Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 34 trên 34

Ðề tài: Bùa Yêu và Một ngày nào đó…

  1. #21
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Khiết Khổ đâu để Vinh Sa Đọa nuốt trọn mười triệu, khi ra bến xe y bắt gã đưa lại ba triệu mới chịu chỉ thêm mấy bí quyết để làm việc cho trót lọt. Trên đường về quê, xe bất ngờ bị pan giữa đường, Vinh Sa Đọa xuống xe tà tà đi chơi bất ngờ thấy hai mẹ con quần áo xơ xác đang đứng bên vệ đường.
    Người mẹ thì già nua, còm cõi, còn người phụ nữ trạc ba mươi, thần sắc khá lo lắng, phờ phạc, trên tay ôm một bọc đồ cũ kỹ… Vinh Sa Đọa vẩu mỏ ra hỏi chuyện một lúc thì được biết người phụ nữ đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh, bệnh chưa khỏi đã hết tiền nên đành phải về. Họ Vinh tuy là kẻ ăn chơi nhưng bản tính hào phóng, sẵn có “tiền trời cho” trong túi bèn móc ra hai triệu cho luôn, nên khi về đến BT thì chỉ còn có năm triệu.
    Y kêu bạn thân là Trung Sida đặt con heo quay bảy chục ký lô, mua một bó “rau sông”, mười thùng bia hết ba triệu nữa để thết đãi chiến hữu cả xóm. Trong lúc cúng Vinh Sa Đọa cầm con dao bầu sáng loáng, giơ cao cắm phập vào lưng con heo vàng rượm, miệng khấn Thần làng thổ địa phù hộ cho tìm được vong nữ yểu mạng, sau đó móc ra một triệu nói với đám bạn bè đã say ngà ngà : thằng nào có thông tin gì hay sẽ thưởng liền.
    Y lần lượt cúng bảy chung rượu đế, đổ ra tứ hướng, mắt nháy với Trung Sida, thắng này làm bộ lên ghé tai nói nhỏ gì đó rồi nhanh tay lấy một triệu đút tọt vào túi, buổi tối hai thằng rủ nhau đi uống “bia võng” hết sạch hai triệu còn lại.
    Mới mấy ngày tiền đã hết mà chưa làm được gì, Vinh Sa Đọa bèn ra bưu điện gọi cho Khiết Khổ nói : trọng trách giao phó làm gần xong rồi, cần gửi thêm tiền nữa mới được.
    Khiết Khổ ra vẻ mừng rỡ nói với Lục Tần. Họ Lục là kẻ có bản tính gặp việc là mạnh tay chi tiền nên đưa thêm ba chục triệu nữa… Khiết Khổ về đến BT thì ngắt làm hai phần, chỉ đưa cho Vinh Sa Đọa phần mỏng còn giữ lại phần dầy.
    Tối hôm đó ba người mò ra nghĩa địa…
    Vinh Sa Đọa nhớ cách đây nhiều năm có một cô gái ăn mày nằm chết ngoài chợ, thi thể phơi ra tênh hênh, không gia đình bà con gì cả, mọi người cảm thương có mua một cái hòm gỗ để chôn, nhưng không biết tên nên chỉ ghi nguệch ngoạc trên tấm bia đá xanh sơ sài dòng chữ “nữ vô danh”, gã bèn dắt Khiết Khổ đến chỉ đại.
    Trời đêm thăm thẳm, đóm đóm lập lòe, côn trùng rỉ rả… gió trong nghĩa địa lùa nghe lành lạnh, hơi đất xông lên ẩm ướt… Khiết Khổ miệng đọc lầm rầm, đốt ngọn đèn cầy trước ngọn gió mà sao nó vẫn cháy quằn quại thì trong bụng mừng thầm, y đặt bàn tay lên tấm bia mộ thì thấy thay vì lạnh ngắt nó lại nóng phừng lên thì giật bắn người, bèn dặn dò hai thằng còn lại công việc xong liền kiếm cớ lủi đi ngay.
    Bọn Vinh Sa Đọa hai người chờ đến nửa đêm, đốt thêm ba ngọn đèn cầy nữa. Khiết Khổ dặn nếu nó chịu cháy trước gió, sau đó nghe tiếng chim ục kêu thì mới được đào tấm bia lên mang về.
    Quê em ba dãy cù lao
    Có dừa ăn trái, có cau ăn trầu…

    VN là xứ sở của các loại cầu nho nhỏ, khi đi ngang qua cầu Rạch Tra hay Rạch Bung gì đó thì “bùm” một cái, không hiểu thế nào mà Trung Sida rơi tõm xuống nước, ôm theo luôn cả tấm bia mộ. Sau này gã kể đang len trên cầu thì thấy một cái bóng chụp lấy tấm bia kéo tọt cả hai xuống phía dưới.
    Tấm bia chìm xuống nước thì chìm tới tận đáy, Trung Sida lóp ngóp men theo bờ kinh leo lên, mặt còn tái xanh, chây tay run cầm cập, trên bờ Vinh Sa Đọa tức quá chửi thề tá lả. Hôm sau hai thằng phải chờ đến nửa đêm mới đánh chiếc tam bản ra, uống mấy xị đế cho ấm rồi thay phiên nhau lặn xuống cột dây vào tấm bia đá kéo lên, cũng may là con rạch này nhỏ, sâu chừng bảy tám mét nên việc đưa tấm bia lên cũng không đến nỗi khó lắm.
    Tấm bia đâu có nặng lắm mà sao mấy lần muốn làm chìm cả chiếc tam bản, Vinh Sa Đọa mới khấn đại : vong hồn em gái có linh thiêng thì theo anh về thành phố, không phải đi ăn mày nữa mà cho vào quán bán bia… Gã khấn linh tinh như vậy mà không hiểu sao chiếc xuồng lại trồi lên chạy về nhẹ ru.
    Tấm bia rơi xuống sông dính đầy bùn, Vinh Sa Đọa mang lên rửa sạch, sau đó phơi nắng cho khô, gã lấy làm lạ sao tấm bia lúc ở dưới sông vớt lên thì lại âm ấm còn lúc mang ra phơi nắng thì lại lành lạnh. Gã thuê hẳn một chiếc cam-nhông chở tấm bia về thành phố, trên đường đi vẫn vào quán ăn nhậu lu bù, khi về đến nơi Khiết Khổ ra thì thấy Vinh Sa Đọa nằm gác đầu lên tấm bia phía sau thùng xe ngáy pho pho…
    Mấy ngày sau thì Vinh Sa Đọa cũng lên đường nữa, nhưng lần này là về đoàn tụ ông bà, lúc đó trong túi gã cũng đã nhẵn tiền nên vài người bạn phải gom góp mãi mới mua đủ một cái hòm gỗ mỏng sơ sài giá sáu trăm ngàn, thuê chiếc xe chở gã về quê, khi đi ngang qua con đường hơn chục chủ quán bia thấy thế thì méo mặt vì xem như mấy món nợ đi đời, các em quần soọc áo dây chạy ra vái gã mấy cái, xí xóa nợ “chơi thiếu” tạo thành cái cảnh bi hài suốt dọc đường.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  2. #22
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Khoảng không trong căn phòng là nơi ta ở,
    Khoảng không trong chiếc bình là chỗ ta cắm hoa,
    Khoảng không của thế giới hữu hình chính là… thế giới vô hình…


    Đào Đình không phải là một kẻ ba hoa, cũng không là kẻ nói nhiều, y chỉ tỏ ra thân thiết khi gặp một đối tượng mà y đánh giá là “có tiềm năng”. Huỳnh Hồ là một người như vậy, vì thế Đào Đình tâm sự : hồi chiến tranh anh mới chỉ là một thiếu niên, anh rất mê âm nhạc, tham gia vào đội trống của trường, có một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng. Nhà anh ở ngay phố Khâm Thiên, cái đêm hôm đó, cái đêm mà bom B52 đánh tan hoang cả con đường thì anh cũng ở ngay đó, anh vẫn như còn nhìn thấy ánh lửa ngập tràn dữ dội, còn nghe tiếng máy bay gầm rú khủng khiếp và tiếng cánh cửa đập sầm sập kinh hoàng. Mới ngày nào còn đi trên con đường của nhưng hàng cây xanh mát bây giờ đã trở thành một đống hoang tàn và đổ nát.. Trong tuổi thiếu niên anh đã nhìn thấy những cảnh đau thương, tang tóc như thế nào, nhìn thấy tận mắt những ngôi nhà sụp đổ như thế nào, thấy xác người chết tan xương nát thịt như thế nào. Khi một quả bom bi đánh trúng một ngôi trường của trẻ mồ côi ở Hà Tây, giết chết hàng trăm người, có những đứa trẻ mới bảy tám tuổi hoảng sợ đến mức bỏ chạy một mạch qua mười mấy cây số về tới Hà Nội… Thế mà em biết sau này anh là một trong cả triệu người chen chúc, hân hoan chào đón tổng thống Clinton khi ông ta đến thăm VN… Nước Mỹ là như vậy, giàu có và hùng mạnh… nếu nước Mỹ không giàu có và hùng mạnh thì người ta đâu có tha thứ cho nó? Người ta không đua nhau qua nó để học tập, để sinh cơ lập nghiệp? Anh quyết tâm phải làm giàu là vì vậy, bằng bất cứ giá nào. Anh giàu có thì anh có quyền ăn, quyền nói, thậm chí là quyền được yêu người mà anh thích. Người Mỹ dùng sức mạnh quân sự đánh tan hoang cả một đất nước, sau đó bỏ tiền của ra xây dựng lại, người dân nước đó phải cám ơn họ. Trong công việc làm ăn cũng vậy, nếu anh không có sức mạnh thiên hạ sẽ giựt tiền của anh ngay…
    Đào Đình xòe bàn tay ra sau đó bóp chặt lại nói : tiền nợ thiên hạ không trả thì anh chỉ có nước chết, vì thế đòi được nợ cũng là một việc quan trọng trong kinh doanh. Thử hỏi có kẻ nào dám giựt nợ của người Mỹ, của nước Mỹ?... Giàu có và tiền bạc cho con người tất cả, bạn bè và người tình…
    Đào Đình cầm lấy cây đàn guitare, lúc đó Huỳnh Hồ cảm giác y thật mạnh mẽ mà vô cùng lãng mạn. Y đàn và hát thật hay một bài hát rất lạ có tên Rock Sông Hồng :
    Ngồi trên chiếc ép bốn hát bay ra Bắc Việt,
    Bị dân quân và du kích bắn tôi rơi,
    Bắn tôi rơi lấy dây thừng trói tôi,
    Đưa tôi về trại Hin-tơn giữa Hà Nội.

    Trại Hin-tơn cao cao dây thép gai đầy,
    Ở nơi đây tôi được sống rất tự do,
    Mỗi sáng hôm mặc áo tù tôi đi quét sân,
    Trưa tôi về được ăn no, uống sữa bò…
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #23
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Có những nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn
    mà con người sẽ phải mang theo mãi mãi…

    Khiết Khổ nói : đã có kẻ thế mạng rồi thì không còn phải lo gì nữa.
    Y đang nói với Lục Tần.
    Y nói tiếp : người chết oan thì gọi là oan hồn, có những oan hồn được siêu thoát nhưng cũng có những oan hồn không được siêu thoát, vất vưởng trên thế gian. Vong hồn của cô gái xấu số này chưa siêu thoát vì còn quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều ẩn ức, tôi sẽ làm cho cô ta tái sinh trở lại, đó là thuật “di hồn đổi xác”.
    Lục Tần thản nhiên nói : ngươi muốn làm cách nào cũng được… miễn sao con gái rượu của Mười Muôn thành người của ta, từ đó ta trở thành người nhà của lão… việc làm ăn mua bán với lão thuận chèo mát mái là được.
    Khiết Khổ : ta có thể làm cho cô gái tái sinh trở lại thì tất nhiên linh hồn cô ta phải thuộc về chúng ta rồi.
    Y nhấn mạnh chữ chúng ta là ngầm nói Lục Tần cần phải móc hầu bao ra nữa.
    Lục Tần nói : việc xong rồi ngươi sẽ có vài tỷ…
    Khiết Khổ : nhưng bầy giờ cần phải có vài nghi lễ bắt buộc… cần hơn trăm triệu…
    Đồng tiền trước mắt là đồng tiền khôn, thà có ít mà lấy trước còn hơn lời hứa hão. Khiết Khổ muốn vực cái Tà đạo của y tất nhiên cần phải có nhiều tiền rồi.
    Lục Tần cười khẩy : xem như ta cho ngươi vay bạc năm phân trước, sau này sẽ tính lại sau.
    Khiết Khổ thầm chửi thề trong bụng nhưng cũng cố nói : tôi đã làm là ăn chắc trăm phần, con gái lão già sẽ phải thuộc về ông, Lục Sấu chẳng hy vọng gì đâu.
    Lục Tần : vậy thì phải gấp lên, phòng ngừa bọn Đào Đình quen biết lớn, phỗng tay trên thì đâu cần lấy con gái lão già làm gì nữa.
    Khiết Khổ từng nói huyền thuật bùa ngải có thể làm con người ta có được những cái mà số mệnh họ không thể có được, nhưng cái giá phải trả rất đắt. Lắm người muốn cải duyên mệnh hay tài vật mà nhắm mắt làm liều về sau có hối cũng không kịp. Lục Tần là kẻ bất chấp thủ đoạn, miễn được việc là không gì không dám làm, y có nói với Lục Tần điều đó cũng bằng thừa.
    ……………………….
    Màn tiệc rồi cũng phải tàn, Huỳnh Hồ đi chân không men qua con đường đất nhỏ lầy lội, cảm giác cái vị lành lạnh của đất, cái vị âm ấm của sình…y thong thả ngồi bên dòng sông, nước đang ròng là đến giờ cá đi ăn mồi, trong lúc buông dây câu chợt nghe một giọng nói trong trẻo :
    - Chú ơi chú làm gì thế ?
    y quay lại thấy hai đứa bé đang đứng nhìn, hai bé gái nom khá ngộ, một đứa đen đủi, đứa kia thì lại trắng hồng.
    - Chú đang thử câu ở đây có được không ?
    - Ở đây ít cá lắm, chú phải lên tít trên kia mới có nhiều cơ.
    - Sao các cháu không đi học, giờ này mà lại ở đây?
    - Hôm nay chúng cháu được nghỉ, chứ hai cháu học giỏi lắm đó chú.
    - Hai cháu học giỏi lắm hả, thế học ở trường nào?
    - Trường ở phía ngoài đầu đường đó, chị hai cháu còn học giỏi hơn cháu nữa đó nghen.
    - Vậy hai cháu tên gì?
    Cô bé đen đủi có cặp mắt to nói :
    - Cháu là Thanh Huyền học lớp hai, còn đây là chị họ cháu tên My học lớp ba.
    My da trắng hồng, có mái tóc loăn xoăn rất đẹp, nhoẻn miệng cười, nói :
    - Cháu học tận ngoài thành phố cơ… hôm nay ba chở cháu về miền quê hóng gió…
    Gió miền quê mát thật, thoang thoảng mùi hương dừa với những đọt non nõn nà khoe sắc vàng óng ả. Gió bắt đầu thổi nhẹ làm se se mặt nước, tóc của hai cô bé tung bay phơ phất. Huỳnh Hồ hít một hơi thật mạnh…
    …Em ơi! Sao tóc em thơm vậy
    Hay em vừa đi qua vườn sầu riêng?
    Ta yêu giọng em cười trong trẻo
    Ngọt ngào như nước dừa xiêm
    Yêu dáng em đi qua cầu tre lắt lẻo
    Dịu dàng như những nàng tiên…

    Mảnh đất phì nhiêu và thanh bình này giống như một cô gái vừa mới dậy thì, chưa kịp biết yêu là gì thì đã bị cưỡng hiếp, cô ta vừa đau khổ, vừa sung sướng, vừa căm hận lại như vừa bị mê hoặc bởi cái cảm giác mới lạ chưa bao giờ có… Ai chả choáng ngợp trước cái vẻ hoành tráng, lộng lẫy, cao vời vợi của những tòa nhà khổng lồ, những chung cư sừng sững còn to hơn quả núi, chói rực trong bao lớp kính đủ màu.
    Cô gái nông quê chất phác giờ được thay bằng một ả cave lộng lẫy trong lớp son lòe loẹt, mái tóc đen mượt mà ngày nào giờ trở thành xanh đỏ với cái quần cũn cỡn, làn da trắng bềnh bệch và ánh mắt vô hồn.
    Biết đâu Một ngày nào đó… cô cave sẽ hóa thân thành một bà mệnh phụ cao sang, quyền quý.../.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #24
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Ghi chú : trong truyện có trích thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân và 5thanhCủchi
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  5. #25

    Mặc định

    Kính sư Huynh Đại Hồng Cát,
    Em chờ sư huynh chắp bút tiếp truyện này đã lâu lắm rồi.
    Chúc sư Huynh bình an
    Mắt xem hình sắc trong không có
    Tai nghe thanh sự tâm như không...

    Biết đến bao giờ?

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
    Có những nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn
    mà con người sẽ phải mang theo mãi mãi…

    Khiết Khổ nói : đã có kẻ thế mạng rồi thì không còn phải lo gì nữa.
    Y đang nói với Lục Tần.
    Y nói tiếp : người chết oan thì gọi là oan hồn, có những oan hồn được siêu thoát nhưng cũng có những oan hồn không được siêu thoát, vất vưởng trên thế gian. Vong hồn của cô gái xấu số này chưa siêu thoát vì còn quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều ẩn ức, tôi sẽ làm cho cô ta tái sinh trở lại, đó là thuật “di hồn đổi xác”.
    Lục Tần thản nhiên nói : ngươi muốn làm cách nào cũng được… miễn sao con gái rượu của Mười Muôn thành người của ta, từ đó ta trở thành người nhà của lão… việc làm ăn mua bán với lão thuận chèo mát mái là được.
    Khiết Khổ : ta có thể làm cho cô gái tái sinh trở lại thì tất nhiên linh hồn cô ta phải thuộc về chúng ta rồi.
    Y nhấn mạnh chữ chúng ta là ngầm nói Lục Tần cần phải móc hầu bao ra nữa.
    Lục Tần nói : việc xong rồi ngươi sẽ có vài tỷ…
    Khiết Khổ : nhưng bầy giờ cần phải có vài nghi lễ bắt buộc… cần hơn trăm triệu…
    Đồng tiền trước mắt là đồng tiền khôn, thà có ít mà lấy trước còn hơn lời hứa hão. Khiết Khổ muốn vực cái Tà đạo của y tất nhiên cần phải có nhiều tiền rồi.
    Lục Tần cười khẩy : xem như ta cho ngươi vay bạc năm phân trước, sau này sẽ tính lại sau.
    Khiết Khổ thầm chửi thề trong bụng nhưng cũng cố nói : tôi đã làm là ăn chắc trăm phần, con gái lão già sẽ phải thuộc về ông, Lục Sấu chẳng hy vọng gì đâu.
    Lục Tần : vậy thì phải gấp lên, phòng ngừa bọn Đào Đình quen biết lớn, phỗng tay trên thì đâu cần lấy con gái lão già làm gì nữa.
    Khiết Khổ từng nói huyền thuật bùa ngải có thể làm con người ta có được những cái mà số mệnh họ không thể có được, nhưng cái giá phải trả rất đắt. Lắm người muốn cải duyên mệnh hay tài vật mà nhắm mắt làm liều về sau có hối cũng không kịp. Lục Tần là kẻ bất chấp thủ đoạn, miễn được việc là không gì không dám làm, y có nói với Lục Tần điều đó cũng bằng thừa.
    ……………………….
    Màn tiệc rồi cũng phải tàn, Huỳnh Hồ đi chân không men qua con đường đất nhỏ lầy lội, cảm giác cái vị lành lạnh của đất, cái vị âm ấm của sình…y thong thả ngồi bên dòng sông, nước đang ròng là đến giờ cá đi ăn mồi, trong lúc buông dây câu chợt nghe một giọng nói trong trẻo :
    - Chú ơi chú làm gì thế ?
    y quay lại thấy hai đứa bé đang đứng nhìn, hai bé gái nom khá ngộ, một đứa đen đủi, đứa kia thì lại trắng hồng.
    - Chú đang thử câu ở đây có được không ?
    - Ở đây ít cá lắm, chú phải lên tít trên kia mới có nhiều cơ.
    - Sao các cháu không đi học, giờ này mà lại ở đây?
    - Hôm nay chúng cháu được nghỉ, chứ hai cháu học giỏi lắm đó chú.
    - Hai cháu học giỏi lắm hả, thế học ở trường nào?
    - Trường ở phía ngoài đầu đường đó, chị hai cháu còn học giỏi hơn cháu nữa đó nghen.
    - Vậy hai cháu tên gì?
    Cô bé đen đủi có cặp mắt to nói :
    - Cháu là Thanh Huyền học lớp hai, còn đây là chị họ cháu tên My học lớp ba.
    My da trắng hồng, có mái tóc loăn xoăn rất đẹp, nhoẻn miệng cười, nói :
    - Cháu học tận ngoài thành phố cơ… hôm nay ba chở cháu về miền quê hóng gió…
    Gió miền quê mát thật, thoang thoảng mùi hương dừa với những đọt non nõn nà khoe sắc vàng óng ả. Gió bắt đầu thổi nhẹ làm se se mặt nước, tóc của hai cô bé tung bay phơ phất. Huỳnh Hồ hít một hơi thật mạnh…
    …Em ơi! Sao tóc em thơm vậy
    Hay em vừa đi qua vườn sầu riêng?
    Ta yêu giọng em cười trong trẻo
    Ngọt ngào như nước dừa xiêm
    Yêu dáng em đi qua cầu tre lắt lẻo
    Dịu dàng như những nàng tiên…

    Mảnh đất phì nhiêu và thanh bình này giống như một cô gái vừa mới dậy thì, chưa kịp biết yêu là gì thì đã bị cưỡng hiếp, cô ta vừa đau khổ, vừa sung sướng, vừa căm hận lại như vừa bị mê hoặc bởi cái cảm giác mới lạ chưa bao giờ có… Ai chả choáng ngợp trước cái vẻ hoành tráng, lộng lẫy, cao vời vợi của những tòa nhà khổng lồ, những chung cư sừng sững còn to hơn quả núi, chói rực trong bao lớp kính đủ màu.
    Cô gái nông quê chất phác giờ được thay bằng một ả cave lộng lẫy trong lớp son lòe loẹt, mái tóc đen mượt mà ngày nào giờ trở thành xanh đỏ với cái quần cũn cỡn, làn da trắng bềnh bệch và ánh mắt vô hồn.
    Biết đâu Một ngày nào đó… cô cave sẽ hóa thân thành một bà mệnh phụ cao sang, quyền quý.../.
    2 đứa bé 1 nói từ dân bắc, 1 nói từ dân miền tây chuyện kể chắc là miền trung, tả mảnh đất mà cũng có hảm hiếp đúng là THẾ GIỚI CHUYỆN SEX

  7. #27

    Mặc định

    mệt chuyện thì dài mà chữ thì nhỏ :H

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
    Đàn ông phải sống thật lâu, va đập thật nhiều thì mới trưởng thành, còn đàn bà thì ngay từ khi sinh ra, về cơ bản họ đã trưởng thành rồi.

    Đào Đình nói : tìm một người tri âm tri kỷ là khó nhất, giả sử có một người như vậy thì dù ở tận mũi Cà Mau, hay tận Hà Giang, Lai Châu… xấu như ma hay què chân, chột mắt anh cũng sẵn sàng cưới làm vợ…
    Câu này hay quá. Quả thực thể hiện được bản sắc của một trượng phu.

  9. #29

    Mặc định

    hic, truyện đang hay sao lại chấm hết ./. rùi vậy huynh đaihongcat

    hic, lâu lắm mới vô lại diễn đàn. Thấy hhuynh viết bài lại mừng muốn chết

    Vừa đọc bài mới của huynh vừa hí hửng mà ngừng ngang xương, buồn quá (T_T)

  10. #30
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Hihi, đại huynh có nhiều fan thiệt ha.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  11. #31

    Mặc định

    viết tiếp chuyện đi huynh ơi T_T
    hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...

  12. #32
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Các bạn thân mến!
    Tôi đang viết tiếp, chắc phải qua năm mới xong.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  13. #33

    Mặc định

    Trích DaiHongCat :
    "...Huỳnh Hồ cười : mánh lới làm ăn của các đại gia chính là phải hợp pháp được những việc tưởng như phi pháp…"...

    Một câu này đã đáng bao nhiêu là máu, bao nhiêu là tiền rồi. Cảm ơn Huynh DaiHongCat.

  14. #34

    Mặc định

    Truyện Huynh ĐHC mang tính triết lý cuộc sống ghê quá. Hy vọng huynh viết sớm để được đọc nữa. Cám ơn huynh nhiều.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những mẫu truyện linh ứng về Đức Phật Dược Sư
    By Chieuthanhnghia in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 04-06-2019, 10:35 PM
  2. Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 18-09-2015, 10:05 PM
  3. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •