Trong Đạo Phật hay nói tu thì phải từ bỏ tham, sân , si, mạn, nghi, tà kiến. Nhưng khái niệm tà kiến cũng còn vại ngừoi ít để ý, vậy mình mạo muội post khái niệm , để số ít các bạn hiểu rõ
Theo Phật Giáo có 10 loại tà kiến:
1.- Tin rằng không có gì gọi là "để bát" (dinnam). Câu nầy hàm ý là để bát chư Tăng không đem lại lợi ích gì. 2.- Tin rằng không có gì là "cúng dường" (ittham), hay 3.- "dâng tặng"(hutam). Nơi đây cũng vậy hai câu nầy có nghĩa là để bát cúng dường Đức Phật và chư Tăng, bố thí vật thực và dâng tặng vật dụng đến những người cần món ấy không đem lại lợi ích gì.
4.- Tin rằng không có nhân quả. Hành động thiện hay bất thiện đều không gây hậu quả nào.
5.- Tin rằng không có gì gọi là "thế gian nầy", hay 6.- "Thế gian tới", tức những người sanh ở đây không chấp nhận có kiếp quá khứ và những người ở đây không chấp nhận một đời sống vị lai.
7.- Tin rằng không có "mẹ", hay "cha". Hai câu nầy ngụ ý rằng đối xử với cha mẹ như thế nào cũng không đem lại hậu quả gì.
9.- Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh.
10.- Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phồn hoa đô hội, tìm nơi vắng vẻ để hành thiền và những bậc thiện trí thức, đức độ cao cả, đạo hạnh trang nghiêm đã chứng đạt Đạo Quả (ám chỉ chư Phật và chư vị A La Hán ).
Hầu như những người không tu chẳng bao giờ tin vào nhân quả hay tái sanh, đối với họ chết là hết nên thường sống vơ vét cướp bóc cho thỏa dục vọng.
và nhiều thứ hai là loại người thấy ai không màng danh vọng sự nghiệp tiền tài, không bức xúc, thì họ đều nghĩ là điên, hâm, họ không thể nào nghĩ đựoc tới điều cao thượng và xả bỏ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks