LUẬT ĐỐI-XỬ VỚI XE RÁC
Bạn có thường-xuyên để sự vô-ý-thức của người khác làm xáo trộn tâm-trạng của bạn không?
Bạn có để cho một người lái xe xấu, người bồi bàn thô lỗ, ông chủ lỗ-mãng, hoặc một nhân-viên vô-duyên làm một ngày của bạn xấu hẳn đi không?
Các dấu hiệu của một người thành công là: Họ nhanh chóng trở lại tập-trung vào những gì quan-trọng.
Mười sáu năm trước, tôi đã học được bài học này.
Một hôm, Tôi nhảy lên được một chiếc taxi ở Thành-Phố New York để vội-vã đi ra sân bay Grand Central Station. Xe chúng tôi đang chạy bên phải bon-bon, thì bất ngờ, một chiếc xe đen thùi-lùi bỗng từ trong bãi đậu xe, phóng ra ngay trước mặt chúng tôi. Bác Tài xế lái xe Taxi của tôi vội đạp thắng, và chiếc Taxi lết 1 đoạn rồi ngừng lại, tránh được vụ đụng xe trong gang tấc.
Người lái chiếc xe Đen bên kia, kẻ thiếu chút nữa là đã gây ra một tai nạn lớn, lại trợn mắt nhìn chúng tôi, rồi gân cổ, phùng mang chửi vang lên 1 cách thô tục. Trong khi Bác Tài-Xế của tôi lại chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào tên kia một cách thân-thiện.
Thấy vậy, tôi hỏi:
- "Tại sao Bác lại đối-xử lịch-sự với cái tên lỗ-mãng, mà suýt chút nữa đã làm xe của Bác bị đụng tan nát, đồng thời còn có thể đưa cả Bác và Tôi vào bệnh viện nữa?”
Và đây là lúc Bác Taxi đã dạy cho tôi một bài học, mà tôi gọi là:
"Luật đối-xử với xe tải rác "
Bác Tài giải thích rằng:
-“Nhiều người giống như xe tải rác...
Họ chạy lung-tung ngoài đường đeo trên người đầy rác-rưởi. Tâm hồn họ tràn ngập thất-vọng, đầy sự tức giận, và luôn bất-mãn với đời.
Rác rưởi càng chồng-chất, thì họ lại sẵn-sàng trút bỏ bất cứ chỗ nào.
Nếu khi Bạn chạn trán với họ, thì họ sẽ trút ngay đống rác đó cho Bạn. Vậy thì tại sao Bạn phải nhận lấy đống rác đó của họ chứ?
Tại sao không đứng xa, chỉ mỉm cười và vẫy tay chào họ? như ngầm chúc cho họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi?
Nhớ đừng để cọng rác nào của họ để vương trên mình Bạn, rồi chuyền sang người khác trên đường phố, hay lôi vào nơi mình làm việc, hay đem nó về trong gia-đình mình.
Điều quan-trọng cần nhớ :
Những Người thành-công, đều là những người không để cho rác-rưởi xen vào chiếm đoạt mất một ngày của đời mình.
Cuộc sống vốn ngắn-ngủi, thì tại sao, sau một giấc ngủ dậy, lại phải vấn-vương vì một đống rác nào đó không phải do mình đổ tháo ra ?
Hãy thương-yêu những người đã đối-xử đẹp với ta.
Và hãy cầu Trời tha-thứ cho những kẻ đã xử tệ với ta.
Phải hiểu rằng, mọi chuyện gì cũng đều khởi nguồn từ một nguyên-nhân nào đó.
Cuộc sống này chẳng qua chỉ có 10% là Bạn gây ra.
Và còn lại 90% là tùy theo Bạn đối phó với cuộc sống như thế nào mà thôi.
DAVID J. POLLAY
(ATOANMT phỏng dịch)
GHI THÊM:
NHƯ VẬY, NGHĨ NGƯỢC LẠI, BẠN NÊN CẨN-THẬN, TỰ-TRỌNG, ĐỪNG LÀM GÌ ĐỂ NGƯỜI XEM MÌNH NHƯ 1 ĐỐNG RÁC LƯU-ĐỘNG NHÉ .
TRÂN TRỌNG.
Bookmarks