Em cứ hiền ngoan như thế
Một mình em và Secret Garden trong căn phòng nhỏ.
"...Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương..."
Huyền Thương
Lâu lắm rồi em không viết gì cả...
Muốn im lặng, để lắng nghe... để cảm nhận...
Muốn làm một kẻ lãng du, một mình rong qua các đại lộ cuối mùa...
Đại lộ ngọt thơm...
Mùi gió
Mùi phố
Mùi người
Mùi thương nhớ
Mùi của gần gụi xa xôi...
... và cả mùi ngạt ngào đêm hoa sữa...
Tất-thảy-trầm-mặc-trôi.
Đã qua những ngày cuối tháng Mười...
Hoa sữa đang vắt cạn mình cho nỗi nhớ không tên, người ta bảo bây giờ mới là lúc hoa sữa cồn cào nhất...
Mùa đông đã đặt bước đầu tiên về đầu ngõ phố... cho một người run khẽ bờ vai. Cuống quýt bấu víu lấy hương hoa, vờ như vô tình lái bánh xe trú vào một góc bình yên nào trong ký ức.
Đi qua mấy mùa thu... em chẳng còn nhớ rõ. Thu năm ấy, năm nay đã khác nhiều rồi. Tháng năm khác, và những thứ vẫn cố vin vào tháng năm để khác.
Với em, tình yêu đó giống như hương hoa sữa cuối mùa... cháy nồng nàn cho một lần giã biệt. Chẳng ai nói rằng mùa thu giống nhau, cho dù hoa vẫn nở.
Đại lộ thời gian chỉ tồn tại một chiều.
Bây giờ, em chẳng thuộc về tình yêu, chỉ thuộc về mùa. Căng hết mắt môi, dang vòng tay, mở lòng ra đón gió, đi hết ngõ tình yêu, mới vỡ òa, chợt thấy...
Sao vắng một người... thế giới rộng thêm ra.
Em, hai mươi mấy tuổi.
... Chưa đủ trưởng thành, chín chắn để làm người lớn...
... Chẳng đủ ngây thơ, hồn nhiên để nhỏ lại trong vòng tay mẹ.
Chỉ mong tìm được một chút yêu thương và hi vọng.
Đủ - để cam đảm sống như người lớn.
Đủ - để biết cách khóc cười như một đứa trẻ con.
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh.
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa
...
Em rong chơi và lượm lặt một chút bình yên lang thang trên phố.
Ru cái ngủ vỗ giấc an lành.
Đêm trôi ngược vào em.
... Tôi ơi, xin em cứ hiền ngoan như thế.
Giả vờ thôi anh nhé!
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
Ký ức tình yêu
Nguyễn Thị Việt Nga
________________________________________
"Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.
Ừ NHỈ, TẠI SAO NHỮNG KỲ NGHỈ NGƠI LẠI CỨ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: “Gọi Duy là anh nhé?” Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: “Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng”. “Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này”. “Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần”. Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: “Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?” Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...
Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài “Anh yêu em, biết không hả công chúa?” Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: “Ðừng làm em phát điên lên vì anh nữa”... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...
...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: “Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy”. Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: “Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp”. Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...
“Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?” Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù “Ðẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp”. Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: “Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat”. Duy thành thật: “Anh chẳng có cái nào đâu”. Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe “Ðể em đi mua cho anh”. Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng “Vân, đừng, kệ anh”. Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: “Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu”. Vân dằn dỗi “Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao ANH GÀN THẾ? HAY ANH KHÔNG KHIẾN EM THÌ TỰ ANH ĐI MUA CŨNG ĐƯỢC. Ừ, MÀ CHƯA BAO GIỜ EM THẤY ANH DÙNG CAVAT”. ĐƠN GIẢN THẾ MÀ cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi “Tại sao” mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùisoa thêu...
Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: “Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...”. Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...
Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là “Tên của chị ấy là gì hả anh?” và Vân xuýt xoa: “Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình”. Vân bảo: “Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé”. Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đòi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn “Anh có yêu em không?” và những câu hờn mát đến độc địa của Vân “Em chỉ vụng về thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều”. Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.
... Linh bảo: “Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Ðừng lừa dối Linh”. Duy véo mũi Linh, mắng: “Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp”. Mắt Linh thoáng buồn “Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...”. Duy át đi: “Giả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy”. Linh bảo: “Linh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...”. Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Ðể rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều.
Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhưng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: “Gì thế em?” Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: “Em biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?” Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: “Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời”. “Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ”. Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: “Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ ĐẾN CHỊ LINH...”. DUY CẮN MÔI ĐỘT NGỘT “Ừ! ANH YÊU Linh và yêu Linh mãi mãi”. Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả...
Ba người thầy vĩ đại
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
(Horace)
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.
Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.
Chết như thế nào?
Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng một câu hỏi: "Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?"
Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó.
Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục:
" Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng không muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói:
Tôi đau lắm chứ, hơn ai hết tôi là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng tôi vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con tôi đi làm về chào bố, các cháu tôi chào ông mỗi buổi sáng. Để chúng ôm hôn tôi trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy tôi còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng sóng biển từ xa vọng về. Với bà và các con, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như tôi thì thật khó khăn. Tôi không còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng tôi bằng lòng vì tôi có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà tôi đã không bao giờ nhận ra...
Các bạn thân mến, chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với người thân chúng ta. Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạng phúc. Tất nhiên điều đó không sai. Nhưng khi chúng ta không còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai...
Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quan tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có. Hãy để ngày mà chúng ta nhắm mắt, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: Tôi không hối hận, tiếc nuối những ngày tháng đã qua... Tôi không phải đau đớn, dằn vặt mình vì bất cứ điều gì nữa".
Định nghĩa từ "Family"
Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.
Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.
Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
FAMILY = Father And Mother, I Love You!
Hãy thắp lên một que diêm
Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :
- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.
Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:
- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".
Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:
- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.
Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :
- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !
Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.
Ông John Keller kết luận :
- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.
Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.
Người mẹ
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi". Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm".
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
Định nghĩa tình yêu
Diane Ackerman từng nói: “Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì”.
Câu chuyện kể rằng vào thời của Oliver Cromwel, ở nước Anh có một đôi trai gái rất yêu nhau. Chàng trai là một người lính trẻ, vì phạm tội nên đã bị xử tử hình tại tòa án binh. Thời khắc chuông rung báo hiệu giờ giới nghiêm của thành phố sẽ chính là lúc anh ta bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm đó, người vợ chưa cưới của anh cũng trèo lên tháp chuông. Và chỉ vài tiếng trước giờ thi hành án cô đã tự treo mình trên quả lắc của chiếc chuông khổng lồ.
Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng không gian thật im ắng, không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù là nhỏ nhất phát ra từ phía tháp chuông.
Khi lính của Cormwell tìm đến nơi để tìm hiểu nguyên do thì cô gái đã chết. Tất cả mọi người, ai cũng rất cảm động trước sự hi sinh của cô cho người yêu.
Đó mới đích thực là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy.
Khi mới có bạn gái, tôi luôn muốn chứng minh kiểu tình yêu tận tâm tận lực, hy sinh tất cả với cô ấy. Nếu cần thiết tôi cũng sẽ treo mình lên tháp chuông và chết vì cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bày tỏ tình yêu bất diệt theo cách đó.
Cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên giường bệnh của cô sau ca phẫu thuật và nói những lời động viên cổ vũ.
Cô ấy chỉ cần tôi ôm và cùng khóc với mình khi cha cô ấy qua đời.
Tôi chỉ được yêu cầu là tạo ra những khoảng riêng nhiều nhất có thể cho cả hai và chắc chắn rằng trong các kế hoạch của tôi có sự hiện diện của cô ấy.
Và từ những hành động nhỏ như vậy, tôi đã học được thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất.
Tình yêu của anh tôi
Trước cây thông xanh mơn mởn, tràn trề sức sống, anh đã kể lại câu chuyện tình của mình. Anh và chị sống với nhau rất hạnh phúc.
Tình yêu của anh và chị đang độ nồng nàn thì một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi người yêu thương nhất của anh.
Mấy năm sau đó, anh vẫn ở vậy chẳng hề mơ màng đến ai, anh chỉ một mình đơn côi. Anh từ chối hết tất cả những đám mà bạn bè mai mối. Tro xương của chị đươc đựng trong một cái hộp. Anh chị vẫn luôn ở bên nhau. Anh đặt chị trên bàn viết cùng với những cuốn sách anh đang đọc. Với anh chị như vẫn còn đang sống.Anh thường thủ thỉ nói chuyện với chị trong hộp. Anh tin là chị sẽ nghe được những lời anh tâm sự
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đến ngày giỗ tròn năm năm của chị, anh bưng hộp tro xương lên đồi thông ở ngoại thành cách nhà không xa.
Thông mã vĩ mọc kín núi, kín đồi. Đang là tiết xuân, hai bên con đường nhỏ dẫn lên đồi thông nở đầy những bông hoa màu đỏ xen màu vàng, màu trắng. Lên đến lưng chừng đồi thông, chọn một chỗ đất đẹp, anh đào một cái hố trên thàm cỏ mịn như nhung. Nhẹ nhàng, anh đặt vào hố một cây thông con thân to bằng ngón tay cái, rồi anh mở nắp hộp thong thả rắc tro xuống cái hố mới đào. Một dòng tro màu trắng xám chảy xuống hố như dòng nước. Sau đó, anh gạt đất trên miệng xuống hố. Khi lớp đất màu nâu đã giữ cho cây thông non đứng vững ở trong hố, anh nhìn cây thông non mới trồng, lặng đi hồi lâu. Anh thì thầm:"Anh sẽ thường xuyên đến với em".
Mưa xuân lất phất như giăng mùng. Những hạt mưa bụi li ti đã tắm mát cho cây thông non. Anh lại thầm nói:"Mưa xuân đấy em ạ! Em thật hạnh phúc".
Anh trở về trong mưa, lòng vô cùng vui sướng.
Cây thông ngày một lớn. Mỗi lần đến thăm cây thông, từ xa, anh như nhìn thấy chị đang đứng chờ anh trong lùm cây xanh ở một góc công viên. Gió thổi váy áo bó sát người vào người chị. Chị mỉm cười trách yêu anh"anh đến chậm thế".
Chẳng bao lâu, đất quanh gốc cây thông đã ngã màu xanh rêu rồi dần dần hoà cùng màu xanh của thảm cỏ và cả cánh rừng thông.
Mùa hè đến, những cơn mưa rào hối hả trút xuống. Sau những cơn mưa, anh lên ngay đồi thông vun thêm đất cho cây. Cành lá nhẹ đong đưa dường như chị đang xúc động lắm, không nói nên lời. Anh nhớ khi còn sống, lúc có điều gì xúc động là chị không nói thành lời. Lúc ấy anh thường dịu dàng nói với chị: "Em uống một chén trà đi! Rồi thong thả nói cho anh nghe".
Cây thông lớn rất nhanh, lá ngọn có màu xanh rất đặc biệt khác hẳn những cây khác. Nhiều lúc, anh đã nhìn ra dáng vóc của chị từ cây thông. Anh hiểu đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi bừng tỉnh thì đó lại là một cây thông đang độ sung sức, cành lá sum suê, tư thế dáng vóc rất mĩ lệ, nó toát ra cái phong thái của chị thuở sinh thời. Khi trời nắng lâu ngày, ngày nào cũng như ngày nào, anh thường mang cái bình nhựa xuống ao sen dưới chân núi xách nước lên tắm cho chị. Nhìn dòng nước trong vắt ngấm vào lòng đất, anh thầm thì nói nhỏ: "Em khát lắm phải không? Em thong thả mà uống nước đi!".
Trong mắt anh, dáng cây thông đã thể hiện một dáng người. Điều này chỉ có anh nhìn thấy. Vào độ gió thu về, lá thông reo vi vu, anh như thấy chị rất hào hứng, cành lá cứ rung rinh như cất lên tiếng nói thủ thỉ bên tai anh. Anh cứ đứng vậy nhỏ to tâm sự với chị.
Thế rồi, một sự lạ xuất hiện. Chị hiện về. Chị mặc bộ váy màu xanh lá thông. Anh chạy đến dang hai cánh tay ôm lấy chị vào lòng. Anh cảm thấy mùi thơm dìu dịu toả ra từ da thịt chị.
Mái tóc của chị như mơn man lên má anh. Anh nghe thấy chị nói:
- Anh đừng đến thăm em nữa!
Nước mắt anh lăn dài trên má,anh hỏi:
- Sao vậy em? Em không yêu anh nữa sao?
Chị lắc đầu nói:
- Không phải vậy, em rất yêu anh.
Anh nói:
- Em đã từng nói yêu anh mãi mãi. Sao bây giờ em lại nói thế?
Nước mắt ròng ròng chị nghẹn ngào nói:
- Mấy năm qua, anh đã luôn ở bên em. Nhưng anh ơi,âm dương cách biệt, dù sao thì chúng ta cũng không chung sống cùng nhau được. Em muốn anh hãy tìm một cô gái khác mà kết bạn nơi trần thế.
Anh bảo:
- Sao em lại nói với anh như vậy? Hay là em đã thay lòng đổi dạ?
Chị khóc nức nở nói:
- Anh thấy không? Rễ của em đã cắm sâu vào trong đất rồi. Rời khỏi đất em không sống được. Anh hãy đi tìm một cô gái khác đi. Đó là tâm nguyện của em. Em chúc phúc cho anh.
Anh bỗng thấy trong lòng trống trải quá chừng. Những cành lá sum suê cứ như vuốt ve trên má anh...
Một thời gian sau anh đến thăm chị. Lần này, đến thăm chị, anh không đến một mình mà cùng đi với một người con gái xinh đẹp, dáng vóc giống chị. Cây thông bỗng đong đưa cành lá, lá thông cất tiếng reo vi vu. Ánh mắt trời đậu vào từng kẽ lá nhấp nhánh như những nụ cười hân hoan. Trước cây thông xanh mơn mởn, tràn trề sức sống, anh đã kể lai câu chuyên tình của mình...
---
Câu chuyện tình trên thật là buồn và đôi khi có thể nó không thể có thực trong cuộc sống đời thường. Nhưng điều đó không quan trọng mà điều quan trọng nhất là sau khi đọc xong câu chuyện trên ta sẽ hiểu thêm về nhiều giá trị đích thực trong tình yêu và cuộc sống. Đó là những giá trị sẽ mãi mãi tồn tại cho dù thời gian có đủ sức mạnh để xóa nhòa đi tất cả. Xin hãy sống , hãy yêu và hãy mơ ước đến những điều tốt đẹp nhất trên đời này đến với tất cả mọi người.
Yêu - từ A đến Z
A - (Absolutely amaze) - Luôn chứng tỏ sự tôn sùng tuyệt đối của bạn với đối phương. Hãy để họ biết điều đó qua những cách cư xử "không giống ai" của bạn. Bạn yêu chính bản thân người ấy, dù họ là ai. Tránh coi những hành động yêu thương của đối phương như điều nghiễm nhiên phải có.
B - (Believe) - Tin tưởng vào bản năng của mình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm cho người ấy, đơn giản chỉ vì bạn thích. Tình cảm là tự nhiên, đến và đi theo sự mách bảo của con tim. Lí trí không có sức mạnh gì trong vấn đề yêu cả.
C - (Cuddle) - Âu yếm. Đó là một hành động hết sức bình thường mang hai người lại gần nhau hơn và thấy ấm áp hơn.
D - (Discover) - Khám phá những cử chỉ và hành động yêu mới để chuyện yêu thêm phần thú vị. Gửi tin nhắn yêu thương trên bảng thông báo chung của gia đình, gửi tặng nàng một bản tình ca qua đài, hay gọi điện cho nàng chỉ để nói "Anh yêu em".
E - (Entice) - Lôi kéo nàng vào cuộc với thử nghiệm mới trong chuyện "yêu". Rập khuôn một kiểu sẽ khiến cả hai nhàm chán. Sự mãn nguyện của hai người luôn là tiêu chí hàng đầu.
F - (Flirt) - Tán tỉnh. Đừng cho rằng khi đã có được nàng thì không cần phải "thả mồi bắt bóng" nữa. Đôi khi giả vờ như còn đang ở giai đoạn đầu của yêu đương cũng là điều thú vị.
G - (Gaze) - Nhìn say đắm vào mắt đối phương và nhẹ nhàng gửi thông điệp yêu đến họ mà không phải nói lời nào.
H - (Have) - Có một bữa tiệc tình yêu giữa hai người nhân kỷ niệm ngày nói lời yêu hay vào dịp sinh nhật nàng chẳng hạn. Nhạc, ánh nến và bữa tối là tất cả những gì nàng cần khi ở bên bạn, trong những giây phút lãng mạn thế này.
I - (Indulge) - Nuông chiều những khát vọng của đối phương. Hãy viết những điều bạn muốn lên một tờ giấy và bí mật bỏ vào ví của nàng/chàng. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên đấy.
J - (Joke) - Vui đùa bên nhau là những giây phút khó quên nhất, hài hước khi bên nàng sẽ giúp bạn ghi được rất nhiều điểm. Nhưng nhớ đùa có giới hạn nếu không bạn sẽ gay go khi "đùa thành thật".
K - (Kiss) - Những nụ hôn có thể thay thế cho mọi lời nói hoa mĩ, bay bổng. Đặc biệt là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
L - (Love) - Yêu bằng cả trái tim và tâm hồn. Cả hai sẽ được trải qua những giây phút tuyệt vời với người mình yêu chân thành. Đừng quên yêu chính bản thân mình bạn nhé, đó cũng là một văn hoá khi yêu.
M - (Massage) - Giúp chàng massage ngay tại nhà để quên đi những căng thẳng và mệt nhọc hàng ngày. Nếu có thể, hãy làm người yêu bất ngờ bằng những ngón nghề bạn học được. Thêm chút dầu thơm sẽ khiến mọi chuyện trở nên vô cùng hoàn hảo.
O - (Offer) - Nấu bữa sáng cho chàng, dù chỉ là trứng và bánh mì. Đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới.
P - (Pretend) - Giả vờ bạn là một người yêu rất say mê. Hãy nghĩ xem mình đã bỏ qua không làm những gì, và giờ sẽ cố gắng đền bù. Hoặc không hãy thử nghĩ xem cuộc đời bạn sẽ thế nào nếu thiếu anh/cô ấy để trân trọng hơn những gì mình đang có.
Q - (Quote) - Trích dẫn một bài thơ, một lời bái hát hay lời hay ý đẹp trên tấm thiệp để gửi đến người bạn yêu. Người ta sẽ hiểu được cảm giác của bạn chính xác là thế nào.
R - (Remember) - Nhớ lấy những điều nhỏ nhất. Tôn trọng mọi sở thích của đối phương. Kỉ niệm sẽ đẹp nếu ta biết gìn giữ và tôn trọng chúng.
S - (Slow) - Những điệu nhảy chậm rãi dưới ánh nến và nền nhạc du dương sẽ khiến bạn trở thành hoàng tử bạch mà trong lòng nàng mà chẳng cần phải quá mất công.
T - (Try) - Thử những cách yêu khác thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Mọi sự khởi đầu đẹp sẽ hứa hẹn một kết thúc có hậu.
U - (Uncover) - Đừng che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Trò chuyện luôn mang lại những hiệu quả mà đến chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy để cảm xúc được bày tỏ dưới ánh sáng của sự yêu thương và trân trọng.
V - (Lời hứa) - Đừng quên hứa hẹn và hãy thực hiện lời hứa. Những lời hẹn ước luôn cần có trong tình yêu.
W - (Watch) - Ngắm nhìn ánh hoàng hôn hay bình minh cùng với người bạn yêu. Lên đường đi dã ngoại với nàng vào một ngày nghỉ đẹp trời bạn nhé.
X - (Xplore) - Khám phá những giấc mơ lãng mạn của bạn. Ngay lập tức thực hiện giấc mơ ấy thật ngoạn mục với nàng để chúng có thể trở thành hiện thực.
Y - (Yearn) - Luôn khao khát được âu yếm, được ôm người ấy trong vòng tay để có cảm giác nàng luôn bên bạn.
Z - (Zzzzzzzzzz) - Hãy ngủ ngon trong vòng tay của người ấy và mơ đến những giấc mơ đẹp. Hai bạn có thể học cách có cùng nhịp thở với nhau. Lúc đó hai người đã thực sự là một.
Tình Yêu Đích Thực
________________________________________
Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "
Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
- Sao anh lại ghen với tôi được ?
- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !
- Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?
- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !
Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
Tình Yêu Và Lý Trí
________________________________________
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...
Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".
Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí .
Valentine - Ngày Tình Yêu Trở Lại
________________________________________
Cathy mở của sổ. Những cơn gió mùa xuân chạy qua. Gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn Brad yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. Họ đã không gặp nhau từ mùa Valentine xa xôi lắm. Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của Cathy. Cô bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình. Cathy đến gần kệ sách với tay lấy quyển tập Pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho Zuzi yêu dấu. Câu chuyện mà một chiều thứ bẩy của quá khứ Brad đã từng đọc cho cô nghe . Nước mắt Cathy chạy vòng quanh khi cô đến bên chiếc ghế Brad đã từng ngồi. Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Cathy bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy ....
Cả căn phòng chỗ nào cũng có hình Brad. Trong tâm trí của Cathy, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. Họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ... Cathy đến bên gần chiêc máy điện thoại, không thể không gọi cho Brad, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa ... Ngón tay Cathy bấm những con số thân quen. Cô nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. Chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cô có thể quên được : " Hello " . Đầu dây bên này, Cathy cũng đáp lại Brad bằng một âm thanh tương tự. Và cứ như thế Brad đang gào lên :" Cathy đấy phải không ? " .Nước mắt giàn giụa, Cathy mỉm cười hạnh phúc :" Anh ấy vẫn không hề quên giọng nói của mình " . Giọng của Cathy nghe như hư vô :" Em đây , Brad à, Anh hẹn em cuối buổi chiều thành lễ ... " . Brad quên cả việc dập ống nghe, Anh với lấy chìa khóa xe rồi lao như bao trên đường cao tốc. Cảm giác sung sướng hân hoan của Brad chẳng khác nào với lúc Anh đến nhà Cathy trong buổi hẹn đầu tiên. Anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem Cathy của Anh đi mãi mãi. Và đến lúc ấy thì làm sao Anh có thể sống trên cõi đời này. Brad chạy ba bước một trên cầu thang nhà Cathy, ùa vào phòng cô như một cơn lốc và cuốn lấy Cathy bằng một nụ hôn.
Cathy bước về phía của sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một Anh chàng đứng dưới gốc cây và cô nàng xinh đẹp trên lầu hai. Brad vòng tay ôm lấy eo của Cathy và gục đầu vào vai cô :" Anh mang quà Valentine đến cho em đây " . Cathy nhoẻn miệng cười :" Lại món quà giống quà năm trước chứ gì ? " " Món quà cao 1m79 nặng 60 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết ... ". Cathy đến bên bàn đốt nến. Những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng . Dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. Cứ như thể trên cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng thành ngày Valentine's Day hạnh phúc ...
Mẹ Cathy choàng tỉnh dậy trong một buổi sáng ngày 15 tháng 2. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Bà choàng vội chiếc khăn màu lam rồi đi về phía căn phòng tầng hai đầu hồi của căn nhà. Căn phòng ấy đã một năm rồi bà khóa trái lại và không để một ai đến đó. Căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của bà ... Bà hồi hộp mở khóa và bước vào . Chúa ơi, đầu gối bà như nhũn ra. Cửa sổ vẫn mở cuốn sách Pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà đứa con gái yêu dấu của bà thường đọc. Trên mặt bàn, những ngọn nến hồng vẫn đang còn cháy dở ... Bà đổ sụp xuống máy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bà hoang mang và để nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương con gái. Đúng ! Đây là căn phòng của Cathy, con gái bà, người đã mất cách đây 1 năm rồi
khị khị......boxing4 boxing4 boxing4 boxing4 boxing4 boxing4 boxing4
giỏi nhào dzô...Lu chạy!!!:batting_eyelashes:
bài hát này Lu tặng chị Yến!!!!túm lại tổng cộng 2 topic là 4 :D tỷ tỷ nhớ nghe nha!!!:batting_eyelashes::smug:rose4
trời bài hát nào cũng mún tặng hết đó!!!!
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
gì ghê vậy trời ?
THE OWNER OF THE DRAGON
hổng bít!
chẳng hay bác DTV là ai???
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
Thì đơn nhiên là Luna không biết rồi !..
DTV nè từ trước đến giờ tên thì không ai biêt mà tuổi càng ngày càng tăng !...
Người trong gian hồ mà !...
THE OWNER OF THE DRAGON
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks