Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Màn Kịch Cuộc Đời Ngoại Cảm

  1. #1

    Mặc định Màn Kịch Cuộc Đời Ngoại Cảm

    GIỚI THIỆU

    Có một nhà ngoại cảm có khả năng tiên tri, và được dẫn dắt đến với một kho tàng giáo lý Phật Pháp. Khả năng của ông giờ đây đã được tìm hiểu, nghiên cứu và có rất nhiều điều kỳ lạ thú vị.

    Thế nhưng người đời cho rằng ông bị tâm thần, cho rằng ông nói đùa, và xem ông như một anh hề giữa cõi đời... Người khen thì ít, người chê rất nhiều, và còn tạo nhiều áp lực cho ông để xóa nhòa khả năng ngoại cảm của ông, và xóa nhòa cuộc đời ông.

    Đó là câu chuyện cuộc đời của một nhà ngoại cảm ở thế kỷ 20. Ông sinh năm 1902 và mất năm 1966 tại một ngôi làng nổi tiếng về Đạo Giáo của tỉnh An Giang.

    Đây cũng không phải là câu chuyện cá biệt của các nhà ngoại cảm nói riêng và các nhà thực hành tâm linh nói chung ở thế kỷ 21 này. Cho nên chúng tôi xin giới thiệu để mọi người tham khảo.

  2. #2

    Mặc định

    TAM HOÀNG LÁO

    Phần 1

    Lang thiên lão dã xuống trần
    Đặng mà nói láo mời trần xem chơi!
    Láo chiều rồi lại láo mai
    Láo trưa láo tối láo thời quá dai,
    Láo lão láo từ xưa nay
    Láo đi láo lại lộn quay láo hoài
    Láo lão láo tới bị đày
    Láo hủy láo hoài láo chẳng có thôi!
    Láo mà quẹo lưỡi khô môi
    Láo ngồi láo đứng không thôi láo hoài,
    Láo lão láo của trời sai
    Láo cay láo đắng láo hoài trăm năm,
    Láo cho bá tánh người lầm
    Láo âm láo thầm láo kín trong tâm,
    Láo lão láo đạo quyền thâm
    Láo tìm láo kiếm trăm năm láo hoài,
    Láo lão ai biết ai hay
    Láo lão láo đạo láo khai cuộc đời
    Láo lão láo thỉnh láo mời
    Láo vâng lệnh Trời xuống cứu bá gia,
    Láo gần hết sức láo xa
    Láo đất Nam Việt, láo lan sang Tàu,
    Láo lão ai có biết nào
    Láo sang qua Tàu, láo tạo nước non
    Láo lão xuống thế thương con
    Láo non hết sức thương con láo già
    Láo mà gầy dựng nước nhà
    Láo non láo trước, láo già láo sau,
    Láo mà dạy bảo các con
    Láo nên láo phải, láo non láo già
    Láo nào cũng có chữ hòa
    Láo non ra trước, láo già ra sau
    Láo non ra trước nhố nhăng
    Láo gìa thủng thẳng ra sau khổ nàn
    Láo nào cũng giống da vàng
    Láo nào cũng họ Hồng Bàng, Lạc Long
    Láo nào cũng bị mang còng
    Láo nào cũng bị mắt hồng tuôn rơi
    Láo nào mà đặng thảnh thơi
    Láo nào cũng bị tơi bời tấm thân
    Láo nào cũng Phật cũng Thần
    Láo non người cần người mến người yêu
    Láo già trở lại buồn hiu
    Láo thì một láo lúc chiều lúc chê
    Láo đi rồi láo trở về
    Láo về làm hề diễn chẳng ai coi
    Láo về cạn mực mòn ngòi
    Láo năn láo nỉ chẳng coi trở cười
    Láo về láo lạy từ người
    Láo lạy từ người láo lạy cùng nơi
    Láo Trời láo Phật người ơi
    Láo mà xuống thế dạy đời hạ nguơn
    Láo này khùng khịu có cơn
    Láo này láo ở Tà Lơn thuở giờ
    Láo này láo dại láo khờ
    Láo chờ thiên lệnh dật dờ trần gian
    Láo chờ tới lớp tới lang
    Láo ra can gian chư bang phản phờ
    Láo kim láo cổ người ôi
    Láo chờ thiên lệnh phủi rồi trần gian
    Láo dâng sắc lệnh Ngọc Hoàng
    Láo xuống cứu nàn năm Khỉ năm Dê
    Láo thề chí sức láo thề
    Láo thề với thế nặng nề biết bao
    Láo đà chịu đớn chịu đau
    Láo tạo láo đào, lập lợi thượng ngươn
    Láo đờn tỉ mỉ thiệt hơn
    Láo ngây láo dại có cơn cõi trần
    Láo Phật lại với láo Thần
    Láo Tiên láo Thánh xuống trần đồng lo
    Láo quẹo rối lại láo co
    Láo lo cho thế hết lo đói lòng
    Láo theo láo nói sòng sòng
    Láo đây cứ việc láo sòng gạt dân
    Láo lão láo đức láo ân
    Láo hoài láo hủy láo phân chánh tà
    Láo gần hết sức láo xa
    Láo cho trần biết láo mà người chi
    Láo lỳ láo dám quy kỳ
    Láo Dê láo Khỉ láo thì khóc than
    Láo Gà láo Chó lâm nàn
    Láo hết xóm làng các chỗ các nơi
    Láo mà láo tả láo tơi
    Láo mặc bố tời, láo đói nằm co
    Láo mà hết heo hết bò
    Láo cho người biết người lo trước lần
    Láo xa người chẳng có cần
    Láo gần láo lạy người trần cùng nơi
    Láo mà láo thỉnh láo mời
    Láo năn láo nỉ người thời ráng nghe
    Láo này láo đậu láo mè
    Láo này là láo mùa hè năm Dê
    Láo này thây kết có dề
    Láo dám tuyên thề lại với bá gia
    Láo ta láo thấy quá xa
    Láo ra kệ giảng bảo mà lo tu
    Láo này xuống thế viễn du
    Láo bảo trần hạ ráng tu mà nhờ
    Láo Thần láo dại láo khờ
    Láo không ham của láo không ham tiền
    Láo dạy người thế tu hiền
    Láo nào ham bạc ham tiền thế gian
    Láo không có mến có màng
    Láo không ham sướng ham sang chẳng cần
    Láo thì ưa phận cơ bần
    Láo không cần bạc láo không cần vàng
    Láo mang nhiều tiếng hổ han
    Láo mang tiếng xấu tàn lang khắp vùng
    Láo không có hưởng có dùng
    Láo mang tiếng cùng khắp hết lục châu
    Láo sầu láo thảm thâm bâu
    Láo nghe khắp chỗ đâu đâu khắp cùng
    Láo mang tiếng hổ tứ tung
    Láo lạy khắp cùng xin hãy ráng tu
    Láo đây chẳng có ham xu
    Láo lạy lớn nhỏ đừng bu theo tiền
    Láo đây hết sức than phiền
    Láo nói đồng tiền dây xích niềng thây
    Láo thương láo nói cù nhây
    Láo hoài láo hủy ai đây bớ trần
    Láo Mẹo hết sức láo Dần
    Láo xa hết sức láo gần không thôi
    Láo đứng hết sức láo ngồi
    Láo cho người phủi hết rồi gian nan
    Láo ngược rồi lại láo ngang
    Láo cho bá tánh đặng an cõi trần
    Láo thế rồi lại láo thần
    Láo đảo xoay vần Thần Phật khô môi
    Láo bảo các việc đều thôi
    Láo bảo các việc bại tồi phải ngưng
    Láo thở rồi lại láo than
    Láo lạy bá tánh tàn lan khắp cùng
    Láo lạy lớn nhỏ anh hùng
    Láo bảo chung cùng đừng có phân chia
    Láo kêu lớn nhỏ trở về
    Láo quy thượng cổ trở về gốc xưa
    Láo hoài láo đẩy láo đưa
    Láo chưa có lịnh láo thưa láo trình
    Láo ta láo Mẹo láo Thìn
    Láo ta người nhìn coi láo ra sao
    Láo này láo chẳng có mau
    Láo này có trước có sau ai tường
    Láo này chỉ ngõ khai đường
    Láo này là láo chán chường xưa nay
    Láo này là láo trồng khoai
    Láo này có trại ở nay lâm dồ
    Láo này là láo còn mồ
    Láo này là láo khổ thời năm xưa
    Láo này dang nắng dầm mưa
    Láo này rõ thiệt hồi xưa làm thầy
    Láo này biết đủ đông tây
    Láo này làm thầy Kỷ Dậu cứu dân
    Láo này thường xuống cõi trần
    Láo này Kỷ Dậu xuống bần bơi khơi
    Láo này nhắc lại nghe chơi
    Láo này chịu tả chịu tơi bao này
    Láo này láo của Trời sai
    Láo mà láo khổ chẳng nài tấm thân
    Láo dần nói chuyện quá gần
    Láo cho dương trần rõ chuyện gần đây
    Láo Tàu lại với láo Tây
    Láo Nam láo Thổ gần đây bớ trần
    Láo xa chẳng dám láo gần
    Láo gần láo sợ người trần bẻ bay
    Láo gần láo bắp láo khoai
    Láo xa con Ngựa đá mà con Dê
    Láo cho bá tánh người chê
    Láo Dê láo Khỉ láo hoài có đâu
    Láo hoài láo lụy thâm bâu
    Láo Trâu láo Chó cứ âu láo hoài
    Láo vắn rồi lại láo dài
    Láo Dê láo Khỉ nhiều ngày có đâu
    Láo Dê láo Khỉ láo hoài có đâu
    Láo mà láo đợi chờ Trâu
    Láo qua láo lại Trâu đâu thấy nào
    Láo này mới rặt láo Tàu
    Láo Tàu ai biết láo nào ra sao
    Láo này là láo nước ao
    Láo này láo xuyến láo xao đảo quyền
    Láo không còn bạc còn tiền
    Láo này láo lụy láo phiền cùng nơi
    Láo này láo mốt láo mơi
    Láo thời nói trước người ơi là người
    Láo vui láo chẳng muốn cười
    Láo khóc dùm người nhiều bạc nhiều than
    Láo này láo chứa láo chan
    Láo này láo trước khoan khoan có cười
    Láo này láo đặng gạt người
    Láo cho người cười khắp hết lục châu
    Láo cho người rõ con sâu
    Láo hoài láo hủy láo không có ngừng
    Láo mà dạy thế cầm chừng
    Láo chùng tới việc lẫy lừng ra oai
    Láo cho người thế chau mày
    Láo này láo chạy đất cày năm Dê
    Láo cho bá tánh cười chê
    Láo này láo nói năm Dê khổ nàn
    Láo lão láo muôn láo ngàn
    Láo năm Kỷ Dậu láo sang tới giờ
    Láo này láo đợi láo chờ
    Láo chờ thiên lệnh láo chờ Bửu Sơn
    Láo xưa láo ở Tà Lơn
    Láo trở xuống thế có cơn láo hoài
    Láo chừng trâu thế hết cày
    Láo chờ tới ngày trổ mặt đế minh
    Láo giờ nào khác thầy sình
    Láo tinh láo qủy ai nhìn láo chi
    Láo này xuống thế quy kỳ
    Láo trong năm Ngọ láo thì ca ngâm
    Láo giờ chịu dập chịu bầm
    Láo tầm huyền bí, láo tầm huyền vi
    Láo này người thị người khi
    Láo này quá láo người khi cũng đành
    Láo này láo sõi láo sành
    Láo này láo biết ngọn ngành trước sau
    Láo này láo tạo láo đào
    Láo này láo thiệt hàng rào nước Nam
    Láo này phú qúy chẳng ham
    Láo này lỡ dính chàm đầy hai tai
    Láo lỳ láo chịu hoài hoài
    Láo cho người xài người xể chẳng than
    Láo này láo Phật Tây An
    Láo này xuống thế chẳng màng nhục vinh
    Láo cho người thế theo hình
    Láo Mẹo láo Thìn láo chẳng hờn ai
    Láo này Kỷ Mão còn trai
    Láo quay trờ lại láo thay ra già
    Láo này tên thiệt cử đa
    Láo này Kỷ Mão làng hòa dạy dân
    Láo Mẹo trở lại láo Dần
    Láo Dần láo Mẹo, Mẹo thần Dần ma
    Láo này láo chẳng có xa
    Láo qua láo lại nội mà xứ Nam
    Láo Mẹo nhiều kẻ lòng tham
    Láo Mẹo nhiều kẻ chàm nhàm biết bao
    Láo Dần láo ngán láo ngao
    Láo câm láo chịu mở sao ra lời
    Láo chờ Phật lọt ra khơi
    Láo thì ở lại mới thời an thân
    Láo ngồi láo ngó trân trân
    Láo tán dương số còn gần chẳng xa
    Láo chờ cho Phật chạy xa
    Láo ma ở lại Phật ra vữa vời
    Láo ngồi láo đợi láo chờ
    Láo thỉnh láo mời Phật chẳng vãng lai
    Láo chịu uống đắng ăn cay
    Láo dại láo dở láo chờ hoàn thiên
    Láo ra láo gỡ xích xiềng
    Láo thề chắc chắn dưới miền trần gian
    Láo đà hết tiếng thở than
    Láo than láo thỉ ai màng tới đâu
    Láo buồn láo lụy âu sầu
    Láo câu cá lớn ngồi câu hoài hoài
    Láo cầm cần nọ quá dài
    Láo móc mồi nọ cũng thì quá to
    Láo dòm thấy cá ăn no
    Láo cho cá giỏi ăn no lội hoài
    Láo nối sợi nhợ thêm dài
    Láo nối thêm hoài coi cá tới đâu
    Láo dòm sông nọ chẳng sâu
    Láo coi cá có chạy đâu khỏi nào
    Láo khôn cá dại ai hay
    Láo sâm miệng chài láo dãy hết trơn
    Last edited by Love_Tamlinh; 29-10-2007 at 01:26 PM.

  3. #3

    Mặc định

    TAM HOÀNG LÁO

    Phần 2

    Láo có chữ sơn kẻ hờn người giận
    Láo không lường lận kẻ giận người hờn
    Láo kéo bản đờn thiệt hơn người rõ
    Láo kéo quá tỏ người rõ cuộc đời
    Láo Phật láo Trời láo thời xuống thế
    Láo bồng láo bế láo kể ngọn ngành
    Láo đục láo thanh láo tranh độc lập
    Láo hùng láo hập nho sĩ văn tài
    Láo đuổi nước ngoài quy về một mối
    Láo căn láo cội láo hội anh hùng
    Láo chung láo cùng dựng cờ đại nghĩa
    Láo trồng láo tỉa rặt giống hồi xưa
    Láo dùng sàng thưa đặng mà láo lắc
    Láo lắc rúc rắc lọt hết quỷ tà
    Láo ra sức mà láo thì chọn lựa
    Láo lo láo sửa tục lệ hồi xưa
    Láo đẩy láo đưa tục xưa đem lại
    Láo sàng láo sảy láo đãi người hiền
    Láo ghét kiếm tiền láo phiền thê mới
    Láo trông láo đợi trời xuống lệnh rồi
    Láo quét một hồi thì rồi tồi bại
    Láo lạy tồi bại láo lạy biết bao
    Láo lạy sắc màu lạy đau đầu gối
    Láo nói như trối cải hối ăn năn
    Láo chịu khó khăn không ăn của thế
    Láo đà láo để lội bể trèo non
    Láo hao láo mòn chịu đòn chịu bọng
    Láo cảm hầu họng chẳng dám nói ra
    Láo lạy gần xa láo ra độ thế
    Láo bồng láo bế giòng giống Lạc Long
    Láo thấy động lòng giống giòng chịu khổ
    Láo thấy trần thế cổ nọ mang cùm
    Láo quyết gỡ dùm cái cùm nô lệ
    Láo chịu đầu bể láo chịu chân mòn
    Láo cúi láo lòn hao mòn thân láo
    Láo thì làm cháu lại với làm con
    Láo thông láo thạo láo dạo lục châu
    Láo đây biết âu ba tuần thượng hạ
    Láo chịu đày đọa nhục mạ đủ điều
    Láo chịu dệt thêu người khiêu người khích
    Láo không nhúc nhích láo vẫn trơ trơ
    Láo dại láo khờ người mơ với láo
    Láo điện láo đảo dạy bảo người hiền
    Láo không dùng tiền láo không bưng bợ
    Láo không kêu cậu kêu mợ như người
    Láo nghĩ tức cười cho đời quá dại
    Láo đây nghĩ lại người dại biết bao
    Láo đớn láo đau người sao quá dại
    Láo cúi láo lạy kẻ dại nói khôn
    Láo chỉ cái cồn một môn ngây dại
    Láo qua láo lại láo lạy dương trần
    Láo lạy láo phân cho trần đặng rõ
    Láo xanh láo đỏ láo trắng phất phơ
    Láo dại láo khờ vô bờ hết trọi
    Láo chống láo chỏi láo giỏi láo khoe
    Láo kéo một bè chạy te vô rọ
    Láo con láo mẹ cháu chắt trọn bề
    Láo đủ bốn bề phía nào cũng láo
    Láo điện láo đảo láo kiểng láo quê
    Láo đặng người chê láo ma láo quỷ
    Láo kim láo chỉ láo dặt láo dè
    Láo cháo láo chè láo nghe đi tới
    Láo trông láo đợi tức hơi láo cười
    Láo đợi tháng mười láo cười chuyện ngộ
    Láo đà nói lộ người chê láo hoài
    Láo dẻo láo dai tới hai thằng láo
    Láo già láo trẻ láo bẻ láo bay
    Láo gái láo trai láo thay láo đổi
    Láo quyết cầm chổi láo quét một lần
    Láo mới ân cần xuống trần nhắc đạo
    Láo nhắc Hòa Hảo Kỷ Mão tín đồ
    Láo nhắc nam mô tín đồ nhớ lại
    Láo nhắc thời đại nay đã gần rồi
    Láo chẳng yên ngồi láo hồi trần thế
    Láo đáo láo để sông bể lội cùng
    Láo giả điên khùng người hung láo sợ
    Láo sợ cậu mợ láo sợ ông thầy
    Láo sợ cáo cầy hội này quá dữ
    Láo sanh láo tử láo giữ xác trần
    Láo chẳng tranh phân xác trần hèn nhát
    Láo cứ dẫn xác đi trốn hoài hoài
    Láo sợ cọp hay, cọp nhai tiêu xác
    Láo đây hèn nhát láo sợ ngươì trần
    Láo Phật láo Thần sợ trần quá dữ
    Láo ngôn láo ngữ láo chữ thông minh
    Láo chẳng chịu nhìn láo tinh láo xảo
    Láo điên láo đảo láo tạo lập thành
    Láo trắng láo xanh chanh ranh theo mãi
    Láo canh láo cải láo nhảy theo hoài
    Láo đọa láo đày láo dai láo dẻo
    Láo bào láo đẽo láo trau láo dồi
    Láo mép láo môi không thôi láo mãi
    Láo khôn láo dại láo đại dại theo
    Láo ngặt láo nghèo láo heo láo chó
    Láo xiên láo xỏ láo bỏ tục nhà
    Láo khỉ láo gà tục nhà trở lại
    Láo bái láo lạy người dại người ngu
    Láo lắm công phu láo ru hết tiếng
    Láo đem thân hiến cho miếng đất giồng
    Láo ngộ người ơi cười chơi chuyện ngộ
    Láo xấu láo hổ láo tổ láo tiên
    Láo đảo láo điên láo nghiền láo chặt
    Láo khoan láo nhặt láo mất tuổi tên
    Láo xuống láo lên láo rên láo khóc
    Láo nhìn cho rõ coi có phải ma
    Láo nhìn áo dà thân ra lao khổ
    Láo ráng tỉnh ngộ nhớ chỗ thù xưa
    Láo đẩy láo đưa láo chưa có rõ
    Láo xanh láo đỏ láo đó láo ai
    Láo đổi láo thay láo gay láo gắt
    Láo có hai mặt láo trái hai bề
    Láo vụng láo về láo hề chẳng biết
    Láo không có biết láo quyết theo hoài
    Láo chín láo mười người cười cũng phải
    Láo không có cãi láo chẳng chối từ
    Láo đã biết dư khó trừ cho đặng
    Láo lội láo lặn láo dặn người hiền
    Láo chẳng ham tiền láo xiên láo xỏ
    Láo muốn người rõ láo mới tỏ ra
    Láo nói xa xa qủy ma không biết
    Láo mà nói thiệt qủy biết khó lòng
    Láo phải mang còng xác không yên đặng
    Láo căn láo dặn già trẻ nghe chơi
    Láo lộng láo khơi láo chơi dãy muộn
    Láo đồng láo ruộng láo núi láo sông
    Láo rộng mệnh mông chớ không láo hẹp
    Láo thì một kép mà tới năm đào
    Láo ngạt láo ngào ai mà có biết
    Láo đui láo điếc láo biết chuyện chi
    Láo khó thấy khỉ láo khó thấy dê
    Láo đi láo về láo trề láo nhún
    Láo mà tắm vũng nước bích đàng khê
    Láo dốt láo quê láo về ở núi
    Láo may láo rủi láo lủi qua truông
    Láo sầu láo buồn luồng tuông dê khỉ
    Láo nói láo chỉ con khỉ con dê
    Láo tái láo tê con dê con khỉ
    Láo thương láo chỉ mã vĩ âu sầu
    Láo cơ láo cầu láo sâu láo độc
    Láo có tâm óc láo học văn chương
    Láo chỉ tông tổ lo phượng lo thờ
    Láo dạy bảo chờ tới kỳ thời đại
    Láo không có dạy kết lũ kết phe
    Láo bảo dân nghe theo mà kệ sấm
    Láo dám bảo đảm kệ sấm chẳng sai
    Láo bảo gái trai ráng xem ráng đọc
    Láo chỉ chân tóc láo chỉ kẽ răng
    Láo bảo mần ăn đặng mà tu niệm
    Láo không băm biếm láo chẳng hiểm đời
    Láo chỉ dậy thời quá rành mối đạo
    Láo dây thông thạo mối đạo tứ ân
    Láo bảo chuyên cần vùa hương bát nước
    Láo đây biết trước láo dạy tu hành
    Láo học láo hành để dành khỏi nạn
    Láo chỉ sở hạng láo chỉ lưu hoàn
    Láo chỉ dân hãn dân dữ từ bi
    Láo nghĩ láo suy láo thì quá hổ
    Láo chỉ một chỗ người đi một nơi
    Láo chỉ người thời đường ngay nẻo thẳng
    Láo đợi láo trông Tuất Hợi bớ trần
    Láo láo lần lần Sửu Dần bình phục
    Láo trăm láo chục láo đục láo xoi
    Láo bảo ráng coi loi nhoi dê khỉ
    Láo thương láo chỉ mã vĩ âu sầu
    Láo chó láo trâu láo đâu đi tới
    Láo tuất láo hợi người tới dẫy đầy
    Láo Phật láo Thầy láo thây đầy đất
    Láo chất láo ngất láo âu láo sầu
    Láo chư láo hầu ở đâu cũng tới
    Láo chờ láo đợi tuất hợi mà chi
    Láo thau láo chì khác thì hai láo
    Láo nhân láo đạo láo thạo láo rành
    Láo tu láo hành láo giành láo giựt
    Láo khổ láo cực láo nọ láo này
    Láo phản nghịch thầy láo Tây láo Mỹ
    Láo thanh láo sỉ láo kỹ láo càng
    Láo tổng láo làng láo càn láo bướng
    Láo sung láo sướng láo hưởng của trần
    Láo bần láo tăng láo khăn láo khó
    Láo lớn láo nhỏ láo đỏ láo xanh
    Láo phân láo tranh láo giành đất Á
    Láo tan láo rã đất Á bây giờ
    Láo dại láo khờ láo nhờ Trời Phật
    Láo đây nói thật chẳng trật chẳng sai
    Láo dẻo láo dai đủ hai thứ láo
    Láo trốn láo đào láo kỷ láo canh
    Láo dạy tu hành láo tranh độc lập
    Láo đủ một cặp láo thấp láo cao
    Láo trước láo sau đủ nhau hai láo
    Láo tơ láo lão máu thịt lưu truyền
    Láo chịu đảo quyền không yên thân láo
    Láo thông láo thạo láo tạo nước nhà
    Láo mặc cà sa cởi ra lo nước
    Láo xuôi láo ngược ai biết được nào
    Láo năm Kỷ Mão láo đáo Canh Dần
    Láo Phật láo Thần xoay vần luân chuyển
    Láo thì quyền biến láo chuyển lục thông
    Láo mà sòng sòng ai không có rõ
    Láo già láo nhỏ cũng có một Ta
    Láo Phật láo ma cũng Ta nói láo
    Láo điên láo đảo láo lão láo non
    Láo ở trên non cũng còn dấu tích
    Láo nhiều láo ít rặt mít mù u
    Láo bảo người tu đừng bu theo đó
    Láo sáng láo tỏ chỉ ngõ chỉ đường
    Láo gạt láo lường ai tường ai biết
    Láo tu chẳng biết chỗ giả chỗ chơn
    Láo cứ lơn tơn lễ quàn cho Phật
    Láo qua láo lại Phật dạy chẳng nghe
    Láo cháo láo chè láo mè láo đậu
    Láo khó nói lậu cho cậu mợ nghe
    Láo kiêng láo dè mùa hè sẽ biết
    Láo thương láo tiếc láo biết nói sao
    Láo đớn láo đau biết sao nói được
    Láo không khổ cực muốn có đường ra
    Láo ông láo cha láo han láo hổ
    Láo lớn láo nhỏ đều có như nhau
    Láo đẽo láo bào nhứt đau hờn giận
    Láo lường láo lận láo giận Phật, Thần
    Láo thảm láo sầu thâm bâu láo chịu
    Láo có danh hiệu Trời bảo xuống trần
    Láo Phật láo Thần xuống trần chịu khổ
    Láo bị mồ tổ khó trổ mặt ra
    Láo bị ông cha láo mà đi trốn
    Láo xang láo xốn láo thốn trong tâm
    Láo dập láo bầm láo cam láo chịu
    Láo có Trời biểu láo chịu hội này
    Láo ra làm thầy đông tây báo cứu
    Láo tân láo cựu thì cũng như nhau
    Láo trước láo sau rủ nhau đi trốn
    Láo đau quặn thốn phải trốn lúc này
    Láo đặng còn thây sau đây sẽ biết
    Láo chí láo quyết đất Việt đỡ nâng
    Láo lụy rưng rưng hừng hừng tim phổi
    Láo quyết cầm chổi quét sạch một lần
    Láo quét cõi trần một lần chắc sạch
    Láo quét tọc mạch láo quét xiểm dèm
    Láo quét ố hoen lấm lem cõi thế
    Láo hơn nào kể cội rễ rõ ra
    Láo quét xấu xa quét ma quét qủy
    Láo quét thật kỹ chẳng sót chẳng sai
    Láo điên láo dại láo sái láo sai
    Láo hiến thân này cốt cho đất Việt
    Láo thấy vua kiệt láo thiết láo tha
    Dứt đoạn gay go cầu cho bá tánh
    Lửa tan khói tạnh bá tánh ấm no.

    Nammô Adiđà Phật.

  4. #4

    Mặc định

    Đã có 1 linh nhập vào ông này để nói ra những vần thơ kiểu như vậy.

    BX

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ballx Xem Bài Gởi
    Đã có 1 linh nhập vào ông này để nói ra những vần thơ kiểu như vậy.

    BX

    Ở đời này đừng vội cười người , nếu sư huynh là người tài cao bắt đẩu thì sư huynh có quyền cười người khác nhưng nếu là người tài cao học rộng thì họ cũng không bao giờ có hành vi như thế này cả. Huống hồ ...

    *thở dài*

    địa ngục "trâu cày lưỡi kéo" đang chờ đợi ...

    quả đúng là "Láo có chữ sơn kẻ hờn người giận. Láo gì mà láo thế ai ơi."
    -----------------------------------------------------------------

    @lovetamlinh: Thank for posting ...(o^__^o)

    Last edited by Love_Tamlinh; 09-11-2007 at 11:53 AM.
    Bật cười khi nhìn thế đạo suy đồi.

  6. #6

    Mặc định

    Thưa huynh thơ kiểu như vậy không thuộc về văn hóa con người trần gian mà là thơ từ "trâu cày lưỡi kép" rồi. Nếu huynh thích thì thử đưa đăng lên một số báo nào đó xem.

    BX
    Last edited by Love_Tamlinh; 09-11-2007 at 11:53 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Mong 2 huynh bình tĩnh để tránh không phạm nội qui của diễn đàn.Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ai thọ cảm nhận được tới đâu thì chia sẻ tới đó, đừng vì không thích sự cảm nhận của nhau mà làm mất hòa khí, vì dù ít hay nhiều thì đó vẫn là 1 phần của cuộc sống.
    Mong 2 huynh hiểu.
    LNC
    __________________
    Gia đình vô hình

  8. #8

    Mặc định

    Chú thích: Minh Lý là tên xưng hô của nhà ngoại cảm.

    1. Lang Thiên xuất thế
    Lão thì tọa lãnh Lang Thiên
    Liếc xem trần hạ đảo điên khắp cùng
    Ba đào Lão Thượng thung dung
    Để cho sanh chúng khắp cùng khổ lao
    Xuống trần dùng tiếng kêu rao
    Đặng cho sanh chúng cùng nhau tu hiền
    Ta đây ở đỉnh Lang Thiên
    Chớ ta nào có ở miền trần gian
    Xuống trần mượn xác phân toàn
    Ai xem như mến như màng lo tu
    Xuống trần mượn xác dốt ngu
    Mượn tay cầm viết khuyên ru thế trần
    Chớ ta không có xác thân
    Hồn thiêng phải mượn xác trần ra cơ
    Tạm dùng xác thịt khuyên lơn
    Mượn tay phần xác thiệt hơn tỏ bày
    Đặng mà dạy gái, dạy trai
    Dạy già, dạy trẻ ăn chay làm lành
    Lão đây danh hiệu Ngọc Thanh
    Ra bài Minh Lý rõ rành bạch minh
    Xem rồi mở óc, mở tâm
    Biết tầm lý lẽ huyền thâm Phật Trời
    Trẻ già lớn nhỏ khắp nơi
    Dùng lời lão thỉnh, lão mời, lão khuyên.

    2. Mượn Xác Trần

    Xuống trần ta chịu lì chai
    Cũng như Hàn Tín hồi ngày trước kia
    Đời giờ gương hãy còn bia
    Bia danh Hàn Tín trước kia rõ ràng
    Thương đời nào nệ hổ han
    Miễn cho các việc hoàn toàn vẹn xong
    Xấu ngoài mà vẹn bề trong
    Cũng như Chép nọ hóa Long có ngày
    Xấu trong mà đẹp bề ngoài
    Cũng như Hạng Võ có rày nên chi!
    Anh hùng lên mặt một khi
    Ít lâu thất thế đầu thì phải rơi,
    Chết mà còn tiếng nhắc đời
    Anh hùng như vậy có thời ai khen,
    Xuống trần lựa đủ trắng đen
    Cửa thì mở cửa mà then tay cầm
    Một mình đường lối đi thầm
    Khôn vì khó nổi mà tầm cho ra
    Tầm hoài thấy quỷ, thấy ma
    Còn Thần với Thánh có mà thấy đâu,
    Lên non tầm ngọc kiếm châu
    Ngọc còn ẩn đá biết đâu mà tầm,
    Người lầm Thần Thánh nào lầm
    Người phàm khó nổi mà tầm Thần Tiên,
    Thần Tiên trước mắt hiện tiền
    Bị mang đủ chứng bịnh ghiền thấy đâu?
    Thần Tiên đủ hết nhiệm mầu
    Thần Tiên đủ cách cơ cầu éo le
    Người phàm nào biết nào dè
    Tai nghe văng vẳng ngoài hè bỏ qua,
    Nào đâu mà có đi ra
    Đặng coi tiếng đó là ma hay người?
    Xưa nay thay đổi hoài mà
    Từ Lê Hậu Chúa tới mà ngày nay
    Đổi thay thay đổi nhiều ngai
    Nào đâu một xác mượn hoài ngàn năm
    Biết bao kẻ sái người lầm
    Đổi thay chẳng chịu mà tầm câu văn,
    Để mà đồn nói lăng xăng
    Trở về ta dạy y lần nào sai
    Quy y cúng lạy không thay
    Chuyện trước nhắc lại không sai chuyện nào
    Đổi xác thì phải đổi màn
    Tại người không xét theo gào chê bai
    Có ai văn nói được dài
    Có ta đây nói nói hoài còn văn
    Tại người không xét không ngăn
    Không coi không xét câu văn coi là*
    Để mà đồn quỷ, đồn ma
    Trước thì Thần Phật, sau ta ma lè
    Làm màn ai có mà dè
    Phải dè khỏi nạn mùa hè khóc than
    Trở về xưng hiệu rõ ràng
    Tại người tai bịt, mắt loà thấy chi!
    Phật thì dựa cảnh Dà Lam
    Còn ta Thần Thánh lo bàn nghĩa binh
    Hậu Lê thì lão Trạng Trình
    Tây An Kỷ Dậu một mình ta đây,
    Cõi trần ta mãi dần xoay
    Thay đi đổi lại ta đây bớ trần
    Xuống trần mượn xác nhiều lần
    Có ta lãnh dạy dương trần mà thôi,
    Chiếu ban Ngọc Đế lãnh rồi
    Khổ lao ta cũng phải ngồi thế gian
    Kỳ này xưng hiệu Rồng Vàng
    Sắc phong Ngọc Đế rõ ràng Huỳnh Long
    Cử Đa tu luyện Tà Lơn
    Cử Đa thì cũng phàm nhân xác trần
    Một ta luân chuyển xoay vần
    Mấy người ta kể xác trần trơ trơ
    Nói cho người rõ huyền cơ
    Kẻo người trần thế mịt mờ biết chi!
    Ai chê ông mãi kiếm tìm
    Ai giận ai hiềm ông mến ông thương
    Nhờ ông phần xác náo nương
    Ơn ông khó kể cùng đường được đâu
    Bền tâm bền chí quá lâu
    Bề nào cũng trả ơn sâu nghĩa dài
    Cho ông đẹp mặt nở mày
    Vinh quang huê hạ truyền hoài ngàn thu
    Ngàn năm chẳng có mờ lu
    Ngày sao bia tạc sùng tu miếu thờ
    Nhờ ông hồi lúc trăng lờ
    Tới chừng trăng tỏ bao giờ quên ơn
    Ơn ông như núi Thái Sơn
    Còn Trời còn Đất thì ơn còn đền
    Ông này có tuổi có tên
    Ở bên Ấn Độ gần bên ai ngờ
    Ông này có đứa cháu thơ
    Kêu ông bằng bác ông nhờ ngày sau
    Cháu ông nữa thiệt quý cao
    Ngày sau chói sáng làu làu các nơi.

    3. Thờ Anh Hùng Liệt Thánh
    Ta khuyên hãy khá mau mau
    Xem bài Minh Lý sao cho tỏ tường
    Bỏ điều sái quấy bất bình
    Người phàm cất miễu, cất đình thờ ai?
    Phải mà thờ các Thần Ngài
    Hỏi thần có ở đình rày hay không,
    Hỏi cùng khắp hết bà ông
    Hỏi thần có ở hay không hỡi người!
    Cất đình thờ vị Thần hoàng
    Tại sao còn nói rộn ràng lăng xăng
    Nói nghe không lý, không căn
    Cùng nhau lớn nhỏ lăng xăng nói hoài
    Thiệt là quá sái quá sai
    Thần ăn heo sống tế hoài không thôi
    Rõ ràng làm chuyện vị tồi
    Thần đâu tới đó thần ngồi thần ăn
    Mà bày cúng tế lăng xăng
    Thánh Thần nào có mà ăn của phàm!
    Sao người cứ mãi mà làm
    Thần không ở miễu, ở am, ở đình
    Ra bài Minh Lý người nhìn
    Đặng mà tránh chuyện bất bình tồi phong,
    Cất đình rộng lớn mênh mông
    Đó là tại dạ tại lòng phàm nhân
    Muốn làm tỏ ý tạ ân
    Lúc người còn sống, giang sơn đảo huyền
    Người ra giúp vững, phò nghiêng
    Đặng cho chúa vững, lặng yên cõi bờ
    Chết rồi Vua mới ký tờ
    Vào trong tôn miếu kính thờ sùng tu
    Thánh không thì cũng mịt mù
    Họ vào tên bảng sùng tu hoài hoài
    Nói rằng người đó Thần Ngài
    Vua phong sắc lệnh cho Ngài về thôn,
    Hàng năm cúng tế dập dồn
    Người người đều gọi đều đồn thần linh!
    Chớ Thần nào có ở đình
    Tại lòng bá tánh, tại tình bá gia
    Trọng yêu tin tưởng kêu ca
    Làng tôi có vị Thần mà thiệt linh
    Đó là có phải tại tình
    Thần nào có miễu, có đình linh thiêng
    Xưa nay chuyện đó lưu truyền
    Đó là vốn thiệt tiền hiền trung can.
    Dễ gì thành vị Thần hoàng
    Ta ra Minh Lý rõ ràng bạch minh
    Đặng người suy xét xem nhìn
    Đặng mà cúng miễu, cúng đình làm xong
    Để lòng đoái tưởng thương lòng
    Tâm mình tưởng có Thần ông đủ rồi
    Bỏ bớt mấy chuyện vị tồi
    Thánh Thần nào có mà ngồi trần gian
    Mà bày tế lễ rình rang
    Bò heo sát hại tội mang thêm nhiều,
    Cúng nhiều tội lỗi khó tiêu
    Ai ai cũng muốn cúng nhiều lễ cao
    Mà không xét trước xem sau
    Thần linh đâu có ăn nào bò heo
    Lệ xưa cứ mãi làm theo
    Thời kỳ này thiệt ngặt nghèo lắm đa!

    4. Tu tâm Niệm Phật - Bài trừ Dị đoan
    Phải lo niệm chữ Di Đà
    Còn lệ cúng tế hãy mà giảm đi
    Để lo niệm chữ A Di
    Thần minh cứu độ qua thì nạn tai,
    Thần thì ở cảnh non đài
    Chứng lòng người thế ăn chay làm lành
    Phật Thần thương hết bao quanh
    Khuyên người niệm Phật đừng tranh lợi quyền
    Phật Thần thương kẻ lòng hiền
    Phật Thần nào mến chùa chiền, đình to
    Mà người khuyên tỏ đắn đo
    Chùa đình bao lớn, bao to chẳng màng
    Muốn người ngay lối thẳng đàng
    Chùa to, đình lớn có màng ở đâu
    Mà người khuyên tỏ góp thâu
    Phải bớt chuyện đó lo câu Di Đà.
    Dị đoan hại phá bỏ mà
    Cúng tà, cúng quỷ thiệt là dị đoan,
    Có đau đặt ghế đặt bàn
    Vái ma, vái quỷ đèn nhang rạng ngời!
    Không lo cầu Phật, cầu Trời
    Vái ma, vái quỷ, cúng thời gà heo,
    Không lo gia đạo túng nghèo
    Có đau cứ việc gà heo cúng hoài!
    Thiệt là quá sái quá sai
    Đau ban, đau trái cúng hoài gà heo!
    Thiệt là quá ngặt quá nghèo
    Người chết, gà vịt chết theo mấy bầy
    Người chết thân xác còn đây
    Thì là cúng tế mâm đầy cỗ cao
    Thiệt là dối trá biết bao
    Chết rồi nằm đó theo gào cho ăn!
    Dị đoan làm chuyện lằng xằng
    Hỏi đau có uống, có ăn được nào
    Cháu con xúm lại cùng nhau
    Ép ăn ép uống có nào được đâu!
    Chết rồi tế lễ bò trâu
    Cháu con cúng tế lại cầu lăng xăng
    Thỉnh mời, mời thỉnh, dọn ăn
    Không lo cầu nguyện quả căn cõi trần
    Không lo cầu Thánh cầu Thần
    Để lo cho uống cho ăn hoài hoài,
    Biết bao là lạc là sai
    Không lo hồn xuống Diêm đài khảo tra
    Không lo cứu vớt mẹ cha
    Để lo sát hại vịt gà dọn đơm
    Ăn ngày rồi lại ăn đêm
    Lo mần gà vịt dọn đơm cho nhiều,
    Biết bao sai lối trật chiều
    Chuyễn này ta nói buồn hiu khắp cùng
    Nói qua cái đám cúc cung
    Đám này nghĩ lại vô cùng dị đoan!
    Chết rồi đàn trống nghe vang
    Phải mà gỉa dối dị đoan không là.
    Bày ra lễ nhạc xướng ca
    Điệu rượu, điệu trà, mời thỉnh lăng xăng
    Không lo chôn cất cho an
    Để lo tế lễ rình rang hoài hoài
    Trong hòm đã rã thi hài
    Ở ngoài con cháu cứ hoài uống ăn
    Biết bao mê tín làm nhăng
    Thầy nhạc, thầy lễ lăng xăng mần hoài
    Không lo hồn xuống Diêm đài
    Diêm chúa bắt tội cầm hoài ngục môn,
    Không lo cầu Đức Thiên tôn
    Để làm tội lỗi dập dồn càng cao.

    5. Phê phán Thầy Bà
    Nói qua cái đám lập lòe
    Lo chưng, lo dọn, lo khoe, lo kình
    Lo trau, lo dọn thân hình
    Kệ ca, sấm giảng có nhìn bỏ qua,
    Lo màu, lo sắc, lê loa
    Nào lo đem chữ Di Đà vào tâm!
    Rồi đây nước mắt tuôn dầm
    Hết còn áo mốt, áo đầm dọn khoe,
    Lời khuyên mà chẳng có nghe
    Rồi đây kéo lũ chạy te khóc ròng,
    Lời khuyên mà lại vội dông
    Rồi đây kéo chạy vô đồng nằm queo,
    Biết bao là ngặt, là nghèo
    Miệng thì theo Phật, lòng theo quỷ tà
    Miệng niệm, lòng quỷ, dạ ma
    Tu gian, tu dối biết là bao nhiêu,
    Tu mà hồn xác phải tiêu
    Người tu thì quá là nhiều là đông,
    Mà còn chẳng khẳm xuồng dong
    Tu môi tu mép rặt ròng biết bao!
    Tu tâm ít có ai nào
    Đạo không giữ đạo, miệng gào nam mô!

    6. Đại Chú Adiđà
    Nói qua loài quỷ, loài ma
    Trên non thứ đó biết mà bao nhiêu
    Non cao ma quỷ quá nhiều
    Quỷ ma mặc quỷ niệm chiều, niệm trưa
    Niệm hoài ma quỷ không ưa
    Gặp ta ma quỷ nó chừa ta ra
    Ta nhờ Sáu Chữ Ma Ha
    Cho nên ma quỷ dang ra chẳng gần
    Quỷ ma thú ác rần rần
    Di Đà Lục Tự chuyên cần sợ chi
    Quỷ ma sợ chữ A Di
    Bao nhiêu thú ác chẳng thì sợ lo
    Buồn lòng nói chuyện quanh co
    Nói cho người biết người lo tu hành
    A Di Sáu Chữ niệm rành
    Thì là dứt tiệt tam bành trong tâm
    Dầu đi non núi sơn lâm
    Dầu cho thú ác mấy trăm sợ nào
    Di Đà tâm nọ đem vào*
    Thì là giữ được trùm bao thân mình
    Dầu cho ma quỷ, tà tinh
    Muôn ngàn thú ác hại mình được đâu
    Di Đà Sáu Chữ một câu
    Ngặt mà chẳng có ai đâu niệm rành
    Nên làm những chuyện quẩn quanh
    Phải mà Sáu Chữ niệm rành thẳng ngay
    Không rành, cong quẹo hoài hoài
    Vậy nên chẳng có thẳng ngay chuyện nào
    Tam bành nó vấu nó quào
    Còn thêm lục tặc xới đào cái tâm
    Đốt lửa tâm cứ nóng hầm
    Vậy nên mới có gây mầm ác gian
    Lửa lòng cháy mãi không tan
    Đêm ngày nào có mà an chút nào
    Sanh ra thù khích giết nhau
    Sanh ra nhiều chuyện đớn đau âu sầu
    Mở miệng nói thí nói nhầu
    Nói hung nói dữ chẳng câu hiền hòa
    Tại đâu có chuyện gây ra
    Tại tâm quá yếu quỷ tà gây nên
    Nhưng mà nhờ cậy cái nền
    Nếu nền không chắc dựng lên được nào.
    Khỏi lo sầu thảm não nùng
    Nam Mô Đà Phật niệm sòng đừng lơi
    Thì là thân được thảnh thơi
    Niệm Phật hãy khá vậy thời hành y
    Giữ cho đừng sái một li
    Nương theo cõi Phật có thì nào sai
    Niệm Phật lại với ăn chay
    Ăn chay niệm Phật phải ngay dạ lòng
    Niệm Phật lòng quẹo dạ cong
    Niệm bao nhiêu niệm cũng không ích gì
    Ăn chay thì phải hành y
    Không y ăn lắm cũng thì lao thân
    Thương trần hết tiếng khuyên trần
    Trần nghe như phải trần mần theo đi
    A Di người niệm nhiều thì
    Niệm mà sa đọa âm tỳ biết bao
    Niệm nhiều mà chẳng đem vào
    Niệm bao nhiêu niệm còn nào trong tâm
    Biết bao là lạc là lầm
    Miệng thì niệm Phật mà tâm độc tàn
    Niệm Phật phá xóm hại làng
    Niệm Phật mà lại ngang tàng dữ hung
    Hạng người như vậy muôn trùng
    Miệng thì niệm Phật dã hùm trong tâm
    Niệm Phật còn chém còn đâm
    Thấy người tu dối mà bầm phổi tim
    Nói ra người oán người hiềm
    Tu theo cái thói bìm bìm leo cây
    Chớ không xét nọ nghĩ này
    Tu thì muốn cúng hiệp vầy cho đông
    Chớ không sửa dạ sửa lòng
    Tu thì chịu cứng chịu đông chê mềm
    Thấy tu tâm óc ta rêm
    Tu mỏng tu mềm ít kẻ chịu tu
    Ta đà hết tiếng khuyên ru
    Mà người không chịu lo tu lo hiền
    Hiền còn, dữ mất ta khuyên
    Người hiền báu quý bạc tiền cũng thua
    Đủ lời dạy chát dạy chua
    Mà người không xét hơn thua rõ ràng
    Minh Châu lại với Ngọc Xoàn
    Người hiền dầu đổi ai màng ai ham
    Người hiền như cảnh Dà Lam
    Ai ai ngó thấy cũng ham cũng màng
    Người hiền quý hơn Ngọc Xoàn
    Ai ai cũng mến cũng màng chẳng chê
    Cũng như tòng bá xum xuê
    Non cao đảnh thượng chớ hề lung lay
    Ngàn năm cũng vẫn còn hoài
    Không khi rụng lá không ngày nhánh rơi
    Xum xuê kiếp kiếp đời đời
    Không hề tòng bá rớt rơi nhánh tàn
    Người hiền tòng bá sánh ngang
    Mấy người hung ác như hàng hoa tươi
    Sớm thì đua nở tươi cười
    Chiều thì tay rớt nhị rơi ủ xào
    Người hung đâu có khác nào
    Cũng như hoa nọ tươi màu chẳng lâu
    Sớm thì Ong Bướm xúm bâu
    Trưa thì Ong Bướm có đâu bu vào
    Tu thì lo đẽo, lo bào
    Cho trơn cho láng chuyện nào vẹn xong
    Lo trao, lo đổi dạ lòng
    Tu mà muốn cứng làm ông làm bà
    Tu thì muốn tiếng chói lòa
    Trông vì đắc đạo về mà Tòa Chương
    Đi xuống Diêm chúa sẵn đường
    Tòa Chương Đảnh Thượng khó đường mà lên
    Tu mà muốn có tuổi tên
    Tu mà muốn tiếng vang rền khắp nơi
    Dầu tu mấy kiếp mấy đời
    Thì là cũng tới cận nơi Diêm đài
    Tu mà muốn được bảnh bai
    Tu mà chưng diện ăn xài cho to
    Vậy nên tính quẹo tính co
    Tính quanh tính quẩn đặng cho nhiều tiền
    Tu đó tu đọa nơi miền
    Âm ty chịu trói chịu xiềng nhiều năm
    Biết sao tu sái, tu lầm
    Đoạn này coi tới đừng tầm giết ta
    Để ta hát lớp Hoàng Gia
    Mãn lớp rồi sẽ giết mà muộn chi
    Nói đây nào có oan chi
    Nói đây chẳng sái một ly đó mà
    Tu không kể kệ kể ca
    Tự lòng tự dạ mần ra đủ bề
    Chuyện nào thì cũng ê hề
    Làm cho kẻ chán người chê khắp cùng
    Tu mà lên mặt xưng hùng
    Dạy ca sám giảng dạy cùng khắp nơi
    Biết bao là tiếng, là lời
    Không lo kệ giảng để thời mần riêng
    Chuyện nào cũng xẹo cũng xiên
    Chuyện nào cũng đảo cũng điên lộn cuồn
    Chuyện nào dân chúng cũng buồn
    Bài ra không có mà suông chuyện nào
    Làm cho kẻ đớn người đau
    Kệ giảng đâu có dạy nào sái sai
    Mà người nhiều chuyện đặt bày
    Đi khuyên đi tởi với rày góp thâu
    Kệ giảng nào có dạy đâu*
    Tại sao cải cách góp thâu của người
    Khéo bày làm chuyện trò cười
    Khéo bày nhiều chuyện hổ ngươi Phật Thần
    Phật Thần thương thế xuống trần
    Quyết lòng mà dạy chúng dân thoát nàn
    Miễu chùa Thần Phật nào màng
    Bày ra trộn rộn chàng ràng góp thâu
    Cất chùa Phật có ở đâu
    Dân tình chịu nạn thế sâu túng nghèo
    Còn bày quyên góp đẽo đeo
    Ai mà không chịu nói theo phái nào
    Hâm he còn tiếng ngọt ngào
    Nói theo phái khác đạo nào tư riêng
    Phật nào có dựng chùa chiền
    Bày ra thâu góp tốn tiền bá gia
    Sao không xem xét kệ ca
    Coi ta có dạy lập ra chùa chiền
    Làm cho kẻ trách người phiền
    Đó là cải cách chùa chiền lăng xăng
    Mần không trúng gốc trúng căn
    Mà sao bày đặt lăng xăng làm hoài
    Chuyện nào cũng sái cũng sai
    Phật Thần không ở chịu rày tiếng oan*
    Người bày để tiếng Phật mang
    Phật Thần ở cảnh Tòa Vàng Tây Phương
    Phật không sợ nắng sợ sương
    Tự tâm bác ái xót thương người trần
    Phật Thần không có xác thân
    Nắng mưa không sợ gian truân lạnh lùng
    Hoàn cầu khắp hết đi cùng
    Không ham đình miếu không dùng chùa am
    Tọa an nơi cảnh Dà Lam
    Đâu ham chùa, miễu, cốc, am của trần
    Vô hình mới gọi Phật Thần
    Sao không suy xét để mần kiếm xu
    Không lo trau chĩa chữ tu
    Lập chùa tốn của tốn xu ích gì
    Phật không bảo lạy, bảo quỳ
    Bảo người hãy khá sửa thì cái tâm
    Giữ cho đừng sái, đừng lầm
    Tu thì tu tánh, tu tâm mới là
    Không lo niệm chữ Di Đà
    Lo khuyên to tới cất mà chùa chi
    Ở nhà có sức lạy quỳ
    Kính Thần trọng Phật ở thì tại gia
    Có tâm Phật cũng chứng mà*
    Kệ ca chỉ dạy ở nhà mà tu
    Khỏi lo tốn của tốn xu
    Khỏi lo ai giận ai thù ai gây
    Đi khuyên đi tởi ép nài
    Nhiều người thở vắn than dài buồn tâm
    Chịu rồi chớ dạ buồn thầm
    Tiền thì không có bạc trăm cúng chùa
    Nghèo nàn lo lắng bán mua
    Người ta đi góp cúng chùa hết trơn
    Chúng sanh dạ giận dạ hờn
    Bạc tiền trong túi hết trơn không còn
    Mấy người khuyên tởi ảy òn
    Ráng mà tới cúng chẳng còn mua ăn
    Nhiều người mặt nhíu mài nhăn
    Mà sao không xét lăng xăng làm hoài
    Phật không có ép có nài
    Mà người tới góp cất rày chùa chi
    Đoạn này coi phải nghĩ suy
    Coi ta nói đó có thì phải không?

    Ất Mùi 1955

  9. #9

    Mặc định

    7. Chữ Tâm
    Tam bành, lục tặc, yêu tinh
    Ai mà chứa nó trong mình phải hư
    Làm người phải khá diệt trừ
    Diệt trừ cho tiệt khỏi hư, khỏi hèn
    Quỷ ma để nó lấn chen
    Quỷ ma chứa nó lắm phen lụy mình
    Đoạn này trần hạ phải nhìn
    Nhìn rồi ráng đuổi yêu tinh ra ngoài.
    Ma đi, ma đứng, ma ngồi
    Tại đâu chuyện bại chuyện tồi mà ra
    Phải là tại quỷ tại ma
    Quỷ ma nó ở tâm ta dẫy đầy!
    Tại ai làm chuyện chai lầy
    Tại đâu lỗi đạo, phản thầy, phản quân
    Tại ai đốt lửa cháy phừng
    Tại đâu mà lẫy, mà lừng làm oai
    Hãy mà xét lại tại ai
    Tại ai gây chuyện lá lai gây mầm
    Tại đâu thù khích chém đâm
    Hỡi người có phải tại tâm không là!
    Tại tâm hay tại quỷ tà?
    Làm người hãy khá tầm ra đoạn này
    Tại tâm hay tại cái thây
    Cái thây có biết tạo gây không là!
    Phải xem phải xét phải nhìn
    Xét coi cho kỹ tà tinh chỗ nào
    Chỗ nào phải đuổi cho mau
    Thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi
    Quỷ ma nó ở có nơi
    Ráng tầm, ráng kiếm gặp thời nào không?
    Thường khi nó ở trong lòng
    Tâm lòng là chỗ lửa hồng cháy ra
    Hình người, lòng qủy, tâm ma
    Tâm ma mới có sanh ra lửa lòng
    Lửa lòng nó cháy khi không
    Đương lạnh, đương nguội, phát hồng cháy lên
    Thiệt là mau lẹ hơn tên
    Khác nào máy điển để bên thân hình
    Đương lạnh phút cháy thình lình
    Làm cho quên nghĩa quên tình quên ân!
    Cha con chồng vợ chẳng cần
    Nào đâu có kể quân thần là chi
    Nó thời hết biết cậu dì
    Ông bà hết biết có thì biết ai!
    Xét ra ngọn lửa quá gay
    Người người đều chữa hằng ngày hằng đêm
    Mỗi người đều có thù hiềm
    Ít ai ngọn lửa mà kiềm cho qua
    Cháy lên thì hét thì la
    Hồi chưa chữa cháy thì là hiền lương
    Cháy lên như ngựa không cương
    Đường nào cũng chạy bướng bường kể chi,
    Làm người phải xét phải suy
    Lửa lòng nó hại nhiều khi lụy mình
    Làm người phải xét cho minh
    Tại vì ngọn lửa dục tình, dục tâm
    Nó làm nhiều chuyện sai lầm
    Xét cho tột lý tại tâm con người!
    Tại tâm lửa mới dễ ngươi
    Lửa cháy xét lại tại người tại tâm
    Lạc lầm cũng tại cái tâm
    Tâm thì làm chủ các mầm chủ thân
    Tại tâm chẳng độ chẳng cân
    Cho nên ngọn lửa mà gầm cháy lên,
    Tại tâm làm chủ chẳng nên
    Phải nên ngọn lửa cháy lên được nào
    Tại tâm mà đuổi, mà xô
    Cho nên ngọn lửa mới ồ cháy lên
    Cái tâm tại nó hư nên
    Khóc cười, cười khóc than rên tạo gầy,
    Cái tâm thường có đảo xoay
    Cũng như con vượn chuyền cây hoài hoài
    Đêm ngày nó cứ lung lay
    Châu thân nó khiến nó sai khắp cùng
    Thứ nào cũng nhượng, cũng tùng
    Cái tâm làm chủ khắp cùng châu thân.
    Vậy nên sáu chữ chuyên cần
    Nam mô Đà Phật đem lần vô tâm
    Đem vào tâm chẳng gây mầm
    Thì là khỏi lạc khỏi lầm khỏi sai,
    Nam mô sáu chữ nhớ hoài
    Thì là ngọn lửa có rày cháy đâu
    Di Đà sáu chữ một câu
    Xét ra báu quý ngọc châu khó bì.

    8. Ăn Chay hay Ăn Mặn
    Biết bao là kẻ ăn chay
    Ăn chay mà sái mà sai phần nhiều
    Thấy tu mà rất buồn hiu
    Ăn chay thì nhiều mà chẳng có tu,
    Làm sao mà có đền bù
    Ăn chay chứa oán, chứa thù trong tâm
    Ăn chay còn chém, còn đâm
    Ăn chay mà dạ còn ham giựt giành
    Ăn chay còn lại phân tranh
    Ăn chay còn ghét, còn ganh, còn hờn
    Chuyện nào cũng chẳng tròn trơn
    Ăn chay như vậy có hơn côn đồ!
    Mở miệng dùng tiếng la lô
    Ăn chay mà lại hồ đồ gớm ghê
    Nói năng le lưỡi, môi chề
    Ăn chay như vậy có bề nào xong!
    Cả kêu cô, bác, bà, ông
    Thôi thì ăn mặn sửa lòng khá hơn
    Ăn mặn lòng dạ tròn trơn
    Ăn mặn ngay thẳng còn hơn chay trường
    Ăn mặn mà nói ngay đường
    Ăn mặn ngay thẳng Tây Phương lai hồi,
    Ăn chay các chuyện không rồi
    Ăn chi sót ruột lai hồi âm ty!
    Ông, bà suy nghĩ lại đi
    Ăn chay xót ruột mà đi Diêm đài!
    Chịu hành, chịu phạt nhiều ngày
    Tại vì dương thế ăn chay không hành,
    Ăn chay chứa đủ tam bành
    Dối gian dương thế chịu hành âm ty!
    Ăn chay, niệm Phật mà chi
    Ăn chay sót ruột niệm chi cho nhiều
    Niệm nhiều mà chẳng trúng chiều
    Thấy đoàn gỉa dối buồn hiu lòng này
    Nam mô sáu chữ niệm hoài
    Niệm chi mà sái mà sai niệm nhiều
    Niệm nhiều thân xác phải tiêu
    Ỷ niệm Phật nhiều chẳng kể sái sai
    Ỷ có cúng lạy, ăn chay
    Phật thương Phật mến, sái sai làm càn
    Khác nào là thứ hổ lang
    Tu đó tu cách tầm đàng âm ty
    Tu mà không niệm không suy
    Ăn chay sót ruột có thì nhầm đâu
    Di Đà sáu chữ một câu
    Niệm đi niệm lại ai đâu niệm rành
    Chữ tu liền với chữ hành
    Niệm Phật mà niệm không rành tội thêm!

    9. Đạo và Đời
    Nói gần rồi lại nói xa
    Dùng văn tao nhã đặng mà khuyên ru
    Cho trần lo tỉnh, lo tu
    Cho trần phá mịt phá mù tinh minh
    Lão nào có tiếc công linh
    Muốn cho người được tinh minh rạng ngời
    Đặng người thấy rõ cuộc đời
    Cuộc đời nay đổi, mai dời, mốt thay
    Chớ không có vậy hoài hoài
    Đời thay người phải trở quay theo đời
    Tu hành cũng phải tùy thời
    Đạo mầu cũng phải đổi dời tùy theo
    Cuộc đời nhiều lớp ngặt nghèo
    Ngặt nghèo tâm tỉnh tùy theo mới là
    Như bông hồi mới nở ra
    Thì là tay trắng nhị mà vàng anh
    Lâu rồi nhị tía, tai xanh
    Lần lần tai rớt, bao quanh nhị tàn
    Trái xanh bông trắng nhị vàng
    Một cây, một cội, nhánh tàn như nhau
    Trái bông thì lại khác màu
    Đạo đời, đời đạo chung nhau một đoàn
    Đời thì quay trở lẹ làng
    Đạo thì cũng phải hoàn toàn quay theo
    Đạo đời phải dính như keo
    Tu thì mắt tỏ, coi theo tùy đời
    Đời dời, đạo cũng phải dời
    Có đời, có đạo mới thời có nên
    Hai vai đời đạo hai bên
    Hai vai gánh nặng mới nên làm người
    Hoa tươi sái tiết hết tươi
    Hoa tươi thuận tiết nụ cười xum sê
    Đạo đời, đời đạo hai bên
    Hai bề trái mặt cũng về một nơi*
    Đoạn này suy nghĩ người ơi
    Đạo đời, đời đạo chẳng thời khác nhau
    Xét ra thì cũng một màu
    Gần đây đời đạo chung nhau một đàng
    Đạo như cây lớn đâm tàn
    Chim loan, chim phụng, chim nhàn chung nhau
    Lúc này lông mỏ khác màu
    Gần đây xúm lại cây cao núp tàn
    Hết còn nhiều lũ, nhiều đàng
    Lúc này màu đỏ, màu vàng, màu xanh
    Cùng nhau dành dựt phân tranh
    Gần đây màu trắng, màu xanh, màu vàng
    Với cùng màu đỏ một đàng
    Nhìn đi nhìn lại màu vàng hồi xưa
    Thương đời nói đẩy nói đưa
    Nói chiều nói sáng nói trưa trọn ngày
    Chớ không nói mốt, nói mai
    Nói nhiều rốt lại một ngày mà thôi
    Một ngày an chỗ, an ngôi
    Một ngày kết cuộc thì rồi hạ ngươn
    Thương đời tỏ nỗi thiệt hơn
    Thương đời nên mới mần ơn cho người
    Hết khóc rồi lại tới cười
    Hết ma tới quỷ còn người hiền lương
    Bửu Sơn lại với Kỳ Hương
    Người trần mà biết nào tường là chi
    Chữ Bửu đoán biết huyền vi
    Chữ Sơn cứu độ tế thì vạn gia
    Chữ Kỳ lo lập nước nhà
    Chữ Hương tạo vật nuôi mà chúng sanh
    Khó mà giải thích cho rành
    Nói đây còn đấy để dành ngày sau.
    Cảnh vui lộ vẻ Thất Sơn
    Người hiền xem hội nghe đờn Thần Tiên
    Hết loạn rồi tới bình yên
    Hết đời hạ mạt kim tiền đổi thay
    Thượng ngươn hồi phục tái lai
    Phật, Thần, Tiên, Thánh đổi thay lập đời
    Thượng ngươn minh chúa rạng ngời
    Người hiền chừng đó thảnh thơi vui cười
    Nơi nơi, xứ xứ vui tươi
    Sống dư trăm tuổi hưởng đời thượng ngươn,
    Hết còn oán ghét giận hờn
    Ở ăn ngay thẳng, tròn trơn các bề
    Nói đi rồi lại nói về
    Nói lui nói tới nhiều bề trần nghe
    Thương trần xuống thế đặt vè
    Đặng trần tu niệm vẹn bề thoát mê.

    Ất Mùi 1955

  10. #10

    Mặc định

    NHỮNG LỜI TIÊN TRI

    Giới thiệu: Như đã nói ở phần trước, nhà ngoại cảm đã có rất nhiều lời dự báo, thể hiện qua những câu thơ, khi rõ ràng, khi ẩn dụ. Những lời tiên tri này được ông viết cách đây 50 năm.
    Chúng tôi xin giới thiệu để mọi người rộng bàn và chiêm nghiệm xem có bao nhiêu phần hiện thực từ những lời tiên tri này.

    --------------------------------------

    Thấy gần chẳng dám nói gần
    Nói xa thì lại dương trần khó toan,
    Văn hay mà nói bất hoàn
    Trần gian khó nổi mà bàn cho ra!

    Mắt nhìn ngó thấy Tàu, Nga
    Sang qua Nam Việt đặng mà ăn chơi
    Thái Dương tàu chạy xa khơi
    Công đâu mà chạy đi chơi xa đàng!
    Tàu buôn sao chẳng chở hàng
    Chở người đi bán rộn ràng dữ a!
    Chở người đi bán Nam ta
    Đặng mà mần thịt chia ba bảy phần,
    Thịt Tàu ăn riết ngán ngần
    Muốn ăn thịt trần lạ miệng thử coi!
    Nóng ăn, ăn giống, ăn nòi
    Lưng Trâu leo cỡi thổi còi mà chơi
    Cỡi Trâu mới có khỏe hơi
    Hỡi người quân tử cỡi chơi khỏe lòng.

    Nóng lòng, cuốc đất lên giồng
    Hoa Tây giống cũ ai trồng mà chi
    Hỡi người quân tử tu mi
    Hoa Tây giống chạ trồng chi mệt lòng
    Ra công cuốc đất lên giồng
    Trồng tùng, trồng bá mới hòng nhờ lâu
    Chừng nào lộ vẻ công hầu
    Sông sâu, biển cả thả câu thủy triều.

    Sang Hè gió thổi hắt hiu
    Mưa sa lác đác thủy triều quăng neo,
    Trở về chốn cũ mần heo
    Cạo lông xẻ thịt đem treo mần rồi
    Sáu năm chinh chiến mới rồi
    Nhồi da, xáo thịt làm mồi ngoại xâm.

    Giận ai mà lại thù thâm
    Ngọc kia tay nọ đương cầm vội buông
    Tiết thu gió thổi nhiều luồng
    Trăm ngàn công chuyện đều buông không mần
    Lại đi mà kiếm Phật Thần
    Phật gần không tưởng, Thần gần lại dong
    Bây giờ lội kiếm mênh mông
    Gió giông thổi tới mới hòng kéo neo.

    Kẻ nghèo Thần Phật dính theo
    Kẻ giàu phải chống phải chèo kiếm xa
    Kiếm hoài gặp quỷ gặp ma
    Nhiều tiền nhiều của nên xa Phật Thần
    Người giàu tiền của thì gần
    Gần tiền, gần của, Phật Thần phải xa
    Thương đời nói lại nói qua
    Ta nào ghét kẻ phú gia đâu nào!
    Ta thương mấy kẻ phú hào
    Chừng nào gặp mặt người tàn thở than
    Cửa nhà, nhà cửa tan hoang
    Còn thêm thân xác không an nữa mà
    Nhà cao rộng lớn khóc la
    Tiểu na, ma nị, chả cha hung sùng
    Đàn bà, con gái chẳng dung
    Chừng đó kiếm kẹt mà chun ẩn mình
    Thảm thương cho mấy gái xinh
    Tiểu ma nó gặp nó rinh lưu truyền
    Nạn gái chịu khổ liên miên
    Lo trau, lo diện, tu hiền không lo
    Cho nên phải gặp nạn to
    Vì ta thương thế, nói cho gái tường
    Lõa lồ nằm ngả ngoài đường
    Ban ngày nhan nhản chán chường gớm ghê
    Mẹ cha nước mắt dầm dề
    Thương con đứt ruột khó bề tính toan
    Nạn Tàu thêm nạn Cao Man
    Lào mang thứ đó độc tàn quá đa
    Không chê mấy chị tuổi già
    Già non trói kệ gặp mà nó rinh
    Bất cần gái xấu gái xinh
    Gặp thì cứ diệt nó rinh thí càng
    Thảm thương mấy chị dọn sang
    Chừng đó đào lỗ đào hang dấu mình
    Hết còn màu sắc đua kình
    Vạch cỏ, lủi sình mà dấu xác thây
    Hết còn kiểu nọ kiểu này
    Cùng nhau kéo lũ kéo bầy lủi chui
    Hết còn hương phấn, vị mùi
    Ngày đêm nước mắt, tay chùi không khô
    Chừng đó miệng cứ nammô
    Nammô tưởng niệm thân vô nằm đồng
    Hết còn vòng chuỗi, lòng thòng
    Thân vô nằm đồng khát nước đói cơm
    Đầu thì rối rắm chôm bôm
    Hết còn bao lưới dầu thơm ướp vào
    Tăng gô kẹp nhảy kiểu nào
    Gặp Thổ, gặp Tàu thì cũng rối beng,
    Mấy cô đầu tóc toòng teng
    Đến chừng vạch cỏ mà chen mình vào
    Thì là bị cỏ níu đầu
    Khó mà vạch cỏ chun vào dấu thây,
    Mấy cô tóc uốn theo Tây
    Chừng đó kéo chạy cả bầy lao xao
    Gặp Miên thứ đó chết mau
    Tóc quăn tóc quắn tưởng nào gái Miên
    Xúm nhau cứ việc lưu truyền
    Một giây, một chập thì liền tắt hơi!
    Kệ ca khuyên đã hết lời
    Đừng theo thế mới, kim thời, mạng vong.

    Hết Mẹo rồi lại tới Thìn
    Hết Thìn tới Tỵ thình lình không hay,
    Ngựa chạy nước mắt chảy dài
    Dê kêu bé hé đắng cay dạ lòng,
    Dê la thây xác chất chồng
    Lão đây nhớ tới mắt hồng lão tuôn
    Lão buồn hết sức là buồn
    Nghẹn ngào khó nổi nói suông ra lời.
    Khổ khổ khổ lắm người ơi!
    Năm Dê nhớ tới lụy tuôn mắt hồng
    Gặp Dê trăm não, ngàn nồng
    Nói ra muốn nói mà lòng còn e
    Năm Dê đến lúc mùa hè
    Lời ta ghi trước ai dè là chi
    Gặp Dê nước mắt li bì
    Ta đã quy kỳ bá tánh nào hay
    Bàn lui bàn tới bàn hoài
    Thấy đời trần hạ ta cay đắng lòng.

    Một gốc mà nảy sanh ra
    Khác tên, khác họ, khác cha mẹ trần,
    Động đào thì lại chung phần
    Còn cõi dương trần thì lại hai thân,
    Chuyện này khó nói, khó phân
    Hỡi bớ dương trần ráng nghiệm ráng suy,
    Đừng chê nói chuyện lạ kỳ
    Chuyện này trước mắt ai thì có hay!
    Rồi đây hiệp mặt bắt tay
    Người người mới biết mới hay, mới nhìn
    Chuyện này đâu phải thình lình
    Tại người không xét không nhìn không coi.
    Mẹo Thìn nói đã rẽ ròi
    Nam bang sẽ có giống nòi Rồng Tiên,
    Nói miệng nào có ai biên
    Nay ta nhắc lại ngạc nhiên nào ngờ
    Nay đà còn hỡi mịt mờ
    Rồi đây lộ vẻ sờ sờ trước ngươi,
    Ngọc châu chói ánh rạng ngời
    Nước Nam giống quý người đời nào hay!
    Chừng nào cứu nạn cứu tai
    Thì là mới biết mới hay ngọc ngà,
    Ngọc vùi đáy giếng quá xa
    Nào ai thấy ngọc, thấy ngà, thấy châu
    Chừng nào lộ vẻ đài lầu
    Chư bang thập bát xúm âu tranh giành
    Chừng đó mới lộ ngọc lành
    Thì là mới chịu, mới đành, mới thương!

    Gái trai, trai gái lộng tình
    Bỏ tu, lo chống, lo kình, lo đua
    Kiểu này, kiểu nọ sắm mua
    Cùng nhau lớn nhỏ kình đua rộ rần
    Sao không lo liệu cái thân
    Trơn tru không chịu, u nần gây thêm,
    Đoạn này có sức mà hiềm
    Hiềm không mấy bữa thì mềm cái thây
    Hỡi đoàn gái Việt theo Tây
    Đầu quăn, tóc uốn rồi đây chịu sầu,
    Tại vì chê Á theo Âu
    Rồi đây đào lỗ cho sâu gái à!
    Không thôi bị thứ đen da
    Đen da nó gặp nó na lụy mình,
    Tục Nam chê chẳng tốt xinh
    Dọn theo ngoại quốc họ rinh cũng vừa!
    Con dọn, cha mẹ cũng ưa
    Chệt na xét lại cũng vừa chẳng oan!
    Con dọn, cha mẹ chẳng can
    Cha, mẹ, con rể một đoàn như nhau!
    Cũng là cái thứ tu màu
    Cho con hớt đầu, uốn tóc, làm răng,
    Màu xanh, màu tím, màu anh
    Em nào đọc giảng cũng lanh lẹ làng
    Mấy em môi chẻ, răng vàng
    Màu hồng, màu tím, kẻ vàng, màu nâu.

  11. #11

    Mặc định

    LỜI TÂM SỰ VỚI NGƯỜI TU ĐẠO

    Anh chị em ai người học đạo
    Chữ tu hành rốt ráo làm gì?
    Chữ TU liền với chữ TRÌ
    Nếu không trì chí tu thì được đâu!
    Chữ đời đạo đường đầu như một
    Tu hành đừng dại dột nguy nàn
    Học theo chánh pháp niết bàn
    Tu tâm tu tánh sửa sang thân hình,
    Đừng có vội trì kinh giữ giới
    Năm ba ngày bước trái người chê
    Tây phương cực lạc muốn về
    Lần theo bến giác, sông mê tách rời,
    Tu trọn kiếp trọn đời mới được
    Đừng hơ hà bước ngược bước xuôi
    Tu hành đừng cậy làm vui
    Nôn nao chi lắm tháng ngày chưa qua,
    Khi học đạo nhìn qua chánh giáo
    Gắn tâm trì nhìn đạo nhân ông
    Dạy dân chân chánh giữ lòng
    Hay là dạy phải ngồi trong tịnh thuyền?
    Tu chân chánh tâm hiền bác ái
    Không phải tu bay nhảy kịp thời
    Ơ nầy anh chị em ơi
    Tu là hướng thiện, Phật trời độ ta,
    Tu giữ hạnh hiền hòa mực thước
    Không phải tu tiến bước hô hào
    Cá nhân, các giới, đồng bào
    Tựu đông làm những chuyện nào vô lương,
    Hỡi đạo đồng nhứt trường hối hả
    Chạy cho mau chớ khá lôi thôi
    Hối tu gấp gấp tới hồi
    Nhà Tiên, cửa Phật đang ngồi chờ ta
    Tu quá gấp quên cha quên mẹ
    Bước cho mau cho lẹ về Trời
    Thê thần, tử nhược bỏ rơi
    Bạn bè ngơ ngáo chẳng thời ai hay!
    Khuyên anh chị chậm tay một chút
    Tu tùy thời, tùy lúc mà tu
    Phải hồi hèn yếu chân nhu
    Anh em lớn nhỏ vẫn tu mới là,
    Giữ hiếu đạo thương già mến trẻ
    Đền công ơn cha mẹ dưỡng nuôi
    Đừng tu như trái chín mùi
    Xách ra giữa chợ đưa cùi trơ trơ,
    Tu vốn chẳng ước mơ sang cả
    Tu chẳng lo hèn hạ phú bần
    Có thân thì liệu lấy thân
    Thẳng ngay làm lụng lo mần lo ăn,
    Đó mới thiệt là căn con Phật
    Đó thiệt người chồng chất đạo cao
    Những ai bay nhảy hô hào
    Sự nào cũng học đạo nào cũng vô
    Ấy là kẻ hàm hồ hành sự
    Không lãm tường một chữ tu thân
    Biết chi là đạo nhân luân
    Biết chi nhân nghĩa cành xuân lối già,
    Chỉ có biết bôn ba hướng đạo
    Mà không tường chánh giáo là chi
    Nếu ai là kẻ tu trì
    Cái tâm yên lặng bước đi lần hồi
    Lựa cho đúng chánh ngôi Phật đạo
    Phật Pháp Tăng chỉ giáo quần sanh
    Không nên tu chống, tu kình
    Không nên tu dạng, tu hình ngoài môi
    Ai chạy gấp ta ngồi ngưỡng cửa
    Đã qua rồi hai ngựa song phi
    Ta đây một chỗ ngồi lỳ
    Hai con ngựa ký chạy đi không về,
    Các tri kỷ chẳng hề nhớ tới
    Gặp nhà tu cũ mới nan phân
    Chạy mau rồi sẽ chồn chân
    Thuốc đâu mà trị cái thân mơ hồ,
    Lòng chỉ nguyện nammô Bồ Tát
    Thì phải xem rõ Bát Nhã thuyền
    Nếu không cận địa viễn thiên
    Đừng nôn náo quá ngồi yên tu hành
    Giữ tâm chánh chí thành chí nguyện
    Đừng ham nghe linh hiển nôn nao
    Đừng ham tu gấp tu mau
    Cứ tu thủng thỉnh, giồi trau tánh tình
    Cần vẹt án vô minh mờ mịt
    Vẹt mây mù chằng chịt cho xong
    Đem nền trí huệ lục thông
    Thấy xa hiểu rộng mới mong tu bền,
    Tu như nước lớn lên, ròng lại
    Có đạo nào tồn tại với ta
    Gấp tu ấy thiệt cáo xà
    Cầu không đắc nguyện, gây ra thù hằn,
    Người thiết đạo tầm phân nguồn cội
    Đạo là gì nhuần gội thế nao
    Đặt niềm tin tấn bước vào
    Nhẹ nhàng thong thả rao rao tuyệt vời
    Rõ đạo chánh thảnh thơi lần bước
    Sanh mạng này nếu được đắp bồi
    Cũng nên cố gắng trau giồi
    Bằng không đừng có chen ngồi làm chi!
    Bởi nên chữ tu trì rất khó
    Cần nghĩ suy cho rõ lý mầu
    Nối đuôi mà để lên đầu
    Khách trần rõ mặt công hầu với ai?
    Cần chậm chậm kẻo sai nguồn đạo
    Cần xây nền chánh giáo kỷ cương
    Xe tiên lăn bánh thẳng đường
    Thì ta hai chữ lập trường phải y
    Lời căn dặn cô dì chú bác
    Thủng thẳng tu cỡi hạc về tiên.

  12. #12

    Mặc định

    PHẬT HÀNH CẦN LƯU Ý
    LẤY LÝ LÀM SỰ


    Đường hành đạo ta cần gìn giữ
    Xuất ngôn từ căn ngữ mới là
    Tâm ta hỏi lại lòng ta
    Nên làm chuyện đó hoặc là không nên
    Lời Phật dạy tâm bền suy nghĩ
    Luôn học hành lưu ý từ hồi
    Trải qua hát Phật mấy hồi
    Màn sau cũng có ta ngồi xem qua
    Lấy lý kia suy ra sự ấy
    Phải cùng chăng đã thấy từ lâu
    Những ngày Phật thuyết nơi đâu
    Ta nên ghi lại những câu lời vàng
    Rồi hội ý luận bàn trái phải
    Đâu là đường Phật dạy ngay đàng
    Thực hành lưu ý kỹ càng
    Nếu không lưu ý làm càn chúng chê
    Sẽ có việc sai lề lỗi đạo
    Cho các nhà khác giáo chê cười
    Việc làm muôn việc đẹp tươi
    Cho Thầy, cho Đạo, cho Người, cho Ta
    Lời Phật thuyết bỏ qua tất cả
    Bao nhiêu văn tao nhã không nhìn
    Gặp khi vui vẻ linh đình
    Tự bày tự lập tự mình nói phô
    Người vạn lý mới vô ngõ Phật
    Tại người nhà làm trật bổn nguyên
    Xét theo lý ấy mà truyền
    Đó là thuộc hạ tự quyền mà ra
    Lúc Phật thuyết bỏ qua chẳng tưởng
    Khi Phật đi làm bướng làm càn
    Thiệt người hành đạo đoan trang
    Không hề tính bướng làm càn tự chuyên
    Xét lý ấy làm phiền nhà đạo
    Hại cho nền tôn giáo mịt mờ
    Khi hư rằng thật không ngờ
    Xin người lưu ý hứng hờ tội thiên
    Xét lý ấy sự duyên là thế
    Chúng sanh nên kinh kệ trau dồi
    Nơi nào bè phái lôi thôi
    Nên xa lánh mặt đừng ngồi làm chi
    E lâm nạn chạy đi chẳng kịp
    Tuổi tên mình kế tiếp đành rành
    Nếu ai thiện chí thực hành
    Nam Tào Bắc Đẩu sổ sanh biên vào
    Không cần phải chào rào sổ thế
    Sổ thế trần khó dễ cho thân
    Tu là tu với Thánh Thần
    Chớ đừng tu với người trần hiểu chăng!
    Thiệt tu hành xét căn lưu ý
    Đứt chỉ rồi tịnh thủy mối tơ
    Biết bao là kẻ mịt mờ
    Tu theo cái lối sáng mơ chiều màng
    Không thấy ngõ thấy đàng chi cả
    Chuyện thi hành vồn vã như bay
    Không hề tầm học điều hay
    Biết đâu lý sự phép tài Phật Tiên
    Chỉ biết chuyện bày biên phát biểu
    Nào ngân hàng, nào hiệu thuyền môn
    Chúng sanh mê xác mê hồn
    Bao nhiêu công đức đổ dồn sông sâu
    Lấy lý xét sự đâu như thế
    Mà khắp nơi bốn bể đồng hè
    Lời vàng Phật thuyết không nghe
    Thực hành lưu ý dặt dè mới xong
    Hỡi các chốn, các ông hành đạo
    Có học hành chánh giáo hay chưa
    Lý đâu sự đó lọc lừa
    Nếu chưa hiểu lý thì chưa thông quyền
    Đừng vội vã làm phiền cho đạo
    Khiến hậu lai ngơ ngáo phẩm bình
    Thực hành lý sự phải nhìn
    Không nhìn lý sự vô minh mịt mờ
    Đây nhắc lý thiên cơ rõ sự
    Cho thiện nam tín nữ để lòng.

  13. #13

    Mặc định

    THẾ NÀO LÀ CHÁNH LÝ

    Phật Thần đã dạy xưa nay
    Dạy dân tháng bốn ngày chay để lòng
    Ngày hai thời cúng tổ tông
    Nhang đèn nước lạnh với bông đủ rồi
    Dạy dân biết đạo chúa tôi
    Trung quân hiếu phụ đắp bồi nước non
    Dạy dân đẽo sửa u hòn
    Ăn ngay nói thật chẳng còn tham ô
    Dạy dân trì chí nammô
    Làm lành lánh dữ hồ đồ thì không
    Dạy dân lục tự để lòng
    Thương nhau như thể giống giòng tay chân
    Dạy dân bỏ tánh giận hờn
    Dạy dân hiếu nghĩa hiền nhân ở đời
    Phật dạy sao chẳng nhớ lời
    Phật đâu có dạy vẽ vời thêm ra
    Phật luôn dạy nhẫn dạy hòa
    Cái nền Phật giáo thênh thang
    Ai đâu cướp giựt bảo an giữ gìn
    Tu tâm tu tánh tu tình
    Cần soi gương thiện cho mình sạch trong
    Vô vi vốn thiệt không không
    Âm thinh sắc tướng Phật không có dùng
    Phật không dạy oán dạy thù
    Phật luôn bảo vệ người tu hiền hòa
    Cứu người hỏa hoạn tai ba
    Gặp người khốn khó ta mà đỡ nâng
    Xem người như thể tay chân
    Thương người như thể thương thân của mình
    Tại gia tu với gia đình
    Chồng hòa vợ thuận giữ gìn tề gia
    Làm ăn chân chất thật thà
    Giăng câu bủa lưới hay là ruộng nương
    Cũng đều làm việc hiền lương
    Bán buôn thầy thợ làm đường thẳng ngay
    Cái nghề nuôi sống quen tay
    Nghề nào cũng được thẳng ngay đủ rồi
    Tránh đi nghề nghiệp bại tồi
    Buôn người, chứa bạc tanh hôi diện tiền
    Đó là ác nghiệp không hiền
    Tránh xa nghề đó đừng phiền lụy thân
    Còn bao nghề nghiệp cá nhân
    Chúng sanh thiện nghệ nuôi thân là thường
    Nếu người cần việc ruộng nương
    Phật không bày chuyện hoang đường nói ra
    Phật thì đã có bửu tòa
    Phật không ham của ham nhà thế gian
    Còn người cõi thế khắp tràng
    Phải cần tạo nghiệp gia đàng tương lai
    Nhưng làm chuyện thẳng chuyện ngay
    Cho con cho cháu học bài truyền ra
    Nếu ta mà bỏ chuyện nhà
    Bỏ luôn bá nghệ có mà chi ăn
    Ta mang xác thịt thân trần
    Cái ăn để sống phải cần sinh nhai
    Nếu lo chấp thủ bái hoài
    Lấy chi no dạ đến ngày long hoa
    Trường chay tiệt dục xuất gia
    Tại gia lập hạnh chẳng mà được đâu
    Tu hành tầm hiểu nhiệm sâu
    Nếu không tầm hiểu biết đâu chuyện gì
    Đó là tu gấp một thì
    Cho người xem thấy hành vi phục tùng
    Qua rồi thì lại hành hung
    Loạn luân trộm cắp chẳng tùng đến ai
    Quên hồi giữ giới trì chay
    Làm điều tội chẳng gớm tay chút nào
    Xét lời Phật dạy trừ bao
    Đời đà tận diệt Phật nào nói xa
    Quên lời Phật thuyết làng Hòa
    Theo cô theo cậu bỏ qua chân truyền
    Con sư tử ngủ ngỡ hiền
    Thức ra bụng đói xé liền mà ăn
    Tu hành tầm rõ lý căn
    Không tầm chân lý làm xằng khó coi
    Kệ kinh Phật dạy truyền noi
    Ngàn năm dù để đó coi làu làu
    Muốn khôn học lớp có thầy
    Không thầy mà học thế này làm sao
    Phải tầm chánh lý thế nào
    Xa gần nghĩ lại thiệt vào chữ tu.
    Last edited by Love_Tamlinh; 20-11-2007 at 10:37 AM.

  14. #14

    Mặc định

    Nhà ngoại cảm tên là Lương Văn Kiên, sinh năm 1902, mất năm 1966. Sống tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông được gọi với tên thân mật là ông Tư Kiên, hay ông Tư Bình Hòa.



    Ngôi mộ nhà ngoại cảm được con cháu xây cất ngay trên vườn nhà, xung quanh có bóng mát, có ghế đá cho người nghỉ chân. Trên bia mộ ghi dòng chữ đơn sơ: Ông Tư, Hưởng thọ 64 tuổi. Tịch diệt ngày 26-6 Bính Ngọ 1966
    Last edited by Love_Tamlinh; 28-11-2007 at 04:44 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Việc đi tìm căn gốc của nhà ngoại cảm để hiểu rõ thiên mệnh, và những nhiệm vụ của nhà ngoại cảm là công việc rất lý thú. Chúng tôi đã tìm được câu chuyện của tiền kiếp, còn gọi là soi căn gốc của nhà ngoại cảm.

    CÂU CHUYỆN CỦA TIỀN KIẾP

    Thời vua Cao Tổ Nam Vương (1)
    Có chàng tướng quốc họ Lương hậu hiền
    Phò vua giữ lấy binh quyền
    Đường vương mến phục dân yên nước nhà
    Làm chuyện ích nước lợi nhà
    Công thần liêm chính, tổ gia tôn phò
    Gia đình sống cảnh ấm no
    Ở nơi triều chính chăm lo nước nhà
    Bỗng đâu sấm sét xảy ra
    Gian thần sàm tấu ngụy ca oan tình
    Lương gia chịu cảnh bất bình
    Gia đình ly tán Lương sinh bôn đào.
    Nghĩ thương chàng tướng biết bao
    Mới mười tám tuổi chịu màu đau thương
    Cha thì thọ chốn trào đường
    Mẹ thì lãnh án oan trường chờ tra.
    Hàn Sinh rời khỏi quê nhà
    Lên non tầm kiếm sư gia học hành,
    Sư gia non nước đã danh
    Làm thầy dạy học đành rành non tiên.
    Hàn Sinh cậu bé hữu duyên
    Được thầy nhận dạy bí truyền lục thông
    Võ công cậu bé học xong
    Lạy thầy hai lạy trở hồng về gia
    Cúng cha, thăm mẹ bôn ba
    Non cao trở lại học mà phép văn
    Nhờ thầy dạy phép phi đằng
    Để con cứu mẹ khỏi lần hiểm nguy,
    Hiện giờ Cao Tổ Nam Phi
    Bị phường tà nịnh bất tri hại đời
    Triều ca đang lúc rối bời
    Cha con Lương Đống qua đời rồi đa!
    Nước nhà chìm đắm phong ba
    Dân lành chịu cảnh chan hòa lệ rơi
    Nhờ thầy chỉ dạy việc đời
    Việc non việc nước cho thời con đây,
    Con nguyền vâng lệnh tổ thầy
    Đắp xây chí lớn diệt bầy thú oan
    Rồi con trở lại lâm san
    Cùng thầy dưa muối tầm đàng chân tu
    Lánh xa đô thị phù du
    Không còn thấy cảnh oán thù cùng nhau.
    Sư ông mới có lời trao:
    Rằng con còn nợ gia trào triều lưu,
    Thầy khuyên con chớ phiền ưu
    Nợ trần chưa dứt, oán cừu chưa xong
    Con đây phải nối nghiệp tông
    Họ Lương sau nữa nối giòng tiên bang.
    Hàn sinh liền mới thở than:
    Vậy thì con phải dặm ngàn ra đi
    Giã từ sư sãi một khi
    Hẹn ngày gặp lại miếu kỳ non cao,
    Xa thầy lòng dạ xót đau
    Nhưng vì căn nghiệp phải vào khổ khuôn
    Xây đời mới phải lập tuồng
    Họ Lương tạo giống tiên phương ngàn đời.
    Hàn Sinh tầm đến một nơi
    Nào hay tiên đế sắp thời trước cho (2)
    Kim Yên gần nơi Đế Đô
    Có phủ Vương ngoại giàu to xứ này
    Trời xoay loan phụng hiệp vầy
    Nhà ông Vương ngoại đủ đầy nghĩa nhân,
    Hàn Sinh đến để nương thân
    Vương ngoại có gái mỹ nhân hương trời
    Tên nàng Diễm Lệ đẹp thời
    Tuổi vừa mười sáu rạng ngời nét thanh
    Rõ ràng gái sắc trai lành
    Trai tài gái sắc trời dành duyên căn (3),
    Hàn Sinh tiếp tục học văn
    Được ông Vương ngoại dạy răn đủ điều
    Đêm về học võ xuất chiêu
    Bắn cung, muá kiếm, thổi tiêu, đệm đàn
    Vương ngoại truyền lại lớp lang
    Cho chàng rể quý gia cang đủ đầy.
    Triều đình mở hội kỳ này
    Chọn người tài đức đắp xây nước nhà,
    Hàn sinh thưa với Vương gia:
    Con ra ứng thí đậu mà cử nhân
    Giúp cho cha mẹ rửa hờn
    Giã từ Diễm Lệ keo sơn đợi chờ.
    Kinh kỳ ứng thí đậu tờ
    Vua ban áo mão lụa tơ bạc vàng
    Lộng cờ quan trạng về làng
    Phục quy ngôi vị họ hàng tông gia
    Xin trên thánh thượng xử tra
    Các phường phản chúa bội cha nịnh tà
    Xin trên mở lượng hải hà
    Cho tôi quyền thế trị mà kẻ gian
    Mưu này kế nọ độc tàn
    Hại người lương thiện phải mang oan tình,
    Cha tôi vì nước hy sinh
    Mẹ tôi oan án bất bình gánh mang
    Nay tôi trở lại triều đàng
    Dẹp phường tà nịnh cứu an nước nhà.
    Hàn Sinh trở lại Vương gia
    Rước nàng Diễm Lệ tiên nga về triều
    Trình vua chồng vợ đủ điều
    Lương gia thờ phượng, chắt chiu tạo giòng
    Hàn Sinh, Diễm Lệ hòa đồng
    Năm sau trổ được hoa hồng thiên hương.
    Họ Lương có được công nương
    Đăng hoa yến tiệc vua tường viếng thăm
    Vua đặt tên nàng Ngọc Trâm
    Họ Lương có được ngọc cầm trong tay
    Vợ chồng sống ở cung ngai
    Cùng cô công chúa tương lai rạng ngời,
    Duyên trời đặt để trên đời
    Nối ngôi Lương phụ sanh thời thêm ra
    Một trai tuấn tú phong ba
    Đặt tên Hàn Sĩ ngôi gia nối giòng
    Một cặp trai gái tiên phong
    Thông minh có chí đại hồng nước non.
    Lớn lên học lấy bảng son
    Rạng danh khắp chốn là con của thần
    Hùng anh nuôi chí lập thân
    Họ Lương Hàn Sĩ nắm phần triều ca
    Đủ đầy bản lãnh danh gia
    Cha ông nối chí lập mà binh thư.
    Hàn Sinh triều nội giã từ
    Lên non tầm kiếm gia sư ngày nào
    Sư gia nay tuổi đã cao
    Quy tiên về cõi động đào thiên lang,
    Hàn Sinh mới lập miếu đàng
    Nhang đèn thờ vị thần hoàng tiên sư.
    Diễm Lệ đức hạnh nhân từ
    Trời ban lộc phước cho người có căn (4),
    Nàng ra độ bịnh ngây lần
    Vua đau, các sải khả năng không còn
    Diễm Lệ có phép bảy hòn
    Giúp vua thoát khỏi trận đòn hoàng thiên
    Hàn Sinh - Diễm lệ con tiên
    Xuống trần giúp đỡ người hiền nạn tai.
    Hàn Sinh văn viết đề khai
    Dạy người trung hiếu đời này nghe theo
    Tầm tiên lánh tục qua đèo
    Chúng dân mới hết nạn eo buổi đầu
    Mang danh viên chức công hầu
    Đâu ngồi yên hưởng, quên câu quân thần
    Thần tướng vì nước xả thân
    Vì dân lo dạy tứ ân đạo mầu
    Sư gia non khứu về chầu
    Để con ở lại dãi dầu gian truân
    Đời đời kiếp kiếp phải tuân
    Truyền truyền nối nối chẳng ngừng ngòi nghiêng,
    Vợ chồng, chồng vợ luân phiên
    Dạy đời cứu bệnh chư tiên ban hành.
    Mẹ cha già yếu phải đành
    Để cho con gái Nam thành Ngọc Trâm
    Ngọc Trâm tài trí cao thâm
    Nối ngôi cha mẹ tri tầm sử kinh
    Ngọc xuất đất nước hòa minh
    Trong triều trên dưới sĩ binh thượng thần
    Ai ai cũng mến tài nhân
    Của nàng Trâm Ngọc nữ thần họ Lương.
    Xem nàng khác hẳn người thường
    Cho nên vua mới kính nhường tài năng
    Nữ mà thao lược võ văn
    Binh thơ, kiếm phép, cung hằng khó qua
    Hàn Sĩ nối gót Lương gia
    Làm quan liêm chính triều ca phục tùng
    Họ Lương có gốc vương hùng
    Binh thơ đồ trận kiếm cung trau dồi
    Gốc ông Hàn Sĩ có ngôi
    Tiên phương cầm lái từ hồi thiên kim
    Gốc ông Trạng quốc thanh liêm
    Lưu truyền nhà Tống kỷ niên bước vào
    Thay ngôi đổi chủ về trào
    Vâng lịnh tổ phụ chuyển hào về Nam.
    Nhà Lê đang mang vương hàm
    Hàn Sinh, Diễm Lệ về Nam qua đời
    Ngọc Trâm, Hàn Sĩ tiếp lời
    Gia ngôi lập lại yên nơi Nam hà
    Vun trồng bồi đắp tổ gia
    Sanh con đẻ cháu nối mà tông vương.
    Hàn Sĩ danh nổi rạng đường
    Ngọc Trâm thị nữ tài nương tiếng đồn
    Dòng đời xoay chuyển càn khôn
    Thế gian lưu mãi trường tồn người xưa
    Nội ngoại con cháu thượng thừa
    Họ Lương lưu mãi cù cưa tới giờ.
    Rể dâu có gốc đâu ngờ
    Gốc xưa tông tổ thi thơ Đường trào
    Họ Lương gốc của người Tàu
    Do nơi sư trưởng chuyển hào (5) về Nam.
    Về Nam dành để màn tam
    Phục hưng non nước dà lam phật đài
    Để cho đời biết người tài
    Người xưa trở lại vị ngai sẵn dành
    Non tiên sư vãi trá danh
    Trá danh trá hiệu lập thành lớp lang,
    Họ Lương buổi cuối gánh mang
    Con giòng cháu giống thiên ban phép mầu
    Lập triều quả địa vá khâu
    Ngàn năm lưu mãi một bầu khí thiên,
    Cuối kỷ cửu cửu y nhiên
    Trùng lai Sơn Thất thần tiên đáo hoài
    Họ Lương minh đức thần oai
    Bình Hòa tọa vị chờ ngày hội binh,
    Hội về bảy núi địa linh (6)
    Thần dân trăm họ nhân sinh khắp miền
    Chờ cho lộ vẻ đền thiên
    Quy hồi tam giáo hoa liên đảo hòn,
    Các nước trở lại lầu son
    Cam lồ bồ tát đảo hòn mới yên
    Thần dân trăm họ hết phiền
    Thiên tiên hội hiệp trần miền phép ra.

    ------------------------------------------
    CHÚ THÍCH:

    1. Cao tổ: Đường Cao Tổ (Lý Uyên): 618 – 626, vị vua mở đầu triều đại nhà Đường, gồm 21 đời vua, từ năm 618 đến năm 907, kinh đô là Trường An.

    Thời kỳ này Đạo Phật phát triển, nhà sư Huyền Trang sang Ấn Độ học và thỉnh kinh Phật (628 - 645).

    Nhà Đường xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Lý Bạch (701 - 762), Đỗ Phủ (712 - 770), Bạch Cư Dị (772 - 846).

    2. Ý nói cơ duyên.

    3. Duyên căn: duyên tiền định.

    4. Căn: căn số. Trong tâm linh quan niệm con người có thiên mệnh, thừa hành nhiệm vụ được quy định. Trong cuộc đời, sớm hay muộn con người sẽ đến thời kỳ thực hiện sứ mạng đó.

    5. Chuyển hào: tái sinh, luân hồi, tái lai. Quan niệm tâm linh, những người có tâm, có căn số, thường luân hồi nhiều lần để thừa hành nhệm vụ.

    6. Bảy núi địa linh: hay dãy Thất Sơn, gồm bảy ngọn núi như: núi Tô, núi Tượng, núi Cấm, núi Két, núi Dày, núi Nước, và núi Sam, thuộc tỉnh An Giang. Đây là dãy núi duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

    Núi Sam có nhiều di tích nổi tiếng như Tây An Cổ Tự, Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang… ngoài ra còn có các thắng cảnh khác như đồi Bạch Vân, Pháo Đài, vườn Tao Ngộ.

    Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những di tích lịch sử danh thắng của tỉnh An Giang được cả nước biết đến. Hằng năm, vào mùa Vía Bà ( từ tháng giêng đến tháng tư âm lịch) hàng triệu du khách thập phương về núi Sam để viếng Bà Chúa Xứ với niềm ước mong được hưởng ân huệ của Bà.
    Last edited by Love_Tamlinh; 28-11-2007 at 04:44 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Tu sĩ ngoan đạo thường Phật hành lấy Lý làm Sự.
    Đối với nhà ngoại cảm Tư Kiên, nhờ ông được dẫn dắt tới kho tàng giáo thuyết, nên ông đã đưa ra một Giáo thuyết ngược lại, lấy Sự làm Lý.

    Thiển nghĩ các tu sĩ cũng nên lấy Sự làm Lý, từ những điều ngộ được trong đời thường mà viết thành những Giáo Thuyết mới, đó là biết cách làm cho Phật Pháp nở hoa giữa đời thường, và càng làm cho Đạo gắn bó mật thiết với Đời.

    LẤY SỰ LÀM LÝ

    Đối với người ta nên lưu ý
    Lấy Sự kia làm chẳng lầm,

    Tánh người oán chạ thù thâm
    Và hay vạch móc, cái tâm hẹp hòi.
    Khi ta đến xem coi thượng khách
    Lời ngon ngọt biện bạch nói dồi,
    Ngày sau nảy chuyện lôi thôi
    Thì người ấy để ta ngồi lao đen.

    Còn tánh người không khen chê lắm
    Việc nói năng trầm lặng ôn hòa
    Không hề đon đả qua loa
    Lạ quen một mực, gần xa một màu,
    Gặp ngộ biến người vào san sẻ
    Ấy mới là một kẻ chí thành.

    Những người ngọt lạt chanh ranh
    Gặp cơn hữu sự đi quanh ẩn mình
    Xem cử chỉ mà nhìn tận ý
    Lấy sự kia làm lý lạ nào
    Chuyện đời cư xử cùng nhau
    Vợ con trị trước rồi sau đến người.

    Còn mấy kẻ vui tươi lúc trị
    Xem bạn bè cao quý thần tiên
    Đớn đau ba việc ưu phiền
    Xem con xem vợ là tiên tuyệt vời
    Ai chạm tới như trời nghiêng đổ
    Vợ con nào hối ngộ ăn ăn
    Muốn cho muôn việc thẳng bằng
    Kỳ gia trị trước đúng căn thánh hiền
    Con trong nhà là oan khiên nợ
    Làm mẹ cha bưng nợ hư đời
    Hãy xem này thế nhân ơi
    Xem con như thể biển trời lớn to
    Ấy là kẻ bo bo ích kỷ
    Không phải người có chí siêu nhân.
    Dù ta đến chỗ cơ bần
    Khi vào đến ngõ ta cần xem qua.

    Ai sinh được con ra cũng quý
    Nhưng ta cần lưu ý thế này
    Con người quấy với ta đây
    Mẹ cha biết phải là rày đàn con
    Phải nhận lỗi vì còn ngu muội
    Trẻ ngủ ngoan chưa tuổi trưởng thành
    Đó là kẻ ấy hiền lành
    Noi truyền con cháu chí thành chí tôn.

    Con làm quấy ôn tồn bào chữa
    Sợ người hay đóng cửa ngăn rào
    Kể chi kẻ thấp người cao
    Miễn con mình chẳng ai vào chê khen
    Tánh kẻ ấy như kèn đặc ruột
    Không làm gì nên cuộc với đời
    Lại còn đắc tội với trời
    Dưỡng sanh không dạy hại đời hài nhi
    Lỗi với bạn lỗi thì thầy tổ
    Lấy sự này làm chỗ chánh tri
    Đem ra xử lý thế ni
    Quý con khinh Phật làm gì nên thân.
    Lại hiếm chốn ân cần tiếp đãi
    Đức trọng ni chép lại mấy lời
    Khi ngài thong thả dạo chơi
    Tinh xuê xàng lịch chẳng thời tọa an
    Ngày vội vã lẹ làng ra khỏi
    Vì nhà này kêu gọi thất công
    Nhìn sang nhìn tịch biết lòng
    Sự kia chứng tỏ lòng trong của người.
    Lấy hiện tại xét người biết dạ
    Đâu có cần chung chạ lâu ngày
    Kính con hơn kính tổ thầy
    Ấy là lũ nhỏ ẩn cây sợ hùm
    Nhìn lấy sự bao trùm chân lý
    Các đệ huynh hội ý như hà
    Những người hữu sự hê ha
    Tâm ra công xá, ý ra huyện đàng.

    Còn những kẻ lo toan nhiệm nhặt
    Việc đau sầu xiết chặt tình thương
    Cùng nhau chia sẻ đoạn trường
    Tánh con người đó cột rường giang sơn.

    Kìa mấy kẻ dỗi hờn ra mặt
    Chỉ hô hào sắp đặt làm lề
    Không gieo hạt giống bồ đề
    Lại gieo thêm sự trần mê luân hồi
    Không phân biệt đạo tôi ân chúa
    Tâm mê hồn sáng sủa được đâu
    Phân rành lý sự đôi câu
    Cho chư huynh đệ làm đầu việc tu
    Cần xem xét hình thù đối diện
    Lúc an nguy trò chuyện cùng ta.

    Những người tâm tánh thật thà
    Không hề tính chuyện kẻ xa người gần
    Chỉ cần tính xác thân tư đại
    Muốn tu hành khỏi phải luân hồi
    Đó là những kẻ vẹn rồi
    Dù lâm nguy biến vẫn ngồi xớt chia.

    Còn những kẻ bàn về cơ tạo
    Trông đến ngày mối đạo chấn hưng
    Đặng thơm danh tiếng lẫy lừng
    Nếu ai nghịch lại tội trừng không tha
    Mở miệng ra chửi cha thằng chệt
    Trông tới ngày mày chết vì tao
    Lòng người đã sẵn gươm đao
    Đã quy y Phật dạ nào từ bi
    Người một đạo muốn thì tiêu diệt
    Đạo nhờ người chí quyết giúp tay
    Hăm he chém chặt hằng ngày
    Tổ thầy nhờ cậy là tay cột rường
    Mà người chẳng nhịn nhường ngôn ngữ
    Pháp tri tòa lịnh xử bá đao
    Ta để mắt nhìn vào việc quấy
    Lấy sự làm lý ấy công bằng
    Khỏi cần tri gốc tri căn
    Cứ coi sự lý mà ngăn sửa lòng.

    Còn những kẻ quẹo cong bất chánh
    Lời nói năng tập hạnh nhu mì
    Khéo qua mặt thế ngu si
    Khó qua được mặt pháp tri quan toà
    Cứ lấy sự tri ra làm lý
    Xử xét phân nghiêm trị không lầm
    Những người giả dối trong tâm
    Mặt ngoài đon đả người lầm biết bao!

    Người tu chánh không xao lãng dạ
    Luôn vững nền đạo cả cha truyền
    Loạn bình tâm cũng như nhiên
    Ấy là cốt Phật, căn tiên, cõi trời
    Chư huynh đệ luận lời nếu phải
    Lấy Sự làm Lý lại ngăn ngừa.

  17. #17

    Mặc định

    hay quả huynh oi,cổ gang tu mau kẻo muộn

  18. #18

    Mặc định

    Ôi, mê tín đị đoan.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  19. #19

    Mặc định

    [QUOTE=TheA;13952]Ôi, mê tín đị đoan.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.[/QUOTE]



    ĐIÊN NẶNG RỒI ĐÓ - THẾ GIỚI ĐA CHIỀU CHỨ NHƯ CÁI VỎ ỐC ĐÂU ?
    SAO KHÔNG QUA NHỮNG TRANG WEB KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO KHỎI THAN THỞ ? HAY LÀ KHI QUA LẠI THẤY TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH KÉM CỎI QUÁ KHÔNG HIỂU NỔI.
    Xem The Tao of Physics. Tác giả: Fritjof Capra. Để thấy cái giới hạn tri thức của chính mình.

  20. #20

    Mặc định

    Ha ha ha...

    THEA thân mến,

    Chúng ta là những người đang đi tìm chân lý, chắc chắn THEA cũng đang như vậy. Chân lý không có sẵn.

    Phật dạy rằng:
    Không vội tin lời người khác nói (kể cả lời Phật)
    Nhưng cũng không vội bác bỏ lời người khác nói (kể cả lời Phật)


    Hãy biến tất cả những gì mình biết thành ra chân lý của chính mình.

    Love_Tamlinh luôn nghĩ như thế này:

    Những điều không ai công nhận mà mình tin, là mê tín dị đoan.
    Nhưng nhiều điều ai cũng công nhận, mà mình không tin, cũng là mê tín dị đoan.

    Ha ha ha.

    Chúc huynh THEA mau ngộ ra chân lý.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •