Cái vụ này em thấy trừu tượng quá, đôi ba dòng chữ khó mà hiểu hết ý được.
Có một câu thơ tình như thế này ( xin đừng hiểu là thơ xách mé châm chọc ) :
Anh nói em nghe, em khong hiểu
Muốn hiểu, em oi hảy đợi chiều
một anh chàng dẩn cô gái đến một cảnh, nơi chỉ đẹp khi chiều lên, mặt tời lặn. Lúc hai người đến thì còn sáng sớm lắm và cô gái cứ thắc mải về cảnh hoàng hôn nơi đây.
Muốn biết, cô ta chỉ còn đợi đến chiều thôi, nếu cô ta chảnh, bỏ về ngay, dỉ nhiên sẻ không thấy được cảnh đẹp. Chỉ có kiên nhẩn ngồi chờ.
Trong trường hợp chúng ta, anh cứ hỏi những thành quả về sau thì không biết anh Hac Quyền có dáp án gì không, riêng tôi, nói mải, hảy bắt tay vào thật sự tập luyện đến nơi từng huyền công một với đầy đủ 12 kỷ thuật, thì cảnh chiều mới hiện ra, còn bỏ ngang lưng chừng thì cái Tinh còn chưa nắm được, làm sao giải được cái Khí và Thần. Cho nen , nếu tôi càng cắt nghỉa là càng đẩy các anh vào chốn mơ hồ. Chính bản thân tôi cũng được tập luyện như vậy, trong 9 năm đầu, chỉ có tập ráo riết, Năm thứ 10 mới được giản thật kỷ càng và sau đó mới vở lẻ ra tất cả những thứ mình học. Hiện nay, các anh chỉ muốn nghe mà không chú trọng tập, sẻ lạc lỏng trong rừng pháp không lối ra.
Đối với anh Haicongnhi hay bất cứ anh nào, tôi cũng chỉ có lời khuyên duy nhất: tập trung vào sự luyện tập trong khoãng 4 hay 5 "nét", tập vài năm cũng được, tập đến khi vở ra thì tất cả còn lại sẽ dể dàng hơn nhiều. Những thứ khác còn lại, tạm cất vảo tủ lạnh để đó, sau này lôi ra tính sau. Cái nhà, anh không lo xây móng cho sâu, cứ mải xây cao tầng thì sự đứng kẹt lại lo âu hoặc sụp đổ không tránh khỏi.
Cho nên nói: Hồng quyền tập mãi, còn mãi là vậy. Tập hời hợt rồi lao mình vào vòng chiến đấu thì kết quả sẻ bế tắc với trăm câu hỏi, nghi ngờ người khác và thiếu tư tin với mỉnh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks