kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Ði tìm Bụt quý vị sẽ bị ma Bụt hớp hồn, đi tìm Tổ sẽ bị ma Tổ trói buộc.

  1. #1

    Mặc định Ði tìm Bụt quý vị sẽ bị ma Bụt hớp hồn, đi tìm Tổ sẽ bị ma Tổ trói buộc.

    Này các bạn tu, xin đừng lầm. Tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều không có tự tánh, đều là vô sinh, cho nên chúng chỉ là giả danh (tên gọi suông), chính cái tên cũng là trống rỗng. Tại sao quý vị lại nhận cái danh làm cái thật? Như vậy là lầm lớn.

    Giả sử có gì đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những biểu hiện nương tựa vào nhau, gọi là y (y tha). Bồ đề cũng thế mà niết bàn cũng thế, giải thoát cũng thế, mà ba thân cũng thế. Cảnh trí (connaissance des objects) cũng thế mà Bồ Tát hay Bụt cũng thế, đều là những cảnh do y biến. Quý vị tìm cái gì nơi những cảnh giới Bụt được biểu hiện trên sự nương tựa (vào nhau) đó? Tam thừa và mười hai thể tài giáo pháp cũng chỉ là giấy vệ sinh. Bụt là thân huyễn hóa, Tổ là những vị tỳ kheo già. Quý vị có phải do mẹ mình sinh ra hay không? Ði tìm Bụt quý vị sẽ bị ma Bụt hớp hồn, đi tìm Tổ sẽ bị ma Tổ trói buộc. Các vị càng cầu càng khổ, tốt hơn hết là chỉ nên vô sự. Có một bọn thầy tu đầu sói hay nói với người học đạo: ‘Bụt là mục tiêu tối hậu (cứu cánh). Phải tu trong ba a tăng kỳ kiếp lớn (ba đại vô lượng kiếp) cho công thành quả mãn thì mới thành Bụt được.’ Này các bạn tu, nếu nói Bụt là cứu cánh, là mục tiêu tối hậu, thì tại sao chỉ mới có tám mươi năm đã phải nằm nghiêng giữa hai cây Sa La trong rừng Song Lâm tại thành Câu Thi Na mà chết? Bụt bây giờ ở đâu? Cho nên ta phải biết rõ ràng Bụt cũng sinh tử như ta, không khác. Nếu nói có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp là Bụt, thì hóa ra Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Bụt sao? Cho nên phải biết rằng tất cả đều là huyễn hóa. Cổ nhân bảo: ‘Như Lai hiện thân tướng, vì chiều theo thế gian, sợ người sinh đoạn kiến, tạm thiết lập giả danh. Tạm gọi băm hai tướng, tám mươi cũng hư thanh, có thân không giác thể, vô tướng mới chân hình’.

    Các vị nói Bụt có sáu thần thông không thể nghĩ bàn. Vậy thì chư thiên, chư thần tiên, các loài A tu la và các loài quỷ có sức mạnh lớn, vì có thần thông cho nên họ là Bụt cả hay sao? Các bạn tu, các bạn chớ lầm. Khi đoàn A tu la giao chiến với quân trời Ðế Thích bị thua, cùng với 8.400 quyến thuộc núp vào trong một lỗ củ sen, họ có thần thông như vậy, liệu họ có là Bụt, là Thánh chăng? Theo chỗ tôi nói thì tất cả những cái đó chỉ là thần thông của nghiệp và thần thông của sự nương tựa (nghiệp thông, y thông).

    Sáu phép thần thông của Bụt rất khác. Bụt đi vào cảnh giới của Sắc mà không bị sắc mê hoặc, đi vào cảnh giới của Thanh mà không bị thanh mê hoặc, đi vào cảnh giới của Hương mà không bị hương mê hoặc, đi vào cảnh giới của Vị mà không bị vị mê hoặc, đi vào cảnh giới của Xúc mà không bị xúc mê hoặc, đi vào cảnh giới của Pháp mà không bị pháp mê hoặc, tại vì Bụt đã đạt tới cái thấy là sáu cái (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) đều biểu hiện tính Không (không tướng) và những cái ấy đều không thể ràng buộc người tu không bám víu (vô y đạo nhân). Những người tu này tuy vẫn còn mang chất liệu hữu lậu của năm uẩn mà đã có thể thực hiện được phép lạ là đi trên mặt đất (địa hành thần thông).

    Này các bạn tu, Bụt chân thật thì vô hình, Pháp chân thật thì vô tướng. Tại sao quý vị lại nương vào trên cái huyễn hóa mà tạo tác ra những mô hình để nắm bắt? Dù có nắm bắt được cái gì đi nữa, thì cái ấy cũng chỉ là chồn hoang tinh mị, không phải là Bụt chân thật, mà chỉ là kiến giải của ngoại đạo. Người tu chân chính thì không nắm bắt Bụt, nắm bắt Bồ Tát, nắm bắt A La Hán, không nắm bắt những cái gì gọi là hay đẹp nhất trong ba cõi. Người ấy một mình thong dong, không bị sự vật nào câu thúc. Dù trời đất có đảo ngược tôi cũng không bị một chút nghi hoặc nào làm cho ngần ngại. Dù cho chư Bụt mười phương có xuất hiện trước mặt thì tôi cũng không khởi một tâm vui mừng. Dù cho địa ngục và ba đường dữ xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng không khởi một niệm sợ hãi. Tại sao thế? Tại vì tôi đã thấy được tướng Không của các pháp, khi biểu hiện gọi là có, khi không biểu hiện gọi là không, ba cõi đều do tâm, vạn pháp đều do thức. Cũng vì vậy cho nên tất cả đều là mộng huyễn, đều là hoa đốm giữa hư không, tại sao ta phải đi tìm bắt cho mệt nhọc?

    Duy chỉ có con người thật của các bạn đang có mặt nghe pháp trong giờ phút này và ngay ở đây mới có thể đi vào lửa mà không bị cháy, đi vào nước mà không bị trôi, đi vào địa ngục và ba đường mà như đi du ngoạn trong công viên, đi vào giới ma đói và súc sinh mà không nhận chịu quả báo. Tại sao như thế? Tại vì các vị không kỳ thị bất cứ một cái gì. Nếu quý vị còn yêu thánh ghét phàm thì quý vị sẽ còn bị nổi chìm trong biển sinh tử. Phiền não do tâm mà có, nếu vô tâm thì phiền não làm sao trói buộc được ta? Không mất công phân biệt, không kẹt vào tướng thì tự nhiên chứng đắc được đạo quả ngay trong khoảnh khắc.

    Nếu các vị cứ bôn ba chạy đi tìm người mà học đạo thì dù có học hỏi trong vô lượng kiếp cuối cùng cũng vẫn còn qua lại trong cõi sinh tử. Chẳng bằng làm một con người vô sự, đi vào chùa, xếp bằng lại mà ngồi.

    (Lâm Tế Ngữ Lục - Thích Nhất Hạnh)
    Last edited by NHDV; 17-05-2008 at 12:56 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Khéo giải phương tiện là việc khó!

    Bụt chân thật thì vô hình, Pháp chân thật thì vô tướng
    Nên hành giã phải rỏ biết như vậy, phượng tiện lập phân biệt mà nói pháp .

    Còn nói như vậy chì là "tiếng giã can nhại tiếng Sư Tử".

    Dẫu biết rằng "bằng tiến sĩ" không có giá trị gì hết, chỉ đáng vứt sọt rác, nhưng con còn trẻ thì củng phải biết khuyên bảo nên đi học, từ lớp 1 cho đến Tú Tài, rồi khuyến khích nó học thành kỷ sư bác sỉ, Tiến sỉ... cho đến khi nào nó thành đạt rồi, có bằng cấp Tiến sỉ rồi thì lúc đó mới nói với nó rằng : Bằng Tiến sỉ của mầy chỉ đáng vứt sọt rác!
    Tam điễm như tinh tượng.
    Hoành câu tợ nguyệt tà.
    ...

  3. #3

    Mặc định

    thế mới nói : pháp tùy chúng sinh mà nói. chúng sinh bị bệnh gì thì cho thuốc đó, Nếu bệnh rồi khỏi phải dùng thuốc làm gì.
    Nếu chúng ta tự tìm ra bệnh của mình rồi thì mới dùng thuốc hiệu quả được. Bằng không thì tìm bậc "Thiện chi thức" chỉ cho mình biết bệnh và thuốc chữa.

    Nếu uống nhầm thuốc chỉ tổn chấp ngã và chấp pháp tăng thêm, chẳng được lợi ích gì.

    Những bài bạn NHDV đưa ra rất hay, tuy nhiên thời nay để áp dụng theo lời nói của tổ thì thật khó. Mong rằng trong đây chúng ta cùng thảo luận để đưa ra những bài học. Chứ nếu bê y nguyên lời nói của tổ mà hành thì kẹt lại càng thêm kẹt.

    Kính
    Last edited by tốclựctâm; 17-05-2008 at 10:10 AM.
    Đừng nghe tôi nói. Vọng tưởng đấy.

  4. #4

    Mặc định

    Những lời của Lâm Tế Thiền Sư thoáng nghe rất chói tai , nhưng bên trong hàm chứa những ẩn ý , chắc có lẻ Ngôn ngữ của nhà thiền là vậy :D
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  5. #5

    Mặc định

    Tại vì các vị không kỳ thị bất cứ một cái gì. Nếu quý vị còn yêu thánh ghét phàm thì quý vị sẽ còn bị nổi chìm trong biển sinh tử. Phiền não do tâm mà có, nếu vô tâm thì phiền não làm sao trói buộc được ta? Không mất công phân biệt, không kẹt vào tướng thì tự nhiên chứng đắc được đạo quả ngay trong khoảnh khắc.
    Phải thực chứng như trên thì mới là tự tại nếu chưa thực chứng thì vẫn phải nương Phật Tổ.

    Ngay như những lời trên cũng là lời của Tổ đâu phải là người phàm phu nói ra được.
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

  6. #6
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Thuốc này ai hiểu ai hợp thì cứ lặng im nhặt bỏ bị mang về.

    Ai không hiểu không hợp thì sẽ bĩu môi chê bai, càm ràm vài lời, bỏ đi và tìm thuốc khác hợp hơn. Tưởng họ kém nhưng họ khôn khối ra đấy, yên tâm đi họ tự biết lựa thuốc cho mình, đâu cần mấy bác đứng ngoài chỉ trỏ thuốc này hợp, thuốc kia không hợp :D

    Giả sử tình huống diễn ra đúng như điều các bác lo sợ: người bệnh uống nhầm thuốc không hợp căn cơ. Thì đã sao nào? Tu có dăm bảy đường tu. Dùng thuốc cũng có dăm bảy đường vậy. Mỗi kiểu dùng thuốc mạnh nhẹ, tắt vòng rồi thì cũng mang tất cả những người bệnh về 1 phương.

    Trước khi đến đích, ai thích đi đường nào thì mặc kệ họ. Nên bỏ đi cái trách nhiệm ảo tưởng mà các bác cho rằng các bác có bổn phận phải thể hiện ra cho họ, để ép họ đi đúng như con đường các bác đã đi. Con đường của các bác chắc gì đã thú vị nên thơ bằng con đường tưởng chừng oái oăm kỳ dị của họ. Những con người chưa tới gần đích như các bác trong thời điểm hiện tại lại có thể đáng mặt sư huynh của các bác ở thời điểm tương lai, có khi cũng bởi ngày hnay họ nhận được bài học đáng giá do hành vi uống nhầm thuốc độc mà huynh NHDV đã vô tư kê trong box này!

    Uống thuốc độc, chưa chắc đã phải do ngu dốt. Tôi thì tin rằng đó là bởi họ can đảm hơn các bác. Nếu không cũng bởi họ may mắn hơn.

    (Hình như tôi lại giống các bác: tinh vi phân tích thuốc của thầy rồi!)
    Đang túc tắc trèo xuống :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •