Em vui tất cả bao nhiêu......
Có bằng khối sầu em để........
Anh chuốc mà nghe lọng quặn đau.........
Em vui tất cả bao nhiêu......
Có bằng khối sầu em để........
Anh chuốc mà nghe lọng quặn đau.........
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Tặng chị Như Trí
Yêu Trong Nghịch Cảnh
SVCZ YouTube Player
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay lòng em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Puskin
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Rồi sẽ tới một ngày em mệt mỏi
Khi nhắp xong vị mặn chát cuộc đời
Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết
Ở nét cười tinh nghịch mắt cùng môi
Rồi sẽ tới một ngày em khinh bạc nữa
Khi đủ vinh quang ấm lạnh chán chường
Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọn lửa
Của hồn em ngày mới biết yêu thương
Bằng Việt
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Làm thơ một tờ giấy bản
Dán vào tấm ván mà thả trôi sông
Trôi nam trôi bắc trôi về biển đông
Gá lời kêu nam tử tang bồng
Đó góp mây làm gió, đây giục rồng làm mưa
Khoai lang bá tháng bảy vông
Thương em quá độ băng đồng lại đây
Hãy ráng nghe anh ngỏ lời này
Cái duyên giải cấu ai bày mà nên.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
(tặng bé trí)
Đêm mưa phùn phơn phớt hồng bay bay
Đêm ẩm ướt như đêm ba mươi cũ
môi em vẫn ấm nồng, má em vẫn mịn êm
tay em vẫn tròn đày nóng ấm dưới tay anh
Nhưng
mùa xuân
sắp cạn
qua đi
qua đi
mãi mãi không quay lại
như mưa kia rơi xuống hồ kia
không tiếng,
chỉ dịu êm,
và nặng thêm chút xíu
Bình lặng đêm nay
hồ đày
0_
ĐẦU
Sao Hôm dự báo đầu đêm
Đầu ngày tháng lại niềm tin trọn đời
Biển xa chấm phá đầu trời
Đầu yêu là tiếng không lời con tim
Nhớ rồi để bắt đầu quên
Đầu xa gần quá cho nên phải bù
Đầu hè đang đợi gió thu
Đông qua đã gặp hoa từ đầu xuân
Đầu đường là những bước chân
Đầu vườn cau nụ đầu sân lươn trầu
Để qua là cái đầu cầu
Để thương là cái hẻm sâu đầu nguồn
CUỐI
Cuối ngày gió cuốn nắng tàn
Cuối đêm lưa chút vội vàng trăng khuya
Cuối trời là phía bên kia
Chân mây cuối đất thuyền về cuối cùng
Cuối môi thoáng vội nụ hồng
Cuối xuân người đời cuối đông ai chờ
Cuối đường chảy một suối mơ
Sáng nguồn thủy điện cuối thơ là tình
Nợ nần là cuối công trình
Nắng mưa ai biết cuối mình là ta
Cuối tràng là nước băng qua
Cuối kênh là lúa. Lúa và mênh mông . . .
(NGUYỄN NĂM - 1991)
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
nơi hẻm sâu
có thể
những giọt nho nhỏ ấy
nhập vào hạt lúa
nhập vào câu mía
có thể những giọt nho nhỏ ấy
Hẻm sâu hút mất
có thể
những giọt nho nhỏ ấy
chảy lơ ngơ về tận phương nào
nơi hẻm sâu
anh là viên cuội
sống đã vạn năm mà cứ bé
nhào lộn choáng người trong máy trộn
bê tông
cun cút ven đường
nơi hẻm sâu
anh là bông lau bạc tóc
gió huýt sáo qua đầu anh giễu cợt
ngẩng lên biết mình ở sau rồi
như mùa hạ sau mùa thu . . .
nơi hẻm sâu
nói khẽ câu này nghe, em gái :
"anh đã cho và không nhận lại".
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
ở đây thích hợp cho những ai mắc hội chứng luna,cá mập à nghen
haiz...........................
SVCZ YouTube Player
Nằm cạnh dòng sông
Hạ chí, em vẫy gọi
Một đàn thiên nga đen
Với niềm hy vọng từ nấm mồ này
Và dù cho tháng Chín rực đỏ
Với bầu trời nhuốm lửa
Em cầu xin người xuất hiện
Như cái gai của Chúa
Tâm hồn ta giá băng
Vết thương không thể nói
Khi em rời xa ta, ta gặp
Một bông hồng dưới mưa...
Nên ta thề trên lưỡi dao
Rằng không bao giờ, kiềm chế
Có chắc những mũi đinh u tối trong niềm tin của em
Lại cứa vào huyết mạch ta lần nữa
Trên mộ người
Em là kẻ cầu nguyện cho nỗi cô đơn của người
Và sẽ bao giờ người
Vượt qua mọi điều đến đây với em?
Bởi đã từ rất lâu
Trong vòng vây của cô đơn
Em luôn tìm lối thoát cho chiếc chìa khóa thiêng liêng của người
Sáu thước sâu cho một vết rạch
Trong trái tim ta, là nhà tù không chấn song đó
Tất cả đã bạc màu với đường hầm ảo mộng
Mặt trời lặn...
Phóng đãng
Ta đau đớn và yếu đuối
Ham muốn này, sự khát máu này
Cho một mình em hoàn toàn quy phục
Chẳng thể tốt hơn...
Phóng đãng
Phóng đãng, phóng đãng...
Thiếu nữ phóng đãng.
Phóng đãng, phóng đãng..
Thiếu nữ phóng đãng của ta
Em đầy nguy hiểm với vẻ đẹp đó
Khiến ta xoay tròn như chim cắt
Xuống khu rừng
Nơi những lời thầm thì mê hoặc
Những con đường trải đầy mật ngọt
Những người đẹp trắng trẻo
Hơn là những diêm trụ...
(hãy giữ thành Sodom trong vịnh)
Em dang tay
Ôm chặt lấy lời phán truyền của họ
Và nhảy múa dưới trăng
Như hai ta đã từng trong những năm tháng tươi đẹp
Những vì sao rửa tội
Ta còn nhớ khi
Chúng ta như kim và thìa
Nằm lạc trong miền cỏ cháy
Trên mộ người
Em là kẻ cầu nguyện cho nỗi cô đơn của người
Và sẽ bao giờ người
Vượt qua mọi điều đến đây với em?
Bởi đã từ rất lâu
Trong vòng vây của cô đơn
Em luôn tìm lối thoát cho chiếc chìa khóa thiêng liêng của người
Sáu thước sâu cho một vết rạch
Trong trái tim ta, là nhà tù không chấn song đó
Tất cả đã bạc màu với đường hầm ảo mộng
Mặt trời lặn...
Phóng đãng
Ta đau đớn và yếu đuối
Ham muốn này, sự khát máu này
Cho một mình em hoàn toàn quy phục
Chẳng thể tốt hơn...
Phóng đãng, phóng đãng...
Thiếu nữ phóng đãng
Phóng đãng, phóng đãng...
Thiếu nữ phóng đãng của ta
haiz...........................
SAO NGỦ VỚI BẦU TRỜI
MÂY NGỦ CÙNG VỚI NÚI
EM NGỦ CÙNG VỚI ANH
TRONG GIẤC MƠ --TỈNH GIẤC
MÔI VẪN NỞ NỤ CƯỜI
MỘT GIẤC MƠ THẬT ĐẸP
--
ANH TRĂNG TÀN HÉO HẮT
ÔI ANH LẠI TRONG MƠ.
CĂN PHÒNG ÔM EM KHÓC
GỐI LẠNH LẼO BƠ VƠ
CHĂN VUỐT TÓC EM CƯỜI
BÉ ƠI THÔI ĐỪNG NHỚ,.......
VẤN TÂM VÔ HẬN
Muốn đóng cửa trái tim này lại
Sẽ chẳng buồn chẳng khóc cho ai
Nhưng lại muốn mở rộng vòng tay
Để trái tim còn yêu thương mãi
Phải làm sao???
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
đóng vào
đến hẹn mở ra
quá khứ là xác chết
dù ai có muốn thờ
trước hết cần chôn cất
0_
Nhân Quả - là nguyên tắc tối thượng
Chân Lý - là kho báu vô tận
Phật Tính - là sinh mệnh bất tử
Phiền não - là giả thân sinh diệt
*Có ai giải thích giúp cá mấy dòng này ko ạ?
Cá đọc đi đọc lại mà ko hiểu gì hết. Nghĩa đen lẫn nghĩa sâu rộng cũng ko hiểu.
Cá xin cảm ơn.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Trời ơi, e đang chạm đến những khái niệm thực sự nghiêm túc & phức tạp (đối với a)
Để nghiên cứu thêm, rồi mới dám bàn, không là lại đi lòng vòng luẩn quẩn, với những tranh cãi gây cười :D
Có khi đọc mà không thử thì cũng không hiểu được,
Hy vọng cuối năm nay sẽ đọc tới phần này
Last edited by Thien123; 20-05-2011 at 11:42 PM.
Trà đắng cùng ai đắng thế trà?
Trà khóc chi mà chát môi ta?
Trà ơi ngoan nhé đừng hờn oán
Trà ấm hương vương chốn ta bà
Trà vẫn là trà có khác đâu
Vẫn lá trà xanh lúc ban đầu
Ơn người sao hái nên khô cứng
Để rồi trà lại ngát thơm lâu
Trà có tên riêng có hương lành
Sau khi hết đắng sẽ ngọt thanh
Tuy thân xác kia thành cặn bã
Nhưng hồn trà sẽ hoá tinh anh
Trà ơi đắng chát cứ trải qua
Để biết đau cùng với chúng ta
Để biết vui buồn là hư ảo
Không đắng sao nên hỡi lá trà
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Lại thêm thắc mắc đây ạh: :P
Trong gia đình nên làm 1 người con thành tín, hiếu thuận
Trong lớp học nên làm 1 người học trò trọng đạo, tôn sư
Trong công tác nên làm 1 người siêng năng, phấn đấu, khiên nhường
Trong tín ngưỡng nên làm 1 bậc trí hiểu đúng chân lý.
Cho cá hỏi:
- thế nào là bậc trí đúng nghĩa?
-chân lý đó là gì, mà sao người ta nói vừa rõ ràng giống như sống phải ăn, hít thở vừa là điều khó nắm bắt? Có bao nhiêu chân lý và tìm chân lý ở đâu?
--->Cá rất rất muốn tìm chân lý sau khi đọc câu trên >"<, trước giờ cứ nghĩ Chân lý là trên đời ko có Chân lý, hic
---> cá biết mình đang chấp câu chữ nhưng là vì ngay cả nghĩa đen cá cũng ko hiểu nên mới cần đc giải nghĩa. Cá chưa đc nhận vào học lớp mẫu giáo nên hỏi ngu như vậy. Mong có ai hiểu thông mắng cho Cá tỉnh vài điều. Cá xin cảm ơn.
Last edited by camap_anchay; 21-05-2011 at 12:12 AM.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Trời, có ai trách Cá gì đâu mà đã nặng lời ngu với dốt, dỗi à cô nương ? :D
Chỉ là vấn đề hơi phức tạp nên Cá hãy từ từ, thong thả như uống trà
Mai hay mốt chắc sẽ có người viết bài trả lời mà
:D
Ay yo. Hiểu lầm cá rồi. Thật sự cá ngu lắm. Cũng đọc kinh, cũng tìm hiểu, mà ko biết đc cái gì cho ra hồn. Hic, chẳng khác nào mù nên ko nhìn thấy kinh sách có chữ. >"< Đang muốn cải tạo mà.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Hôm nay là ngày gì mà lắm thắc mắc thế này. Định hỏi nữa mà sợ nhiều chuyện quá ko ai thèm trả lời. Hic.
2:00am: 38°C không ngủ đc.
Ghét bị bệnh nên cũng ghét uống thuốc. Cảm giác cầm thuốc uống là cảm giác thấy mình yếu đuối nhất. Ôi cái thân bệnh tật. (T_T)
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks