Chương hai: Sự sống là tất cả, chết là mất tất cả
Ông Quyau nói rằng: "Người ta sống hoàn toàn đầy đủ khi người ta sống vì kẻ khác". Nhà hiền triết nước Anh là J.Jrousseau từng nói: "Người mà trải đời nhiều nhất không phải là người nhiều tuổi nhất mà chính là kẻ phán đoán đời nhiều nhất. Có người sống đến trăm tuổi mà như chết lúc mới lọt lòng". Alexander Rushkin quan niệm: "Sống lâu là điều mong của đa số con người. Nhưng sống 1 cách đáng sống chỉ là ước vọng một thiểu số mà thôi". Theo ông Bailey thì: "Điều quan trọng không phải chúng ta được sống bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào". Cũng thế, Seneque cho rằng: "Điều cốt yếu của con người là biết sử dụng đời sống của mình chứ không phải là sự sống lâu" hay theo Goethe: "Đời sống vô dụng là cái chết sớm"
Trong kinh Đại Hạnh Phúc (Maha Manga Sutta) có ghi: "Cái phước hạnh thật sự của đời người là có được 1 định hướng đúng"
Người an lạc và thăng bằng tâm hồn là người có mục đích cao thượng trong đời sống, có một con đường tốt để đi theo và có một tiết lý để sống. Chúng ta đến với cuộc đời này với hai bàn tay trắng, rồi ra đi trắng đôi bàn tay. Khi sanh ra ta từ đâu đến và khi chết ta đi về đâu? Sống như đám mây lững lờ trên bầu trời và chết như đám mây trôi dạt tan biến.Đám mây phiêu bạt tự nó không tồn tại từ nguyên thủy, sống và chết, đến và đi cũng thế thôi. Nhưng có một vật luôn còn trọn vẹn, nó thanh tịnh không tùy thuộc vào sự sống, cái chết của xác thân. Đó chính là linh tánh, là Phật tâm của chúng ta.
Nếu con người chúng ta không tìm cho mình một lối đi cao thượng hay lối sống thanh cao thì ta sống một cuộc đời vô nghĩa. Có một kỹ sư cho biết: "Có một thanh sắc nặng 5kg, chúng ta có thể dùng nó làm một trong những việc sau đây: nếu là đinh sẽ bán được 10 USD, nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD, nếu làm lò xo trong đồng hồ sẽ bán được 2500 USD, nếu bán sắc vụn sẽ đủ ăn 1 ly kem"
Chỉ 1 thanh sắc nhưng giá trị sử dụng lại khác nhau tùy thuộc vào việc chúng ta biết cách tận dụng nó hay không. Cũng vậy, đời sống chúng ta có giá trị và ý nghĩa như thế nào tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng đời sống của mình cho mục đích và lý tưởng cao đẹp thì đời sống chúng ta là hữu ích. Bằng ngược lại thì chúng ta sống thừa, sống phí phạm cũng như thanh sắc kia đem bán cho người mua sắc vụn.
Trong cuốn Bồ tát Hạnh có câu: "Ngày hôm nay ta đầy đủ duyên lành được làm người mà không biết tạo công đức thì hỏi làm sao ta có thể tạo công đức khi bị đau khổ hành hạ trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh". Đại sư Gunathang thường dạy: "Được làm người là một cơ duyên hy hữu, một sự cố độc nhất, có khi ta chỉ làm người 1 kiếp duy nhất mà thôi. Dù chúng ta đã trải qua nhiều kiếp trước đây, ta vẫn chưa biết sống kiếp này cho xứng đáng"...
(còn tiếp)
Trích phần hai từ tạp chí Đuốc Sen cuốn 10 của TT.Giác Tây
Bây giờ lại có việc bận, xin hẹn vài giờ nữa, mong các bạn đồng tu thông cảm.
Chúc các bạn vui vẻ, an lạc
Bookmarks