Tự tình
...
Cánh diều trải gió thênh thang
Vi vu tiếng sáo, mênh mang cánh đồng
Đàn cò trắng liệng ngang sông
Chao nghiêng chiếc bóng, tô hồng chân mây
Khẽ khàng nâng bậc cung dây
Tiếng đàn thánh thót rót đầy thinh không
...6/2/2011
Tự tình
...
Cánh diều trải gió thênh thang
Vi vu tiếng sáo, mênh mang cánh đồng
Đàn cò trắng liệng ngang sông
Chao nghiêng chiếc bóng, tô hồng chân mây
Khẽ khàng nâng bậc cung dây
Tiếng đàn thánh thót rót đầy thinh không
...6/2/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Sắc trời ai khéo điểm tô
Một vùng nắng ấm sóng xô rì rào
Mây trôi hờ hững trên cao
Cuốn tình ai cũng trôi vào không trung
Chân trần bước chậm mông lung
Thoảng đưa trong gió hương vùng khơi xa
Cát mềm in dấu chân hoa
Lòng ai nay đã nhạt nhoà tình ai
6/2/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Thật giả trên đời khó phân minh
Có chẳng nhân định được chân tình?
Non cao trầm mặc trông thời thế
Biển rộng sóng trào ngẫm nhân sinh
Uất hận đau thương đời dối trá
Oán hờn tiếc hận cuộc điêu linh
Hỏi Trời hỏi Đất sao oan trái?
Biết tỏ cùng ai, khóc một mình
21/1/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Ta mến cảnh non nước mơ màng
Nắng vàng mai hé nụ xuân sang
Đã từng đi khắp miền sơn thuỷ
Cũng trải bước qua chốn núi ngàn
Độc bước ngao du quên cõi tục
Cô hành phiêu lãng ngắm nhân gian
Có mưa có nắng cùng chung bước
Thoả sức rong chơi khắp mọi đàng
7/2/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Tôi đi tìm bóng của tôi
Tôi đi tìm nắng cuối trời riêng tôi
Tôi đi tìm tiếng mưa rơi
Tôi tìm hơi thở đất trời bình yên
Bước qua trăn trở trăm miền
Đau thương gói ghém muộn phiền tàn tro
Ngẩng đầu thoắt thấy âu lo
Bấy lâu ta sống là cho điều gì?
Thời gian cứ thế trôi đi
Lạnh lùng một giọt ướt mi lăn dài
Thả lòng, rảo nhịp khoan thai
Bước qua thế sự trần ai vui buồn
22/2/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Thả hồn giữa chốn nhân gian
Qua bao nhiêu khổ đau vô vàn
Trăm đắng nghìn cay nhòe đôi mắt
Ướt lệ sương đêm-ngắm trăng tàn
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
Cho huynh hòa thơ với tiểu tiểu muội cho vui ,thơ tiểu muội hay lắm.
Chữ thật trong ngần tợ ánh minh
Lòng mình khắc đặm nghĩa chân tình
Bền lâu vạn kiếp trong lần nhớ
Tan họp một đời khổ kiếp sinh
Những phúc ban đầu ghi mãi mãi
Từng giây kết chặt khỏi điêu linh
Hòa chung một khối tình cao đẹp
Xóa hết sầu tư bạn với mình.
SAO TÌNH
(28/03/05 - Võ Phổ Nguyên)
Trời xanh trong vắt mấy tầng mây,
Lòng em trong trắng, gương nào trong hơn ?
Anh muốn hái vạn vì sao tình,
Dệt thành ánh sáng thắp tình hai ta.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Đêm khuya biết nói hay chăng
Sao đêm chẳng nói chẳng nói chẳng rằng cùng ai
Đêm dài nên mộng cũng dài
Đêm tàn mộng hoá bướm bay về trời
Mình ta lạc lõng giữa đời
Loay hoay bể khổ xa vờ thuyền kia
Trong mơ nước mắt đầm đìa
Tiếng đêm than thở, sương khuya hát thầm
Đêm ru tình khúc thăng trầm
Tự tình đôi chữ, lặng câm muôn đời
Im nghe giọt nước rơi rơi
Rót vào tâm tưởng, ngỡ lời trần gian
13/4/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
(Đã gửi lời xin phép đến tiền bối Trần Tử Ngang)
***Trần Tử Ngang
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi thế hạ
***Cá mập dịch
Người xưa kia chẳng thấy đâu
Người xưa chưa đến, âu sầu mình ta
Ngẫm trông trời đất bao la
Cô đơn muôn nẻo, lệ sa thành hàng
5/4/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
DIỄM HUYỀN
(14/03/05 - Võ Phổ Nguyên)
Diễm phúc anh được gặp em,
Ngắm nhìn ánh huyền đen mái tóc,
Nụ cười xinh, ngây ngây má hồng.
Khuôn mặt thùy mị chút ưu tư.
Em là người đâu đâu đó . . .
Em hững hờ làm hồn anh nát tan.
Nơi ấy, em có hay chăng ?
Tâm hồn anh, em đã cướp rồi !
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Gảy đàn tấu hát khúc ca xưa
Khắc khoải cơn mưa chớp đầu mùa
Ngồi đây độc ẩm chờ mưa tạnh
Hỏi lòng em đã hết mưa chưa???
26/3/2011
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
MỘNG THƠ
(21/03/05 - Võ Phổ Nguyên)
Mộng Hoàng trong cõi người ta
Mộng theo tình, người mãi thẩn thờ.
Thơ tôi làm, nỗi lòng tôi đó . . .
Biết ai cùng ngâm, cùng bình thơ tôi ?
Ai cũng có một khoảng trời riêng, để quên đi lẽ sống thường ngày . . . :whistling: :whistling: :whistling:
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks