Thầy ơi, thầy khỏe không?
Có mấy lần con tập ngồi thiền, con mập quá nên ngồi bán già còn trật lên trật xuống.
Lúc trước con ngồi hay nhắm mắt lại, nhìn sâu vào cái bóng tối trước mắt, rồi thấy cái cục màu trắng nhỏ nó chạy vòng vòng, con nhìn theo nó... có lúc con thấy mấy hình ảnh trong đầu nó hiện ra...
cứ mỗi lần ngồi là cái người nó cứ xoay vòng vòng, rồi đầu óc nó lung tung lang tang...
hông có tịnh tâm để niệm phật được luôn.
Thầy chỉ con cách tịnh tâm nha thầy.
Nợ đời khó trả lắm thầy ơi
Trả một lại vay đến cả mười
Mang nợ ngu ngơ cười tét miệng
Thế gian này lắm kẽ trời ơi
Ở đời mắc nợ của chồng con
Tội thân mấy cô gái còn son
Còng lưng gồng cẵng đi làm việc
Nghiệp nặng đeo vào sánh bằng non
Sống chết dành nhau cái chữ Tiền
Cái Tình cay đắng nghĩ là tiên
Để đeo gông vào nơi đằng cổ
Chẵng biết là mang họa đến liền
Tình người là cao quý lắm thay
mà sao người người nỡ phủi tay
Đến khi đau yếu khi già bệnh
Chuối rụng hoa tàn, gió chẳng lay
THAM THIỀN NIỆM PHẬT
Tham thiền ấn đinh đừng sai
Ngồi ngay thiền định nay mai sẽ thành
Ngồi tâm tịnh đừng thở nhanh
Từ từ êm ái điển thanh xuống đầu
Hơi thở móc mạch hít sâu
Tâm đừng quán tưỡng những câu chuyện sầu
Hướng về tâm trí minh cầu
Hít vào tâm nghỉ niệm câu di đà
Tưởng rằng phật ở bên ta
Miển cho tâm được trược ra khỏi người
Uế trược tụ tích nhiều đời
Cho nên tâm ám, ma thời đến thăm
Lúc ta đi đứng ngồi nằm
Tâm ta cứ mãi niệm câu cao liền
Lúc bịnh cần phải tham thiền
Thân cơ đau nhứt tức liền xã ngay
Lúc ngồi nó bị thân quây
Tức là uế trược quấy rầy tâm cang
Tu hành phải nhận gian nan
Tham thiền hai cử mỡ mang thân mình
Hít thở tịnh khí giử in
Ít ẩm, ít nói, Tâm mình đã sang
Bước qua đến cảnh nhẹ nhàn
Tịnh sao tinh khí giử an tinh thần
Khí thần, tu cần phải giử
Lúc tịnh tu thần khí giử căn cơ
Không thì bịnh tật bất ngờ
Không thông tâm mạch tức giờ nguy nan
Đau nhứt xâm nhập lan tràn
Căn cơ yếu đuối gian nan khổ sầu
Thiền tâm để được giải đau
Giải đâu không thấy, mang âu vào mình
Tu nhận được điển trường sinh
Sống lâu sống khỏe thân mình trẻ ra
Hồng hào đẹp đẻ tuổi già
Yêu đời tráng kiện thật là mến thương
Thân xát trắng trẻo can cường
Sống thọ, con cháu yêu thương suốt đời
CÁC CON TỊNH THIỀN PHẢI LÂU DÀI MỚI THẤY ĐƯỢC
MỘT NĂM ,MƯỜI NĂM, HAI MƯƠI NĂM HOẶC HƠN NỮA
Chữ tu con giữ làm đầu
Vì thương con dại âu sầu thiết tha
Khuyên con ráng chí vậy mà
Đường tiên nẻo phật đau xa con buồn
Ráng tu cho đặng qua truông
Ngày mai sung túc vui buồn sẽ qua
Khuyên con vui vẻ lên nào
lúc lành dành để lúc đau
Ai ham cảnh khổ sông thao đau sầu
Mạt kiếp đáo đầu vay trả
Con ráng lo cho thong thả tâm hồn
Làm sao xác khỏi dập dồn
Hãy mau tỉnh ngộ cho lòng thảnh thơi
Tịnh tâm sẽ thấy cuộc đời
Không tu thì phải nổi trôi giữa dòng
Tu đi để nhẹ trong lòng
Ráng giữ hạnh phúc cho lòng mẹ vui
Thưa thầy
con đây không sợ khổ nghèo
Vì tu thì chẵng leo trèo chi cao
Con cũng ko ngán tương chao
Ăn 'dao' ăn cháo miễn sao cho lành
Con thì chẳng thích lợi danh
Chỉ làm châu chấu lanh chanh nhìn đời
Miễn sao miệng cứ vui cười
Miễn sao con thấy cuộc đời màu xanh
Con biết tu cũng phải hành
Tập sao cho giống cho thành người tu
con thì bản chất đã ngu
vô minh bản ngã u mê não nề
may sao còn biết lối về
đài sen cửu phẩm Phật kề chúng sanh
thấy kiếp người sao quá mong manh
chĩ mong ráng nhớ hồng danh Di Đà
địa ngục đợi sẵn chúng ta
nghiệp đeo cả núi sao mà thoát đây
ráng tu về được trời Tây
bao nhiêu chư thánh cưỡi mây đón chào
Đạo thật hay, tiếc rằng người tu đạo là phá đạo khi tin tưởng là vỏ bọc của hoang tưởng, niềm tin vì đó mà đổ vỡ từng thế hệ khi họ chỉ dạy kết quả chứ không dạy hiểu tại sao người ta lại như vậy
Ta khinh nhựng kẻ hi sinh thân mình, xả thân cứu độ vì ngươi không làm gì khác ngoài sử dụng mình như 1 vật chứ không phải 1 con người.
Tiên là gì, Thánh là gì, trăng sao, cảnh bồng lai là gì ? Tiếc thay cho người nào không thây được phép màu của mình mà cậy nhờ kẻ khác, thương thay cho những kẻ bất lực vì không làm được gì hơn ngoài tin tưởng người thầy, đó là 1 người nguy hiểm.
Ta không nói gì xa xôi hơn là hãy hòa mình và chấp nhận nhưng không bỏ cuộc trong thế giới này, còn gì hơn là cuộc sống này, ta yêu nó cũng bởi tầm nhìn của ta với nó đã thay đổi. Ta không sống để tôn thờ cái chết hay cảnh giới khác, hay kẻ khác, nếu có thì cũng là lợi dụng nhau mà thôi .:money_eyes:
Làm sao các người có thể hạnh phúc được khi lúc nào cũng là nhân tố của sự so sánh, ai cũng kẹt giữa đầu của người và đít của 1 người.
Ta có 2 điều vẫn chưa thể quên là đừng sợ chết vì sợ chết thì cũng sợ sống. Điều thứ 2, ta không mơ nữa, đã quá nhiều đau khổ của từng thề hệ về giấc mơ, về quá khứ và tương lai, quá khứ đã chết cùng với con người của nó, ta chỉ tìm thấy nó trong kí ức của ta. Tương lai thì không tới nếu ngươi ngừng suy nghĩ, ta đang nói đến giấc mơ của ngươi chứ không phải tầm nhìn vì giấc mơ là kết quả của mơ mộng, khát khao, hoài mong, nuối tiếc :rolling_on_the_floo
Không gì hơn chính ngôn ngữ đã tạo ra nhiều sự ngộ nhận, chấp nhận, mạo nhận,vv.vv.. Hãy ngồi trong 5 phút là liên tục nhắc tới Chết, ngươi sẽ hiểu là HỌ ĐÃ ĐẦU ĐỘC NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO VỚI TỪ NÀY !!! violent105
ĐÓ LÀ TẠI SAO TA KHÔNG THÍCH CHỈ CÓ 1 NGÀY SINH NHẬT, CHỈ CÓ 1 NGÀY TẾT TÂY, 1 MÙA TẾT TA, TA ĂN MỪNG MỖI NGÀY TA ĐƯỢC SỐNG, NỖI SỢ THỜI GIAN TA CHẤM DỨT TỪ ĐÂY.
Last edited by Nam Saker II; 28-09-2011 at 07:43 AM.
Nguyện cầu thế gian nhiều dân chơi, bớt tưởng tượng, bớt vẽ vời
Giã tràng xe cát biển đông****hihihiiiii
Giã tràng xe cát biển đông****hihiiiiiiiii
Last edited by tritue; 28-09-2011 at 08:23 AM.
thầy nói con là dã tràng hở thầy?
Con là
dã tràng xe cát biển đông
Xe từng mụt cát đổ lòng biển sâu
Cát này là cát ưu sầu
Đổ luôn cho nhẹ cái đầu ngu si
Sân hận cát cũng đổ đi
Giữ tâm an lạc để chi nặng lòng
Tham lam cát đổ cho xong
Đổ luôn mọi thứ tâm không còn gì
Lúc này mới thấy lối đi
Về phương chư Phật từ bi giúp đời
Nhưng mà
Dã tràng xe cát biển đông
Ngàn năm sao lấp được lòng biển sâu
Con không có phép nhiệm mầu
để mà giết hết nỗi đau trong người
Cũng hên còn mỗi nụ cười
Làm nhân để giúp người đời quanh con
Con là trí thức thanh cao
Quyết tâm mở lối đường vào thiền môn
Dù cho sóng nổi như cồn
Bền tâm hóa giải,tâm khôn chủ nhà
Bản năng,vật dục lánh xa
Lương tâm làm chủ,tâm ma con lìa
Công tư cân đối phân chia
Kỹ năng làm việc trau tria từng ngày
Chan hòa đồng nghiệp cho hay
Luôn giữ chữ tín hằng ngày cẩn ngôn
Tam bành lục tặc dập dồn
Từ bi,trí dũng vùi chôn nó liền
Để cho tâm tánh con hiền
Người yêu,bạn mến con yên trong lòng
Nhân đạo giữ trọn cho xong
Lần về thiên đạo vào trong niết bàn
Mẫu kia chờ sẵn từ thoàn
Luôn luôn chào đón con ngoan trở về
Nam kha con tỉnh giấc mê
Biết đâu nguồn cội con về cùng cha
Đại hồn rộng lớn bao la
Không còn phân biệt đâu ta đâu người
Vài lời nhắn gửi con ơi
Từng giờ,từng phút không ngơi giữ mình
Thầy đây đâu phải nói con
Nói kẻ ngọng nghịu lại còn dạy khôn
Thằng chết lại dạy người chôn
Cát bụi lại muốn thành cồn lấp sông
Dã tràng xe cát biển đông
Muốn lành mà lại đi trồng cỏ gai
Nhailu cho nó an bài
Địa ngục chờ đón những ai ngông cuồng
Con ơi lẽ đạo làm khuôn
Tình đời điềm đạm sợ buồn đừng gieo
Dưỡng tâm,tịnh trí con trèo
Tìm ra kiếm huệ con đeo bên mình
Oan khiên tiền kiếp vô minh
Con lọc,con giải cho mình tịnh tâm
Luật trời vốn thật cao thâm
Gieo chi gặt lấy,lạc lầm đừng gieo
Chúc con bến giác con neo
Bến mê con lánh,nạn eo đừng gần
Chúc con vững bước đường trần
Đường tiên rộng mở,muôn phần thảnh thơi
Giã tràng xe cát biển đông
Trích ra dưới giòng, thầy dạy bài trên
Chớ sao thầy chửi con nên
Thầy không thèm nói thầy quên mất rồi
Các con, thầy nói chuyện nhiều
Tức thì thầy giảng, yêu kiều cho thông
THẦY đâu có tiếc lời lòng
Giảng cho tất cả hiểu trong thế tình
Tỏ đúng thầy giảng hết mình
Nếu mà nói bậy tâm tình uổng công
Để cho tâm trí được thông
Mình nói lòng vòng, cực nhọc tâm can hihiii
Last edited by tritue; 28-09-2011 at 01:21 PM.
Cơ sảy sàng lừa lọc lòng nhân
Tỉnh tâm phủi sạch bụi trần
Trao tâm rèn tánh phú bần chớ lo
Ngũ giới cấm tu cho thành đạo
Tập trì trai tu tập giữ bền
Tánh lành hằng bửa học nên
Sát sanh chấm dức thù hèm bỏ qua
Ru đạo chánh đạo tà khử bỏ
Điều thị phi ngoài ngỏ điết tai
Kệ kinh bầu bạn hằng ngày
Đèn trăng quạt gió sánh tài thi công
Ai tráo trác tự lòng cứ mặc
Tánh mình tu trớ mắt chẳng nhìn
Bụi trần không đẩy được mình
Ấy là khử oán hồn minh
Hãy gìn giử. dù trong cảnh khó
Cứ mặc nhiên để đó không sờn
Những gì tiến thiệt lời hơn
Phát rồi chuyển hóa như cơn gió lùa
Cỏi tạm thế tranh đua bay nhảy
Ngũ mê mà còn hảy mê lầm
Chim bay cá lặn biển thâm
Tưởng rẳng sống được muôn năm bền hoài
Luật nhân quả nơi đây thấu triệt
Rỏ đạo mầu quả thiệt căn nguyên
Tránh vòng nhân quả nghiệp khiên
Đạo đời báo ứng nhân duyên rỏ ràng
đệ chỉ có 1 chiêu để trị ma:
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ tát
Người đi trong mộng....
Câu nầy con nói là sai
Các sư các sãi trong chùa thì sao
Ngày đêm tụng niệm nguyện cầu
Yêu ma quỷ quái chớ hầu nghe kinh
Nhập vô tạm xác ngồi nhìn
Đại hồng chung, dộng đầu đông không sờn
Bé trang đã ở trong chùa
Uống bùa thầy chữa, chẳng ăn thua gì
Cuối cùng thanhvip1 chỉ về
Thầy đánh phép điển lê thê sợ nhiều
Thầy giựt xác, con yêu với chúng
Cứu được con cha mẹ vui mừng
Hôm nay học giỏi con cưng
Lâu lâu cũng đến chúc mừng thầy yêu
******A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI*******
Nguyện cầu qua khỏi tai nàn
Ngồi đây đặt bút kim thoàn nhủ khuyên
Lệ sầu lã chã bình nghiên
Trên đường đạo lý mà khuyên con lành
Tại sao lại nở dạ đành
Quên lời ngọc báu màng lành đã than
Miệng than mà lệ tuôn tràn
Thương người sống cảnh tai nàn thảm thê
Cho nên khuyên nhủ tràng trề
Nghĩ đời là buổi thảm thê âu sầu
Ngồi nhìn vũ trụ lục châu
Còn vui chi nữa mà hầu mến thương
Nhìn xa mấy nỗi đoạn trường
Đạo lành là một con đường tỉnh tâm
Ta khuyên nam nữ nên tầm
Sương tan bóng khuất ngàn năm khó về
Mong đừng có mến trần mê
Một đời mãi khổ thảm thê lụy mình
Mà sao ba thánh chẳng nhìn
Sinh thành dưởng dục hửu tình lòng son
Buồn đau trong dạ véo von
Cho nên đặt phím sắc son khuyên đời
Đành quên quê củ xa vời
Ráng mà tu hạnh kịp đời long hoa
Trở về gần mẹ gần cha
Trung ngươn nguyệt lịm bút sa cá chìm
người ác ma thích chơi chung, người ở hiền thì ma đến phá
làm chuyện hiền, tốt thế nào cũng bị cái phá hay ngăn cản
nhưng làm điều ác thì ma xúi làm cho nhiều
Quen nghe phật ở tại Tâm
Vậy con ma đó ta tầm ở đâu
Mà sao khắp chốn chẳng cầu
Mà con ma đó trốn đâu cũng tìm
Phải chăng nó ở trong tim
Trong từng hơi thở nó tìm hại ta
Thử tìm trong cõi sâu sa
Sao ma nó lại tìm ta hại hoài
Bởi tâm vọng động ma sai
Bởi ý tham dục ,đồng loài với ma
Chớ cho lục dục dính tà
Tam bành nổi dậy thì ma reo mừng
Thất tình nổi dậy lẫy lừng
Tâm ma nổi sóng, tưng bừng phá ta
Sân si nổi dậy phong ba
Gia đình xáo xáo thật là đau thương
Quốc gia thành bãi chiến trường
Tạo nên thảm cảnh, quỉ vương hoành hành
Biết rồi tu luyện cho nhanh
Lương tâm kềm ý,điều lành ta theo
Không cho lục tặc leo trèo
Tham sân ố dục chẳng theo ta cùng
Một lòng bi trí ta tùng
Công bình,bác ái thờ chung cha Trời
Nghe lời phật Mẫu nơi nơi
Sửa lòng trong sạch, hiểu lời phật trao
Công bình là luật Trời trao
Gieo nhân hưởng quả lẽ nào lại quên
Xây lòng bác ái cho bền
Từ bi hỉ xả dưới trên thuận hòa
Ma tâm hết chỗ trong ta
Giác tâm nở rộ, một nhà vui chung
Ngọc kia mài để sáng cùng
Du tiên mới biết hành tung thánh phàm
Tiên tục hai ngả ai làm
Thiên đường,địa ngục Lão Đam chỉ rành
Muốn cho luôn gặp điều lành
Trau tâm,sửa tánh tiến nhanh trở về
Tỉnh rồi xa lánh chữ mê
Phật tâm vững chắc,chẳng hề sợ ma
Con đường về thiên quốc ôi vời vợi, con hư quá, dạo này con chẳng có chuyên tâm tu hành gì cả mà phải nói thật sự là con chưa tu được, nhiều khi xà bát quá, cuộc sống vật chất, công danh sự nghiệp cứ lôi con đi, cha ơi, mẹ ơi con hư quá. Con phải làm sao, con phải làm thế nào, tu sao đây, phải chăng có công danh sự nghiệp, báo đáp song thân phàm tục, làm việc thiện giúp đời, sau đó mới tìm được con đường về với thiên quốc chăng, phải chăng còn nợ quá nhiều ở trần tục này chăng.
Cha ơi, mẹ ơi...
When you are young, everything feels like the end of the world. But it's not. It's just the beginning.rose4
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks