kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Tại sao lại phải mang oán , tại sao lại phải như thế ????

  1. #1

    Angry Tại sao lại phải mang oán , tại sao lại phải như thế ????

    Con người ta khi sinh ra thì đều làm những việc để thỏa mãn cho bản thân (dục vọng , tiền tài , tình cảm ,... ) , đôi khi để thỏa mãn những nhu cầu đó người ta phải dẫm đạp lên người khác , gây thù oán sâu nặng . Rồi kiếp sau lại phải gánh chịu quả báo , rồi lại mang hận trong mình mà gây nhiều nghiệp ác , nghiệp ác kiếp trước chưa trả xong mà kiếp này lại càng thêm sâu nặng , oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt , vì u minh nên không biết được nhân quả luân hồi , vậy tại sao không chịu tha thứ cho nhau để tiêu trừ nghiệp ác kiếp sau , tại sao không oán hận chính bản thân mình mà trả nợ cho nghiệp mình gây ra , lại đi oán hận người khác để rồi lại mang oán hận cho nhau , chết đi không siêu thoát được vì mang quá nhiều hận thù , chịu bao khổ đau , bị đày vào địa ngục , hoặc bì đày vào ngạ quỷ súc sanh , hay làm người thì cũng què cụt khổ đau , vậy xin đặt ra câu hỏi là tại sao không thể thứ lỗi lầm , lấy ân báo oán , giải trừ khổ đau , không gây hận thù ??????? Tại sao ???? Tại saooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????

  2. #2

    Mặc định

    Vậy tại sao giờ không lo tu đi. Nghe nói tu là có thể tiêu trừ được nghiệp ác đó. Chứ kêu ca được gì.

  3. #3

    Mặc định

    Hi bạn nhat_tan91,

    Không oán thù, không đau khổ, không ngạ quỷ súc sanh thì đâu có cơ hội mà rèn luyện thân tâm. Tốt đẹp hết như cõi trời thì rồi cũng khiến chúng sanh hết phước mà mãi luân hồi. Các pháp hữu vi đều vô thường hết, tướng thì muôn hình vạn trạng mà, chỉ có tánh là không đổi thôi. Cái chính là mình không phiền não đúng không? ;)

    @phattu: bạn nói bạn là phật tử thì sao lại "nghe nói tu là...". Phải chắc chắn chứ ;)

    Tu là hạnh phúc, ngồi thiền là hạnh phúc, đọc chú là hạnh phúc, niệm phật là hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong lúc đó, cần gì đến khi minh tâm kiến tánh, nghiệp ác tiêu hết.

    Tu phút nào là thanh bình phút đó, an lạc phút đó, bồ để tâm nẩy nở phút đó, đúng không bạn :)

    Chúc hai bạn thân tâm an lạc.

  4. #4

    Mặc định

    Tôi đang gặp nhiều chuyện bất an trong cuộc sống. Thật tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể sống sót qua ngày hôm qua nữa! Tôi đang đau quá! Giờ tôi phải làm sao? để dứt khổ dứt sầu? dứt ly dứt biệt? Tôi đã dứt áo ra đi ngày hôm qua. Nhưng mớ kỷ niệm quá đẹp bòng bong vẫn còn vướng mãi trong tâm trí tôi, chốc chốc lại hiện lên, chốc chốc lại hiện lên, khiến tôi vui biết bao, lại khiến cho tôi thấy mình sống thật có ý nghĩa... Nhưng hiện tại lại ùa về..!

    Ôi cái khổ của thế gian !

    Ừ thì... Đời nó bạc ? !

  5. #5

    Mặc định

    Chào bạn WodenFreya,

    Tôi cũng đã 3 lần muốn xuất gia, bỏ mặc tất cả lại... Ngay hiện giờ đây tôi cũng đang bất an và phiền não lắm...

    Cái khổ của thế gian, cái bạc của đời, theo tôi chính là nghiệp lực của bao nhiêu kiếp mà chúng ta cần gánh chịu. Khi đã nghĩ vậy thì cái khổ sẽ vơi bớt. Cùng là một tình huống, con người sẽ có cái nhìn khác nhau, dẫn đến thái độ khác nhau.

    Để tôi kể bạn nghe 1 câu chuyện cho vơi bớt cõi lòng nhé:

    Có hai tu sĩ, một già, một trẻ, cùng tu tập, cùng khổ hạnh. Một đêm nọ, sau khi đi xa khất thực về, hai vị thấy căn lều nhỏ của mình bị gió lốc quật nát, thốc mất nửa mái lều.

    Đêm đó trời lại mưa to... mưa rào... Mưa xong, trời quang mây tạnh, vầng trăng non dịu dàng hiện ra.

    Tu sĩ trẻ ngồi nhìn trăng bần thần than: "Tại sao con ngày đêm cầu nguyện, hướng tới thượng đế, mà nhưng gì con đạt được toàn là bất hạnh và khổ đâu thế này? Đến mái nhà nương thân cũng không có?"

    Tu sĩ già nhìn người bạn đạo trẻ, mỉm cười nói: "Này cậu, cậu không thấy là Thượng Đế hết sức nhân từ sao? Ngài đã khiến gió lốc không phá tan cả căn lều, ngài còn cho chúng ta một lỗ hổng lớn trên trần nhà để ngắm trăng. Nhìn kìa, vầng trăng đêm mới đẹp làm sao?"

    Và ông ta cứ sống ung dung, không vướng bận chút phiền não ...


    Chúc bạn chóng tìm lại được an lạc trong phiền não, hạt giống bồ đề tâm như sen trong bùn, sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ vậy.

    Thân ái!

  6. #6

  7. #7

    Mặc định

    Vậy thì cứ nhìn đời theo hướng lạc quan... Cứ tự nhủ "trong cái rủi có cái may..." thì sẽ vượt qua được thôi! Sẽ vượt qua được hết thôi! Cám ơn bạn nhiều ! Chúc bạn cũng luôn luôn an lạc trong tâm hồn! Nhé !

    Nhiều lúc mình chứng kiến và hiểu được, biết được mình đau và khổ, biết dc nguyên nhân vì sao, nhưng chỉ vì, mình không muốn nhảy ra khỏi cái vũng "sình" đó... mình không nỡ, mình không cam tâm, lại nghĩ đến quá khứ, lại hoài cổ và để rồi chấp nhận sống chung với đau khổ 1 lần nữa...!

  8. #8

    Mặc định

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi!

    Tôi đã từng rất đau khổ. Nhưng được thầy Kim Cang Trí chỉ bảo niệm "Đại bi sám pháp" thấy dễ chấp nhận cuộc sống khổ đau này hơn.

    Nói về đau khổ thì tôi gặp hơi nhiều. Nhưng không biết làm sao đành chấp nhận thôi bạn ạ!

  9. #9

    Mặc định

    :)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Vậy thì cứ nhìn đời theo hướng lạc quan... Cứ tự nhủ "trong cái rủi có cái may..." thì sẽ vượt qua được thôi! Sẽ vượt qua được hết thôi! Cám ơn bạn nhiều ! Chúc bạn cũng luôn luôn an lạc trong tâm hồn! Nhé !

    Nhiều lúc mình chứng kiến và hiểu được, biết được mình đau và khổ, biết dc nguyên nhân vì sao, nhưng chỉ vì, mình không muốn nhảy ra khỏi cái vũng "sình" đó... mình không nỡ, mình không cam tâm, lại nghĩ đến quá khứ, lại hoài cổ và để rồi chấp nhận sống chung với đau khổ 1 lần nữa...!
    Bạn hiền ơi, chúng ta đang sống và tận hưởng giây phút hiện tại thì chúng ta phải trân quý nó chứ. mỗi hơi thở, mỗi bước chân ta biết ta đang sống trên thế gian này, trong giây phút này, ta phải cảm ơn cha mẹ đã cho ta một hình hài, thầy cô, bạn bè đã cho ta những kỷ niệm tuyệt vời. bạn hãy ngước nhìn bầu trời trong xanh, thưởng thức những cơn gió mát,.. bạn sẽ thấy chúng thật đẹp, thật nhiệm màu.hãy tập nhìn sâu vào đau khổ để thấy được bản chất vô thường của chúng. bạn hãy thử vào trang nhà www.langmai.org và thực tập theo pháp môn của sư ông bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc của sự tỉnh thức. chúc bạn thành công

    Ta hạnh phúc liền ngay giây phút này
    Lòng đã quyết dứt hết âu lo
    không đi đâu nữa, có chi để làm
    Học buong xả, sống không vội vàng
    Last edited by tubihyxa; 26-05-2008 at 11:30 AM. Lý do: sai

  10. #10

    Mặc định

    ok
    vì vậy cứ sống xả láng
    không fải ai cũng biết tìm dc niềm vui đâu
    cố lên cả nhà.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ndh611 Xem Bài Gởi
    @phattu: bạn nói bạn là phật tử thì sao lại "nghe nói tu là...". Phải chắc chắn chứ ;)
    phattu mới làm quen với Phật Giáo một thời gian ngắn thôi. Khi đăng ký vào diễn dàn này với mục đích là để tìm hiểu thêm về tôn giáo đặc biệt là Phật Giáo nên lấy nick là phattu chứ thực ra lúc đó đã có khái niệm gì về phật tử đâu. Nhưng sau một thời gian phattu thấy mình thật may mắn khi đã tìm đến Phật Giáo. :)Hiện tại phattu mới chỉ có những hiểu biết hết sức nông cạn về Phật Giáo chưa bao giờ dám nghĩ mình đã thực sự "tu" chưa có chút kinh nghiệm nào cả nên chỉ dám nói vậy thôi. Là con người ai mà không khổ đau, luôn coi những đau khổ đó là cái nghiệp ta cần phải trả, cố gắng sống theo giáo lý của Đức Phật để khỏi gây thêm những nhân xấu nữa. phattu luôn biết cái đó không dễ chút nào, và cũng không phải cứ nói là làm được. Nhưng hãy luôn nghĩ như vậy có thể nó sẽ giúp ta đỡ phải than phiền vì sao và biết chấp nhận cái khổ hiện tại ta phải chịu. Vài điều dông dài nông cạn xin lượng thứ. Chúc an lạc.

  12. #12

    Mặc định

    tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ để nhận thấy đau khổ cũng là hạnh phúc.... cứ vậy mà làm
    đôi khi mình phải hạnh phúc rằng trong một hoàn cảnh nào đó mình biết đó là đau khổ, và mình hạnh phục vì dc biết rằng đó là đau khổ
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ndh611 Xem Bài Gởi
    Hi bạn nhat_tan91,

    Không oán thù, không đau khổ, không ngạ quỷ súc sanh thì đâu có cơ hội mà rèn luyện thân tâm. Tốt đẹp hết như cõi trời thì rồi cũng khiến chúng sanh hết phước mà mãi luân hồi. Các pháp hữu vi đều vô thường hết, tướng thì muôn hình vạn trạng mà, chỉ có tánh là không đổi thôi. Cái chính là mình không phiền não đúng không? ;)

    @phattu: bạn nói bạn là phật tử thì sao lại "nghe nói tu là...". Phải chắc chắn chứ ;)

    Tu là hạnh phúc, ngồi thiền là hạnh phúc, đọc chú là hạnh phúc, niệm phật là hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong lúc đó, cần gì đến khi minh tâm kiến tánh, nghiệp ác tiêu hết.

    Tu phút nào là thanh bình phút đó, an lạc phút đó, bồ để tâm nẩy nở phút đó, đúng không bạn :)

    Chúc hai bạn thân tâm an lạc.
    Hay cho câu nói tu phút nào là an lạc phút đó. Lành thay, lành thay.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  14. #14

    Mặc định

    Các bạn thiện hữu trí thức thân mến!
    Đọc qua những lời tâm sự của các bạn bổng dưng ADV cũng tự nhiên "đau và khổ". Trong Phật Giáo, trí luận về việc đau khổ của chúng sinh và cách "diệt trừ" nó, ngay từ đầu (khi thành đạo) đã được Đức Phật tiên thuyết, và các Chư Bồ-tát, Tổ, Thầy... giảng giải ra rất nhiều, các bạn cứ từ từ tìm hiểu sẽ rõ.

    “Này các tỷ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ thuyết giảng về khổ và diệt khổ.” (Đức Phật-Majjhima-nikāya)

    -----------------------------------------------
    Có thể nói đây chủ đề rộng. Do vậy xin phép chia sẻ vài lời, mong các bạn hữu hoan hỷ:

    Dân gian VN ta có câu: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" tức điều may mắn thường không đến nhiều, còn "Họa" hay điều bất hạnh, bất như ý thì thường đến liên miên. Người Tàu có phong tục quay ngược chữ Phúc trước cửa nhà hàm ý "Phúc Đáo" (trở lại). Những điều này cho chúng ta thấy được cuộc sống con người ở cỏi ta-bà (Saha hay sa-bà) này - cõi bất toại nguyện, cam chịu các phiền não, tham sân si bức bách, sanh già bệnh tử, làm các điều ác, xoay quanh trong ba nẻo sáu đường.

    Vâng, có lẽ các bạn hữu và tôi không khó nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày và "quanh đi ngoảnh lại", luôn có một câu hỏi chực chờ (ám ảnh cuộc đời): Tại sao ta đau khổ thế này? Tại sao? và Tại sao?. Người nghèo tạm không kể đến thế nhưng người thật giàu cũng "đau khổ" mà đôi khi "đau khổ" tệ hại hơn cả người nghèo (cái này cũng dễ hiểu). Khó có thể ai trong chúng ta (phàm phu cõi tá-bà) không từng gặp "đau khổ" phiền muộn phải không nào? (nếu ai nói "tôi không bao giờ đau khổ" thì cần xét lại:
    1-Người đó đã nếm quá khổ đau rồi nên không còn đau khổ nữa.
    2-Người đó nói "dóc" (có khi để tự an ủi, lấy le hay nói theo "phong trào"...
    Bởi khi mới được tái sinh ra ở cõi ta-bà thì đã "khổ" rồi, có ai sinh ra mà cười đâu, vừa chào đời khóc than rần trời "khổ quá, khổ quá" đôi khi còn không muốn chịu ra)

    -------------------------
    “Nghiệp không nặng không sanh Ta-Bà.”
    (Đức Phật)

    "Nghiệp dắt thế gian tới, nghiệp kéo thế gian đi, thế gian chuyển theo nghiệp, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe."
    (Dhammapada, Kinh Pháp Cú)

    -------------------------
    Có một lần tôi trả lời một bạn hữu bàn luận về đề tài này như sau: "Vì sao chúng ta đau khổ?".
    - Ồ thật "đơn giản". Vì chúng ta "đau" (bệnh) nên "khổ". (theo kiểu "chơi chữ")
    - Trời đất, trả lời kiểu này làm sao tôi hiểu được đây?.
    - Có bao giờ bạn bị "bệnh" mà bạn "sung sướng" chưa?. Hay bạn thấy có ai khi bị bệnh mà reo lên "tôi bị bệnh rồi, sung sướng quá"?. Tôi hỏi lại.
    - Chưa. Nếu reo lên như vậy thì người ta tưởng tôi khùng mất. Bị bệnh đơn giản chảy mũi, đau mắt... cũng thấy "khổ" rồi!
    - Thế bạn có thấy ai không bệnh này bệnh nọ?
    - Tôi thấy ai cũng có vài lần bệnh.
    - Không! ai cũng đang mang bệnh thì chính xác hơn. Vậy mở rộng ra, không riêng gì bạn (trong đó cũng có tôi), cũng mang đủ thứ "bệnh" nên "khổ". Cho nên muốn hết khổ thì chữa bệnh thôi.

    ---------------------------------
    Vì sao chúng ta đau khổ, phiền não?. Vì chúng ta Vô minh (mê mờ, không hiểu biết thấu đáo thực tướng của sự vật là nguyên nhân chính tạo ra Nghiệp).
    Trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppada) có câu:
    "Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành phát sanh"
    "Vô Minh diệt thì Hành diệt."
    (Chư Tổ)

    ------------------------------------
    Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ nên tạm chuyển từ "đau khổ" sang "bất toại nguyện" (không được toại nguyện theo ý muốn) thì có lẽ không nặng nề, dễ hiểu hơn phải không các bạn?. Vâng, trong cuộc sống bạn và tôi luôn phải đối mặt những điều bất toại nguyện, những biến cố lớn lao trong đời (nó là như thế), điều quan trọng là cần nhìn nó như thế nào (tiêu cực hay tích cực) nhưng thường ta có xu hướng đi vào con đường tiêu cực hơn (thói quen, suy nghĩ lệch lạc, nghiệp), thế nhưng may thay, quý thay, lành thay cho những ai gặp được Phật Pháp, gặp được con đường của Đức Phật đã chỉ ra, con đường tích cực để vượt qua những gian nan thống khổ của cuộc đời, an lạc tự tại và hướng về tương lai.

    Đọc lịch sử về Đức Phật, về Quán Thế Âm, các Chư Tổ, Thầy.. hay các gương hiếu hạnh... thướng để lại trong ta điều gì?. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm riêng tôi mỗi khi có "rắc rối", "trục trặc" (bất toại nguyện) trong cuộc sống, tôi thường nói với mình rằng: "Có bao nhiêu đây thôi mà đã than trời, than khổ rồi thật hổ thẹn quá" và khi đó nhớ nghĩ đến những hình ảnh của các Ngài (mỗi lần nghĩ đến Ngài là tôi xúc động):
    - Đức Phật Thích-Ca, vì đại nguyện lớn lao, Ngài vứt bỏ những gì mà người đời cầu mong có được, Ngài đi tu 6 năm trong rừng sâu núi thẳm, khí hậu thì khắt nghiệt, thú dữ khắp nơi, thiếu thốn đủ bề, chịu đựng biết bao gian khổ tìm con đường giải thoát cho nhân loại. Một hình ảnh của Ngài làm tôi xúc động nhất, ấn tượng nhất: Ngài - một vị Thái Tử, thế nhưng giờ đây lại một mình đi khất thực (nói theo lối dân gian - ăn xin), từng bước của Ngài rong rủi giữa bao hiểm nguy khôn lường để truyền bá Chánh pháp cho mọi người thoát khỏi sinh tử, rồi 45 năm ròng rã tiếp theo đó nhưng Ngài có than vãn gì đâu!. "Giờ đây ta sống được như thế này, quá sướng rồi, cái đau khổ của mình so ra chả là gì cả mà sao đụng chút cái gì cũng khó, đụng cái gì cũng than vậy. Phải cố gắng lên chứ!". Và cứ thế là tôi vượt qua, từng chút, từng chút.
    - Ngài Quán Âm Bồ Tát cũng vậy, Ngài dạy cho ta lòng trắc ẩn, từ bi, nhẫn nhục bao la. Hình ảnh biết bao oan trái, đau khổ, tủi nhục khi Ngài còn ở cỏi Ta-bà làm thân nữ nhân Mãng Thị Kính.
    - Rồi các Chư Tổ cũng thế: Như Ngài Huệ Khả đã chặt cánh tay tỏ rõ tâm nguyện lớn lao, quyết chí cầu đạo của mình trước Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma.
    ...

    Có thể nói vấn đề đối mặt với cuộc sống đời thường đã là khó, thế nhưng đối mặt với chính mình và chiến thắng lấy chính mình thì càng khó hơn nữa (lịch sử của Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ điều đó). Đức Phật đã từng dạy rằng: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" (14 điều Phật dạy). Ngay từ cái thói quen nhỏ thôi cũng đã khó sửa rồi (khó nhưng không phải làm được) do vậy ngoài lòng trắc ẩn Từ Bi (để vị tha, tha thứ, bình đẳng, sống hòa đồng, hòa hợp với thiên nhiên với chúng sinh), Phật Giáo luôn chủ trương Trí Tuệ (để nhận rõ biết sự thực) và Dũng Lực (để tinh tấn - tinh tấn Tâm). Do vậy, có thể nói chiến đấu để vượt qua chính mình chính là phương thuốc hữu hiệu chữa căn nguyên để hết "khổ".

    Khổ đau ấy chính là an lạc
    An lạc không lìa sự khổ đau
    Ung dung ngay chính trong phiền não
    Cực lạc đâu nào tách thế gian
    An nguy cũng chỉ do tâm cả
    Đừng đổ thừa hay trách cứ ai
    Hãy trách tâm mình chưa tỉnh ngộ
    Ngày đêm hạ thủ gắng công tu
    Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát
    An lạc là đây, ở điểm này


    Đùa vui đầu ngọn sóng sanh tử
    Tự tại cuối giờ kiếp huyễn sinh
    (Thoại Nguyên)

    ---------------------------------
    "Có hai loại đau khổ: Sự đau khổ dẫn đến đau khổ nhiều hơn và Sự đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ.
    Nếu bạn không sẳn sàng đương đầu với loại đau khổ thứ hai chắc chắn bạn sẽ tiếp tục nếm mùi loại đau khổ thứ nhất".
    "Chỉ có Chánh niệm mới đốn ngã được phiền não."
    "Thân và Tâm chúng ta là một lũ ăn trộm và những kẻ giết người, không ngừng lôi kéo chúng ta vào ngọn lử Tham dục, Thù hận và Ảo tưởng".
    "Nếu chúng ta thành tâm tu hành kết quả của sự tu hành sẽ tỏa sáng. Bất cứ người nào có mắt đều có thể nhận thấy. Chúng ta không cần quảng cáo."
    (Thiền sư Achaan Chah)


    Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
    Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •