Trang 16 trong 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 6101112131415161718 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 301 tới 320 trên 347
  1. #301

    Mặc định Đây là một bức thư mà một bạn nữ viết trả lời thư tỏ tình cho một bạn nam

    Nguyên văn bức thư của bạn nam:

    Chào cậu .!
    Ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt đen lay láy như hút hồn của cậu tớ đã choáng lặng . Chính vì vậy tớ quyết định viết thư này để làm quen với cậu .
    Da cậu trắng nhỉ lại còn mịn nữa chứ. Tớ rất hâm mộ đôi chân dài của cậu . Nhìn tổng thể con người của cậu toát ra vẻ ngây thơ thánh thiện .Cậu có biết tớ là ai không ?Tớ xin tự giới thiệu tớ là NHT ở cách lớp cậu có một lớp thôi. Tớ đã để ý cậu từ lâu rồi . Thật khó khăn để nói rằng”I LOVE YOU”
    Cậu có biết không ?Từ ngày biết cậu hình ảnh cậu luôn hiện lên trong tâm trí tớ . Đêm tớ luôn nghĩ về cậu. chả ngủ được toàn chơi . À minh nghe các bạn trong lớp cậu nói cậu có người yêu rồi à ? Liệu mình còn cơ hội nữa không vậy ….??
    Thôi tạm biệt cậu mong hồi âm !!!!!!

    TB: Hãy để thư của cậu ở ngăn bàn thứ 3 bàn 4 cho mình ,

    Xin lưu ý trên đây là lá thư mà 1 bạn nữ gửi cho 1 bạn nam và có thật 100%
    Và các bạn biết bạn ấy đã viết trả lời như nào không?

    Bức thư trả lời của bạn nữ như sau:

    NHT thân mến !
    Tớ là NDT đây . Tớ rất vui vì cậu khen tớ nhiều như vậy ..Nhưng cũng có phần hơi buồn vì nhiều câu cậu nói sai. Mắt đen láy thì đúng vì người VN mình mắt ai cha đen . cậu khen tớ có nước da trắng mịn thì sai rồi . Đấy là do chứng lang ben hoành hành . Còn từ rốn đến chân thì đen lắm . Mà chẳng biết cậu khen tớ chân dài ở điểm nào vì chân tớ thuộc loại chân ngắn nhất lớp ,À mà tớ có mấy người yêu rồi có thêm một cô nữa cũng chẳng sao ., Cậu cứ yêu tớ đi .còn tớ hay ra vào bằng lối cửa sổ nên chẳng biết gửi thư cho cậu ở chỗ nào . Vừa xong tớ bị muỗi đốt đúng vào chỗ hiểm vì phải gãi nên tớ mỏi tay quá ko thể viết tiếp cho cậu được . Chào cậu

    Còn Đây là đoạn thư của một anh chàng tự tin viết cho cô bạn tên thúy

    Thúy yêu quý !
    Ngay từ khi nhìn thấy cậu , Cậu đã lọt vào mắt xanh của tớ . Tớ đã quyết định viết thư làm quen với cậu cũng đồng nghĩa với việc cưa đổ cậu . Cậu thật là 1 người lý tưởng để sau này làm vợ tớ . Nhìn cậu thật là sống động tươi trẻ rất hợp với 1 người đẹp trai như tớ . Kể từ hôm qua khi tớ nhìn thấy cậu tớ luôn nghĩ đến cậu . Suốt cả đêm chỉ ngồi mà muỗi đốt thấy ngứa nhưng không buồn gãi , Hình như tớ đã mắc bệnh tương tư …. Mong cậu sớm trả lời tớ......

    (Sưu tầm)

    Văn hóa việt nam ngày càng tiến bộ, ngôn từ ngày càng phát triển, có mọi phong các thể hiện
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #302

    Mặc định

    1 canh 2 canh lại 3 canh
    Chằn chọc băn khoăn giấc chẳng thành
    Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    Bà xã gọi dậy:"Làm đi anh"

    --------------



    Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rùi anh cạy tủ anh đi


    -----------



    Trên trời có 1 vì sao
    Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
    Anh hùng thì mặc anh hùng
    Tao đây lên tiếng anh hùng phải im


    ---------------

    Lạy thượng đế cho con hết khổ
    Tổ cha mày con khổ mãi nghe con

    --------------

    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ
    Anh ơi ngày mai nó lấy em


    ----------------

    Học cho lắm tắm hổng có quần thay
    Học cho hay thay hoài cái quần cũ
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
    Học tà tà cũng ăn cà với mắm
    Học cho lắm cũng đi tắm cửi chuồng
    Học luồn xuồn cũng cửi chuồng đi tắm

    -----------------


    Học trò ngày nay quậy tới trời
    10 thằng đi học 9 thằng chơi
    3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cũng gật gù

    -----------------


    Giám thị nhìn em giám thị cười
    Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
    Cổng trường Đại Học cao vời vợi
    Ruộng đồng mênh mông đón em về



    Làm trai cờ bạc rượu chè
    Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn
    *********************
    Rượu từ gạo mà ra
    Ta đây uống rượu như là ăn cơm




    Chán đời cắt tóc đi tu
    Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
    Trong tù làm chủ giang sơn
    Một căn phòng đá với dăm ba thằng
    Thằng nào cũng có khiếu năng
    Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ
    Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
    Vì sao ta lại trở vô nhà tù???




    Nhà sạch thì mát
    Bát sạch (má ơi) hết cơm
    *******
    Không mày đố thày dạy ai
    *******
    Con nhà tông không giống lông.....đỡ giống khỉ
    *******
    Nhân nhượng là tự sát
    Độc ác là huy hoàng
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản





    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thèng ku
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thèng ku nối tiếp thèng ku ra đời
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  3. #303

    Mặc định BÓI RA TÊN THẬT CỦA VỢ CHỒNG BẠN TRONG TƯƠNG LAI

    Họ: Họ chính là tháng sinh của bạn.

    - 1: Nguyễn

    - 2: Trần

    - 3: Lê

    - 4: Huỳnh

    - 5: Phạm

    - 6: Phan

    - 7: Ha

    - 8: Vũ

    - 9: Đặng

    - 10: Bùi

    - 11: Đỗ

    - 12: Đào

    2. Tên Đệm : Tên đệm chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn.

    - 0: Thị (Nữ) - Đức

    - 1: Thị thu(Nữ) - Văn

    - 2: Thị tú(Nữ) - Tuấn

    - 3: tú(Nữ) - Hải

    - 4: Uyên(Nữ) - Đại

    - 5: Ân(Nữ) - Mạnh

    - 6: Nhi(Nữ) - Thành

    - 7: Mi(Nữ) - Hoàng

    - 8: tuyết(Nữ) - Đinh

    - 9: Bảo(Nữ) - Phan

    3.Tên của người ấy chính là ngày sinh của các bạn đó

    - 1: phương (Nữ) - Việt

    - 2: Mi (Nữ) - Luân

    - 3: Uyên(Nữ) - Đăng

    - 4: Thơ(Nữ) - Nhân

    - 5: Trang(Nữ) - Toàn

    - 6: Nhi(Nữ) - Thái

    - 7: Quỳnh(Nữ) - Đức

    - 8: Anh(Nữ) - Anh

    - 9: Vi(Nữ) - Tuấn

    - 10: Thảo(Nữ) - Châu

    - 11: Dung(Nữ) - Nguyên

    - 12: Ngọc(Nữ) - Huy

    - 13: Hà(Nữ) - An

    - 14: Trâm(Nữ) - Hiếu

    - 15: Chi(Nữ) - Tuân

    - 16: Anh(Nữ) - Hùng

    - 17: Ánh(Nữ) - Cường

    - 18: Hương(Nữ) - Dũng

    - 19: Thúy(Nữ) - Dương

    - 20: Ly(Nữ) - Tùng

    - 21: Vân(Nữ) - Vũ

    - 22: My(Nữ) - Bảo

    - 23: Loan(Nữ) - Tiến

    - 24: Huệ(Nữ) - Quý

    - 25: Lan(Nữ) - Linh

    - 26: Vỹ(Nữ) - Chung

    - 27: Tuyết(Nữ) - Bình

    - 28: Sa(Nữ) - Nam

    - 29: Hoàn(Nữ) - Hà

    - 30: Dương(Nữ) - Tú

    - 31: Điệp(Nữ) - Tuyến

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #304

    Mặc định dành cho ai

    Mộc đã từng bất chấp tất cả để yêu Phan, yêu anh hơn chính bản thân cô. Nhưng đến khi tình yêu đủ lớn, cô lại chọn cách rời xa anh.

    Mộc.

    19 tuổi.

    Yêu màu xanh lá.

    Chìm đắm trong nhạc của Secret Garden.

    Phát cuồng vì hồng trắng.

    Con gái sinh ra trong mùa hạ nhưng yêu tha thiết mùa đông.

    Và, là của Phan.

    Người đã xây cho cô một ước mong lớn nhất, mãnh liệt nhất, rằng :

    - Làm vợ của Phan.

    - Làm Mẹ của con Phan.

    - Hai điều trên sẽ lặp lại vào kiếp sau.

    ---

    Không một ai hiểu vì sao. Mộc lại yêu Phan nhiều đến vậy. Dù Mộc bắng nhắng, rộn ràng và trẻ con. Nhưng lại là một cô gái cực kì tinh tế và sâu sắc.

    Phan lạnh lùng với Mộc, Mộc kiên nhẫn ở bên.

    Phan cáu giận, Mộc xoa dịu.

    Phan nạt nộ, Mộc cười xòa.

    Lúc nào Mộc chịu hết nổi, quay mặt đi mà giận dỗi. Thì cũng chỉ được …2 giây là quay lại tiếp tục cười nói với Phan.

    Dù cho lần tệ hại nhất, đó là hôm sinh nhật Phan. Phan bảo Phan bận, Phan không muốn tiệc tùng tổ chức sinh nhật gì cả. Vừa phiền mà vừa tốn tiền. Với cả Phan cũng đang phải chuẩn bị cho kì thi sắp đến của mình nên phải ở nhà làm nốt cho xong. Mộc nghe mà thương lắm.

    Nên mặc kệ Phan vừa nghe điện thoại sau hàng chục cuộc gọi nhỡ của Mộc. Mặc kệ đang là 8 giờ tối. Mộc vẫn cặm cụi xuống bếp, làm cơm hộp cho Phan. Chăm chút từng tí, từng tí một. Như là, Phan ghét mùi hành. Và nhất là, muốn ngon miệng trước hết phải đẹp mắt.

    Khi mọi thứ đã tươm tất. Tự cho rằng mình đã rất xinh đẹp trong chiếc váy xanh lá trước gương. Rồi lại chạy suốt quãng đường 10km để đưa cho Phan. Vừa chạy xe Mộc vừa thích thú với ý nghĩ chỉ có riêng mình và Phan trong ngày sinh nhật. Rằng Phan sẽ cảm động lắm. Rằng sẽ ôm Mộc vào lòng và nói rằng "Cám ơn em nhiều, thật nhiều."

    Và đoán xem, sân nhà Phan rất rộn ràng. Đèn neon, đèn cây sáng rực cả một góc vườn. Những tiếng cười đùa và ca hát. Phan đứng ngay bên trái . Điển trai trong áo sơmi hồng kẻ sọc và jeans rách rất kiểu. Trông gương mặt Phan chẳng có vẻ gì là mệt mỏi vì thức khuya. Càng chẳng có vẻ gì là rất đói khi mà vừa được bạn đưa cho dĩa bánh kem ngon lành.

    Mộc nhẹ nhàng đặt lại hộp cơm "xinh đẹp" của mình vào giỏ xe. Chạy khắp nơi. Để rồi dừng xe và tựa vào thành tường trong một ngõ nhỏ xa lạ giữa lòng Hà Nội nhỏ bé này. Mười ngón tay xanh xao gầy gò của Mộc vốn đã yếu mềm, nay lại càng run rẩy hơn. Mộc cố lắm, cố lắm mà không thể nào nắm chặt tay mình lại được. Rồi thì, Mộc quị xuống. Mộc không thể nhớ nổi cô đã đứng lặng đi như thế bao lâu. Không thể nào nhớ nổi làm sao cô có thể về được nhà. Để rồi sáng hôm sau nhận được sms của Phan như thế này :

    - Anh xin lỗi vì hôm qua chẳng thể nào gặp em được. Mình sẽ bù lại sau nhé, được không ? Yêu em.

    Và thế là mọi đau đớn đêm qua trong Mộc tan biến hết. Mộc tự dỗ dành xoa dịu với những ý nghĩ như là chắc Phan cần có một khoảng không gian riêng với bạn bè. Hoặc là Phan muốn sẽ tạo cho mình một bất ngờ sau đêm qua không chừng. Và rồi, Mộc lại nhẹ nhàng reply cho Phan :

    - Vâng, không sao mà, anh đừng nghĩ nhiều. Anh học chắc mệt lắm nhỉ. Anh thi tốt nhé. Yêu anh xxxx

    Thế đấy, Mộc chẳng bao giờ giận Phan lâu được. Và mặc dù cho là, những người bạn bè của cả hai đều chép miệng thương(hại) Mộc.

    Mộc để ngoài tất cả những lời nói ấy.

    Đơn giản mà, Mộc nghĩ rằng, hãy cứ yêu. Yêu chân thành thì không sợ đau đớn đâu. Không sợ tổn thương đâu. Trong tình cảm, hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi.

    Mộc yêu Phan và sẵn sàng làm tất cả vì Phan. Có thể người khác nói Mộc mù quáng. Nhưng khi yêu mà cứ giữ lí trí thì còn là tình yêu đúng nghĩa không ? Mộc không thích như những người khác, để vuột mất thì mới nuối tiếc hay thế này, thế khác. Mộc không bao giờ muốn mình phải nuối tiếc dù chỉ trong một phần nghìn của giây.

    Mộc yêu Phan.

    Không chỉ vì những ngày tháng tư Phan chở Mộc đến lẵng hoa loa kèn. Những ngày mưa Phan mang hộ Mộc cây dù. Những ngày Mộc ốm Phan càu nhàu nhưng vẫn đưa cho Mộc viên thuốc. Không chỉ vì Phan càng lạnh lùng càng làm Mộc bị cuốn hút. Không chỉ vì Phan chưa bao giờ nói yêu Mộc làm cái bản tính hiếu thắng cố hữu khiến Mộc chạy về phía Phan.

    Mà bởi vì, sự an toàn và bình ổn của Mộc mỗi thời khắc ở bên Phan. Mộc được khóc an nhiên, được cười trong trẻo. Được làm chính mình. Cảm giác đó khiến Mộc thấy như mình thanh khiết đến từng đầu ngón tay và dịu dàng đến từng hơi thở. Đó là điều quan trọng nhất.

    Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở.

    Liệu có ai hiểu được Mộc hay không ?

    "Mặc kệ ! Tất cả đều là người ngoài. Để yên cho tôi yêuuuuuuuuuuu !"

    Mộc đã tự mình hét lên như vậy.

    Thế đấy, Mộc cứ giữ niềm tin. Và (vẫn) yêu Phan hơn bất kì ai.

    Đùng một cái.

    Phan phải đi quân sự ở Mai Lĩnh. Không điện thoại, không email, không gặp mặt. Tận hơn 2 tháng. 2 tháng thôi. Mà Mộc thấy dường như cả một "kỉ băng hà" đã hiện ra trước mắt.

    Ở nhà một mình. Mộc cảm thấy thế giới chao đảo. Thế đấy. Nhớ một người đến độ chao đảo. Kinh khủng quá phải không. Thế là dẹp hết tất cả mọi hẹn hò, những công việc "vặt vãnh". Mộc đóng cửa phòng, tập trung toàn bộ sức lực để…viết thư cho Phan. Bắt đầu từ việc chọn bao thư đã là cả một kì công. Từ màu, họa tiết, text ở trên đấy( đơn giản vì Mộc muốn bất kì điều gì dành cho Phan phải thật-đặc-biệt). Thế nên khi bắt đầu cầm viết Mộc cực kì căng thẳng như cô sắp bước vào thế chiến thứ 3 vậy.

    " Mở đầu thế nào nhỉ ? "

    "À biết rồi"

    Phan thương yêu của em…

    "Thôi sến quá điiiii."

    "Hay là thế này nhỉ"

    Phan !

    "Giời ạ, mở đầu thư gì mà như vả vào mặt người ta thế. Chẳng dịu dàng gì cả. Mày có phải con gái không vậy"

    "Hay là thế này…thế này…thế này…"

    Cứ như thế mà căn phòng toàn giấy lộn màu trắng vo viên. Cuối cùng, lá thư được mở đầu với duy nhất hai chữ " Yêu thương". Rồi Mộc bắt đầu kể cho Phan nghe về những ngày này.

    Rằng những ngày không có Phan Hà nội sao mà rộng lớn quá. Rằng Mộc đang học nấu thêm một món ăn, đợi Phan về sẽ trổ tài. Rằng ông thầy dạy tiếng Pháp mới của Mộc thật đáng ghét làm sao. Đến cả chuyện mới hôm qua đây thôi Mộc bất cẩn sơ ý làm đứt ngón tay út mà không có ai mắng Mộc "Sao em là con gái mà hậu đậu vậy?".

    Mộc cứ viết, viết, rồi viết. Rất nhiều. Rất nhiều. Vậy mà cái ps lại cực kì giản dị thế này :

    - Anh biết em yêu anh mà, phải không ?

    Mộc an tâm ra bưu điện gửi nhanh. Thầm mỉm cười với ý nghĩ rằng Phan sẽ nhăn mặt xấu hổ với bạn bè khi nhận được thư của cô. Sau khi đọc thư, sẽ là một niềm vui cho Phan. Dù Phan sẽ chẳng trả lời. Nhưng chỉ cần Phan biết Mộc nhớ Phan, yêu Phan đến thế nào. Cũng đã là đủ lắm rồi.

    Yêu thương ấy mà, sẽ là rất đơn giản thôi, khi biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này.

    ---
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Ðêm nao nghe trăng bước xuống nói với em rằng,
    Cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời.
    Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm.
    Còn lại lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc.

    Ðêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình,
    Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình.
    Ðợi chờ dại khờ xác thân, biết bao giờ anh ghé chân.
    Chỉ còn lòng mình trống vắng ơi người biết chăng.



    2 tháng cũng qua đi.

    Mộc đến nhà Phan vào buổi sáng ngay sau hôm Phan về. Đoán chắc rằng Phan vẫn còn đang ngủ nên cô vào bằng cửa sau vì biết rằng thể nào mẹ Phan cũng đang chăm sóc cho vườn hoa sau nhà. Cùng bác ấy chăm chút một chút cho vườn hoa, trò chuyện vài điều rồi bác ấy hối :

    - Thôi cháu lên phòng với thằng Phan đi. Để mình bác ở đây được rồi. Khiếp. 2 tháng rồi cơ mà.

    Mộc e dè mỉm cười, dạ thật khẽ rồi ngay sau khi cánh cửa khép lại. Lập tức cô lao đi với tốc độ tên bắn đến trước phòng Phan. Rồi chỉn chu trang phục đẩy cửa bước vào. Bất ngờ vì anh đã ngồi ở bàn máy vi tính từ lúc nào, Mộc "Á" lên một tiếng rõ to.

    - Ơ, em vừa đến à. Sao đến sớm thế ? Có gặp Mẹ anh không ? – Phan quay lại, gãi gãi đầu và nhìn Mộc.

    - Em có. À, em muốn gặp anh thôi mà. Em vừa nói chuyện với Bác rồi. Anh đang làm gì thế ? – vừa vân vê chiếc váy Mộc vừa trả lời.

    - Anh đang viết bài thu hoạch thôi. Em cứ ngồi tự nhiên nhé. Anh xong ngay đây.

    Mộc cười tươi. Mặc dù Phan không nhìn thấy. Bởi vì lâu lắm rồi Phan mới nói dịu dàng như thế với Mộc.

    Trong lúc Phan đang lộc gộc gõ từng chữ thì Mộc tranh thủ dọn dẹp phòng cho anh. Khi đang lúi húi xếp gọn đống sách vở, giấy tờ thì LuLu – con cún trắng xù kiêu kì chạy vào. Trông khuôn mặt nó bư ra rất buồn cười, vì nó đang mải ngậm thứ gì đấy. Vì muốn ôm nựng nó nên Mộc phải lấy cái thứ khiến con cún mê mẩn ấy ra. Mộc khựng lại một chút.

    Là một tờ giấy. Không phải một tờ giấy đơn thuần. Tờ giấy rất quen, rất rất quen.

    Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã viết ra bằng tất cả những yêu thư ơng, nhung nhớ và chờ đợi.?

    Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã gửi đi bằng tất cả những bình yên, an nhiên và vụng dại.?

    Trân trọng biết bao, gìn giữ biết nhường nào…

    Vậy mà giờ đây, nhàu nhĩ và lủng lỗ li chi bởi hàm răng sắc nhọn của một con cún. Thậm chí, thậm chí, bao thư vẫn chưa được mở…

    Mộc cúi mặt, khẽ hỏi Phan :

    - Anh này, bức thư em gửi. Anh nhận được chứ ?

    Vẫn không quay lại, Phan trả lời bằng giọng cực kì bình thản :

    - Ừ, anh có mà. Anh đọc rồi. Sao thế em ?

    Mộc vuốt thẳng bức thư. Đặt dưới sàn nhà. Và lặng lẽ mở cửa ra về.

    Có một trái tim bằng pha lê.

    Vừa rơi xuống.

    Vỡ tan.

    7 ngày với hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ Phan.

    7 ngày với những hồi chuông cửa réo rắt.

    7 ngày với những đêm triền miên trong nước mắt và đau đớn.

    7 ngày. Cho một kết thúc.

    Vào ngày thứ 8. Mộc đã ra mở cửa. Đứng trước Mộc không còn là một Phan kiêu hãnh, tự tin của ngày nào. Mà là một Phan tiều tụy, mệt mỏi và e ngại.

    Mộc khẽ cười. Nụ cười không còn tỏa nắng như hoa hướng dương ngày xưa mà lấp ló ưu phiền. Sau khi đưa cho Phan một bức thư, Mộc choàng tay tới. Ôm nhẹ anh và thì thầm :

    - Tạm biệt.

    "

    Có thể anh cho rằng em đang giận dỗi. Đang cực kì giận dỗi.

    Nếu anh để ý một chút. Thì giận dỗi, và tổn thương. Là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Mọi thứ đã qua thật rồi, Phan ạ. Qua rồi những ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày em phủ định chính mình để cho phép em mỉm cười trước những đau đớn mà anh mang lại. Và giờ đây, em cũng sẽ can đảm mà tạm biệt anh bằng một nụ cười như thế.

    Có thể… Có thể anh nghĩ rằng em sẽ mãi ngoan ngoan ở đó, chờ đợi và yêu thương anh hết mực. Bất chấp những tổn thương, bất chấp những sự lừa dối. Em đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh thật nhiều, để đủ cho cả hai.

    Những lúc anh không vui, anh bực mình. Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hãy lôi anh ra ngoài, dù anh càu nhàu khó chịu, để kể cho anh nghe những câu chuyện ngu ngốc nhưng thật buồn cười. Và chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi, em đã thấy bình yên biết chừng nào.

    Em yêu anh nhiều như vậy đấy.

    Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi kề bên. Thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời.

    Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.

    Mà, anh yêu em, nhớ em. Không hơn nổi một người dưng.


    Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng, nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.

    Em sai rồi. Phải không Phan ?

    Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Ừ, Phan ạ. Em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em đã trao gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau.

    Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng sẽ làm anh rất sợ hãi. Anh không biết họ đang thế nào, đang làm gì, có đang ổn không. Anh sẽ rất bất an. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.

    Em đã viết bức thư ấy. Bằng tất cả những yêu thương để xoa dịu hết thảy sự sợ hãi ấy. Để an tâm rằng, anh rồi sẽ đọc được, hiểu được. Không phải em tham lam đâu, mà anh chưa bao giờ cố gắng để giữ em lại !

    Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại.

    Em vẫn còn yêu anh nhưng em không còn cần anh nữa, không chấp nhận anh nữa.

    Không cần phải xin lỗi em đâu, Phan. Em không bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Nên anh không cần xin lỗi em đâu. Mà, hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, Phan nhé !

    Em thường tự hỏi mình: "Mày có thể yêu anh ấy đến mức nào?"

    Giờ thì em có câu trả lời rồi Phan ạ. Em có thể yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình.

    Ps: Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ, em vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng anh, thì đã bước chân ra khỏi đó rồi, Phan ạ.

    Tạm biệt. "


    ---

    Phan đã đứng lặng đi trước cửa nhà Mộc rất lâu sau đó. Dù cánh cửa đã khép tự bao giờ.

    Mộc can đảm yêu. Và can đảm chia tay.

    Không thể nói Mộc đúng, hay sai. Bởi trong tình yêu không cần cái gọi là chân lí. Đơn giản là Mộc đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, say mê và đầy hi sinh. Chỉ cần mình đã từng trân trọng và giữ gìn như thế. Nên khi buông tay sẽ không hối tiếc, không được phép hối tiếc.

    Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…

    * * *
    Last edited by Luna; 03-03-2011 at 11:12 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  5. #305

    Mặc định

    Một bài báo về khoa học đã từng viết lại chuyện lạ này: "Trên quần đảo Solomon ở phía Nam Thái Bình Dương, người ta có 1 cách chặt cây rất lạ. Nếu 1 cái cây quá lớn và người ta không thể dùng rìu để đốn được, thì những người dân ở đây sẽ "bắt" nó phải đổ bằng cách hét lên với nó. Những người đốn cây khỏe nhất vùng được coi là có "năng lực đặc biệt" sẽ lặng lẽ tụ tập xung quanh cái cây ngay từ lúc bình minh, hướng mặt vào nó rồi đột ngột đồng thanh hét lên to hết sức mình. Họ liên tiếp làm thế trong vòng 30 ngày. Cái cây sẽ chết và đổ xuống. Theo những người dân bản địa, họ đã dùng cách này từ rất lâu và không hề thất bại".

    Bạn sẽ nghĩ gì? Những người dân đó thật lạc hậu và ngây thơ. Hét lên với cái cây? Chắc bạn chưa từng nghe tới 1 cách đốn cây lại "nguyên thủy" như vậy? Thật tệ là họ chẳng có 1 công cụ hiện đại nào, cũng chẳng có tư duy khoa học gì cả!

    Còn tôi? Tôi quát cô bạn gái của tôi. Tôi quát cả cái đồng hồ báo thức vào buổi sáng và cái máy hút bụi đột nhiên bị hỏng. Tôi quát đứa trẻ nhà bên cạnh. Tôi cũng từng đấm xuống bàn làm việc và đấm vào cửa.

    Anh hàng xóm của tôi cũng thường quát cái xe khó khởi động. Khi đi xem bóng đá, anh ta cũng hay quát trọng tài. Anh ta quát cả cái máy rút tiền tự động.

    Tôi không biết việc hét to lên như thế thì có ích gì, vì những cái máy và mọi thứ vẫn cứ y như vậy, không động tĩnh. Đá vào cái xe thì nó cũng vẫn không khởi động được. Và bạn có biết những người dân đảo Solomon đưa ra lý thuyết gì không? Những cái cây là sinh vật sống. Việc họ quát tháo những cái cây làm chết linh hồn của chúng, và chúng đổ xuống.

    Những viên đá cứng có thể làm bạn gãy xương, nhưng những lời nó lại có thể làm trái tim bạn tan vỡ....
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #306
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Đọc mấy bài trên cười nghiêng ngả. Kéo xuống dưới tự dưng thấy buồn buồn. Haizzz.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #307

    Mặc định CHO ANH CƠ HỘI LẦN CUỐI NHÉ EM!

    -Để anh đưa em về hôm nay, chỉ lần này thôi, lần cuối. - Lần cuối thật hả anh?

    - Ừ, lần cuối thật!

    Bước vội lên xe anh, như để tránh đi những hạt mưa nặng trĩu đang bắt đầu rơi xuống. Vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn chiếc xe máy chứng kiến tình yêu của cô và anh trong hai năm, vẫn là anh ấm áp quen thuộc luôn che chở và chăm sóc cô. Vậy mà giờ đây, có một khoảng cách vô hình giữa cô và anh. Chẳng thể ngồi sát lại nép vào lưng anh để tránh những hạt mưa đang tạt mạnh vào đôi má.

    Rát rát.

    Đôi mắt cô ướt nhèm.

    Ướt vì nước mưa và mặn vì nước mắt…

    - Mưa quá em ơi, bọn mình mặc áo mưa nhé.

    - Không cần đâu anh, sắp về đến nhà rồi, em chịu được.

    - Ngồi sát lại anh đi cho đỡ lạnh.

    - Không sao đâu anh, em không lạnh, em bình thường.

    - Thế bọn mình trú mưa em nhé, anh lạnh.

    - Uh, thế cũng được anh ạ.

    Táp vội xe vào lề đường, anh nắm tay cô chạy về phía mái hiên. Vội vàng trú, vội vàng tránh mưa... Chẳng hiểu vì lạnh hay vì thói quen, anh và cô vẫn đứng sát cạnh nhau như ngày trước, anh vòng tay ôm cô sau lưng, đứng lên phía trước để che chắn những hạt mưa sẽ làm nhòe thêm đôi mi đang ngấn lệ.

    Đã lâu rồi anh và cô không trú mưa như thế này. Cô vẫn thích những cơn mưa rào mát lạnh mùa hạ, mặc áo mưa đôi ôm nhau đi trên phố luôn khiến cho đôi tình nhân trẻ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác tê buốt của cơn mưa hôm nay khiến cô ghét mưa kinh khủng.

    Anh và cô hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và cũng vô tình yêu nhau. Chẳng cần một lý do, chẳng cần xác định. Họ yêu nhau, tình yêu của thời sinh viên giản dị những cũng rất nồng nàn. Anh yêu cái nét trẻ con ở trong cô. Anh tìm đến cô như một điểm tựa tinh thần cho những lúc buồn chán, những lần vấp ngã và mất phương hướng. Nhìn cái cách cô cười đủ khiến anh quên đi mọi muộn phiền. Ở bên cô lúc nào anh cũng thấy tràn đầy sức sống. Còn đối với cô, ở bên anh là lúc cô cảm thấy tự tin và an toàn nhất. Cô có thể ngồi hàng giờ bên anh, nói hàng trăm thứ chuyện trên đời, anh vẫn chăm chú nghe, vẫn phá lên cười dù câu chuyện đó có ngốc xít đến đâu. Chuyện tình yêu ấy sẽ mãi đẹp nếu như hai người không phải ra trường, đi làm và đối diện với hàng ngàn rắc rối.

    Anh lao vào công việc với niềm đam mê và lý do cơm áo gạo tiền. Quên dần đi những buổi hẹn hò của hai đứa, những ngày kỉ niệm đặc biệt, những tin nhắn yêu thương và cả những nụ hôn nồng nàn. Điều gì bây giờ đối với anh cũng vội, yêu vội và hôn cũng vội. Những dự định cho tương lai, những món quà bất ngờ thú vị, tất cả được xếp lại phía sau hai chữ công việc, trong đó có cả cô. Cô hết giận dỗi lại đến cãi vã, lần nào cũng thế thôi, chỉ một mình cô buồn, một mình cô tự lau đi những giọt nước mắt tủi hờn, tự an ủi mình "Anh ấy đang làm vì công việc, anh ấy vẫn yêu, yêu rất nhiều".

    Khi gia đình cô gặp biến cố, cô lao đao chống chọi một mình, cô tìm đến anh, nguồn động viên an ủi cuối cùng, cô muốn bám vào anh, dựa vào đôi vai của anh để than thở, để lấy thêm mạnh mẽ tự tin bước tiếp…Nhưng anh cũng đang vất vả lắm, bận bịu và cũng gặp nhiều rắc rối, không giúp được gì cho cô.

    Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô tập cho mình thói quen sống không có anh, không cần anh và không dựa vào anh. Cô bắt đầu ít cười hơn, con người vô tư của cô biến mất. Cô bắt đầu muốn buông tay….

    Những tin nhắn của cô gái lạ xuất hiện trong máy anh, nó ngọt ngào và tình cảm chẳng khác gì của cô. Cô sững người. Anh chỉ cười ôm cô vào lòng, an ủi rằng đó là của đồng nghiệp, công việc thôi chứ anh chẳng có gì. Cô tin anh.

    Một hôm, cô gặp anh đang đèo một cô gái khác trên đường cười nói rôm rả như chưa từng có sự xuất hiện của cô.

    Cô buông tay.

    Anh níu.

    Anh bảo đấy là vì công việc.

    Cô đau.

    Cô không muốn thể hiện với anh mình đang ghen tuông.

    Cô chai lì.

    Cô mặc kệ.

    Cô mỉm cười lạnh lùng với anh và nói em tin. Một nụ cười lạnh ngắt. Nhưng không vì thế anh thay đổi, công việc chiếm lấy anh, vì công việc nên anh để cô một mình. Chỉ là những câu yêu thương ngắn ngủn. Cô cho rằng tại mình quen được anh chiều, tại mình quen được vỗ về nên bây giờ đâm ra nhõng nhẽo. Cô bắt mình phải làm việc, làm để quên đi mình đang có một người yêu.

    Cô cũng có những lời hẹn hò tán tính nhưng chẳng bao giờ cô mảy may rung động. Nhưng hôm nay cô buồn vì một lần nữa cô nhìn thấy anh cùng người khác. Cô đồng ý hẹn hò, cô uống say và trở nên lố bịch. Cô biến mình trở thành một con ngốc trước mặt người kia, nhưng không phải đáp lại cô là cái nhìn miệt thị, chỉ là một con mắt thương hại. "Họ" ôm cô vào lòng và bảo cô quên anh đi, anh không xứng đáng để cô phải buồn.

    Cô oà khóc. Cô không biết rằng đằng sau lưng cô là anh. Anh sững sờ nhìn về phía cô. Mặt anh thể hiện rõ sự giận dữ, anh kéo cô ra khỏi vòng tay của "họ’, anh hét vào mặt cô với hàng trăm câu hỏi tại sao, đổ lên đầu cô tất cả sự giận dữ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, cô mỉm cười nửa miệng. Cô chẳng thể im lặng được nữa. Cô cũng hét lên:

    -Tôi cũng chỉ vì công việc thôi, anh có hơn gì tôi đâu. Anh hơn tôi vì cái gì chứ? Anh làm được, sao tôi lại không?

    Anh tát cô. Chính bàn tay của anh run lên sau khi tát cô, anh ôm ghì cô vào lòng, nước mắt của anh cũng chảy ra: "Anh chưa bao giờ phản bội em, em phải tin anh làm tất cả điều đó vì công việc, lúc nào anh cũng chỉ yêu mình em thôi".

    - Chúng mình chia tay thôi - Cô đấy anh ra lặng lẽ nói và bước đi.

    Mưa lại bắt đầu rơi ướt đẫm con đường nơi hai người đứng và chia tay.

    Anh khóc, anh hụt hẫng, anh còn yêu cô, yêu nhiều lắm. Nhưng cô đi rồi, đi xa khỏi vòng tay của anh, đi đến đâu anh cũng không biết vì lâu quá rồi anh không còn để ý xem cô đang ở đâu và gia đình cô như thế nào. Anh mất cô thực sự.

    Hôm nay anh lại gặp cô, sáu tháng sau ngày mưa tầm tã ấy. Nửa năm nhưng tình yêu của anh vẫn còn nhiều lắm, anh muốn ôm ghì lấy cô cho thoả nỗi nhớ mong, muốn nói với cô hàng ngàn câu xin lỗi nhưng cô chỉ nhìn anh như một người xa lạ, đứng cách xa anh đến hàng trăm mét. Anh chẳng thể vồn vã với cô như một người quen. Anh chỉ biết hút hết một điếu thuốc để lấy được cái can đảm yêu cầu đưa cô về nhà. Anh hi vọng mình vẫn còn một cơ hội…

    "Và cơn mưa tới mát tâm hồn, em vẫn đứng bên ô cửa nhỏ…"

    Chuông điện thoại của cô, bài hát cô và anh đều yêu thích, cô chưa thay đổi. Chuông điện thoại khiến cô giật mình và đứng lùi lại phía sau, tránh né vòng tay che chở của anh.

    - Alo!

    - Em đang về mưa nên em trú ở gần công ty, ngớt mưa em sẽ về.

    - Thôi không cần đâu, em tự về được mà.

    - Vâng, thế cũng được, anh qua đi nhé.

    - Người yêu em hả?

    - Không anh ạ, bạn em thôi!

    - Bạn sao lại nhiệt tình thế được? - Anh ghen….

    - Vì họ yêu em!

    Vừa dứt lời chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ lại gần bên đường, cô chạy vôi ra phía xe và ngoảnh lại chào anh. " Bạn em đón, em về đây, anh về cần thận nhé."

    Mưa càng lúc càng to hơn cô bước đi chỉ còn một mình anh ở lại. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, anh tìm kiếm một điếu thuốc để hút. Cơn đau lại nhói trong tim anh từng hồi.

    Mưa vẫn rơi không ngớt.

    - Anh về luôn đi nhé, nhớ mặc áo mưa đừng đứng lại đấy làm gì, còn lâu mưa mới tạnh.

    - Cho anh một cơ hội nữa em nhé, anh sai rồi. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm!



    - "Ngoài trời mưa rất nhiều, đợi dấu chân ai …"

    Tin nhắn cuối cùng cô bỏ lửng, chẳng có câu trả lời chính xác cho anh, nhưng anh biết mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn lần cuối để đưa cô về.

    Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại tìm đến cô như lần đầu tiên anh tìm đến vì bây giờ anh biết cô là thứ quan trọng nhất mà anh có trên đời.

    ====== THE END ===============
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  8. #308

    Mặc định EM CHỈ MUỐN ĐƯỢC ÔM CHẶT ANH THÊM MỘT LẦN *

    EM CHỈ MUỐN ĐƯỢC ÔM CHẶT ANH THÊM MỘT LẦN



    Trong màn đêm, tiếng chó sủa hòa cùng tiếng chan chát của da thịt.

    - Mày cướp bồ của tao à, CƯỚP NÀY...CƯỚP NÀY.

    Hình ảnh hiện lên mờ ảo trong ánh đèn lu mờ của đèn đường. Có một cô gái liên tục bị chửi rủa và tát bôm bốp vào mặt.

    - MÀY CHỪA CHƯA... CON LĂNG LOÀN....

    Tiếng hét thét lên rùng rợn, ánh mắt của con đàn bà kia long lên sòng sọc, chứa bao nhiêu căm hận và đau đớn. Đánh cho hết đau, đánh cho quên hận, đánh, muốn đánh mãi. Thế rồi, cái hất tay mạnh của một người con trai làm ả ngã nhào, đau điếng.

    - CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ, ĐỒ ĐIÊN _ Người con trai ấy hét lớn, chạy nhanh đến đỡ lấy thân thể người con gái kia đang mèm oặt đi, đau xót.

    - Tôi đánh kẻ cướp người yêu tôi.

    - Cô thôi cái trò điên loạn ghê tởm đó đi, cô điên rồi, tôi không còn yêu cô.

    - Tôi điên à? VÌ AI?_ Nước mắt ả rơi, nóng và nhòe nhoẹt hoen đỏ.

    - Tôi kinh sợ cái tình yêu ấy của cô, cô đâu còn là một cô gái trong sáng, hiền lành của trước kia, cô khác rồi, cô giờ là một con điên. Đừng có làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa, nếu thêm lần nào nữa cô làm hành động như thế này, tôi sẽ giết cô.

    Bế người con gái đáng thương trên tay, anh vô tình bước đi sau câu nói lạnh lùng xen lẫn đe dọa ấy. Và rồi, có bàn tay lạnh ngắt níu giữ tà áo sau lưng.

    - Đừng bỏ...

    Chưa để ả nói hết câu, lại một lần nữa anh hất tay, khiến cho người đàn bà ấy chới với, và rồi tuy chưa đủ mạnh, nhưng những ngón chân dường như không thể gánh gồng cơ thể nặng trĩu, ả khuỵu ngã. Tiếng chó hú ngày một vang, ngày một rợn, bóng đêm với ánh đèn leo lắt cùng tấm thân tàn của người đàn bà ấy làm u buồn và rỉ máu cả một không gian.

    ----

    Đã từng. Bước những bước dài trên con đường về heo hút, người đàn bà mường tượng về một khoảng thời gian mình được trao yêu thương và hạnh phúc, được mang tiếng là một đứa con gái may mắn, bị ganh tị bởi những đôi mắt thèm khát của đời, của người. Và rồi đôi môi khô khốc ấy thoáng cười, nhẹ nhàng và buốt giá. " Tôi chỉ từng là người đàn bà của anh thôi sao"_ suy nghĩ quen thuộc lại réo gọi trong tiềm thức, giậc mình, ả tỉnh mộng.

    Quay quắt trong từng cơn đau thấu tim, qua rồi những hồi ức tươi đẹp, qua rồi những nồng ấm, thương yêu. Anh đã phản bội ả, anh chạy theo kẻ lạ, anh buông thả yêu thương. Ả bắt đầu tua lại cuộn băng in hằn từng giọt nước mắt đậm rơi trên mặt, tua lại đoạn đời mà bây giờ đã tha hóa con người của ả.

    "Chiếc áo của anh cũ rồi. Anh cần phải mua chiếc áo mới, đẹp hơn."

    Ả là chiếc áo của anh, áo anh đẹp nhưng áo anh đã cũ, anh cần thay áo mới. Vậy là anh đi yêu người khác, trong khi đêm về, anh vẫn ngủ với ả, vẫn nói yêu ả, chỉ là sẻ chia một chút với người khác, nói ả đừng ích kỉ. Ngày tháng nối nhau, nỗi đau sinh ra niềm hận, ghen tuông và tha hóa tâm hồn. Bản năng của người đàn bà là bảo vệ tình yêu của mình, và với ả, ả đã làm hết mình, đã cố hết sức, nhưng vô ích.

    Anh bảo ả thay đổi? Trong khi anh đã dùng sự yêu thương trọn vẹn của ả để lau thân cho một người con gái khác. Anh dùng thân xác của ả để lấp vào những ngày người yêu thứ hai bận rộn. Vị thứ trong lòng anh của ả đâu rồi?

    Lồng lộn. Thế là ả đánh, đánh hết lần này đến lần khác những cô gái gần anh. Đánh cho họ xa anh, đánh cho họ không được bên anh, không dám yêu anh. Có ai yêu anh bằng ả đâu, có ai dám bỏ tự trọng mình xuống đáy sông nhơ nhuốc chỉ để cứu lấy tình yêu của mình như ả đâu, thế nhưng anh vẫn bỏ ả mà đi, vẫn bên cạnh những cô gái ấy, vẫn nạt nộ ả, và vẫn quay ngoắc đi dù đôi tay ả bao nhiêu lần chỉ muốn níu lấy và ôm anh thêm một lần.

    Cánh cửa cọt kẹt mở. Ả lết thân vào nhà và nằm thượt xuống nền, nước mắt trải dài trên khuôn mặt đẫm ướt. Chiếc giường kia vẫn còn giữ nguyên vẹn tấm ra cả hai cùng đi mua, cặp li đôi thường được dùng để pha cafe trong những lần cùng xem phim, cùng trò chuyện giờ nằm một góc ẩn khuất, bám bụi. Và chậu xương rồng anh tặng ả vào đêm sinh nhật hạnh phúc cuối cùng nay đã héo hon, chết khô, chết cạn.

    Hồn ả cũng đang chết dần, ả mệt quá, hai bàn tay đau nhức vì đã đánh quá nhiều, cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều, trái tim cũng đã hết chổ để khâu thêm vết toạt.

    - Anh ơi anh...anh..ơi...anh....

    Tiếng ả gọi tha thiết, đớn đau, vì ả ngu ngốc, nên ả đã yêu anh hơn cả những gì đang đón nhận, và vì ả ngu ngốc, thế nên không thể bước qua nổi tình yêu đau thương này. Ả là ai trong cô gái ấy. Người đàn bà đang mù quáng là ai trong cô gái ấy?

    Một tiếng nấc, rồi hai, rồi những tiếng nấc dài tiếp theo. Ôi đau quá, thân tàn ma dại, tấm thân này tội nghiệp hơn cô gái lúc nảy. Ít ra cô ta còn có anh ân cần chăm sóc. Còn ả, vết thương trong tim đau hơn gấp ngàn vì anh, thế nhưng chỉ một vòng tay hờ hững ả cũng không thể có. Ôi đau, ôi bất công, ôi tội nghiệp cho tình yêu chịu tất cả đắng cay của ả.

    Ả muốn hỏi anh rằng với anh, tình yêu là gì?

    Còn riêng ả, tình yêu là sự trả giá của những tháng ngày bình yên.

    Co quắp người lại, ả dùng đôi bàn tay gầy rộc của mình ôm chặt lây thân như đang ôm triệu nỗi đơn côi, đau đớn.

    .

    .

    -----------------

    Sau một hồi dùng những từ ngữ dọa dẫm và nài ép. Ả cũng xin được anh một buổi hẹn...cuối cùng. Trên đường đến nơi hẹn, chốn cũ yêu thương đong đầy, ả bật cười với bộ dạng lúc này của mình, chiếc váy hoa cũ xì được anh tặng vào ngày đầu kỉ niệm yêu nhau sau hơn một năm nằm yên trong xó tủ, nay được ả mặc lên người. Hôm nay ả trang điểm hơn một chút, lột bỏ vẻ mặt tàn tạ, đanh đá, đắng cay.

    Đôi mắt buồn lúc nảy còn nhạt nhòe giờ đã ráo hoảnh, tựa hồ mây trong vắt, đã bao giờ nay mới xuất hiện. Ả đến sớm hơn, đến sớm hơn anh vỏn vẹn một giờ đồng hồ, mang nhan ra và đốt nguyên bó, khói và mùi nhan làm hơi thở của ả khó khăn, cay quá.

    Ả vung tay và bó nhan tung tóe, thế rồi một vài vệt lữa xẹt qua, da ả bỏng rát. Ả bắt đầu ngồi nhẹ xuống giữa muôn vàn ánh đỏ và khói nhan. Ả nghe đâu đó tiếng khóc than dài dằng dặc văng vẳng vang lên, ả thấy hình ảnh một cô gái tội nghiệp đêm ngày chỉ đứng đây chờ đợi người mình yêu quay về với nỗi thương nhớ ngút ngàn. Ả thấy ánh mắt khinh bỉ của từng người con gái kia nhìn, mỉa mai và phỉ nhổ cho tình yêu đáng thương của kẻ thua cuộc, và rồi, ả thấy nỗi nhục nhã ê chề với những gì ả làm cho tình yêu không còn được đáp trả, ả thấy cái hất tay của anh và sự kinh tởm vô bờ bến.

    - Cô muốn gì?_ Tiếng nói lạnh tanh cất lên cắt phăng dòng nghĩ suy của ả, anh đã đến từ bao giờ ả chẳng hay.

    - Em chỉ muốn...xin lỗi..._ Ả ngập ngừng.

    - Xin lỗi à? Tôi nghe nhầm sao? Cô mà cũng biết mở miệng nói xin lỗi à?

    Tiếng anh đanh thép, từng từ một đâm thẳng vào tim ả...thật đắng cay, người đàn ông mà ả yêu tha thiết, yêu đến tận cùng nỗi đau chỉ có thể nói như thế với ả.

    - Từ nay...em sẽ không làm như thế nữa.

    - Cô sẽ không can thiệt vào cuộc sống của tôi.

    - Ừ.

    - Cô sẽ không giở thói điên khùng của mình nữa thật chứ.

    Ả nhìn anh, không phải ả thất vọng vì anh đã không tin, chỉ là ả muốn nhìn thật kỉ khuôn mặt mà ả đã chỉ muốn thuộc về mình, khuôn mặt ấy đang nghi ngờ ả, vì với anh, vỏn vẹn trong lòng ả giờ chỉ là một con điên nguy hiểm, con điên bất chấp tất cả để níu anh.

    - Anh vẫn còn yêu em chứ?_ Tiếng ả bỗng tha thiết não lòng, đến phút chót, hy vọng trong ả vẫn trào lên mãnh liệt.

    - Không thể còn!

    " PHỰT"

    Tiếng như một sợi giây đứt, đôi mắt ả sầm lại. Không phải "không còn" và là "không thể còn".

    - Thôi, tôi về đây, tôi hy vọng...cô sẽ sống tốt.

    Câu cuối cùng anh buông rồi đi thẳng và bất chợt theo thói quen, ả chạy đến, lần này không níu áo mà ôm lấy anh, tấm lưng với ả còn quá thân thương, quen thuộc.

    Cũng theo thói quen, anh đẩy nhanh ả ra, nhìn khẻ đôi mắt đau khổ ấy, anh bối rối bước đi, anh thấy ả không còn là "ả", ả đã trở lại là cô gái của thời gian ấy.

    Anh vội vã băng qua mà không nhìn đường, anh đi nhưng muốn chạy, một cái xô mạnh, anh té nhào và không gian vang lên tiếng một sự va đập khủng khiếp.

    - ẦMMMMMMMMMMMMMMMM

    Quay người lại, chiếc váy hoa bê bết máu.

    --------------------

    Đôi mắt ấy đang nhắm nghiền. Đôi mắt nhẹ nhàng yêu thương ngày nào - đôi mắt hờn giận ghen tuông - đôi mắt đắng cay rực lửa giờ lặng im trong tiếng còi xe reo in ỏi.

    Nước mắt của người con trai rơi dài, sao em bình thản thế?

    Đáng mừng không khi ả đã tỉnh lại, hai chân và một tay bị băng trắng? Anh đã mừng đến độ muốn quỳ xuống cảm ơn tất cả các bác sĩ. Anh mừng vì điều gì, mừng vì cô gái yêu anh điên cuồng còn sống, hay mừng vì nỗi sợ bị ám ảnh cả đợi được giải phóng?

    Cánh cửa phòng hồi sức mở ra khe khẽ, anh nhẹ nhàng bước vào, như sợ những gì hành động quá ồn sẽ làm đau ả. Đáng lẽ kẻ đang nằm trong chiếc giường kia là anh, chứ chẳng phải ả. Anh chạm nhẹ tay ả, không dám nói gì, anh sợ mọi điều anh nói ra sẽ làm ả tổn thương, bất cứ điều gì. Và rồi, anh thấy ả cười, nhìn anh và cười, nụ cười hiền hòa mà buồn bã:

    - May...quá.Anh không...sao ...cả.

    - Em... đừng nói gì nữa. Cứ nghĩ ngơi đi!

    Thế rồi, trước ả, vẻ mặt anh mệt mỏi, khổ sở, nỗi dằn vặt hằn lên rõ rệt.

    - Đừng...đau xót cho...em. Cứ như khi...anh..đã từng..

    Thế rồi, mắt anh lại nhạt nhòe nước, câu nói như cứa vào trái tim mang đầy tội lỗi của anh. Đúng rồi, anh đã bao giờ bỏ ra một chút xót đau xót để xoa dụi nỗi lòng của ả đâu, anh hiểu ả chỉ cần có thế, nhưng mặc nhiên anh chỉ hất ả xa hơn với trái tim nát vụn.

    - ... Tại sao em lại cứ muốn níu lấy anh trong khi em biết là...em không thể?

    Thật ra, anh đã muốn hỏi câu đó từ rất lâu, rằng vì sao sau những điều điên rồ ả làm, cái kết vẫn chỉ là một cái níu áo, không hơn, không kém. Phải chăng, vì ả bất lực, nên chỉ có thể làm được có thể.

    - Tại...vì...tại vì...em muốn được...ôm anh...thêm một lần._ Từng chữ đứt đoạn được tuông ra yếu ớt, đớn đau.

    Tình yêu, đó là một phép nhiệm màu, đồng thời cũng là một khoảng trời nhòe nhoẹt máu. Có một cô gái, chỉ ao ước có thể được chạm vào người mình yêu một lần, nhưng bằng tất cả những gì tha thiết và điên cuồng nhất, vẫn chỉ để đôi tay bị vung ra giữa những xót xa, đau đớn.

    Tiếng nấc nghẹn ngào của anh_ chàng trai lạc hướng. Xây dựng tình yêu khác trên nền tảng của sự kết thúc chỉ từ một phía. Một phía yêu đương xa lạ, một phá buốt giá muôn phần.

    -------------------------------
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  9. #309

    Mặc định SAO EM KHÔNG CHẤP NHẬN ANH SỚM HƠN

    Anh cầm bó hoa màu vàng rực rỡ, tay mở cánh cửa phòng bệnh 209B.

    "Để em giúp chị!" - Anh bước thật nhanh khi trông thấy cô đang cố sức gượng dậy, đôi bàn tay anh khéo léo đỡ cô dựa lên chiếc gối được kê xéo ở đầu giường.

    Cô mỉm cười nhìn anh:

    "Cảm ơn nhóc! Mà sao lúc nào cậu cũng có thời gian đến thăm tôi vậy? Bỏ bê bạn gái để lo cho bà già này hả?"

    "Chị à, em..."

    "Trời hôm nay rất đẹp!" - Cô cắt ngang, quay mặt ra phía cửa sổ để tránh ánh mắt của anh. Lúc nào cũng thế, anh luôn là người đuổi còn cô là kẻ trốn chạy. Không biết cả hai đã chơi trò cút bắt này bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay nhiều hơn thế nữa?

    Lần đầu tiên anh tỏ tình, cô đã thẳng thừng từ chối với lí do tuổi tác không hợp. Cô hơn anh 5 tuổi. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ phá vỡ một hình tượng cặp đôi hoàn hảo mà cô luôn mong ước. Ai bảo rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác! Với cô, nữ lớn tuổi hơn nam là mối quan hệ không bền, không xứng và không logic. Con trai phải thật mạnh mẽ để luôn bảo vệ con gái do đó không thể nào cô lại đi quen một đứa nhóc choai choai đáng mặt em mình.

    Nhưng không vì thế mà cô đồng ý cặp bới vất kì gã nào lớn tuổi hơn, chững chạc hơn. Cô tôn trọng mối liên kết hai con người, đó là tình yêu. Cô hay đùa với anh rằng:

    "Chừng nào cậu khiến tôi yêu cậu và không thể sống thiếu cậu, tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó và làm bạn gái cậu".

    Cô chỉ nói chơi ai dè anh tưởng thật:

    "Chị hứa rồi đó nha! Tới khi đó cấm nuốt lời!"

    Nhưng thật ra không chỉ có anh tưởng thật mà cả cô cũng thế. Đã một tháng từ khi vụ tai nạn giao thông xảy ra cướp đi sự sống của ba mẹ và đôi chân của cô. Cô gần như suy sụp và hoàn toàn tuyệt vọng nhưng nhờ có anh, cô lấy lại được nghị lực và sự mạnh mẽ. Anh luôn đến bệnh viện chăm sóc và an ủi cô. Những lúc cô muốn buông xuôi và không nghe lời, anh hét lên:

    "Chị nghĩ như thế là hay lắm sao? Ba mẹ chị trông thấy cảnh này sẽ vui hơn chăng?"

    Cô bật khóc nhìn anh đang nổi giận:

    "Chị... không thể... Mọi người nhìn chị bằng con mắt thương hại! Chị... không thể tự làm gì... lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác... Em nghĩ cuộc sống như thế có đáng sống không?"

    Cô vòng tay ôm người anh, gục đầu vào vai anh nức nở:

    "Đáng sợ lắm! Chị... thấy rất cô đơn... Chẳng có ai bên cạnh cả!".

    Anh cũng ôm lấy cô, siết thật chặt:

    "Ngốc thế! Em không bao giờ bỏ chị một mình. Yên tâm đi!".

    Có lẽ tình yêu lặng thầm đến lúc nào không hay. Những lúc con người yếu đuối nhất cũng dễ dàng sa vào lưới tình nhất. Cô yêu anh nhưng không dám thừa nhận. Cô không thể trở thành gánh nặng của người mình yêu. Đôi chân liệt này không thể giúp cô làm gì ngoài việc cản trở cuộc sống của anh.

    Dỗ dành cô ngủ xong, anh ngồi lặng ngắm gương mặt xanh xao, bàn tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt cô.

    Cô rất đẹp, cái đẹp hồn nhiên, ngây thơ như con nít. Tuy cô lớn hơn nhưng trông cô, ai cũng ngỡ là em gái anh. Đôi lúc anh rất buồn, buồn vì cô không hiểu lòng anh, không yêu anh. Nhưng anh tin rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi.

    Bất giác, anh cúi đầu hôn lên đôi môi của cô.

    Thật nhẹ nhàng và ấm áp.

    Cô như cảm nhận được nụ hôn và khẽ khàng đáp trả.

    "Anh yêu em!" - Anh thì thầm - "Anh biết em vẫn chưa ngủ. Lần này có thể trả lời anh không?".

    Cô mở mắt, lặng lẽ nhìn anh. Thật lâu, thật lâu. Cô khẽ hỏi:

    "Em chẳng có gì xứng với anh. Tại sao anh vẫn thích?! Em chỉ là một kẻ tàn phế. Em chỉ làm khổ lây anh mà thôi!"

    "Anh đã nghe qua một câu nói rất hay!"

    "Câu gì?"

    " Một vật nếu đem chia cho hai người sẽ là điều lí thú vì vậy hãy chia cho anh phân nửa đau khổ của em"

    "......Anh..."

    "Như câu nói đó... hãy chia cho anh phân nữa đau khổ của em!".

    Cô không trả lời, nước mắt tràn khỏi khoé mi, ràn rụa trên gương mặt. Cô quàng tay ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào từng tiếng:

    "Em...yêu ... anh! Ngoài điều này ra... em chẳng thể... làm gì cho anh cả..."

    "Với anh, bấy nhiêu thôi là đủ rồi"

    Nắng chiều gần tắt. Từng tia sáng màu cam len lỏi hắt qua ô cửa, chiếu lên chiếc bóng của đôi tình nhân đang hôn nhau. Mây như ôm lấy những tán lá, cành lá khẽ run lên, bồi hồi và say đắm.

    Ngày hôm sau, anh lại vào thăm cô.

    Dù cô vẫn còn mặc cảm tự ti về đôi chân tàn phế nhưng anh tin rằng tình yêu sẽ tiếp thêm nghị lực cho cô.

    "Em đang làm gì đó?" - Anh hỏi khi thấy cô cất nhanh mẩu giấy đang viết trên bàn lúc anh vừa bước vào phòng.

    Cô nhìn anh hồi lâu, đôi mắt thật sâu đầy khó hiểu rồi bất chợt cô cười thật dịu dàng:

    "Bí mật! Không cho anh biết!"

    Anh cũng cười, cắm bó hoa vào lọ trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc ngỗ nghịch nằm lung tung trên tấm lưng cô:

    "Bác sĩ nói khoảng hai ba ngày nữa là em xuất viện được rồi! Có lẽ anh phải đi làm thủ tục một lát. Đợi anh nhé!"

    Cô khẽ gật đầu. Anh hôn nhẹ lên môi cô đầy âu yếm.

    Đợi anh ra khỏi phòng, cô lại cho tay vào túi áo, rút ra mẩu giấy ban nãy.

    Cô bần thần nhìn ra ô cửa sổ, mẩu giấy trong tay ướt tự bao giờ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.



    Ngoài trời, mây lãng đãng trôi về phía xa xa, khuất dần sau những toà nhà cao tầng.


    Cô nghe vang vọng bên tai lời của những cô y tá nói với nhau đêm qua:

    "Anh chàng đó chung tình quá!"

    "Lại đẹp trai nữa!"

    "Thế mà yêu phải cô gái ấy!"

    "Khổ cả đời đấy"


    Lại có tiếng người khác chen vào, giọng nói nghe thấu tình và trầm hơn:

    "Con người ta đôi lúc phải sống vì tình yêu của đời mình chứ!"

    Giọng cô y tá khác phản bác:

    "Vì tình yêu mà khổ suốt đời như thế chỉ là một kẻ khờ mà thôi!"

    .........

    Có lẽ họ không ngờ rằng cô vô tình nghe được.

    Và cô đã thức trắng đêm.

    Phải chăng khi chúng ta muốn vứt bỏ sự tự ti thì chưa chắc làm được. Tất cả mọi người xung quanh nhìn ta bằng con mắt nào mới là điều quan trọng.

    Cô không muốn làm gánh nặng cho anh dù cô biết rằng anh không hề xem mình là gánh nặng, Vì anh yêu cô. Nhưng cô không thể chỉ vì tình cảm ích kỷ mà ràng buộc anh với mình cả đời. Thế thì tình yêu cô dành cho anh chỉ là con số 0 mà thôi.

    Cô vẫn ngồi bất động trên giường, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong thâm tâm dường như đã có quyết định cuối cùng.

    Mảnh giấy trong tay, cô nắm thật chặt như muốn níu kéo điều gì đó.

    ________________

    Cửa phòng bệnh chợt mở, anh trở lại với nụ cười trên môi.

    Cô nhìn anh, đôi mắt cô thật buồn và đong đầy yêu thương.

    "Anh à, em muốn ra ngoài sân. Ở một chỗ hoài thế này khó chịu lắm! Anh đưa em ra ngoài hóng gió nhé!"

    Anh hơi ngạc nhiên. Nằm viện gần ba tháng đây là lần đâu tiên cô muốn xuống sân. Nhưng ngay lập tức anh nghĩ rằng cô đã vứt bỏ mặc cảm và yêu đời như lúc trước. Anh vui vẻ gật đầu rồi vội vàng lấy chiếc xe lăn ở góc phòng đến gần giường cô ngồi.

    Anh bế cô lên thật nhẹ nhàng để tránh cho cô thấy bất tiện và gợi lại nỗi buồn về đôi chân.

    Lúc anh đặt cô lên xe, cô bỗng ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt và cô hôn lên môi anh thật nồng nàn.

    "Sao thế? Yêu anh lắm phải không?" - Anh cười.

    "Ừ, em yêu anh lắm! Anh nhớ nhé!"

    "Nhớ gì?"

    "Thì nhớ là em rất yêu anh đấy!"

    "Được rồi, sao mà quên được! Đi thôi, công chúa của anh!" - Anh đứng thẳng dậy, tay đặt lên tay cầm chiếc xe lăn, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

    Một vài cô y tá doc hành lang nhìn hai người rồi khẽ thì thầm với nhau điều gì nó. Anh không để ý nhưng cô thì biết tất cả. Cô chỉ gượng cười và cúi chào tất cả mọi người. Dù sao họ cũng đã chăm sóc cô gần ba tháng.

    Chăm sóc một kẻ tàn tật là rất khó khăn.

    Có lẽ cô đã làm khổ rất nhiều người.

    ___________________

    Anh đưa cô đi dạo một vòng khắp khuôn viên bệnh viện.

    Họ nói chuyện ríu rít thật vui vẻ.

    Nắng trải dài trên sân khiến cô ửng hồng đôi má.

    Cô khẽ run người, anh liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cô:

    "Anh yêu em lắm!"

    Cô cười khúc khích:

    "Điều này em biết lâu rồi!"

    "Mai mốt em cưới anh rồi, anh sẽ nói cho em nghe cả đời!"

    Gương mặt cô chợt tái xanh, đôi gò má nhợt nhạt. Rồi cô gượng gạo:

    "Em mệt rồi, mình về phòng lại đi anh!"

    ____________________

    Anh đẩy cô đến chỗ thang máy, tay bấm nút lên tầng hai. Cô chợt quay sang anh, cởi chiếc áo khoác của anh ra:

    "Trả cho anh đây!"

    Thang máy chỉ có hai người, anh lại cúi xuống hôn cô. Đó là cử chỉ vô thức, là thói quen tình cảm của anh.

    Cửa thang máy mở ra, cô lại nói, lần này có phần chậm rãi hơn:

    "Em đói rồi! Anh đi mua cháo cho em nhé!"

    "Đưa em về phòng rồi anh sẽ mua"

    Cô lắc đầu, nhất quyết không chịu, như thế đợi lâu lắm. Cô quả quyết mình không phải con nít, có thể tự về phòng mà không cần anh đẩy. Anh đành phải nhún nhường vì sợ cô bực tức, cho rằng anh khinh thường cô.

    Anh đi rồi, cô nhìn theo. Đôi mắt nhoè nhoẹt nước. Cô thở mạnh ra, nhìn xung quanh. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên hành lang vắng người.

    Cô dùng hết sức mạnh của đôi tay, đẩy bánh xe lăn về phái cầu thang bộ. Cô dừng lại trên đỉnh thang, nhìn xuống những bậc thang dài hun hút.

    Cô nhắm mắt lại,

    trên môi nở nụ cười.

    Tay vẫn bấu chặt trên bánh xe lăn, chậm rãi quay tiếp vòng xe.

    Thật chậm, thật mạnh...

    ________________________

    Anh kiếm trong ví không có tiền lẻ, chỉ có vài tờ mệnh giá 500000đ. Anh đưa tay vào áo khoác:

    "Đây rồi!" - Anh mỉm cười với bà chủ quán khi tay chạm phải những đồng xu mà mảnh giấy thô ráp.

    Anh lặng người, nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, người bất giác run lên. Một linh cảm không lành bỗng ùa về xâm chiếm lấy tâm hồn anh.

    "Anh à! Đôi lúc em tiếc rằng sao mình không yêu anh sớm hơn. Mà khoan, anh phải hứa với em là không bao giờ được khóc, không được đau khổ khi biết chuyện nhé! Vì như thế em sẽ có lỗi lắm!

    Em biết anh rất yêu em. Nhưng tình yêu đó chỉ mang lại đau khổ và bất hạnh thôi. Em không xứng với anh. Em muốn vứt bỏ mặc cảm để đến bên anh nhưng không được, sẽ rất ích kỷ! Cuộc sống còn nhiều thứ đang chờ anh. Nếu đến với em, anh sẽ bị thiệt thòi! Một cô vợ như em không giúp được gì cả! Em ... có lẽ là em yếu đuối, vô dụng. Em không thể chịu đựng những suy nghĩ của người khác về mình. Em không thể sống bàng quan như vậy!

    Em muốn yêu anh sớm, vì như thế ít nhất chúng ta cũng có được chuỗi ngày hạnh phúc lâu hơn và em sẽ có thể ra đi với nhiều kỷ niệm đẹp hơn.

    Anh à, có lẽ lúc trước em quá kiêu ngạo và thiển cận. Em đòi hỏi những thứ linh tinh mà không biết rằng tình yêu của anh chính là món bảo vật quý giá nhất trong đời. Bây giờ em nhận ra cũng không thể níu kéo được! Đã quá trễ để mở cửa một trái tim, phải không anh?

    Nhưng dù sao em vẫn mong anh tin một điều. Đó là: Em yêu anh!

    Hãy nhớ là không đau khổ, anh nhé!"

    Anh lặng người, tờ giấy trong tay rơi xuống.

    ......

    Loa bệnh viện đang thông báo một nữ bệnh nhân đã tự tử ở cầu thang lầu hai.

    Gió thổi thật mạnh.

    Lá rơi rụng lả tả, một chiếc lá vô tình vướng lại trên vai anh...

    ========== THE END ===========
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #310

    Mặc định

    Tôi rất thích cảm giác bắt đầu viết một cái gì đó, nó sẽ đưa ta đến bất cứ nơi đâu ta muốn và nó đã đưa tôi tới đây, trước mặt anh. Quán cà phê "miền Đồng Thảo" lọt thỏm giữa cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, xua đi cái nóng bức đầy khói bụi của buổi trưa mệt nhoài ngoài đường. Anh, ngồi đó, đẩy cặp kiếng cận và nhìn tôi cười tươi tắn.

    Tôi và anh quen nhau trên mạng. Chat chit mấy câu vớ vẩn và đến lúc anh bắt đầu tò mò về tôi. Ừ, thì gặp nhau, chả sợ!

    Trước khi đi gặp anh, tôi đã được giáo huấn một chút về kinh nghiệm gặp "giai" trên mạng: phải lựa quán cà phê đông người, nhiều cửa để gặp trường hợp khẩn cấp có thể kêu cứu và "dọt" (chạy) cho lẹ. Quán caphê miền Đồng Thảo hội đủ những tiêu chuẩn đó của tôi.

    Tôi, một cô gái thông minh và cá tính đến mức có thể biết người đối diện muốn gì. Tôi, đủ tự tin để không sợ hãi khi gặp người trên mạng. Tôi, luôn có nguyên tắc của riêng mình: không gặp nếu chỉ nói chuyện một vài lần, không gặp kẻ sỗ sàng, nói năng thiếu tế nhị, không gặp nếu không cho xem hình…Ôi thì đủ thứ các tiêu chuẩn đưa ra vì tôi vẫn thấy nhan nhản trên báo những vụ lừa đảo do gặp người lạ huơ lạ hoắc trên mạng.

    Anh luôn tự tin rằng anh rất đẹp trai, thu hút. Tôi vốn thích những chàng trai tự tin như thế và tôi quyết định gặp anh. Không phải tôi háo sắc đâu nhé, chỉ vì tôi…tò mò.

    Hôm nay, tôi trang điểm thật xinh, tôi thấy mình trong gương sao xinh quá xá. Tôi hí hửng phóng xe máy tới quán cà phê anh đã ngồi đợi từ bao giờ. Đứng trước anh, tôi hơi sững sờ và bối rối: sao anh ấy đẹp trai hơn cả trong hình đấy nhỉ! Anh chào hỏi tôi rất tự nhiên làm tôi bình tĩnh hơn chút xíu. Anh, làm freelancer cho một số công ty chuyên về thiết kế, anh học kiến trúc ra mà. Lúc nào bên anh cũng là cái laptop, một ly cà phê và lang thang khắp nơi. Anh làm mất đi cái nét phong độ nhưng lại lộ ra cái nét…phong trần đáng yêu đến kì lạ. Chẳng biết sao, tôi có ấn tượng với anh chàng này.

    Lần đầu tiên gặp anh nên tôi không thể mang hết sở trường, sở đoản của tôi ra để phô trương được. Tôi ngồi lắng nghe anh nói về công việc về cuộc sống. Anh nói: anh thích cuộc sống của anh, lúc nào cũng vui em à! Anh tự tin ghê nhỉ! Cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng vui nhưng tôi cũng thích là chính tôi, tôi cũng hạnh phúc vì điều đó.

    Thỉnh thoảng tôi kể cho anh những câu chuyện vui, vu vơ làm hai đứa phá lên cười. Khung cảnh cây cối thơ mộng, dưới chân là nước và cá bơi lội tung tăng, trước mặt tôi là một anh chàng khá đẹp trai và rất thú vị, tôi thấy tim mình rộn ràng vì những phát hiện mới mẻ này. Thật không phí thời gian để đến đây chút nào! Cái cảm giác đề phòng, nghi ngờ khi gặp người lạ cũng bay đi đâu mất.

    Anh cũng là một anh chàng thông minh và rất lãng tử, anh nói anh có thể bắt chuyện với tất cả mọi người từ bác xe ôm, từ chị bán rau đến những anh Giám Đốc lúc nào cũng chải chuốt. Nụ cười anh rất đẹp, rạng ngời, mỗi lần anh cười làm sáng rực cả một miền đồng thảo bao la bát ngát, làm trái tim tôi rung rinh. Tôi không dễ bị các chàng trai mê hoặc, tất nhiên rồi, nhưng mỗi lần tôi kể một câu chuyện vui, anh lại lấy hai tay ôm đầu "pó tay, không chịu nổi" kèm theo một nụ cười tươi hết cỡ cùng với cái liếm môi nhẹ, trông thật hấp dẫn quá đi thôi.

    Tôi và anh đều muốn ngồi chơi tán dóc với nhau lâu hơn nữa nhưng đã đến giờ tôi phải đi gặp một số khách hàng quen có hẹn trước. Anh còn nói với theo: chắc chắn anh sẽ gặp lại Phương thêm lần nữa rồi! Tôi thấy trong lòng vui vui, chẳng biết sao nữa, cứ thấy sao sao ấy, lạ lạ!

    Buổi tối anh nhắn tin tới tấp như nhắc tôi rằng: anh đang nghĩ đến Phương đấy nhé! Hình như có lần anh nhắn thế này: anh chưa bao giờ gặp một cô gái lạ kỳ đến vậy, duyên dáng đến mức một cậu con trai đã từng lang thang bụi bặm khắp các xó xỉnh của cuộc đời chợt thấy một sáng thức dậy, cuộc sống tươi vui, rộn ràng, chim chóc véo von, cây cối xanh tươi, nhảy múa. Dường như, tâm hồn thi sĩ lâu nay bị bỏ quên chợt bừng tỉnh và ca hát tưng bừng. Tôi không biết mình đã làm gì, đã nói gì để anh có cảm xúc đến vậy, chỉ là tôi bất ngờ hứng chí kể vài câu chuyện vui thôi mà.

    Chúng tôi có gặp lại nhau vài lần, giữ một khoảng cách nhất định của một cô gái đoan trang và của một chàng trai đàng hoàng. Lần nào đi chơi về cũng vui, tôi và anh đều cảm thấy thế. Tôi thấy đời mình đang lật sang một trang khác, mới mẻ và lạ lùng. Tôi đã thấy nhớ, thấy mình bắt đầu chờ. Đôi khi trong thâm tâm, không phải lúc nào tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào một mối tình trên mạng.

    Một buổi tối, sau khi đi chơi và đưa tôi về nhà, anh nhắn cho tôi một tin cũng hơi bất ngờ: Xin lỗi em, Phương à, anh không phải là một Đại Gia! Có lẽ vì đọc những bài blog của tôi khi tôi đề cập rất nhiều đến những Đại Gia tôi từng quen biết, anh bắt đầu ngại và nhìn tôi với ánh mắt khác. Đúng, anh không phải là Đại Gia, anh không giàu có, anh không có xe hơi, không có tiền rủng riểng trong túi, anh không có chân dài vây quanh, chắc chắn anh không là Đại Gia rồi. Tôi biết điều đó chứ! Anh chỉ đẹp trai, có sức trẻ, có trái tim đầy nhiệt huyết, có bàn tay này sẽ làm ra nhiều tiền, cho em và nếu mình là một đôi thì sẽ cho con em sau này. Vậy thôi! Nhưng tôi đâu phải là một cô gái tham lam, ham tiền đến mức mù quáng đâu nhỉ, sao anh lại nhắn cho tôi những lời lẽ như thế, tôi bắt đầu thấy mình băn khoăn, trái tim tôi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi mà chả bao giờ tôi có thể trả lời được.

    Đúng! Anh không là Đại Gia, Cường ạ! Tất nhiên là thế rồi. Nhưng khi bên anh, em thấy mình thực sự rất hạnh phúc, cái hạnh phúc anh mang đến giản dị và đơn sơ lắm, em chỉ cần một buổi chiều rộn vang tiếng cười với bữa cơm ngon quây quần bên gia đình, một giấc ngủ không mộng mị và một bờ vai ấm áp bình yên, thế thôi anh à. Em thấy em vẫn là em và được yêu thương hơn bao giờ hết khi em bên anh. Em không phải cố gắng trang điểm đậm, khoác những bộ quần áo đắt tiền, ăn những nơi sang trọng nhưng đầu óc thì trống rỗng, bất an. Những nơi ấy hình như tình yêu cũng rất xa xỉ và được tính bằng tiền. Cái gì cũng có cái giá của nó, phải không anh? Tất nhiên, khi Đại Gia bỏ tiền ra thì họ cũng muốn lấy lại cái gì chứ, tim của các Đại Gia nhiều ngăn lắm đó anh! Và tất nhiên, với em, anh không lấy lại gì, chỉ đơn giản muốn đánh cắp trái tim em thôi! Cái gì từ trái tim thì sẽ đến trái tim phải không anh? Tiền đâu có thể mua được tất cả, anh nhỉ!

    Cái tin nhắn: " xin lỗi Phương anh không phải là một Đại Gia" tôi vẫn còn lưu trong máy! Một lần nào đó, tôi muốn được nhắn lại cho anh thế này: " Cường ơi, dù anh không là Đại Gia nhưng em vẫn thích anh, thật đấy!"

    Bạn có tin vào tình yêu bắt đầu từ trên mạng không? Tôi thì có! Ngày ngày, ôm cái laptop, không có thời gian gặp gỡ thông thường thì các mối tình qua mạng sẽ ngày càng nhiều. Và hãy một lần tin đi, bạn nhé! Kết quả sẽ rất bất ngờ!

    ====== THE END ======
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #311

    Mặc định Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ

    Gia đình anh đã chào đón thành viên thứ ba. Đứa bé rất cứng cỏi, xinh xắn và nó mang cái tên cả tôi và anh đều rất thích. Tôi đã mỉm cười khi biết được tin ấy, nhưng lại thấy cay cay nơi khóe mi vì đó không phải là con của tôi và anh… mà nó là giọt máu của anh và người con gái khác.

    Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là cô nữ sinh lớp 12, còn anh đã là một thanh niên đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn còn ham vui, ham chơi cùng đám bạn. Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng đi tập thể dục buổi sáng trong công viên. Cả hai đều thấy rất vui khi gặp gỡ, chuyện trò với nhau… và chúng tôi đều mong ngóng cho đến 5h sáng để được gặp nhau, cùng đi bộ, đá cầu trong công viên… Dần dần, chúng tôi bắt đầu rủ nhau đi ăn sáng và cùng đi uống nước như những người bạn thân thiết. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho người con trai ấy.

    Anh trông rất đẹp trai, nói chuyện có duyên… dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng nhiều cô gái muốn được quen anh, muốn sánh bước cùng anh để có thể tự hào với bạn bè mình. Thế nhưng… anh lại yêu tôi, một con bé không có gì đặc biệt, gia đình bình thường, học hành bình thường và ngoại hình cũng rất bình thường… Khi chúng tôi sánh bước cùng nhau, mọi người thường trêu đùa là "chú" – "cháu"… vì anh nhiều hơn tôi 8 tuổi, lại cao to và chững chạc hơn tôi rất nhiều…


    Ðêm nao nghe trăng bước xuống nói với em rằng,
    Cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời.
    Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm.
    Còn lại lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc.



    Ðêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình,
    Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình.
    Ðợi chờ dại khờ xác thân, biết bao giờ anh ghé chân.
    Chỉ còn lòng mình trống vắng ơi người biết chăng.



    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ
    Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi... yêu em.
    Biết làm sao, tiếc nuối khát khao
    .




    Chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc. Anh chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc cho tôi rất chu đáo… Trước đây, anh cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng anh nói rằng, tôi vẫn là người con gái anh yêu thương và mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất. Chúng tôi gặp gỡ nhau hàng ngày, cùng đi chơi, cùng ăn uống, cùng gặp gỡ bạn bè hay cùng nhau nấu ăn tại nhà anh…. Gia đình anh ai cũng rất yêu quý và thương tôi, nhất là mẹ của anh. Bà luôn quan tâm, hỏi han tôi như chính con cái trong gia đình này vậy… Quãng thời gian ở bên anh, hạnh phúc bên những người thân trong gia đình anh là khoảng thời gianbình yênnhất mà tôi đã được trải qua với mối tình đầu của mình.

    Bố mẹ đâu hiểu, tôi yêu anh và cần anh như thế nào…

    Nhưng mọi chuyện không kéo dài được bao lâu thì gia đình tôi biết chuyện giữa tôi và anh. Bố mẹ tôi ra sức ngăn cấm vì cho rằng anh là người vô dụng, chỉ biết ăn chơi mà không tu chí làm ăn. Hơn nữa, khi đó tôi đang học lớp 12 nên phải chú tâm cho việc học, không được yêu đương để xao nhãng chuyện học hành…

    Tôi đã rất buồn… một bên là anh, tình yêu của tôi, một bên là bố mẹ, những người tôi rất tôn trọng và nghe lời… Tôi không thể lựa chọn một trong hai điều đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ… nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý mà trái lại, họ còn thường xuyên mắng nhiếc, giận dữ khi tôi làm sai bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất.

    Tôi biết bố mẹ lo cho tương lai và hạnh phúc của tôi nên mới phản đối như vậy. Nhưng bố mẹ đâu hiểu, tôi yêu anh và cần anh như thế nào… Thực sự, tôi không thể rời xa anh được. Và tôi và anh vẫn tiếp tục lén lút gặp nhau nhưng dường như, chúng tôi không có được những phút giây thoải mái như trước đây nữa.

    Tôi cố gắng bao nhiêu thì anh lại có vẻ buông xuôi bấy nhiêu. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau như những ngày đầu… nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được lại có một chuyện "động trời" xảy ra mà tôi không hay biết.

    Sau một lần uống rượu với bạn bè, anh đã qua đêm với một người con gái mà chính anh và cô ta vẫn không thể ý thức được chuyện gì xảy ra… Người đó không phải là cave… cô ấy chỉ là một người bạn trong nhóm nhậu nhẹt hôm ấy. Khi biết chuyện, tôi đã rất đau đớn và thất vọng đến tột độ. Tôi không thể ngờ được rằng, người con trai tôi yêu đến quên cả bản thân mình lại có thể phản bội tôi và làm "chuyện ấy" với một người con gái khác… Và điều đau xót hơn nữa khicôấyđã mang trong mình giọt máu của anh.

    Tôi đã mất hoàn toàn hi vọng vào tình yêu và cuộc sống. Tôi không thể bắt người ta bỏ được cái bào thai đó, cũng không thể để người ta phải một thân một mình nuôi con. Anh phải có trách nhiệm với những gì đã xảy ra… Và chúng tôi đã quyết định chia tay nhau để anh làm đám cưới, làm trọn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, một người cha tốtvới đứa con của mình.

    Người con trai tôi yêu đến quên cả bản thân mình lại có thể phản bội tôi và làm "chuyện ấy" với một người con gái khác…

    Ngày cưới anh, tôi đã muốn đi đến một nơi thật xa để không phải chứng kiến cảnh người tôi yêu đang tay trong tay với người con gái khác trong ngày trọng đại nhất. Chắc rằng, anh là chú rể đẹp trai nhất, chắc rằng đám cưới anh sẽ có rất nhiều người đến tham dự… và chắc rằng, anh sẽ chẳng để ý đến tôi, một con bé không nên có mặt trong ngày vui ấy.

    Tôi đã khóc… khóc rất nhiều… Khi yêu anh, tôi phải khóc vì bị bố mẹ phản đối. Giờ chia tay anh, tôi lại khóc thương cho số phận của mình, một mối tình đầu đầy sóng gió và cay đắng. Cho dù anh vẫn nhắn tin, điện thoại cho tôi, cho dù anh vẫn nói yêu tôi, nhớ tôi và nhớ về những kỷ niệm ngày nào của hai đứa, vẫn không thể nào quên được hình bóng của tôi, người con gái anh yêu và yêu anh tha thiết… Nhưng anh đâu biết được rằng, những lời nói đó, giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Mà trái lại, nó như những vết dao cứa thẳng vào trái tim yếu đuối của tôi vậy…

    Giờ đây, anh đã thuộc về người con gái khác… mãi mãi, chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa. Bây giờ, anh đã có mái ấm riêng, đã đón chào thành viên thứ ba của gia đình… Còn tôi, tôi vẫn một mình đi trên con đường ngày xưa sánh bước bên anh… Tôi chưa thể rẽ sang một ngã đường khác… vì tôi biết, mình vẫn còn yêu thương anh rất nhiều!

    ========== THE END ===========
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #312

    Mặc định

    Ngày 29 tháng 05 năm 2073

    Em ạ.

    Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

    Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

    Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê.

    Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

    Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

    Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

    Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

    Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

    Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

    Em ngủ ngon không. ?

    Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

    Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, Blog là gì, Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực.

    Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.

    Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.

    Anh đợi thư em.

    Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.

    Anh dừng bút.

    Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

    Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.. khụ khụ...

    ========== THE END ===========
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  13. #313

    Mặc định

    Gió vẫn thổi ...ngoài trời chiếc Lá cố chạy theo gió....mặc cho hơi lạnh làm buốt da thịt....
    Lá men theo Gió chẳng phải cố níu với...Mà chỉ để được lặng nhìn Gió đến hơi thở cuối cùng...

    .....

    Gió cứ đi...đi mãi đi mãi.....

    Lá mệt mỏi ...dùng chút hương yếu ớt thầm gọi tên Gió....

    ----

    Gió nghe đâu đây như tiếng ai gọi mình ...nhưng đó chỉ là những giây phút thoáng qua vì Gió còn bận vương cùng làn Mây yêu kiều....

    Cùng Nắng rực rỡ....

    ........Đôi khi lại đùa giỡn với Hoa....


    ......


    Bỗng một ngày gió về lại nơi Cây ấy....sau những ngày rong ruổi chàng ....khẽ ngồi lại dưới bên mẹ Cây lắng nghe những câu chuyện ....

    ......những câu chuyện về Lá....Lá rời Cây theo Gió mải miết ...


    Càng cố gắng...càng thất bại....nhưng Lá chưa một lần có ý nghĩ bỏ cuộc...

    .......vậy mà....!






    haizzzzzzzzz tự nhiên dở chứng Vinh hâm hâm...viết vớ vỉn quá!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  14. #314
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Hihihi :D , đọc cho mỏi con mắt lun . rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  15. #315

    Mặc định

    ^^ con đi nấu mum mum đã
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  16. #316

    Mặc định Xin đừng khóc khi tình yêu đã chết....

    Em yêu !
    Anh biết viết gì đây ngoài những dòng chữ thể hiện rằng " Anh nhớ em " ..

    Anh nhớ em ,nhớ em hơn bao giờ hết ... tất cả những gì Anh muốn nói với em chỉ đơn giản có 3 chữ rằng Anh nhớ em .

    Một nỗi nhớ làm cho con tim Anh thêm buôn bã ,

    Anh đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà em đã nói với Anh .
    Một tình yêu mong manh , mỗi nỗi buỗn mãi mãi và tất cả có lẽ chỉ là một làn sương mờ ảo trong một buổi sớm ban mai .
    Trong tình yêu của đôi ta chẳng có ai là người có lỗi cũng như chẳng có ai là không hi vọng đến những gì tốt đẹp đến với nhau ... cả hai chúng ta đã từng cố gắng để vượt qua tất cả những thử thách mà cuộc sống và tình yêu mang lại .

    Trong sự thử thách đó và cuối cùng ai là người thất bại ... là Anh hay là em hay chằng là ai cả ?

    Em yêu....

    Trong bao đêm Anh đã mất ngủ chỉ vì nỗi ám ảnh , chỉ vì những nỗi nhớ và cũng đơn giản chỉ vì bức chân dung mà em đã từng tặng Anh đó thôi ...
    Anh muốn quên đi tất cả những kỷ niệm đã qua nhưng không thể nào quên , Anh muốn thôi nghĩ đến em nữa những càng cố gắng xóa bỏ hình bóng em thì hình bóng đã càng xuất hiện trong tâm trí Anh và cả trong những giấc mơ kéo dài của cuộc đời .

    Liệu tất cả có kết thúc nhanh đến vậy không và liệu chúng ta có dễ dàng quên được nhau ... đoạn cuối con đường hạnh phúc thật đáng tiếc hai ta đã không gặp được nhau .

    Có thể là do em đến muộn hay Anh đã đáng trí quên ngày định mệnh đó ... và rồi em sẽ cùng với ai đây , em yêu !

    Anh sẽ không hỏi tại sao và cũng không bao giờ muốn giải thích với em rằng điều gì đã làm Anh dễ dàng nói lời chia tay đến em ..

    Xin đừng bao giờ nghĩ Anh quá nông nổi hay đã quá bốc đồng khi chọn cho mình một nỗi đau mãi mãi .

    Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi em yêu ! Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được lời giải cuối cùng trong bài toán tình yêu vô số nghiệm .
    Thời gian sẽ trả lời tất cả và cũng chính thời gian sẽ làm hàn gắn những vết thương trong mỗi chúng ta để rồi một ngày nào đó trên con đường đời của định mệnh mong sao chúng ta sẽ không bao giờ có cớ hội gặp lại nhau nữa vì không ai trong chúng ta muốn làm tổn thương đến nhau . Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu hết những tình yêu mà Anh đã và sẽ mãi mãi chỉ dành tặng cho riêng em và mong rằng em cũng sẽ hiểu đã có những quãng thời gian em đối với Anh quan trọng ra sao ....

    Nếu tất cả những tình yêu trên cõi đời này đều mong manh như thủy tinh thì nguyện cả đời này Anh sẽ không yêu một ai nữa ... tất cả sẽ tự tìm đến mỗi bên Anh trong những đêm tối cô đơn và buồn bã .

    Nếu một lúc nào đó nếu em cảm thấy cô đơn hay cần sự chia sẻ nhất xin hãy nghĩ đến Anh ... xin hãy nghĩ đến người đã vì em mà đau khổ,người đã vì em mà đau đớn và cuối cùng xin em hãy nghĩ đến những kỉ niệm đẹp khi chúng ta bên nhau .

    Có thể trong những lúc đó ở đây mình Anh ngồi cũng đang suy nghĩ và cầu nguyện cho những điều hạnh phúc nhất cõi đời này đến bên cuộc đời em.Không có gì là mãi mãi phải không em và cũng chẳng có gì là không thể trên cõi đời này cả nhưng có một sự thực đã luôn và sẽ mãi mãi tồn tại trên cõi đời này rằng suốt cuộc đời này Anh sẽ mãi yêu em...mãi dành cho riêng em !

    Dù tình yêu đó chỉ là trong giấc ngủ , trong hơi thở và cả trong những kỉ niệm đã qua ....... Xin đừng khóc khi tình yêu đã chết và cũng xin đừng bao giờ để tang cho một cuộc tình có kết thúc buồn bã mà hãy coi như tình yêu đó là vĩnh hằng trong kỉ niệm . Hãy để tất cả những nỗi buồn lạc lối trong mê cung của thời gian nhé !Em yêu ! My Love...

    "Mối tình đầu như đi trên cát
    Buớc nhẹ nhàng nhưng lún thật sâu"
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  17. #317

    Mặc định

    hà há, Lu xinh gái lại đảm đang nữa :D
    Thực là thực - ảo là ảo
    Thực có ảo - Ảo có thực
    Thực thực - Ảo ảo
    Ảo ảo - thực thực

    Hùng Airang Phiêu Bút .....................................

  18. #318

    Mặc định

    ^^ chứ k nấu cơm thì mum làm sao ...huynh làm như Lu nấu cơm là chuyện lạ ý
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #319

    Mặc định

    có, nhưng con gái bây giờ mà nấu cơm thì hơi hiếm toàn mt5 với người làm :D
    Thực là thực - ảo là ảo
    Thực có ảo - Ảo có thực
    Thực thực - Ảo ảo
    Ảo ảo - thực thực

    Hùng Airang Phiêu Bút .....................................

  20. #320
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungarirang Xem Bài Gởi
    có, nhưng con gái bây giờ mà nấu cơm thì hơi hiếm toàn mt5 với người làm :D
    người ta là con gái miền bắc nên siêng năng cần cù chịu khó thật thà,sống nề nếp không ham chơi bời...
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  4. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •