Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 56 trên 56

Ðề tài: Gọi hồn mẹ tôi.

  1. #41

    Mặc định

    Bó hương cháy nghi ngút,mùi hương lan tỏa khắp nơi, những làn khói cứ cuộn tròn lại như đang muốn nói với thân nhân rằng:Các anh đang ở đây, những liệt sĩ đã đổ máu vì dân vì nước.
    Mọi người đứng trang nghiêm, 2 tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm khấn. Mỗi người khấn một kiểu nhưng tất cả đều mong muốn các liệt sĩ về đây hưởng chút lòng thành từ gia đình.Xa xa những con bướm to đen như bàn tay người lớn cứ bay vụt từ cái cây to rồi từ từ lượn xuống, nhìn mà phát sợ ,tiếng con bìm bịp vọng từ xa lại nghe mả não nề.Nghĩa trang này tại thời đểm đó đã qui tụ được hơn 6000 bộ hài côt liệt sĩ từ các cuộc đấu tranh chống Pháp đến các cuộc đấu tranh ở biên giới Tây Nam.
    Khấn vái đã xong,mọi người chạy ùa đến chỗ anh.Một cái bia mới màu đen óng khắc tên anh,đầy đủ cả quê quán ngày tháng năm sinh.Các chị gái òa khóc gọi tên anh,còn tôi cứ đứng đó mà nghĩ mông lung:Không biết người dưới mộ kia có phải là anh mình không? Liệu nhà mình có nhận nhầm người không?Chẳng dám nói ra, tôi chạy nhà khách ,nhờ vợ anh quản trang mua giúp 10 quả trứng vịt sống với 5 đôi đũa ,mục đích kiểm tra xem có đúng là anh không.

  2. #42

    Mặc định

    bác chủ thớt viết văn tốt quá :D
    Khi Ngươi nhắm mắt các ngươi nghĩ sẽ về với chúa à ?
    Hãy mở mắt ra đi !
    Cha Satan đang dang tay đón các ngươi kìa ....

    Xin Cha Satan ban con sức mạnh để con được phục vụ ngài !

  3. #43

    Mặc định

    [bác chủ thớt viết văn tốt quá :]
    Này nhé, mình không bịa một chút nào đâu , tất cả là do cảm nhận của mỗi người,chuyện thì dài nhưng mình ngại gõ lắm chỉ thích đọc thôi. Mình đang cố gửi bài cho xong mà mỗi lần ngồi trước máy tính mình lại không gõ được nhiều.Nó cứ làm sao ấy.

  4. #44

    Mặc định

    Mọi người đang cắm nhang vào các bia mộ.Những tắm bia mộ nằm im lìm dưới cái nắng vàng ố của buổi chiều.Vợ anh quản trang đã đi mua trứng,tôi cũng chạy ra cắm nhang cùng với mọi người .Anh quản trang cảnh báo rằng nghĩa trang này có rất nhiều rắn lục,cẩn thận kẻo nó cắn .Nhưng hàng ngàn ngôi mộ được cắm nhang mà tuyệt nhiên chẳng ai gặp rắn cả.Phía sau lưng kỳ đài là những ngôi mộ không có tên hay còn gọi là mộ vô danh.Khi cắm nhang ở đây tôi cứ nghĩ là mộ chưa có hài cốt, định không cắm nữa,nhưng lại thấy có bát nhang nên cứ cắm.
    -Trứng đây, mua được trứng rồi đây.
    Vợ anh quản trang đã mua trứng về, nghe chị gọi tôi chạy lại cầm trứng và mấy đôi đũa đi thẳng đến mộ anh.Cắm một chiếc đũa xuống đất trước ngôi mộ của anh ,tôi nói:
    -Anh ơi !nếu đúng là anh thì hãy giữ cho quả trứng này nằm trên đũa nhé.
    Nói rồi tôi đặt quả trứng nằm ngang trên đầu đũa, quả trứng cứ lăn xuống một cách tự nhiên,lòng đã hoài nghi, tôi gọi chị gái lớn nhất trong nhà đến đặt trứng ,quả trứng cũng lăn xuống, gọi dì là em gái của mẹ,trứng cũng không chịu đứng im.Tôi chạy lên kỳ đài nơi thằng em trai đang đốt giấy tiền gọi nó đến chỗ anh đặt trứng còn mình ở lại đốt giấy tiền.Gió to quá cứ đốt đến đâu là tro bụi lại bị gió cuốn đi.Mớ giấy tiền to thế cũng đã đốt xong.Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mỗi mình ở chỗ này tự dưng cứ thấy sợ, tôi liền chạy một mạch đến chỗ mọi người.Lúc này chị gái thứ 2-người đã tìm thấy mộ anh bảo:
    -Được rồi đây này, đến mà xem này.
    Nhìn quả trứng nằm gọn ghẽ trên đầu cái đũa nhỏ xíu, tôi òa lên khóc nức nở :Đích thị người nằm dưới cái nấm mộ kia là anh rồi,không thể sai được nữa.Vừa khóc ,tôi vừa trách anh nào là dì này,các chị này ,các em nhà dì đặt trứng mà anh chẳng nhận của ai, anh chỉ nhận của mỗi thằng em trai anh thôi.Anh chỉ quí mỗi mình nó thôi à?.
    Rồi mọi người lấy máy ra chụp hình,chụp nhiều nhất vẫn là cái quả trứng nằm im trên đầu đũa ấy,giấy tiền quần áo cũng được hóa ngay tại chỗ đó.Những con kiến to đen ấy lại thấy xuất hiện ở chỗ mộ anh nhiều lắm mà chẳng bám vào xôi ,gà trái cây gì cả,chúng cứ chạy vòng quanh,vòng quanh.Tôi lên kỳ đài dọn dẹp những đồ cúng mang vào nhà khách .Cả một chặng đường dài tôi chẳng ăn uống được gì cả vì say xe quá.Bây giờ mới thấy thấm mệt và đói,tôi bốc một nắm xôi gấc ăn,thật là ngon,bật một lon bia lên tôi uống một hơi,chà,cái khát chạy đi đâu mất.Tôi vào nhà người quản trang, nằm trên cái võng nghỉ ngơi còn lại kệ cho mọi người chặt heo quay ,xé gà bày ra.
    Vợ chồng người quản trang này đã làm ở đây được mấy năm rồi.Anh là một sĩ quan trong quân đội, có ba mẹ đều là liệt sĩ vô danh cùng nằm ở tại nghĩa trang này nhưng không biết mộ nào.Cứ hàng tháng vào ngày đầu và giữa tháng ,anh chị cùng nhau ra thắp nhang cho các ngôi mộ để các vong linh liệt sĩ đỡ tủi thân.Cũng có rất nhiều câu chuyện chị kể về những lần nhìn thấy vong linh các anh hiện lên.Chị kể rằng:
    -Hàng ngày vào lúc khoảng 5 giờ chiều , lúc mà vừa tắt nắng,bao giờ chị cũng thấy một đoàn các vong linh liệt sĩ là những chiến sĩ rất trẻ, tuổi đời của họ khoảng 20 ,xếp hàng thẳng tắp sau đó đi vòng tròn trước kỳ đài múa hát.Rồi thấy một liệt sĩ nữ bị thương vào ngực được 2 anh chiến sĩ dìu trên lối đi ngay phía sau nhà.Thấy các bác là những liệt sĩ già ngồi nhậu với nhau ngay dưới cái gốc cây, có hôm thấy các bác chơi cờ với nhau.Những cảnh tượng đó diễn ra hàng ngày nên chị chẳng thấy sợ đâu.Nhưng khó quên nhất đó là những giấc mơ cứ xảy ra với chị trong một thời gian dài.Đó là đêm đêm chị cứ nằm mơ thấy có một cô gái trẻ đứng ở trước nhà gọi chị ,rủ chị đi chơi,hôm thì rủ đi ăn cỗ ,hôm thì rủ đi chỗ này chỗ kia chơi,những lần rủ như thế chị đều từ chối hết,Chị nói với người gọi ấy:”Chị là ai mà đêm nào cũng đến gọi em , em không quen biết chị em không đi đâu, đừng gọi em nữa.”.Cô gái gọi chị trả lời: “Nhà mình là hàng xóm của bạn này , mình ở ngay đầu nhà bạn đấy thôi, ngày nào bạn chẳng đi qua nhà mình”.Sáng hôm sau dậy chị đi đến chỗ đầu dãy bia mộ nơi tiếp giáp với đầu dãy nhà ở đọc tên của tấm bia ấy đó chính là một liệt sĩ nữ, thôi đúng rồi đúng là chị ấy cứ gọi mình rồi.Chi đi chợ làm một bữa cơm thịnh soạn đặt lên bàn thờ cúng liệt sĩ ấy ,xin chị đừng về gọi nữa và quả thật từ đó đến nay chưa thấy chị ấy xuất hiện lần nào.Chị cũng hay trúng vé số lắm nhé

  5. #45

    Mặc định

    Chị cũng hay trúng vé số lắm nhé.Cứ mỗi lần trong nhà hết tiền ăn, chị thắp hương xin các liệt sĩ tờ vé số thì y như là ngày hôm đó trúng ngay nhưng không nhiều đâu chỉ trúng được có 20 mươi ngàn đồng thôi.Cũng có lần trong nhà chưa hết tiền ăn chị xin các liệt sĩ cho trúng vé số nhưng chẳng trúng cái nào cả.Vậy là mình làm gì người âm biết cả có nói dối cũng không được.
    Chị kể tiếp:
    - Trước khi nhà chị dọn đến trông coi nghĩa trang này, có một số gia đình khác đã đến đây ở để hương khói cho các anh nhưng họ ở không được bao lâu thì đã phải dọn đi, một phần không hương khói tử tế, một phần đối đãi với thân nhân không trọn vẹn .Đến bữa ăn khi bày mâm cơm lên bao giờ cũng phải mời các liệt sĩ về ăn cơm cùng .Hai cháu gái nhà chị đang học cấp 2 năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Một lần đến giờ bán hàng mà chị ngủ quên ,bỗng nghe tiếng gọi :” Dậy đi , dậy mà đi bán hàng ngủ gì mà ngủ lắm thế,muộn rồi đây này”.Chị choàng dậy , trời ơi gần 4 giờ chiều rồi.
    Mâm cơm đã bày ra, mọi người ngồi uống bia rượu chuyện trò vui vẻ.Tôi nằm võng thiếm thiếp ngủ.Có ai đó cứ đưa võng cho tôi nằm,khát nước quá tôi dậy chạy đi lấy nước uống ,mấy cô cháu gái đang ở ngoài mộ anh ,tôi chạy ra xem quả trứng còn không thì mọi người bảo,quả trứng đậu trên đũa cho đến khi mọi người ăn xong ra mới lăn xuống đất.Một cháu gái nhanh nhẹn giữ lấy quả trứng để làm kỉ niệm.Lấn lá một lúc rồi cũng phải ra về. mọi người dặn dò anh quản trang và không quên gửi số tiền của bố nhờ hương khói cho anh rồi lên đường về.
    Trên đường về,ai nấy đều băn khoăn không biết có nên đưa anh về quê hay không? Vì về quê là về nghĩa trang làng không thể đẹp bằng nghĩa trang quốc gia được , thế là tôi có nhiệm vụ đi gặp nhà ngoại cảm Năm Nghĩa để hỏi ý kiến anh

  6. #46

    Mặc định

    Thế là tôi có nhiệm vụ đi gặp nhà ngoại cảm Năm Nghĩa.Cũng giống như những nhà ngoại cảm khác,cô Năm Nghĩa yêu cầu phải làm một hồ sơ của liệt sĩ trong đó phải có giấy báo tử ,nộp cho thư ký của cô và chờ cho đến khi thư ký gọi điện báo tin sẽ soi cho hồ sơ liệt sĩ vào ngày tháng năm … thì mới đến. Làm xong mọi thủ tục,tôi về nhà chờ báo tin anh. Gần một năm đã trôi qua, chờ mãi chưa thấy cô thư ký gọi,tôi sốt ruột lắm, hôm đó đi du lịch ở Cămpuchia, tôi gặp một người Việt ngồi xem bói bài bên vỉa hè,thấy vui vui tôi và môt cô bạn xà xuống xem.Bà bói xòe quân bài một cách rất điệu nghệ,xem và nói vanh vách những gì đã xảy ra trong nhà đúng như có ma xó.Khi hỏi về người anh trai đã hy sinh,bà nói rằng:
    -Người anh trai này rất vui,và sắp có tin mới về anh, gia đình đừng sốt ruột quá,cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi.
    -Được cứ để xem bà nói có đúng không? Tôi nghĩ thầm trong bụng.
    Gía cả rẻ lắm bà ta chỉ lấy có 1 USA, trả tiền xong chúng tôi về khách sạn.Đêm đó tôi ngủ thật ngon,sau môt ngày thăm quan vất và.
    Về nhà sau một tuần ở Cămpuchia, tối đó tôi nhận được một cú điện thoại ,người gọi là con gái cô Năm,hẹn vào ngày 17 âm này sẽ soi mộ cho anh trai tôi.Mừng quá tôi vội gọi điện báo cho bố biết, hỏi bố có muốn nói gì với anh không? Bố bảo:
    -Nếu đúng là con gặp được anh thì nói với anh rằng:”Bố và các anh chị em trong nhà hỏi thăm sức khỏe anh , và bố muốn đưa anh về nghĩa trang quê mình cho gần ông bà tổ tiên, anh có đồng ý không?”
    Sáng đó tôi đi thật sớm, đến nơi cũng đã có một số gia đình đã có mặt ở đấy từ bao giờ.Bài hát “Bác cùng chúng cháu hành quân” được phát ra từ cái loa làm mọi người cảm thấy đỡ nóng hơn dưới cái nắng sớm của mùa hè.Tôi cũng như mọi người thắp trước bàn thờ nén nhang,đặt lên chục mãng cầu thầm khấn mong cho các anh nhanh siêu thoát.Trong nhà, nơi phòng thờ là mấy bộ hài cốt mà cô Năm mới đi bốc về từ hôm qua phủ lên là lá cờ tổ quốc .Một cụ già hình như là chị gái cô năm nói:
    -Cô Năm sáng nay chẳng ăn được gì cả, cứ ăn vào lại ói ra vì hôm qua vào rừng đào hài cốt liệt sĩ nằm ở sâu quá, khí độc bốc lên nên đổ bệnh rồi, không biết có soi được không? Đây này,mấy cái dây địch trói 2 chiến sĩ rồi chôn sống vẫn còn nguyên này,nó chôn họ ở tư thế ngồi, khi đào lên 2 cái tay vẫn còn trói ở phía sau đấy.

  7. #47

    Mặc định

    Nhìn cuộn dây thừng nằm gọn trong chiếc tủ kính mà tôi không khỏi thương các anh.Lũ chúng nó ác thật người ta đang sống khỏe mạnh như thế mà lấp đất chôn sống vậy.Năm tháng ở sâu trong lòng đất mà cái sợi dây vẫn còn bền lắm nó như một nhân chứng chứng minh tội ác tày trời của lũ giặc gian ác.Ngoài vườn những cây cau cảnh vươn những cành lá xanh tốt ra xa,mấy chú bướm nhỏ đang bay rợp rờn trước hàng hoa dâm bụt. Không biết cô Năm có làm việc được không? Hay lại phải ra về? Mấy con gà đang bới tìm thức ăn ngoài vườn , chẳng hiểu chúng chuyện trò gì mà to thế,mà lạ lắm nhé chẳng bao giờ thấy chúng chạy vào trong sân chỗ có khách ngồi cả. Ngay cả mấy con chó cũng vậy , thấy người lạ đến mà chẳng chịu sủa cứ chạy ra vẫy đuôi tíu tít.Mọi người bảo rằng: Các liệt sĩ dậy chúng nên cứ có khách đến vào những ngày soi mộ là chúng không sủa còn đêm đến chỉ một tiếng động thôi là chúng sủa inh ỏi cả lên.
    Một chị đang ngồi ghi hồ sơ kể:
    -Hôm lâu rồi cô Năm vào rừng tìm hài cốt liệt sĩ cho một gia đình, khi đào xong mộ anh thì thấy một liệt sĩ khác đứng ở gần đấy gọi ,xin cho về quê.Cô Năm bốc hài cốt của anh liệt sĩ này về nhà luôn, tối đó cô nói chuyện với liệt sĩ và biết được quê quán của anh,cô gọi điện về gặp chủ tịch xã hỏi có liệt sĩ nào tên như vậy không .Ông chủ tịch bảo có nhưng mà liệt sĩ này chết lâu rồi.Cô báo cho ông biết liệt sĩ này chỉ mấy ngày nữa lên đường về quê,mong Uỷ Ban Xã làm lễ truy điệu cho anh.Một tháng sau , bỗng cô Năm thấy liệt sĩ xuất hiện ở nhà, cô hỏi thì liệt sĩ bảo:
    -Anh về quê mà như bị đi tù ấy , họ khóa cửa lại ,cho anh vào trong nhà kho để ở đấy.
    Cô Năm gọi điện ra hỏi vì sao lại đối xử với liệt sĩ như vậy ? tại sao không đem ra nghĩa trang.Ông chủ tịch nói rằng nghĩa trang đang trong thời kỳ làm nên chưa biết đặt mộ liệt sĩ ở đâu đành để tạm trong kho, bao giờ sửa xong mới đưa liệt sĩ ra nghĩa trang.
    Cô Năm đã ra ngoài bàn làm việc, đống hồ sơ đã được đặt trên bàn ,cô lấy một chút nước hoa xoa lên tóc,máy thu âm đã để ở bên cạnh.Bắt đầu từ liệt sĩ đầu tiên, thân nhân đang ngồi ở dưới trong tâm trạng chờ đợi.Một bác cao to đứng án trước cửa bỗng ngã dúi về phía trước.Cô Năm nhìn và nói rằng mọi người đứng dẹp ra để một lối đi cho các liệt sĩ, vì không có lối đi nên anh liệt sĩ phải lách người vào đẩy các anh ngã đấy.

  8. #48

    Mặc định

    Tôi ngồi đó nghe,xem các gia đình trò chuyện với những người đã hy sinh mà không cầm được nước mắt, thương lắm cơ,có những liệt sĩ về gặp người thân cứ khóc hoài làm cô Năm phát cáu cô nói:
    -Anh không được khóc nữa, anh khóc như thế này em làm sao mà nghe được?
    Có những liệt sĩ về không đi thẳng vấn đề tìm mộ mà cứ nói đâu đâu,làm cô Năm phải gắt lên:
    -Anh đi thẳng vào việc đi tìm mộ đi ,em còn nhiều hồ sơ lắm, anh cứ nói như thế này mất thời gian quá.
    Hồ sơ nhà tôi xếp ở cuối cùng, rồi cô cũng soi cho.Sau một ngày làm việc vất vả cô Năm cũng đã mệt. Khi anh tôi về,cô nói rằng:
    -Em anh tên là… đến tìm anh,có điều gì cần dặn dò ngừơi thân anh cứ nói:
    -Anh chào em,anh rất cảm ơn em vì đã vất vả không quản xa xôi đến đây tìm anh.Việc em hỏi một phần gia đình đã biết. Mộ của anh, em và gia đình đã đến ,thế mà em còn hỏi .Còn về quê ư, anh muốn lắm, gia đình cho anh về quê đi, Nơi anh đang nằm(ý nói nghĩa trang Dốc Bà Đắc) rất trũng ,nó như một cái lòng chảo mà bốn bề vây quanh là núi. Nghĩa trang ở quê cũng đẹp mà,cho anh về đi. Xương cốt của anh bây giờ không còn nhiều nữa, mấy cái xương đùi thì vẫn còn nguyên chưa gẫy đâu

  9. #49

    Mặc định

    Xương cốt được đặt trong một các bao màu xanh,người ta chôn hơi sâu, cứ 5 bia là 5 bộ hài cốt đặt chung dưới một tấm bê tông, các em không đào được đâu mà phải nói với người quản trang , người ta sẽ giúp. Khi chôn,người ta đồ cát tơi rồi vùi lấp lên, nên lấy cốt ra không khó lắm đâu.
    Anh dặn dò nhiều lắm ,cuốn băng ghi âm vẫn còn đây, thỉnh thoảng tôi hay mở ra để nghe lại những lời anh nói.
    Tôi lên xe về mà trong lòng nghĩ lung tung.Thú thật cái lần thăm mộ anh tôi say xe quá chẳng biết đâu là Núi Sam, rối Bảy Núi mà bây giờ qua nhà ngoại cảm tôi nghe và cứ ngờ vực.Về đến nhà gọi điện cho các chị ,bật cát sét lên cho các chị nghe qua điện thoại ,ai cũng bảo là đúng hết :” Núi Sam ở đây tức là huyện Núi Sam đó, say x e cho lắm rồi bây giờ đi nghe ngoại cảm thì lại bảo là không đúng” -Các chị mắng tôi.
    Vậy là kế hoạch đi đón anh về được vach ra.

  10. #50

    Mặc định

    Theo muội thì không phải vậy. Nhà nào chả có người tốt người xấu. Người tốt được đi đầu thai, còn người xấu bị đọa địa ngục. Làm ác trên trần bị đọa địa ngục để trả tội, cũng như những người phạm pháp bị vào tù vậy. Tuy nhiên dưới âm khác, trên trần chỉ bắt tù những tội hình sự, còn chuyện con cái bất hiếu cãi mẹ đánh cha, bạc bẽo với người thân .v.v. thì không chịu tội trực tiếp, nhưng khi chết sẽ bị tội. Muốn tốt hơn cho các vong linh nhà mình thì đúng là phải làm lễ cầu siêu thật, tuy nhiên không phải cứ làm lễ là hết tội, mà con cháu phải phát thành tâm, đến khi thần phật chứng cho thì mới hết được.
    Chuyện vong về không khai khẩu được có lẽ là do duyên nghiệp của nhà mình không được như vậy, hoặc do người bị ốp không khai khẩu được. Nhiều trường hợp đổi sang người khác lại nói chuyện được bình thường.
    Lần trước nhà muội có làm lễ gọi hồn các cụ về tại nhà. Lúc đầu cho chị gái muội ngồi áp vong, vong bà nội vào chả động đậy gì được, chỉ chảy hai dòng nước mắt ra, tay run run. Đến lượt anh trai cũng vậy, cổ cứ cứng ngắc ra. Muội thấy bà nội về mà không nói gì được, thương quá khóc ròng. Thầy cho muội vào ngồi thì các cụ nhập vào ngay. Lúc đầu khi khoanh chân và nhắm mắt tĩnh tâm, muội thấy có một chấm đen trước mắt, sau đó chấm đen bay lại gần và trùm lên khuôn mặt, chấm đen cứ tỏa ra, tỏa ra, cảm giác như mình hoa mắt vậy. Sau đó cụ nội nhập vào và mọi người hỏi, cụ chỉ gật đầu như vong linh nhà huynh chứ không nói được gì. Đến vong linh ông nội muội thì ông nội nói như bình thường, đến vong cụ tổ cũng vậy. Muội cho rằng có lẽ những vong linh đầu, khi luân xa mình chưa mở hết thì chưa đạt hết hiệu quả, các vong chỉ vào được một phần thôi. Đến những lần gọi hồn sau thì mọi người không chỉ ngồi im một chỗ mà còn duỗi chân duỗi tay, đấm bóp chân tay, kêu than, cười nói như người bình thường vậy. Thế nên, kinh nghiệm xương máu cho những gia đình muốn gọi hồn người thân là có càng nhiều con cháu góp mặt càng tốt, không vào được người này thì vào người khác, đặc biệt là thiếu nữ chưa chồng càng tốt, càng dễ áp vong. Còn một điều nữa, dân gian ta cứ hay nói nặng vía - nhẹ vía. Người nhẹ vía thì dù là nam hay nữ cũng đều dễ áp vong.

  11. #51

    Mặc định

    Chị gái cả về quê báo cáo với bố kế hoạch đi đón anh .Bố nhất trí hoàn toàn,đồng thời gọi con cháu anh em họ hàng đến để phân công công việc.Ở miền Nam chị em mình thuê một chiếc xe ô tô 12 chỗ đi từ Sài Gòn-An Giang-Miền Bắc hết 14 triệu( cách đây lâu rồi bây giờ không còn giá đó nữa đâu),gồm có 2 lái xe thay phiên nhau.Lần này cũng như lần trước mình say đến nhão cả người ra. Mồ hôi ướt đầm đìa, tay chân lạnh ngắt, ói lên ói xuống, trong lúc gần như nguy kịch thì anh trai thứ 2 mới đưa cho củ sâm,ngậm một lúc mình tỉnh hẳn lên,người khỏe ra thấy rõ. Mở mắt ra nhìn phong cảnh làng quê ,2 bên đường những vườn chôm chôm quả chín đỏ từng chùm trên cây, những vựa sầu riêng xếp chồng lên nhau nhìn thật bắt mắt , kia nữa những rừng cây thốt nốt quả hao hao giống quả dừa.Thật là trù phú, quả là ở miền Nam này dễ sống hơn miền Bắc rất nhiều
    Xe đã đi đến huyện Núi Sam, cái huyện mà nhà ngọaị cảm nói khi đi gặp anh mà tôi không tin là có thật thì bây giờ nó đang sờ sờ trước mặt.Từ đây đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc chỉ còn 25 cây nữa thôi.Chúng tôi cũng ghé qua đền bà Chúa Sứ, nghỉ ngơi một tí rồi đi thẳng đến nghĩa trang.
    Vợ chồng anh quản trang đã được gọi điện báo trước nên họ ra đón chúng tôi từ cổng.Người lái x e cho xe vào trong sân.Lễ vật được bày lên kì đài. Tôi khỏe hẳn, miếng sâm ngậm trong miệng vẫn chưa tan hết, sợ lúc về không còn sâm ngậm nên tôi lấy nó ra rửa sạch đem phơi để dành lúc về ngậm tiếp.
    Chị gái tựa tôi (Chị rất đẹp) nhìn thấy lắc đầu lè lưỡi:
    -Khiếp! kinh quá! ,lại còn đem phơi ở đây nữa,. tôi chịu
    Lễ vật bày xong, tôi cùng tất cả mấy anh chị em đứng khấn, thôi thì nhớ cái bài cúng của một nhà sư nào đấy ở chùa Quán Sứ viết lúc khấn giỗ ông bà tổ tiên ấy tôi đọc một hơi ,tất nhiên là phải thay đổi một số từ cho phù hợp.Vậy mà chị gái thứ 2 bảo:
    -Nó khấn gì mà khấn bài bản thế,cái miệng nó đọc vanh vách ấy át cả tiếng mình làm mình không sao nhớ nổi mà phải khấn theo nó.
    Tôi nhìn chị mà phì cười.Mẹ tôi sinh tất cả 7 người con,3 trai, 4 con gái.Tất cả các con của mẹ đều rất đẹp vì được kế thừa cái đẹp của cả bố và mẹ ,bố tôi đẹp lắm da cụ trắng như da ông tây ấy, bố kém mẹ 2 tuổi.Mẹ kể rằng:
    -Ngày xưa bố đi hỏi vợ có người bê tráp theo sau, mẹ đứng ở trong buồng nhìn ra thấy bố chúng mày trắng nõn nên mẹ mới đồng ý lấy chứ nếu mà xấu thì mẹ đuổi thẳng. Bố mẹ tôi đều là con địa chủ,mẹ là con cụ Tổng còn bố là con cụ Phó.Mẹ có những nét đẹp của Á đông,mặt trái xoan, da trắng ,mũi rọc dừa,và đặc biệt là đôi mắt đen rất đẹp, Cho đến lúc mẹ mất đi cái nét đẹp không thể xóa được ,cái đẹp của một thời xuân sắc ấy.Chẳng thế mà khi tôi học cấp 3, nơi tôi học cách nhà những 7 cây cơ, thi thoảng gặp một số bác,các bác cứ bảo mẹ cháu ngày xưa đẹp lắm nhưng cũng nổi tiếng là đanh đá nhất làng. Nhưng lớn lên tôi chỉ biết rằng các em của mẹ (5 người) ai cũng quí mến kính trọng mẹ, một lời mẹ nói ra các em nhất quyết phải nghe theo.Từ chuyện lớn nhỏ trong nhà một mình mẹ đứng ra giải quyết hết.Con cháu –các em nhà dì, đứa nào sai trái chỉ cần mẹ nói một câu là tăm tắp vâng dạ..Còn anh em 2 bên nhà nội ngoại của mẹ đều quí mẹ .Mọi người nói về mẹ tất cả với một tình cảm yêu thương .Vì sao mọi người quí mẹ như vậy,sau này khi mẹ mất đi các chị mới kể lại:
    -Khi bố công tác ở phòng thuế ,bố đã làm được rất nhiều tiền, bố mang về nhiều tiền lắm, cả bao tiền ấy nhưng mẹ đã không giữ số tiền đấy lại mà cứ đem tiền cho anh em họ hàng con cháu và những người nghèo khổ trong xã. Ai có khó khăn gì đến nhờ vả mẹ đều giúp đỡ chính vì thế mà mọi người mang ơn mẹ rất nhiều.Các dì lấy chồng ở thời điểm ấy ai cũng khó khăn ,các em nhà dì lại đông,nhìn đàn cháu đói khát mẹ không cầm lòng, cứ mang tiền mang gạo cho.Vì vậy mà số tiền bố mang về nhiều như vậy mà sau này chẳng còn gì cả. Em thấy đấy, tất cả chị em mình giàu có sung sướng như ngày nay là nhờ bố mẹ cả đấy, vì mẹ hay làm từ thiện nên cái phúc đức ấy đã để lại cho con cháu hưởng. Chẳng có cái gia đình nào mà cả 6 người con đều giàu có như nhà mình cả.
    Còn bố thì nói rằng đã mang về cho mẹ tính trị giá ra vàng tương đương với 600 cây trong khi đó ở cơ quan bố phải sống rất tằn tiện,ăn khổ ăn sở để không bị phát hiện ra.
    Số tiền bố mang về chẳng còn đồng nào cả, chúng tôi lúc đó còn nhỏ nhưng mẹ bắt ra đồng làm như những nông dân thật sự.Tôi còn nhớ khi đó mới học lớp 5, mẹ cho tôi ra đồng bó một bó rạ , bảo tôi độị về nhà, không thể quên được cảm giác lúc đó. Nó nặng đến muốn gẫy cổ đã thế trời lại rét căm căm, gió bấc thổi vù vù, tôi cố lết chân về đến nhà mà cái cổ cứng đơ cả tuần sau mới hết.
    Thắp hương xong chúng tôi nhờ anh quản trang tìm giúp người đào mộ, anh nói:
    -Được rồi em sẽ giúp các chị ,có 2 thằng này nó chuyên đào hài cốt nên có kinh nghiệm lắm. Tháng trước có gia đình ở mãi Nghệ An vào đây đào hài cốt mang về, đào mãi chẳng thấy đâu cứ ngồi khóc rưng rức,lúc đó em phải đi gọi 2 thằng này đến mới lấy được cốt lên cho nên các chị cứ yên tâm đi.
    Mấy phút sau , 2 cậu đào hài cốt đã tới họ cầm theo xẻng cuốc, và lúi húi đào.Họ đào khéo lắm nhé phải nhìn thật tinh mới biết là ngôi mộ này mới bị đào. Chờ cho tắt nắng chúng tôi mới dám mở cốt ra.Qủa đúng như nhà ngoại cảm nói cốt của anh được đặt trong một bao màu xanh ,phủ lên trên là lớp cát mềm mát rượi. Xương cốt không còn nhiều nhưng 2 cái xương đùi thì chưa bị gẫy.Tôi cầm một cái xương đùi của anh lên đưa lên mũi thơm, mọi người nhìn tôi trố mắt. Chẳng thấy mùi ngây nào hết chỉ thấy mùi giống như mùi gỗ mục .Anh quản trang nói :
    -Đến lúc này gia đình phải nghe em, không có là xe không chuyển bánh được đâu vì nhiều gia đình đã bị như vậy rồi:Gia đình phủ lá cờ tổ quốc lên rồi mang anh đến dưới kì đài thắp hương để anh chia tay với đồng đội, khoảng 15 phút rồi hãy đặt anh lên xe.
    Tất cả làm như anh quản trang nói, chúng tôi đi chầm chậm đặt anh dưới kì đài ,thắp nhang lên chúng tôi xin đồng đội anh hãy giúp thượng lộ bình an.
    Quay lại cảm ơn anh quản trang, cảm ơn 2 người thanh niên đào giúp hài cốt ,chúng tôi biếu họ ít tiền và cho 2 cháu nhỏ nhà họ chút tiền mua quà rồi chúng tôi lên đường.
    Những đồng tiền xu đã được chuẩn bị trước, những giấy tiền vàng bạc đều được rắc xuống đường khi đi qua ngã 3 ngã tư, tôi làm nhiệm vụ này mà thấy lòng vui vui.
    Miếng sâm đã khô , tôi cho vào miệng ngậm tiếp, lạ thay lúc về tôi không hề say xe nữa mà tỉnh như sáo, lúc nào cũng nhìn đăm đăm ra ngoài đường để sẵn sàng thả giấy tiền. Mọi người trên xe ngủ gà ngủ gật, cũng 12 giờ đêm rồi còn gì.Bác lái xe bỗng phanh kít lại mọi người đổ chúi về phía trước,may quá một vụ tai nạn không xảy ra.Tôi lấy chùm nho đưa cho bác ăn để đỡ buồn ngủ.Xe về tới thành phố đã hơn 2 giờ sáng, chị gái tôi vào nhà lấy cái chăn để đắp cho đỡ lạnh, tôi và chị gái tựa mình xuống xe chào anh:
    -Anh ơi chúng em không thể đưa anh về quê được, đừng giận chúng em nhé.Bao giờ về quê chúng em sẽ đến thăm anh còn bây giờ chúng em phải về nơi làm việc.
    Xe đi rồi chúng tôi vào nhà chị gái ngủ. Chuyện trò một lúc rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết.
    Những ngày này tôi gọi điện về nhà liên tục ,được biết bà con làng xóm đến chia buồn đông lắm cả những người bạn từ ngày xưa của anh cũng đến. Xã tổ chức lễ đón liệt sĩ rất long trọng và người vui nhất vẫn là bố tôi. Đưa anh ra nghĩa trang xong ,gia đình tôi không quên cám ơn mỗi người đến dự một món quà nhỏ.
    Câu chuyện trên là có thật đã xảy ra với gia đình tôi, chuyện đã lược bớt đi nhiều nếu kể chi tiết ra thì còn hay hơn nữa nhưng quả thật tôi không có nhiều thời gian lắm.Tôi cố hoàn thành nó trong ngày hôm nay và bây giờ đã xong. Xin cảm ơn những bạn đọc trong diễn đàn này và cũng xin các bạn đừng bình luận ác ý nhé vì như vậy thì phụ người viết lắm.

  12. #52

    Mặc định

    Đọc câu chuyện của bạn mình rất cảm động. Bạn viết rất hay. Ngoài giá trị của 1 câu chuyện có thực trong gia đình bạn muốn chia sẻ với mọi người, chuyện của bạn xứng đáng là một tác phẩm văn học nữa đấy.

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi peperonist Xem Bài Gởi
    Đọc câu chuyện của bạn mình rất cảm động. Bạn viết rất hay. Ngoài giá trị của 1 câu chuyện có thực trong gia đình bạn muốn chia sẻ với mọi người, chuyện của bạn xứng đáng là một tác phẩm văn học nữa đấy.


    Khi viết câu chuyện này, mình không nghĩ là mọi người đọc sẽ cảm nhận được cái hay bởi vì nó quá đơn giản,và nó vẫn đang diễn ra trong đời thường ngày hôm nay với biết bao gia đình đang đau đáu tìm hài cốt liệt sĩ. Biết thế mình sẽ viết chi tiết hơn sẽ còn những chuyện li kỳ hay hơn nữa nhưng mình nghĩ nó dài quá sẽ không thích cho người đọc, mình đã kết thúc sớm hơn ý định.

  14. #54

    Mặc định

    truyện đơn giản mà cảm động quá
    văn của bạn thật đẹp hiếm có
    cảm ơn nha
    0_

  15. #55
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    đọc cảm thấy hay và cảm động quá
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  16. #56

    Mặc định

    Qua những gì em được đọc về các nhà ngoại cảm thì có lẽ người mà em cảm thấy khâm phục và tin yêu nhất là cô Năm Nghĩa. Tất cả những bài viết về cô, những gì liên quan đến cô em đều muốn đọc. Và em chỉ mong ước có dịp vào Vũng Tàu sẽ đến thăm cô và cảm ơn cô vì tất cả những gì tốt đẹp cô đã làm cho các liệt sĩ, cho gia đình của các liệt sĩ và cho cả đất nước này!
    Ôi Tổ Quốc ta, ta yêu như máu thịt,
    Như mẹ cha ta, như vợ như chồng.
    Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
    Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  2. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  3. CĂN BỆNH BÍ MẬT CỦA NÀNG
    By Stonetears in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 10:56 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •