuộc về mình nhưng cố ý cưỡng đoạt, trộm cướp để chiếm hữu cho bằng được.
Còn niệm Phật cầu Tây Phương là ước nguyện, mong ước nhưng chúng ta đâu có cưỡng đoạt, đâu có cướp bóc của ai đâu nhỉ. Trong tham, sân si thì cầu mong, ước nguyện thuộc về si nhiều hơn. Si mê được hưởng phước cõi cực lạc thì có vẻ đúng hơn. Cũng giống như nói đó tham tiền tức thích vơ vét tiền về cho mình, còn bình thường người ta nói si mê tiền tức là rất thích tiền.
Tam độc khó tránh, mình nghĩ hành giả ban đầu ai cũng còn đầy vọng niệm tham sân si, nhưng cữ dũng mãnh mà niệm phật, giữ giới, rồi từ từ duyên cũng sẽ tới để giác ngộ được. Mấy ai sinh ra đã là Phật đâu kể cả đức Phật tu nhiều đời nhiều kiếp mà ở kiếp cuối cùng cũng phải vất vả biết bao nhiêu mới giác ngộ được mà ^^
Last edited by nowind; 26-10-2011 at 07:32 PM.
Niệm phật còn có nghĩa là bắt chước Phật! Giống được Phật thì lên cảnh giới Tây Phương của Phật thì cũng chẳng có gì hoài nghi
Đệ thì nghĩ thế này, niệm phật cầu về tây phương ko phải là tham, vì cầu về tây phương là nơi phật ngự được lực phật bảo hộ tiến tu mau tăng trưởng phẩm vị sau đó quay trở lại giúp chúng sanh thì tuyệt vời, nhưng thay vì niệm phật cầu về tây phương, thì tại sao chúng ta không niệm phật và mong tất cả chúng sinh khi chết được sanh về tây phương, lúc đó tâm từ bi chúng ta sẽ lớn rộng biết bao nhiêu, lúc đó ngay khi chúng ta còn sống đã biết ban rãi tình thương cho chúng sanh bằng cách đó , thì từng giây từng phút ta đều hoan hỷ vì khéo vong ngã, thì lúc đó cõi giới ta bà này có còn đau khổ nữa chăng, đau khổ hay hạnh phúc đều do chúng ta tạo ra cả, theo đệ thì cõi ta bà này mới chính là một kho báu vô giá, vì đâu đâu cũng tràn ngập cảnh khổ, nên mới có chỗ cho chúng ta ban rãi tình thương, có chỗ cho chúng ta niệm phật tụng kinh làm công quả sinh công đức thì cứu giúp cho họ, chứ cõi tịnh độ mà dù có nhứt kiếp thành phật đệ cũng ko thích đâu , vì cõi ấy ko ai cần sự giúp đỡ của ta cả, nên đệ sẽ tủi thân lắm lắm, đệ chỉ thích sống gần những người đau khổ để tu hành có sinh tí công đức nào là hồi hướng ngay cho họ với tâm hoan hỷ là tuyệt vời nhất, hạnh phúc lớn nhất của người tu hành theo đệ nghĩ là thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc
Ngọc hoàng thượng đế có nhiều ngôi, ngài ở ngôi thứ nhất là hắc bì phật tổ, sau đó lần lượt phân linh điển mà làm thiên đế ở các tầng trời khác nhau, xưa nay chúng ta cứ tưởng phật là cao hơn thượng đế, nhưng truy tầm về nguồn cội đức hắc bì phật tổ mới là người sinh ra vô lượng điển quang, điển quang đó nhập vào hữu hình vật chất mượn tinh huyết của thần người, tu đơn luyện đạo lập quả bồi công, rồi mới lần lượt đắc các phẩm vị khác nhau, có vị thành tiên thành thánh thành phật, nhưng tựu chung nguồn gốc vẫn là đức Hắc bì phật tổ sinh ra, nên có thể nói ngài là người tạo ra phật thánh thần tiên
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu
Niệm Phật, theo Phật hay chọn bất cứ một cách nào đó để cố gắng thành PHật vốn chẳng phải đúng hay sai, cũng chẳng phải tham lam hay không, cuối cùng vẫn là cái nghiệp, là cái tâm. Chỉ cần có tâm của Phật, ắt sẽ có ngày thành Phật. Nếu suốt ngày niệm kinh Phật, giảng kinh Phật, cúng dường Phật nhưng tâm không sáng, lòng không trong, thì cho hỏi liệu có Giác Ngộ được chăng? Con đường dẫn đến Niết Bàn há dễ đi thế sao? Phật có chỉ đường cho chúng ta đến Niết Bàn, đến Tây Phương Cực lạc không? Cuối cùng vẫn chỉ là phương tiện và con đường. Vậy lựa chọn thế nào? Nói đi thì cũng phải nói lại, miêng lưỡi thế gian, chúng sinh người đời có nhiều cách quan niệm và phản ánh khác nhau; song phải luôn nhớ rõ, đã có tâm cứu người, phổ độ chúng sanh thì đâu cần đến Tây Phương Cực Lạc. Ngay trong thế giới trần gian mà còn chẳng làm được thì chắc gì tới thế giới mới có làm được chăng. Sức người có hạn, làm đến đâu cũng được những trước hết phải thành tâm, vì thậm chí chỉ cần có tâm cứu người là đã có thể phổ độ người cơ mà. Há chi cứ phải đi một nơi nào đó chăng. Có phải cứ học bơi mới cứu người chết đuối sao, chẳng phải có thể quăng phao, ròng dây hay gậy ra cứu người ta đó mà. Phổ độ cứu người quay đi quay lại vẫn xuất phát từ tâm ý mà thôi. Tham lam hay không tham lam cũng là trong tâm ý mỗi người đó mà.
A di đà Phật!
Last edited by compassion; 13-01-2012 at 09:32 AM.
Tôi là ai?
Là ai...là ai... mà yêu quá đời này
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks