
Nguyên văn bởi
meyeubebo
-------
Nghe anh nói thì em nhớ lại hồi nhỏ, lúc còn sống với ông ngoại. Ông em là ng Hà Nội gốc nên kỹ tính kinh khủng, cháu nào ở với ông cũng sợ vô cùng. Nào là không bao h đc chạy nhảy, chơi đùa to tiếng, nhất là con gái. Khi ăn cơm thì muôi canh luôn phải để úp trong bát canh. Mâm cơm luôn phải có một đĩa ớt tươi thái nhỏ ( không được để cả quả như trong Nam ). Đĩa rau thơm thì phải ngắt nhỏ, không để dài nguyên cả cuống. Trước khi ăn phải so đũa, không dùng đũa lệch, đũa vênh. Ăn thì phải nhai kỹ, không được tạo ra tiếng lép nhép, không húp canh soàn soạt. Không được vừa nói chuyện lại vừa nhai cơm. Nhất là khoản mời, phải mời lần lượt từ ng già đến trẻ, trc khi ăn. Nếu mình ăn xong trc thì cũng phải xin phép, rồi mời mọi ng dùng cơm tiếp...nói chung khá là nhiều thủ tục...
Hồi nhỏ muội thường thấy như vậy là phiền hà, vì trẻ con mà, chỉ muốn ăn cho nhanh để còn ra phố chơi với bạn. Nhất là nhà ông ngoại muội ở mặt phố có đg tầu điện chạy qua nên thú vị vô cùng. Lúc có đoàn tầu chạy qua, vì có tiếng ồn nên đám trẻ con tranh thủ hò hét mà không bị ng lớn nhắc nhở hay mắng mỏ.
Nhưng bây h, em thấy những điều mà ông ngoại em rèn lúc nhỏ là rất đúng. Vì bị rèn từ nhỏ nên mấy anh chị em của em đều có tính nết rất từ tốn, nhất là khoản ẩm thực nên không có ai bị đau dạ dày.
Em chỉ thấy là ng HN thường thích quan tâm quá mức đến đời tư của những ng xung quanh, đặc biệt là hàng xóm. Điều đó có mặt tích cực nhưng cũng có nhiều mặt tiêu cực, vì nhiều khi " trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ", cũng không hay cho lắm.
Nhưng nhịp sống ở HN thì khá là yên bình, trầm tĩnh, chứ không xô bồ, náo nhiệt như ở TP HCM.
Bookmarks