Mình có một thắc mắc về nhân quả báo ứng xin mọi người cho biết điều đó có thật không?? và mình hay nghe nhân quả báo ứng ba đời ví dụ như cha mẹ làm điều ác thì đời con sẽ gặp báo ứng như vậy có đúng không??
Mình có một thắc mắc về nhân quả báo ứng xin mọi người cho biết điều đó có thật không?? và mình hay nghe nhân quả báo ứng ba đời ví dụ như cha mẹ làm điều ác thì đời con sẽ gặp báo ứng như vậy có đúng không??
gặp đà la ni, thì tất cả hạt giống nghiệp chướng đều tiêu mất, chỉ cần lòng tin tưởng, siêng năng hành trì và có tâm bồ đề cứu độ chúng sanh là hạt giống nghiệp chướng nhìu như mây một thời bị phá hết
Hỏi: Theo mình thấy Nhân Quả thì người nào làm thì người đó chịu, nghiệp ai tạo thì người đó chuốc lấy cớ sao mình thấy có nhiều gia đình có hoàn cảnh như là "Đời cha ăn mặn,đời con khát nước" .Thật là tội cho người con ấy quá, phải chăng Nhân Quả không công bằng?
Đáp: Người đời nếu ko quan sát thấu đáo chổ này nhìn vào sẽ thấy tưởng chừng như người con ấy vô tội, nhưng nào họ có biết được rằng người con ấy xưa kia cũng đã từng tạo ác nghiệp như thế...Đến khi lâm chung chuyển kiếp người nhân quả đã sắp xếp họ sanh vào những gia đình tương ứng với cái quả như thế. Nếu nói nôm na cho dễ hiểu, đời nay mình sống bất hiếu với cha mẹ đến khi sanh con cái, quy luật tự nhiên nó sẽ tự tìm đến cho chúng ta những đứa trẻ nào tính tình cũng hay ngổ nghịch,bất hiếu tương đồng như thế mà thọ sanh vào gia đình chung 1 chổ.Tưởng chừng như nhìn vào thấy "đời cha ăn mặn đời con khác nước" nhưng thực ra cả 2 cha con đều đang tự trả nghiệp của mỗi người.Vì cả hai đời trước sống đều tạo ác nghiệp giống nhau nên nên Quy luật sắp xếp họ chung 1 chỗ để làm khổ lấy nhau.Ngược lại nếu mình có hiếu với cha mẹ thì quy luật nó sẽ tự tìm đến cho chúng ta những đứa trẻ ngoan, dễ thương để gia đình ấy đoạn tụ chung 1 chổ
P/s: Nó giống như trong 1 môi trường dạy học.Những học sinh có học lực quá giỏi, tự động họ sẽ được quy tụ về 1 chổ đễ được đào tạo. Và ngược lại, những học sinh có học lực trung bình yếu tự động họ sẽ bị quy tụ về 1 nơi để được rèn luyện. Vì vậy bộ giáo dục ta mới có sự phân chia trình độ khác nhau giữa các trường là vậy, Nhân Quả cũng thế.
Bây giờ nhân quả báo ứng xảy ra trong đời luôn,và ai làm thì người đó chịu,chứ không còn phải ba đời nữa.Chỉ trừ những ai gây ra tội quá nặng trả quả không hết đời này thì kiếp sau trả tiếp.Ví dụ như giết cha,giết mẹ
Cha mẹ ăn liệu con cái có no được không? Ai làm thì người nấy chịu chứ sao bắt người khác phải chịu thay cho mình. Thế nhưng vì nghiệp duyên nên mới sanh làm cha mẹ, con cái của nhau, nên vẫn có sự liên quan không nhiều thì ít bởi nghiệp báo.
Ví dụ như cha mẹ khi sinh thời hay giúp đỡ người khác, làm nhiều việc công đức thì những đứa con cũng nhờ đó mà được hưởng phần công đức này, nó đi đâu cũng được nhiều người giúp đỡ.
Vì vậy làm cha làm mẹ thì đừng nghĩ để lại tiền bạc của cải cho con cái mà nó sung sướng, hãy để lại chút phước đức tuy nó mờ mờ ảo ảo vậy thôi nhưng là hành trang đi suốt cuộc đời của nó.
Có người hỏi : sao con tu tập rất nhiều, làm việc công đức cũng không ít mà sao cuộc sống con gặp toàn chuyện xui xẻo, thất bại? Như vậy còn gì là luật nhân quả?
Đúng là như vậy, người tu hành là hầu mong không vướng phải những quả báo trong tương lai cho nên hiện tiền mới phải tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ chứ những nghiệp ác đã gieo từ quá khứ cũng như vô lượng kiếp thì phải trả chứ, vậy mới là luật nhân quả. Nhưng quý vị tu hành thì cái nghiệp phải trả dù nó có đến thì nặng sẽ hoá nhẹ, nhẹ sẽ hoá không. Vì vậy trên con đường tu hành gặp phải chướng duyên thì cũng đừng nên thối thất tâm bồ đề ban đầu mà hãy càng tinh tấn vượt qua như vậy mới thành tựu Phật quả.
A Di Đà Phật.
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
Hỏi: Tại sao tôi ăn ở hiền lành mà nghèo khổ quá vậy?
Đáp: Ăn ở hiền lành và giàu có là 2 cái quả khác nhau hoàn toàn, ko thể đem ra so sánh, nó ko hề có liên quan gì đến nhau. Đời trước bạn ăn ở hiền lành nhưng lại ít khi giúp đỡ, bố thí người nghèo. Nên đến khi nghiệp báo đến là đời này tâm của bạn vẫn hiền lương nhưng về của cải thì vơi dần đi do đời trước phước điền của bạn đã tiêu xài hết (Thiếu gì người tuy ở hiền mà ko chịu bố thí). Nên nguyên nhân dẫn đến là đây "Ở hiền mà vẫn nghèo khổ". Các bạn nên nhớ “ăn ở hiền lành” nó có nhìu loại khác nhau... Chẳng hạn sống mà vui vẻ cũng là ăn ở hiền lành, giúp đỡ người cũng là ăn ở hiền lành và bố thí người cũng là ăn ở hiền lành V.v. Mỗi cái nó có cái quả báo khác nhau hoàn toàn, cái nào ra cái đó. Một người "Sống hiền lành chuyên làm phước" nó khác rất nhiều so với cái người "Sống hiền lành chỉ vui vẻ" .Hãy nhìn lại xem...phải chăng "ăn ở hiền lành" của chúng ta nó được tạo nên từ 1 yếu tố nào đó chứ không phải bố thí? Vì nếu bố thí thì giờ đây chúng ta đã không ngồi đây than khổ như thế này !
P/s: Trong cuộc sống nó có muôn vàn cách thể hiện "ăn ở hiền lành" khác nhau. Có người ăn ở hiền lành theo kiểu phóng sanh, có người ăn ở hiền lành theo kiểu bố thí V.v.Không ai giống ai mỗi người mỗi khác. Người phóng sanh họ sẽ được cái quả báo của sự phóng sanh, người bố thí họ sẽ được cái quả báo của sự bố thí...Còn chúng ta thì "ăn ở hiền lành" theo cách sống của chúng ta…Nên tuy rằng nghèo nhưng bù lại biết đâu ta vẫn có những quả báo "độc đáo" khác mà nhìu người họ tuy giàu nhưng chưa chắc có được tựa như… thông minh, có duyên, nhan sắc V.v. Mấy điểm này hầu như đều nổi bật ở những người có số phận khó khăn mà người đời thường hay gọi “hồng nhan bạc phận” là vậy. Thế mới bảo Nhân gì thì Quả nấy nếu khéo biết chọn nhân mà gieo thì ta vẫn có thể "hồng nhan hồng phận" cả 2 chứ chẳng chơi. Thế nên lần sau gặp ai mà than câu này thì biết rằng người ấy vẫn chưa hiểu. Họ quy chụp 1 cái câu "Ăn ở hiền lành" quá bao la mà ko chịu xét nhân quả bên trong
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks