mọi người làm thơ hay quá
trong kinh Đại niệm xứ có câu "an trú tránh niệm trước mặt" lặp đi lặp lại. tiếng anh là "setting mindfulness to the fore " (ND dịch là trước ngực). câu này khó hiểu. vì khi quán, toàn bộ tâm trí theo dõi trên thân hoặc hơi thở, làm sao phân tâm ra an trú cái gì trước mặt? di nang
Kuan thử phóng chiếu một cái "chính niệm" ra trước trán, rồi khúc xạ theo dõi thân từ điểm ảo đó, thì thấy cũng làm được. có phần dễ và khách quan hơn nếu coi tâm là cái gì đó từ thân hoặc đầu não.
Ngọc biết gì về cái này không?
Last edited by tnkhong; 07-09-2011 at 06:16 PM.
0_
DN thấy có thể ngôn ngữ tiếng anh nhiều khi k diễn đạt đc hết và chính xác, an trú chánh niệm trước mặt chính là quán hay là thở và tâm chỉ là một.
Cái điểm mà mà h an trú ở đó có thể là bất kỳ đối tượng nào, tùy từng ng sao cho phù hợp với m nhất. nên k nhất thiết phải coi tâm là thân hãy não mới đúng. H cứ Kuan ở trước trán cũng đc, có nhiều ng hay tập trung tại đây lắm.
toàn bộ tâm trí theo dõi trên thân hoặc hơi thở, làm sao phân tâm ra an trú cái gì trước mặt? --> mục đích của việc an chú này là để cho thiền sinh tập trung, k bị tán loạn, phân tâm. H đừng dịch theo kiểu từng chữ, chánh niệm trước mặt thường ngta dịch cả cụm luôn, nên thg mang nghĩa là tập trung luôn bây giờ, ngay lập tức kuan hơi thở, và thường ngta hay chọn điểm quanh mũi, vì đó cũng là trước mặt cho dễ tập trung.
P/S:Hehe, DN phần diễn tả thì hơi lủng củng, chứ k trôi chảy như h đc.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
t đang bị loạn cái này. bình thường để ý cái phồng xẹp của bụng, sau thấy bảo cái bụng to quá, tìm điểm nào bé hơn mà kuan. thế là bị lung lạc luôn, hết đầu mũi lại đến trán, rốt cuộc ngồi có 30p mà lung tung beng hết cả, mà quay về bụng cũng khó. hồi trc, thấy mọi ng bảo bị tạp niệm, nhưng vẫn đếm đc từ 1 đến 10 k nhầm tí nào. thấy khó hiểu thế, giờ thì bị y hệt thế. đáng đời hồi trc chê bai ng khác.
biết là k có chuyện ngồi là vô nghĩa, nhưng vẫn thích ngày nào cũng được "lĩnh lương" hơn là cứ phải vật lộn với bọn tạp niệm.
vẫn còn đi còn đi
cách mình được dạy là quan sát trên da, như kiểu cái máy scanner. quét hết sạch toàn thân từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. như thế "chính niệm" sẽ chạy lung tung khắp nơi chứ không ở yên phía trước. phép quán hơi thở vào ra đầu mũi thì nó nằm ở 1 điểm. còn đây, vừa phải ở 1 điểm phía trước, vừa chạy khắp toàn thân. thế nên mới định tụ ý ở 1 điểm ảo trước trán, xong rồi điểm đó sẽ chiếu khắp toàn thân.
một điều nữa là hay nhầm giữa quan sát và vận khí. quan sát tức là chỉ theo dõi. nhưng vì sự theo dõi di chuyển liên tục, nên nó rất giống vận khí. nguyên tắc là người mình giống như 1 dây dẫn. nếu mọi điểm trên thân đều vi tế thì coi như là điện dẫn. khu vực nào thô thì giống như điện trở. dòng quan sát không đi qua được, phải tìm đường khác. lúc nào thô toàn thân thì coi như tắc điện. phải ngồi yên mà đợi cho cái tắc ấy nó "vô thường".
nếu thành công ở lớp ngoài da thì bắt đầu quán toàn thân như 1 khối đặc. quán xuyên luôn. nhưng cái này khó, chưa thể làm được. ngoài da thôi còn ậm ị lú lẫn.
làm thế nào tiến lên nhỉ. loanh quanh ở mức này mòn cả đũng quần òy
0_
cách mình được dạy là quan sát trên da, như kiểu cái máy scanner. quét hết sạch toàn thân từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. như thế "chính niệm" sẽ chạy lung tung khắp nơi chứ không ở yên phía trước. phép quán hơi thở vào ra đầu mũi thì nó nằm ở 1 điểm. còn đây, vừa phải ở 1 điểm phía trước, vừa chạy khắp toàn thân. thế nên mới định tụ ý ở 1 điểm ảo trước trán, xong rồi điểm đó sẽ chiếu khắp toàn thân. --> cái này k phải k làm đc, nhg đó cũng là cái mấu chốt đấy ah
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
nghe cứ liên tưởng đến kiểu đang ngồi thì có một cái tôi khác nó ngồi ngay trước mặt mình và quan sát. cái này k biết có giống lúc mà mất đi hơi thở không, vì lúc ấy cũng thấy có một đứa nào đấy, nó không nằm trong thân thể mình nữa.
:D đánh thức ai đc đâu ạ. cái này là cách chị lớn vẫn hay cưng trango. đọc được thấy giống nên treo tạm vài hôm
@DN: kêu bao h, t là ngoan nhất đấy. c chỉ giỏi bắt nạt t thôi
vẫn còn đi còn đi
chưa bao h t kêu ca vì c mắng t cả. t chỉ tự than vãn về chính mình thôi ý chứ.
hôm qua t gặp Điêu Linh roài, hê hê. trộm vía, bình an vô sự. nhận ra là mình k còn sợ Z nữa, không nghĩ đến nữa thì chả làm j đc mình (nghàn lần trộm vía), dù nghe kể thì kinh quá đi mất, bao nhiêu hòa thượng cũng bó tay, Z là quan, thiên này nọ. hậc
ố, spam ác quá
vẫn còn đi còn đi
topic thơ mà lâu quá ko làm thơ. làm chơi 1 bài cho mát mẻ
Hai phương trời hai phương trời xa
Đã hẹn cùng nhau mây bạc trăng ngà
Đã đợi cửu tuyền nở một nhành hoa
Nghìn đôi môi trắng hát nguyệt ca
Nghiêng sông núi nọ thách trăng già
Ô kìa ta, muộn rồi… í a
.
0_
nói gì nhỉ, có mâu thuẫn với cái này không?
cái này là giải trí thôi, ko có thực ở trong, là thói quen cũ
đây cũng là 1 kiểu quán sát nội tâm đấy chứ :)
0_
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
thế thì cái vừa nãy tặng DN nhá
ko biết có hẹn gì dưới cửu tuyền với DN không nữa
0_
sick032 :rolling_on_the_floo
hóa ra là đòi nợ
vẫn còn đi còn đi
Thôi, để tặng Ngọc cái này cho nó đặc trưng
VỊNH GÓT SEN
Chân trắng bước trên đá
Gót hồng lội bùn lem
Mây lơ lửng trước toà sen
Chiều nay ửng nắng nhớ em hai lần
0_
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks