Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 87

Ðề tài: Sự thật vô hình......................

  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Post Sự thật vô hình......................

    Chương I

    _Năm 2008. Công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật đã phát triển rất tiên tiến, con người đã mấy lần đi lên Mặt trăng, bay ra vũ trụ như đi chợ. Nhưng ẩn đằng sau đó lại vẫn còn ứ đọng những câu chuyện huyền bí, khiến giới khoa học tự xưng mình là tiên phong trong công nghệ mà vẫn phải chịu bó tay. Vào những năm này thế giới tâm linh đã gần như bị che lấp hoàn toàn bởi khoa học. Nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn. Sau đây là một câu chuyện viết về thế giới ấy.
    _Chống chỉ định: Những ai yếu tim, hay đái dầm, tinh thần không ổn định, và nhất là sợ.........maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    _ Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh buổi sáng xong, tinh thần thoải mái để bắt đầu 1 công việc cũng như mọi ngày. Nhưng hôm na có lẽ là ngày vui nhất của Hoàng vì hết hôm nay Hoàng và Tuấn sẽ bắt đầu một công việc mới có lẽ an nhàn hơn nhưng mức lương khá hơn.
    _Hoàng và Tuấn là đôi bạn chơi rất thân từ khi còn học ở Đại Học Kinh Tế. Cả 2 ra trường đều làm chung 1 công ty, và ở chung 1 nhà trọ. Hoàng khá nhạy bén trong vấn đề quan sát tình hình biến đổi của thị trường cũng nhờ vậy mà anh được cấp trên khá vừa ý và lời nói cũng của anh trong mỗi buổi họp khá có giá trị. Tuấn cũng là thành viên trong công ty, Tuấn rất giỏi trong việc giao tiếp và rất dễ làm đẹp lòng người khác có lẽ ông trời đã ưu tiên ban tặng cho Tuấn. 25 tuổi, đẹp trai, lịch sự, ga lăng có học thức, mức lương 6 triệu một tháng, đó chính là ước vọng của bao nhiêu đấng mày mày râu đã hằng mơ ước, nhưng điều đó đối với Tuấn hoàn toàn vô nghĩa khi biết tin người yêu của mình, chính xác là vợ sắp cưới của mình đã vì danh vọng, ham mê sự nổi tiếng đã theo đuổi nghiệp ca hát và cuối cùng lại bỏ đi theo một ông bầu nào đó về một phương trời nào đó. Điều đó đối với Tuấn tựa như 1 con dao đâm xuyên tim khiến anh không còn màng gì đến chuyện trai gái nữa.
    _Đã 2 năm, từ khi người yêu bỏ đi, Tuấn như con mèo mất mẹ, cứ chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng. "Mày còn nghĩ đến cón nhỏ đó à?" Hoàng gọi " tao thấy còn nhiều đứa tốt hơn nó nhiều tại sao mày không chọn, cứ nghĩ đến nó làm chi cho khổ thân, chơi chung với tao sao mày không giống tao gì hết vậy"
    _"Giống mày để đi hại đời con gái người ta hả? thằng quỉ", câu nói của Tuấn khiến Hoàng cảm thấy yên lòng và mừng thầm: " có lẽ nó đang dần quên con nhỏ đó đi, tội nghiệp"
    _Như mọi hôm, đúng 6g30 sáng 2 người đều đến công ty và làm những công việc hằng ngày.
    " Hoàng, Tuấn vô đây anh bảo" bất chợt anh Thiện gọi 2 người vào phòng. Anh Thiện là quản lý trực tiếp của Tuấn và Hoàng, và cũng rất tin tưởng 2 thằng lính của mình.
    "Ngày mai khi về dưới nhớ gửi tấm bưu thiếp này dùm anh, trên đó có ghi địa chỉ rồi đó. 2 Đứa nhớ cố gắng nha, hôm nay anh cho 2 đứa về sớm để chuẩn bị sắp xếp"
    Công việc mà 2 đứa phải làm là đúng vào giờ này ngày mai 2 đứa phải có mặt ở Long an. Đó là điều mà Hoàng rất vui từ sáng đến giờ. Vì cách đây 3 tháng, trong buổi họp để mở rộng chi nhánh phát triển thị trường, Tuấn đã đưa ra ý kiến là xây thêm 1 chi nhánh ở một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Long An, vì theo Tuấn thấy nới đó đag trong đà phát triển, trí thứ người dân nơi đó đã tiến bộ hơn lúc trước. Hoàng vừa nghe qua ý kiến đó liền ủng hộ cả 2 tay vì đơn giản không phải 2 đứa là bạn thân mà Hoàng đống ý, vì nới đó chính là quê nội của Hoàng. Để chắc ăn Hoàng liền bồi thêm vào ý kiến của Tuấn và thế là đã được duyệt, Hoàng cảm thấy như được sinh ra lần 2, vì ai mà không muốn được làm việc gần nhà, lại được sống lại những ngày tuổi thơ của mình vì đã gần 3 năm từ khi tốt nghiệp Đại Học Hoàng chưa bao giờ về quê cả. Không ngờ thằng bạn mình lại thương mình như vậy.
    6g tối cả 2 đã chuẩn bị xong, không những là Hoàng, Tuấn cũng khá vui mừng vì được chuyển xuống dưới. Mang tiếng là đi giám sát công trường thực chất đối với 2 người đó là 1 chuyến du lịch về miền sông nước tuyệt vời. "Dạ, mai con về rồi....Dạ, khoảng 3 tháng mẹ ạ.....Vâng, nhớ làm 1 bữa thiệt ngon nha, có bạn con đi chung đó" thấy Hoàng gọi điện cho mẹ nó mà mà Tuấn cảm thấy được vui lây.
    "Nghĩ gì vậy, mai về dưới tao sẽ giới thiệu cho mài mấy con nhỏ bạn của em tao, bảo đảm mày không chết thì thôi" Hoàng chọc.
    "Để tao xem, nghe nói con gái miền Tây đẹp lắm phải không?" Tuấn hỏi lại với vẻ vui đùa
    Cả 2 vui đến nỗi đêm đó nói chuyện suốt không ngủ được, nhất là thàng Hoàng, nó cứ kể miết về quê của nó, nào là sông nước lãng mạn, nào là ruộng lúa miên man, nào là cây trai um tùm, nghe mà phát ham.
    ............................
    Sáng hôm đó, mới 5g sáng mà Hoàng đã giựt đầu Tuấn dậy."Làm gì vậy cha nội, để con ngủ một chút, đêm qua có ngủ được đâu" Tuấn gắt
    "Không ngủ nghỉ gì nữa hết, đi nhanh đi, tao nôn lắm rồi nè"
    Trời ạ, mới 5 g sáng, mày về quê hay đi ăn trộm. Tuấn ngái ngủ
    Nhanh đi ông ơi, xe tao sửa ngon lành rồi đó, quần áo mày tao cũng dọn xong rồi. Dậy đi, giờ chỉ còn việc mày lết cái mông vô nhà tắm là đủ rồi
    Mặc dù còn ngái ngủ, nhưng Tuấn vẫn thông cảm cho thằng bạn mình, vì gần 3 năm rồi nó chưa về nhà với mẹ
    Thằng Hoàng cầm lái mà nó chạy như ăn cướp, nào là ghé ăn sáng, rồi uống cà fe rồi nhâm nhi điếu thuốc Hoàng có vẻ bồn chồn cứ hối thúc Tuấn mãi, Đúng 9g30 sáng cả 2 đã có mặt tại Long An. "Thấy chưa, mày cứ cà rề hoài giờ trưa trời trưa trật rồi đó" . Từ Thành Phố LongAn chạy vào đến công trường đang xây đựng công ty mới khoảng 30 km. Tuấn không quên là phải chuyển bưu thiếp dùm anh Thiện vì vậy cả 2 có mặt ở nhà Hoàng đúng 11g vì mải lo tìm đường. Từ công trường vô nhà Hoàng không xa lắm chỉ khoảng 5km là cùng, trước mắt Tuấn là ngôi nhà 3 gian với một khoảng sân rộng được lốp bằng gạch tàu khá là sạch sẽ. Dù ở gần công trường nhưng nhà Hoàng thì lại nằm sâu trong một xóm nhỏ, khu này khá đơn sơ, người dân ở đây khi đi làm ruộng còn mặc áo vải thô, xám xịt. Đường vô nhà Hoàng khá là ghô ghề, bên trái là nhà cửa còn thưa thớt với những bụi cây um tùm cà những cây dừa cao chót vót, bên phải là ruộng lúa miên man, ánh nắng soi rọi khắp cả ruộng, thi thoảng 1 cơn gió đi lạc qua khiến cả ruộng lúa như là sóng biển cứ nhấp nhô theo nhịp. Quang cảnh yên tĩnh, mát mẻ, đúng là một nơi nghỉ mát tuyệt vời.
    Hoàng cứ ríu rit với lũ con nít đang nô đùa ngoài sân, rồi nào là hàng xóm chạy qua hỏi thăm, bỗng nhiên khu đó náo nhiệt hẳn lên, nó làm như không có Tuấn ở đó. Giống như ca sĩ nổi tiếng với các fan hâm mộ còn Tuần giống thằng bảo vệ hơn. "Con là bạn thằng Hoàng hả?" giọng nói nhỏ nhẹ, với cặp mắt đã nhuốm nhiều nếp nhăn, đó chính là mẹ Hoàng, lưng bác ấy khá còng, da nhăn nheo, nhưng nụ cười rất tươi. "Dạ, con chào bác" Tuấn lễ phép. 2 đứa mệt rồi vô nhà đi, tao có làm cơm sẵn rồi đó. Hoàng kể, ba nó mất sớm khi mẹ nó mới mang thai em gái nó, lúc đó nó mới 3 tuổi. Khi sinh em gái nó ra, mẹ nó một thân một mình mà ở vậy nuôi 2 anh em ăn học.
    Khi Hoàng lên Thành Phố học Đại Học mấy dì mới qua ở chung để chăm sóc mẹ Hoàng cẩn thận hơn. Nghĩ cũng buồn cho nó, nhưng nó được như bây giờ cũng an ủi phần nào cho gia đình.
    _"Về hồi nào vậy, sao không bảo em ra đón. Nghe nói có dẫn anh nào đó đẹp trai lắm hả? hihihi" giọng nói trong trẻo, dễ thương kia xuất phát từ cô bé khá xinh, vừa đi ngoài đường về. "À đây là em gái tao, nó đang theo học ngành dược ở thị xã nè" vừa ăn Hoàng vừa nói " đợi mày có nước tụi này chết đói quá, thôi vô ăn cơm luôn đi nè chị". Tuấn không khỏi rời mắt Lan, vì nhìn Lan có nét gì đó quen quen nhưng điều đó cũng phút chốc bay khỏi suy nghĩ của Tuấn
    _"Ăn đi mài, rồi ngủ lấy sức, chiều này ghé công trường nhận bàn giao, tối đi uống ca fe ở xóm Liều, ở đó ca fe ngon lắm, mà cảnh lại thơ mộng nữa."
    _"Tối cho em đi với, để em rủ tụi bạn em đi nữa" Lan chen ngang
    _"Rồi, tối nay 7h đi, nhớ làm mai cho nó nhỏ nào đẹp nha mày"
    _Nghe xong Lan rùng mình, tỏ vẻ hơi sợ sệt. "gì vậy, ma nhát sao mày run vậy, bộ không có đứa nào xứng với Thằng Tuấn à" Hoang vừa nhai vừa nói tỉnh queo.
    "Không phải, có thể đi sơm hơn được không anh, 7h tối lắm" Lan rụt vai, lí nhí.
    "Gì kì vậy, 7h đi uống cafe là còn sớm đó chị 2" Hoàng nhăn có vẻ không vừa ý thái độ của Lan
    "Không phải, vì muốn đi lên xóm Liều phải đi dọc ngang theo con kênh tẻ, em sợ.........." Lan hơi rùng mình
    "Sợ té hả, tao thấy mày bơi giỏi vậy muốn chết đuối cũng khó à"
    "Không phải đâu, vì dạo này ở con kênh đó nghe đồn là có ma, hình như có ai chết đuối ở đó, nhưng không thấy xác" Lan càng nói càng run. Những hành động lời nói của Lan nãy giờ Tuấn không hề bỏ sót.
    "Ma với chả quỉ, chắc sợ mấy thằng quỉ tối ra đó, trộm vịt ông Năm nên người ta đồn vậy thôi".
    Tuấn xen ngang:
    _Chắc không có gì đâu em à, thời buổi dạo này khoa học tiến bộ ai tin ma quỉ nữa. Chắc người ta sợ con nít ra đó tắm không may chết chìm nên người ta đồn để dọa con nít thôi"
    Lan lắc đầu, một mực khẳng định:
    _Không phải, cả người lớn cũng bị nó nhát mấy lần đó, không chỉ con nít đâu.
    Hoàng vừa ăn vừa cười như muốn sặc
    _Mày kể thử xem, mày gặp chưa.
    Lan vừa nói giọng hơi run:
    _Hôm bữa người ta phát hiện thấy bà Tư Ù xỉu ngay gốc cây dừa mem con kênh, còn thúng bánh Ú của bả thì thiêu hết trơn, người ta hỏi bả bả nói đêm đó khi đi ngang qua con kênh bỗng thấy lạnh gáy, liền quay đầu lại thì không thấy gì, nhưng khi đi được vài bước thì thấy có một bóng người bay lờ lờ trên mặt nước, tóc rũ xuống dài đến tận gối"
    Hoàng cười khặc khặc:
    _Bà này chắc ban ngày bán ế quá nên đâm ra hoang mang, còn bánh của bả chắc để lâu hên quá đát thôi
    Lan ngoe nguẩy nói:
    _Không phải, tối đó bả bán banh cho mẹ ăn, bánh còn nóng hổi, bả nói bánh bả mới nấu mà, thử hỏi chỉ có 1 đêm, chưa đầy 12tieng sao bánh nó thiu được
    Mẹ Hoàng ghe vậy liền cắt ngang:
    _Mày mới về nên không biết, chứ chuyện con Lan nó là thiệt đó, cách đây 3 hôm, ông Năm thả vịt ở đó, chiều đó ổng lùa vịt về thì thấy có một dáng người đàn bàn ngồi đua đưa trên cành cây, toc rũ xuống cả người ướt nhẹp, tóc xỏa kín mặt.
    Tuấn hỏi.
    _Có ai đã điều tra con kênh đó chưa bác
    Mẹ Hoàng lim dim nói:
    _có, nhưng 5, lần rồi vẫn không thấy gì, măc dù chỉ là con kênh, nhưng nước khá sâu và đục, nên vẫn không thấy gì hết
    Hoàng đang ăn tư dưng thấy muốn nghẹn họng
    _Rồi, đi sớm thi đi, mệt bà chị quá
    ***********
    Chiều hôm đó, Tuấn và Hoàng ra công trường, bàn giao xong cả 2 cùng về lúc này 5g chiều, Khung cảnh miền quê yên ả làm sa, ánh hoàng hôn như muốn làm dịu lòng người sau một ngày mệt mỏi, kia là những cột khói mờ mờ mà người dân đốt rơm để xua muỗi. Đúng 6g Hoàng và Tuấn đã có mặt tại quán cafe xóm Liều, một lúc thì Lan và đám bạn của cô ấy cũng đến, cả bọn nói chuyện rôm rả, đa phần toàn là đề cập đến Tuấn, có lẽ anh la người đàn ông điển trai nhất trong bọn.
    _Ủa về hồi nào vậy anh Hoàng. Giọng của 1 thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Thì ra đó là Chinh là em bà con với Hoàng. Ngoài Chinh ra còn có 3 người nữa. Hoàng nhớ rất rõ tụi này, bọn nó là 1 nhóm chuyên chơi với nhau nhưng đều không lo học suốt ngày lo lêu lổng, ngoài Chinh ra còn có Hải, Tiến, Hậu. 3 tên đó đều là được xem là công tử vì cả ngày chả làm gì chỉ toàn là chơi bida, nhậu nhẹt suốt. Nhưng Hoàng không bận tâm, mời cả bọn qua ngồi chơi cho vui. Nói chuyện khá lâu, Lan bảo" về được rồi đó anh ơi, trễ quá rồi". Hoang phẩy tay "còn sớm, ;lau lâu vè thăm nhà nói chuyện hỏi thăm nhau chút đã" nhưng thật chất Hoàng có ý đồ là muốn về trễ để được xem dung mạo của con ma đó ra sao, vì xưa nay Hoàng nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ mẹ.
    _Tối nay anh và anh Tuấn qua nhà dì Tư ngủ nha, em nói dì Tư biết rồi, tụi em về trước đó. Lan nói với giọng khá bực mình. Tuấn xen vào" thôi về đi mài, về xem lại hồ sơ để mai ra công trường mà có cái để trao đổi với công nhân". Dù muốn dù không Hoàng cũng lẳng lặng về chung cả bọn. Vì hôm nay không có đi 1 mình nên Lan thấy khá yên tâm khi đi ngang qua con kênh này. 8g tối, quanh đây vắng vẻ, cứ cách 3-4 mét thì mới có 1 căn nhà. Trời tối đến mức Tuấn phải lấy cái điện thoại ra để soi đường vì anh không quen đi ban đêm ở miền quê, nhưng Hoàng ngược lại, mắt anh không hề rời khỏi đoạn kênh vì cố tìm xem có con ma nữ nào ở đây không.
    Anh thầm nghĩ:"ma với cỏ, toàn là chuyện xàm ba láp"
    _Cả bọn vừa đi vừa nói khá vui vẻ như muốn phá tan màn đêm ảm đạm nhưng không ai để ý rằng, theo sau họ từ nãy giờ là một bóng người mờ mờ ảo ảo, toàn thân trắng bệch ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc rũ xuống gần đến đầu gối, 2 tay thỏng xuổng đất gầy guộc trơ xương như muốn víu vào cái gì đó,toàn thân rũ rượi tự xác chết trôi lâu ngày..........................


    (còn tiếp..................................sick032)we llcome1

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Lần đầu viết truyện lời hơi lủng củng các bạn thông cảm hi =))

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Chương II

    Sau khi đưa Lan về nhà mẹ, Tuấn và Hoàng đi bộ qua nhà dì Tư cách đó không xa. Tuấn hỏi:
    _Mày tin có ma thiệt không?
    Hoang lườm ra vẻ đắc ý:
    _Đừng nói với tao là mày sợ nhá, lúc nãy trên đường đi tao nhìn muốn lòi mắt mà có tháy khỉ gì đâu, toàn là bịa đăt.
    Tuần vẫn hoài nghi:
    _Nhưng sao lúc nãy đi ngang qua con kênh đó tao thấy lạnh gáy sao sao đó, mà lúc ngồi trong quán cafe đâu có bị vậy đâu.
    Hoàng nghĩ lại cũng hơi rùng mình 1 chút
    _Nhắc tao mới nhớ lúc nãy tao cũng cảm giác giống mày, nhưng tại ở dưới quê là vậy đó, đông không mông quạng thế này gió thổi lạnh hơn là chuyện thường
    Tuấn nghĩ cũng có lý, nhưng vẫn cứ thắc mắc, gió kiểu gì mà lạnh như ở Bắc cực vậy
    Đến nhà dì Tư, ngôi nhà khá nhỏ với ánh đèn vàng leo lét đung đưa trong gió, Tuấn thấy quang cảnh ở đây có gì đó không được bình thường, đang suy nghĩ thì bị cắt nang bởi câu chào của Hoàng "Thưa dì Tư tụi con mới qua". Không ai lên tiếng, bỗng có giọng nói khá trẻ vọng ra " Anh Hoàng hả? mẹ em đi lên thị xã mua hàng rồi khuya mới về". " Hương hả? sao ở nhà có một mình vậy". Đó là Hương là em của Chinh, dì Tư là em của mẹ Hoàng vì vậy 2 anh em của Chinh cũng đều gọi Hoàng bằng anh mặc dù Chinh lớn hơn Hoang 2 tuổi còn Hương chỉ mới 24. Dáng vẻ nhỏ nhắn, không khác gì Lan đúng là dòng họ với nhau giống như đúc.
    _Sao hồi chiều em không đi với tụi anh luôn, ở nhà buồn vậy. Hoàng vừa cười vừa hỏi
    _Mẹ em lên thị xã hồi chiều, còn anh Chinh đi đánh bida với tụi thằng Hậu rồi, em phải ở nhà canh nhà với lại cho bầy gà ăn. Hương vô tư
    _Thằng Chinh chả biết làm gì, suốt ngày cứ chơi bời. Hoàng bực tức
    Hương con môi
    _Không dám đâu ảnh bây giờ kiếm được việc làm rồi, ảnh làm phụ hồ ở công trường của tụi anh đó.
    Hoàng hơi giật mình :
    _Úi, anh không biết, lúc nãy nó không nói gì cả, kếu nó về nó còn không chịu về còn đòi đi nhậu tăng 2 tăng 3 gì với tụi kia nữa chứ. Mai mà nó không lên công trường anh cho nó nghỉ luôn
    Hương cười giòn:
    _Hì hì hì, anh Hoàng làm quản lý gì mà không biết gì cả, mai là mấy anh phụ hồ được nghỉ, vì mai tụi anh họp cả ngày chứ có làm gì đâu
    Tuấn nhắc.
    _Đúng đó mài, vì vậy tao mới kêu mày về soạn văn bản để mai lên nói chuyện với mấy tay thầu.

    Hoàng đỏ mặt vì sự bất cẩn của mình. Nhưng ròi chuyện ấy cũng qua, 3 anh em riu rít tâm sự với nhau khá vui, đặc biệt Hương thường hay để ý nhìn Tuấn, vì Tuấn chính là mẫu người con trai mà Hương rất thích. Đêm đó, vì quá mệt với lại chuẩn bị cho buôi họp ngày mai nên Tuấn đã ngủ rất say, không biết trăng sao gì nữa. Riêng Hoàng vẫn không ngủ được có lẽ vì quá vui mừng khi về nhà hay anh đang nghĩ về câu chuyện mà La và mẹ đã kể lúc trưa. Trời tối mịt, bên ngoai là 1 khoảng đen trống vắng, gió thổi lùa qua những tán lá cây xào xạc, lâu lâu lại khẽ rít lên khi luồng qua khe cửa tựa như tiếng ai từ cõi âm vọng về, cả không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa vi vu, và từng tiếng "cạch.... cạch" của cái đồng hồ treo tường. Đã 12g khuya, thấy trong người không ổn Hoàng lật đật xuống giường đi vệ sinh, trên giường Tuấn vẫn còn ngủ say như chết. Bỗng "renggggggg" chiếc điện thoại bàn reo làm Hoàng giật bắn người. "Alo ai vậy" Hoàng bình tĩnh nhất điện thoại lên và hỏi. Đầu dây bên kia la giọng của 1 người đàn ông " Anh Hoàng hả, em Chinh nè, tối em về không được, trời mưa quá em ngủ nhà thằng Tiến luôn " vừa nói xong Chinh cúp may, bây giờ không gian lại yên tĩnh, yên tĩnh 1 cách đáng sợ. Đường ra nhà vệ sinh phải đi ngang qua 1 khoảng đất, nơi có những bụi chuối rậm tạp. Đứng trong này nhìn ra nhà vệ sinh khoảng 10 bước chân, ngoài đó chỉ có mỗi ánh đèn vàng cũ kỹ đang đong đưa theo gió. Gió vẫn cứ thổi, cây vẫn cứ rung và đua đưa theo ngọn gió như tạo một khúc hòa tấu. Vừa đi được 4,5 bước Hoàng nghe tiếng xối nước rào rào trong nhà tắm. "Hương hả? sao giờ còn tắm xong chưa vậy?" Hoàng hỏi với lên. "Anh chờ em chút"Hương trả lời lí nhí. Chịu không nổi nữa Hoang chạy thẳng ra cái ao sau nhà mà tự giải quyết lấy. Sau khi trút được gánh nặng anh thở dài và đi vào trong, bây giờ có lẽ Hương cũng đã tắm xong rồi, Hoàng tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa tay cho sạch. Khi bước ra anh không quên nhìn lại cái nhà tắm ấy, có gì đó khác với bình thường trong tâm trí anh nhưng anh không biết đó là cái gì. Bỗng có một bàn tay chụp lấy vai anh, giật bắn người quay lại, thì ra đó là Hương. Hương hỏi với giọng ngai ngủ" làm gì mà giờ còn lang thang vậy ông anh". "Anh đi vệ sinh, còn em sao giờ này còn đi tắm" Hoàng hỏi ngược lại. Lúc này Hương giật mình hỏi" anh nói cái gì? em mới vừa ngủ dậy tính đi vệ sinh mà, tắm hồi nào, không thấy trời mưa sao mà tắm cho bệnh chết a?". Lúc này Hoàng giật bắn người, mặt mày bắt đầu xanh như tàu lá chuối, 2 tay run run gần như tê cóng, miệng lắp bắp " khô..ông....phải....e....em,vậy....ai....lú c...úc..nãy........tro....ng....ki....ia". Hoàng nhớ là thằng Chinh gọi điện nói là nó ngủ nhà thằng Tiến, còn Tuấn thì còn nằm trên giường kia, vậy là ai trong kia, mà đó là giọng của con gái. Hoang lấy hết can đảm chạy vào nhà tắm xem kỹ lại, hóa ra cái mà anh thấy lạ ban đầu bây giờ mới thấy rõ, dưới sàn vẫn còn đọng nước ướt nhẹp, nhưng trong thạp nước còn đầy nhóc và 4 bức tường vẫn khô queo, điều là nhất là nước dưới sàn không hề vung vãi mà chỉ đọng lại 1 khoảng tròn trên sàn, giống như có ai đó mắc mưa đứng trong này là nước trên người chảy xuống vậy.

    Hương cho là Hoàng bị quáng gà nên cũng không để ý ông anh mình. Hoàng ngồi thẫn thờ trên ghế và suy nghĩ mõi chuyện, chuyện anh nghĩ bây giờ không phải là buổi họp ngày mai, mà là câu chuyện của mẹ và Lan kể lúc trưa. Bỗng nhiên anh thấy toàn thân lạnh toát, một cái lạnh đáng sợ và anh không ngờ rằng sau lưng mình là một bóng người đang ngôi ủ rũ với mái tóc xỏa dài, xuyên qua mái tóc hé lộ ra con trắng bệch không hề có có tròng đen.

    Đem cũng qua, buổi sáng ở miền quê khá yên bình, kia là những làn sương còn chưa kịp tan, kia là những cành lá còn đọng nước vì mưa đêm qua, rồi bầy gà cũng đã lon ton bắt đầu kiếm ăn cho một ngày mới. Tuấn cảm thấy rất thích nơi này, yên tĩnh, thoáng đãng, không ồn ào ô nhiễm như ở Sài Gòn. Chợt thấy Hoàng nằm co ro trên chiếc ghế dài Tuấn lay Hoàng dậy " dậy đi ông kẹ, ăn sáng chuẩn bị lên công trường nè". Hoang lồm cồm ngồi dậy, 2 mắt lừ đừ rất mệt mỏi, Tuấn giật mình khi thấy bạn mình rất khác lạ, đầu tóc bù xù, 2 mắt tham quầng, 2 con ngươi đỏ lòm giống như mất ngủ cả tháng trời.

    _Làm gì mà gớm vậy, đêm qua gặp ma hả cha nội._ Tuấn cười khéo
    Hoàng nhìn xung quang với cặp mắt vô hồn, anh nói vớ giọng uể oải
    _Mấy giờ rồi, hôm qua tao đi vệ sinh xong rồi vô đây làm điếu thuốc không hiểu sao ngủ từ lúc nào
    Hương từ sau bếp đi ra với 2 ly cafe sữa nóng trên tay và 2 dĩa cơm sườn mà từ sáng Hương đã đi mua
    _Nè dậy đi, ăn sáng uống cafe cho tỉnh táo, em còn chuẩn bị lên thị xã dạy học cho tui nhỏ nữa.

    Hương mặc dù mới 24t nhưng hiện đang là cô giáo dạy Tiếng Việt cho lớp 1, vừa thu dọn sách vở Hương vẫn không quên nhìn Tuấn khi đang ăn, thấy Tuấn ăn ngon vậy lòng cô không khỏi mừng thầm. "chài! bé Hương chu đáo ghê vậy đó, cám ơn em nghe" Tuấn nhỏ nhẹ nói. Hương cảm thấy rất vui trong lòng, hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời với cô. Ăn sáng xong cả 2 đóng cửa đi lên công trường, lần này là Tuấn cầm lái vì thấy bạn mình còn kha mệt sau đêm qua, chắc có lẽ nó đã quen giấc ngủ ở thành thị.

    Sau khi buổi họp hoàn tất, Hoàng có vẻ đã khá lên và trở nên hoạt bát như mọi ngày, những sự việc đêm qua anh cũng không muốn nghĩ lại. Cả 2 đang trên đường về bỗng Hoang lay Tuấn "dừng lại", không hiểu chuyện gì nhưng Tuấn cũng dừng xe lại, không ngờ, nơi Tuấn vừa dừng xe lại có một cảnh đẹp như thế nầy, 2 hàng dừa dài tăm tắp, dưới kia là cánh đồng ruộng mênh mông, người dân đã ra đồng từ lúc nào, bây giờ ở đây vô cùng náo nhiệt, người thì cày, người thì cuốc, người thì vác lúa, hăng hái vô cùng. Hoàng bảo Tuấn dắt bộ xe xuống đi, đi theo Hoàng, men theo con đường mòn dưới ruộng, con đường khá nhỏ, 2 bênh lúa mọc cao gần bằng thắt lưng, Tuấn tưởng tượng như mình đàng chìm vào 1 biển lúa vàng mênh mông, cảm giác thật tuyệt vời. Dắt xe một hồi Hoàng dẫn Tuấn đến 2 cái mộ nho khá cổ nằm giữa cánh đồng. Hoàng bao:
    _Đây là mộ của ba với ông nội tao đó, đã lâu rồi tao không về đây thắp nhang.
    Hoàng lấy tay phủi phủi trên mộ, nhỏ hết cỏ dại đi, rồi lại lau sạch bụi trên di ảnh. Tuấn thấy hành động của Hoàng rất cảm động nên cũng phụ bạn mình nhỏ sạch cỏ xung quanh. Hoàng vừa làm vừa kể về tuổi thơ của mình khi ba Hoàng còn sống. Tuấn cảm thấy tiếc thật, không ngờ ba Hoàng lại ra đi sớm như vậy. Trời khá trưa, trên đồng người dân cũng đã kiếm bóng mát để trú ngụ nghỉ trưa, Hoàng lại hối Tuấn là tranh thủ về nhà nhanh vì hôm nay mẹ Hoàng có làm món gà nướng mà Hoàng rất thích.

    Ăn uống no nê, Hoàng rủ Tuấn đi câu cá, đây là môn mà Tuấn rất thích nhưng lại chưa có cơ hội để đi. Lan vòi theo : "cho em đi nữa, em biết có chổ câu nhiều cá lắm"
    Hoàng lườm Lan và nói
    _xí, con gái đi làm gì, tụi này đi câu ngoài con kênh đó đấy dám đi không.
    Lan giùng giằng:
    _Trời ơi, hết chổ câu rồi hay sao hả cha nội
    Hoàng cười khoái chí
    _Có kẻ sợ rồi nha, không đi thì ở nhà
    Tuấn hiểu ý
    _Thì ở đó người ta sợ có ma nên ít ai ra câu nên co nhiều cá hơn với lại đỡ ồn ào
    Mẹ Hoàng chỉ cười mỉm
    _Đi đâu thì đi, nhớ về ăn cơm chiều đó nha, tối nay tao làm món Đuông nướng tre cho ăn.
    Lan khoai chí liền ninh mẹ:
    _Hứ! vậy đi đi, cho ma bắt ông luôn đi, em ở nhà làm phụ mẹ hjhjhj

    Ra đến bờ kênh, giờ Tuấn mới thấy rõ ràng con kênh này, nơi mà nhiều người bảo nhau là có ma, nhưng trong mắt Tuấn đây không phải là nơi ma quỉ gì mà nó là một thiên đường. Cả 2 ngồi dưới gốc cây dừa, châm điếu thuốc, rồi bắt đầu trò chuyện về công việc sắp tới. Vì 2 ngày nữa, 2 người sẽ thay phiên nhau đích thân ra công trường trực đêm, đang nói chuyện thì Hoàng cảm thấy khó chịu và lật đật chạy về xử lý cái bụng của mình. Còn mình Tuấn, bây giờ Tuấn không còn để ý đến cần câu nữa, Tuấn ngã lưng vào gốc dừa, miên mang suy nghĩ, và rồi thiếp đi từ luc nào.

    Đi dạy về, Hương vội vã sang nhà Lan, chủ yếu là muốn gặp Tuấn, thấy Hoàng đang vội vã chạy về liền hỏi " ủa anh Tuấn đau mà sao anh về đây.". "Nó còn ngoai kênh kia kìa, giờ anh phải lo chuyện trọng đại của anh trước đã" vừa nói Hoàng vừa chạy thẳng xuống nhà sau. Nghĩ đi ra một mình ngoài kênh cũng hơi ớn nên Hương rủ Lan đi theo sẵn tiện 2 chị em ra trò chuyện với Tuấn luôn. Mới 3g chiều nên cũng không vắng vẻ mấy, nhưng riêng khu vực con kênh thì lại không có một bóng người qua lại. Nghĩ Tuấn ngồi đâu đó gần đây, nên 2 chị em chia nhau ra đi tìm, nhưng là thật, đoạn kênh này chỉ dài có 20 mét sao không thấy Tuấn đâu cả, sinh nghi Lan liền la lớn lên:
    _Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi!
    Kêu rát họng mà không thấy đâu, Lan nghĩ thầm không lẽ anh Hoàng chơi xỏ mình. Đang suy nghĩ, đọt nhiên Lan giật bắn người khi nhìn thấy dưới gốc cây dừa trước mặt mình là một người phụ nữ đang đứng chưng hưng như lơ lững giữa không trung, mái tóc xỏa dài ước át, khuôn mặt vô cùng kinh hãi, da mặt trắng bệch,nhàu nát như đang tuột ra từng mảng da, 2 cặp mắt vô thần nhìn thẳng về phía Lan, miệng không ngừng cử động như muốn nói một cái gì đó, một dáng dấp rũ rưỡi như một xác chết trôi lâu ngày, toàn thân nhớt nhát, 2 chân Lan không còn tự chủ nữa, nó bay giờ dường như không còn là của Lan nữa, nó cứ đứng chết im 1 chỗ, Lan run lên bần bật, miệng cố gắng há to ra kêu cứu nhưng không tài nào ra tiếng được. Hương vô tình thấy Tuấn đang nằm dựa vào gốc cây, chạy tới và noi " Trời, nằm đay sao nãy giờ gọi không lên tiếng" nhưng Hương lại không để ý đến thái độ không binh thường của Lan, lúc này Lan sợ hãi đến tột độ, trong mắt Lan bây giờ không phải chỉ co Lan và Tuấn trước mặt mà còn có thêm một người phụ nữ nữa đứng kế bên, mà 2 người này lại không hề hay biết.
    Lan như muốn hét lên nhưng không thể nào lên tiếng được, giống như ai đó đã chặn cổ hộng của cô vậy:
    _ANh Tuấn ơi! Hương ơi chạy ra chỗ đó mau, con ma muốn kéo 2 người xuống nước đó..............................


    (còn tiếp................wellcome1)

  4. #4

    Mặc định

    tiếp đi bạn đang hồii hấp dẫn mà

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    hg hớt ngồi...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    đang đọc hay...hixxxxxxxxxxxx
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Đánh mỏi tay wa mai mình post tiếp cho

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Chuyện còn dài lắm nhưng bí mật hehehehehehe:D

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    tò mò quá đi thôi......
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Truyện này mình chỉ mới soạn ra giấy thôi, nên mỗi lần post lên gõ mỏi tay luôn nên các bạn thông cảm

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    cố lên.. vì một thế giới đang sợ ma
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    híc, pó tay bác Diệu

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    bó tay sao viết được đây ^^
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Ngày mai em sẽ cố gắng post tiếp giờ em thăng đây

  15. #15

    Mặc định

    Em xin bác bác nhanh hộ em với,em chờ từ 12h đêm hôm qua rồi.Hay quá
    Cần bán gấp nhà 3.000 m2, tường chống đạn, nhiều phòng, an ninh tốt, có camera, công an tuần 24/24. Địa chỉ: Nhà tù bộ công an. Giá thương lượng

    wellcome

  16. #16
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    mình mới nghe sự thật vô tình àh ^^ mà thôi cũng thanks cho bạn đang mong phần tiếp đây quân mình cũng tên THIỆN nèk
    Last edited by thiệntâm 123; 30-07-2011 at 01:45 PM.
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    lâu thế.... nhanh .... nhanh cái nào.....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    xIN LỖI CÁC BÁC VÌ HÔM NAY EM CHỞ MẸ EM ĐI CHÙA NÊN KHÔNG LÊN POST ĐƯOCWJ BÂY GIỜ ĐỂ EM POST TIẾP

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Chương III
    :skull::skull::skull:

    Hương cứ mãi lo cho Tuấn nên nãy giờ không để ý gì đến Lan, khi nhìn lại thì Lan đã ngất xỉu từ khi nào, cả 2 đều không biết chuyện gì đã xãy ra với Lan. Tuấn vội vàng đưa Lan về nhà nhưng không quên nhìn lại con kênh đó vì ở đó có cài gì rất lạ nhưng lại rất thân thuộc dường như muốn níu kéo Tuấn ở lại, anh quyết định sẽ ra đây một lần nữa.

    Hoàng giật mình khi thấy em mình nằm bất động trong lòng Tuấn liền hỏi vội vã " nó bị sao vậy, trúng gió à ". Tuấn lắc đầu " tao cũng chả biết chuyện gì xảy ra nữa, khi Hương kêu tao dậy thì tao thấy Lan nằm ở đó từ lúc nào rồi". Mẹ Hoàng sinh nghi, bà nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến con ma ngoài bờ kênh kia, bà gọi Hoàng bảo phải nhờ đến thầy 8 già làng bên vì thầy 8 già này rất giỏi về chuyện trừ tà diệt ma. Hoàng không bằng lòng với quyết định của mẹ mình liền chối " mẹ tin làm gì mấy cha thầy bà đó, nếu ổng giỏi vậy giờ con ma kia chắc cũng bị ông thâu từ đời nào rồi, con nghĩ con Lan nó bị trúng gió hay trúng nắng gì thôi, chứ làm gì có ma quỉ trên đời này." Nói xong Hoàng liền bảo Hương " em chạy lên thị xã mời một ông bác sĩ về đây xem thử đi, chứ giờ chở nó ra ngoài sợ gặp gió không ổn đâu". Hương nghe lời, liền ba chân bốn cẳng chạy lên thị xã. 15 phút sau bác sĩ cũng đến. Khám cho Lan một hồi lâu bác sĩ mới lên tiếng nhưng có vẻ ngập ngừng " bác hãy cho cô ấy uống theo đơn thuốc này sẽ khỏi ", Hoàng hỏi kỹ lại " nó bị gì vậy bác sĩ". Vị bác sĩ kia liền ngập ngừng nữa muốn nữa không vì ông biết chuyện này chả dính dàng gì đến ngành y, và nó cũng là một hiện tượng lạ, vì ông không hề thấy có triệu chứng trúng gió hay say nắng gì cả, cơ thể Lan hoàn toàn khỏe mạnh vậy mà. " à vì cô bé không khỏe trong người nên bị suy nhược cơ thể thôi " ông nói đại một lí do nào đó để dễ qua mặt mọi người vì nếu ông nói không biết thì có lẽ chắc ông sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay lập tức. Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tiễn bác sĩ ra về. Không bao lâu thì Lan tỉnh dậy với giọng nói hoàn toàn tỉnh queo và vô tư " ủa, có chuyện gì mà mọi người nhìn con dữ vậy". Tuấn hỏi " em không nhớ gì hết hả? anh thấy em xỉu ngoài kênh nên đã bồng em về đây, không lẽ em không nhớ?" Lan lúc này bắt đầu giật mình và nghĩ lại, quả thực những chuyện lúc này cô không hề nhớ gì cả nhưng có 1 điều mà cố nhớ nhất điều này cũng làm cô run bắn cả người lên khi nghĩ đến, trước khi cô ngất đi cô có cảm giác một cái gì đó rất lạnh, rất lạnh đứng sát vào cô, xung quanh cô lúc đó tối đen như mực tựa như cô đang ở Hàn Băng Ngục giống như những tấm hình viết về địa ngục được treo trong các chùa vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi nhưng cô không thể giải thích được đó là gì vì vậy cô nói " em không biết gì cả, em tự dưng thấy chóng mặt rồi ngất đi lúc nào không nay nữa"

    _Lúc này ở xóm Liều, tụi Chinh, Hải, Tiến, Hậu đang say sưa bên bàn nhậu thì có người báo tin là Lan chị họ của Chinh bị ma nhập ngất xỉu ngoài kênh. Nghe xong Chinh giật bắn người, gương mặt xanh như tàu lá. 3 tên còn lại thấy là liền hỏi " có gì khoog mày". Chinh nói " trước giờ tao chỉ nghe ma nhát người thôi, mà sao bây giờ còn đang sáng trưng vậy mà sao nó làm bà Lan xỉu được". Thấy cũng lạ, nhưng điều đó không phải là không có lý, cả bọn nhanh chóng thanh toán tiền xong rồi về. Trên đường đi Tiến nói " thôi, bây giờ ma quỉ lộng hành quá, tao nghĩ nếu muốn nhậu nhẹt gì thì về nhà thằng Chinh đi, vì mẹ nó đi lên thị xã suốt chứ đâu có ở nhà, với lại tao cũng ngán đi qua con kênh này lắm rồi". Nghe cũng có lý, cả bọn đồng ý và sẽ hẹn gặp nhau vào tối mai tại nhà thằng Chinh để chuẩn bị một bữa thật đã với ông anh Hoàng và Tuấn. Nhưng không ai lại nghĩ rằng ý kiến của thằng Tiến lại đơn giản như vậy, thực chất Tiến đã để ý đến Hương cũng lâu mà chưa có dịp thổ lộ.

    Tiến được xem là đứa giàu nhất trong xóm, ba mẹ cưng hết mình, muốn gì có nấy nhưng hắng lại kho lo học suốt ngày lo la cà đi nhậu nhẹt chơi bời lêu lỏng đã vậy còn mắc cái bệnh nghiện game online nặng nữa. Không đi nhậu với tụi Chinh thì ở nhà lại cắm đầu vào máy vi tính mà luyện game online vì vậy trong mắt Hương không ừa gì hắn, lúc nào hắn qua nhà Chinh cũng tìm đủ cách để được gần Hương nhưng Hương ngược lại lúc nào cũng muốn tránh xa hắn ra. Trong nhóm còn có tên Hải cũng được xem là dân anh chị có tiếng trong vùng, bây giờ hắn với Chinh lại làm phụ hồ chỗ công trường của Hoàng, nói thật là tên Hải cũng không ừa gì Hoàng lắm vì lúc trước khi Hoàng lên Thành phố đi học hắn với Hoàng có vài chuyện xích mích dẫn đến đổ máu. Chỉ còn lại tên Hậu, khá ít nói nhất trong nhóm nhưng ngoài vẻ thư sinh kia bên trong lại là một con quỷ đội lốt người, đã bao lần hắn đi qua các làng dụ dỗ con gái người khác khiến họ phải mang thai, chịu sự xỉa xói của mọi người, thành tích của hắn trong nhóm được xem là nổi trội hơn cả, và hắn còn truyên bố trước cả bọn là hắn sẽ cưa đổ bé Lan em của Hoàng bằng mọi giá.

    Tối hôm đó cả bọn cả kéo nhau đến nhà Chinh bày tiệc linh đình có cả Hoang, Tuấn, Lan, và Hương nữa. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Hương ra sau vườn hái một ít tía tô để làm món gỏi cuốn, thì bất chợt bị tên Tiến vòng tay ôm lấy, quá bất ngờ Hương quay tại xán 1 bạt tai vào hằn và nói " vừa phải thôi nha, tôi không phải loại gái tùy tiện đâu, vì nể ông là bạn của anh tôi nếu không tôi la lên đó" Tiến ngượng ngùng nói " anh.....thật.....sự.....thích....em..mà" Hương giận dữ nói lại "tôi nói rồi, ông coi chừng đó, tôi không thích là không thích, ông đừng có làm càn" nói xong Hương một mức chạy thẳng ra trước mà không quên quay lại lườm hắn một cách khinh miệt. "Được, để xem mày cứng đầu đến đâu " Tiến nghĩ thầm trong bụng, 2 mắt hắn long lên nhìn Hương như muốn ăn tươi nuốt sống Hương vậy, rồi hắn cũng lẳng lặng lò mò ra ngoài trước, sự việc nãy giờ tưởng chừng không ai biết nhưng có 1 đôi mắt và đôi tai đã nghe và chứng kiến tất cả đó là Tuấn, Tuấn đang lồm cồm lùm lá dùa thì vô tình trông thấy tất cả mọi sự việc nhưng anh cũng không màng nghĩ đến anh chỉ biết thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

    Chuẩn bị nhập tiệc Tuấn bảo Hoàng " để tao ra thị xã mua thêm ít mồi, như vậy tao nghĩ không đủ đâu " Hoàng thấy có lý nên đưa chìa khóa cho Tuấn chạy vù ra thị xã, 30 phút sau thì Tuấn về đến, nào là thịt cầy, nào là bò nướng, nào là ốc xào, và nhiều thứ khác. Hương không khỏi trầm trồ khen Tuấn là chu đáo hết mức, thái độ đó của Hương không hề lọt khỏi mắt của tên Tiến, trong lòng hắn như đang có một kế hoạch gì đấy mà không ai biết được.

    Buổi tiệc được bắt đầu khá vui vẻ, tiếng nói tiềng cười xôn xao của tuổi trẻ như muốn làm sông dậy cả không gian đang ìm lìm trong đêm tối. Khoảng 7g30 tối Hoàng giật mình bảo " úi, hết bia rồi, Tuấn mày tỉnh táo hơn tao, giờ tao xỉn quá rồi mày chạy lên thị xã mua dùm 1 thùng về nữa đi " Tuấn nghĩ thấy cũng hết bia rồi nên anh không ngần ngại 1 lần nữa dắt xe chạy thẳng, lên thị xã với theo sau là tiếng gọi của Hoàng " nhớ là bia ướp lạnh nha mài". Tuấn đi được chừng 5 phút thì điện thoại của tên Tiến reo lên, đầu bên kia là giọng của một phụ nữ đanh đá " mày định đi đến sáng nữa hả thằng quỉ, lại nhậu nhẹt nữa hả? có về nhà ngay không" Tiến giật mình, mặt mày xám xịt nói " thôi tao về, mẹ tao gọi, tụi bay ở lại chơi vui vẻ nha". Hải khà khà say giựt ngược lại " mày về đêm thế này không sợ con ma đó bắt sao", Chinh xen vào " lo gì, giờ nó sợ mẹ nó hơn là sợ ma nữa ". Tiến lầm lũi đứng lên nhưng không quên nhìn Hương một cái, Hương quay ngoắt đầu đi chổ khác ý muốn nói " đi đâu đi cho lẹ đi". Lủi Thủi bước về, bây giờ Tiến đã khá say, hầu như không còn tử chủ được đôi chân nữa, bước đi xiêu vẹo như người mất hồn. Nhà tiến cách nhà Chinh không xa, chỉ khoảng 10 căn nhà là đến, nhưng từ nhà Chinh qua nhà Tiền là nhất định phải đinh ngang qua con kênh. Bây giờ hắn không còn nghĩ gì đến ma quỉ nữa mà trong đầu hắn chỉ còn nghĩ đến Hương mà thôi. được một đoạn bỗng gió từ đâu lùa đến khiến hắn lạnh cả người, giật mình hắn thấy bóng ai đó đang đứng trước mặt hắn không xa, đó là dáng vẻ của một cô gái, dụi kỹ mắt mình hắn nhìn lại lần nữa, thì ra đó là Hương đang mỉm cưởi với hắn. Hắn lúc này cảm thấy rất sung sướng, và bảo " lúc nãy sao em còn giận hờn anh mà, sao giờ lại ra đây một mình, hay lúc nãy em ngại đông người hả?" dáng người con gái giống Hương vẫn cứ đứng im lặng và chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà có thể khiến biết bao thanh niên phải chịu khuất phục trước nụ cười đó. Lại gần hơn nữa, đôi chân xiêu vẹo hắn bước tới và không chút ngạu ngùng choàng 2 tay ôm lấy Hương và hôn một cách say đắm lên khuôn mặt nõn nà đó. Hắn cảm thấy rất sung sướng khi chợt nhận ra rằng cả người hắn trở nên lạnh toát, khuôn mặt nõn nà ấy bấy giờ lại là khuôn mặt trắng bệch nhớt nhát, 2 con mắt trắng dã lún sâu vào trong trừng trừng nhìn hắn một cách khủng khiếp, lúc này hắn mới phát hiện ra thì đã quá muộn, hắn vội buông tay nhưng không được, 2 tay hắn như bị dính chặt vào thân xác rũ rượi đó mà khô thể nào nhức nhích được, bao nhiêu bia rượi bây giờ hầu như bay đi hết và hắn lúc này tỉnh táo hơn bình thường và nhìn kỹ vào 2 hố sâu trên gương mặt kia, hắn kêu rống lên:
    _Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Rồi im bặt trong mà đêm âm u...........
    Lúc này Tuấn vừa về tới thì thấy không còn Tiến ở đây nữa anh hỏi "ủa Tiến đâu rồi, Lan cười khẩy, hoàng a ma kêu ổng về rồi"
    _Vậy à, tiếc nhỉ, anh mua cả thùng về luôn nè. Tuấn thở dài, " thôi anh em mình tiếp tục đi"
    Mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui mà không một ai biết rằng một chuyện hãi hùng đã xãy ra với tên Tiến, một chuyện mà không ai có thể ngờ đến. Sáng hôm sau, Tuấn và Hoàng vẫn còn đang say giấc thì bị Hương giật dạy với vẻ mặt hoảng hốt " dậy, dậy đi 2 anh, có chuyện lớn rồi". Hoàng nhíu mày " chuyện gì vậy, lũ đến à ". Hương giọng run run " ngoài....bờ....kênh....người ta đang...ang...." Tuấn tỉnh dậy vừa cười vừa nói " đang bắt ma hả ?" . Hương cố gắng kìm nén sự sợ hãi và thốt lên rằng
    _ Người ta đang vớt xác ông Tiến
    Lúc này Hoàng và Tuấn giật mình, Hoàng nói lại " giỡn kiểu gì vậy"
    _Em không giỡn đâu không tin 2 anh ra xem đi rồi biết. Hương bắt đầu run run, sự sợ hãi của cô không thể nào giấu được trên gương mặt xinh xắn ấy nừa
    Để ý đến giọng nói, và gương mặt sợ hãi của cô Tuần đăm chiêu một lát rồi giật Hoàng dậy" dậy đi ra xem coi sao, nhanh đi". Hoàng cũng lo lắng lật đạt vệ sinh xong cả 2 chạy ùa ra bờ kênh.
    Bờ kênh lúc này đông hơn mọi khi, người người bàn tán xì xào, chen vô đám đông Hoàng hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên Tiến đang nằm một đống trên mặt đất, toàn thân nhớt nhợt không hề có dấu hiệu của sự sống, hãi hùng nhất là 2 mắt của hắn mở to ra và trợn ngược lên, miệng há hốc nhưng muốn là lên, ai cũng cho rằng trước khi chết hắn gặp chuyện gì đó hãi hùng lắm và trong đầu mọi người đều có câu trả lời đó chính là : con ma ngoài bờ kênh.........................


    (còn tiếp...hù hù hù:at_wits_end:)

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Chương IV
    Trả Giá


    Gương mặt hoảng loạn, 2 mắt mở ra trừng trừng, người ta bàn tán nếu người chết mà không nhắm mắt là chết oan sẽ không đâu thai được đâu. Hoàng thấy ba mẹ tên Tiến ngồi khóc sướt mước bên cái xác, Hoàng cũng không khỏi chạnh lòng, thiết nghĩ " hôm qua trời tối quá, với lại tên Tiến còn đang xỉn có lẽ hắn bị trượt chân lọt xuống rồi chết đuối thôi". Hoàng nghe cũng chí lý, nhưng còn gương mặt của hắn, nhìn xem, trông như vừa gặp ma vậy. Tuấn mặc kệ chuyện Hoàng nói vẫn lẳng lặng 2 mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cái xác đang há hốc miệng kia, trong đầu anh đặt rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không nói ra. 3 tên còn lại trong nhóm là Chinh, Hải, Hậu hay tin liền chạy đến, cả 3 đều xanh mặt, mặt dường như không còn 1 hột máu nhất là tên Hải và Hậu, vì hôm qua sau khi nhậu xong 2 tên này đã đi ngang qua đoạn kênh này mà không hề hay biết thằng chiến hữu của mình lại nằm dưới đó, nghĩ lại cả 2 đều rùng mình và lẳng lặng chuồn mát không dám nhìn nữa. Bác 5 kể lại:
    _ Sáng hôm nay khi tui thả vịt như mọi khi, bỗng dưng tụi vịt không chịu xuống nước cứ la um xùm lên, tôi sinh nghi liền dạo quanh con kênh xem thì tui phát hiện có một mùi gì dó hôi thối bốc lên kinh khủng tựa như xác chuột chết, tui lấy cây sào vớt đám bèo ra thì phát hiện, bên dưới đám bèo nổi lên một gương mặt trơn tuột gớm ghiếc, ngay tức khắc tui xác định được đây là thằng Tiến con bà Xuân và ông Thịnh, tui liền gọi cho công an xã đến và họ vớt thằng nhỏ lên, tội nghiệp cho 2 vợ chồng chỉ có mỗi một thằng con, nay nó cũng đi mất.

    Trong đám người lặn xuống vớt xác Tiến lên có một người là Trung sĩ công an khu vực kể lại điều kỳ lạ rằng: " khi tui với anh em trong làng vớt xác lên không hiểu sao cái xác nặng như chì, cả 4 người lực lưỡng vớt lên muốn gãy cả tay, khi ôm cái xác tui cảm thấy là lạ, toàn thân cái xác giống như da con cá trê vậy, nó cứ trơn tuột khỏi tay tôi, nhưng vì là công an nên điều đó cũng không làm tôi bận tâm mấy".
    Nghe xong câu chuyện ai cũng nghĩ đến cạnh tượng hãi hùng khi tên Tiến đối diện với con ma nữ đó, nhưng ai cũng thấy nghi hoặc một điều là, trước giờ con ma đó thường hay phá người khác chứ tại sao bây giờ nó lại giết người, nếu nó muốn giết người thì nó đã giết từ lâu rồi và chắc cái làng này cũng chẳng còn ai sông sót cả.Bên phía công an cũng đưa ra nhận xét giống Tuấn để tránh sự hoang mang cho bà con, có lẽ do tên Tiến nhậu xỉn rồi trược chân té xuống kênh thôi. Mặc dù vậy ai ai cũng nghi là do chính bàn tay con ma đó gây nên.

    Đám tang của tên Tiến được tiến hành ngay lập tức, đám tang cũng không mấy là vui vẻ, chỉ có loe ngeo mấy người bà con họ hàng đến dự, vì tên Tiến này thường đi chung với bon thằng Chinh, thường hay nhậu nhẹt phá làng phá xóm nên cũng chắng mấy ai ưa.
    Xong đám tang của tên Tiến, nhóm chỉ còn lại Chinh, Hậu, Hải cả 3 tên này đều sợ hải ra mặt nhưng chỉ riêng Chinh vẫn khăng khăng đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Hôm nay là ngày mà Chinh và Hậu ra công trường làm việc theo sự giám sát của Hoàng vì ngày mai mới đến ca trực của Tuấn, Chinh và Hậu cứ bàn về chuyện của tên Tiến một cách kỳ lạ nhưng Hoàng lại không để ý đến. Trong lúc đang loay hoay với cái máng xi măng thì : Ầmmmmmmmmmm từ trên cao rơi xuống nguyên miếng bê tông gần sát tên Chinh, hắn quay qua nhìn miếng bê tông mà muốn vãi ra cả trong quần, Hậu thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra với Chinh vì sự việc ấy không ai thấy cả, đối với Chinh hắn cứ nhìn mắt trưng trừng vào miếng bê tông đó và trước mặt hắn ngồi trên miếng bê tông đó là 1 cô gái với mái tóc dài rối bời, 2 cặp mắt trắng dã ngước nhìn về phía hắn, miệng tên Chinh cứ lắp bắp không nói lên được tiếng nào bất chợt cô gái đó nhảy chồm đên bấu vào vai tên Chinh
    _AAAAAAAAAAAA.
    _Bị gì vậy, Chinh, bị sao vậy. Hoàng lay tên Chinh lại
    Chinh mở mắt ra nhìn kỹ lại thì ra đó là bàn tay của Hoàng đang lay hắn dậy, hắn nhìn xung quanh mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có miếng bê tông nào ở đây cả, cũng chẳng có cô gái nào với hình thù kỳ dị đó ở đây, thì ra nãy giờ hắn nằm mơ. Mơ ư, không, hắn nãy giờ vẫn làm việc bình thường đó thôi, có phải giờ nghỉ trưa đâu mà mơ với mộng. Hoàn hồn lại tên Chinh nhìn kỹ xung quanh, Hoang thấy là lạ nên bảo " thôi, tao thấy mày mệt rồi về nghỉ sớm đi, hôm nay cho mày nghỉ 1 buổi đó, chiều ra làm tiếp". Tên Chinh vẫn cố nhìn lại xung quanh và hắn phát hiện ra, trước mặt hắn là 1 vũng nước tròn đã thấm xuống đất, nãy giờ chẳng có ai ở đây cả, trời cũng không có mưa, vậy vũng nước này ở đâu ra. Hắn thất thiểu trở về, có lẽ đây là lời cảnh báo chăng.

    2 ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường, người dân vẫn hằng ngày lo chuyện cày cuôc, tưởng chưng mọi thứ sẽ quay về hiên thực bình thường thì cho đến một ngày kia . Tối đó Tuấn phải trực đêm ngoài công trường, ở nhà chỉ còn Hương, Chinh và Hoàng, vì bây giờ tên Chinh cũng ngán đi ra đường, nhất là đi ngang qua con kênh quái quỉ đó. Hương thì suốt từ 6g chiều cho đến 8g tối vẫn không ngừng nói chuyện với cái điện thoại di động, té ra cô nàng đang nói chuyện với Tuấn, có vẻ cả 2 rất hiểu ý nhau vì nhìn Hương cứa cười miết. Chinh ở nhà cũng không quen liền gọi điện cho thằng Hải vì nhà Hải là gần nhất vớ lại cũng không phải đi qua đoạn kênh đó nên anh cũng không sợ lắm:" mày đang làm gì ở nhà vậy, tao qua chơi được không, ở nhà chán quá"

    Hải trả lời" hôm nay không được đâu ku ơi, ba mẹ tao đi công chuyện lên thành phố Long An rồi, giờ tao đang ở chung với bạn gái tao, có gì sáng mai mày qua đi".
    Nói xong hắn cúp máy cái cụp, " mẹ mày, suốt ngày gái với gú, có ngày mày cũng chết vì đàn bà" Chinh bực tức nghĩ thầm, rồi lại leo lên giường ngủ 1 giấc.
    Ở nhà Hải, hắn đang nhí nhố với cô bạn gái mới cặp, dù mới quen nhưng với một công tử nhà giàu thì cái gì cô gái ây cũng chiều tất, cả 2 đang vui vẻ trên giường, hằn cư ôm cô gái và hôn thắm thiết, cả 2 như muốn bay ra khỏi thế giới chìm vào thiên đường của chính mình bỗng nhiên hắn giật thót mình khi mở mắt ra, xung quanh hắn không còn là ngôi nhà của hắn nữa mà thay vào đó là một ngôi nhà hoang cũ kỹ, còn cái giường nệm Kymdan thì lại biến thành cái giường gỗ mục, khung cảnh vừa sợ hãi nhưng lại khá quen thuộc với hắn, đang nhìn xung quanh thì hắn nghe có một tiếng nói vọng bên tai tựa như tiếng từ cõi âm vọng về " sao vậy, anh không thích ở đây sao?" cả người run cầm cập khi liếc nhìn qua, hắn giật bắn cả người vì người nằm kế bên mình không phải là cô bạn gái trẻ đẹp lúc nãy mà lại là một người khác với mái tóc đen rối xỏa qua một bên, khuôn mặt gớm ghiếc với 2 con mắt trắng dã giống ý như khuôn mắt của thằng Tiến khi chết đuối, hắn hoảng hốt lọt ngay xuống giường : Rầm một cái, đau điếng thì hắn lại nghe một tiếng nói khác : anh sao vây, tự nhiên ngã lăn xuống giường vậy?" mở mắt ranhinf kỹ lại thì ra nãy giờ hắn nằm mơ, ngôi nhà hằn vẫn còn đây, chiếc giường nệm vẫn còn và trước mắt hắn chính là cô bạn gái trẻ đẹp mà hắn mới quen, hoàng hồn lại hắn nhìn thật kỹ và hỏi " phải em khô vậy Trinh" . Cô gái ngơ ngác hỏi lại " không em thì là ai, bộ em giống ma lắm hả?". Hắn lấy bàn tay dúi dúi vào 2 thái dương, cố gắng tỉnh táo lại, rồi nói "thôi bây giờ anh không khỏe, em về nhà đi mai anh qua", cô gái vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng lẳng lặng mặt quần áo vào rồi lủi thủi bước ra cửa, sau khi đóng cửa xong, cảm thấy an toàn hắn quay trở vào nhà nhưng lại quên không đóng cửa sổ, ngọn gió từa bên ngoài lùa vào khiến hắn lạnh toát cả người, thấy ớn lạnh trong người, hắn với ly bia để trên bàn làm một hớp rồi quyết định vào phòng tắm một cái cho tỉnh táo khỏe khoắn, được xem là nhà giàu có, không thiếu một thứ gì, nhà của tên Hải là nhà duy nhất trong xóm là có bồn tắm và hắn rất hãnh diện vào điều này, mở nước nóng ra, ngâm mình trong bồn nước nóng giữa trời đêm giá buốt thì còn gì sướng bằng, nghĩ xong hắn liền lột hết quần áo vào chui vào cái bồn tắm ấm áp kia, nằm trong đó được một lúc hắn cảm thấy khoái chí và rồi thiếp đi từ từ.

    Sáng hôm sau, Chinh viện có với Hoàng là hôm nay không được khỏe nên xin nghỉ một bữa, Hoàng đang băn khoăn vì đó là e họ của mình không biết có nên không, đang suy nghĩ thì Tuấn chạy xe về, dáng vẻ mệt mỏi vì ngủ không được ngon giấc, Hương ân cẩn bảo " anh Tuấn vào tắm rửa đi, trực cả đêm ngoài đó chắc lạnh và mệt lắm, em pha sẵn nước nong rồi đó, tắm rồi ngủ 1 giấc đi cho khỏe" . " cảm ơn em nha, em chu đáo thật đó" Tuấn bẽn lẽn. Rồi Tuấn quay qua hỏi chuyện Hoàng về Chinh. Biết được Chinh không khỏe nên Tuấn nói thêm " thôi, không khỏe thì nghỉ đi, với lại công trình sắp xong rồi, cũng không còn nhiều công đoạn nữa đâu". Hoàng miễn cưỡng nói " ừ, cũng được, ở nhà nghỉ đi, nhưng tao chỉ cho mày nghỉ buổi sáng thôi, chiều rồi lên làm, ai bảo hôm qua thức khuya làm gì". Tuấn uể oải nói với Hoàng " mày thử ra đó ngủ xem, lạnh muốn chết luôn, cả buổi tối tao chỉ ngủ được có 3 tiếng à oáp....thôi tao đi tắm à." Hoàng thở dài dắt chiếc xe ra mà không quên quay đầu lại nhìn Chinh, nó cứ như vầy sau này sẽ ra sao, chắc dì Tư buồn nó lắm.

    Tắm rửa xong, lúc này Hương cũng đã đi dạy, chỉ còn dì Tư ở nhà và Chinh, " con mệt rồi, ngủ lấy sức đi dì dọn giường cho con rồi đó" dì Tư nói, Tuấn cảm ơn dì và rồi leo lên giường làm 1 giấc thật say. Chinh chờ cho Tuấn ngủ say rồi lẻn đi ra ngoài nhưng mẹ Chinh gọi giựt ngược lại " mày lại đi đâu nữa hả? con với cái suốt ngày lêu lỏng" Chinh viện cớ " con đi một chút rồi con về mẹ ơi" nói xong Chinh chạy ù qua nhà Hải. "Hải ơi, dậy chưa, mở cửa tao vô coi" Chinh đứng ở ngoài gọi mãi mà không thấy ai trả lời, bèn lấy ddienj thoại gọi cho Hải, chuông cứ đổ liên tục mà không ai bắt máy, không biết làm gì thì chọt nhiên : kétttt..... cánh cổng nhà từ từ mở ra, Chinh thấy là lạ nhưng cứ nghĩ chắc hồi sáng nó ra ngoài sớm rồi về quên khóa cửa, bước vô nhà, cả không gian như bao trùm một không khí u ám nặng nề, một cảm giác lạnh xương sống, khiến cho Chinh cứ run lên bần bật, bước vào phòng ngủ, mền gối quằng quện tứ tung, " chà chắc thằng này đêm qua chiến dữ lắm đây" nghĩ thầm bỗng Chinh phát hiện trên giường còn đọng lại một vệt nước dài tựa như có ai đó mắc mưa mà nằm lên đây vậy, Chinh nghĩ rằng " không lẽ thằng này dấm đài.." nhưng vệt nước đól lại không hề bốc mùi khai gì cả, bắt đầu thấy ớn trong người thì nge có tiếng nước chảy trong nhà tắm, Chinh lần mò đến cửa phòng nhà tắm và goij " Hải, mày trong đó hả, đang làm gì vậy" trả lời lại là một không gian yên lặng tĩnh mịt đến đáng sợ. Chinh vội kéo cửa buồng tắm ra nhưng không được, cửa đã bị khóa. Lo hì hục cạy mở cửa mà Chinh lại không ngờ rằng, đằng sau mình lịa xuật hiện một bóng người đang ngồi trên giường đang nhin chằm chằm vào Chinh, tự dưng anh cảm thấy như có 1 luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng..................


    (chưa hết đâu................:skull::skull::skull:)

    wellcome1wellcome1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. Năng lực trí tuệ - chương 5
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 08:52 AM
  3. kinh nghiệm tâm linh hay tâm sự với vô hình
    By chanphuong in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-04-2011, 11:11 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •