... Muốn Phật giáo từ đây bền vững,
đừng riêng lo lợi dưỡng một mình,
nếu xuất gia thì phải hy sinh,
cả Vật chất, tinh thần lo Đạo.
Chớ giả dối mà mang sắc áo,
Mượn bồ đề chuỗi hột loè người.
làm cho dân khinh dễ ngạo cười,
Tội lỗi ấy luật nào dung thứ,
Tu còn ham chay to đám bự,
đặng thế gian dưng cúng bạc tiền.
Dối rằng : lo tu bổ chùa chiền,
mà làm của xài riêng cho thoả.
Bảo làm sao dân không sa ngã,
Nghe lời rù tông nọ phái kia.
Cả tăng đồ trong nước chia lìa,
Riêng Pháp bảo, riêng Chùa, riêng Phật.
Trong bá tánh sầu thành chất ngất,
Mãi nghi nan chẳng biết đàng nào.
Lòng mến yêu chẳng nệ công lao,
Mượn bút mực đôi lời trần thuyết,
Tuỳ thiện tín hiểu Ta giả thiệt,
làm hay không chẳng dám ép nài.
Nguyện mười phương chư Phật đáo lai,
Đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát...
Trích lời Đức HGC
BÁT NHẪN !!
Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền,
Nhẫn giái kỳ tâm thậm thủ tiên.
Nhẫn giả hương lân hoà ý hỉ,
Nhẫn hoà phu phụ thuận tình duyên.
Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc,
Nhẫn Tánh niên niên đắc bảo truyền.
Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự,
Nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên.
ST Đức HGC
Last edited by Hải Phong; 03-09-2011 at 10:09 PM.
Có một câu nói của Lữ Khôn mà mình hơi khó nghĩ một chút:
" Khí, kiêng nhất là hung hăng,
Tâm, kiêng nhất là hẹp hòi,
Tài, kiêng nhất là bộc lộ"
2 câu trên quả đúng, không có gì đáng bàn, nhưng câu " Tài, kiêng nhất là bộc lộ", vậy, nếu Tài mà không lộ thì làm sao người ta biết được mình Tài mà trọng dụng?? ví như Triệu Vân gặp giặc mà không lộ được tài ra thì chắc chỉ có chết mà thôi.
Người tài, khi gặp nạn tai tự khắc vượt qua, gọi là không bộc lộ.
Người tài, mà ai cũng biết đó là tài, thì gọi là bộc lộ vậy.
Chút thiển ý góp huynh đài!!!
Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa
Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về
Xin chia sẻ với huynh đệ những gì mình đã được chỉ dạy, mong các huynh đệ có quan tâm xin hãy trì chí hành trì...
Vừa rồi nằm mộng thấy mình đang đi đến một nơi có quy hoạch đất, bà con sống quanh khu quy hoạch ấy toàn là nhà tạm bợ, ộp ẹp, nơi mình đang đứng là một ụn đất cao, lầy lội, có rất nhiều thanh niên mặt đồ đen đứng quanh ấy, đột nhiên có một thanh niên bước tới nhờ mình dẫn hộ chiếc xe lên tầng 1, vì bên dưới đất sình lầy, rất khó để đi. mình đồng ý, nói rồi anh ta đi luôn tới nơi đậu xe, mình còn nghỉ chắc là đi vòng qua đường nhỏ này sẽ thấy anh ta, nhưng khi vòng qua con đường ấy thì thấy rất có nhiều người chen chút để đi vào, mình tiếp tục men theo con đường nhỏ ấy tìm kiếm anh ta, những căn nhà nối tiếp nhau mà không có một vách ngăn nào hết, mình cứ tự nhiên đi qua mà người trong nhà chẳng ai buồn để ý, những người ấy mặt mũi ảm đảm, buồn bã, thờ ơ..., mình tiếp tục đi thì gặp được một gia đình khá giả hơn một tí, có 3 cha con cùng tập thể dục ở trước sân, ngôi nhà khá sang trọng, mình tiến đến hỏi thăm thì đột nhiên đứa con trai của người đàn ông ấy không nói tiếng Việt mà nói Tiếng Anh, nhưng cả gia đình này là người Việt, thế là mình lại sử dụng tiếng Anh để hỏi, trò chuyện, không ngờ những người qua lại ấy tụm lại để nghe mình nói ( hiếu kỳ vì từ trước giờ chưa từng được nghe tiếng nước ngoài), quanh mình lúc này có rất nhiều người, kẻ níu tay, người nắm áo lôi đi, trong đó có 2 người mình nghe và nhớ rõ nhất là 1 bé trai khoảng 10 tuổi, và một cô gái khoảng 20 tuổi, cô gái này đòi đi theo mình để được học tiếng Anh, còn đứa bé trai 10 tuổi thì lôi mình ra khỏi đám đông, cô gái cứ mãi nắm lấy tay mình và lôi đi, kêu rằng biết nhà của cậu trai mình đang tìm sẽ chỉ cho mình, mình nghe và đi theo cô ấy, men theo lối đi ấy mình ra khỏi đám đông và tiến đến một con đường, 2 bên đường toàn là những ngôi nhà cổ kính theo kiểu thành cổ ngày xưa, trong nhà có rất nhiều phụ nữ mặc áo dài màu tím, đầu quấn mấn ( kiểu Huế xưa), cô gái ấy bảo rằng đó là nhà bà của cậu ấy, hôm nay là ngày cậu ấy hỏi vợ, nhưng cậu không chịu cưới cô gái ấy nên bỏ nhà đi, nhà của cậu ấy ở gần đấy, và kéo mình đi tiếp.. đi đến hết con khu nhà đông đúc ấy thì ra đến một khu ngoài thành, chỉ cách nhau có một cái hàng rào mà bên này thì đông đúc, ồn ào, bên kia vắng lạnh, nhà cửa thưa thớt, không một bóng người qua lại. Cô gái chỉ vào ngôi nhà màu trắng, cũ kỹ và nói rằng đó là nhà của cậu ây, ngôi nhà khoảng 5 tầng lầu và khoảng 100 phòng, đèn thắp lập loè, phòng có phòng không- và kêu mình đi vào, mình lắc đầu, e ngại thì đột nhiên mình phát hiện, có một thanh niên lướt qua mình và nháy mắt với cô gái, trong đầu chợt nghĩ có lẽ cô ấy và người thanh niên kia đang âm mưu hại mình, thế là mình quay đầu trở lại con đường cũ, thì bất ngờ cô gái nắm tay và đẩy mình bước vào, mình vùng vẫy là đạp được cô gái té xuống lề đường , đầu đập vào một viên đá và chết( dưới lề đường là một rãnh mương) rồi quay đầu bỏ chạy về phía khu dân cư đông đúc lúc nãy. nhưng càng chạy thì không thấy được con đường lúc nãy bước qua mà lại chạy vào một bệnh viện, mình chạy loạn xạ để tìm đường thoát thân, nhưng lại rơi đúng vào một một khu tập hợp những người sắp chế, người mặt xanh, người nằm liệt, người ốm yếu, người bệnh hoạn, đủ loại người bệnh đang nằm chờ chết, có một người lớn tuổi nói với mình" con mau quay trở ra " vì nơi này không dành cho con..Mình lại quay đầu trở ra và cắm cổ chạy miết nhưng càng chạy thì càng gặp toàn những người sắp chết, nằm trong những chiếc lều ( Kiểu trại đi píc níc, chỉ có nóc ở giữa rồi căng 2 mép xuống) trại này nối tiếp trại kia, toàn là người bệnh chờ chết, người lở loét,, người mặt mũi xanh dờn, người bị bể đầu người gãy tay, người bẹp dí, nói chung là đủ loại người với đủ tư thế và kiểu tai nạn chờ chết, trong khi mình chạy loạn ở các trại ấy thì dưới chân mép trại , mình thấy bên ngoài là ánh sáng và rất nhiều người qua lại, thế nhưng mình kêu không ai nghe, mà chui ra thì không được, càng chạy thì càng lún vào nơi người chết, trại nối tiếp trại, không có lối thoát, đột nhiên mình nghe văng vẳng bên tai kêu " Con định tâm và nhắm mắt lại", mình không chạy nữa, đứng lại nhắm mắt lại thì quả thật mình thoát ra khỏi nơi bế tắc ấy, đứng trước trại người chết kia có một người mặt áo màu xanh, đầu đội mũ, áo có chức sắc, cầm một cây trượng dài, nắm lấy tay mình và kêu " Con hãy định tâm, và niệm Phật" mình làm theo và ... thoát khỏi nơi chết chóc ấy...
Tỉnh giấc, càng nghĩ càng thấy sự huyền diệu của 6 chữ Di Đà và Thiền Tâm.
Mong các huynh đệ, bà con đang tu tập theo Phật thì cố gắng hành trì, sẽ thấy được sự mầu nhiệm của chữ ấy. chúc Bà con an lạc.,..
HP
TRÍCH TTTP
THÁNG HAI CHÍN ĐIỆN CUNG ĐOÀI
THÁNG HAI SẤM NỔ VANG TRỜI TRẦN GIAN
THÁNG HAI NÚI CẤM HÓA VÀNG
THÁNG HAI NHẠC TRỔ NAM BANG NGHỊT TRỜI
THÁNG HAI CHÚA XUỐNG TỚI NƠI
THÁNG HAI THỰC HIỆN LỜI MỜI CHÚNG SANH
THÁNG HAI BÁO HIỆU CỔNG THÀNH
THÁNG HAI LỊCH SỬ AI THANH MỚI TƯỜNG
.........
VẬY LÀ THÁNG HAI NÀO ĐÂY ......!:icon_rolleyes::icon_rolleyes::whistling::w histling::whistling::whistling:
THEO CÁC HUYNH THÌ TRONG BÀI THƠ TRÊN THÌ THÁNG HAI Ở ĐÂY PHẢI CHĂNG ....
Last edited by BUI_TRAN; 04-09-2011 at 10:30 PM.
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng
Tài có 2 nghĩa là tài năng và tiền bạc .
Tài năng thì đừng khoe ra quá kẻo chúng ghen , chúng ghét, chúng dè bỉu , ganh tỵ.
Tiền hay tài cũng đừng bộc lộ vì tiền của cần được giấu kín để chúng đừng ghen , đừng ghét và chúng đừng nổi lòng tham.
Giữ cho chúng thì cũng như giữ cho mình vậy.
Cái biết về tài của Khổng Minh là nghe mà biết hay biết vì sở mục. Nếu nghe mà biết thì chẳng phải dân tò mò, chứ không phải vì Khổng Minh khoe tài. Nếu biết vì sở mục, thì chắc chắn đó là do duyên, Khổng Minh biết cần phải đặt cái tài của mình ở đâu, khi nào, và trước mặt ai... Tiểu đệ trình bày theo cái biết hạn hẹp của mình, có chi sơ xót xin bỏ quá!!!
Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa
Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks