
Nguyên văn bởi
cloudstrife
Em ví dụ 1 vấn đề này cho cụ thể, ví dụ khi đi ra đường , mình gặp 1 cô gái đẹp , tự nhiên cái tâm mình sinh ra ưa thích , ngắm nhìn , miên man theo dòng cảm xúc và suy nghĩ..... Đó là cái cảm giác tự nhiên, là 1 phản xạ hết sức bình thường của 1 con người bình thường (1) .... Tuy nhiên từ những cái tưởng chừng vô hại đó , nếu ta ko kiềm chế , nó sẽ dần dần tiến lên thành cảm xúc ái cảm, luyến ái, muốn chiếm hữu ( em xin lỗi mọi người ở đây vì em phàm tục quá :( ) (2) .... Nếu ta biết kiềm chế , thì ta sẽ cắt từ giai đoạn ( 1 ) , còn nếu không biết , cứ để cảm xúc đó làm chủ, tất nhiên sẽ tiến tiếp đến bước ( 2 ) , thậm chí ( 3 ) , ( 4 ) , ..... Em hiện đã lờ mờ nhận ra và cắt đứt ở bước (1 ) , tuy nhiên vẫn là đã trải qua 1 bước rồi ...... hiện giờ em muốn cắt hẳn , diệt tận gốc luôn ..... em biết mình như vậy là do vô minh, tiếp nhận thông tin sai , không có chánh kiến ...... Em đọc trong Bát nhã , thì nếu ta có cách tiếp nhận đúng , thì sẽ không như vậy " sắc tức thị không, không tức thị sắc " ..... Ví dụ : như khi nói 1 chiếc xe gắn máy và 1 chiếc xe hơi , thì ta biết xe gắn máy 2 bánh , xe hơi 4 bánh , và xe hơi tiện nghi hơn xe máy .... vì những ưu điểm vượt trội đó nên ta thích xe hơi hơn ..... nếu ta quán xét đúng bản chất của chúng chỉ là đống sắt di động, mục đích cuối cùng cũng chỉ dùng để di chuyển , thì ta sẽ có cách nhìn , nhận thức khác .....
Bookmarks