Tất cả các nền tôn giáo với những giáo pháp tu hành khác nhau , đều là những phương tiện để đưa tâm chúng ta về nẻo thanh tịnh vô vi, và có thể tìm được hạnh phúc trong sự thanh tịnh vô vi đó
Giống như lấy tay chỉ trăng vậy, chỉ nương theo hướng ngón tay để thấy mặt trăng, chứ đừng có chấp vào tướng ngón tay
Vì vậy khi tu theo bất cứ thánh pháp nào, nếu chúng ta tu đúng, thì tâm chúng ta trở nên bình lặng, tánh chúng ta trở nên thanh tịnh vô vi nhàn nhã, không còn động niệm
Nhưng thực tế tâm thức chúng ta khó có thể đạt được trạng thái thiền định vô vi này, vì sao vì kiết sử tập khí, những thói quen loạn động đã ngủ ngầm trong ta bấy lâu nay nó vùng lên khiến ta khó yên thân, ví dụ như là một anh ca sỹ thì chúng ta sống trong sự tĩnh lặng, cái bản năng ca hát nhảy múa nó trổi lên tự nhiên chúng ta ngứa ngáy tay chân khó có thể yên tịnh tâm thân
Mặt khác do những nghiệp chướng chúng ta đã từng gây ra, nên não bộ chúng ta chỉ thu hút toàn trược điển của do bị nghiệp chướng tác động.
Những đà la ni điều là một phương tiện không thể nghĩ bàn, khi trì tụng liên tục trong 5 phút thì 5 phút đó, các tập khí của chúng ta do lực đà la ni nó không trỗi lên được, và những trược điển ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến tâm thức của ta.
Nói tóm lại chúng ta nên tụng đà la ni để có thể đi vào thiền định vô vi, để có thể an trú trong cái cảm giác như như thanh tịnh này.
Tâm thanh tịnh chính là pháp giới, khi chúng ta nhờ trì tụng đà la ni mà có thể nhập tâm vào pháp giới này, khi các căn đã điều phục chúng ta sẽ cảm thấy lâng lâng sung sướng hạnh phúc, do hạnh phúc nên thân được nhẹ nhàng khinh an, do thân nhẹ nhàng khinh an nên hết nghi ngờ này nọ, do hết nghi ngờ nên có thể tội diệt phước tăng
Chúng ta nên tụng đọc đà la ni với tinh thần đó, đọc chậm rãi không chậm không mau để nhờ đó mà vào được thiền định
Thân ái
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks