Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Ác mộng kinh hoàng !

  1. #1

    Mặc định Ác mộng kinh hoàng !

    • Đại lộ Trường sơn là một con đường lớn Bắc Nam,được chính phủ Việt nam đưa vào sử dụng với mong muốn giảm tải áp lực trên quốc lộ 1A,con đường huyết mạch đã xuống cấp trầm trọng !
    Đa phần chỉ có cánh xe tải là dùng con đường này vì nó ngắn hơn con đường ngoài đáng kể,chứ còn cánh xe đò vẫn dùng quốc lộ 1A vì chạy đường đó có khách,có hàng quán nghỉ chân dọc đường,chứ còn con đường này có mà đón ma,hơn nữa muốn tìm một tiệm thay vỏ xe thật là mệt mỏi,cho dù đường có ngắn lại nhưng mấy tài xế đường dài thường le lưỡi lắc đầu !
    Con đường thật đẹp nhưng hầu như vắng lặng,thãng hoặc mới có vài chiếc xe tải ì ì bò lên dốc ! trời đã tối từ lâu,sương mù dày dặc,các xe lưu thông trên đoạn đường này thường phải mở đèn sương mù và kiểm tra két nước trước khi bò lên các con dốc ngoằn ngèo !
    Từ xa có ánh đèn xe pha sáng cả một góc trời và tiến đến với tiến độ rất nhanh ! gần 100km/h .
    Đó là một chiếc xe toyota zace loại 7 chổ ngồi,trên xe là bốn người đang cười đùa vui vẽ,Huy lái xe,ngồi cạnh là Bình,cameraman,băng sau là Phú,đạo diễn và Phượng,biên tập viên.
    Họ là nhân viên của một công ty sản xuất phim truyền hình tại TP đang trên đường đi làm phim tư liệu tại ngã ba biên giới Việt Miên Lào,họ vừa dừng chân ăn cơm tối tại thị trấn Dakmil,một thị xã nhỏ bé mới nâng cấp luôn có sẵn món thịt rừng !
    Sau khi nghỉ xe,họ mau chóng tiếp tục cuộc hành trình cho kịp sáng có mặt vì đã hẹn với phòng văn hóa thể thao du lịch Tây nguyên !
    Huy chăm chú nhìn từng vạch đường vùn vụt trôi trước mũi xe,anh mong muốn đoạn đường rút ngắn cho mau tới đích !
    Trời bổng chuyển mây mù đen kín một góc trời và nhanh chóng đổ mưa nặng hạt,bật cần gạt nước tốc độ tối đa,Huy nhổm người trên ghế để quan sát kỹ con đường:
    -Mày chạy chậm lại tý,trời mưa to cẩn thận,Phú nhắc
    -dạ không sao đâu sếp,mưa làm mát máy xe thôi,không sao đâu,tiếng Huy trả lời xen lẫn tiếng nhạc trong xe và mưa rơi bộp bộp trên nóc xe.
    Nói thì nói vậy chứ Phú thừa biết tay nghề lái xe của Huy,hắn có thể chạy đến hơn 100km/h mà vẩn tỉnh bơ như bình thường,chỉ ngại có cảnh sát bắn tốc độ thì khổ,nhưng mưa to như thế này chắc mấy cha nội đó về nhà ôm vợ con ngủ rồi,nghỉ vậy Phú yên tâm,mọi người trên xe chuyện vãn và thiu thiu ngủ......
    Kim đồng hồ dạ quang trên xe chiếu mờ mờ chỉ tốc độ 95km/h nhưng Huy vẫn tỉnh táo ghì tay lái lướt băng băng trong đêm vắng,bỗng đâu một tia chớp xé nát trời đêm,làm cho Huy nhìn thấy một cái miểu hoang bên đường,nhưng vừa thấy thì tốc độ của xe đã đưa chàng qua khỏi căn miếu,Huy ngẫm nghĩ,con đường mới mở mà đã có miếu cô hồn thì chắc đoạn đường này hay xãy ra tai nạn,nghĩ đến đó thì xe đã vào một khúc cua,Huy vẫn không giảm tốc độ,ngược lại do tin tài nghệ lái xe của mình nên chàng miết nhẹ thêm ga,bỗng đâu,trước đầu xe Huy xuất hiện một người con gái,tóc xõa dài,dơ hai tay lên trời ra dấu cầu cứu,Huy chỉ thấy xe lướt qua gương mặt thất thần của cô ta thì hình ảnh đã biến mất !
    Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttt
    Chàng đạp thắng gấp,chiếc xe đứng khựng lại và nghiêng ra giữa đường,mọi người trên xe hốt hoảng vì bị quán tính của xe quăng về phía trước !
    - có chuyện gì vậy,có chuyện gì vậy,mọi người hỏi dồn.
    - chắc tôi cán người ta chết rồi,nói đoạn Huy đánh tay lái lại khúc vừa chạy qua nhưng con đường vẫn hoàn toàn vắng lặng !
    Mọi người trên xe bước xuống xe,Bình dùng đèn halogen của máy quay phim rọi ra chung quanh tìm xem có xác chết nào không,nhưng đáp lại chỉ là những bụi cỏ tranh ven đường thiên lý xào xạc ! mọi người thở phào nhẹ nhõm và bước lên xe tiếp tục cuộc hành trình:
    -chắc mày trông gà hóa cuốc thì có,Phú nói
    -em thấy rỏ ràng mà sếp,một con nhỏ mặc đồ thanh niên xung phong,tóc dài ra chặn đầu xe mà !
    ậm ừ cho qua,Phú căng mắt phụ quan sát đường từ băng sau:
    - mày coi buồn ngủ thì xuống đây ngủ tao lái cho !
    - dạ thôi sếp,em vẫn chưa buồn ngủ ạ,nói rồi Huy thò tay vặn nhạc trong xe lớn hơn át cả tiếng mưa rơi !
    Đoàn làm phim lầm lủi đi trong đêm đến tầm 3 g sáng thì Huy đã đến TP Ban mê thuột,chàng dừng xe tại một quán vắng bên đường không buồn đánh thức mọi người vì biết sáng mai họ sẽ phải làm việc vất vã cả ngày !
    - cho tôi ly cà phê sữa nóng ông chủ.
    Người chủ quán đang ngồi ngáp gió thấy có khách vội vã pha cà phê và bưng ra,nhấp một ngụm cà phê,Huy khoan khoái châm điếu thuốc con mèo,hít sâu thở ra tận hưỡng mùi thuốc lá thơm nồng:
    -cách đây 50km về hướng TP gọi là gì ông chủ ?
    -dạ,chổ đó gọi là Dak co,có việc gì không anh,người chủ quán nhanh nhảu trả lời
    -chổ cái miếu gọi là gì vậy bác ?
    Đưa con mắt sợ sệt nhìn Huy:
    -bộ chú thấy cái gì hả ?
    -dạ,có một cô thanh niên xung phong chặn đường tôi !
    Người chủ quán không trả lời,bước vào trong nhà bật quẹt và đốt nén hương trên bàn thờ Phật:
    -có chuyện gì vậy bác,Huy nài nỉ:
    -tôi không muốn nói điềm gở,nhưng cánh lái xe tải ban đêm đi qua chổ đó thường đi chậm và bóp còi xe để chào cô,ai không chào thường bị cô xô cho lật xe,hoặc gặp toàn chuyện xui rủi trong chuyến đi !
    Nổi gai ốc,Huy nghe xong bủn rủn chân tay,không ngờ sự việc như thế này !
    - nhưng tôi không biết có sao không bác ?
    - theo tôi nghĩ chú nên van vái khấn cô,thì chắc cô sẽ tha cho !
    Huy xin chủ quán ba nén hương,chàng ra trước đầu xe khấn vái cẩn thận,sau đó lên xe nổ máy và chạy cẩn thận dưới tốc độ cho phép vì dù sao cũng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa sẽ tới điểm hẹn.........................................

  2. #2
    anhemoi
    Guest

    Mặc định

    chưa thấy kinh hoàn chổ nào huynh

  3. #3

    Mặc định

    từ từ cháo mới nhừ !

  4. #4

    Mặc định

    a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.. ......
    $$$191

  5. #5

    Mặc định

    • Chiếc xe từ từ rẽ vào trung tâm TP Ban mê thuột,mọi người lục tục bước xuống xe và bước vào văn phòng.Tiếp đoàn phim là anh Tư Thắng,giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh:
    - các nhà làm phim truyền hình đi đường có mệt không?
    - dạ cũng mệt nhưng nhờ uống cà phê phố núi ngon quá nên hết mệt rồi anh -Phú trả lời !
    mọi người cười vang và bắt đầu làm việc:
    - Địa bàn mà các anh yêu cầu nằm về phía Tây Quảng trị,giữa biên giới Việt Lào,bộ tộc người Vân Kiều tại đây một số sống bên Việt nam,một số sống bên Lào,họ rất hiền hòa,làm nông và làm rừng là chủ yếu.
    - Thưa anh,chúng tôi cần một người dân tộc để làm thông dịch với già làng -Phú nói
    - Chúng tôi đã sắp sếp sẵn cho đoàn một cán bộ người dân tộc,chức năng của cô bên mặt trận tổ quốc phụ trách khối dân vận cho nên tiếng Vân Kiều rất lưu loát-dứt lời anh tư Thắng bốc máy điện thoại gọi,khoảng vài phút sau có tiếng gỏ cửa và bước vào phòng là một cô gái trang phục theo lối dân tộc,mặc xà rông trên lưng có đeo gùi,cô có nước da đen bóng và lùn,gương mặt dể coi,tướng người hơi mập nhưng di chuyển rất nhanh lẹ:
    - đây là cô Y mon Vân Bình,người sẽ hướng dẫn đoàn phim lên bộ lạc Vân Kiều chuyến này.
    Vân Bình tươi cười đưa mắt chào mọi người và nhận lại những cái nhìn thiện cảm của đoàn phim:
    - bây giờ cũng đã trưa rồi,thay mặt lãnh đạo tỉnh mời anh em qua nhà khách ăn cơm-anh Tư Thắng vui vẽ
    - dạ thay mặt đoàn cám ơn anh-Phú đáp từ
    Mọi người lên xe đi về nhà khách tỉnh dùng cơm trưa và tranh thủ trao đổi về công việc sắp tới:
    - theo em thấy các anh nên quay cảnh sinh hoạt của bộ tộc trước,em sẽ nhờ già làng sắp xếp cho các anh,còn hủ tục của bộ tộc em sẽ xem có thuận tiện thì sẽ báo!
    - vấn đề sinh hoạt của người Vân Kiều thì dĩ nhiên rồi,nhưng anh lưu ý Vân Bình là nút thắt của bộ phim sẽ là cảnh hủ tục mai táng,nếu không có cảnh này thì bộ phim coi như vứt đi ! Phú trả lời
    - cái này em phải xem có ai chết không mới được chứ anh,không lẽ họ sống nhăn mình bắt họ chết để mình quay phim sao ! hihiihhihi
    Mọi người cười vang bước vào bàn ăn,còn riêng Phú chỉ nghĩ trong đầu hai chữ hên xui,anh thầm mong sẽ có người chết cho bộ phim của mình sinh động !
    Sau khi dùng cơm trưa mọi người lên xe nhắm hướng tây thẳng tiến,đoạn đường này phải đi qua một cái đèo dài và hẹp,Huy chăm chú nhìn từng khúc cua ghì chặt tay lái vì đây là một cung đường lạ mà anh không quen thuộc ! mồ hôi chảy dài trên trán khi anh mở cửa kính rít thuốc liên tục để khống chế cơn buồn ngủ !
    Rồi cũng qua cung đoạn hai mươi cây số đường đèo,mọi người thở phào nhẹ nhỏm khi thấy trạm biên phòng biên giới Việt Lào,giòng sông Sê pôn hiện ra như đường ranh giới tự nhiên của hai vùng đất.
    Sau khi trình giấy giới thiệu cho thiếu tá Quang đồn trưởng,mọi người nhẹ nhỏm cả người khi được sự cởi mở thân thiện của các người lính biên phòng:
    - chúng tôi có nhận được tin báo về đoàn phim sẽ hoạt động tại vùng đệm Việt Lào,mời vào văn phòng chúng ta trao đổi thêm.
    Sau khi mọi người an vị tại phòng họp của đồn thiếu tá Quang nói:
    -Đây là vùng biên giới giữa Việt và Lào,bên kia thuộc tỉnh Savanakhet Lào,bên đây thuộc Quảng Trị,bộ tộc Vân Kiều sống rãi rác cã hai bên,họ hiền lành, nhưng chúng tôi lưu ý đoàn phim những vấn đề sau:
    một là bọn buôn lậu ma túy từ Lào về Việt nam hay sử dụng con đường này,và chúng có hàng nóng,đoàn nên né chúng để tránh nguy hiểm,hai là bọn thổ phỉ giả dạng dân làm rừng để hoạt động chống phá chính quyền vẫn còn,tuy ít nhưng bọn này rất manh động và nguy hiểm,cho nên đồn sẽ cử một chiến sỹ đi theo bảo vệ cho đoàn,ngoài vũ khí,người này còn có máy bộ đàm để có thể báo tin về đốn ngay lập tức và chúng tôi sẽ cho quân đến ngay khi có việc!
    Mọi người lắng nghe và thầm cảm ơn sự chu đáo của các thiếu tá Quang !
    Ymon Vân Bình giơ tay và tiến lên trước mặt đoàn:
    - giờ Vân Bình sẽ cho các anh chị biết thêm về hủ tục của người Vân Kiều,khi gia đình có người chết đi họ thường được chôn tại rẻo đất Paroi,và họ gọi đó là khu rừng ma,anh chị không được phép bước vào đó khi không có sự đồng ý của già làng,mọi bất trắc Vân Bình không chịu trách nhiệm !
    Mọi người tiếp thu và không ý kiến gì,chỉ riêng Phú lòng luôn thắc mắc,là một đạo diễn chuyên nghiệp Phú luôn ao ước quay được những cảnh gì khác lạ,vì cái máu đam mê luôn hừng hực trong huyết quản của anh:
    -Trời đã tối,thay mặt ban chỉ huy,chúng tôi có bữa cơm đạm bạc mời người thành phố !
    Mọi người cười xòa và tiến về khu hậu trại,nói là bửa cơm đạm bạc nhưng không hề đạm bạc chút nào,các chiến sỹ biên phòng đốt một đống củi to giữa lán trại trên đó là một con vật bị chặt đầu và bốn chân chỉ còn lại phần thân cháy vàng thơm phức:
    - may cho đoàn hồi chiều anh em có bắn được con heo rừng sẵn làm tiệc đải luôn,Quang cười hềnh hệc.
    Từng ché rượu cần được đem ra:
    - rượu này của các già làng tặng cho đồn nhân dịp tết cổ truyền,nhưng anh em trên đây hầu như không có khách,hôm nay có đoàn phim đem ra đải,người thành phố đừng chê nhé -thiếu ta Quang nói
    Phú đáp lễ và ngồi xuống,mọi người quây quanh đống lửa bập bùng bắt đầu ăn,phải công nhận rượu cần ngon thật cộng với heo rừng nướng tẩm mật ong,làm mọi người hưng phấn quên cả đoạn đường xa vưa trãi qua !
    Sau khi tàn tiệc,thiếu tá Quang cho lính sắp xếp chổ ngủ cho mọi người chỉ còn anh và Phú chuyện trò cho đến gầnsáng ! Phú hiểu những người lính này thường cô đơn vì ít ai bước vào cái nơi khỉ ho cò gáy này,cho nên anh nói chuyện với Quang thật tâm đắc và cũng tranh thủ hỏi thêm thông tin cho chuyến đi ngày mai,chàng chỉ trở về phòng ngã lưng khi kim đồng hồ dạ quang cho biết đã 3 giờ sáng............................................. ...........................
    Last edited by A555; 01-09-2011 at 09:54 PM.

  6. #6

    Mặc định

    • Trời vừa sáng,đồn biên phòng đã đánh thức mọi người dậy,làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng,sau đó Quang chúc mọi người lên đường thành công tốt đẹp và cho lính mở cổng đồn.Chiếc zace chậm chạp bò ra và tiến vào con đường mòn:
    -đây là địa bàn thuộc huyện Hướng hóa,chúng ta sẽ đi qua các xã của người Vân Kiều gồm có A dơi,xã Thanh,Thuận và xã Xí,họ sống rãi rác tại các xã này,Hùng,người chiến sỹ theo bảo vệ đoàn nói.
    Chiếc xe đi một đoạn đường ngắn nhưng lầy lội vì cơn mưa tối hôm,bỗng nhiên sa lầy,dù cố gắng đến mấy Huy vẫn không làm cho nó tiến lên được,Phú quyết định tất cả bỏ xe lại và hành quân bằng đường bộ ! mọi người xuống xe,chuẩn bị máy móc,riêng Huy và Phượng gùi thêm hai cái balo đựng lương thực dài ngày cho cả đoàn gồm gạo sấy,mì gói và đồ hộp.
    Mọi người lặng lẽ đi theo sự dẫn đường của người chiến sỹ tên Hùng,khi được biết Hùng đã từng hành quân vào địa bàn này mọi người rất yên tâm:
    - Vân Bình nè,người Vân kiều họ sữ dụng ngôn ngữ gì vậy em? Phượng hỏi
    - dạ,người tộc này họ thường sữ dụng ngôn ngữ Kmer chị à .
    mọi người đi cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ,vượt qua nhiều đoạn dốc trơn trợt:
    - sắp tới chưa Hùng-Phú hỏi vọng lên trong hơi thở hào hển !
    - qua con dốc này là tới bản Paroi rồi anh ạ.
    Quả thật,khi mọi người vừa lên khỏi con dốc trơn trợt đã thấy mái ngói đỏ tươi của căn nhà rông to lớn sừng sững trước mặt,cái mệt nhọc như tan biến,ai cũng hồ hởi sãi bước cho mau chóng tới đích !
    Ra đón đoàn là già làng Y Moan,ông tầm bảy mươi tuổi nhưng trông mạnh khỏe,bắt tay từng người,sau khi nghe mục đích của đoàn,ông vui vẻ chấp nhận:
    -giớ,giờ tụi bay nghỉ ngơi cái đã,mai hãy làm,để tao kiu tụi nó làm tiệc đãi tụi bây,nói rồi ông dẫn mọi người lên căn nhà sàn rộng lớn,mọi người mau chóng để hành lý cá nhân xuống và ngồi nghỉ ngơi chỉ có Phượng không hề tỏ vẻ mệt mỏi,ra múc nước rữa mặt và tò mò ngắm nhìn các đứa bé dân tộc.
    -ngày mai tụi tao có lễ cúng con ma,đây là lễ cúng tưởng nhớ thân nhân đã chết,Y Moan nói,nghe vậy Phú khấp khởi mừng thầm,chàng vui vẻ sắp xếp công việc và cả đoàn tranh thủ nghỉ lưng sau một ngày dài mệt mỏi.
    Đêm tại chốn đại ngàn làm cho Phượng ngủ không được,tiếng con vượn hú làm nàng giật cả mình,vì từ nhỏ tới lớn nàng chỉ ở thành phố,mọi chuyển động của tự nhiên nơi đây đều làm cho nàng tò mò và thắc mắc !
    Sáng hôm sau,mọi người lục tục trở dậy thì Huy đã nấu cho mổi người một tô mì gói ngon lành,cả đoàn xì xà xì xụp tận hưỡng mùi thơm của mì cộng với hương rừng gió núi ngon làm sao !
    theo người làng tiến vào khu rừng ma,nơi đây là nơi chôn cất người chết của bản Paroi,ai cũng hết hồn khi nhìn thấy xương người rãi rác do thú rừng đào lên ăn thịt !
    - sao người nhà không vào đắp lại mộ cho người đã chết vậy Vân Bình?
    -phong tục tại đây rất lạ,khi chôn người thân xong họ phải về thật nhanh và không được nhìn lại phía sau,nhằm tránh cho con ma theo về nhà,còn thú rừng có đào bới hài cốt lên họ cũng không được chôn lại đâu anh,Vân Bình trả lời và chỉ cho Phú và mọi người những khúc xương rãi rác !
    Khu rừng ma thật lạnh,hình như mặt trời không lọt vào nổi những tán cây dày dặc. Già làng lấy lá chuối bầy lễ vật lên hòn đá gồm có cháo trắng,thịt nướng bánh Beng,bánh dày và rượu cần,sau đó những người đi cùng khua chiêng gióng trống,riêng già làng Y Moan dùng một thứ tiếng lạ lùng để cầu khẩn ! những hành động cử chỉ của họ đều không qua khỏi máy quay phim của Bình,mặc dù khu vực này không đủ ánh sáng,nhưng do biết trước cho nên Bình đã chọn cái máy Sony 3 lux có độ nhạy sáng rất cao cho chuyến này,Phú thỉnh thoảng chỉ cho Bình quay nhiều nét rung động trên mặt già làng và những người chung quanh.
    Sau khi cúng xong,đoàn thày mo của già làng nhanh chóng rút ra khỏi khu rừng,họ đi như chạy vì sợ cái tập tục cổ hủ của làng,riêng Phú và đoàn làm phim vẫn còn nán lại,chàng chỉ cho Phượng và Bình quay cận ảnh những khúc xương người lòi lên đất trắng hếu ! đang tác nghiệp tự nhiên Vân Bình bỏ đi dâu mất,khoảng một thời gian ngắn sau nàng trở lại với khuôn mặt tái mét,Phú hỏi:
    -có chuyện gì vậy em?
    - sáng em ăn có tô mì gói sao đau bụng quá anh à,em chột bụng nên tìm chổ xả không ngờ em xả vô cái đầu lâu ghê quá !
    -sao em vô ý vậy?
    -anh biết đau bụng mà,có kìm được đâu chứ !
    Đưa chai dầu xanh cho Vân Bình,Phú liếc mắt nhìn quanh,ánh sáng trong khu rừng ma quá yếu,làm cho chàng rờn rợn liền lên tiếng gọi Bình và Phượng xếp máy trở về..............

  7. #7

    Mặc định

    idol của tui đã trở lại....................
    $$$191

  8. #8

    Mặc định

    Phương sao con bức xúc vậy được chứ!!! Kềm nén đi. Chị 5 đang kể chuyện cho mọi người nghe mà. Im lặng nghe chưa!!! Suỵt!!! Im Đi!!!...

    ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!... Chưa thấy ma!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  9. #9

    Mặc định

    em liệt dương nhìu chiện gì đó,chị 5 í kiến có bịnh viện em thấy seo ???
    vì có bv là có bông gòn,mà em hay bị qánh lắm !!!!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Phương sao con bức xúc vậy được chứ!!! Kềm nén đi. Chị 5 đang kể chuyện cho mọi người nghe mà. Im lặng nghe chưa!!! Suỵt!!! Im Đi!!!...

    ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!... Chưa thấy ma!!!
    chuyện này là chủ topic sáng tác mà.......hay lém....đọc hoài vẫn thích..hjhj.....IDOL CỦA P MÀ....hjhj...
    $$$191

  11. #11

    Mặc định

    Chị! Em thấy cái đề suất bệnh viện là hơi ẩu. Vì nhiều khi em bị đánh ko chết, mà vào đó mấy cha bác sĩ chích lộn thuốc làm em chết oan uổng, mắc công em... Với lại em tưởng hồi xưa ng ta mới xài bông gòn, giờ toàn xài băng... ko hà chị ơi!!! Chị kể típ đi... Em chu mỏ lên đọc nè!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  12. #12

    Mặc định

    • Mọi người nhanh chóng theo con đường mòn rút về bản Paroi,Vân Bình do mập nên rớt lại đi lạch bạch phía sau,ai cũng mong thoát khỏi khu rừng ma quái mau chóng,nhưng mọi người không ngờ ngoài những dấu chân in đậm dấu giày của mình lại còn có những dấu chân trần trên cát theo sau họ !!!
    Tối hôm đó Vân Bình sốt cao,không ăn uống gì được,mọi người lo lắng cho cô,Phượng lấy gạo sấy nấu nồi cháo tính chút Vân Bình tỉnh dậy sẽ ăn,nhưng Vân Bình vẫn sốt mê man,trán cô chảy từng giọt mồ hôi lớn nhưng trong người lạnh run,cô quấn ba cái mền nhưng vẫn run cầm cập,hai hàm răng va vào nhau kêu còng cọc !
    Tầm gần nửa đêm,căn nhà rông đang chìm trong im lặng thì Vân Bình sảng và hét lớn:
    - áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa buông tôi ra,buông tôi ra !
    mọi người giật mình tỉnh lại thì thấy Vân Bình như đang chống cự lại với một thế lực siêu nhiên nào đó,cô gồng cứng người và thở hổn hển,đột nhiên như có sức mạnh nào đó,cô ngồi phắt dậy và chạy thẳng vào trong đêm tối với đôi chân trần !
    mọi người hốt hoảng chạy theo nhưng chỉ vừa kịp trông thấy hình dạng Vân Bình mất hút vào cánh rừng ma !
    Phú lo lắm,vì Vân Bình là cán bộ của tỉnh cho mượn,nếu có chuyện gì thì không biết nói sao với anh Tư Thắng,chàng tập họp mọi người lại và nói:
    - chúng ta cần phải tổ chức tìm Vân Bình ngay,chứ như vầy nguy hiểm quá !
    Hùng vội vàng lấy vũ khí,anh lên đạn khẩu AK với cơ số đạn đầy đủ ngoài ra còn dắt theo hai trái lựu đạn mini không quên cầm theo máy bộ đàm,tất cả mọi người trong đoàn đều cầm đèn pin riêng Bình đem theo đèn halogen của máy quay nhằm có ánh sáng cho cuộc tìm kiếm......

    Vân Bình chạy vào trong khu rừng ma quái thì nàng giật mình chợt tỉnh,khi phát hiện ra đây là khu rừng ma,nàng sợ hải cố tìm cách thoát ra,đôi chân nàng chạy mãi,nhưng vô tình càng lúc nàng vào càng sâu trong rừng,dưới chân nàng từng cái đầu lâu nhe răng trắng hếu như trêu ngươi càng làm cho Vân Bình thêm sợ sệt,bổng đâu nàng vấp phải một khúc xương ống quyển ngáng đường làm cho nàng té chúi nhủi,sợ quá Vân Bình hét to và cố tìm cách bò đi.Khu rừng như nghe và hiểu tiếng người,nó xào xạc và đâu đó vang lên giọng cười ma quái !
    Nàng đứng dậy cắm đầu chạy thì bổng đâu từng sợi dây leo quấn lấy chân nàng làm cho Vân bình té ngửa ! những sợi dây ma quái từ từ tiến đến thân thể nàng,cột chặt tay chân Vân Bình ! từng sợi dây leo có gai bò quanh và chui vào trong quần áo tàn nhẫn xé rách quần áo nàng,các cọng dây to hơn từ từ xiết quanh ngọn đào nguyên làm cho đôi bò bồng đảo căng phồng và rĩ máu ! Vân Bình rên rĩ vì đau đớn,từ dưới hạ thể các cọng dây leo quấn lấy chân nàng và làm khai mở cổng thiên thai,Vân bình cố sức để thoát ra nhưng những cọng dây ma quái cứ xiết chặt làm cho nàng không nhúc nhích được !
    -Xoẹtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    từ gốc đa cổ thụ,một cành cây to và nhọn tiến đến như con mãng xà cưỡng chiếm thể xác nàng ! lúc đầu Vân Bình không hiểu là cái gì,nhưng chỉ ít phút sau cơn đê mê ập đến làm cho nàng quên cả tình huống hiểm nghèo của mình và lim dim tận hưởng,nhưng chỉ ít phút sau cơn đê mê biến thành đau đớn kinh hồn,Vân Bình hét to lên một tiếng và không còn biết gì nữa !!!!
    Khi Phú và đoàn phim tiến vào khu rừng ma,sau một hồi tìm kiếm thì trông thấy Vân Bình,dưới ánh đèn pha halogen mọi người thất kinh khi thấy thân thể lỏa lồ của nàng,các cọng dây leo vẫn đang xiết chặt,từng giọt máu rĩ ra từ các vết thương,nhưng đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn là hai hố đen sâu hoắm !!!!
    Đem sự việc báo cho già làng Y Moan,Phú muốn nhờ già làng đem xác nàng về với gia đình nhưng Y moan không đồng ý:
    -dớ,con này bị con ma rừng bắt rồi,mày đem nó về kinh không được nửa đâu,nếu mày đem nó về thì con ma sẽ theo về thành thị bắt thêm nhìêu người nửa !
    Sau khi báo cho anh Tư Thắng và được sự đồng ý của anh và gia đình,Vân Bình được già làng làm lễ cúng và đào một cái huyệt sâu khoãng hai mét chôn nàng !
    Mọi người trong đoàn phim bùi ngùi nhìn từng nắm đất khép lại thi thể Vân Bình,không ai nghĩ rằng cô gái nhanh nhẹn mới hôm qua hôm nay đã thành người thiên cổ !
    Phượng là người khóc nhiều nhất,vì dù sao cùng phận nữ nhi nàng cảm thông và đau xót cho Vân Bình nhiều nhất !

  13. #13

    Mặc định

    đề nghị bạn lạc đường ko đc xì pam trong room ma quỷ.....đây là topic của đương kim hoàng đế room ma quỷ trước h..........xì pam lát là đc đóng 1 vai trong chiện ma lun ......kakkakak
    $$$191

  14. #14

    Mặc định

    • Sau cái chết của Vân Bình,mọi người dù có buồn nhưng vẫn cố gắng làm cho xong công việc,tổ quay phim vẫn tiến hành ghi hình các hoạt động sản xuất của tộc Vân Kiều,hôm nay họ đi theo người dân ghi lại các cảnh làm ruộng,làm rẩy,buổi chiều Bình và Phượng theo một nhóm dân vào trong rừng khai thác gổ bằng các công cụ thô sơ .
    Cánh rừng mà người dân khai thác cách bản Paroi khoảng ba cây số,tuy nhiên vì đã khai thác đã nhiều năm cho nên họ vào sâu bên trong rừng tìm kiếm các gốc cây già nhằm tránh làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
    Mọi người tranh thủ làm việc miệt mài,Bình và Phượng say mê quay từng thước phim tư liệu,trời cũng đã gần về chiều,ánh nắng càng lúc càng yếu dần,hơi nóng như giảm nhẹ khi lâu lâu một cơn gió mát thoảng qua:
    -lạch cạch tiếng kim loại lên cơ bẩm nghe khô khốc lạnh lùng !
    -tất cả đưa tay lên !
    mọi người hốt hoảng nhìn lên thì thấy ba tên lạ mặt không biết xuất hiện từ đâu,tên đứng ở giữa tướng to cao,khuôn mặt đen đúa,dữ dằn,một vết sẹo dài trên gò má hắn,hai con mắt chỉ còn một,hắn nở nụ cười gian ác:
    -tụi bây tới số rồi mới dám bước vào đây
    nói rồi hắn hất hàm cho hai tên bộ hạ,hai tên này cũng lực lưỡng không kém,tên nào cũng lăm lăm cây mã tấu sáng quắc,chúng tiến tới dùng dây trói tay từng người và bắt đầu lúc soát,tên nhỏ con trói Phượng và Bình lại không quên sờ soạng thân thể nàng làm Phượng co rúm !
    -Đại ca,tụi nó có khoảng 1 triệu và máy quay phim bán chắc nhiều tiền lắm
    Tên đầu đảng tiến lại trước mặt Bình dùng mũi súng gạt đầu chàng lên quan sát sau đó hắn xoay qua Phượng:
    -chà con nhỏ này đẹp dữ,đem nó về sào huyệt tụi mình liên hoan,còn bọn này bắn hết !
    hắn vừa dứt lời thì Phượng phun nguyên bụm nước bọt vào mặt,bất ngờ vì chưa ai dám chống lại mình,hắn điên tiết nắm tóc Phượng,xáng cho nàng hai bợp tai tóe máu:
    -ĐM,mày ngon hả ! chưa nghe danh tao sao,chưa ai gặp tao mà còn sống để trở về nghe mạy ! ánh mắt hắn nhìn Phượng tóe lửa làm cho nàng sợ hải cụp mắt xuống !
    -đại ca Kiếp,mình giết bọn này thế nào cũng bị truy tầm chi bằng mình bắt bọn này và bắn tin cho người nhà nó mang tiền chuộc-tên nhỏ con gợi ý.
    sau vài giây suy nghỉ hắn đồng ý và cho đám bộ hạ sỏ sâu năm người lại và dẫn về sơn trại.
    Đại ca Kiếp là hổn danh của hắn,còn cái tên cha sanh mẹ đẻ của hắn là Long,lâu ngày không dùng tới nên hắn quên rồi,trước đây hắn cũng có một quá khứ lương thiện,gia đình hắn cũng ấm êm hạnh phúc,khi đến tuổi đi lính,hắn bị đi NVQS,buồn cho số phận nghèo của mình,hắn chấp hành,nhưng khi ra khỏi quân trường nghe nói về làm lính hải quân,ra trú đóng tại đảo hoang,hắn khiếp quá,vì hắn là con người của hưởng thụ,ra đó buồn quá hắn chết mất,thế là hắn trốn về phố biển mai danh ẩn tích một thời gian,nhưng cái miệng của hắn lại tham ăn tham nhậu cho nên hắn tụ tập băng đãng đi cướp giựt và bị truy nã,như con chim sợ ná,hắn trốn lên trên rừng,tụ tập thêm hai thằng du thủ du thực,bọn chúng mò vào trong đồn du kích ăn trộm được khẩu AK 47 và hành nghề cho tới nay,băng của hắn từng giết nhiều người lương thiện !
    hai tên đàn em dùng mã tấu dọn rừng,dắt đám tù binh đi,còn hắn có súng đi đoạn hậu,ngắm vòng ba của Phượng hắn thèm thuồng: con này đêm nay chết với tao! cười thầm khoái trá hắn dùng mũi súng thúc vào lưng Phượng giục nàng đi tới !
    ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    tiếng nổ chát chúa làm mọi người nằm rạp cả xuống,tai ong ong vì điếc,tên Kiếp nhảy vọt tới thì đã thấy hai thằng đàn em trúng mãnh lựu đạn quằn quại hấp hối,hắn liền siết cò về trảng tranh trước mặt:
    đoành đoành đoành
    từ trong bụi cỏ xéo góc bên trái tiếng súng bắn trả khốc liệt,Kiếp nằm rạp người bò như con dán cố tìm đường thoát thân,hắn xẹt vào bụi cỏ tranh trước mặt được một khoảng xa,hắn đứng dậy khom người lúc thúc chạy:
    bốp,nguyên một cái báng súng giọng vào mặt hắn làm hắn té ngửa,khẩu AK văng ra xa !
    trước mặt hắn là Hùng và Phú,do tình nghi trong rừng có thổ phỉ hoặc cướp cho nên Hùng đã bí mật đi theo bảo vệ đoàn phim. thấy bọn chúng đông nên Hùng chưa ra tay,khi bọn chúng lơ là do di chuyển,chàng liền tung lựu đạn tiêu diệt hai tên bộ hạ và bắt sống tên Kiếp !
    Sau khi gọi máy về đồn báo cáo,thiếu tá Quang cho một tổ biên phòng đến hiện trường và áp giải tên Kiếp về giam giữ,nhưng do hắn thuộc dân thường nên đã giao cho công an địa phương !
    Tên Kiếp bị người dân ném đá tét đầu,sau đó bị kêu án tử hình,ngày tử hình hắn khóc lóc kêu oan,thậm chí còn làm đơn xin giảm án lên chủ tịch nước,nhưng với những tội lỗi của hắn gây ra, người ta không khoan hồng !!!
    ngày đưa hắn đi dựa cột,hắn đái cả ra quần,chỉ vài phút sau một loạt súng vang lên,hắn nghẻo đầu tắt thở mắt mở trừng trừng,người cán bộ chấp pháp tiến tới dùng cây K59 cho hắn thêm phát súng ân huệ cho chắc !
    do gia đình hắn ở xa và không ai tới,già làng Y moan cho xe bò kéo xác hắn về vùi xác tại rẻo đất hoang của khu rừng ma quái !

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    đề nghị bạn lạc đường ko đc xì pam trong room ma quỷ.....đây là topic của đương kim hoàng đế room ma quỷ trước h..........xì pam lát là đc đóng 1 vai trong chiện ma lun ......kakkakak
    Lão thích, lão thích, hí hí hí. Phương biết hông nà, lớn nhỏ giờ lão chưa có được đóng phim đâu nha, mà tự dưng hôm nay có 1 vai trong chuyện của 5. Lão thích quá,thích quá, hí hí hí. Cong đít, quay lưng lại nhìn Phương : không có lừa lão nha, lần này mà để lão phát hiện lừa lão, thì chết với lão. Xí (trích lời thoại trong "Để mai lão tính".wellcome1:love_struck::love_struck::love_st ruck:
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  16. #16

    Mặc định

    ruì..cho bạn Lạc Đường vào vai ma cà tưng ....phải nhảy tưng tưng cả ngày..ko đc đứng im....
    $$$191

  17. #17

    Mặc định

    • Những ngày sau đó,đoàn làm phim vẫn tiến hành ghi hình sinh hoạt cưới xin và các nét khác như văn hóa ẩm thực của tộc Vân kiều,phim quay cũng đã nhiều nhưng Phú vẫn buồn vì chàng biết nếu như thế này bộ phim của mình sẽ không có gì đặc sắc ! chàng muốn cố nán lại thêm một tuần lể nữa tại đây,nhưng lương thực của đoàn đã gần cạn,không biết tính sao,chàng tính gọi Huy lội bộ ra huyện mua thêm lương khô cho một tuần nữa !
    Kêu hoài không nghe Huy trả lời,Phú bèn đi xuống nhà rông và vòng ra sau nhà thì thấy Huy đang trùm mền nằm tòn ten trên võng ! ngạc nhiên Phú tiến tới lay chân Huy thì thấy tay chân Huy lạnh ngắc và rên hừ hừ:
    - Huy mày bị sao vậy Huy?
    - dạ em không biết nửa anh à,nó sốt từ sáng đến giờ,e





    m lạnh quá anh Phú ơi !
    Phú vội chạy về nhà rông lục trong ba lô hủ thuốc cảm,lấy 2 viên và ly nước vội vàng đem ra cho Huy uống,vừa lúc đó già làng Y Moan lùa trâu ăn cỏ về thấy vậy liền ghé xem xét tình hình:
    - dớ cái thằng này bị con ma sốt rét hành rồi,mày cho nó đi bịnh viện đi !
    nói rồi ông tiến đến rờ trán Huy:
    - nó nóng quá,mày tìm gì cho nó ăn tao đi làm thuốc ! nói rồi ông quày quả ra đi.
    Phú vội bắc nồi cháo trắng cho Huy ăn,khi cháo vừa chín chàng đem tới bón cho Huy,nhưng chỉ ít phút sau Huy nôn thốc nôn tháo ra cả mật vàng mật xanh !
    Y Moan trở lại với một chén thuốc đen xì:
    - dớ, mày uống cái này đi,nói rồi trao chén thuốc cho Huy
    Dù tay chân run cầm cập nhưng Huy cũng cố uống hết chén thuốc đắng,chỉ ít phút sau,cơn lạnh từ từ thuyên giảm !
    ngạc nhiên Phú hỏi già làng cho thuốc gì mà linh nghiệm vậy thì Y Moan nói:
    -cái thuốc này từ đời ông nội tao truyền lại,khi gặp con ma sốt rét,mày đào đất lấy con trùng hổ,vuốt cho gan ruột nó ra hết,sau đó phơi và sao cho nó khô,tán nhuyễn và sắc với nước cho nó uống sẽ cầm được,nói xong già làng đi ra kêu hai người thanh niên đem theo đòn tay mắc võng khiêng Huy ra trạm xá Huyện !
    Phú đi theo đoàn tải thương,từ bản Paroi đi ra Huyện đoạn đường chín cây số phải qua nhiều đoạn đường rừng,nhưng nhờ có hai người dân tộc quen đường cho nên chỉ quá trưa một tý là tới !
    Người y sỹ của trạm xá,sau khi khám và đo huyết áp liền truyền nước biển cho Huy,lúc này chàng đã tái sốt trở lại,hai bờ môi xanh mét và tím tái run cầm cập !
    nước biển vừa truyền vào cơ thể Huy khoảng năm phút là chàng bị sốc phản vệ,Huy gồng người lên,mắt trợn trắng dã:
    - anh Phú ơi,em lạnh quá !!
    Phú cố gắng ôm lấy Huy để chia sẽ cùng người nhân viên thân tín,nhưng chỉ ít phút sau người Huy mềm ra và đi một cách nhẹ nhàng !
    - cậu ấy bị sốt rét ác tính anh à,ở nơi này chúng tôi không đủ phương tiện để cứu ! người y sỹ chia buồn với Phú
    Phú bật khóc gọi điện về bản thông báo cho đoàn làm phim biết,và anh quyết định sẽ rút lui,đem xác của Huy về thành phố !
    Khi chàng quay trở lại bản Paroi thì trời đã tối đen,Bình và Phượng ngồi lặng lẻ nơi góc nhà,gương mặt ai cũng đượm buồn ! sau khi kiểm điểm lại chương trình quay,Phú thông báo cho hai người ngày mai họ sẽ khởi hành về thành phố,chấm dứt quá trình làm phim tại đây

    Sáng hôm sau,mọi người dậy sớm,thu xếp hành lý và máy móc chuẩn bị rút ra,Phú nói mọi người chờ mình để chàng lại từ biệt già làng Y Moan:
    - ở nhà con Y chiêng có người chết, Y moan nói
    Phú sững sờ,cái việc mà chàng chờ đợi khi lên đây đã thành sự thực !
    - Nhưng có lẻ chúng tôi cũng phải về vì đã hết lương thực rồi Y Moan à !-nắm lấy tay già làng Phú nói
    - dớ,tưởng gì để tao cho mày vài chục ký gạo và khô
    Phú suy nghĩ lung lắm,với cái chết của Huy thì chàng mất hết tinh thần muốn trở về thành phố ngay,nhưng trước tấm thịnh tình của Y Moan,chàng biết nếu không nắm bắt cơ hội này thì chàng mãi mãi chỉ là một người đạo diễn không tên tuổi !
    Sau khi hội ý cùng Bình và Phượng,cả nhóm quyết định ở lại để bấm máy quay,riêng Huy thì gửi quàn tại nhà xác bệnh viện tỉnh,khi nào xong việc sẽ đưa về !

    Đoàn làm phim kéo tới nhà Y chiêng,người chết là K rắc chồng của Y chiêng,anh ta trạc ngoài bốn mươi tuổi,tướng tá to lớn,do đi làm rừng bị cây ngã đè chết !
    trong nhà người nhà đang làm lể cúng cho người chết,xác K rắc nằm ngay ngắn,quay đầu ra cửa chính,thày mo cúng xong Y chiêng cầm chén cơm đút vào miệng chồng,hàm răng K rắc đã cứng đờ cho nên Y chiêng phải dùng cái muổng to cạy ra,sau đó chị ta nhét cơm vào miệng người đã chết !
    Bình bấm máy quay liên tục còn Phượng quan sát và chỉ cho Bình quay cận cảnh đút cơm cho xác chết ! đây là một tập tục lâu đời của người Vân Kiều mà không nơi nào có được,sau khi ghi hình đầy đủ Bình nhìn Phú khẻ gật đầu,cả nhóm làm phim rút về nhà rông kiểm tra lại,mọi cảnh quay đều đạt nhưng Phượng cũng chưa đồng ý,vì theo cô cần phải quay nhiều ngày mới có thể nói hết hủ tục này !
    Những ngày sau khi đoàn quay phim đến,xác của K rắc đã phân hủy trầm trọng nước vàng chảy từng hàng bốc mùi thúi cả một vùng,nhưng người nhà vẫn đút cơm như thường lệ ! Phượng tò mò tiến sát lại gần xác K rắc khi Y Chiêng đi vắng,nàng muốn quan sát thật kỹ để chỉ cho Bình quay,khi lại gần nàng bỗng ụa lên một tiếng và chạy khỏi căn nhà sàn ói thốc ói tháo,trong miệng K rắc là những con dòi bò lổm nhổm !
    những ngày sau Phượng cũng đã quen với mùi tử khí,nàng và Bình vẫn quay tiếp xác chết K rắc,nhiều hôm Phượng còn bạo dạn cầm muỗng nhét cơm vào cái đầu lâu của K rắc đang trơ mắt nhìn nàng ........!!!!
    Tối hôm đó,cả ba người họp lại và quyết định phần quay đã đủ,ngày mai họ sẽ lên đường trở về thành phố,Phượng tắm rửa xong nằm thiếp trên tấm đệm và lạc vào một giấc mơ kỳ lạ !
    Phượng thấy K rắc đến bên nàng trìu mến hôn nàng và dẫn nàng vào khu rừng ma,khu rừng trong mơ tuyệt đẹp,những con đom đóm lập lòe làm cho ánh sáng có một màu dể chịu,K răc ôm lấy nàng hôn thật nhiều,trong cơn mơ,Phượng cảm thấy đê mê,tấm thân lực lưỡng của K rắc có sự cuốn hút vô cùng,Phượng ghì chặt lấy chàng đê mê tận hưỡng !
    sau khi nàng thỏa mãn,nhìn lại Phượng thất kinh hồn vía,khuôn mặt của K rắc sưng phù chảy nước vàng truyền qua lưỡi nàng trong nụ hôn mặn đắng ! giật mình hét lên một tiếng Phượng choàng tỉnh !
    Bên cạnh nàng không có K rắc mà là một bóng đen ngồi quay lưng lại với nàng ! hắn thấy Phượng cử động liền xoay người lại,Phượng nhìn thấy khuôn mặt hắn,nàng hoảng hồn và mê man ! khuôn mặt của đại ca Kiếp,mắt hắn mở trừng trừng nhìn Phượng căm thù ...............................



    Vừa trông thấy tên Kiếp,Phượng đã hồn xiêu phách tán,nàng xỉu ngay tại chổ,tên Kiếp cùng các hồn ma thủ hạ,chia nhau ra đứng bốn góc phòng,thay nhau hôn hít khắp thân thể nàng,Phượng chỉ cảm thấy các cảm giác đê mê như vô tận làm nàng nửa tỉnh nửa mê !
    Rồi từng tên leo lên làm tình với nàng,làm cho Phượng vô cùng thống khoái,nàng rên xiết trong thác ghềnh khoái lạc !
    Sau khi đã thỏa mãn,các tên cô hồn,quỷ dử lại bắt đầu rờ mó và hôn khắp thân thể nàng,Phượng nhắm nghiền mắt tận hưởng sự sướng khoái tột cùng,nhưng sao càng lúc nàng càng cảm thấy đau đớn khủng khiếp,cố gắng mở to mắt nhìn,Phượng rú lên sợ hãi !
    các tên quỷ dữ sau khi hôn chán chê bắt đầu cắn nát đôi gò bồng đảo của nàng,tên Kiếp cắn sâu vào hạ thể của Phượng,rứt ra từng cục thịt lớn,ngấu nghiến nhai ngon lành khi máu của nàng phun thành vòi ………………………………………… …!!!!
    Sáng hôm sau,Phú và Bình đợi mãi không thấy nàng dậy để về thành phố,hai người bèn tiến vào trong chổ Phượng nằm,thấy nàng mê man,Phú lay chân nàng :
    -Phượng,Phượng dậy đi về em trể giờ rồi !
    Không nghe Phượng trả lời,Bình tiến lại nhưng hắn sững sốt nhìn Phượng trừng trừng !
    Từng mãnh da thịt trên người Phượng bong tróc từ từ,máu rịn ướt đẩm bộ đồ bông nàng đang mặc,các mảng da thi nhau rơi ra và rớt xuống,trong thoáng chốc trên giường hình hài của Phượng chỉ còn là bộ xương đầy máu !!!
    -áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Rú lên vì quá kinh dị khi chứng kiến cái chết quá thảm khốc của Phượng,Bình phóng chạy như điên như dại vào trong rừng,hắn hóa điên vì sợ,chỉ đến khi hắn hụt hẩng và té xuống hố sâu thì hắn không còn biết gì nửa !
    Vùng cao nguyên này luôn thiếu nước và bộ tộc tại đây cứ phải đào giếng liên tục để phục vụ sản xuất,các giếng tại đây thường không có hàng rào bảo vệ,chỉ là một lổ đen sâu hoắm !
    Bình đã té xuống cái giếng hoang sâu hơn ba mươi thước và gãy cổ chết,mắt mở trừng trừng vì quá khiếp hải !!!

    Sau sự việc đau buồn của những thành viên làm phim,Phú một mình lái xe trở về thành phố,chàng vẫn nghe đâu đây giọng nói tiếng cười của Bình,Phượng và Huy ……..

    Sau khi hoàn tất phần hậu kỳ bộ phim,với tựa đề những tập tục lạc hậu của dân tộc ít người,bộ phim của chàng mau chóng nhận được các giải thưởng lớn trong nước và sau đó được chuyển ngữ đi liên hoan phim quốc tế,tại Mỹ và nhận được huy chương vàng vì mô tả quá chân thật,ngày đăng quang trên sân khấu rực rở ánh đèn,mắt Phú nhòe lệ khi nhớ đến những người đã cùng chàng làm bộ phim này ………………!!!

  18. #18

    Mặc định

    IDOLLL I LOVE U........LOVE UUUUUUUUU......IDOL MUÔN NĂM.......KAKKAKAA...
    $$$191

  19. #19

    Mặc định

    up dồn dập ...đọc lát hoa mắt luônnnn....
    $$$191

  20. #20

    Mặc định

    - one whisky,please
    trong một quán bar,Phú lặng lẽ ngồi uống rượu một mình,ngay lúc này đây,khi mà đạt đến đỉnh vinh quang mà chàng mơ ước,Phú càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết !
    người phục vụ ái ngại khi thấy Phú uống quá nhiều,nhưng vì Phú boa tiền típ hậu hỉnh cho nên hắn chép miệng rót rượu liên tục theo yêu cầu !!!
    khật khưỡng ra khỏi quán rượu,Phú bước chân nam chân xiêu xuống hầm xe điện ngầm,bến ga thật vắng lặng,chỉ có một người con gái đứng trong ánh đèn,Phú dụi mắt vì hình dáng quá quen thuộc,chàng bước tới gần,và tính đưa tay lên quay vai người đó lại thì cô ta đã nhanh hơn.quay lại nhìn chàng !
    Phượng,đó chính là Phượng,Phú run rẩy nhìn nàng,Phượng cười rất tươi và tiến sát lại gần,bờ môi của nàng đến gần với Phú,chàng ngấu nghiến đón nhận nụ hôn ấm áp của nàng,trong cơn say,Phú hỏi Phượng ở đâu? không trả lời,Phượng đưa tay chỉ về một hướng,tại đó Phú thấy một thế giới vô cùng đẹp đẽ,có Bình,Huy,có Vân Bình,trên những cánh đồng thảo nguyên xanh mướt đến tận cuối trời,cầu vòng ngũ sắc rực rở cho ánh sáng lung linh một màu huyền diệu.
    Nắm lấy tay Phú, nhìn chàng cười,Phượng dắt Phú từ từ bước vào thế giới mà nàng đã chỉ…………………….
    Sáng hôm sau trên trang bìa tờ nhật báo Newyork time đăng hình Phú với dòng tin: một người đàn ông say rượu bị xe điện ngầm cán chết,được biết ông là một đạo diễn phim tài liệu vừa qua Mỹ để nhận giải thưởng năm 2011…………………

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 24-10-2012, 03:47 PM
  2. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  3. Không Thân Cận Với Kẻ Ác
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 10:46 PM
  4. Ngọc Hoàng Phả Độ Tôn Kinh
    By Love_Tamlinh in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 23-01-2011, 07:53 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •