kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Cuộc đời Kỳ Lạ Của Vị đạo Sĩ Trên Nóc Nhà đông Dương

  1. #1

    Mặc định Cuộc đời Kỳ Lạ Của Vị đạo Sĩ Trên Nóc Nhà đông Dương

    CUỘC ĐỜI KỲ LẠ CỦA VỊ ĐẠO SĨ TRÊN NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG
    Phóng sự của PHẠM NGỌC DƯƠNG

    Rất tình cờ, trong một chuyến leo núi chinh phục đỉnh Phanxiphăng, tôi được nghe chuyện về một vị đạo sĩ kỳ lạ đang tu hành khổ hạnh và sống chung với căn bệnh ung thư bằng những bài thuốc bí truyền. Đã gần chục năm nay, ông thoắt ẩn, thoắt hiện trên những mỏm đá cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ.



    ông Lâm và tác giả trên đỉnh Phanxiphăng

    PHẦN I: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM VỊ ĐẠO SĨ TRÊN DÃY HOÀNG LIÊN SƠN

    Tôi quen ông Lê Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Du lịch Sapa từ mấy năm trước khi tôi leo đỉnh Phanxiphăng. Ông Hùng có niềm đam mê kỳ lạ với đỉnh núi quanh năm lạnh cóng, mây vờn này. Ông đã từng ăn lương khô, thịt hộp, nhai lá rừng suốt cả tháng trời và lang thang quanh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ chỉ để tìm cho được một góc đẹp chụp đỉnh Phanxiphăng đủ 4 góc độ. Cũng vì cả đời gắn với cảnh đẹp, con người hoang sơ trên Đại Hùng Sơn hùng vĩ mà ông đã xúc cảm viết nên khá nhiều ca khúc đậm chất dân ca bản địa.
    Ông mê Đại Hùng Sơn đến nỗi, khách du lịch muốn chinh phục đỉnh Phanxiphăng cứ rủ ông là ông đi liền. Đang nấu nướng cho vợ, thấy người rủ đi, ông cũng sẵn sàng bỏ việc đi luôn. Ông muốn giới thiệu cho cả thế giới biết đến vẻ đẹp hùng vĩ của nóc nhà Đông Dương cũng như chỉ cho các nhà quản lý biết được thế mạnh của tuyến du lịch mạo hiểm đầy tính khám phá này. Cho đến nay, dù đã ở tuổi ngoài 60, đã nghỉ hưu, không còn sung sức nữa, nhưng ông vẫn leo núi phăm phăm và mỗi khi cần cảm hứng sáng tác, ông lại ba lô, túi xách, xỏ chiếc ủng rách tươm rách tả lên đường. Cảm hứng chỉ dạt dào khi nào ông hít mây thở gió trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Ông không nhớ mình đã bao nhiêu lần cuốc bộ lên cái nóc nhà Đông Dương ấy. Có lẽ, chưa ai đi nhiều bằng ông, ngoài một vị đạo sĩ mà ông kể cho tôi nghe.

    Lần này lên Sapa, tôi lại qua thăm ông. Cặp vợ chồng già sống lặng lẽ trong một căn nhà trên mãi sườn núi và khuất sau những tán cây cổ thụ. Trước nhà ông là một vườn thuốc quý mà ông thu lượm được từ khắp dãy núi Hoàng Liên Sơn. Ông bảo: "Toàn loại cây thuốc cực quý, do một vị đạo sĩ sống trên đỉnh Phanxiphăng tặng đấy!". Rồi ông buồn rầu kể, mấy năm gần đây, du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Phanxiphăng thu hút nhiều người, báo chí cũng quan tâm khá sâu sắc. Tuy nhiên, mỗi báo nói một kiểu. Có tờ báo ca ngợi người này tìm ra đường lên Phanxiphăng, báo khác lại bảo người khác. Lại có báo khẳng định ông Hùng chính là người tìm ra con đường ngắn nhất chinh phục Phanxiphăng, nhưng thực chất, người tìm ra con đường đó lại là một vị đạo sĩ sống trên đỉnh Phanxiphăng. Tôi tò mò muốn gặp vị đạo sĩ với những câu chuyện cuộc đời của ông do ông Hùng kể nghe khá liêu trai này. Vậy là tôi và ông Hùng ba lô, túi ngủ, bánh mì, thịt hộp lên đường...

    Dừng xe ở Trạm Tôn, địa danh được kể trong truyện ngắn rất nổi tiếng “Lặng lẽ Sapa” của nhà văn Nguyễn Thành Long, chúng tôi nhằm hướng thác Tình Yêu rồi vạch rừng để đi.
    Đi qua một khoảnh rừng tái sinh, trước mắt xuất hiện những bãi cỏ mênh mông, ngút tầm mắt, trải dài qua hết sườn núi này đến sườn núi khác. Tôi bảo với ông Hùng, trông giống như thảo nguyên mênh mông bên Mông Cổ. Ông Hùng cười và kể rằng, mấy năm trước có mấy nhà khoa học nghiên cứu về rừng rú đi qua đây đã nhảy cẫng lên sung sướng: "Ôi! ở đây có thảo nguyên, có cánh đồng cỏ". Thực tế, người dân phá sạch rừng để trồng thảo quả. Khi đất cằn cỗi, thảo quả chết đi, những khu vực rộng mênh mông trước đây là rừng già biến thành cánh đồng cỏ, chứ thực tế giữa rừng làm gì có hệ sinh thái nào giống như thảo nguyên. Ông Hùng là người phản đối quyết liệt nhất chính sách phát triển, mở rộng trồng cây thảo quả, bởi theo ông trồng thảo quả trong rừng không khác gì đem chất độc hóa học vào rừng rải. Bởi vì, muốn thảo quả sống được, phải phá sạch những cây nhỏ, nhưng để lại những cây lớn làm tán che nắng. Nhưng giống thảo quả tiết ra một loại chất dịch rất nóng và độc vào lòng đất khiến những cây cổ thụ cũng không sống được. Thành thử, vài mùa thảo quả trôi qua, cây cổ thụ đều héo hon, chết đi. Khi cây bóng mát chết, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, thảo quả cũng chết theo và người ta lại đi tìm vùng rừng khác để trồng. Như vậy, nếu dùng rừng để trồng thảo quả, không khác gì phá rừng một cách tàn khốc nhất.
    Trong thời gian lang thang trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tôi được tận mắt chứng kiến tình trạng phá rừng diễn ra hết sức khủng khiếp. Trước đây, dãy núi Hoàng Liên Sơn là lãnh địa của Pơ-mu cùng nhiều loại gỗ đặc biệt quý hiếm, nhưng từ ngày lập Vườn Quốc gia đến giờ, hình như gỗ quý mất đi càng nhiều hơn. Tôi và ông Hùng vừa đi tìm vị đạo sĩ kỳ lạ vừa đi tìm xem có còn gốc pơ-mu nào không. Chúng tôi cuốc bộ suốt nửa ngày, xuyên qua mấy ngả núi, mấy con suối mà không thấy còn cây nào. Đang đi thì gặp một anh người Mông đi phá rừng, tôi liền hỏi thăm về gỗ pơ-mu. Anh người Mông nhiệt tình dẫn chúng đi tìm cây pơ-mua mà anh biết. Đi suốt mấy tiếng đồng hồ thì anh ta chỉ một cây đúng là giống pơ-mu, nhưng thân cây chỉ to bằng cái ấm, lại khòng khà khòng khoèo. Anh chàng người Mông bảo: "Thân nó mà thẳng thì tao chả chặt đem bán từ lâu rồi. Nó cong cong thế này, có bán cũng chả ai mua".

    Ông Hùng kể, tháng trước, mấy phóng viên Truyền hình Lào Cai ăn rừng ngủ thác suốt nửa tháng để chinh phục đỉnh Phanxiphăng và các cánh rừng trong Vườn quốc gia Hoàng Liên đã quay được những cảnh phá rừng... kinh người. Ngay trước mũi kiểm lâm, bọn lâm tặc xả gỗ ngả ngớn, xếp dài hàng km. Cả cánh rừng già tan hoang như vậy không thể nói là kiểm lâm không biết. Đứng ở mỏm núi này, nhìn sang mỏm núi kia, thấy rừng xanh bát ngát, rừng trải dài mênh mông khắp thung lũng, trùm lên các sườn núi, tuy nhiên, lõi rừng đã mất sạch, gỗ quý đã bị xẻ hết. Nói là vườn quốc gia, là rừng già, nhưng tìm đỏ mắt chẳng thấy cây gỗ quý nào.

    Có một câu chuyện kể ra đây khiến mọi người đều khó có thể tin được. Cách Ban quan quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên độ vài trăm mét, ngay cạnh suối Vàng, trên một nhánh đường chinh phục đỉnh Phanxiphăng, tôi đã gặp một anh chàng người Mông vừa đánh đổ một cây kháo vàng rất lớn. Cây kháo vàng bám trên tảng đá mà vẫn kiên cường sống trải qua mấy trăm năm tuổi. Cũng chính vì nó sống bám trùm lên tảng đá mà anh chàng thanh niên kia chỉ cần bổ đứt mấy cái rễ dưới chân tảng đá là nó đổ kềnh ra ngang suối.

    Thân cây kháo vàng vàng ươm, to hai người cao lớn ôm mới xuể, bộ rễ của nó chổng lên trời cao đến nóc ngôi nhà hai tầng.
    Nhìn xót quá, tôi và ông Hùng như hai gã Đônkihôtê xông vào dọa: "Ai cho mày phá rừng? Tao sẽ bắt mày!". Tưởng gã người Mông nọ cúp đuôi trốn mất vào rừng, nào ngờ gã cười toét miệng bảo: "Ới, tao không sợ đâu. Kiểm lâm ăn xôi ăn gà rồi, phải cho tao ăn khúc gỗ chứ! Kiểm lâm ngồi chơi mà ăn nhiều hơn tao thì kiểm lâm phải sợ hơn tao chứ!". Nói rồi, gã lại tiếp tục công việc đẽo đẽo, gọt gọt. Xong đâu đấy, gã lại vác cưa, vác búa đi vào rừng. Theo gã người Mông này, đã có người đặt bộ rễ với giá 10 triệu đồng để họ làm bộ bàn ghế gỗ lũa. Chờ một tuần sau, nhựa khô, gã sẽ dẫn đồng đội vào phanh thây cây kháo vàng rồi vận chuyển ra ngay trước mũi kiểm lâm. Chuyện này đúng là trò hề. Đã phá rừng ngay trước mũi kiểm lâm, lại còn để cây nằm đó chờ một tuần sau cho nhựa khô mới thèm vận chuyển ra.

    Sau này, trò chuyện với ông Đèo Văn Khinh, cán bộ kiểm lâm mới nghỉ hưu ở Lai Châu được biết, không những Lai Châu mà cả những tỉnh khác nữa cũng không thấy còn cây kháo vàng nào. Kháo vàng là loại gỗ cực tốt, cực quý hiếm. Loại gỗ này đóng bàn ghế, giường tủ không mối mọt, cong vênh, rất bền. Người Trung Quốc hiện săn tìm, thu mua loại gỗ này rất ráo riết. Giống gỗ kháo vàng dường như chỉ còn lại rất ít ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Cứ tình trạng vô tư phá rừng như thế này thì chả mấy chốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên sẽ bị cạo trọc. Giống cây kháo vàng hiện đang nằm bên bờ vực của sự tuyệt chủng. Sau này, nếu muốn có một cây kháo vàng để ngắm, thì phải trồng nó trên một vách đá như rong như rêu, rồi chăm bón, tưới tắm đến 300 năm sau nó mới to đến mức hai người ôm.
    Cuốc bộ đến chồn chân mỏi gối, chúng tôi mới gặp được vị đạo sĩ mà ông Lê Trọng Hùng kể, khi vị đạo sĩ này đang dùng dao rọc vỏ cây thuốc giữa một cánh rừng trên độ cao khoảng 2.800m.
    Khác với hình dung của tôi về một vị đạo sĩ đầu trọc, mặc áo cà sa, ngồi tu thiền trong hang đá như ở Tây Tạng hay Mông Cổ, trông ông như người bình thường. Mái tóc sương gió và bộ râu quai nón trông khá đàn ông. Với chiếc balô và chiếc giày đi rừng bộ đội xưa kia, chiếc mũ tai bèo, ông đi hết cánh rừng này đến cánh rừng khác để tìm, chăm sóc, trồng cây thuốc quý nhằm cứu tính mạng mình và những người khác. Vị đạo sĩ này là ông Trần Ngọc Lâm. Hộ khẩu thường trú ở TP. Lào Cai, nhưng đã gần 10 năm nay, ông "tạm trú" trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.

    Sau khi đã lấy đủ thuốc, ông Lâm dẫn chúng tôi tiếp tục cuốc bộ tìm đến căn lều dựng bằng mấy thanh gỗ và phủ bằng chiếc bạt giữa rừng. Với căn lều này, ông đã sống chung với bệnh tật qua bao mùa băng giá. Đỉnh Hoàng Liên Sơn bốn mùa trăng lạnh liêu trai, gió lộng giật những thân cây rào rào, mây đặc quánh ngập tràn khắp nơi, lạnh thấu xương. Quả thực, ai muốn hưởng cái lạnh giữa mùa hè thì trèo lên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Tại đây, khi mà ở dưới đồng bằng, trời nóng như đổ lửa thì trên đỉnh Phanxiphăng chỉ có 4-5oC.
    Giữa đêm giá lạnh trong cảnh núi rừng hoang sơ, sau khi nhóm lửa pha trà, mà toàn là trà thuốc quý ông Lâm tìm được ở độ cao trên dưới 3.000m, ông lấy ống sáo trúc thổi mấy điệu buồn. Điệu sáo réo rắt giữa cảnh rừng hoang nghe xao động lòng người. Và rồi, bên bếp lửa bập bùng sưởi ấm, tôi được nghe những câu chuyện huyền bí về cuộc đời vị đạo sĩ kỳ lạ này...


    còn tiếp
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    MẮC BỆNH UNG THƯ, ĐI LÀM ĐỂ CHẾT

    Ông Trần Ngọc Lâm sinh năm 1952. Năm 1972 vào bộ đội, đi chiến trường B, từng vào sinh ra tử trong rất nhiều trận đánh khốc liệt. Bạn bè, đồng đội ngã xuống rất nhiều, nhưng ông may mắn sống được đến ngày hòa bình. Đất nước giải phóng, ông về làm lái xe và sửa chữa ô tô ở đội xe của bưu điện tỉnh Hoàng Liên Sơn.
    Năm 1989, ông có triệu chứng bệnh tật, thường xuyên ho rất nặng, thậm chí ho cả ra máu, cơ thể sa sút rất nhanh. Đi khám ở đâu bác sĩ cũng bảo bị bệnh lao.
    Chữa trị suốt 2 năm trời, song bệnh tình chỉ càng nặng thêm. Những lúc cơn dau dồn lên, ông không thở được, ngực đau như có ai cầm dùi đâm thấu phổi.

    Đến năm 1991, cơ thể kiệt quệ, gầy như một cây xương, không đứng dậy nổi nữa. Người em trai liền đưa về bệnh viện 103 chữa trị.
    Sau khi các bác sĩ chiếu chụp đã khẳng định ông bị ung thư phổi. Bác sĩ bảo, muốn sống thêm khoảng 2 năm nữa thì phải dùng phương pháp hóa trị và xạ trị. Nhưng nếu tiêm hóa chất thì sẽ rụng hết tóc, mất sức lao động hoàn toàn, chỉ có thể nằm im một chỗ. Người em bảo: "Anh em mình từng vào sinh ra tử, sống chết đâu có nghĩa lý gì, mà sống như vậy thì chết còn hơn". Ông cũng nghĩ vậy và nói: "Nếu chết như vậy vừa không có ý nghĩa lại làm khổ vợ con. Thôi! quãng đời còn lại làm gì được cho vợ con thì cố mà làm".

    Thế là hai anh em trốn bệnh viện về Lào Cai. Nghĩ rằng, ngày xông pha trận mạc chết vì mọi người còn không tính toán, nay chết vì vợ con thì đâu cần phải lăn tăn, thế là ông lao vào làm việc. Ông giấu bệnh tật của mình, không nói cho ai biết và làm việc cật lực để mong mất nhiều sức, chết nhanh hơn. Vợ hỏi, sao bệnh tật, ốm yếu không uống thuốc. Nhưng uống thuốc mà vẫn chết thì uống làm gì.
    Ông làm việc trong xưởng sửa chữa ô tô. Ông quay máy đến hộc cả máu mồm, máu mũi. Ông cắn khăn nhịn đau để làm việc. Có ngày cơn đau dữ dội, ông cắn nát mấy cái khăn.
    Hết sửa chữa ô tô, ông lại sang Trung Quốc bốc vác, cửu vạn thuê. Ông làm việc quần quật suốt ngày đêm, được đồng nào lại gửi cả về cho vợ nuôi 3 đứa con.

    Ông lên tận Sín Tẻn (Mường Khương) làm nghề sửa chữa ô tô cho cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc. Ông sang Trung Quốc mua những chiếc xe cũ, tháo ra lấy phụ tùng và bán đồng nát cho dân buôn đồng nát dưới Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc lên mua. Ông cứ nhằm lúc nào cơn đau đến là làm việc quần quật. Càng đau càng làm việc nặng nhọc hơn. Có những lúc gục xuống, anh em lao động khiêng về cho vợ con ở Lào Cai đem đi chôn. Nhưng rồi, ông vẫn sống lay sống lắt. Nhiều đêm, vợ thương chồng nước mắt ròng ròng. Bà phải nhấc chân ông lên trời, chúc đầu ông xuống đất cho dễ thở. Vậy mà ông cứ dai dẳng sống được hết năm này qua năm khác. Sau này bác sĩ bảo rằng, chính vì ông làm việc cật lực, làm việc để chết nên ông mới sống. Trong môi trường làm việc vất vả, cơ thể sinh ra chất đề kháng mạnh mẽ và tiêu đi những phần bệnh tật khiến khối u chậm phát triển lại, thậm chí không phát triển được nữa. Nếu hồi phát hiện ra bệnh ung thư, ông nằm viện chữa trị, hoặc nằm một chỗ thì không thể sống được đến ngày nay.



    ông Lâm thổi sáo cho khách du lịch nghe trên đỉnh Phan

    PHẦN II: CUỘC CHIẾN SỐNG CÒN VÀ KỲ DUYÊN Ở TÂY TẠNG HUYỀN BÍ
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    PHẦN II: CUỘC CHIẾN SỐNG CÒN VÀ KỲ DUYÊN Ở TÂY TẠNG HUYỀN BÍ

    Những ngày làm việc hùng hục kiếm tiền ở Trung Quốc vô cùng vất vả. Phía bên kia cửa khẩu Mường Khương có thị trấn Vân Sơn, nơi tập trung khá nhiều lao động tự do người Việt Nam. Người Trung Quốc dựng một dãy lán tạm cho lao động nghèo thuê. Mỗi căn phòng độ 7m2, nhưng có đến chục người nằm giữa cái nóng như đổ lửa.

    Tại khu vực đó có thằng Lìu Cắm Xìn (Lưu Vàng Tốt), là một tay hảo hớn, nổi tiếng võ nghệ cao cường. Hắn có một đám đàn em, toàn đầu trọc, xăm trổ đầy mình, dao búa đầy người và băng nhóm này sống bằng tiền bảo kê, cướp bóc ở các bến bãi. Tuy nhiên, chúng chủ yếu chỉ bóc lột đám lao động người Việt mà thôi. Anh em lao động ở khu vực này đều nộp tiền "bảo kê" đều đặn cho chúng hàng tháng, nhưng không những chúng không bảo vệ được gì mà thỉnh thoảng lại còn cướp thêm của anh em.

    Một đêm, có tên đầu trâu mặt ngựa đập cửa gọi ông Lâm ra. Hắn đề nghị phải "nộp thuế" 30% thu nhập hàng tháng. Ông Lâm chửi cho tên này một trận rồi đóng cửa không tiếp. Tên này hậm hực ra về. Anh em người Việt cùng phòng và trong xóm trọ thấy cảnh ấy sợ rúm ró. Mấy người khẳng định, muộn nhất là ngày mai chúng mang kiếm đến lấy mạng ông Lâm.
    Mấy anh em trọ cùng khuyên ông Lâm trốn về Việt Nam không được bèn cuốn chiếu sang phòng khác ngủ, kẻo mang vạ vào thân. Nghe tiếng bọn đầu gấu này cũng ghê. Ông lại một thân xứ người, nhưng nếu sợ chúng trốn về thì lấy đâu ra việc làm kiếm tiền nuôi vợ con. Hơn nữa, ông cũng chẳng sống được bao nhiêu nữa, nên có chết dưới lưỡi kiếm thì cũng coi như sự giải thoát, đỡ phải sống cảnh đợi cái chết từ từ.

    Sớm hôm sau bọn chúng kéo đến thật. Ba thằng đệ tử ôm ba thanh kiếm trong tay, còn Lìu Cắm Xìn tay không. Ba thằng xếp hàng ngang phía sau, Cắm Xìn bước lên trước gọi lớn: "Thằng tháo dỡ ô tô đâu rồi?"
    Đám lao động Việt Nam ở khu nhà trọ sợ hãi đóng chặt cửa, không ai dám lên tiếng. Ông Trần Ngọc Lâm mở cửa ra ngoài và hiên ngang nhận mình là "thằng tháo dỡ ô tô". Cắm Xìn cười hô hố, châm chọc: "Mày gầy còm như cây sậy thế kia mà dám ngang bướng à? Sao mày không nộp thuế?". Ông Lâm không chút sợ sệt: "Tao nộp thuế cho chính quyền rồi, cớ gì phải nộp nữa cho chúng mày?".
    Nói chưa dứt lời, ba thằng cao to lực lưỡng vác kiếm vọt lên nhằm thẳng mặt ông Lâm chém tới tấp.

    Hồi ở bộ đội, ông chịu khó tập luyện nên võ nghệ tinh thông. Chỉ vài đường cơ bản, cả ba tên đều gãy xương quai xanh, trẹo cánh tay, gãy xương sườn. Thằng gục tại chỗ, thằng bò lê bò càng, kiếm một đằng, người một nẻo.
    Cắm Xìn vồ chiếc xà beng phóng thẳng vào mạng sườn ông Lâm. Cú phóng đó làm ông gãy xương sườn. Hắn đã nắm được những đòn hiểm của ông Lâm nên biết cách né tránh. Quần nhau một hồi, hắn khoe sức mạnh bằng cách nhấc bổng ông Lâm lên trời và lấy đà ném thẳng xuống đất. Ai cũng tưởng ông Lâm không vỡ đầu cũng gẫy sống lưng, nhưng ông lại thấy đây là dịp may hiếm có để hạ đo ván Cắm Xìn.
    Nhanh như chớp, một tay ông bóp vào quai hàm, một tay nắm chặt tóc hắn. Khi hắn ném ông đi thì chính lực ném của hắn đã biến thành lực bẻ hàm. Cắm Xìn lập tức vãi máu ra đằng mồm rồi ngã lăn quay đơ. Mọi người đều xác định Cắm Xìn chết là cái chắc.

    Nếu ở lại, không chết vì đám giang hồ trả thù thì cũng chết trong tù, ông Lâm liền nhảy lên một chiếc xe IFA thu mua phế liệu của người Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) trở về Mường Khương. Anh em bộ đội biên phòng thấy ông thương tích đầy mình nên đưa về đồn băng bó, chữa trị, nhưng ông nhất định không vào vì sợ ảnh hưởng đến anh em ở đó.
    Ông biết xương sườn chỉ cần nắn vào sẽ tự liền nên ông tự nắn xương cho mình rồi vào nhà một người bạn tên là Tấn ở Mường Khương nằm cố định suốt một tháng trời trên giường.

    Vừa đi lại được, ông về ngay Lào Cai tìm công ăn việc làm. Ai thuê cái gì ông cũng làm, từ chạy xe ôm, bốc vác thuê, sửa chữa thuê ô tô, xe máy, công nông cho các hiệu sửa xe.

    Một ngày, có 4 thanh niên Trung Quốc tìm đến tận nhà ông và giới thiệu là người của Lìu Cắm Xìn. Ông Lâm cười bảo: "Ở Trung Quốc tao còn chẳng sợ chúng mày, vậy ở đây thì có gì tao phải sợ?". Mấy thanh niên bảo: "Không phải chúng tôi sang đây đánh nhau mà chuyển lời của ông chủ đến anh? Anh vừa bệnh tật, ốm yếu mà lại dám chống lại cả mấy người khỏe mạnh nên ông ấy rất kính phục và mong mỏi được gặp anh".
    Tất nhiên ông chẳng tin được miệng lưỡi của chúng nên không nhận lời. Một thời gian sau lại thấy chúng kéo sang, mang theo cả tiền lẫn quà cáp. Chúng bảo: "Nếu là người anh hùng thì ông nên sang. Nếu chúng tôi muốn ám hại ông thì có nhiều cách để giết ông chứ sao phải mời chào kính cẩn thế này".


    còn tiếp
    Last edited by Bin571; 08-07-2008 at 11:30 AM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    Thấy bọn này nói cũng phải nên ông Lâm theo chúng sang Trung Quốc. Cắm Xìn đẩy xe lăn ra tiếp. Sau trận đánh thập tử nhất sinh với ông Lâm, Cắm Xìn phải ngồi xe lăn cả đời. Cả 3 thằng bị đánh gãy xương quai xanh cũng ốm yếu vàng vọt, không còn sử dụng được võ nghệ nữa. Cắm Xìn bảo: "Giới giang hồ muốn sống được phải cưỡi lên đầu người khác, nhưng nếu không được thì phải chấp nhận không ân hận". Gã phục khí khái anh hùng của ông Lâm. Cắm Xìn hỏi tuổi và xin nhận ông Lâm làm anh. Gã bảo: "Sau khi tìm hiểu về anh, tôi được biết anh từng là bộ đội, lại bệnh tật, không có việc làm kiếm tiền chữa bệnh nên tôi gọi anh sang đây để kiếm việc cho anh". Ông bảo: "Tao bệnh tật sắp chết rồi thì làm được việc gì?".
    Lúc đó, thằng Vàng Lù Pao đi vào và nói: "Tôi là đệ tử của Cắm Xìn. Lời giang hồ nói ra dù một câu thì chết cũng không thay lòng. Nếu anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ đưa xác anh về tận Việt Nam an táng chu đáo rồi gửi tiền chăm lo cho vợ con anh".
    Vàng Lù Pao là con trai của một thiếu tướng trong quân đội, rất giàu có. Vàng Lù Pao có một đội xe mấy chục cái, toàn loại siêu trường siêu trọng chở hàng trên con đường xuyên Á, từ Trung Quốc lên Tây Tạng, rẽ qua các nước Trung Đông và châu Âu, rồi lại lấy hàng ở những nước đó chở về. Pao mời ông Lâm làm công việc giám sát đội xe và sửa chữa cho đoàn xe khi gặp sự cố. Ngoài việc nuôi ăn uống, ngủ nghỉ, Pao trả lương cho ông 3.000 tệ/tháng, một mức lương rất cao hồi đó. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, ông đồng ý ngay. Ông nhắm mắt đưa chân miễn là kiếm được tiền nuôi vợ con, mặc dù khi ông chết đi, có thể chúng sẽ quẳng xác xuống một cánh rừng cách xa Tổ quốc hàng vạn dặm.
    Sau khi ở nhà vài ngày, ông lặng lẽ balô túi xách lên đường, không nói gì với vợ con. Đoàn lái xe có 50 người, với 16 quốc tịch, tuy nhiên, chỉ có ông mới được ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với Vàng Lù Pao.
    Sau mấy tháng làm việc cho Vàng Lù Pao, một lần, vào cuối năm 1993, khi đoàn xe chở hàng từ La Xa lên La Tư, là một thị trấn nhỏ nhưng rất đẹp và thanh bình nằm trên sườn núi Hymalaya, gần biên giới Nepan thì tắc đường do núi băng đổ xuống làm gãy cầu. Đoàn xe phải dừng lại vài ngày chờ tu sửa cầu. Vàng Lù Pao rủ ông Lâm đi dạo chơi trong cái lạnh độ âm.
    Cạnh con đường lớn có một ông sư thân thể gầy nhóp, choàng chiếc áo cà sa màu vàng thêu kim tuyến rộng thùng thình. Phía tay phải ông có chiếc vòng luân xa quay quay, bên trái có đống gạch và trước mặt là chiếc chậu bằng đất nung có mấy đồng tệ mệnh giá nhỏ và những gói thuốc bột chiết xuất từ lá cây. Vị sư ngồi bất động như đang thiền. Vàng Lù Pao kể với ông Lâm rằng, vị sư này thuộc dòng tu khổ hạnh, cả đời ăn chay trên núi và sống bằng bố thí của người đời.
    Ông Lâm nhìn thầy tu khổ hạnh xót cảm nên có mấy chục tệ trong túi ông dốc cả bỏ vào chiếc chậu đất. Tuy nhiên, ông thầy tu lại nhặt bỏ ra ngoài, rồi cứ chỉ vào tiền lại chỉ vào đầu.
    Vàng Lù Pao giải thích, theo phái tu thiền này, nếu người đời bố thí cho họ tiền thì phải tát họ vài cái tương ứng với số tiền bố thí. Còn nếu cho nhiều tiền thì phải cầm gạch đập vào đầu họ và đập đến khi nào vỡ gạch họ mới nhận tiền. Nếu người bố thí không làm vậy thì họ nhất định không nhận.
    Nghe chuyện, ông Lâm sởn da gà. Ông từng tập luyện chặt gạch trong quân đội. Ông có thể chặt được cả trăm viên cùng lúc, nhưng cầm hòn gạch cứng như thế này đập vào đầu vị sư 84 tuổi, lại gầy gò như cây sậy thì quả ghê tay. Tuy nhiên, vì phong tục từ ngàn năm nay là vậy nên ông cũng thử xem thế nào.
    Ông Lâm cầm viên gạch đập rất nhẹ vào đầu vị thiền sư, nhưng ông cảm giác có một luồng xung lực mạnh đẩy hòn gạch ra ngoài. Ông thử lại mấy lần và đều có cảm giác ấy. Biết rằng vị thiền sư này có công năng đặc dị nên ông Lâm đập mạnh tay hơn. Ông có cảm giác viên gạch nung đỏ rất cứng chưa chạm đầu vị thiền sư đã vỡ vụn. Vị thiền sư cũng như vùng đất Tây Tạng đều vô cùng huyền bí.
    Vị thiền sư sau khi làm lễ cám ơn đã bảo: "Tôi sẽ nhận tiền, nhưng tôi xin báo với thí chủ rằng thí chủ sắp chết. Bệnh của thí chủ sẽ không thể chữa khỏi được, nhưng nếu theo tôi chữa trị sẽ sống được lâu hơn". Nghĩ đến khả năng đặc dị của vị thiền sư này, ông Lâm cũng tin lời nói đó là thật nên xin Vàng Lù Pao cho đi theo vị thiền sư. Pao hẹn 4 tháng sau sẽ đón ông Lâm ở đúng chỗ này.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Ông Lâm theo vị thiền sư phăm phăm leo lên lưng dãy núi Hymalaya. Con đường nên núi dốc ngược như đường lên trời. Ông có cảm giác vị thiền sư già nua leo núi không bao giờ biết mệt. Trông dáng ông bước đi như thể dùng khinh công, rất nhẹ. Cuốc bộ suốt 3 ngày thì đến nơi chữa trị. Đó là một cái hang đá rất lớn trên sườn núi. Trong hang, nhà sư ngồi tu thiền, bệnh nhân nằm la liệt. Các bệnh nhân đều mắc các bệnh nan y, được bệnh viện trả về chờ chết, đến đây cầu cứu. Cách đó không xa cũng có vài cái hang nữa, cũng có các thiền sư và rất nhiều bệnh nhân. Ông Lâm chỉ biết tiếng Quan Hỏa và tiếng lóng của giới giang hồ Trung Quốc nên không thể giao tiếp với họ. Rất may, trong số bệnh nhân chữa trị có một vị giáo sư ngành ngôn ngữ của Trung Quốc, bị ung thư tuyến tiền liệt di căn, tên là Lỉ Coỏng, biết tiếng Phạn nên dịch cho ông.
    Vị thiền sư này có pháp danh là Uy-ri-ang-kha-đa. Hàng ngày, ông cùng những sư sãi khác lên núi lấy thuốc về chữa trị cho đám bệnh nhân. Bệnh nhân được hướng dẫn cách tu thiền, luyện khí công, niệm phật. Bệnh nhân chỉ có mỗi việc tu thiền, ăn và ngủ. Đến giờ có người mang thuốc cho uống mà lại miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, việc ăn uống vô cùng khổ ải. Ông Lâm là người từng trải trận mạc và chịu khổ nhiều nhưng cũng phải ớn trước những món ăn ở đây. Người ta đổ cả rổ lá cây và hạt kê, hạt răng ngựa vào chiếc nồi to rồi ninh kỹ. Mỗi người mỗi bữa chỉ được ăn một bát nhỏ, trông không khác gì cám lợn. Vừa đói, vừa khổ nhưng cố phải chịu, vì các nhà sư cũng ăn vậy.
    Một lần, ngồi nói chuyện, vị thiền sư hỏi về thân thế ông Lâm. Ông kể lể tình hình bệnh tật và quê hương, đất nước mình. Vị thiền sư "à à..." mấy tiếng và tỏ ra rất vui. Ông hỏi rằng: "Có phải nước nhỏ của thí chủ đã đánh thắng Trung Quốc và Mông Cổ không?". Hôm sau, mới sáng sớm, vị thiền sư gọi ông Lâm bảo đi cùng. Đi theo ông và vị thiền sư có một người Tạng, là giáo viên tiểu học ở vùng này, biết tiếng Hoa và tiếng Phạn làm phiên dịch cho ông và vị thiền sư. Người phiên dịch mới này kể rằng, vị thiền sư không thích ông giáo sư kia vì ông ta là người Trung Quốc, mà người Trung Quốc cậy lớn xâm chiếm các nước nhỏ, trong đó có vùng đất Tây Tạng. Người nước Nam tuy nhỏ bé nhưng đã nhiều lần đánh thắng người Trung Quốc nên ông rất quý. Vị thiền sư dẫn ông Lâm đi theo và truyền nghề thuốc cho ông còn là vì ông là người ở đất nước "nóng và có quả chuối" đã đánh thắng cả quân Mông Cổ. Trong khi đó, tổ tiên ông núi cao, rừng thẳm, rộng lớn mênh mông mà không cản nổi bước chân của Thành Cát Tư Hãn.
    Trong chuyến đi lấy thuốc, ông Lâm được chứng kiến cảnh một bà mẹ người Tây Tạng ngồi trên tảng đá bồng con hát ru. Tiếng hát lên cao xuống thấp, vang vọng não nề giữa cảnh núi rừng mênh mông. Anh giáo viên đó dịch cho ông Lâm nghe nội dung bài hát ru, đại để: "Có một đất nước phía Nam nhỏ bé, nóng lắm và có quả chuối, nhưng đã ba lần đánh thắng quân Mông Cổ hùng mạnh. Con mẹ nhỏ bé, lớn lên phải học khí thế hào hùng của người đất nước phương Nam để vùng lên đánh thắng quân thù Mông Cổ đã dày xéo nước nhà...". Đây là bài hát ru mà bà mẹ Tây Tạng nào cũng thuộc lòng. Nghe lời dịch đó, ông Lâm đã khóc nức nở, hai hàng nước mắt ròng ròng.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Thanks
    Câu chuyện hay quá. Bro kể tiếp đi cho mọi người cùng thưởng thức với.

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Câu chuyện thật hay và cảm động. Huynh post tiếp cho anh em cùng xem tiếp đi.
    KPK

  8. #8

    Mặc định

    Sau này ngồi tu trên đỉnh Phanxiphăng, nghĩ lại lời ru đó cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình lang bạt ở Trung Quốc, ông đã nghiệm ra rằng: Dòng sông Hồng ở bên Trung Quốc chỉ là những nhánh sông, nhánh suối, nhưng khi về Việt Nam nó mới trở nên hùng vĩ. Và những bộ tộc nhỏ bé, những nền văn minh nhỏ bé, khi di cư xuống phía Nam, bám theo sông Hồng mới tạo thành nền văn minh sông Hồng rực rỡ. Cũng như cái trống đồng của các bộ tộc nơi thượng nguồn rất thô sơ, dùng để làm tang ma, nhưng khi về Việt Nam nó đã trở nên rất tinh xảo và dùng làm tiếng trống hiệu triệu vạn quân, khiến quân thù khiếp vía. Ông mang ý tưởng đó gặp lãnh đạo Đài truyền hình Lào Cai và đề nghị họ làm phim như ý tưởng của ông để ca ngợi nền văn minh Sông Hồng. Và bộ phim "Nơi ngọn nguồn sông Hồng" đã ra đời, dài 14 tập gây ấn tượng với khán giả cả nước. Cũng theo đề xuất của ông, các phóng viên Truyền hình Lào Cai đang tiếp tục làm phim dài tập về những chuyện kỳ bí quanh dãy Hoàng Liên Sơn.
    Lại nói về chuyện vị thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa cho ông Lâm đi theo học nghề thuốc sau khi đã bắt ông hứa không tiết lộ bí quyết với ai. Vị thiền sư này giữ bí quyết không phải để làm lợi cho mình mà nếu nói ra, người ta sẽ lên núi nhổ sạch cây thuốc khiến những cây thuốc quý sẽ tuyệt chủng.
    Sau mấy ngày cuốc bộ dọc sườn núi Hymalaya, ông Lâm được chứng kiến vô vàn loại kỳ hoa dị thảo mọc lẫn trong rừng, trong kẽ đá lẫn với mây gió ở độ cao 5 ngàn mét, quanh năm lạnh độ âm. Những loại cây thuốc vốn đã quý, lại sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt nên càng hiếm, càng chất lượng. Theo vị thiền sư thì những kỳ hoa dị thảo này chỉ sống ở trên những đỉnh núi rất cao, do đó, trên thế giới không đâu có. Tuy nhiên, lúc đó không có tư tưởng trở thành thầy thuốc nên ông Lâm chỉ chú tâm vào những cây thuốc chữa bệnh ung thư phổi của mình mà thôi.
    Trong số cây thuốc chữa bệnh của ông thì có 7 vị mà người Tạng gọi là mỹ nhân thang, là thuốc giải độc, làm đẹp cơ thể mà giới võ lâm Tây Tạng cổ xưa hay dùng. Ung thư do tích tụ chất độc trong người nên dùng loại này có tác dụng khử độc rất tốt cho cơ thể. Cây ngũ trảo long giã ra uống vào hết đau ngay, xoa bóp bên ngoài cũng giảm đau rất tốt. Cứ điều trị như vậy, dù ăn uống kham khổ, song chỉ mấy tháng sau, cơ thể tiều tụy, chỉ có độ 47kg của ông Lâm đã tăng lên 52kg, sức khỏe hồi phục gần như người thường.
    4 tháng sau, vị thiền sư này nhắc: "Lù Pao nhắn anh xuống núi đấy". Ông Lâm buồn rầu nói: "Con phải đi rồi, nhưng bệnh con có khỏi được không?". Rồi vị thiền sư nọ mang cho ông một bao thuốc mang về uống. Ông Lâm hỏi: "Chia tay thầy rồi, con có gặp lại được thầy nữa không?". "Còn duyên thì gặp được thôi!". Vị thiền sư nói rồi quay gót. Ông Lâm xách đồ xuống núi nước mắt chứa chan. Ông nghĩ rằng, rời ngọn núi này thì trước sau sẽ chết, nhưng cả đời nằm trong hang chữa bệnh thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa gì.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #9

  10. #10

    Mặc định

    PHẦN III: SỐNG CÙNG THUỐC QUÝ TRÊN ĐỈNH PHANXIPHĂNG



    Suốt nhiều năm trời, ông Trần Ngọc Lâm tìm đủ cách để được chết có ý nghĩa: Làm việc thục mạng để vừa kiếm tiền nuôi vợ con vừa nhanh chết; chiến đấu với giới giang hồ ngoài biên ải để được chết trong danh dự và cuối cùng là lên nóc nhà Đông Dương chết để không ai biết, vợ con đỡ đau lòng.
    Sau khi rời dãy núi Hymalaya với những câu chuyện hết sức kỳ bí về những vị thiền sư của phái khổ tu ép xác, ông Lâm tiếp tục công việc theo những đoàn xe siêu trường siêu trọng ngang dọc Á - Âu. Mỗi chuyến đi kéo dài mấy tháng trời, thành thử cả năm ông mới tạt qua nhà được vài ngày, đưa cho vợ con cọc tiền rồi lại đi biệt tăm. Vợ con cũng chẳng biết ông làm gì. Bao tải thuốc mà vị thiền sư cho đã mang lại cho ông sức khỏe như người thường khiến ông làm việc quần quật thêm được mấy năm trời nữa.

    Đầu năm 1998, Hà Khẩu mở cửa thông thương, Lào Cai phát triển mạnh mẽ nên ông xin Vàng Lù Pao cho nghỉ việc về tự gây dựng sự nghiệp, gần gũi chăm sóc vợ con. Vàng Lù Pao mua tặng ông chiếc xe tải nhẹ, thời điểm đó rất đắt, rồi làm mọi thủ tục, mang tận về Việt Nam cho ông.
    Ông cùng người em trai mở xưởng sửa chữa, chuyên chở vật liệu thuê và rất ăn nên làm ra. Tuy nhiên, chỉ đến cuối năm căn bệnh lại phát rất nặng. Ông ho cả ra một vốc tay máu, những cơn đau xé ngực theo từng nhịp thở và cơ thể nhanh chóng sút đi còn hơn 40kg.
    Vợ con nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nước mắt ngắn dài thương ông. Cả nhà vẫn không ai hay biết ông bị căn bệnh ung thư quái ác. Sợ vợ con phải đau khổ khi chứng kiến cái chết từ từ của ông, hoặc khiêng ông xuống Hà Nội chữa trị một cách vô nghĩa, ông đã quyết định lên đỉnh Phanxiphăng tu thiền và chờ chết một cách lặng lẽ trên đó.

    Cuối năm 1998 ông bắt đầu leo núi với đầy đủ chăn màn, quần áo, búa rìu, lương thực. Khỏi phải nói cái cảnh bệnh tật ốm yếu, đi đã khó, leo núi còn khổ đến nhường nào. Khi đó, ông như người sắp chết, cứ bò lê bò lết từng bước một. Khi nào mệt thì quấn áo mưa ngủ, tỉnh dậy lại bò. Trong quá trình leo núi, ông gặp một thợ săn người Mông. Gã thợ săn này cứ luôn mồm bảo ông điên ông dở, nhưng lại vác hộ ông ối thứ. Sau này, thấy thiếu thốn cái gì, ông cho gã trăm ngàn là gã xuống tận Sapa mua lên cho. Gã vác bao gạo chạy phăm phăm từ sáng đến tối là lên đến đỉnh Phanxiphăng. Ông Lâm dặn đi dặn lại gã rằng, khi nào ông chết, nhờ gã chôn giúp sâu sâu một chút, kẻo lợn rừng bới lên ăn xác thì tủi lắm.

    Cứ vừa đi, vừa bò, vừa lết như vậy 4 ngày 4 đêm thì lên đến độ cao 2.800m. Hồi đó, những con đường lên đỉnh Phanxiphăng rêu phong, đại ngàn Hoàng Liên không có dấu chân người.
    Trong cuộc leo núi đi tìm cái chết này, điều kỳ diệu đã xảy ra, ông thấy rất nhiều loại cây thuốc mà ông từng thấy ở Tây Tạng. Ông reo lên sung sướng: "Ta sống được rồi!". Ông nhổ bất cứ cây nào thấy quen quen, na ná cây thuốc bên Tây Tạng mà ngày xưa ông gặp rồi nhai sống luôn cả hoa, lá, thân, rễ.

    Ông kiếm được một cái hang nho nhỏ ở độ cao 2.800m, ông sửa sang lại chút cảnh vật, lợp thêm cái mái che mưa gió khỏi hắt vào. Trên đó, quanh năm gió lộng, rét căm căm. Mùa hè, ở Lào Cai nóng như thiêu như đốt thì đỉnh Phanxiphăng chỉ 3-40C, còn mùa đông thì lạnh độ âm, sương muối, tuyết rơi và băng phủ trắng đỉnh núi, băng lấp cả miệng hầm. Ông phải nấu băng nấu tuyết suốt mùa đông để có nước uống.
    Hàng ngày, vị đạo sĩ này mặc phong phanh trong giá lạnh để cái lạnh không cho khối u phát triển. Ông ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, hít vào thở ra từ từ để điều hòa chân khí, hòa mình với thiên nhiên, vũ trụ. Cách cái hang ông ở mấy chục mét có một khe nứt, trong hang có gia đình gấu. Phía trên hang của ông cũng có một cái hang lớn, bầy khỉ sinh sống ở đó. Ông và gia đình gấu rất tôn trọng lãnh địa của nhau, không xâm phạm với nhau nên khá hòa thuận, còn bọn khỉ thì rất khó bảo. Cứ mỗi chuyến đi lấy thuốc về, y rằng trong hang không còn xoong nồi, bát đĩa nào nữa. Ông lại phải lên hang khỉ đòi về.

    Suốt 3 năm trời, vị đạo sĩ Trần Ngọc Lâm tha thẩn khắp các hang cùng ngõ hẻm trên khối đá grannít khổng lồ Hoàng Liên Sơn tìm các loại cây thuốc. 6 loại cây thuốc quý kết hợp trị bệnh ung thư phổi có ở Tây Tạng ông đều đã tìm thấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một cây ngũ trảo long nào. Để sống được với căn bệnh ung thư, trong bài thuốc không thể thiếu loại cây này, do vậy, sau 3 năm sống trên đỉnh Phanxiphăng, ông đã xuống núi tìm sang Trung Quốc gặp Vàng Lù Pao và đi nhờ đoàn xe tải lên Tây Tạng. Hồi ông đi qua thị trấn Sapa, sau 3 năm trời lần đầu tiên xuống núi, người ta đồn ầm lên rằng có người rừng xuất hiện. Tóc ông xơ xác, dài chấm vai, râu phủ kín mặt, trông như đạo sĩ ở Ấn Độ.

    Khi gặp lại thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa thì ông đã ngoài 90 tuổi, sắp đắc đạo. Vị thiền sư này đang chuẩn bị hậu sự, dặn dò đệ tử để vào hang hành xác, lên thiên đàng. Những vị thiền sư tu hành cả đời, làm không biết bao việc nghĩa mới mong đắc đạo. Họ sẽ vào một chiếc hang nhỏ rồi đệ tử xây bịt kín miệng hang để tự ướp cơ thể thành xá lợi, kiểu như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu vậy. Trong suốt quá trình đó không hề ăn uống gì. Cứ 3 tháng sau đệ tử lại mở cửa ra xem, nếu chưa chết thì tiếp tục bịt cửa hang lại. Đến khi nào chết hẳn rồi thì không bao giờ mở ra nữa. Cách tu hành này gọi là Saprakhi.

    Ông Lâm kể rằng, ở đất nước "rất nóng và có quả chuối" của mình cũng có những cây thuốc quý như ở Hymalaya, chỉ thiếu mỗi ngũ trảo long, vị thiền sư này giật mình. Ông xin giống cây thuốc ngũ trảo long về trồng, nhưng vị thiền sư từ chối. Thì ra, trước đây vị thiền sư này cho ông Lâm biết nhiều vị thuốc như vậy là vì ông ta nghĩ rằng ở đất nước có khí hậu nóng không bao giờ có những vị thuốc quý như ở dãy Hymalaya. Nhưng không ngờ, đỉnh Hoàng Liên Sơn cũng khá cao, khí hậu lạnh quanh năm nên cũng có nhiều loài cây thuốc quý như ở dãy Hymalaya này. Vị thiền sư sợ tiết lộ ra, rồi cả thế giới người ta đến nhổ sạch.
    Sau một tuần ở trong hang, rồi vị thiền sư cũng đến gặp, bảo: "Mai tôi vào hang rồi, chắc không gặp anh nữa. Tôi quý anh là vì đất nước anh đã đánh thắng quân Mông Cổ. Tôi cho anh 30 hạt ngũ trảo long, anh đem về gieo trồng, chắc cũng hợp khí hậu và sống được. Anh nên giữ kín những loại cây thuốc này. Nếu anh nói ra thì đất nước anh và khắp vùng Tây Tạng này cũng sẽ bị nhổ hết". Ông Lâm quỳ xuống tạ ơn thầy và hứa sẽ không tiết lộ với ai.
    Vị thiền sư gầy khô đét đẹt đi vào cõi thiền, cửa hang đóng lại, đệ tử ngâm nga đọc kinh ngoài cửa hang, còn ông Lâm ngồi khóc. Ông vái lạy khóc lóc ngoài cửa hang suốt một tuần rồi gạt nước mắt xuống núi về nước.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  11. #11

    Mặc định

    bài này có trên blog của anh Phạm Ngọc Dương trên myopera!có thể đọc trọn vẹn tất cả ở đây :http://my.opera.com/phamngocduongant...ow.dml/1754608
    có ai biết 6 vị nữa trên đỉnh Phaxipang ko nhỉ! 1 vị Giảo cổ lam thì ông Gs Nguyễn Thanh Kỳ có đc rùi! còn 6 vị nữa! chà nếu mà tìm ra nhỉ! đổi đời! còn hơn đi tìm trầm hương nữa! Ai có ý tưởng đi kiếm 6 vị còn lại ko? mình lên Phanxpang tháng 7/2007 trước khi đọc đc bài phóng sự này! tiếc quá! hị hị!

  12. #12

    Mặc định

    Ông tìm một khoảnh núi rất cao, vô cùng hiểm trở, chưa có một dấu chân thú và một dấu chân người trên dãy Hoàng Liên Sơn rồi gieo 30 hạt cây ngũ trảo long. Ông dựng lều ngay đó để trông nom. Ông trông chừng từng con côn trùng, chúng mà xơi mất hạt nào thì ông tổn thọ mất một tuổi. Suốt 10 năm trời chăm bón, nhân giống rồi vườn ngũ trảo long quý hiếm nhất thế giới đã hình thành. Cây ngũ trảo long đã mọc kín mảnh vườn rộng 10m2 trong một khe đá, đủ nguồn thuốc cho ông dùng. Để bảo tồn được giống này, ông trồng ra một số nơi kín đáo khác nữa. Kẻo có một vườn, người ta phát hiện ra nhổ sạch thì ông chết là cái chắc.
    Những ngày sống trên đỉnh Phanxiphăng vị đạo sĩ này phát hiện ra ối chuyện quý giá, thú vị. Vào năm 1999, khi ông đang tu thiền trong hang thì gặp hai vợ chồng người Pháp leo lên đỉnh núi. Ông người Pháp này tên là Christiane Pasquel Kagheau, 84 tuổi, từng là phó đồn Trạm Tôn, sống nhiều năm ở vùng núi này, cho đến khi quân Pháp thất thủ ở Điện Biên.
    Ông Lâm chào bằng tiếng Pháp, nhưng ông già này lại nói bằng tiếng Việt. Nhiều năm sống ở Việt Nam nên ông nói tiếng Việt rất sõi. Sau khi thăm thú chán Phanxiphăng, ông cho mấy người dẫn đường đưa vợ về, còn ông ở trong hang cùng ông Lâm suốt một tuần.
    Trong thời gian đó, ông già người Pháp kể cho ông Lâm nghe rất nhiều chuyện thú vị liên quan đến lịch sử Sapa mà có lẽ ngành du lịch Sapa cũng như lịch sử ghi chép về Sapa và đỉnh núi Phanxiphăng cần phải sửa lại. Chẳng hạn như, tên gọi Sapa không phải là từ Chapa (mang nghĩa gò cát) mà là tên gọi tắt của đại uý nam tước thủy quân lục chiến Đờ-Cha-pa. Ông này, sau khi tiến công theo sông Đà lên Điện Biên, Lai Châu, Phong Thổ tiêu diệt tàn quân Thái – Mèo và quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc đã chiếm được làng người Mông, nay là địa danh Sapa. Để thưởng công cho đại uý, Bộ chỉ huy đã đặt tên cho làng Mông đó là Chapa và in ấn trên bản đồ. Đó chính là thị trấn Sapa ngày nay. Trong cuộc chinh phạt đó, còn có một vị quan địa lý triều Nguyễn tên là Phan Văn Sơn đi theo để hoạch định biên giới với nhà Thanh từ Lào Cai đến Mường Tè. Lúc nghỉ chân ở Sapa, ông Sơn đã cùng dân phu leo lên thám hiểm đỉnh núi cao nhất và đo độ cao của đỉnh núi này. Ông ta đã lấy tên mình đặt cho đỉnh núi và sau nhiều lần dịch ra tiếng đông tiếng tây thì thành Phanxiphăng như ngày nay. Và quả thực, tên cái đỉnh núi này có đến cả chục cách viết: Phanxiphăng, Phanxipan, Phanxipăng, Fanxipang, Fansipan… Có lẽ ngành du lịch Lào Cai cần có một cách viết thống nhất.
    Cái tên thác Tình Yêu cũng có một lịch sử khá lãng mạn. Tuy nhiên, không ai hiểu gì về nó. Người hiểu về Sapa thì bảo tên chính thức của nó là thác Vàng, vì con suối đó nước quanh năm có màu vàng rất đẹp. Người bảo tên là thác Cầu Trắng. Người thì chê bai bảo tên thác Tình Yêu do mấy ông rởm đời đặt ra cho hấp dẫn. Tóm lại, không ai biết tên cái thác này rõ ràng là gì, do ai đặt ra. Nhưng quanh cái tên thác này là cả một câu chuyện lãng mạn và rất đẹp về tình yêu. Năm 1943, một hạ sĩ y tá người Senegan có cái tên rất đàn bà Tôm-mê-bơn, đen như cột nhà cháy, đã yêu cô gái người Mông bản Sin Sìn Hồ có cái tên rất đàn ông Hạng A Chơ (từ đệm A thường dùng cho đàn ông). Trong cuộc họp sĩ quan, Tom-mê-bơn đã báo cáo chỉ huy cho lấy Hạng A Chơ làm vợ. Cả đám sĩ quan đều cười rũ rượi. Trung uý Tru-va vỗ vai bảo: “Mày cần gì phải cưới, như chúng tao đây, thích đứa nào cứ đưa ra rừng… chán lại tìm đứa khác”. Nói xong, Tru-va cười hô hố. Anh chàng hạ sĩ da đen điên tiết vì bị xúc phạm đã tung một đòn như trời giáng vào mặt chỉ huy rồi trốn vào rừng. Sau đó, cặp tình nhân này đã cùng lên thiên đường bằng nắm lá ngón cạnh thác. Chính Tru-va và đám sĩ quan Pháp đã chôn hai người tại đó và đặt tên cho thác này là thác Tình Yêu.
    Điều đặc biệt, ông già người Pháp đã vẽ lại cho ông Lâm con đường lên đỉnh Phanxiphăng ngắn nhất mà người Pháp ngày xưa thường dùng để đi qua tấm bản đồ quân sự ngày xưa mà ông mang theo. Con đường này xuất phát từ phía Trạm Tôn. Tuy nhiên, bản đồ xưa kia và bản đồ ngày nay khác nhau rất nhiều nên hai người xoay xỏa mấy ngày mà không tìm ra được. Trước khi về, ông già người Pháp còn dặn: “Anh cố tìm lại con đường ấy nhé. Người Pháp từng cuốc vào vách đá, rồi rải đá, xếp đá làm đường để ngựa thồ hàng lên đỉnh Phanxiphăng. Chị em người Pháp còn mặc váy ngắn, đi dép cao gót mà còn đi trong ngày được. Đường này vừa ngắn lại dễ đi nhất. Tôi đã nhiều tuổi, chắc không còn quay lại Việt Nam được nữa”.
    Sau khi ông già người Pháp về nước, suốt một năm trời ông Lâm lần mò, phát rừng tìm lại con đường xưa. Và rồi con đường đó cũng hiện ra với các vách đá, bậc đá có chỗ rêu phong, có chỗ lặn dưới những lớp mùn, rễ cây trùm kín.
    Tìm được đường, ông về báo cáo với cán bộ tỉnh, huyện, nhưng người ta chỉ cười rồi bảo ông dở. Bình thường, một người khỏe đi cũng phải mất 3 ngày 4 đêm mới lên đến đỉnh Phanxiphăng, làm gì có con đường nào đi chỉ mất một ngày. Chuyện con đường chinh phục nóc nhà Đông Dương trong một ngày của ông Lâm chỉ có mỗi ông Lê Trọng Hùng, ngày đó là GĐ Trung tâm du lịch Sapa nửa tin nửa ngờ. Ông Hùng đã đi theo ông Lâm, chụp ảnh lại con đường về báo cáo các lãnh đạo để mở tuyến du lịch tuyệt vời này. Lúc ấy người ta mới tin. Mấy ông bụng phệ, không leo núi kiểm chứng được cũng không thể chối cãi khi trong cuộc thi leo núi vừa rồi, một vận động viên nữ đã chinh phục đỉnh Phanxiphăng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà sau này, hết ông nọ đến ông kia nhận mình là người phát hiện ra con đường chinh phục Phanxiphăng ngắn nhất!
    Khi con đường chinh phục Phanxiphăng ngắn nhất được phát hiện, người ta đã vẽ ra hết dự án này đến dự án nọ, tiêu tốn bạc tỉ để… mở đường du lịch thám hiểm lên Phanxiphăng. Tuy nhiên, trong những ngày leo núi cùng ông Lâm, tôi thấy thật hài ước khi người ta chỉ làm được mấy việc rất nhỏ là làm cái thanh vịn trên một số đoạn mà thực ra chỉ tổ vướng víu thêm. Mấy ông Tây đi đã mệt thì chớ, cái thanh vịn cứ móc vào ba lô khiến rất bực mình. Việc quan trọng nhất là phát quang mở đường thì ông Lâm làm không công cả rồi.
    Đóng góp của ông Lâm cho con đường du lịch mạo hiểm lên đỉnh Phanxiphăng không những không được ghi nhận gì, mà cũng kể từ lúc đó, ông bị mấy vị lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên đuổi ra khỏi rừng. Ông dựng lều ở đâu, họ bắt gặp là dỡ lều ở đó. Tuy nhiên, mạng sống của ông gắn chặt với đỉnh núi này, nên họ phá lều, ông lại vào hang ở. Sau này, vị lãnh đạo mới lên thay, hiểu hoàn cảnh của ông nên không xua đuổi nữa, ông mới được yên thân.
    Tuy nhiên, giờ đây, ông Lâm lại thấy hối hận vì đã công bố con đường này. Đường ngắn mở ra chỉ tổ giúp bọn lâm tặc phá rừng nhanh hơn. Một phần rừng Hoàng Liên Sơn bị trọc lơ trọc lốc cũng vì con đường này. Rồi thì khách du lịch kéo lên đông lại thiếu ý thức đã phá vỡ cảnh quan, người dân kéo vào phá rừng đốt nương, nhổ sạch sẽ những cây thuốc quý khiến không ít loài trên bờ vực tuyệt chủng.
    Cách đây mấy năm, có một vị GS-TS rất nổi tiếng trong ngành dược học dẫn đám sinh viên vào rừng Hoàng Liên thực tập và đã gặp ông Lâm khi ông đi lấy thuốc. Nghe chuyện kể về những cây thuốc quý trong rừng Hoàng Liên, vị GS này mê tít. Ông đã ở lại nhiều ngày trong lán với ông Lâm để nghiên cứu về các loại cây thuốc và tìm hiểu bí quyết nào mà ông Lâm sống được với căn bệnh ung thư hàng chục năm nay. Mặc dù nhớ lời hứa với vị thiền sư Tây Tạng sẽ không tiết lộ với ai, nhưng nếu cung cấp thông tin để vị GS này nghiên cứu, từ đó có biện pháp giúp hàng vạn bệnh nhân ung thư thì sẽ có ý nghĩa hơn so với lời hứa. Vì thế, ông Lâm đã chỉ cho vị GS này cây giảo cổ lam, một trong 7 loại cây thuốc quý trị ung thư phổi. Ông này thấy cây giảo cổ lam như thấy vàng. Ông ta say mê nghiên cứu và hứa sẽ làm một dự án nhân rộng cây thuốc giảo cổ lam. Tuy nhiên, trong một đêm trăng thanh vắng, cảnh đẹp miền sơn cước đến xiêu lòng, vị GS khả kính uống hơn quá chén đã nói thẳng: “Tôi sẽ xin dự án trồng cây giảo cổ lam trên này, kiếm chút anh em mình chia nhau, chứ bảo tồn với chả bảo tàng, vườn thuốc vườn thiếc làm gì cho mệt. Tôi già rồi, đường sá xa xôi đi làm sao được”. Từ lúc đó, ông Lâm im bặt, không hé răng một lời nào nữa về các loại cây thuốc quý trên núi Hoàng Liên Sơn.
    Vị GS này, sau khi về Hà Nội đã xào xáo viết nên những 7 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về cây giảo cổ lam. Rồi ông viết bài giới thiệu trên rất nhiều tờ báo, rồi các báo đổ xô ca ngợi vị GS-TS đã không quản ngại khó khăn, vất vả, lần mò trong rừng sâu, núi cao để phát hiện ra một cây thuốc quý hiếm nhất thế giới trị ung thư.
    Khổ nhất là sau khi công trình nghiên cứu của ông ta công bố, người Trung Quốc biết đã kéo sang thuê người Mông đi tìm. Có giai đoạn, đồng bào Mông các bản ở Sapa bỏ hết việc đồng áng, kéo nhau vào rừng Hoàng Liên tìm cây giảo cổ lam. Họ đi từ sáng đến tối có thể nhổ được cả bao, bán đi kiếm bạc triệu. Trước đây, giảo cổ lam mọc nhiều như cỏ, giờ thì bói cũng không ra. Ông Lâm và tôi phải cuốc bộ đến nhợt mắt cá chân mới kiếm được một cây giảo cổ lam bé bằng cọng tăm. Vậy mà ông Hùng quý như vàng. Ông cẩn thận đào lên, trồng vào cái chai nước Lavie mà khách du lịch vứt đầy trong rừng mang về bổ sung vào vườn dược liệu quý của ông ở thị trấn Sapa.
    Cũng may mà ông Lâm chỉ kể đúng một loại cây này cho vị GS nọ, nếu ông kể hết ra thì chắc giờ này 7 loại cây thuốc quý trong rừng Hoàng Liên Sơn đã bị tuyệt chủng cả. Để bảo toàn được mạng sống cho mình, ông Lâm đã mang giảo cổ lam lên các khe núi, vách đá, hang hốc bí mật, hiểm trở, nơi không ai đến được để trồng. 7 loại cây thuốc ông trồng ở 7 nơi khác nhau và mỗi loại cũng trồng thành nhiều nơi để nhỡ người ta phát hiện ra, nhổ sạch cả vườn thì ông vẫn có thể nhân giống lại được. Chỉ có biệp pháp kỳ công đó ông mới bảo tồn được các loại dược liệu quý.
    7 loại cây thuốc chữa ung thư phổi đều thuộc hàng kỳ hoa dị thảo. Người Trung Quốc cũng biết bài thuốc này, nhưng họ chỉ có 4 loại cây thuốc mà thôi. Hồi cách mạng văn hóa, người Trung Quốc đã bắt các vị thiền sư Tây Tạng và tra tấn rất dã man mới biết được 4 vị thuốc này. 4 loại cây thuốc quý được một đơn vị của Trung tâm thuốc Trung Y, thuộc tập đoàn quân y Nam Tán trồng và nghiên cứu. Đây là đơn vị nghiên cứu về dược liệu lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bài thuốc này đắt như vàng. Mỗi liều họ bán ra thị trường giá vài triệu đồng tiền Việt.
    Cách đây mấy năm, Tiến sĩ, Thiếu tướng quân y Vương Đức Tài, Chủ nhiệm Trung tâm thuốc Trung Y của Trung Quốc đã sang gặp ông Lâm và hứa sẽ cho một trăm ngàn tệ nếu ông kể tên 7 loại cây thuốc chữa ung thư. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ lắc đầu. Một là lời hứa với vị thiền sư vẫn còn ám ảnh ông, hai là nói ra, người Trung Quốc tung tiền thu mua khiến những loại dược liệu quý này nhanh chóng tuyệt chủng không những ở Việt Nam mà còn sạch sẽ cả dãy Hymalaya.
    Suốt gần 10 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác, giờ đây, ông Trần Ngọc Lâm đã chiến thắng, mặc dù chiến thắng đó không phải là tuyệt đối, bởi căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi được. Từ một người lên núi chờ chết, giờ đây, ông có sức khỏe phi thường, thể trọng lúc nào cũng trên 60kg. Ông leo núi phăm phăm cả ngày không biết mệt. Vừa đi vừa chạy một lèo, mất chừng 3 giờ lên đến đỉnh Phanxiphăng, trong khi đó, người khỏe mạnh đi cũng phải mất chừng 2 ngày. Ông có thể cởi trần ngồi thiền trên tảng băng, giữa cảnh tuyết rơi và quanh năm chỉ ăn rau rừng, ngô nướng, cơm nương. Những lúc hứng chí, ông lại xuống núi, cưỡi chiếc xe Tàu cọc cạch chạy sang Lai Châu, vào tận Mường Tè, sang cả Mường Nhé (Điện Biên). Ông cứ nhảy vào những cánh rừng rậm nhất, trèo lên những mỏm núi cao nhất Tây Bắc dạo chơi. Người ta tưởng ông rỗi rãi, rồi hứng chí dở hơi. Thực tế, ông đang đi tìm nơi bảo tồn những loại cây thuốc quý trước khi người ta cạo trọc đỉnh Hoàng Liên Sơn.
    Mấy năm lang bạt kỳ hồ ở Lai Châu, Điện Biên, dọc dãy Hoàng Liên Sơn rồi ông cũng tìm ra một địa điểm thích hợp cho những loại cây thuốc quý chỉ mọc trên dãy núi Hymalaya và Hoàng Liên Sơn. Địa điểm này cũng có khí hậu, chất đất tương đương với Hoàng Liên Sơn và hoang vu đến nỗi trong đường kính 30km không có người ở. Ông đã tìm được một doanh nghiệp là Công ty Hoa Lợi ở Lào Cai sẵn sàng đầu tư nhân rộng loại thuốc quý hiếm này để tạo nguồn thuốc, mở ra hướng chữa bệnh cho người nghèo bị ung thư. Tuy nhiên, đã 2 năm qua, doanh nghiệp Hoa Lợi tổ chức đủ các cuộc gặp gỡ vừa kín vừa hở với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, xong vẫn chưa thành công. Các vị lãnh đạo sau một chầu nhậu tưng bừng lại bảo: “Đất còn đó, đi đâu mà vội” khiến doanh nghiệp này ngán đến tận cổ, còn ông Lâm vẫn chưa tìm ra cách nào giúp người nghèo chữa bệnh. Hiện tại, nguồn thuốc của ông chỉ đủ chữa trị cho vài người ở Lào Cai. Nhiều khi nhường thuốc cho họ, ông uống không đủ, cơn đau thắt ngực lại mò đến.
    Có thể nói, bài thuốc của vị đạo sĩ Trần Ngọc Lâm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn là vô cùng quý giá. Mong rằng, Nhà nước đầu tư, các nhà khoa học nghiên cứu, nhân rộng để trị bệnh cho người nghèo. Theo số liệu thống kê, mỗi năm nước ta có 150 ngàn người chết vì ung thư và phát hiện thêm 200 ngàn người mắc bệnh. Số người chết vì ung thư mỗi năm bằng cả một huyện tương đối lớn. Con số này thật khủng khiếp. Nếu bài thuốc của ông Trần Ngọc Lâm được nghiên cứu, nhân rộng sẽ mang lại hy vọng cho hàng vạn gia đình đang khánh kiệt vì căn bệnh ung thư.


    Hết
    Phóng sự Phạm Ngọc Dương - báo ANTG
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  13. #13

    Mặc định

    Chuyện ly kỳ quanh củ sâm 800 tuổi ở VN

    Các nhà khoa học đã giật mình khi được tận mắt củ sâm 800 tuổi, được tìm thấy trong rừng Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên, củ sâm đã bị một lão nông đem ngâm rượu… uống chơi!



    Người ở trong rừng



    Tôi quen ông Trần Ngọc Lâm từ 3 năm trước, trong một lần chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương.



    Ông Lâm vốn bị bệnh ung thư phổi, bị Bệnh viện 103 trả về chờ chết từ 10 năm trước.




    Ông Lâm lang thang hết ngày này qua ngày khác trong rừng Hoàng Liên để tìm thuốc cứu mình và cứu người.




    Vì không muốn vợ con phải đau lòng khi chứng kiến cảnh ông chết dần, chết mòn, nên ông đã lần vào rừng để chết một cách lặng lẽ.



    Vào rừng Hoàng Liên Sơn, trèo lên tận đỉnh Fansipan, ông Lâm đã phát hiện ra nơi đây có rất nhiều cây thuốc trị bệnh ung thư. Những cây thuốc này ông học được từ các thiền sư Tây Tạng, hồi ông lái xe siêu trường siêu trọng từ Lào Cai qua Tây Tạng, sang tận Nga.



    Cứ vặt lá, nhổ củ nhai sống, thế mà ông sống khỏe đến ngày nay. Không những thế, ông còn cung cấp bài thuốc cứu sống hoặc kéo dài tuổi thọ cho khá nhiều người mắc bệnh ung thư.



    Để có thuốc trị bệnh cho mình và cho người, ông đã dựng lều dựng lán trong rừng, thậm chí ở cả trong hang, rồi hết ngày này qua ngày khác, lang thang khắp các cánh rừng để tìm thuốc quý.



    Bẻ củ sâm 800 tuổi như bẻ củ khoai



    Mới đây, xuất phát từ cửa hang trên độ cao 2.900m, ông Lâm bám theo những vách đá để chinh phục những ngọn núi khổng lồ, trồi lên khỏi đại ngàn hoang thẳm, đi về phía Lai Châu để tìm thuốc.



    Nơi đây, những cánh rừng hoang vu chưa hề có dấu chân người. Đàn khỉ vẫn nhảy rào rào trên ngọn cây và nhìn ông Lâm như một giống lạ.




    Trên ngọn núi đá vôi cao ngất ngưởng thuộc tỉnh Lai Châu, ông Lâm đã tìm được củ sâm quý.




    Sau 3 ngày 3 đêm lầm lũi đi trong rừng, ông đặt chân lên một ngọn núi cao gần 2.900m thuộc đất Lai Châu.



    Ở độ cao này, chỉ có loài trúc sống được. Giống trúc ở đây thân bé như que tăm, cao đến đầu gối, sống bám vào vách đá.



    Trong lúc tìm thuốc, ông Lâm gặp một giống cây lạ, thân trông như củ, củ giống như thân. Tuy nhiên, ông thấy rất quen.



    Ngẫm ngợi một lúc, ông mới nhớ rằng, đây là giống sâm mọc ở vùng núi Tây Tạng, trên độ cao 4.000-5.000m, mà vị thiền sư chữa bệnh đã một lần chỉ cho ông. Người Tây Tạng gọi đó là sâm Hymalaya.




    Ông Lâm tiếc hùi hụi vì đã đem củ sâm bạc tỷ đi ngâmm rượu uống chơi.




    Loài sâm này mỗi năm một lần rụng lá và mọc thêm một đốt, dài bằng đốt ngón tay. Mỗi năm nó chỉ ra 3-4 lá và mỗi lá có 7 thùy.



    Củ sâm mọc ngẩng lên trời, nhưng được vài năm, thân nặng quá, lại gục xuống, rồi bị mùn lá phủ lên che kín, thành thử phần thân nó chìm trong đất đá từ nhiều trăm năm trước.



    Ông Lâm cẩn thận đào củ sâm. Sau một giờ đồng hồ miệt mài đào bới, ông Lâm đã nhấc được củ sâm lên khỏi mặt đất. Phần thân củ sâm nằm dưới lòng đất có màu vàng nhạt và phần đuôi của nó có hình người, giống như một củ sâm bình thường khác.




    Một đốt của củ sâm sau khi đã phơi khô và ngâm rượu.




    Phần thân củ sâm dài quá sải tay, to bằng cổ tay, mỗi đốt dài 1-2 cm, phần củ bằng bắp chân. Ông Lâm tỉ mẩn ngồi đếm được tới 800 đốt. Như vậy, tuổi đời củ sâm này đã vắt qua 8 thế kỷ. Ước chừng, củ sâm này nặng tới 10kg.



    Chỉ có chiếc ba lô để đựng quần áo, túi ngủ, thức ăn, không có cách nào nhét nổi củ sâm dài thòng lõng đó, nên ông Lâm đành bẻ củ sâm thành từng khúc nhỏ, nhét hết vào các ngóc ngách của ba lô.



    Còn tiếp…

    Theo VTC
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  14. #14

    Mặc định

    Củ sâm bạc tỷ bị đem... ngâm rượu!

    Vì không hiểu rõ giá trị của củ nhân sâm 800 năm tuổi, nên ông Trần Ngọc Lâm đã đem nó đi… ngâm rượu uống chơi. Nhiều nhà nghiên cứu nhìn thấy những khúc sâm quắt queo trong bình rượu mà than thở tiếc nuối.



    Đem củ sâm tiền tỷ đi biếu hàng xóm và ngâm rượu uống chơi



    Ông Lâm đem từng khúc khớp lại thành củ sâm nguyên vẹn cho mọi người xem, khiến ai cũng xuýt xoa tiếc nuối. Mấy bác nông dân, mấy cụ lão thành đến xem, người thì bảo củ sâm này chắc phải trị giá vài triệu, người thì bảo có khi đến cả chục triệu đồng.




    Ông Lâm đem phân phát cho mỗi người một khúc của củ sâm khổng lồ, số còn lại, ông phơi khô rồi ngâm với rượu.



    Ông Lâm cũng không biết nó giá trị thế nào, nhưng ông không phải người ham tiền, nên cũng chả để ý. Ông phân phát cho làng xóm, bạn bè mỗi người vài khúc đem về ngâm rượu uống chơi để tăng cường sức khỏe.


    Con cái, dâu rể cũng mỗi người lấy vài chục khúc đi biếu lãnh đạo, đồng nghiệp và bạn bè của mình.



    Số còn lại, ông đem phơi khô rồi tống hết vào chiếc bình, đổ rượu mạnh vào ngâm. Bạn bè, làng xóm đến nhà, ông đều bê bình rượu đặc biệt này ra thết đãi.



    Mới đây, ông Nguyễn Hữu Khai, Giám đốc hãng Đông Dược Bảo Long lên Sapa đã qua nhà ông Lâm để hỏi về những cây thuốc quý ở Hoàng Liên Sơn.




    Củ sâm quý giá, giờ quắt queo trong bình rượu.




    Không có rượu Tây, rượu xịn để đãi khách, ông Lâm đành bê bình nhân sâm 800 tuổi ra mời khách.



    Nhặt củ sâm lên ngắm nghía, ông Khai… choáng váng. Sau chầu nhậu với rượu nhân sâm, ông Khai đề nghị được mua mấy khúc nhân sâm (dù đã ngâm rượu mấy tháng) với bất cứ giá nào. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ cười, rồi tặng luôn mấy khúc.



    Về nghiên cứu, chiết xuất mấy ngày, ông Khai điện cho ông Lâm bảo, đây đúng là nhân sâm, rất quý, rất tốt. Ông Khai cũng không thể định giá được củ sâm 800 tuổi đó, bởi nó quá quý hiếm với cả thế giới. Tuy nhiên, theo ông Khai, giá của nó phải tính bằng tiền tỷ.




    Củ nhân sâm này chỉ có 100 năm tuổi mà được bán với giá 250 ngàn USD (tương đương 4,2 tỷ đồng) tại Guangzhou, Trung Quốc.




    Vài hôm sau, không hiểu thông tin từ đâu, GS Phạm Thanh Kỳ (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Dược) đã bắt tàu lên tận nhà ông Lâm để tận mắt củ sâm.



    Nhìn củ sâm, GS Kỳ đã khẳng định ngay nó là thiết trúc nhân sâm. Loài sâm này tốt ngang ngửa với sâm Ngọc Linh, mà sâm Ngọc Linh thì tốt không kém gì sâm Hàn Quốc, Triều Tiên. Tuy nhiên, với 800 năm tuổi, “cụ sâm” này không thể định giá nổi, bởi vì không thể kiếm đâu ra củ sâm ở Hàn Quốc, Triều Tiên và Ngọc Linh có tuổi thọ như vậy nữa.



    Cách đây gần tháng, trong bữa nhậu, tôi có kể chuyện củ sâm 800 tuổi bị đem ngâm rượu ở Lào Cai với ông Nguyễn Hữu Trọng, TGĐ Cty Thực phẩm chức năng Thăng Long. Nghe xong chuyện, lúc đó đã là 5 giờ chiều, ông Trọng không kiềm chế được sự tò mò, lập tức rủ tôi phóng ô tô lên tận Lào Cai. Đường xấu nên đi suốt từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau mới tới Lào Cai.




    Củ nhân sâm này có tuổi 400 năm được bán với giá 400 ngàn USD (tương đương 6,8 tỷ đồng) tại Jilin, Trung Quốc. Củ sâm này chỉ có tuổi bằng nửa củ sâm ông Lâm tìm được. Vậy củ sâm của ông Lâm giá trị thế nào?




    Nhìn một phần củ sâm quắt queo trong bình rượu, ông Trọng lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ cần nhai một miếng nhỏ, ông Trọng, một chuyên gia về lĩnh vực thực phẩm chức năng, cũng biết rằng, nó là thứ quá quý hiếm trên đời. Ông bảo, sẵn sàng bỏ ra tiền tỷ để mua nếu ông Lâm kiếm được củ sâm như thế. Cũng theo ông Trọng, nếu củ sâm này được đưa lên các sàn đấu giá của thế giới, giá trị của nó có thể được thổi lên đến cả triệu đô, bởi khó có thể kiếm được củ sâm thứ 2 có tuổi đại thọ như củ sâm này.



    Tiếc thay một vật báu



    Sau khi các nhà khoa học thẩm định giá trị khủng khiếp của “cụ” thiết trúc nhân sâm mọc trong rừng Hoàng Liên Sơn, ông Lâm đã bỏ nhiều ngày để tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, sau hàng chục cuộc luồn rừng kéo dài suốt mấy tháng nay, ông Lâm không tìm được bất cứ một củ sâm nào khác. Củ sâm ông tìm được, có lẽ là thứ… trên trời rơi xuống!




    Ông Lâm dựng lều, luồn rừng nhiều tháng nay, song tuyệt nhiên không tìm được củ sâm thứ 2. Người Trung Quốc đã thu mua hết giống "khoai lang núi" từ chục năm nay rồi.




    Gặp gỡ những người Mông sống len lỏi ở những góc khuất trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên để hỏi về loại nhân sâm này, ông Lâm mới biết, trước đây, loại sâm này có khá nhiều trên độ cao từ 2.700m trở lên.



    Tuy nhiên, người Mông không gọi nó là nhân sâm, hay thiết trúc nhân sâm như các nhà khoa học, mà chỉ gọi nó là củ thằn lằn đá, tam thất rừng, bởi vì trông nó loằng ngoằng như con thằn lằn bám trên đá và khá giống với củ tam thất rừng…




    Liệu có còn củ nhân sâm cực quý nào trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên?




    Cách đây hàng chục năm, người Trung Quốc biết tin trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên có thiết trúc nhân sâm, họ đã mang mẫu sang cho người Mông ở đây xem và nói rằng, nó có tên là… khoai núi. Họ đặt mua của người Mông với giá vài trăm ngàn/kg “khoai núi”.



    Trước kia, đồng bào Mông thường đào những củ sâm này về luộc ăn như khoai lang, hoặc đào lên, rửa sạch và nhai sống luôn. Chỉ nhai vài miếng nhỏ, có thể leo núi, đi rừng săn thú cả ngày không mệt.



    Với giá vài trăm ngàn/kg, người Mông nơi đây đã có thời gian bỏ nương rẫy đi đào sâm đem sang Trung Quốc bán. Và rồi, người Trung Quốc lại đem chính những củ sâm quý hiếm hàng trăm năm tuổi đó xuất khẩu sang nước ta với giá hàng trăm triệu đồng/kg.



    Loại thiết trúc nhân sâm này chỉ mọc ở độ cao trên 2.700m, ở các khe núi đá vôi, mà tại những cánh rừng này, những ngọn núi như thế đâu có nhiều. Người Mông như loài sơn dương, như những con đại bàng núi, chỉ càn quét vài lần đã đào sạch sẽ.



    Cơn lốc đào sâm cách đây chục năm, đã làm giống sâm cực quý ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên bị tuyệt chủng. Thật tiếc!

    Theo VTC
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  15. #15

    Mặc định

    có ai biết địa chỉ của ông Lâm ko nhỉ?

  16. #16

    Mặc định

    Bài này hay quá, cám ơn Mod Bin đã sưu tầm và post lên đây cho mọi người đọc

  17. #17

    Mặc định

    Ngày Mai tôi lên Lào Cai gặp Bác Lâm nhờ tư vấn về việc chữa trị ung thư cho người nhà của tôi. có gì tôi sẽ thông báo kết quả với các bằng hữu sau.

  18. #18

    Mặc định

    Đã Lên gặp được bác Lâm và lấy thuốc mang về cho mẹ uống. lên đó bác mang một cái kỉ niệm chương to tướng bên dưới ghi " tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh Tặng."
    bác nói thêm là thuốc của bác rẻ do bác Mạnh tặng cái Ô TÔ bảo là cứ bù giá vào đó (giá thuốc là 1 triệu rưỡi một tháng. ngày trước giá thuốc cao hơn do bác phải lặn lội tìm kiếm chứ bây giờ trồng được ở trên đỉnh Hoàng Liên rồi bắt đầu từ mai tôi \sẽ cho mẹ uống thuốc kết quả thế nào sẽ thông báo các đạo hữu sau

  19. #19

    Mặc định

    Chúc Hải và mẹ may mắn nhiều nữa nhé!
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •