
Nguyên văn bởi
duonghoainam61
Đây mình chỉ viết theo chiều hướng của giới giang hồ thuật sĩ thôi,nếu cái gì cũng rõ ràng quá dễ lộ mà .Rongbien bảo lấy bình mà tưới thì còn gì là "ảo thuật" nữa ,nó phải hư hư ảo ảo mới hay bạn ạ ,vết chân hơi mờ thôi.Tất cả những chuyện tôi viết trên là trích dẫn ở cuốn các "bí thuật của các pháp sư miền bắc ",quyển này viết tay ,giấy đã nhuốm màu rồi,có bài bị mất cả nửa.Ngày xưa đói kém thầy phải nghĩ kế sinh nhai mà.
Chuyện thầy chân không đi lưỡi cày nung đỏ.
Khi lễ bái ,thầy bảo được thánh nhập,nên có thể chân không mà xỏ lưỡi cày nung đỏ...Các đệ tử của thầy khênh 2 cái lưỡi cày đã được nung đỏ,quẳng ra sạp chiếu ,sạp chiếu bắt lửa cháy sém,.thầy niệm thần chú một hồi ,lắc lư như nhập đồng ,và thầy bình tĩnh xỏ chân vào lưỡi cày đi như ta đi dép ,thầy bước tới đâu,chiếu cháy sém tới đó,mà chân không hề hấn gì ,trước sự thán phục và tin tưởng vào thần linh của mọi người ,đúng ông này được thánh nhập rồi ,đúng rồi ,mọi người cứ thế bàn tán xôn xao ...Tại sao thầy làm được như vậy ,,vì thầy đã trộn 2 vị :thiên lãnh ,và thủy ngân ,hai vị thuốc này có tác dụng cách nhiệt như sứ cách nhiệt ,thầy bôi hóa chất đó vào hai bàn chân cho tới kheo gối .nên thầy đi vào lưỡi cầy không hề hấn gì cả .Nếu trước đó mà bảo thầy rửa chân cho sạch hãy đi để tránh sự uế tạp ,rửa chân rồi mà thầy xỏ chân vào lưỡi cày đi thì ta chuẩn bị cho thầy đôi "nạng gỗ" là vừa...Khi đi lành lặn ,khi về què chân,hu ,,,hu ,,,hu ,,,
Bookmarks