NGHỆ THUẬT VĂN TRỊ CỦA VUA MẠC ĐĂNG DOANH
Sử truyền ngọc điện Thăng Long
Kinh đô dân Việt Lạc Hồng nước ta
Đăng Doanh (1) hậu điện xem hoa
Nhìn vườn Ngự Uyển lòng mà ngán ngao:
Từ ta tọa vị ngôi cao
Chẳng khi nào được ra vào tự nhiên
Nay truyền cung nữ ngủ yên
Quan hầu thái giám y truyền nghỉ ngơi
Mình ta đêm vắng dạo chơi
3420. Ngự lâm túc vệ cũng thời chẳng hay,
Trăng trong nguyệt rạng phương đài
Như gương nào khác ban ngày sáng soi
Mình ta để bước dạo coi
Bấy lâu vào cảnh hẹp hòi khổ thân (2)
Đi thì rần rộ tướng quân
Long xa, Phụng tán xa gần đều hay
Kẻ cầm đao nhọn giáo dài
Người thì võng giá đi thì hai bên
Loanh quanh ba bước điện đền
3430. Chưa từng nhìn được hai bên thế nào
Chẳng thông thành lũy ra sao
Chẳng hay dinh trại chỗ nào nữa đa,
Làm Vua có khỏe chi ta
Vẫn lo trong nước dân mà không thương
Lại lo bốn cõi biên cương
Chư bang biết có kính nhường hay chăng? (3)
Nội trào quan võ quan văn
Trẫm chưa ngắm cảnh trời trăng sơn hà
Nay vườn Ngự Uyển xem hoa
3440. Một mình thanh thản hơn ba quân hầu,
Càng nhìn điện ngọc cung lâu
Ao hồ non bộ ưu sầu chứa chan
Chung quanh ngõ dọc đường ngang
Muôn ngàn hoa đẹp xuân sang gặp thì
Bao trùm nhành liễu tường vi
Kì hoa dị thảo xiết chi thơm nồng,
Nào là mai bạch mai hồng
Cây tùng cây bá cũng trồng mà chơi
Dạo vườn Ngự Uyển khắp nơi
3450. Hoa hương thì để người chơi gọi là
Sắc thì rực rỡ màu hoa
Ngắm nhìn màu đẹp sáng lòa mà thôi,
Đăng Doanh ngồi nghĩ một hồi
Thế sao Vua Chúa từ hồi xưa xa
Ham chi màu sắc cỏ hoa
Ham chi hương vị tạo ra vườn này
Bỏ công mà tạo ra đây
Những tiền công khố của này tốn hao
Phải chi đồng bỏ công vào
3460. Trồng cây hưởng quả về sau mà dùng
Có đâu bài trí lạ lùng
Trồng chi hoa cỏ khắp cùng nơi nơi,
Vườn này đêm vắng dạo chơi
Có đâu ích nước hay thời lợi dân
Nhọc công văn võ đình thần
Họa đồ Ngự Uyển dành phần thảnh thơi,
Đăng Doanh nhìn khắp các nơi
Trong lòng chán nản nhiều lời thở than
Phúc đâu có Thái Thượng Hoàng (4)
3470. Đi cùng thái giám hai hàng cung phi,
Đăng Doanh ngồi mải nghĩ suy
Thượng Hoàng ông có việc chi quá cần
Đi cùng thái giám cung nhân
Chuyện chi mà lại rộ rần vào đây?
Nghĩ rồi quỳ xuống tâu vầy
Thượng Hoàng Vương Phụ đêm chầy đi đâu
Lao xao cung nữ theo hầu
Chuyện chi Vương phụ nói âu con tường,
Trào thần lặng lẽ bốn phương
3480. Điều chi lo ngại Phụ Vương lộ trình?
Đăng Dung xem thấy cả kinh:
Vương nhi đêm vắng một mình đi đâu?
Đăng Doanh rằng: chốn long lâu
Một mình để bước giải sầu xem hoa.
Đăng Dung nghe tấu cười xòa:
Vương nhi ngơ ngẩn như là trẻ con
Con người cao quý vàng son
Nơi này vườn ngự chẳng còn chi hơn,
Vào đây phải có cung nhân
3490. Đêm thanh ngoạn mục vui chân thầy trò
Ai đi mình một quanh co
Hoa muôn ngàn sắc thẹn cho đất trời,
Cha nay đêm vắng dạo chơi
Cung tần mỹ nữ rước mời rượu ngon
Quanh co Ngự Uyển vòng tròn
Ao, hồ, non bộ, cá còn trêu ngươi
Cành xanh hoa hé nụ cười
Để chào Hoàng tộc chào người Đế vương
Chốn này hoa lá lạ thường
3500. Kỳ hoa dị thảo đưa hương nặc nồng
Vương nhi nào phải cuồng ngông
Lại đi mình một vào trong chốn này
Là nơi vắng vẻ đó đây
Võ văn ai đến chỗ này làm chi,
Nơi này riêng của Vương nhi
Dành riêng Vua chúa phòng khi giải buồn
Con nhìn nhiều nẻo từng khuôn
Tam cung lục viện quanh nguồn mà thôi
Dinh ngoài quan trấn riêng ngôi
3510. Vườn hoa riêng chốn con ôi có tường!
Đăng Doanh rằng: Thượng Phụ Vương
Lòng con đang lúc tư lương nghĩ bàn
Nơi này đất rộng thênh thang
Trồng chi hoa cỏ dọc ngang như vầy
Làm cho mất đất thế này
Phải mà trồng trọt những cây cần dùng
Hầu sau xây sửa Hoàng cung
Trồng chi hoa lá khắp cùng vậy đa?
Con xin thưa lại với cha
3520. Cho quân phá hết để mà mần chi
Phá xong cày ruộng tức thì
Đem nguồn ích lợi cho thì quốc gia
Hoặc khi truyền lệnh cung nga
Trồng dâu đặng để cho ta nuôi tằm
Thì là lợi ích hàng năm
Trồng dâu cày ruộng nuôi tằm là hơn,
Để chi mất đất giang sơn
Trồng cây ăn quả phải hơn không là
Ao hồ thì cũng hay a
3530. Vì còn nuôi cá hay là trồng rau
Chớ còn cây cỏ lao xao
Ích chi trong nước đồng bào vậy đa
Vui gì đêm vắng đồng ra
Vào đây chè chén thưởng hoa làm gì?
Đăng Dung ông mới nói thì:
Hôm nay sao lại Vương nhi lạ lùng
Làm Vua làm Chúa thung dung
Sắm vườn Ngự Uyển vui cùng cung nga
Con coi nào cỏ nào hoa
3540. Của chư bá quốc đem qua mà trồng
Nhân ngày gió mát trăng trong
Xem hoa đãi nguyệt cho lòng toại thay,
Chắc con từ bấy xưa nay
Con cùng các viện chưa ngày thưởng hoa
Con nên học cách theo cha
Dẫn cung dẫn viện xem hoa dạo vườn,
Nơi này riêng của đế vương
Cái vườn Thượng Uyển ruộng nương sao bằng
Làm Vua dư thức uống ăn
3550. Đói nghèo chi đó ngày hằng lại lo?
Đăng Doanh nghe nói buồn xo
Con riêng nghĩ việc ích cho nước nhà
Còn điều chi phí nhởn nha
Con e Lê thứ (5) gần xa nhìn vào
Rằng công lao của Lê trào
Cha con ta sẵn cứ vào mà xơi
Không lo bổ ích cho đời
Lại lo chè chén vui chơi ngày ngày,
Người gần chói mặt nhàm tai
3560. Tránh sao trăm họ cõi ngoài cười chê
Lòng người còn nhớ họ Lê
Con luôn nghĩ việc vỗ về muôn dân
Chẳng vui mỹ nữ cung tần
Mà không nghĩ đến con dân đói nghèo
Thương dân chưa biết giàu nghèo
Cha con ta cứ cười reo sao đành! (6)
Đăng Dung rằng: thứ hậu sanh
Nói sao nghe giống nhà lành am mây (7)
Bảo cho con có dại ngây
3570. Nên sang Ấn Độ theo thầy Tỳ Kheo <8>
Nếu con thương đói thương nghèo
Giao ngôi Hoàng Tử rồi theo tu trì!
Làm Vua đâu phải thế ni
Làm Vua phải đủ quyền uy phạt hành
Trong nay nắm việc dữ lành
Muôn nhà sanh mạng tử sanh cũng cầm
Mới kêu rằng lệnh muôn năm
Mạng người khắp chốn con cầm trong tay,
Rượu đây con hãy uống say
3580. Cung nga mỹ nữ mặt mày như hoa
Chẳng vui hương lửa mặn mà
Lại đi lo những việc mà đâu đâu,
Một vườn thượng uyển báu mầu
Vương nhi định phá trồng dâu nuôi tằm!
Thật là khờ khạo cho tâm
Vàng kho còn tính nuôi tằm sao con?
Nói rồi ông lại cười dòn:
Vương nhi trẻ tuổi nên còn chưa thông
Thôi thì thái giám ra công
3590. Đưa vương nhi đến tiêu phòng chánh cung!
Thái giám vâng lệnh Đăng Dung
Đưa Vua trở lại vào cung tức thời.
Đăng Doanh nào có nghỉ ngơi
Vào cung Hoàng Hậu ông thời thở ra,
Chánh cung nhỏ nhẹ hỏi qua
Chẳng hay long thể Vua mà bất an?
Canh ba (9) lại đến cung vàng
Điều chi Bệ hạ long nhan ưu sầu?
Chúa Mạc ông mới phán âu
3600. Trẫm đây thức mãi canh thâu Hậu à,
Thượng Hoàng nay tuổi đã già
Nhân sao tâm tánh như là thiếu niên
Canh tràng già chẳng ngủ yên
Lại đi ngoạn nguyệt vui riêng thế này,
Cung nga mỹ nữ đông vầy
Thượng Hoàng như thế Trẫm đây ngại lòng.
Hoàng Hậu tâu với Bệ rồng (10):
Vì Hoàng Thái Thượng tuổi ông đã nhiều
Biết mình tuổi đã về chiều
3610. Cho nên an hưởng ít nhiều vinh hoa.
Chúa Mạc rằng: tuổi đã già
Tu nhân tích đức mới là phải cho
Già sau thân chết chẳng lo
Lại vui hoa nguyệt như trò trẻ thơ,
Trẫm đây lòng ngẩn dạ ngơ
Nước non dân dại cậy nhờ bệ giai
Giang san này chẳng riêng ai
Ai nhiều phước đức nhân tài là hơn,
Ỷ mình chúa tể giang sơn
3620. Rồi lo chè chén ca đờn thỏa thuê
E khi binh lửa đến kề
Thần dân oán ghét nhiều bề khó khăn,
Làm Vua giữ chánh đạo hằng
Giữ lòng mực thước thẳng bằng mới ngoan
Nếu lo công hưởng vui nhàn
Muôn dân trăm họ lầm than kêu sầu.
Hoàng hậu nghe nói liền tâu:
Lòng Vua đại đức thâm sâu biển trời
Ắt là sửa trị muôn đời
3630. Vạn dân trăm họ ngỏ lời cám ơn
Nếu mà Bệ hạ ác nhân
Muôn dân trong nước ngậm hờn lắm đa!
Đến khi binh biến xảy ra
Biết dân che chở cho ta buổi này
Hay là nợ máu đã gây
Oan hồn yểu tử về đây kêu sầu
Thiếp thần cũng vẫn lo âu
Nhà Lê roi dấu cũng lâu đời rồi,
Công Lê Thái Tổ (11) đắp bồi
3640. Thánh Tông (12) sửa trị lo ngồi trị dân
Roi truyền nhiều kẻ bất nhân
Ham vui tửu sắc ngày lần suy vong,
Thượng Hoàng mới đoạt Thăng Long
Nay truyền Bệ hạ ngai rồng trị an
Gương Lê Tương Dực (13) cung hoàng
Là gương bán rẻ giang san của mình
Tối ngày trà rượu sàng sình
Nô đùa mỹ nữ thỏa tình dâm ô
Buông trôi xã tắc cơ đồ
3650. Làm cho dân chúng gan khô phổi xào,
Nay mà Bệ hạ ân cao
Lòng thương nhân loại đồng bào như con
Ngàn năm xã tắc mãi còn
Đừng vì tửu sắc nước non thẹn lòng,
Thiếp tuy được phước tiêu phòng
Không hề đố kỵ hay lòng ghen tuông
Cầu cho chấn chỉnh triều cương
Cầu dân trăm họ bốn phương thuận hòa,
Những ngày sóc vọng vừa qua
3660. Thiếp truyền bãi lệnh xưa xa từ nào,
Phu nhân tam phẩm trong trào
Lễ mừng Nguyên Đán khỏi vào cấm cung
Để Người ngơi nghỉ thung dung
Khỏi phiền vợ tướng vào cung chầu hầu
Còn ai ý hiệp tâm đầu
Đến mừng Nguyên Đán thiếp âu rước mời,
Còn ai lòng chẳng thảnh thơi
Phải vào lấy lệ thiếp thời chẳng cho
Kẻo người lòng luống đắn đo
3670. Ngổn ngang trăm việc còn lo hầu bà,
Vậy nên Nguyên Đán vừa qua
Vào cung chỉ có năm bà Công nương
Vợ quan Tiết Chế trào đường
Oanh Vàng dẫn bốn Công nương vào chầu
Các dinh mạng phụ long lâu
Chẳng ai mà đến cung chầu Chiêu Vương
Lấy theo lý ấy mà lường
Lòng người chưa chắc kính nhường Mạc gia
Nên đề phòng việc xảy ra
3680. Đừng vui tửu sắc hại ta ích gì.
Vua rằng: Trẫm cũng ngại nghi
Lòng dân còn hãy mến thì họ Lê
Cho nên Trẫm vẫn liệu bề
Lúc nào Trẫm cũng quý Lê Oanh Vàng (14)
Nếu nàng còn ở trào đàng (15)
Thì Lê Chiêu Tông (16) khó toan vẫy vùng,
Trẫm tuy ngồi ngự cửu trùng (17)
Mà con mắt Trẫm ngó cùng trào ca <18>,
Thấy quân thám tử vào ra
3690. Trẫm không truyền bắt khảo tra làm gì
Xét mình thảo thuận kính vì
Thương dân mến nước chẳng chi lỗi thời
Cho dân trong nước thảnh thơi
Sưu cao thuế nặng cũng thời giảm tha,
Chiêu Tông dù muốn can qua
Lấy chi làm cớ đánh ta cho đành
Lúc nào ta cũng thi hành
Phép nhà Lê sẵn để dành cho ta (19)
Cứ điều luật ấy làm ra
3700. Thì dân trong nước muôn nhà đều hay,
Dù bao thám tử cõi ngoài
Vào đây thấy chuyện chẳng ai nghịch lòng
Trẫm từ ngự chốn Bệ rồng
Cung tần mỹ nữ Trẫm lòng chẳng mê
Tiền cung (20) nhiều gái như huê
Trẫm xem như thể họ Lê đương trào
Chẳng hề chè chén thì thào
Hay là đùa cợt mận đào trăng hoa,
Cung nào Trẫm cũng vào ra
3710. Vấn an sức khỏe cung nga phi tần
Xong rồi Trẫm cũng để chân
Sang qua cung khác tỏ phần mến thương
Các cung thứ hậu tam nương
Bảo rằng Trẫm thật Đế vương thương người
Lúc nào Long viện cũng tươi
Vào cung thăm hỏi các người bằng an
Dù không chung gối long sàng (21)
Cũng vui thấy được long nhan thường ngày,
Trào Lê nào được như nay
3720. Ba năm chưa thấy mặt mày nhà Vua
Trong cung tám tiết tứ mùa
Quạnh hiu nào thấy mặt Vua ra vào,
Nay mà về phước Mạc trào
Toại thay có Chúa ra vào rất xuê (22).
Hoàng Hậu nghe kể cười hề:
Các cung ấy của Vua Lê còn truyền
Từ ngày Bệ hạ nắm quyền
Các cung cũng vẫn để nguyên mà dùng
Thiếp e mỹ nữ các cung
3730. Có điều bí ẩn lạ lùng bên trong
Chiêu Tông trở lại Thăng Long
Các bà các ả mừng lòng khai cung,
Thiếp xin bệ hạ đừng dùng
Cung tần ba viện sáu cung cũng là
Cho về quê quán mẹ cha
Tha luôn mỹ nữ cung nga đền vàng,
Trong cung sau trước lặng trang
Vua đi lục xét khắp tràng cung chương
Xong rồi truyền lệnh trào đường
3740. Kén tân mỹ nữ tòa chương cần dùng
Kén thêm sáu viện ba cung
Nhà nào có gái thư hùng tài hay
Đưa vào Mạc điện kim ngai
Phong làm thứ hậu hoặc rày quý phi
Cung tần hay chức cung phi
Tài nhân hay chức yêu vì mỹ nhân
Sau là hạng gái bình dân
Bổ sung các viện gọi phần cung nga.
Chúa Mạc nghe tấu phán ra:
3750. Hậu không rõ hiểu tâu ra những lời
Trẫm xem mật nhiệm sách trời
Binh thơ chiến lược có lời rất hay
Làm Vua tự xét điều sai
Sửa mình đừng để cho ai phiền hà,
Kỵ nhứt là hạng đàn bà
Gái nào mặt ngọc mày hoa phải ngừa
Lúc nào Trẫm cũng lọc lừa (23)
Cho nên Trẫm phải để chừa các cung
Gọi là người cũ cần dùng
3760. Vì trong sáu viện ba cung trước ngày
Vua nhiều vợ lịch khôi hài (24)
Người nào quý nhất thường ngày lân la
Còn người không quý bỏ ra
Cho ăn cho mặc chẳng mà cho duyên
Trong lòng người đã ưu phiền
Oán than số phận thuyền quyên mủi lòng
Trẫm là Vua mới trời phong
Nên thường lui tới nhủ lòng các cung,
Gọi là người cũ nên dùng
3770. Kén tân mỹ nữ vào cung đặng nào
E lầm nữ kiệt anh hào
Vào cung ba lược sáu thao đủ tài
Giặc trong thông tín giặc ngoài
Đầu nàng ta sợ có ngày phải rơi,
E cho nhiều gái tuyệt vời
Văn hay võ giỏi trong đời thiếu chi
Vào cung nó có ngại gì
Nhiều mưu nhiều chước có chi ngại ngùng
Khi vào được viện được cung
3780. Lắm khi ngọt lạt hiếu trung bày trò,
Lòng người khó nổi cân đo
Thấy người thế ấy nghĩ cho trung thành
Không hay mưu kế sắp dành
Thì đầu của Mạc Đăng Doanh không còn,
Thừa cơ vui vẻ cung son
Nó dùng dịu kế ngọt ngon chuộng chiều
Làm cho Trẫm quý Trẫm yêu
Giặc Lê vào tận Mạc triều chưa hay
Kén tân mỹ nữ thêm rày
3790. Lòng dân oán ghét hằng ngày thêm lên,
Nước non Trẫm muốn vững nền
Sợ người ghét Trẫm đứng lên phục thù
Lúc nào Trẫm cũng chân nhu
Nhà Lê miếu võ sùng tu vẫn thờ,
Các quan Lễ Bộ Thượng Thơ
Phải coi văn miếu phụng thờ họ Lê,
Bảo quan Lại bộ soạn về
Coi bao nhiêu họ luận bề riêng ngôi,
Nhất là họ Mạc của tôi
3800. Gọi là Hoàng tộc một ngôi đương trào
Nhì là Lê chúa anh hào
Gọi là Quốc tộc ghi vào sổ son
Bao nhiêu người chết người còn
Mà quan Lại bộ xét còn chưa ra
Hậu còn bảo kén cung nga
Thêm phần bận rộn quốc gia ích gì?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks