Mọi người xưa nay vẫn nghĩ rằng đâu đó có sự khác biệt giữa các tôn giáo, rằng "Đạo ta hay hơn đạo người".
Hôm nay lễ, không có gì làm nên tôi sưu tập vài trích dẫn có đề cập đến cái gọi là chân lý, cái đạo, chơn tánh, cái tâm, chân ngã, phật tánh... (tuy gọi tên khác nhau nhưng chỉ là 1). Có tôn giáo đi sâu vào, đề cập cụ thể, có tôn giáo chỉ lước qua...(vì mỗi thời đại khác nhau nên thứ cần truyền đạt cũng khác nhau), nhưng tất cả đề đề cập đến Nó...
"Này, Tu-Bồ-Đề! Vì thế các vị đại Bồ-tát, phải nên sanh tâm thanh- tịnh như vầy: chẳng nên trụ- trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ-trước nơi thanh, hương, vị, xúc, và pháp, mà sanh tâm, nên "không-chỗ-trụ-trước" mà sanh tâm thanh-tịnh kia."
Trích kinh Kim Cang.
"- Nếu chúng sanh cho "lay động" là trần, "chẳng trụ" là khách, các ngươi hãy xem, như A Nan đầu tự lay động mà tánh thấy chẳng động; lại tay ta tự mở nắm mà tánh thấy chẳng mở nắm. Vậy sao các ngươi hiện nay lại cho động là thân, cho động là cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt, lạc mất chơn tánh, hành theo điên đảo. Vì tâm tánh chẳng chơn, nhận vật làm mình, tự trôi lăn theo dòng sanh tử, cam chịu luân hồi."
"các duyên tâm và sắc với các tâm sở (buồn, vui, yêu, ghét v.v...) các pháp sở duyên (cảnh trần) đều do tâm biến hiện, thân tâm của ngươi cũng là vật do diệu tâm hiện ra, vậy sao các ngươi lại lạc mất cái bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của diệu tâm, nhận lầm cái mê (vọng tâm) nơi ngộ (diệu tâm) cho là tâm tánh, bèn mê diệu minh (diệu tâm sáng tỏ) trở thành vô minh."
Trích kinh Lăng Nghiêm
"Đạo khả đạo, phi thường đạo ; danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy ; hữu, danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kì diệu; thường hữu dục dĩ quán kì hiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn
Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có thể đặt ra để gọi nó [đạo] thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến.
“Không“, là gọi cái bản thủy của trời đất; “Có” là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên, tự thường đặt vào chỗ “không” là để xét cái thể vi diệu của nó [đạo]; tự thường đặt vào chỗ “Có” là để xét cái [dụng] vô biên của nó...."
Trích Đạo Đức Kinh
"Cửa ngõ để hòa vào với cái đại hòa điệu ấy là tâm ta. Tâm ta có khi trong veo và gặp cảnh huyền khung không có so sánh và lý giải. Ta chợt biết đó là chỗ phát khởi tối cao của vũ trụ."
Trích Đấng Cha Chung
"Ðạo là "Nhứt khí Hư Vô” có trước Trời Ðất. Ðạo đã là khí Hư Vô, có trước Trời Ðất, thì Ðạo vẫn tự nhiên mà có (la Cause incréée), không tiêu, không diệt, không trước, không sau, xem chẳng thấy, lóng chẳng nghe, rờ chẳng đụng, gọi lớn thì chở che muôn vật, bao hàm cả Trời Ðất, đâu đâu cũng có, vô lượng vô biên, gọi nhỏ thì từ trong hột cát, cọng rau, Ðạo vẫn cũng dẫy đầy chan chứa. Ðạo tức là cơ mầu nhiệm sanh ra vạn vật, mà vạn loại, nhứt là nhơn loại, cũng nhờ cơ mầu nhiệm ấy mà trở về chỗ bổn căn, tức là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập thánh vậy"
"Như một cây đèn: luôn về ngọn lửa của nó là vật hữu hình, tỉ là Ðời. Còn cái ánh sáng giọi ra là vô vi, tỉ là Ðạo. Người ta làm cây đèn chớ ai làm ánh sáng (vô vi), mà hễ thắp đèn thì tự nhiên có ánh sáng.
Như một cái chén: vòng gốm ngoài là vật hữu hình, tỉ là Ðời. Còn cái lòng trống ở trong là vô vi, tỉ là Ðạo. Người ta làm cái chén chớ không làm cái lòng trống ở giữa (vô vi), mà hễ làm cái chén thì cái lòng trống ở giữa tự nhiên phải có.
Như một cái cửa: Luôn vừa khuôn vừa cánh cửa là vật hữu hình, tỉ là Ðời. Còn cái khoảng trống để vô ra là vô vi, tỉ là Ðạo.
Người ta làm cái cửa chớ không làm cái khoảng trống ấy (vô vi), mà hễ làm cái cửa, thì cái khoảng trống ấy tự nhiên phải có.
Như một cái bánh xe: luôn về vành tròn và cái hoa cửi là vật hữu hình, tỉ là Ðời. Còn cái lỗ để tra cốt vào cho bánh xe quây là vô vi, tỉ là Ðạo. Người ta làm cái bánh xe chớ không làm cái lỗ cốt (vô vi), mà hễ làm cái bánh xe, thì cái lỗ cốt ấy tự nhiên phải có."
Trích Chơn Lý
"Đừng đi tìm Chân Lý nữa! Hãy dừng lại, hãy buông dứt hết thảy mọi pháp, bỏ luôn cả pháp “đi tìm”. Chân Lý sẽ thể hiện, Tánh sẽ biện bày. Chân Lý vốn Không. Đi tìm là mắc kẹt vào cái có, đi tìm là đã xa lìa Chân Lý rồi. Vì ngay bản thân cái tìm đã là Chân lý Tối Thượng tức Thượng Đế. Chữ “Không” Ta cũng giảng ở đây tượng trưng cho Vô ngã Vô Vi chớ chẳng “Không” đối với “Có” – hữu vi theo lối của Phàm Trần.
Ta nhắc lại cho các con rõ Chân lý giảng trong kinh sách chỉ là cái bánh vẽ trên giấy, thấy mà ăn không được. Cái bánh thật tức là Chân Lý thật sự nó có sẵn trong Tiểu Hồn Con rồi, phải ráng tìm cho ra cái bánh này để ăn mới mong về cõi Siêu Thoát được nghe con!"
Trích Bức Huấn Thư Thứ Ba
p/s: Đọc cho vui ngày lễ thôi... đừng bàn cải...!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks