Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 36

Ðề tài: Kể chuyện gặp ma (truyện thật 100%)

  1. #1

    Post Kể chuyện gặp ma (truyện thật 100%)

    Trước khi đọc truyện, mời bạn đọc qua :

    Mỗi suy nghĩ,ý thức của con người đều được phát tán ra không gian dưới dạng sóng, những suy nghĩ, ý chí manh mẽ thì sẽ tạo ra sóng mạnh hoặc ngược lại sóng sẽ yếu. ví dụ 1 người sắp mất thì ý thức sẽ tạo ra 1 nguồn nặng lượng nhất định, nếu người đó ra đi nhẹ nhàng thanh thản thì nguồn năng lượng sẽ rất yếu còn người nào khi mất mà bị sốc hoặc suy nghĩ khủng hoảng (ví dụ bị tai nạn, bị hãm hại hay oan ức chuyên gì đó) thì sẽ tạo ra nguồn năng lượng tần số mạnh, cho nên những người chết oan uổng là người sống thường hay nằm mơ tới ( ví dụ ngay cả chuyện những người làm đồ tể sát sinh nhiều thì cũng dễ bị ảnh hưởng thần kinh là vì thế).... có anh chị nào đọc kỳ án ánh trăng ko nhỉ, rất thực tế đấy ạ

    vì sao có người gặp ma, có người không, có người nhìn hoặc nghe thấy điều gì đó còn có người không?

    vì mỗi người có 1 tần số sóng não ở mức độ mạnh yếu khác nhau, sóng não được chia ra 5 mức độ là gamma, beta, alpha , theta, delta

    .gamma (40-100hz) khi ở dạng sóng não này thần kinh ta như bị khủng hoảng, sợ hãi ,ko làm chủ được bản thân
    .beta: (15-40hz) ở dạng sóng não này thường khi ta bực dọc, giận dữ, stress v.v..
    .alpha: (8-15hz) là ở trạn ng thái bình tĩnh
    .theta: (4-8hz) tần số thấp hơn,xuất hiện khi ta ngủ lơ mơ, nửa tỉnh nửa ngủ (đây là trạng thái mà não ra dễ tiếp nhận được các luồng sóng khác .các nhà ngoại cảm, lên đồng .v.v.. sẽ dùng thủ thuật để đưa não về dạng tần số sóng này, khi đó họ có thể nhìn và nghe thấy những thông tin của những người xung quanh mà ngay cả những người đó cũng ko nhận ra được)
    .delta: (1-4hz) xuất hiện ở trạng thái ngủ ngon ko mơ hoặc trạng thái thiền, cơ thể hoàn toàn thư thái.


    thông thường nhiều người khi lơ mở hoặc khi ngủ (tần số sóng não ở trạng thái theta) thì hay nhìn,nghe hoặc nằm mơ thấy những điều lạ ,nhìn hoặc nghe tiếng người thân đã mất gọi, mà có thể người bên cạnh lại không thấy gì. thực ra là do người đó đã tiếp nhận được những luồng sóng ý thức vẫn lưu lại trong không gian và não họ lúc đó có tác dụng như 1 chiếc angten thu sóng,hihi.
    ngoài ra những lúc tỉnh ko phải đang lơ mơ hay đang ngủ nhiều người cũng nhìn thấy ma, nghe thấy, nói chuyện với ma, cũng là do lúc đó họ đang ở trạng trái tần số sóng não thấp.

    các nhà ngoại cảm hoặc các nhà tu hạnh khổ luyện họ có thể tự điều chỉnh tần số sóng não được và đó chính là lý giải cho những việc họ có thể gọi hồn, nói chuyện với người quá cố hay tìm mộ v.v..thậm chí khi bắt được nhiều luồng sóng liên quan đến nhau họ có thể nắm bắt được 1 số vấn đề xảy ra trong tương lai gần, như là có thể thấy trước được 2 chiếc xe đâm tại ngã tư khi biết được 2 xe cùng đi với tốc độ cao vuông góc với nhau.
    đó là những người 1 trải qua khổ luyện nhiều năm hoặc những người bị tác động ngoại cảnh ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể như là bị sét đánh, bị tai nạn ko chết .v.v. nhờ đó họ có năng lực ngoại cảm.

    (_labangroi_ )

    ---------------------
    Nguồn : Web trẻ thơ

    Người kể : meotom

    Hồi đó( khoảng từ năm 1998,mình còn là hdv du lịch, vừa làm vừa học. Lúc đó rất thường đi Đà Lạt. Lần nào xui phải ở KS Á Đông là tiêu. Ks Á Đông tụi nó nói là ma nhiều, mà ngộ lắm, kô biết cả nhà có ai đã đến đó chưa, nó có cái cầu thang đi xuống hầm vòng vèo mà kô biết bao nhiêu người đi lên đi xuống vẫn kô đi hết cái cầu thang. Có lần ngồi trong phòng karaoke nhìn ra thấy khách cứ lũ lượt lên lên xuống xuống chả có ra khỏi được, người ta nói là nó xây thế để đuổi ma. Và có vài phòng thì có ma. Cái phòng mình hay bị cho ở là ma kô.( hdv được ở miễn phí, nên nó hay cho mình cái phòng đó). lần nào ngủ cũng bị đè.( bố Tít đừng có chọc em nhé) ( nói rõ là mình always ngủ có 1 mình thôi)nên vài lần sau đó mình có phải ở thì mình nằm ngược đầu lại, và mở TV. có lần mình quên, ngủ đúng chiều, thế là lại bị đè. sợ lắm. ( dĩ nhiên đó rõ ràng kô phải người đè mình, nếu là người thì mình còn đè lại nó nữa ấy chứ). con nhỏ bạn cũng làm chung cty, có lần nó bị quậy quá ( mình sợ ma, còn nó kô sợ,vì nó có Đạo) ( bị quậy là tv tắt bật liên tục) nó phải la lên: ê, tui mệt rồi, để tui ngủ yên coi , thì mới hết bị quậy. cái phòng đó nổi tiếng đến nỗi có lần mình nhận phòng lại trùng phòng đó, mình nói với tiếp tân cho mình phòng khác, vì ma nó quậy quá ngủ kô yên, thì tiếp tân nói mình thông cảm, hết phòng rồi, ráng đi, có gì lần sau nó ráng xếp cho phòng khác.
    KS Golf 2 thì phòng nội bộ lầu 5 cũng ma. lần duy nhất ở đó là ở chung với nhỏ bạn kô sợ ma. 2 đứa nằm 2 giường khác nhau, cách nhau hơn 1m, mà đột nhiên mình thấy cái giường rung bầng bật như điện thoại rung, ( rung hồi lâu, chứ kô phải rung như có xe tải chạy qua) ôi, mình nhìn qua nhỏ bạn, thì nó cũng vừa bị như vậy, nhưng nó gan, nó dòm xuống gầm giường, kô có ai, và mình thì sợ quá. đợt đó ngày nào cũng bị gõ cửa, ra mở kô thấy ai. mình kô nghĩ là ks đó có ai đùa dai như vậy.
    nói chung KS ở DL nổi tiếng ma nhiều rồi, có lần mình đi với ox tham quan KS Sofitel Dalat, cảm giác ớn lạnh rõ ràng trong từng dãy hành lang, trong phòng v.v.. ( có ai ở đó chưa, có gặp cảm giác như mình kô,vì bạn mình cũng đặt phòng ở đó với boyfriend, nằm ngủ chợt thức giấc thấy một mụ ma đứng kéo chân boyfriend nó, 2 đứa liền vọt ra ngoài đổi phòng khác mà hết ngủ cả đêm đó. phòng số mấy quên rồi, nhưng có lần đưa bà khách nước ngoài đến cũng phòng đó, bà bước vào, và nói sao tao thấy có cảm giác kì kì, đòi đổi phòng ngay) , đợt đó được mời ở KS ,sales hỏi muốn ở đây kô, mình từ chối liền, nói thôi ở Novotel được rồi.
    thằng boyfriend của nhỏ bạn kể trên này cũng là bạn mình. hồi đi thực tập ở Huế nó từng bị ma gõ đùng đùng trong tủ quần áo phòng nó, hết hồn phóng ra ngoài ngồi uống cafe kô dám lên phòng nằm 1 mình nữa. Còn đi thực tập Quảng Trị thì thôi biết bao nhiêu giai thoại về ma,cả nhà mình chắc biết ở đấy bao nhiêu là người chết rồi. đặc biệt là ks tụi mình bị ở là Ks Đông Trường Sơn từng là quân y viện, bao nhiêu là người chết ở đó. thế là có nhỏ bạn, buổi tối các phòng tập trung học nó cứ mặc cái áo đầm ngủ màu trắng đi qua đi lại mấy hành lang, mặc cho thiên hạ rú lên vì sợ hãi. hehehe còn đi thăm nghĩa trang của mấy hoạn quan trong chùa Từ Hiếu ở Huế, waa, kô tả nổi cảm giác lạnh lẽo rùng rợn của kiếp sống kô là mình, có lẽ thế mà oan khuất còn lãng đãng khắp ngọn cỏ lá cây trong khu nghĩa địa hoang lạnh tịch liêu ấy. Cảm giác ấy làm sao mình có được khi đi trong nghĩa trang thành phố, nơi không lúc nào kô có khói nhang thờ phụng?
    nói chung hdv, đi nhiều, tụ lại mà kể chuyện gặp ma thì bao la,còn nhiều chuyện nữa...
    mọi người có thể nghĩ là mình đi đường mệt nên bị những ảo giác đó, thì kô phải. mệt thì những lúc đi tour về tới nhà ngủ kô hề bị như vậy. nhưng ở nhà mình có lần mình ngủ trưa, thức dậy thấy nhỏ em mình đứng ngay cạnh giường, mặc đồng phục quần xanh áo trắng, mình hỏi: ủa đi học về sớm vậy, nó gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng, mình cũng ngồi dậy. lát ra nhìn kô thấy xe của nó đâu ,hỏi mẹ ủa sao Như về rồi mà xe đâu, mẹ mới nói là nó chưa về mà xe gì, lúc đó mình mới nhớ là nhỏ em mình học cấp ba, nó phải mặc áo dài trắng chứ.
    Và sau này từ khi kô làm hd tiếng Việt nữa ( từ năm 2000) mình chỉ đi tour trong ngày về nhà, ít ở tỉnh, nên kô gặp gì nữa.
    Mình là fan của Harry Potter, vì mình thấy nhiều thứ rất hay, rất thú vị trong truyện, nên mình nghĩ có những thế giới mình kô thấy được, nhưng vẫn hiện hữu quanh ta, mọi người có thấy thế kô?
    Last edited by downphim; 10-03-2011 at 01:48 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Tên truyện : 1 chuyện rùng mình có thật
    Tác giả : Audir

    CÂU TRUYỆN THỨ 1
    Mình lớp 6 học trường LQĐ. Lớp mình có cậu bạn tên Minh, cậu này người tỉnh lên tp học, Minh ở nhà ông cậu. Mình với cậu ấy kết thân với nhau, hồi đó mình mê thể thao nhưng không biết bơi. Cậu ấy dân Tiền Giang bơi sông hồ quen nên hứa dạy mình bơi. Cậu ấy dạy rất thành công, cứ đạp mình xuống xong chờ mình gần chết thì xuống kéo lên
    Cứ thế qua gần 1 năm 2 đứa thành bạn thân. Chơi chung với nhau. Đi ăn với nhau, nói chung như anh em sinh đôi.
    Hè đến Minh về quê thăm nhà, và mình mãi mãi không được gặp Minh nữa. Minh chết ở Tiền Giang. Mình cùng 2 đứa bạn xin được xuống dưới đó thắp Minh nén nhang. Khi xuống dưới mình thấy có nhiều điều khá kỳ lạ. Minh chết đúôi.... Không tin vào tai mình, Minh bơi lội cực giỏi mà lại chết đuối. Nhà Minh cũng khá giả nhưng nó có 1 cái vẻ lạnh đến ghê người
    Sau đám tang, mình về nhà. 1 ngày vừa đi vừa về mình mệt lắm nên lăn ra giường... Mình chợt nhìn thấy. Mình khủng hoảng, là Minh ngồi trước đầu giường của mình, khuôn mặt trắng xanh. Minh im lặng không nói 1 lời. Mình khóc lóc kêu vang, ba mẹ mình qua thì không thấy ai hết. Nhưng khi mọi người đi mình lại thấy Minh.
    Minh không nói 1 lời chỉ nhìn mình, lâu lâu mình thấy Minh như muốn khóc nhưng với tâm trí 1 đứa trẻ mình không thể nào nói chuyện. Có lúc mình như nghe Minh kêu lên "tao.." Mình sợ hãi cực độ và như bị thần kinh trong gần 1 tháng
    Minh càng ngày càng mờ đi, gần 1 tháng hay hơn Minh dần biến mất. Ba mẹ mình ko tin cuối cùng cũng phãi tin vì ngay chỗ Minh đứng có 1 vệt nước. Nhà mình giờ vẫn còn vệt nước đó.
    Sau nhiều năm mình nghĩ Minh chết oan nhưng dù bây giờ có làm gì cũng khó có thể giúp Minh được. Qúa lâu rồi

  3. #3

    Mặc định

    Câu truyện thứ 2

    Phần tiếp theo của câu truyện này nè. Năm đó tôi tròn 20 xuống chợ gạo tiền giang quay chương trình. Nhà minh gần gần đó. Hỏi hoài không ra nhà vì còn bé qúa. đang lúc đoàn nghỉ ngơi tôi thì cứ đi thơ thẩn. Không biết sao tôi thấy có một cậu bé trạc tuổi mình đang chạy giỡn, lúc đó là 9h30 (mấy ông trong đoàn đang đi tán gái mới đau) tôi thấy cậu bé đi 1 mình mà khúc đường vắng. Tôi kêu cậu bé mà cậu không trả lời.... đi theo cậu bé 1 lát thấy đường càng lúc càng tối
    phần thì sợ cướp phần thì lo lắng nên tôi quay lại. đi 1 lúc thấy con đường này quen quen. Nhưng có gì đó lạ lắm. Bỗng nhiên thấy mấy căn nhà. (con phố tôi ở hoàn toàn mất tích. Tính vào đó hỏi đườn thì tôi phát hiện ra đó là nhà minh. đang ngỡ ngàng vì nhà khóa cửa (lục tung trí nhớ mới nhớ mang máng mẹ minh tên hanh). Quay xang thì thấy 1 bà cô đang đứng ngó ngó tôi kỳ kỳ. Quay xang hỏi biết cô hạnh không thì bà cô đó mặt lạ lạ rồi cho tôi biết 1 thông tin nghe rợn tóc gáy
    nhà đó cả nhà bị cướp giết rồi. Ghê nhất là sau đó 1 tháng người ta tìm thấy sác 2 thằng cướp chết chìm (2 thằng này cũng là dân bơi có tiếng). Tôi ko biết nó liên quan thế nào đến minh nhưng sao trùng hợp vậy ???
    Tôi hỏi đừơng ra thì bà cô đó chỉ đường đến khu phố tôi ở cách đó gần 10km
    sốc --> đi bộ 10km mà ko biết mệt là gì ? Tôi kêu 1 anh xe ôm chở ra. Hix
    anh xe ôm có nói thêm với tôi là nhà đó giờ ko ai minh giờ ko ai dám ở vì chết mấy mạng.. Nghe muốn khóc ghê.
    đây là câu truyện thứ 2
    ps: Ra đến đoàn mới biết là đã 2h sáng người ta nháo nhác đi tìm. Anh xe ôm chạy đâu mất tiêu quên hỏi ảnh khu đó là khu nào ?
    Mà sáng hôm sau lúc về đoàn kỳ lắm, mất đồ rồi gặp sự cố lặt vặt giống như có ai đó cản không cho về. Lên xe đi dc 1 tiếng thì mình ngủ. Lúc tôi đang ngồi trên xe cứ có cảm giác có ai đó ngồi bên cạnh dù băng ghế tôi ngồi sau lưng 1 mình
    và câu truyện này cũng có thật

  4. #4

    Mặc định

    Câu truyện thứ 3

    Năm đó tròn 21 sau khi đi tiền giang về khoảng 4 tháng. Con nhỏ bạn thân là đạo diễn (mình cũng rứa) được hội điện ảnh tài trợ tiền cho kịch bản "đôi dép chuối" của nó. Nó quyết định ra 1 nơi khỉ ho cò gáy là phan rí quay. Chuyến đi thật vui nhưng cũng thật khủng khiếp (với mình)
    chuyến đi đó thật khổ sở vì đi xa. Chỗ quay heo hút lắm mà phải qua phà. Cả đoàn xin được ở nhà của chú tư thắng (1 căn nhà khá rộng). Chú là bạn cùa thầy nguyên nhóm tôi. Chúng tôi được chú tốt bụng cho ở nguyên tầng trên (chuyện ở nhà chú sẽ nói sau)
    chỗ quay cách nhà chú tư thắng 10km chúng tôi thường đi xe ôm, xe lam, hay ... Nóc xe buýt (cảm gíac rất yomos)
    chỗ đầu tiên là nhà chú sáu miên (chú nghe đồn là người miên làm nghề phù thuỷ) nhà chú 1 căn heo hút giữa 1 đồi cát mênh mông và biển. Những ngày đầu đi quay cũng êm đềm và vui tuy rằng có hơi cực
    chỗ quay thứ 2 ... Cách nhà chú 6 miên 12km nữa. Khu này hoàn toàn ko có người chỉ có khoảng 6 căn nhà hoang và những đìa tôm hoang. Khi chúng tôi đến khu này quay thì cả chú tư thắng và chú 6 miên đều dặn dò chúng tôi rất kỹ về 1 nơi được gọi là "động mồ côi"
    nghe chú tư nói ngày xưa khu đó phù thuỷ miên nuôi ngãi. 1 lần sơ sẩy quên đặt bùa ngãi đã ăn thịt 2 phù thuỷ giỏi nhất. Hồi xưa khu đó hay cúng gà cho các phù thuỷ nuôi ngãi (ghê nhất là nghe nói quăng con gà vào bụi ngãi là còn sương và chút lông máu). Sau khi các phù thuỷ chết ngãi hoành hành rất khủng khiếp. Ai đi qua không cẩn thận sẽ bị điên hay mất 1 phần cơ thể hồi nào ko biết. Về sau ko ai dám qua lại khu đó, có 1 lần dân địa phương mời thầy sư trị ma đến nhưng thầy đã điên lên và cắn người lung tung. Từ đó chỗ đó ko ai dám lại gần
    chú tư dặn rất kỹ, nếu có tiếng người lạ kêu đừng trả lời. đừng lại qúa gần khu đó và đừng đến gần trái nhãn ???
    Trở về câu truyện. đoàn chúng tôi đến đó quay. đang quay gió cát qúa mạnh khiến phải ngừng quay vì sợ máy quay có vấn đề. Khu đồi cát rất quái, nắng chang chang nhưng cát lại mát lạnh. Gió thốc liên tục.... Tôi ngồi nghỉ và nói chuyện với con nhỏ bạn thân về những phân đoạn tiếp theo. đang nói chuyện thấy thắng quay phim tên phong chạy lại kêu rằng mấy đứa kia đang lại động mồ côi chơi... Tôi thì tính tò mò rất cao khi nghe vậy vội chạy đi liền mặc dù rất sợ (nhưng nghe đông thì sợ gì)...
    Nói sơ về "động mồ côi" nói là động nhưng nó là 1 cái giống như ốc đảo cây cối xanh mứơt, bạn thử tưởng tượng nhìn từ xa giống như 1 hòn đảo. Nhưng xung quanh là cát trắng xóa cây cối chết khô đen lại .."
    tôi chạy đi, khi gần đến nơi mới biết là mình đi một mình .... Khi gần đến động mồ côi có 1 nơi là bãi mồ tóc. Chuyện là như vậy khi cây chết khô đi cát ụ lên 1 cục rễ đen lại và cong cong như tóc người, bãi mồ này là 1 đám cây nhưng nhìn từ xa giống như là chôn người mà để lại tóc.. đi ngang khu đó gió vẫn rất mạnh. động mồ côi là đầu hướng gió. Khu mồ tóc đó ghê ở chỗ là có tiếng giống như người đàn bà kêu. đi ớn da gà
    mình đến gần động mồ côi. Nhìn kỹ động mồ côi là 1 ốc đảo lớn cỡ 100m. đến đó rồi mình mới thấy mình dại dột, đầu ngọn gió nhưng đến đó không có 1 ngọn gió nào hết, không có 1 tiếng chim, ko một tiếng cây rào mặc dù nhiều cây nhãn và trái nào trái nấy to lắm. Mình đi thử 1 vòng phát hiện ra có 2 khu vực, 1 khu vực lành lạnh và 1 khu vực nóng. Mình thử nhảy qua lại thấy đúng như vậy. Và vẫn không có gió. Mình mới móc con 6600 của mình ra tính chụp hình thì lúc đang loay hoay canh chụp thì mình bị té. Giống như có ai níu chân, con 6600 bị vào cát chết cứng ngắt...
    Sợ dâng lên cổ thì mình nhìn kỹ. Chung quanh cái ốc đảo đó có 1 cánh rãnh giống như 1 con hào. Cây nhãn trơ giốc khô ra nhưng cây cối vẫn xanh tươi luôn. Nhìn lên táng cây thì thấy nó đang lắc qua lắc lại như chào mình mặc dù... Ko 1 miếng gió
    hoảng loạn mình bắt đầu thấy sợ chịu hết nổi. Mình đi tiếp (vì nó to lém) thì thấy trên dốc ốc đảo có 1 cái hang. Và trong cái hang có bóng người. Sợ qúa chịu không nổi mình chạy như điên. Chạy đến bãi mồ tóc mình bị nó nắm chân hay vấp mà té. Ngẩn mặt dậy thấy 1 đám rễ giống mái tóc đang bay bay trước mắt.. Chạy chạy hoài đến gần đoàn mình lao vào ôm thằng bạn.. Mừng là mình không sao
    mình chất vấn ngay thằng bạn sao nói dối mình là đoàn đi ? Nó nói là nó ko nói. Thằng phong này trước giờ hiền như cục bột ko nói láo. Vậy là sao ? Nhớ lúc đó có con tâm đạo diễn mình quay sang nó. Nó nói là thằng phong vào đâu có nói gì tự nhiên thấy âu bỏ đi ko nói 1 lời ?
    Vậy là sao ? Rõ ràng mình thấy thằng phong nói mà ? Huhuhu
    vê đến nhà chú tư. Mình mới bước vào chú tư nhìn mặt mình và nói. Chết thằng âu mày lại gần độg mồ côi à ? Mình gật đầu. Chú chạy vào lấy ra 1 bát trứng gà ta trộn cái gì đó bắt mình uống
    uống xong thấy người nhẹ đi hẳn. Chú nói là mình may vì không có làm điều xấu nên chưa hoàn toàn bị ngải dụ nhưng là người vía nhẹ
    chú còn nói là trong động mồ côi tính đến giờ chắc còn khoảng 3 hay 4 người trong đó. Ngãi nuôi họ bằng trái nhãn và ăn thịt họ từ từ. Chờ họ lành rồi ăn tiếp... Chưa đến kỳ người già nên nó ko bắt mình. Nam mô
    thật ra trong chuyến đi mình có thấy mấy chuyện kỳ qúai mà rảnhpost tiếp những gì lạ mình gặp trong chuyến đi này

  5. #5

    Mặc định

    Câu truyện thứ 4

    Hai ngày tiếp theo đi quay mà người cứ nặng nặng. Chú tư thắng có nói hơi ngải ám vào tôi. Phải 1 tháng mới hết hơi. Nhưng từ lúc bị hơi ngãi ám tôi cảm giác được nhiều chuyện kỳ lạ
    nói đến nhà chú tư thắng. Chú là bạn của thầy nhân. Ai trong nghề chắc biết thầy nhân. Chú cho tụi sinh viên tụi tui ở nhờ là may mắn lắm. Nhà chú thì rộng cực kỳ, nguyên tầng trên chú để cho chúng tôi, tâng trên rất rộng chia làm 3 phần. đi từ cầu thang lên đi thẳng vào là 1 sảnh ớn nguyên bàn thờ tổ tiên nhà chú, từ cầu thang qoẹo trái qua là 1 căn phòng có khoảng trống. đi tiếp thì ra lang cang. Con trai nguyên đám chúng tôi nằm chèo queo ngoài khúc trống và lan can còn con gái thì ngủ trong phòng. Chuyến đi này vốn dĩ trứơc khi tôi mới chia tay bạn gái nên ko vui còn trong chuyến đi lại gặp chuyện xui nên đêm tôi rất khỏ ngủ
    sau khi đánh bài vả thua 15 ván liên tục tôi leo lên trên tầng thương từ lan can. Trên đó rất mát tối. Từ hồi chia tay tôi có thói quen nhắn tin liên tục hay gọi cho ai đó nói chuyện để cám giác ko cô đơn
    leo lên trên thấy có 1 cái bàn bằng đá và 1 băng ghế đá. Tôi lấy đt ra (bị vô cát nhiều lúc ở động mồ côi. đem về lấy cát ra thì máy khởi động lên
    tôi lấy đt ea nhắn tin cho bạn gái cũ thì phát hiện ra máy báo full memories. Kỳ lạ nhất là tôi chưa gặp lỗi này bao giờ. đang loay hoay thì có 1 số lạ gọi đến cho tôi. Bắt máy thì cúp gọi lài thì ò í e . Cảm giác rợn da gà nổi lên nhìn xung quanh lạnh lạnh. Tôi chịu ko nổi mò xuống dưới lan can ngủ chung nguyên đám.
    Mọi người ngủ hết. Tôi thấy hình như tôi và thời gian có vấn đề, tôi cảm thấy rất nhanh nhưng đã 3h sáng và ko hề buồn ngủ
    nhìn bạn bè ngủ say như chết tôi càng thấy lạnh nữa. Xung quanh im ắng. Tại đây là vùng quê phan rí nên nhà cao tầng ko có, toàn nhà thấp thấp tôi mới đứng từ lan can nhìn xuống xung quanh...
    Nhà bên kia là 1 nhà kiểu cũ, trong sân rộng có 1 cái cây khô. Phía xa là biển. Không khí rất lạnh. Tôi thấy như có 1 người đang đi lại trong sân vườn nhưng không rõ vì tối wá giống như người đó đang nhìn tôi. điện thoại tôi vang lên. Tôi mở đt lên xem là tin nhắn của 1 số lạ hoắc nhắnc "có phải âu đó ko ?"
    tôi loay hoay trả lời xong quay xang thì người đó biến mất. Tôi lại giường nằm cạnh 3 thằng bạn cho đỡ sợ và chờ tin nhắn.
    Tin nhắn tiếp theo là "tao đây" 1 cảm giác rợn sóng lưng..... Tôi nhớ đến minh. Tôi vội nhắn lại "mày là ai ?" và ko bao gìơ tôi nhận tin nhắn từ số máy đó nữa. Tôi nhớ rõ số đó lắm
    sáng hôm sau. Tôi dậy thấy mọi người như muốn khóc. Nhìn lại tôi ngủ 1 ngày hơn, chú tư thắng chạy lên nhìn rồi nói tôi có mang ngải theo. Khắp người tôi nhức mỏi, đầu óc thì quay mồng mồng. Chú tư thắng hỏi tôi có gì trong người lúc ra động mồ côi. Tôi đưa cái đt ra thì chú giật mình ko dám cầm vào cái đt 6600 của tôi. Sau đó chú lấy trứng gà lên để vào 1 cái chén. để đt tôi ở gần cái chen trong 1 chỗ tối. Lát 30p sau chú mang ra trong chén có 1 nhành cây khô và chén trứng đen đi nhiều.... Chú đem tỏi+ớt+hành ra trộn vào chén trứng xong chú đem phơi nắng cho khô hết đi rồi đem đốt. Chú nói ngải nó dính vào. Nếu ko cẩn thận nó nảy cây rất nhanh phải đốt cho nó chết.xong chú cho tôi tắm với nước lá bưởi... Cái đt tôi dùng bình thường và những tin nhắn còn nguyên, gọi thử 2 năm lúc nào cũng ò í e
    còn 1 chuyện nhỏ ờ nhà chú 6 miên là xong chúyến đi khủng khiếp của tôi

  6. #6

    Mặc định

    Câu truyện thứ 5

    Chuyện tiếp theo xin được giấu tên các nhân vật. Mình cũng phải là nhân vật chính chỉ tận mắt chứng kiến sự việc. Cái này xuất phát từ truyền thuyết về "Ma đu câY" mà rất nhiều người đã nói đến. Chuyện là như vầy
    Hôm đó là 11h55 gần 12h thì đoàn quay của mình chuyển tới 1 bối cảnh khác để quay (Khu vực này ở Bình Dương) Khu đó rất hoang vắng và có 1 cái cây rất là to. Gần đó có 1 con đường có cây cầu. Mình đi theo lúc đó làm trợ lý cho 1 đoàn phim. Phim gì xin giấu nhé. Khu vực đó nhìn sơ qua thì cũng bình thường không có gì ghê lắm. Nhưng cảm giác rất rợn người khi đến đó. Ở đó có 1 cây Đa rất to và táng cây bị cong rất nhiều. Như bình thường mình sét ánh sáng chuẩn bị. Khi đèn vừa lên cả đoàn giật mình khi nghe 1 tiếng la thất thanh của 1 cậu diễn viên (cậu này 100% là bóng chúa) đang hoảng hồn quay xang cậu ta thì xẹt, 1 cái bóng đèn vàng 1kw bị vỡ nhưng đèn rất nhiều nên mọi khu vực vẫn sáng như bình thường. Mình và cậu phó đạo diễn chạy lại hỏi chuyện gì xảy ra thì ....
    Cậu diễn viên đó khóc như mưa nói trên cây có khoảng 5 người đang nhìn cả đoàn phim. Ai nghe cũng lạnh gáy nhưng ngoài cậu ta không ai nhìn thấy được (mình chỉ cảm giác rất lạnh và trên táng cậy đúng thật như có ánh mắt đang nhìn). Đạo diễn là 1 chú lớn tuổi sau 1 hồi bình tĩnh quyết định quay tiếp. Đoàn khá chậm tiến độ nếu ngừng quay thì chi phí đi quay tiếp lên giá rất cao. Ai cũng lắc đầu kêu cậu ta quay vì không ai nhìn thấy. 1 thằng con trai dù rằng hơi yếu đuối, cậu nhóc khóc vừa khóc vừa nói vừa tả về 5 người đang nhìn mình. Mình ko nhớ lắm cậu ta tả 5 người sao nhưng nhớ có 2 người trung niên 1 cậu con nít mất 1 con mắt, 1 người ko thấy rõ mặt. Mình đau tim qúa mới kêu anh ánh sáng đánh thẳng 1 cây đèn lên nhìn cho kỹ vẫn ko thấy gì. Cậu nhóc nói những người đó đang nhìn cậu với 1 ánh mắt rất dữ tợn.
    Sau 1 hồi suy nghĩ đạo diễn quyết định mời 1 ông thầy sư gần đó đến. Khi đến nơi thầy sư nghe kể liền xám mặt và nói thôi đừng động đến nơi này. Nghe đâu 5 người đó chết từ rất rất lâu không siêu thoát và sống trên cây. Ghê 1 chỗ là trên cây nhìn kỹ có 5 cái táng như 5 cái ghế. Thầy tụng mấy câu kinh thì cậu diễn viên kêu bên cạnh nhà sư có cậu bé chột mắt đang nhìn. Cậu diên viên đó tả chi tiết lắm đến mức ai cũng sợ
    Thầy chịu ko nổi đứng lên bỏ đi luôn hix. Cả đoàn đành off và chuyển xang 1 địa điểm khác quay. Ấn tưỡng 1 lần đi quay đầy đau tim
    GHÊ NHẤT LÚC ĐANG POST BÀI NÀY THÌ TRÊN KÊNH CINEMAX ĐANG CHIẾU PHIM KINH DỊ GHÊ LẮM "RETURN TO THE HUNTED HOUSE" 2H SÁNG RÙI

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    hây quá...........
    haiz...........................

  8. #8

    Mặc định

    Câu truyện thứ 6

    Chuyện này mình cũng ko phải là nạn nhân nhưng được tận mắt chứng kiến (tuy rằng không hoàn chỉnh) qúa trình xảy ra. Truyện là như vậy. Chị họ của mẹ mình là Bác Thu, Bác có 1 xuởng thi công chuyện làm manơcanh, làm gia công vài và nhuộm ... Chuyện này làm Bác phải đóng cửa cả 1 công xưởng gần 2 năm. Hồi đó bác Thu có làm 1 đợt hàng manơcanh theo mẫu định sẵn cho 1 công ty thời trang. Gần 72 con manơcanh, đến lúc kiểm giao hàng thì có khoảng 5 con không đạt chất lượng (đa phần về kích cỡ) trong đó vô tình có 1 con khá lạ. Bác Thu đem hết 5 con cất vào kho bán lẻ dần. Từ từ 4 con kia cũng ra đi, riêng con thứ 5 ko ai dám mua. Cứ mỗi lần vào cái kho chứa nó thì từ nhân viên đến khác hàng đều rùng mình và phải đi ra liền. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình một cách quái đản. Bác Thu cũng không để ý đến cái kho đó. Bẵng đi gần 1 năm, bác tổng kết năm thì phát hiện ra còn con manơcanh đó
    Xin kể thêm mấy chuyện nhỏ mà bác Thu gặp. Bác là người rất tiết kiệm nên hay cho chị lao công thu gom vải vụn để tăng thêm thu nhậm (1 khoảng rất khá) nhưng từ dạo 7 tháng nay chị lao công than là vải vụn ngày càng ít đi trong khi xưởng dệt lạ tăng lượng sản xuất
    Trở lại chuyện con manơcanh, khi bác và ông trợ lý kiểm kê hàng trong kho thì ông trợ lý buộc miệng kêu "con này trông model ghê" bác bỗng giật mình. Cách đây 1 năm con này được làm theo model mới nhất là mốt tóc ngang vai kiểu búpbê và 1 năm sau nó vẫn mode và dù rằng model giờ là tóc dài duỗi thẳng. Bác nhìn kỹ, mái tóc con búp bê dài ra rất nhiều. Bác bỗng phát hiện ra con mắt của manơcanh như đang đọc được suy nghĩ của bác. Bác lạnh người. Bác quyết định đem con manơcanh này đi huỷ. Khi bác đi ra và mấy anh thợ bước vào ...
    Bác giật mình khi nghe tiếng la, 1 trong những cái máy cắt vải cũ bỗng nhiên hoạt động và cắn nát tay một anh thợ. Bác càng cảm thấy sợ con manơcanh đó hơn... Kỳ này sau khi dọn dẹp tất cả gọn gàng và cẩn thận chính tay bác và thợ khiêng con manơcanh khi tiêu huỷ. Khi bắt đầu gỡ mái tóc mọi người càng ngạc nhiên hơn khi mái tóc dính chặt vào da đầu và tóc có độ mềm và hương thơm thoang thoảng như tóc thật. Ko gỡ được mái tóc mọi người tác đôi con manơcanh ra cũng không được. Chuyện kỳ dị bắt đầu làm mọi người sợ. Bỗng 1 anh thợ la lên, trên tay anh có 1 vết cắt nhìn như dao khi mọi người dở lên thì trên miệng con manơcanh tuy ko rõ nhưng có 1 vệt nhìn như máu rất nhỏ. Mọi người bắt đầu bấn loạn. Bác Thu quyết định cho búa đập nát nó ra. Khi đập nát nó ra bên trong có rất nhiều vải nhưng vụn như cám
    Mọi người tái xanh mặt khi đập nát cái đầu nó thì cặp mắt văng ra như đang nhìn mọi người. và từ hôm đó
    Mọi người trong xưởng bắt đầu thấy ... Đầu tiên là chị lao công thấy 1 người phụ nữ không có con mắt đang ăn vải vun và nhét đầy mòm. Tiếp theo là anh bảo vệ thấy 1 cái manơcanh không đầu đang đi. Anh Nhân lúc đó là người can đảm nhất cũng bệnh liên miên 3 ngày khi thấy cái 1 cái đầu manơcanh đang ráng rướn mà ăn vải. Tiếp theo nhiều người bắt đầu thấy có cái đầu manơcanh 1 cách vô hình trong xưởng. Ghê nhất là Chú Khang 1 lần đang đi thấy có cái đầu manơcanh chú với tay cầm thì bị nó cắn. Vết cắn lở loét phải trị cả 6 tháng mới hết
    1 tháng khủng khiếp ai cũng sợ và tinh thần hoảng loạn... Bác Thu mới kêu mẹ tôi, mẹ tôi có 1 người bạn là Bác Hải, CHUYỆN CUỘC ĐỜI BÁC HẢI CŨNG ĐẦY KỲ DỊ MÁU VÀ CẢ NƯỚC MẮT... CÓ DỊP TÔI SẼ POST. Khi bác Hải đến bác im lặng và lắc đầu. Đây là 1 con manơcanh thành tinh vì nhiều lý do. Khu đất xưởng bác Thu gần 1 khu mộ chính âm khí vả vải vụn nuôi nó. Bác Hải đành chiu thua vì bác chuyên xem số thôi chứ ko diệt ma. nhưng bác Hải có cho bác Thu 1 lời khuyên là cúng nó cho yên chuyện vì trong thời gian bác làm ăn khấm khá cũng do nó toả hương thu hút người ta. Bác Thu lặng người. Bác cúng vái rất lớn và đêm đó do vết thương hay do gì ko biết chú Khang nằm mơ thấy 1 người đàn bà ko mắt đến nói là chỉ đi khi nào có đôi mắt
    Mọi người điên cuồng đổ xô đi kiếm đôi mắt cho nó nhưng ko kiếm ra. Những chuyện kỳ dị trong xưởng bác Thu ngày càng khủng khiếp hơn. Con manơcanh ko ăn vải nữa vì lượng vải vụn có giới hạn. Người ta bắt đầu thấy trong xưởng xuất hiện máu và từng mảng lông mèo hay lông chó. Tôi được thấy trông khá ghê rợn.... Mọi người bắt đầu lo lắng thật sư. Tôi nhớ lúc đó dì tôi đi báo công an, an công an trực đêm đó giờ nghe đâu đã bỏ nghề. Ngày nó mới xuất hiện thì còn thoắt ẩn thoắt hiện, giờ thì càng lúc càng lộng hành. Bà con sống trong tình trạn căng thẳng tột độ nhất là bác Thu. Tôi nhớ tóc bác bạc đi nhiều. Xưởng làm ăn thất bát hẳn và nhân công bắt đầu bỏ việc. Những người dũng cảm thì bắt đầu lơi ý chí ...
    Bác Hải là người cứu tinh. Bác nói rằng trong 1 cuôn sách về tần thuật gia liên cổ có nói về "vật" mà thành "tinh" thì bao giờ sau gáy nó cũng là điểm chí mạng của nó. Đêm đó tôi bị nhà giam không cho đi với bác Thu. Tôi leo rào đi luôn, phần vì tò mò phần vì thương bác qúa. Đêm đó gồm 7 người. Bác Thu, Hải, anh Nhân, tôi và 2 người thợ nữa. Đến chính cái kho đó. À nhắc 1 chuyện nhỏ là sau khi đập nát nó hôm sau ngừơi ta thấy cái đống đó biến mất. Và trong kho suốt ngày cứ nghe tiếng độn lạ. Mà cái kho trở nên khủng khiếp, ban ngày ko ai mở cửa vào được nhưng ban đêm thì của hé mở (mô phật) Khi bước vào. Bác Hải lấy ngay ra 1 bức tượng nhỏ. Bỗng có 1 tiêng rặc rặc nhưng xương người gãy phát ra trong bóng tối. Đang lúc đó thì bác Thu và Hải kêu tôi đi ra vì tôi còn trẻ... Đành ra vậy
    Không biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng sau đêm đó. Gia đình bác Hải xảy ra 1 chuyện thương tâm mà dù khả năng bói toán của bác thuộc hàng cao thủ. Còn bác Thu đóng cửa luôn xưởng dệt may và làm manơcanh, bác Thu không làm ăn nữa mà đi tu... Đêm đó có 1 người chết. Đó là anh Nhân, nghe đâu trong lúc mọi người đang đè con manơcanh ngay tử huyệt nó mà đâm thì không biết do vô tình hay cố tình cái máy cắt vải đã dc niêm phong bỗng hoạt động cắt anh Nhân cho đến chết. Mọi chuyện qúa kinh hoàng. Năm đó Bác thu bị kiện là có góp phần hại chết anh Nhân do gia đình anh làm. Bác Hải nói là cái gì cũng do lỗi lầm của mình trong tiền kiếp và hiện tại gây nên. Những sự cố bình thường bác còn giúp né dc chứ những chuyện như vậy thì không
    Con manơcanh bị đâm ngay tử huyệt sau gáy và bị đốt nhưng bù lại là anh Nhân đã chết, Bác Thu bồi thường 1 số tiền khá lớn sau 4 năm kinh doan phát đạt. Bác không bán và để cái khu nhà kho với mớ tro tàn đó lại và dán bùa lại... Đến giờ cái nhà kho đó vẫn còn và Bác Thu đang tu trên 1 chùa
    Nếu có ai thích mình có thể dẫn ra cái kho đó nhưng tuyệt đối đừng lại gần vì chuyện đã xảy ra lâu ai biết sẽ có gi tiếp theo........ Bác Thu thì đi tu đã được 3 năm, nhưng lâu khi gặp mà vô tình nhắc bác vẫn mất đi bình tĩnh của 1 người tu hành

  9. #9

    Mặc định

    Câu truyện thứ 7

    Bác Hải là bạn thân của mẹ tôi. Bác sinh ra trong 1 gia đình nho giáo người hoa. Bản thân bác theo lời mẹ tôi từ bé đã học hành rất giỏi và kỳ lạ. Bác hay nói về cái chết và nhân qủa trước mắt. Cuộc đời của bác cũng là 1 minh chứng về luật nhân qủa thiện báo của nhà trời
    Ngày xưa, khi nghe kể câu truyện này tôi hoàn toàn không tin 1 chút nào nhưng có lẽ bây giờ thì khác.
    Bác Hải ở chung xóm với mẹ tôi, sau này khi Bác có gia đình thì là bạn thân nên lâu lâu mẹ cũng hay dẫn gia đình qua nhà bác chơi. Bác có 2 cô con gái rất đẹp. Lúc đó 2 người đều lớn hơn tôi và còn là con nít nên không quan tâm lắm và không để ý
    Chuyện bắt đầu như thế này. Bác Hải càng ngày càng giỏi thông qua việc nghiên cứu về chiêm tinh ngũ hành ... Ban đầu bác nghiên cứu cho vui, dần dần nó ăn vào máu bác. Có 1 lần bác gặp 1 người đàn ông là bạn của ba bác qua chơi. Bác nhìn người đàn ông xong liền nói nếu người đàn ông đó muốn sống thì khi đi về né các ngã tư. May thay người đàn ông này khá mê tín nên đi né các ngã tư
    Hôm sau người đàn ông đó mang qùa đến biếu bác rất hậu hĩ vì ngay ngã tư hôm đó ông ta né xảy ra 1 tai nạn rất kinh khủng và 1 người đàn ông trạc tuồi ông ta chết. Bác Hải nghe xong bàng hoàng kinh khủng. Sau này bác Hải có nói bóng gió với tôi rằng số trời định thì không thay đổi được. Bác hải khuyên ông kia về ăn chay niệm phật vì ông ta trước đây là lính ngụy cải tao về. Hồi còn làm lính đã giết rất nhiều và làm không biết bao nhiêu chuyện xấu
    Từ sau chuyện đó bác Hải khá nổi tiếng. Bác hay được người ta nhờ xem bói. Bác bấm độn tử vi rất hay và giúp nhiều người tránh né tai nạn và chuyện xui. Bàn tay bác bấm độn rất hay
    Nhớ hồi đó bác có xang nhà tôi khi chuẩn bị xây, bác nói về phong Thuỷ trong nhà tôi và bác có hỏi mẹ tôi 1 câu là. Muốn gia đình có tiền hay địa vị. Mẹ tôi đã chọn và đến bây giờ nó hoàn toàn chính xác, mẹ tôi vẫn bất ngờ. Hồi đó bác có coi cho tôi và nói về những nạn kiếp mà đến giờ tôi không biết đã trải qua hết chưa (mô phật)
    Bác Hải giúp nhìêu người thoát chết 1 cách ly kỳ. NHƯNG cái gì đến nó đến
    Con gái lớn bác Hải là chị Ly, năm đó chị Ly yêu 1 người đàn ông và muốn vượt biên cùng người đàn ông đó ra nước ngoài sống. Chị rất thương bác Hải ba chị nhưng tình yêu kia mãnh kiệt 1 cách kỳ lạ. Bác Hải nói về bấm độn và lần đầu tiên trong cuộc đời bác bấm và xem không ra được gì. Bác cúng bái và bấm đi bấm lại đều không ra 1 kết qủa gì hết. Con gái bác vẫn quyết định đi. Bác ngăn cản và gần như van xin vẫn không lay chuyển được chị Thu. Bác quay xang bấm cho người đàn ông đó thì bác nhận được 1 kết qủa là. Người đàn ông đó không phải con người. Bác hoảng hồn nhưng cô con gái bác không tin và mặc kệ những gì bác nói. Bác hoảng sợ thuê người điều tra thân thế người đàn ông. Không 1 bằng chứng nhưng qua những lời kể thì người đàn ông đó đã chết cách đây 3 năm ngay tại 1 ngã tư
    Bác rụng rời. Bác lao vào tìm báo chí tìm tất cả để chứng minh cho cô con gái nhưng có 1 điều khủng khiếp là chỉ có những người hàng xóm những con người nhớ về sự kiện đó và không ai có gì chứng minh đựơc. Bác dùng mọi cách, khóa cửa rồi đánh con gái nhưng con gái bác vẫn điên cuồng lao đi
    Con gái bác vẫn đi. Bác đau xót, năm đó con giấm nhà bác nuôi bỗng chết thúi và sình lên 1 màu đỏ. Gían chuột trong nhà biến mất và nhà bác không 1 bống côn trùng
    Tàu vượt biên năm đó bị lật. Toàn bộ hành khách chết hết. Con gái bác cũng chết nhưng đúng như bác đoán là con gái bác đi 1 mình. Sau này nghe mẹ tôi kể vì mẹ tôi làm bên báo biết 1 chuyện kỳ lạ nhất là con gái bác, khám nghiệm thì chết do không có oxi y như chết đuối nhưng phổ hoàn toàn không có 1 miếng nước
    Từ sau chuyện đó bác Hải cắt 1 ngón tay và không bao giờ xem cho bất kỳ ai. Gìơ bác vẫn còn ở 1 ngôi nhà quận 5. Và rất ít ra ngoài đường và không ai thấy bác. Mẹ tôi cũng ko dc bác cho gặp.. Chuyện này xảy ra hồi tôi còn bé nên giờ nhớ mang máng đựơc như thế

  10. #10

    Mặc định

    Câu truyện thứ 8: Trang wed 6giờ.com

    Nhanh thật, chớp mắt mà đã 2 năm trôi qua. Tôi thẫn thờ đọc cái tin nhắn thằng bạn thân nhắn cho tôi, nó mời đi karaoke mừng nó quen bạn gái được 2 năm. Tôi nằm dài xuống chiếc nệm của mình và thở dài. Chợt nhận ra mình cô đơn biết bao. Lật trong danh sách điện thoại, sự trống trải bao trùm lên con người mềm yếu của tôi, cả một danh sách dài đằng đẳng mà không có ai tôi có thể nhắn kể cả 1 cái tin bâng quơ.. Tôi nằm 1 lúc trong căn phòng yên tĩnh bên ngoài là khoảng không gian đen của màn đêm. Tôi nhớ Hà vô cùng. 2 năm kể từ ngày Hà rời xa tôi và đi theo 1 một người đàn ông đầy danh giá và tiền bạc. 2 năm hơn rồi chứ, thằng bạn tôi có bạn gái ngay sau khi tôi chia tay gần cả mấy tháng, giờ nó đã ỷ niệm 2 năm rồi. Nghĩ mà giật mình và buồn
    Tôi bật dậy khi nhận được 1 tin nhắn yahoo spam của 1 người bạn trên trang wed 6gio.com, nhiều lúc tôi thấy những người bạn đó còn thân thuộc hơn những người bạn cấp 2, cấp 3...với những cái nick luôn sáng đèn 1 cách vô hồn và hờ hững với tôi. Tôi đi spam cho đỡ buồn. Từ ngày vào trang wed 6gio.com này tôi nghiệm spam 1 cách mê mẩn. Lang thang hết từ box mua bán này đến box tám chuyện kia để spam và để 8. Ngoài đi làm và đi học, thời gian của tôi là trên thế giới ảo này chỉ để lang thang. Buồn cho mình nhưng đây là niềm vui duy nhất tôi có được trong sự cô đơn
    Tôi dừng chân ở chính cái box mang tên spam. Tôi đọc thấy có rất nhiều topic liên quan đến tuyển vợ và người yêu, thật buồn cười và dí dỏm. Bỗng nhớ đến mình cũng cô đơn, thế là tôi lọc cọc gõ và tạo 1 topic “tuyển vợ”. Tôi nghĩ đến nhiều trò vui khi người ta vào bình luận. Và hên xui, biết đâu vô tình sẽ quen được 1 người con gái thì sao. Tôi mong chờ topic này sẽ vui như những topic khác. Buồn thay, topic dạng này do qúa nhiều nên không còn trở nên hot nữa. Topic của tôi dần dần trôi vào quên lãng trong sự thờ ơ của mọi người và của cả chính tôi
    Bẵng đi 2 ngày ko vào box spam do bận công việc. Khi rảnh tôi lao vào máy tính và đọc khi gần như là thấm mệt tôi chợt nhớ cái topic tuyển vợ của mình. Tôi vào đó thì thấy có gần 15 cái comment của chỉ 1 cái nick. Đó là 1 cái nick rất xa lạ nhưng hằng ngày và hằng giờ đều vào topic của tôi mà spam hay chính xác hơn là chờ sự trả lời của tôi. Nick đó khi đọc lên tôi có cảm giác nó thân quen và hiền lành. Tôi lạch cạch gõ trả lời những câu hỏi vui của nick đó. Tôi quay đi và tiếp tục lang thang spam trong box điện thoại, box ưa thích của tôi. Chợt, giật mình tôi nhớ đến cái topic kia, F5 tôi nhận được ngay sự trả lời của cái nick đó
    Chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, rất hợp gu, từ chuyện lịch sử cho đến phương châm sống trong tình cảm. Tôi xin nick yahoo vì chát trong topic hơi bất tiện. Tôi add nick đó vào thì ngay lập tức tôi nhận được 1 sự từ chối phũ phàng. Cô bé đó nói với tôi chat trước hãy add nick sau vì trong nick của cô chỉ có gia đình và bạn thân. Được, không sao thế là tôi và cô bắt đầu chát
    Lúc đó là 11h. Chúng tôi chát rất lâu về mọi thứ. Về tất cả, bỗng nhiên cô bé hỏi tôi muốn coi hình của cô bé không ? Tất nhiên tôi gật đầu liền vì ngu sao từ chối. Cô bé xinh như một thiên thần, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn nhìn lúc nào cũng như muốn khóc, khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc dài mà tôi rất thích. Tôi mê mẩn nhìn. Khuôn mặt cô bé cứ như đang cười nói với tôi
    Cô bé dặn tôi rất kỹ. Không được cho ai trên 6gio là tôi đã chat hay đã xem hình cô bé vì cô bé không thích thế. Ừ, tôi nghĩ chắc cũng không có gì đáng mà nói nên tôi đồng ý 1 cách nhanh chóng.
    Tôi lạnh người khi 1 làn gió lạnh thổi qua, bây giờ đã 12h30. Những câu truyện của tôi và cô bé dường nhu không có điểm kết. Tôi thấy gió càng lúc càng mạnh thì tôi tính đứng lên đóng cửa thì... Buzz
    - Cô bé: Anh tính đi đóng cửa à ?
    Gịât mình tôi hỏi liền
    - Tôi: Sao em biết
    - CB: hihi em đoán thế thôi, thấy anh than lạnh nãy giờ
    - Tôi: Em hay qúa đoán ngay chóc
    - CB: Có gì đâu anh, à anh đừng đóng, lạnh chút chat với em mới thấy ấm áp
    - Tôi: Ừ, anh không đóng đâu em
    - CB: Anh dễ thương lắm, thấy ấm chút nào chưa ?
    - Tôi: Hehe ấm hơn rồi chắc do có em quan tâm
    - CB: Anh cứ nói quá à. Anh thấy cô đơn lắm à. Có em, em hy vọng anh sẽ hết cô đơn
    - Tôi: Em thì ko cho anh add nick nữa sao làm anh hết cô đơn được
    - CB: Add nick hay không, không quan trọng . Quan trọng anh có muốn lúc nào em cũng ở cạnh bên anh không ?
    Tôi giật mình, nghĩ vui nên bả miệng đùa cợt
    - Tôi: Được như vậy qúa hạnh phúc cho anh rồi
    - CB: Em sẽ làm điều anh muốn vì em cũng muốn thế. Nhưng anh nhớ là do anh muốn đó nha
    Tôi thấy lành lạnh. Nhưng tôi tiếp tục có phần cợt nhả em
    - Tôi: Anh muốn mà em, anh nhớ những gì anh nói đó
    Cô bé offline ngay lập tức và tôi lạnh người khi cánh cửa sau lưng tôi đập sầm vào tường.....
    Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy trên bàn vi tính. Tôi giật mình khi thấy có 1 ô yahoo trống không có tên, có toàn lời chát đầy mùi mẫn của chính tôi
    Tôi giật mình có gì đó run sợ, Tôi lao vào box spam bật ngay topic của chính tôi lên. Mọi người đều nghĩ tôi khùng khi trong chính topic tôi nói chuyện một mình. Có 1 cái gì đó lo sợ chợt rợn lên óc tôi. Cô bé đó hình như không tồn tại ?
    Tôi lao vào thằng bạn là Mod trên 6gio. Thằng bạn liền kiểm tra dùm và hoàn toàn ko có chuyện gì lạ xảy ra và topic đó hoàn toàn do 1 mình tôi post. Database ko hề bị gì. Cảm giác hoảng sợ lan tỏa khắp người tôi. Tôi đánh bạo hỏi cái nick cô bé đó cho thằng bạn Mod......
    Nó im lặng và hỏi
    - Mày lấy cái nick này ở đâu ra ?
    - Tao không biết! Nó tự vào chat với tao – tôi trả lờ
    - Không thể nào ...
    Thằng bạn Mod tắt điện thoại và tắt máy luôn.
    Tôi lặng thinh lao vào trang wed 6gio và vào mục tìm kíêm. Tôi đánh cái nick thì nhận được 1 đường link không tiêu đề. Click vào thì nhận được 1 câu khiến tôi tức vô cùng
    “Quyền thành viên của bạn không được vào trang này ...” Mặc dù tôi đã là thành viên cấp 4
    Tôi bấm máy và gọi cho thằng bạn Mod của tôi. Kỳ này nó bắt máy và nói với 1 cái giọng run rẩy. Tao van mày nếu có thấy cái nick đó làm ơn đừng trả lời, mày nghe cho rõ, đừng trả lời.... Xong nó tiếp tục tắt. Tôi gọi liên tục đến cuộc thứ 15 thì nó bắt máy lên và hét vào mặt tôi
    - Con bé đó đã chết rồi ...mày .... Máy tự nhiên mất sóng
    Bỗng tôi nhìn lên cái đồng hồ, trời đã tối từ lúc nào .... Ngoài ban công 1 màu đen ngòm đang bao trùm
    Lúc này là 11h và nick yahoo của cô bé đó hiện lên..... Buzz
    - CB: Anh có đó không ?
    Chợt tôi lạnh người khi nhớ ông tôi nói 1 câu “Lời hứa với ma là lời hứa ngu xuẩn nhất, vì nó sẽ mãi mãi theo cái lời hứa đó của con”
    Gío sau lưng tôi thổi lạnh và giường như có ai đó đang đứng sau lưng tôi. Văng vẳng vang lên câu nói “Là do anh muốn đó”

  11. #11

    Mặc định

    Ngôi nhà ma ở Q.1

    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=563150

    Bên cạnh nhà tôi là một ngôi nhà 5 tấm đang xây dựng dở dang. Chủ nhân ngôi nhà là một phụ nữ lớn tuổi rất khá giả, toàn bộ cầu thang trong nhà đề được ốp đá hoa cương. Sau khi ốp được gần hết cầu thang trong nhà thì người thợ ốp đá đột nhiên có việc bận về quê nên nghỉ ngang, buộc lòng chủ nhà phải gọi một người thợ khác tới ốp nốt phần cầu thang còn lại. và mọi chuyện rắc rối bắt đầu phát sinh từ đây.

    T (tạm gọi như vậy, vì thực chất tôi cũng không nhớ rõ người này tên thật là gì) là thợ mới đến, T khá thạo việc, không chỉ làm đá mà còn biết một số việc khác, cùng đi với T có Chinh, một người bạn làm chung. Đúng ra thứ hai mới bắt đầu ngày làm việc đầu tiên nhưng do T muốn mau chóng hoàn tất công việc và tranh thủ ngày mọi người nghỉ để có chỗ rộng rãi, dễ cắt đá hoa cương nên ngay từ sáng chủ nhật, 2 người bạn đã có mặt tại công trình. Chiếc cầu thang đã sắp hoàn tất, chỉ còn cầu thang dưới đất và tầng lửng là chưa ốp đá.

    Nhà tôi cũng vừa xây lại nhưng do nhà kế bên vẫn còn xây dựng nên xi măng, cát, đá dính vào tường khá nhiều. bức tường lem nhem trông rất bẩn, ba mẹ tôi quyết định ốp gạch lên mặt tiền nhà cho sạch. Thế là bên đây mọi người ốp gạch, bên kia T. cần mẫn làm việc, thỉnh thoảng còn chạy qua trộn hồ giùm. Đến gần chiều thì mọi người nghỉ tay, chuẩn bị về. Chinh ra ngoài mua chút đồ, còn T thì ôm vài miếng đá nhỏ đem xuống dưới nhà.

    Trong nhà chỉ còn lại T và Hiếu, một cậu thanh niên mới lớn chừng 20 tuổi, dáng vẻ rất hiền lành. Hiếu là người ngủ lại đây để giữ công trình. Khi đi xuống cầu thang, chỉ còn khoảng chưa tới chục bậc là chạm nền nhà thì bỗng nhiên T bị té. Anh quơ tay hất trúng chiếc đèn 6 tấc dựng sát tường, một tiếng bùm vang lên. Anh té xuống, đầu đập vào chiếc máy cắt gạch. Cú va đập mạnh làm chiếc máy móp đi. Hiếu đứng trong bếp, chứng kiến từ đầu đến cuối. quá sợ hãi, Hiếu liền nhảy ngang qua người T đang nằm sóng xoài rồi chạy ra ngoài tri hô: “Bớ người ta, điện giật chết người rồi!”. Bà con lối xóm nghe tiếng bóng đèn nổ và tiếng la của Hiếu thì xúm lại. Ba tôi chạy đi ngắt cầu dao cái rồi cùng một số người khác khiêng T ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

    Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tử thần tại bệnh viện, T đã chết. công an đến khám nghiệm hiện trường và kết luận anh ta trượt chân té và bị chấn thương sọ não đến chết chứ không phải do điện giật. Công trình bị ngưng thi công dài hạn, không biết chừng nào mới được làm lại, trong thời gian này, Hiếu vẫn phải ngủ lại trong nhà để canh chừng đồ đạc. Trên nền nhà, máu của T vẫn còn vương một vài nơi. Nhưng điều không ai lý giải nỗi là chiếc máy cắt để khá xa chân cầu thang, khoảng 1,5 – 2 m, tại sao T lại có thể văng xa như vậy?

    Đêm đầu tiên khi T chết, có một sự việc rất kì lạ đã diễn ra, Hiếu mắc một chiếc võng ở ngay cửa ra vào để ngủ vì sợ không dám ngủ trong nhà. Khoảng 12h đêm, ba tôi hé màn cửa nhìn ra thì nhìn thấy chiếc võng thẳng tưng, chỉ có cái mền xếp gọn để ở góc, không có Hiếu nằm ở đó. Ba tôi liền kêu má tôi ra xem có thật là không có Hiếu nằm trên võng không. Má tôi bị viễn thị nên nhìn ra rất rõ và bà khẳng định không có Hiếu nằm ở đó. Ba tôi nghĩ thầm: “Chắc thằng nhỏ sợ ma nên chạy đi đâu đó kiếm chỗ ngủ rồi!”. khoảng 2h sáng, sau khi làm việc xong, ba tôi định đi ngủ nên lên lầu nằm. trước khi đi nằm, ông còn ra lan can ngó xuống sân nhà đối diện, vẫn là cái võng trống không.

    Sáng ra, ba tôi vừa định chọc Hiếu thì bà Năm chạy lại, hỏi Hiếu: “Tối qua mày sợ ma quá hả? đi đâu ngủ vậy? sao tao đi vòng vòng trong xóm mà không thấy mày?”. Bà Năm là một phụ nữ lớn tuổi ở trong xóm, sống chủ yếu bằng nghề phơi cơm heo và nhặt ve chai. Bà có thói quen khi tối đến thì thường đi quanh xóm, xem ai vứt ve chai thì lượm hoặc lục thùng rác từng nhà. Nghe hỏi, Hiếu ngạc nhiên: “Đâu có, con nằm đây cả đêm mà”, vừa nói Hiếu vừa chỉ chiếc võng. Ba tôi nói: “Xạo mày, tao với vợ tao cũng đâu thấy mày đâu”. Hiếu càng ngạc nhiên hơn: “Con nói thật mà, con mà nói láo con chết liền á, tối qua con nằm ngủ suốt mà”. Nhìn vẻ mặt của Hiếu, mọi người biết nó không nói láo.

    Sang đêm thứ hai, sợ quá nên Hiếu kêu thêm Quảng, cũng là một thợ hồ đến ngủ chung. Đêm đang ngủ, Hiếu nghe tiếng bước chân bước đến gần mình, đang xoay mặt vào tường nên không nhìn rõ được mặt ai nhưng Hiếu nghĩ chắc là anh Quảng. rồi tiếng bước chân trở ra rồi lại trở vào, bước chân đứng lại nơi Hiếu rồi đi thẳng lên lầu. Ngạc nhiên với ý nghĩ sao anh Quảng lại lên lầu nên Hiếu bật dậy, chạy lên lầu và kêu: “Anh Quảng ơi!”. Nhưng trên lầu trống trơn, chỉ có gạch đá ngổn ngang và ánh sáng mờ ảo phát ra từ bóng đèn chữ U nhỏ xiú.

    Hơi rợn trong người, Hiếu chạy xuống nhà thì thấy Quảng mới đi nhậu về, đang bước từ đầu hẻm vào. Vậy bước chân đó là của ai?

    Ngủ được một đêm thì Quảng không chịu ngủ nữa, hỏi gì cũng không nói. Ông thầu thấy vậy nên kêu Tư, anh cai của công trình đến ngủ cho Hiếu đỡ sợ. đêm ngủ, Tư cũng nghe tiếng bước chân lên lầu thật chậm rãi. Rồi có tiếng ai đó mở hộp đồ nghề ra, tiếng cưa ống nước “rẹt rẹt”, tiếng xẻng tuy không lớn nhưng nghe rất rõ. Tư liền lay Hiếu dậy rồi cùng nhau lên tầng lửng. nơi đây vẫn còn để một số đồ nghề của T và Chinh. Tự trấn an mình là lũ chuột phá phách nhưng khi soi đèn kỹ thì Tư giật mình, vì hộp đồ nghề, ống nước và những thứ khác vẫn ở chỗ cũ, không một tí xê dịch, hình như lũ chuột chưa từng đụng đến thì phải. 2 người quay xuống lầu ngủ. những âm thanh đó lại tiếp tục nhưng không ai dám bước chân lên để xem.

    Mấy ngày sau, Tư có việc về quê nên chỉ còn mình Hiếu ở lại. lúc này Hiếu sang nhà tôi chơi cho đỡ buồn, nó kể lại cho ba tôi nghe: “bữa đó con thấy ảnh té, mà lạ lắm nha chú, ảnh đi chậm à, mà như có ai xô ảnh đó, ảnh té xuống rồi bị văng ra ghê lắm!”

    Một người bạn của tôi cần một người phụ đi trộn hồ khoảng nửa ngày, thấy Hiếu quanh quẩn ở đó hoài cũng buồn nên ba tôi kêu nó đi phụ người ta, kiếm chút tiền xài. Đang loay hoay kiếm nón bảo hiểm đội đi đường thì sực nhớ ra chiếc nón của T còn để trong góc nhà. Hôm T mới chết, chủ nhà lấy nón và dép của T để ra ngã 3 đường cúng nhưng lại lấy nhầm nón của Chinh. Chinh biết mất nón nhưng cũng không rõ mất ở đâu lo bữa giờ lu bu với việc thu xếp gia đình cho T. T mới lấy vợ và có một con gái nhỏ mới 14 tháng ở quê.

    Nghĩ T cũng như anh em bẹn bè, nên Hiếu lấy đỡ nón của T đội. chiều tối, về đến nhà, Hiếu bỗng kêu mệt, nhức đầu quá, toàn thân thấy nặng nề, nó bảo chưa bao giờ bị như thế này. Đêm đang ngủ, Hiếu bỗng thấy khó thở, người như có ai đó đè nặng. nó sợ lắm.

    Những sự việc kỳ lạ cứ tiếp tục diễn ra trong ngôi nhà đang xây dang dở đó. Lúc này, những người lớn tuổi mới nhớ ra một vụ án mạng có liên quan đến 2 mạng người, từng xảy ra trong ngôi nhà này, cách đây nhiều năm về trước.

    (Mình ko tìm thấy phần tiếp theo để post cho các bạn đọc, xin lỗi nhé)

  12. #12

    Mặc định

    Tựa : 1 sư việc do chính mình trải qua
    Tác giả : sesusi20

    Đây là 1 câu chuyện có thật của tôi xảy ra năm mình 12 tuổi, sau đây tôi viết tóm tắt để các bạn cùng nghe :
    - Tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả lớn lên và sống tại sài gòn , có 3 anh em , tôi là con út 2 người anh tôi 1 người 19 tuổi ( tên là Hoàng ) và 17 tuổi ( Minh ). Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7 hè năm 12 tuổi , lúc đó anh tôi và tôi cùng dự định đi ăn khuya tại 1 quán phở ở gần quận 1 , thế là 11h sau khi xem phim xong 2 anh em dắt xe ra và cùng nhau đi , 2 anh em nói chuyện ngon lành ăn gần xong tô phở , bỗng ... 1 chiếc xe hon da đi trên đường vì né cho xe tải ( đường lúc đó khá hẹp ) đã phóng lên lề và tông vào bàn ăn ngay chỗ anh em tôi ngồi , không kịp phản ứng gì anh tôi ngất xỉu đầu máu chảy rất nhiều và nằm 1 chỗ , tôi thì không sao chĩ bị té và trầy xướt nhẹ vì ngồi phía trong , lúc đó thực sự rất hoang mang chẵng biết làm sao cả , người lái xe thì vội vàng bỏ chạy , tôi lay anh tôi mãi gọi :
    - ANh Ơi ! dậy đi anh dậy đi anh
    Tôi chẳng biết gì chĩ biết òa khóc lên , người dân hiếu kì bu lại xem khá đông , sau 1 lát ngồi khóc tôi trấn tĩnh lại và lục túi anh tôi lấy cái điện thoại bấm số nhà gọi ba má lên gấp , đưa anh tôi vào bênh viện nhưng bác sĩ nói đã quá muôn , khi nghe câu nói đó xong tôi òa lên khóc , khóc rất nhiều vì mới cách đây mấy phút anh em lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ , lần đầu tiên tôi chứng kiến 1 cái chết ngay trước mắt số phận đã an bài , nói cách khác anh tôi đã đỡ cho tôi 1 mạng sống nếu lúc ấy tôi ngồi bên ngoài , lo xong đám tang anh tôi , bẽn đi 1 thời gian năm lên 13 tôi đi qua Tokyo cùng với ông cậu và đi học bên đó . Tôi rất bùn vì phải xa việt nam , xa người thân , xa quê hương nhưng vì sự nghiệp phải chấp nhận , trước khi đi tôi có đến mộ anh tôi và cầu nguyện nói :
    - Anh Ơi ! em nhớ anh lắm , thật sự em rắt bùn khi phải xa nhà và có lẽ sẽ không đến thăm anh trong 1 thời gian dài ....
    Thế rồi ! tôi lên máy bay cùng ông cậu bay sang nhật , khi bước chân đến Tokyo quang cảnh thật là đẹp , thành phố náo nhiệt , về nhà cậu tôi ỡ vùng ngoại ô cách TOkyo 1 giờ đi xe điện , 1 vùng ngoại ô thật vắng vẻ không khí rất yên tĩnh , làm quen nơi đất khách vài ngày và tôi phải đi học câu tôi đi làm cả ngày chĩ rảnh vào buổi tối cậu sống độc thân năm nay đã 46 , tôi được cậu bố trí 1 phòng ngủ ỡ dưới lầu cạnh nhà bếp , phòng tôi có cửa sổ trông ra ngoài khu đất trống . Câu chuyên bắt đầu từ đêm hôm ấy , sau khi ăn tối xong cậu tôi lên lầu ngủ , còn 1 mình trong căn bếp lúc đó mới 8h tối , tôi tranh thủ học bài để ngày mai còn làm bài test , đang học được 1 tiếng lúc 9h30
    tôi thấy đói bùng và mở cửa ra bếp kiếm đồ ăn , thật kinh ngạc khi thấy anh tôi đang ngôi ăn tại nhà bếp thấy tôi bước ra và nói :
    - Em hả ! Sao giờ này chưa ngũ , anh nhớ em lắm
    Ré lên 1 tiếng thật to và tôi quay lại đóng cửa phòng ! cậu tôi nghe tiếng la hét bỗng chạy xún và hỏi , mặt tôi tái nhợt xanh như tàu lá chuối , cậu tôi hỏi :
    - CÓ chuyện gì vậy con ! nhà mình có trôm phải không .
    Im lặng trong giây lát tôi lấy lại được bình tĩnh và nói :
    - Cậu ơi ! anh con ...... anh Hoàng đó con vừa thấy ảnh đang ngồi ăn món cá sống mà con với cậu mới ăn !
    Cậu tôi bảo giọng có vẻ bực tức vì có người phá giấc ngủ :
    - Mày nói gì ! thằng Hoàng nó chết 1 năm rồi làm gì có ở đây hay mày đang mơ
    Tôi không nói gì , biết là cậu sẽ không tin lời tôi nói ! nên làm thinh và đóng cửa bùn đi ngủ , suốt đêm tôi bật đèn thật sáng chĩ biết cái mền trùm kín mín , bỗng suy nghĩ đến lời tôi nói lúc còn ỡ việt nam " anh ơi em nhớ anh lắm " tôi tư suy nghĩ , phải chăng vì câu nói đó mà hôm nay anh Hoàng đã theo tôi qua tận Tokyo , đầu tôi rối bừng lên chẵng nghĩ gì cả và thiếp ngủ lúc nào không hay . Mọi ngày kế tiếp rất bình thường không có chuyện gì xảy ra , đến 1 hôm anh Hoàng lại về lần này là ở phòng ngủ của tôi , lúc đó như thường lẹ xem phim xong ngày mai lại được nghĩ nên tôi thức hơi khuya , đã 12h kém 10 tôi bước vào và thốt lên anh Hoang đang nằm đọc báo ngay giường tôi ngủ , khuông mặt tái xanh hàm răng trắng như nước sơn , thấy tôi chợt cười , tôi sợ quá đóng cửa lại , cậu tôi nghe thấy tiếng ré lại chạy xuống và bảo :
    - VIệc gì vậy ! lại mơ thấy ma nữa hả thằng này thật là ..... ban đêm không cho ai ngủ mai còn đi làm nữa chứ !
    Tôi nghe cậu nói vậy cũng rất bực nhưng không biết nói sao vì không có gì chứng minh , tôi đứng im ngay cửa buồn lấy hết sức bình tĩnh mở tung cửa bước vào nhưng lại không thấy ai , đêm đó tôi nằm ngủ cảm giác vẫn rờn rợn lạnh xương sống .. chợt tôi có cảm giác như ai đang nằm bên cạnh mình , cái cảm giác ấy rất khó tả nhưng lại không thấy ai không giang vẫn im lìm , tôi nằm ngủ rất nhanh mặc dù rất sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy , chợt tôi thấy khó thở vùng vẫy không đứng dậy được lúc đó cứ càng vùng là lại khó thở , tôi đuối sức và thiếp đi , tỉnh dậy đã là 11h trưa , tôi nhớ tối hôm ấy nhưng không dám suy nghĩ nữa nó cứ ảm ảnh lấy đầu tôi , tôi như người mất hồn , thế rồi 3h chìu tôi gọi điện thoại về Việt Nam ( VN kém TOkyo 2 tiếng đồng hồ ) ba má tôi vừa đi làm về nghe giọng tôi hốt hoảng , tôi kể tóm tắt lại câu chuyện cho ba má nghe và ba tôi bảo :
    - Chắc tại lúc ỡ mộ còn bảo nhớ thằng Hoàng nên nó hiện về đấy để ba lo việc này chứ như vậy thì sao học hành được chứ ....
    Tôi dạ dạ vài tiếng rồi chào tạm biệt cúp máy , tôi hôm đó tôi lại bị đè và lần này cũng giống lần trước đêm nào cũng vậy , tôi rất sợ khi màn đêm buôn xuống tôi lại cảm thấy lo âu đi quanh đi lại trong nhà không dám ngủ . RỒi 2 hôm sau tôi nghe điện thoại từ việt nam ba tôi gọi và bảo ""con yên tâm đi ba đã cúng và cầu siêu rồi đấy lần này chắc nó sẽ không về nữa đâu ! "" tôi cảm thấy an tâm và chào tạm biệt ba quả thật anh Hoàng không về nữa . 1 thời gian dài bình yên không có gì xảy ra nữa , ông nội tôi bão lãnh ba mẹ và anh Minh qua Mỹ , ỡ được chừng 2 năm , ba tôi gọi tôi qua bên này ỡ để cả nhà đoàn tụ , tôi không ngần ngại bỏ dang dở việt học và qua Mỹ gia đình tôi ỡ phía nam Cali , đã 2 năm tôi cũng cố gắng quên chuyện ỡ Nhật đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới . Nhưng ba má tôi không biết được rằng căn nhà bỏ hoang ở việt nam kia , không ai cúng cho anh Hoàng không ai ở đã 2 năm . Tôi làm quen đất lạ được 1 tuần rồi lại đi học , nhà tôi ỡ khá xa thành phố . Tôi ngủ 1 mình cạnh phòng ông anh của tôi , ba má ngủ chung trên lầu , thế rồi 1 đêm tôi lại nằm mơ thấy cải cảnh mà lần đầu tiên tôi chứng kiến người chết , mà lại là anh trai tôi , rồi lại nghe tiếng vang vọng quanh quẩn đâu đây " anh nhớ em lắm Hưng ơi ! " ( tên của tôi ) tôi chợt bừng tỉnh thì lúc đó đã 2h45 phút , trời mùa đông tuyết rơi trong đầu tôi vẫn còn rất sợ và trong thâm tâm vẫn thấy nhớ người anh quá cố vì trong nhà 2 anh em tôi hợp tính nhau nhất , thế rồi tôi ngồi thẫn thờ được 1 chút lại thấy mệt mỏi nên thiếp đi ngủ tiếp , lại giọng nói ấy lại âm thanh ấy vang vọng khiến tôi tỉnh rồi lại thức không tài nào ngủ được , đã 3h20 phút sáng tôi cảm thấy lạnh lạnh trong người 1 cảm giác rất khó chịu không tảt được , tôi đứng dậy định kéo màn lại cho đỡ thấy lạnh khi bước ra cữa sổ thì thấy người anh đang đứng bên ngoài khuôn mặt trắng bệch tuyết phủ khắm người , tôi ré lên 1 tiếng chạy 1 mạch lên trên gác gọi bố mẹ dậy nhưng lạ thay tôi gọi cửa nhưng không ai mở đập rầm rầm cũng vậy , có 1 thứ sức mạnh huyền bí nào đó đã không cho tôi đánh thức ba má dậy, toi chạy qua phòng người anh thứ 2 của tôi đập cửa nhưng cũng không có động tĩnh gì . TÔi sợ quá chẵng còn chỗ nào nên chạy vọt vào phòng tắm đóng cửa lại rồi lấy khăn lau mặt , khi lau mặt tôi nhìn vào gương thì , Ôi ! khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy hàm răng ấy lại hiện ra , tim tôi đập thình thịch chay, vọt lên trên lầu và ngồi thở hổn hển , ngồi được 1 lúc tôi lại ngủ thiếp đi không hay nhưng lại cảm giác bị 1 vật gì đó đè lên người mình lại xảy ra giống hồi ở Nhật , sự thật vẫn là sự thật anh tôi đã về và chưa muốn yên nghĩ , qua hôm sau ba má tôi thức dậy bỗng thấy con nằm ngủ tư thế thật là lạ và đánh thức tôi dậy sau đó tôi đánh răng rửa mặt nhưng trời đã sáng cũng bớt rờn rợn tôi đem câu chuyện hôm qua ra kể cho cả nhà nghe , rồi sáng hôm đó cùng nhau lên nhà thờ cầu nguyện cho anh tôi , tôi tự nhủ trong lòng anh hãy an nghĩ đừng về nữa ..... Rồi tối hôm đó màn đêm buôn xuống cảm giác lo âu lại đến , nhưng đêm nay tôi qua giường người anh thứ 2 của tôi để ngủ cho bớt sợ , lim dim 1 lúc rồi ngủ lúc nào không hay . ANh tôi lại về nhưng lần này lại khóc và nói với tôi :
    - ANh rất nhớ em và gia đình anh thật sự chưa muốn lìa xa khỏi thế gian này ....
    Tiếng nói vang vọng trong đầu tôi nhưng không đủ để đánh thức được tôi , sáng dậy ngồi thẫn thờ tôi thầm nghĩ tôi nghiệp người anh mình đã chết 1 cách đột ngột khi còn quá trẻ , mình phải làm 1 cái gì đó để linh hồn anh ấy được an nghĩ . Tôi sực dậy và xún nhà dưới gọi ba rồi đề nghị " đêm qua con lại mơ thấy anh Hoàng , con nghĩ phải làm gì đó để anh ấy yên nghĩ ba ạ " ba tôi nhấm 1 tí coffe rồi nói " làm gì hả con ? " , " mình nên đem ảnh của anh Hoàng thờ trong nhà ba nhé " ba tôi gật đầu vì lâu nay căn nhà ỡ việt nam bỏ hoang lại không ai thắm hương cúng , mặc dù tôi theo chúa , tôi đem ảnh của anh tôi lên nhà thờ cầu nguyện và đem về nhà thờ sau này anh ấy không hiện về nữa , nhưng lâu lâu tôi lại thấy anh ấy mỉm cười trong giấc mơ với tôi rồi bóng anh ấy xa dần xa dần khuất mãi , chết là hết định mệnh của con người .
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH , CÂU CHUYỆN ĐÁNG NHỚ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI MÌNH ...

  13. #13
    Nhất Đẳng Avatar của Nhóc¯Sock
    Gia nhập
    Jan 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục Tầng 19 sắp lên tầng thứ 9 của tiên giới là MÂY
    Bài gởi
    1,021

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi downphim Xem Bài Gởi
    Câu truyện thứ 5

    Chuyện tiếp theo xin được giấu tên các nhân vật. Mình cũng phải là nhân vật chính chỉ tận mắt chứng kiến sự việc. Cái này xuất phát từ truyền thuyết về "Ma đu câY" mà rất nhiều người đã nói đến. Chuyện là như vầy
    Hôm đó là 11h55 gần 12h thì đoàn quay của mình chuyển tới 1 bối cảnh khác để quay (Khu vực này ở Bình Dương) Khu đó rất hoang vắng và có 1 cái cây rất là to. Gần đó có 1 con đường có cây cầu. Mình đi theo lúc đó làm trợ lý cho 1 đoàn phim. Phim gì xin giấu nhé. Khu vực đó nhìn sơ qua thì cũng bình thường không có gì ghê lắm. Nhưng cảm giác rất rợn người khi đến đó. Ở đó có 1 cây Đa rất to và táng cây bị cong rất nhiều. Như bình thường mình sét ánh sáng chuẩn bị. Khi đèn vừa lên cả đoàn giật mình khi nghe 1 tiếng la thất thanh của 1 cậu diễn viên (cậu này 100% là bóng chúa) đang hoảng hồn quay xang cậu ta thì xẹt, 1 cái bóng đèn vàng 1kw bị vỡ nhưng đèn rất nhiều nên mọi khu vực vẫn sáng như bình thường. Mình và cậu phó đạo diễn chạy lại hỏi chuyện gì xảy ra thì ....
    Cậu diễn viên đó khóc như mưa nói trên cây có khoảng 5 người đang nhìn cả đoàn phim. Ai nghe cũng lạnh gáy nhưng ngoài cậu ta không ai nhìn thấy được (mình chỉ cảm giác rất lạnh và trên táng cậy đúng thật như có ánh mắt đang nhìn). Đạo diễn là 1 chú lớn tuổi sau 1 hồi bình tĩnh quyết định quay tiếp. Đoàn khá chậm tiến độ nếu ngừng quay thì chi phí đi quay tiếp lên giá rất cao. Ai cũng lắc đầu kêu cậu ta quay vì không ai nhìn thấy. 1 thằng con trai dù rằng hơi yếu đuối, cậu nhóc khóc vừa khóc vừa nói vừa tả về 5 người đang nhìn mình. Mình ko nhớ lắm cậu ta tả 5 người sao nhưng nhớ có 2 người trung niên 1 cậu con nít mất 1 con mắt, 1 người ko thấy rõ mặt. Mình đau tim qúa mới kêu anh ánh sáng đánh thẳng 1 cây đèn lên nhìn cho kỹ vẫn ko thấy gì. Cậu nhóc nói những người đó đang nhìn cậu với 1 ánh mắt rất dữ tợn.
    Sau 1 hồi suy nghĩ đạo diễn quyết định mời 1 ông thầy sư gần đó đến. Khi đến nơi thầy sư nghe kể liền xám mặt và nói thôi đừng động đến nơi này. Nghe đâu 5 người đó chết từ rất rất lâu không siêu thoát và sống trên cây. Ghê 1 chỗ là trên cây nhìn kỹ có 5 cái táng như 5 cái ghế. Thầy tụng mấy câu kinh thì cậu diễn viên kêu bên cạnh nhà sư có cậu bé chột mắt đang nhìn. Cậu diên viên đó tả chi tiết lắm đến mức ai cũng sợ
    Thầy chịu ko nổi đứng lên bỏ đi luôn hix. Cả đoàn đành off và chuyển xang 1 địa điểm khác quay. Ấn tưỡng 1 lần đi quay đầy đau tim
    GHÊ NHẤT LÚC ĐANG POST BÀI NÀY THÌ TRÊN KÊNH CINEMAX ĐANG CHIẾU PHIM KINH DỊ GHÊ LẮM "RETURN TO THE HUNTED HOUSE" 2H SÁNG RÙI
    kái này mìh có xem gòy bạn. mà bạn nói ở bình dương thuộc khu vực nào còn nhớ k mìh mún ra xem coi có thật k :D:big_grin:
    Đừng có tô đậm lên nhaĐã bảo là k tô đậm rồi mà đúng là người việt nam:laughing:

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của Nhóc¯Sock
    Gia nhập
    Jan 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục Tầng 19 sắp lên tầng thứ 9 của tiên giới là MÂY
    Bài gởi
    1,021

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi downphim Xem Bài Gởi
    Câu truyện thứ 6

    Chuyện này mình cũng ko phải là nạn nhân nhưng được tận mắt chứng kiến (tuy rằng không hoàn chỉnh) qúa trình xảy ra. Truyện là như vậy. Chị họ của mẹ mình là Bác Thu, Bác có 1 xuởng thi công chuyện làm manơcanh, làm gia công vài và nhuộm ... Chuyện này làm Bác phải đóng cửa cả 1 công xưởng gần 2 năm. Hồi đó bác Thu có làm 1 đợt hàng manơcanh theo mẫu định sẵn cho 1 công ty thời trang. Gần 72 con manơcanh, đến lúc kiểm giao hàng thì có khoảng 5 con không đạt chất lượng (đa phần về kích cỡ) trong đó vô tình có 1 con khá lạ. Bác Thu đem hết 5 con cất vào kho bán lẻ dần. Từ từ 4 con kia cũng ra đi, riêng con thứ 5 ko ai dám mua. Cứ mỗi lần vào cái kho chứa nó thì từ nhân viên đến khác hàng đều rùng mình và phải đi ra liền. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình một cách quái đản. Bác Thu cũng không để ý đến cái kho đó. Bẵng đi gần 1 năm, bác tổng kết năm thì phát hiện ra còn con manơcanh đó
    Xin kể thêm mấy chuyện nhỏ mà bác Thu gặp. Bác là người rất tiết kiệm nên hay cho chị lao công thu gom vải vụn để tăng thêm thu nhậm (1 khoảng rất khá) nhưng từ dạo 7 tháng nay chị lao công than là vải vụn ngày càng ít đi trong khi xưởng dệt lạ tăng lượng sản xuất
    Trở lại chuyện con manơcanh, khi bác và ông trợ lý kiểm kê hàng trong kho thì ông trợ lý buộc miệng kêu "con này trông model ghê" bác bỗng giật mình. Cách đây 1 năm con này được làm theo model mới nhất là mốt tóc ngang vai kiểu búpbê và 1 năm sau nó vẫn mode và dù rằng model giờ là tóc dài duỗi thẳng. Bác nhìn kỹ, mái tóc con búp bê dài ra rất nhiều. Bác bỗng phát hiện ra con mắt của manơcanh như đang đọc được suy nghĩ của bác. Bác lạnh người. Bác quyết định đem con manơcanh này đi huỷ. Khi bác đi ra và mấy anh thợ bước vào ...
    Bác giật mình khi nghe tiếng la, 1 trong những cái máy cắt vải cũ bỗng nhiên hoạt động và cắn nát tay một anh thợ. Bác càng cảm thấy sợ con manơcanh đó hơn... Kỳ này sau khi dọn dẹp tất cả gọn gàng và cẩn thận chính tay bác và thợ khiêng con manơcanh khi tiêu huỷ. Khi bắt đầu gỡ mái tóc mọi người càng ngạc nhiên hơn khi mái tóc dính chặt vào da đầu và tóc có độ mềm và hương thơm thoang thoảng như tóc thật. Ko gỡ được mái tóc mọi người tác đôi con manơcanh ra cũng không được. Chuyện kỳ dị bắt đầu làm mọi người sợ. Bỗng 1 anh thợ la lên, trên tay anh có 1 vết cắt nhìn như dao khi mọi người dở lên thì trên miệng con manơcanh tuy ko rõ nhưng có 1 vệt nhìn như máu rất nhỏ. Mọi người bắt đầu bấn loạn. Bác Thu quyết định cho búa đập nát nó ra. Khi đập nát nó ra bên trong có rất nhiều vải nhưng vụn như cám
    Mọi người tái xanh mặt khi đập nát cái đầu nó thì cặp mắt văng ra như đang nhìn mọi người. và từ hôm đó
    Mọi người trong xưởng bắt đầu thấy ... Đầu tiên là chị lao công thấy 1 người phụ nữ không có con mắt đang ăn vải vun và nhét đầy mòm. Tiếp theo là anh bảo vệ thấy 1 cái manơcanh không đầu đang đi. Anh Nhân lúc đó là người can đảm nhất cũng bệnh liên miên 3 ngày khi thấy cái 1 cái đầu manơcanh đang ráng rướn mà ăn vải. Tiếp theo nhiều người bắt đầu thấy có cái đầu manơcanh 1 cách vô hình trong xưởng. Ghê nhất là Chú Khang 1 lần đang đi thấy có cái đầu manơcanh chú với tay cầm thì bị nó cắn. Vết cắn lở loét phải trị cả 6 tháng mới hết
    1 tháng khủng khiếp ai cũng sợ và tinh thần hoảng loạn... Bác Thu mới kêu mẹ tôi, mẹ tôi có 1 người bạn là Bác Hải, CHUYỆN CUỘC ĐỜI BÁC HẢI CŨNG ĐẦY KỲ DỊ MÁU VÀ CẢ NƯỚC MẮT... CÓ DỊP TÔI SẼ POST. Khi bác Hải đến bác im lặng và lắc đầu. Đây là 1 con manơcanh thành tinh vì nhiều lý do. Khu đất xưởng bác Thu gần 1 khu mộ chính âm khí vả vải vụn nuôi nó. Bác Hải đành chiu thua vì bác chuyên xem số thôi chứ ko diệt ma. nhưng bác Hải có cho bác Thu 1 lời khuyên là cúng nó cho yên chuyện vì trong thời gian bác làm ăn khấm khá cũng do nó toả hương thu hút người ta. Bác Thu lặng người. Bác cúng vái rất lớn và đêm đó do vết thương hay do gì ko biết chú Khang nằm mơ thấy 1 người đàn bà ko mắt đến nói là chỉ đi khi nào có đôi mắt
    Mọi người điên cuồng đổ xô đi kiếm đôi mắt cho nó nhưng ko kiếm ra. Những chuyện kỳ dị trong xưởng bác Thu ngày càng khủng khiếp hơn. Con manơcanh ko ăn vải nữa vì lượng vải vụn có giới hạn. Người ta bắt đầu thấy trong xưởng xuất hiện máu và từng mảng lông mèo hay lông chó. Tôi được thấy trông khá ghê rợn.... Mọi người bắt đầu lo lắng thật sư. Tôi nhớ lúc đó dì tôi đi báo công an, an công an trực đêm đó giờ nghe đâu đã bỏ nghề. Ngày nó mới xuất hiện thì còn thoắt ẩn thoắt hiện, giờ thì càng lúc càng lộng hành. Bà con sống trong tình trạn căng thẳng tột độ nhất là bác Thu. Tôi nhớ tóc bác bạc đi nhiều. Xưởng làm ăn thất bát hẳn và nhân công bắt đầu bỏ việc. Những người dũng cảm thì bắt đầu lơi ý chí ...
    Bác Hải là người cứu tinh. Bác nói rằng trong 1 cuôn sách về tần thuật gia liên cổ có nói về "vật" mà thành "tinh" thì bao giờ sau gáy nó cũng là điểm chí mạng của nó. Đêm đó tôi bị nhà giam không cho đi với bác Thu. Tôi leo rào đi luôn, phần vì tò mò phần vì thương bác qúa. Đêm đó gồm 7 người. Bác Thu, Hải, anh Nhân, tôi và 2 người thợ nữa. Đến chính cái kho đó. À nhắc 1 chuyện nhỏ là sau khi đập nát nó hôm sau ngừơi ta thấy cái đống đó biến mất. Và trong kho suốt ngày cứ nghe tiếng độn lạ. Mà cái kho trở nên khủng khiếp, ban ngày ko ai mở cửa vào được nhưng ban đêm thì của hé mở (mô phật) Khi bước vào. Bác Hải lấy ngay ra 1 bức tượng nhỏ. Bỗng có 1 tiêng rặc rặc nhưng xương người gãy phát ra trong bóng tối. Đang lúc đó thì bác Thu và Hải kêu tôi đi ra vì tôi còn trẻ... Đành ra vậy
    Không biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng sau đêm đó. Gia đình bác Hải xảy ra 1 chuyện thương tâm mà dù khả năng bói toán của bác thuộc hàng cao thủ. Còn bác Thu đóng cửa luôn xưởng dệt may và làm manơcanh, bác Thu không làm ăn nữa mà đi tu... Đêm đó có 1 người chết. Đó là anh Nhân, nghe đâu trong lúc mọi người đang đè con manơcanh ngay tử huyệt nó mà đâm thì không biết do vô tình hay cố tình cái máy cắt vải đã dc niêm phong bỗng hoạt động cắt anh Nhân cho đến chết. Mọi chuyện qúa kinh hoàng. Năm đó Bác thu bị kiện là có góp phần hại chết anh Nhân do gia đình anh làm. Bác Hải nói là cái gì cũng do lỗi lầm của mình trong tiền kiếp và hiện tại gây nên. Những sự cố bình thường bác còn giúp né dc chứ những chuyện như vậy thì không
    Con manơcanh bị đâm ngay tử huyệt sau gáy và bị đốt nhưng bù lại là anh Nhân đã chết, Bác Thu bồi thường 1 số tiền khá lớn sau 4 năm kinh doan phát đạt. Bác không bán và để cái khu nhà kho với mớ tro tàn đó lại và dán bùa lại... Đến giờ cái nhà kho đó vẫn còn và Bác Thu đang tu trên 1 chùa
    Nếu có ai thích mình có thể dẫn ra cái kho đó nhưng tuyệt đối đừng lại gần vì chuyện đã xảy ra lâu ai biết sẽ có gi tiếp theo........ Bác Thu thì đi tu đã được 3 năm, nhưng lâu khi gặp mà vô tình nhắc bác vẫn mất đi bình tĩnh của 1 người tu hành
    kái này nghe lun gòy bạn à :batting_eyelashes:
    Đừng có tô đậm lên nhaĐã bảo là k tô đậm rồi mà đúng là người việt nam:laughing:

  15. #15
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Toàn mấy chuyện có trên mạng, coi đi coi lại phát chán =)) =))

  16. #16

    Mặc định

    truyền kỳ sông hồng
    Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
    tác giả : Sylar_Gabriel
    Nguồn : VOZ-forum

    Gần đây có nhiều thớt của anh em về chuyện ma quỷ, tuy nhiên đa phần chỉ là anh em được nghe kể lại, hoặc chứng kiến nhưng mờ ảo hoặc mụ mị. Em suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cũng quyết định viết ra những chuyện em từng gặp. Em xin khẳng định tất cả đều là người thật việc thật, nhân vật hiện còn sống, là họ hàng thân thiết của em và chỉ xảy ra ở 1 nơi - quê ngoại em, xã Ngọc Thụy - phường Long Biên - Hà Nội. Chuỗi chuyện em sắp kể ra sau đây có những chuyện em biết từ bé, có những chuyện em trực tiếp chứng kiến,và có cả những chuyện xảy ra khi mẹ em còn nhỏ; tạo thành 1 chuỗi những điều kì lạ, phủ lên trong tuổi thơ của em và người nhà em sự u ám của khu đất đấy. Các bác có thể tin, có thể không, em kể cũng chỉ để giãi bày, xin đừng ném gạch
    Em muốn kể theo trình tự thời gian để các bác cùng hiểu tại sao em đặt tên thớt là Đất độc; nhưng em muốn kể câu chuyện này trước. Cách đây ít lâu tình cờ đọc được 1 chuyện liêu trai trên f17, em giật mình, vì những gì viết trong truyện là những gì đã xảy ra thực sự ở trong nhà ngoại em, và đó cũng là động lực thôi thúc em lập thớt này.

    Câu chuyện thứ 1: CON CHÓ

    Quê em là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con: mẹ em là cả, dưới có cậu D. rồi đến cậu C. và dì T. (em xin phép được viết tắt vì nhiều lí do). Năm 86 cậu D sinh con đầu lòng, cái Linh, bà em cũng xin được trong làng về 1 đôi chó, đặt tên là Tin và Mic. Bà em yêu động vật lắm. Bà bảo coi như con Linh và 2 con này bằng tuổi nhau.. Cứ thế 2 con chó ở với bà em, cho đến khi chuyện xảy ra năm 2001, năm đấy cái Linh tròn 15 tuổi

    15 năm sống với chủ, con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân, hoặc trông đàn gà cho cậu D. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu em bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha ra cái rổ. Trái với con Tin, con Mic hay gầm ghè, và chỉ thích thui thủi 1 mình. Nó ít sủa, chỉ gừ trong cuống họng nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có vía nó, chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà em. Bà và cậu D. tự hào về 2 con chó lắm.
    Năm đấy nước sông lên cao.
    Chiều tối, con Tin không về ăn cơm như mọi khi.. Sáng hôm sau cậu D em ra sông thì thấy nó nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về, và chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà em buồn lắm. Cả buổi sáng chẳng nói năng gì.
    Giữa trưa trời nắng to, bà em tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ gõ cọc... cọc... xuống đất, đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà em vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con Mic đang chống gậy, đi bằng 2 chân sau, đầu đội cái nón lá của bà... Nó đi từng bước một từ sân sau, hướng ra cổng.. Bà em mồm cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng "D. D... ra cứu mẹ". Cậu mợ em từ nhà dưới chạy lên, nhìn thấy con Mic, đứng khựng lại.. Con Mic đi từ từ, đứng bằng 2 chân sau, 2 chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hỏn tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10m, 3 người nhà em đứng như tượng đá, đến khi nó đến gần cổng thì cậu D. vùng ra đuổi theo. Bóng con Mic khuất sau cái cổng, cũng là lúc cậu em lao ra đến nơi nhưng nó đã biến mất. Bà em lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương... Cả 3 người mặt cắt không còn giọt máu.
    Về kể lại chẳng ai tin. Lại bảo cả 3 bị hoa mắt.
    Đêm đấy mưa to. Nhà em sát bờ sông, năm 2001 chưa có kè, nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ í oạp. Sáng hôm sau cậu D. ra vườn thì chỗ chôn xác con Tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn. Xung quanh chi chít dấu chân chó.
    Đến giờ bà em vẫn bảo, 2 con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi...

  17. #17

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 2: THẦN HỘ MỆNH


    Em kể qua 1 chút về bên ngoại. Đất bên ngoại em rất rộng. Năm ông mất, gia đình chia ra cho mỗi con 1 ít để cất nhà ở. Trừ mẹ em đang ở ngoài HN, cậu D. cậu C. đều ở riêng, bà em cũng cất 1 căn cấp 4 ở đoạn sân sau nhà cậu C. để ở và nhang khói cho tổ tiên. Năm 2005 dì T về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần. Có 1 điều rất kì quái ở khu đất nhà em, đó là ngoài mẹ em và dì T. sinh con ở HN, được toàn con trai, thì những người nhà em ở khu đó đều sinh con gái. 100% con gái. Cậu D. 2 con gái; cậu C. hiếm muộn, về sau cũng sinh 2 con gái. Năm 2006 gia đình em vợ cậu C, và chị chồng dì T. chuyển về, cũng sinh thêm 4 con gái nữa. Cạnh nhà bà em là nhà chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh họ em trong Thanh Hóa, còn lại là 3 cô con gái. Mới đây cái Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ 2, cả nhà phán chắc chắn là gái, quả nhiên chính xác... Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí của đất, và con gái mang phần Âm...
    Năm 2002 em học lớp 10, 1 lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ thấy 1 ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc, băn khoăn, em hỏi mẹ. Đấy cũng là 1 bí mật của gia đình em. Chuyện xảy ra năm mẹ em 12 tuổi.
    Ông ngoại em làm công nhân nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn, lắm khi đến 1 2h đêm mới về. Nhà cũ bên ngoại em dạng cổ, 1 gian, bên phải là cái phản 5 mẹ con ôm nhau nằm. Đêm đấy trời lâm thâm mưa. Bà với mẹ em đang nằm nói chuyện đợi ông về, thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ hơn, rậm rịch, rậm rịch, nghe như tiếng vó ngựa. Bà em nhỏm dậy định thắp nến lên xem có chuyện gì mà có người đi ngựa vào sân nhà. Bỗng ùm 1 cái, cái thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra, 2 cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào ù ù. Cậu D, cậu C em lúc này tầm 8 , 9 tuổi choàng dậy ôm áo bà ngoại. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt. Tiếng vó ngựa vọng to từ nền gạch ngoài sân, rồi 1 bóng người cưỡi ngựa phi thằng vào giữa phòng. Mẹ em ré lên, đấy là 1 ông tướng tay cầm đao, nhưng cụt đầu... Con ngựa hí vang rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông em về. Nghe tiếng lạch cạch mở chốt cổng, ông tướng quay đầu phi ngựa ra sông
    Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông em điên tiết xắn quần, tay cầm đôi dép và con dao rựa chạy đuổi theo. Bà em gào lên cản nhưng không được. Đêm đấy ông em không về.........
    Sáng hôm sau ông về, trên tay chỉ còn 1 cái dép. Ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm đấy cả. Ai hỏi cũng không nói, cho đến khi ông mất... Những chuyện xảy ra đêm đấy mãi mãi không có ai biết...
    Quay lại thời điểm đấy, đợi ông về tắm rửa ăn cơm xong, bà em tất tả đi mời thầy cúng và cả sư trong chùa về nhờ tìm tà. Họ đi ra đến bờ tre gần bãi sông thì dừng lại, bảo đào xuống 1m5. Nhà em đào theo, tìm được 1 xác ngựa và 1 xác người không đầu, mặc chiến phục.... Bà em nhờ người làm phép và gì đó, từ đấy nhà em thờ ông tướng ấy như 1 thần hộ mệnh. Sau này có những lúc trắc trở nhưng tự nhiên được hóa giải.. Nhắc đến bà ngoại em là nhắc đến 1 giai thoại sống, 1 con người kì lạ và cực dị... Em sẽ kể sau...

  18. #18

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 3: BÀ NGOẠI


    Em không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết giờ bà em tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà em là quan thư tịch cho chính quyền trước, nên có tranh thủ mua được ít đất đai, mà từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại em cũng rất kì quái, lên vương rồi lại mất hết, rồi tuyệt tự và khuynh gia bại sản.....Hôm Tết về quê, ngồi nói chuyện với bà chị bà ngoại em, em mới biết rõ chuyện đấy.. Cái độc của vùng đất này âu cũng bắt đầu từ đời cụ, sinh gần chục con nhưng toàn con gái. Xoay quanh đời cụ có nhiều điều sởn gai ốc. Em sẽ kể sau.
    Quay lại chuyện của bà ngoại em.
    Bà em hồi còn trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà em lấy chồng rất sớm, sinh mẹ em năm chưa tròn 16 tuổi. Bà em sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông cũng là 1 nông dân. Ông ngoại em chăm chỉ, sau xin vào nhà máy bút máy Hồng Hà, nên cũng đủ nuôi vợ và 4 người con.
    Sau chuyện xảy ra đêm hôm gặp ông tướng, năm mẹ em 14 tuổi bà ngoại đột ngột phát điên. Bà em điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Mẹ em chăn gà nuôi lợn giúp ông nuôi cả nhà. Gia đình không trông nổi bà, 2 tháng sau đành phải đưa bà lên Trâu Quỳ, đoạn trên đường 5 bây giờ.
    Bà em cứ tha thẩn ở đấy, dở điên dở dại mà không biết nguyên nhân tại sao.
    Đêm đấy bà về !
    Mẹ em đang ngủ thì bà về. Nghe tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ em choàng dậy chạy ra cổng thì thấy bà đứng ở đấy. Lặng yên, áo quần rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá mẹ đưa bà vào nhà. Thắp nến lên, mẹ em lạnh sống lưng... Mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng mà mẹ em vừa chải chiều hôm trước khi lên thăm, sau 1 đêm đã chuyển thành bạc trắng !
    "Tao hết điên rồi, thật đấy"
    Sau này mẹ kể lại, giọng bà lúc đấy lạnh lắm, nghe như vọng từ đâu ra chứ không phải từ vòm họng. Một lúc sau ông em về. Nhìn thấy bà ông thực sự kinh hãi, không phải vì màu tóc của bà, mà là vì nhẽ khác....
    Năm đấy, cầu Long Biên vẫn là huyết mạch của Hà Nội, là tuyến đường sắt ít ỏi dẫn vào thủ đô, nên quân đội đặc biệt phòng bị. Em không nhớ chính xác lắm, vì lí do gì mà ngoài đường 5 còn có lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội. 1 đêm tối om, 1 người đàn bà điên, 1 quãng đường từ Trâu Quỳ về Long Biên, với rất nhiều trạm gác và lính tuần... Vậy mà bà em tự đi bộ về được...
    Lúc này bà em mới bắt đầu kể, với giọng trở lại như bình thường. Bà bào đầu giờ tối, đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo. Cửa phòng tự mở ra, 1 người mặc áo trắng bước vào hỏi "mày có phải N. không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao".. Thế là bà đi theo. Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì phải nằm, lúc nào bảo bò thì bò, bảo chạy thì phải chạy mà không được hỏi.. Bà làm theo y đúc. Người như trong cõi mộng, đến lúc tỉnh ra thì thấy mẹ em đứng trước mặt...
    Từ đó bà hết điên hoàn toàn, nhưng bắt đầu có nhiều biểu hiện kì lạ...
    Tóc bà em vẫn bạc trắng từ đó đến nay...

  19. #19

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 4: TUYỆT TỰ



    Như em đã nói qua ở trên, cụ ngoại em là người rất giỏi. Cụ làm thư tịch về đất đai, cũng vì thế mà trở nên giàu có. Giàu có tiếng trong vùng, và giàu nhất làng. Cụ em là người tốt, luôn bỏ tiền công đức chùa chiền. Đời cụ cũng không làm hại ai, cũng không theo phe phái gì, cụ em đơn thuần chỉ là 1 người có chức vụ và có đầu óc kiếm tiền.
    Cụ em có 5 bà vợ.
    Cái sản nghiệp bên Ngọc Thụy là căn nhà mà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, vì thế nó nằm sát bờ sông. Như em đã kể trên, đất nhà em chỉ có thể đẻ con gái... Bà cả, bà tư, bà năm đều có toàn con gái, nhưng em không nhớ rõ là bao nhiêu bà. Bà 3 cũng sinh được 4 người con gái, bà ngoại em là út... Trong số các bà vợ của cụ, duy có bà hai là sống ở Hà Nội. Bà hai sinh được 1 người con trai độc nhất, bác T - em phải gọi là ông.
    Bác T thừa hưởng trí thông minh trời phú của người bố, học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi bác đậu tú tài. Cụ em mừng lắm, vì có 1 người con tài giỏi thừa kế mình, nên chẳng tiếc bác điều gì. Bác T ngoài việc học ra chỉ có 1 thú vui là câu cá. Cuối tuần bác hay về bên Ngọc Thụy ra sông câu. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra....
    Sông Hồng ngày trước còn bãi bồi cực lớn bên mạn Gia Lâm, bây giờ mới bị lở mất, thay thế bằng cái kè đá. Mỗi lần nước lên, nước ngập vào rồi rút đi, tạo thành những ao trũng nho nhỏ gần bờ. Bác T em là người miền sông nước, bơi cực giỏi nhưng không bao giờ tắm sông. Mỗi lần về quê, bác lại ra câu cùng 1 người bạn thân cùng làng ở 1 cái chuông nhỏ, nông toẹt, nước xâm xấp bụng.
    Ngày định mệnh, đang câu thì lưỡi câu của bác mắc kẹt. Bác T em bảo ông bạn ngồi đợi rồi lội xuống cái chuông xem dây rợ thế nào. Bác lội được 1 đoạn thì ngụp biến mất.. Thấy bác em thụt xuống chuông, người bạn không hô hoán, cũng không nhảy xuống cứu, mà lại thu dọn cần câu về nhà đi ngủ
    Chiều, cụ không thấy con đâu tá hỏa đi tìm, sang nhà người kia mới biết bác em chết đuối.. Như con thú hoang cụ em lao ra sông mò nhưng không tìm thấy bác. Cái chuông là chuông tù, nông toẹt, không hiểu tại sao mọi người mò cả ngày không được....Cụ em như chết hẳn, thuê hết trai làng chăng thuyền đi dọc bờ sông mò, nhưng cũng vô vọng.........
    Thấm thoát 1 thời gian, bà ba có thai.
    Lúc này cụ em đã khá già. Nhưng vì cái dớp đất độc, cụ cũng không hi vọng nhiều..
    Bà ba càng lúc càng đẹp ra, bụng căng tròn, gọn gàng... Cụ em chiều bà nhiều lắm. 4 chị em bà ngoại em cũng vì thế được thơm lây...
    Mang thai đến tháng thứ 7 thì bà ba em bị cảm nặng... Bác sĩ giỏi thế nào cũng không chữa được... Ngày hôm đấy, bác sĩ nói với cụ em bà ba không qua khỏi, và cái thai trong bụng bà là con trai....
    Cụ em như hóa điên. Quỳ trước sân mà gào khóc.........
    Đến cuối đời cụ cũng không có được 1 người chống gậy. Về sau cụ đâm chán nản, cơ nghiệp cũng từng bước tan tành...
    Đến đời ông ngoại em cũng tuyệt tự.. Nhưng xoay quanh 2 người con trai của ông là cậu D. và cậu C. cũng là cực nhiều chuyện kì dị...
    Đất độc [to be continued]

    Cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của em từ hôm qua. Những chuyện em kể có thể chưa có sự liên quan nhiều lắm, nhưng rồi dần dần em sẽ giải thích. Chuyện kỳ lạ xảy ra với hầu hết người trong nhà ngoại em, em cũng chưa bao giờ dám khẳng định là ma quỷ hay thần thánh. Những chuyện đó có thể huyễn hoặc, nhưng đều là sự thật, có rất nhiều người chứng kiến, và đa phần xảy ra ban ngày. Đêm qua em buồn ngủ quá, lại đang phấn đấu làm người cán bộ trẻ mẫu mực nên mới để sáng nay đến công ty viết tiếp Em muốn kể qua 1 chút về ông ngoại, và cũng để giải thích lý do ông em kinh hãi khi nhìn thấy bà ngoại đêm hôm đấy... Chuyện hơi dài, có lẽ em chia làm 2 chương..

  20. #20

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 5: BÀ ĂN XIN




    Ông ngoại em là người làng Bắc Biên gốc. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cũng như nhiều trai làng khác, ông em không học cao, mà ở nhà làm ruộng. Ông là người hiền lành, tốt bụng và dễ gần; cực ít nói nhưng không lầm lì. Là dân sông nước, thú vui từ nhỏ của ông em là bơi sông. Ông em bơi giỏi lắm, mùa nước lên ông hay bơi ra giữa dòng vớt gỗ, hoặc bơi từ bờ nhà em ra bãi giữa. Ngày nào ông cũng ra sông, đông hay hè, nắng hay mưa, chỉ trừ những hôm bão to quá. Chẳng ai biết tại sao ông lại thích ra sông đến thế, và cũng chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì ngoài bãi bồi. Những năm tháng lặn ngụp ngoài sông Hồng làm ông trở nên ngang tàng, rắn rỏi và đặc biệt ít nói đến kì lạ.
    Năm ông 13 tuổi, có một bà ăn mày lang thang đến Bắc Biên. Mọi người kể nghe đâu bà ta là người miền ngược, trước sống hủ hóa, làng nghi có thuốc độc, bị phạt vạ và xử chết. May cao số nên còn sống nhưng thân tàn ma dại. Lang thang khắp nơi rồi cuối cùng dạt về đây. Bà ăn mày đi quanh trong làng xin ăn, cứ thấy trẻ con là sà vào vuốt má rồi cười sằng sặc. Ai cũng tránh như tránh tà. Chỉ riêng ông em chẳng hiểu sao không sợ mà còn hay cho bà ấy, lúc tấm bánh, lúc quả ổi, bắp ngô.. Cả nhà chẳng ai can được
    Ngày trước sông Hồng rất khác bây giờ, có 3 bãi bồi chứ không phải 2. Ngoài 2 bãi bây giờ vẫn còn là bãi giữa, và bãi phía Nam bên Hà Nội - bây giờ có làng chài sinh sống; còn 1 bãi lớn nhất ở phía chân cầu Long Biên, mạn Ngọc Thụy hắt vào trong. Bà ăn mày sống ở đấy.
    Năm đấy nước sông lên cao, lụt lớn. Thanh niên cả làng bị vắt gần như đến kiệt sức, đưa gia đình sang làng khác, hay gia cố nhà để nước khỏi cuốn trôi. Nước rút đi, người ta thấy bà điên nằm chết kẹt trong bụi tre rìa sông. Mặt trắng bệnh, bủng beo, lưỡi nâu sì, người trương phềnh, miệng như đang cười giống hồi còn sống. Mọi người chôn bà luôn ờ gốc tre đấy.
    Cách mạng về làng, ông em cũng tham gia đi nghe tuyên truyền mỗi tối. Đêm hôm đó, ông em một mình đi bộ về. Đường vào nhà ông phải đi qua khóm tre năm xưa. Thanh niên vùng sông nước, quanh năm gặp xác chết dạt vào bờ, lại có cách mạng về, ông em tỏ ra chẳng sợ gì cả. Sau này, vào một lúc hiếm hoi ông mới kể cho em, có lẽ đêm đó làm thay đổi cuộc đời ông
    Khóm tre lòa xòa, ánh trăng hắt vào càng làm nó kì quái hơn. Ông vừa bước qua, thì ở chỗ nấm mồ bà ăn xin có tiếng cười khe khẽ. Chẳng quan tâm, ông em đi tiếp. Bỗng có tiếng gọi giật lại "T. mày còn tấm bánh nào cho tao không? " Lúc này ông em bắt đầu sợ. Tiếng cười he hé lại vang lên, to và rõ hơn trước. Trong bụi tre, tiếng bà ăn xin réo tên ông văng vẳng... Trán ông đổ mồ hôi lạnh... Từ đâu 1 con gió sông thổi mạnh, tán tre rạt sang 1 bên, ánh trăng lọt vào chỗ nấm mồ vô chủ, ông em thấy nguyên bó hương nghi ngút. Ngẩng lên cao, bà ăn mày đang đứng trên ngọn cây nhìn ông em. Ông kể lại, khoảnh khắc đấy tim ông gần như ngừng đập.
    Bà ăn xin cười khe khé rồi nói với ông em "Mày tốt với tao, tao lấy vợ cho mày" rồi biến mất...
    Trở về nhà, ông em mặt tái nhợt.
    Từ đó ông càng thêm ít nói, và cũng từ đó ông hay ra bãi bồi hơn... Vẫn chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì cả....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  2. Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 18-09-2015, 10:05 PM
  3. Chuyện Ma Có Thật !!
    By Anni in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 116
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 07:55 AM
  4. Ý nghĩa và Quan niệm về MA trong Phật Giáo
    By scorpio_89 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 10:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •