Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Chuyện của tôi. Mọi người cho ý kiến

  1. #1

    Mặc định Chuyện của tôi. Mọi người cho ý kiến

    Tôi năm nay 21 tuổi, ở Hn, đang học đại học ở 1 trường có tiếng, mặt mũi thuộc dạng đẹp trai. Bề ngoài, mọi người thấy tôi là một người vui vẻ lạc quan nhưng không ai biết những gì tôi phải chịu từ gần chục năm qua.

    Ngày xưa, tôi rất thông minh. Cấp I đi thi học sinh giỏi điểm cao nhất lớp, cấp 2 cũng vậy, và cấp 3 thì có thể nói tôi giỏi Toán nhất trường. Thế nhưng, tôi bị một thứ bệnh mà tôi không dám nói cho ai cả, ngay cả bố mẹ tôi.

    Đấy là hồi tôi 10 tuổi, tôi đã thường suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề đơn giản tưởng chừng như chẳng đứa trẻ con nào ở tuổi tôi nghĩ cả. Rồi lên lớp 5, tôi cứ sợ hãi những điều rất buồn cười như: không biết đứa bạn vô tình đập vào tay có sao không, vô tình chạy đâm vào bàn có chết không....nó làm tôi mệt mỏi cực kì...Tuy nhiên, tôi vẫn học rất tốt.

    Lên lớp 6, tôi lại sợ những cái khác. Ví dụ như, sợ không biết hồi bé mình chạy nhảy nhiều có bị dẫm phải bơm kim tiêm nào không, nó ám ảnh tôi, đến mức, ra đường, tôi cứ sợ người ta cầm gì chọc vào mình mặc dù biết là vô lý nhưng tôi vẫn sợ, sợ lắm...Thật kinh khủng các bạn ạ.

    Rồi 1 trưa hè năm lớp 6 lên lớp 7, tôi đang ngủ ở nhà, tôi mơ thấy những ý nghĩ bậy bạ, nếu như bây giờ nghĩ lại thì mọi người có thể cho là ý nghĩ của tuổi mới lớn nhưng thật sự sau giấc mơ ấy, tôi bị ám ảnh, cứ ra đường, nhìn thấy ai tôi cũng nghĩ linh tinh, rằng mình làm hại người ta...rồi cả người ta làm hại mình...Tôi thật sự mệt mỏi, nhiều lúc tôi có cảm giác như trong đầu mình có cái gì đấy không bình thường, cần phải được tách ra, nhưng tôi mới có 12 tuổi, quá bé, quá bé để hiểu mình đang bị sao...Tôi sợ không dám cho bố mẹ biết, sợ mọi người bảo tôi bị điên hoặc không tin tôi bởi bề ngoài tôi vẫn rất nghịch và vui vẻ như bình thường...

    Mọi việc cứ tiếp diễn như thế, dằn vặt như thế... Chỉ có điều lạ là, chỉ mùa hè hoặc nghỉ Tết tôi mới bị, còn trong năm học thì lại không sao hoặc có thì chỉ ngày nghỉ mà thôi.

    Vì thế nên cứ đến mùa hè là tôi sợ, sợ lắm...tôi sợ cái cảm giác ấy...sợ những suy nghĩ trong đầu mình...Thế nhưng, lại thế nhưng, tôi vẫn học rất giỏi và cứ mùa hè, dù biết trước là nỗi sợ hãi sẽ đến nhưng vẫn không tránh được và sau khi nghỉ hè khoảng 1 tuần tôi lại rơi vào tình trạng ám ảnh hoảng loạn trên. Tôi vẫn cố giấu không để cho bố mẹ biết, bởi chẳng ai tin cả. Có lần nói thoáng qua là mệt mỏi, mẹ bảo tôi uống thuốc bổ mà thôi.

    Cứ thế, cho đến ngày tôi thi Đại học. Trước hôm thi 2 tuần chính là nghỉ hè, tôi cứ tưởng cả mùa hè vùi đầu vào ôn thi thì căn bệnh quái ác kia sẽ ko xuất hiện. Thế nhưng, trc khi thi 2 tuần, nó lại xuất hiện, thậm chí còn ác liệt nhất trong tất cả...Ruột gan nóng như có lửa đốt, đầu óc suy nghĩ dằn vặt những điều kinh khủng...Tôi quyết định kể cho bố mẹ tôi nghe, tối hôm đấy, tôi vừa kể vừa khóc, bố mẹ tôi lúc đầu nghĩ do tôi học ôn căng thẳng nhưng sau cũng lo lắng thật sự...2 tuần sau đấy, tôi chính thức trầm cảm, chả thiết đi đâu, nhưng, cứ lúc rỗi, tôi lại cầm sách ôn ( khối A). Trước ngày thi, tôi uống vitamin C để tăng sự lạc quan, tôi đi thi mệt mỏi và lo lắng kinh khủng, tôi uống C trước mỗi h thi gấp 2, 3 liều cho phép...Với suy nghĩ, thi đi đã, thi xong muốn sao cũng đc. Tôi đã được trung bình trên 8 điêm một môn. Tôi đỗ Đại học.

    Sau khi thi đại học , 2 tuần đầu, tôi khỏe hẳn ra, tôi lạc quan, yêu đời, muốn đi chơi...Tôi cứ nghĩ, hay số mình đến đây là thử thách đã hết...thế nhưng niềm vui chẳng mấy chốc, đến tuần thứ 3, tôi trở về như cũ, thậm chí tệ hơn, bụng gan cồn cào nóng như ai đốt...chưa mùa hè nào trong mọi mùa hè kinh khủng đến vậy...Tôi muốn được đi khám xem thực sự bệnh tình là gì. Tôi khám, bác sĩ bảo tôi bị rối loạn lo âu ám ảnh sợ...tìm hiểu trên mạng, tôi biết bệnh này rất khó khỏi, hay nói cách khác, bệnh nhân phải sống chung với nó cả đời, uống thuốc chỉ điều trị triệu chứng chứ không chữa được nguyên nhân.

    Mệt mỏi...

    Chán nản...

    Thế nhưng tôi vẫn uống thuốc đều đặn, với hy vọng sẽ khỏi...nhưng, cứ rời thuốc là tôi bị lại...Tôi nghĩ, đời mình phải gắn liền với những viên thuốc quái ác này rồi...Thế là hết, thôi, cố lên, được chút nào hay chút nấy...Cứ khi đỡ mệt, tôi lại cầm giáo trình đại học ngồi đọc...Hết kì I năm I, tôi được khá...hơn 1 số người bạn cùng lớp... Thậm chí, năm I tôi còn tham gia tích cực 1 số hoạt động của trường của lớp, nhờ tài thuyết trình làm present, tôi được mọi người quý và còn muốn bầu tôi làm lãnh đạo phong trào. Tôi vui, vui mà trong lòng chỉ muốn òa lên đập nát mọi thứ, tôi tức giận tại sao đời tôi lại khổ đến vậy...và rồi tôi nhận ra, trên đời, chẳng có gì là trọn vẹn cả...

    Sau Tết, tháng 3 tới...Trong 1 lần lên mạng tìm hiểu... Tôi được biết có phương pháp thôi miên có thể chữa bệnh lo âu ám ảnh...Tôi tìm được 1 lớp học dạng thiền nhưng thiền động. Lớp khai giảng ngày 8/3....bố tôi đèo đến vào 22/3, chậm nửa tháng...Đến lớp, hầu như toàn các bác lớn tuổi học, rất ít người bằng tuổi tôi...Tôi và bố đang đợi, thì thầy đến...Thầy bảo khóa học có 1 tháng mà chậm nửa tháng rồi nên thầy bảo đến tháng 9 thầy có khóa mới tôi quay lại...Đang phân vân bỗng tự nhiên có 1 bác lớn tuổi đến bảo. Không học được thầy này thì học thầy khác. Bác quen một thầy A ( xin được giấu tên) giỏi lắm, chuyên về tâm linh. Thầy chữa con dâu bác ấy có mấy vong theo ( lần đâu tôi nghe thấy)...cứ đòi tự tử mà h khỏi hẳn...Tôi và bố xin số điện thoại...hôm sau đến...

    Và quả thật, phép màu xảy ra...tôi khỏi hẳn khi thầy giúp tôi. Nhưng có điều, dù tôi đã đeo linh phù mật tông của thầy, tôi vẫn bị vong ra ra vào vào...Tức là khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng tôi lại thấy người khác khác...tính tình khác khác, trầm hơn...tôi đến nhà thầy, thầy lại dạy cách đẩy ra và lại khỏi...cứ thế, từ hồi đến giờ, tôi phải bị ít nhất 5, 7 vong vào rồi lại ra...Thầy giải thích do luân xa tôi mở nên vậy. Tôi biết tôi hiện giờ được như này là quá may mắn rồi, nhưng xin mọi người có thể cho biết, làm thế nào để không còn tình trạng vong ra vào như vậy không. Xin cám ơn mọi người.

  2. #2

    Mặc định GỬI KEN DO

    BẠN LÀ NGƯỜI CÓ DUYÊN VỚI THÁNH THẦN TRỜI PHẬT.

    NẾU BẠN KHÔNG TÌM ĐƯỜNG TU THÌ ĐƯỜNG ĐỜI CỦA BẠN CÒN KHỔ. SẼ BỊ THÁNH THẦN HÀNH CĂN CHO ĐẾN LÚC CHỊU TU MỚI THÔI

    NẾU BẠN TIN, THÌ BẠN NHẮN TIN QUA EMAIL CHO MÌNH: TUANPCMC@YAHOO.COM
    HOẶC CHÁT QUA NICKNAME YAHOO: TUANPCMC

    ĐỂ MÌNH GIẢI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN CHO, HIỆN TƯỢNG TRÊN SẼ HẾT.

  3. #3

    Mặc định

    Kendo có mối duyên nợ nào đó đối với các vị trong cõi tâm linh. Bạn đã gặp thầy tu mật tông nhưng vẫn không trị hết, hơn nữa tình trạng này đã theo bạn đã 11 năm rồi. Có lẽ bạn phải tự mình điều trị bệnh cho mình thôi. Dù 11 năm nay bạn bị tình trạng này hành hạ nhưng xét cho cùng đó cũng là một mối duyên lành để bạn biết đến phật pháp. Hãy mạnh dạn bước trên con đường tu đạo, bạn sẽ sớm chấm dứt tình trạng kéo dài hơn mười năm nay. Con đường này không khó đi đâu. Huynh Tuanpcmc có thể giúp được bạn đó.
    Càn khôn vũ trụ xoay vần
    Luân hồi kiếp chuyển miệt mài phiêu linh
    Lành duyên gieo nẻo luân trầm
    Liên hoa chín phẩm kiếp này hóa sanh

  4. #4
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KenDo Xem Bài Gởi
    Tôi năm nay 21 tuổi, ở Hn, đang học đại học ở 1 trường có tiếng, mặt mũi thuộc dạng đẹp trai. Bề ngoài, mọi người thấy tôi là một người vui vẻ lạc quan nhưng không ai biết những gì tôi phải chịu từ gần chục năm qua.

    Ngày xưa, tôi rất thông minh. Cấp I đi thi học sinh giỏi điểm cao nhất lớp, cấp 2 cũng vậy, và cấp 3 thì có thể nói tôi giỏi Toán nhất trường. Thế nhưng, tôi bị một thứ bệnh mà tôi không dám nói cho ai cả, ngay cả bố mẹ tôi.

    Đấy là hồi tôi 10 tuổi, tôi đã thường suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề đơn giản tưởng chừng như chẳng đứa trẻ con nào ở tuổi tôi nghĩ cả. Rồi lên lớp 5, tôi cứ sợ hãi những điều rất buồn cười như: không biết đứa bạn vô tình đập vào tay có sao không, vô tình chạy đâm vào bàn có chết không....nó làm tôi mệt mỏi cực kì...Tuy nhiên, tôi vẫn học rất tốt.

    Lên lớp 6, tôi lại sợ những cái khác. Ví dụ như, sợ không biết hồi bé mình chạy nhảy nhiều có bị dẫm phải bơm kim tiêm nào không, nó ám ảnh tôi, đến mức, ra đường, tôi cứ sợ người ta cầm gì chọc vào mình mặc dù biết là vô lý nhưng tôi vẫn sợ, sợ lắm...Thật kinh khủng các bạn ạ.

    Rồi 1 trưa hè năm lớp 6 lên lớp 7, tôi đang ngủ ở nhà, tôi mơ thấy những ý nghĩ bậy bạ, nếu như bây giờ nghĩ lại thì mọi người có thể cho là ý nghĩ của tuổi mới lớn nhưng thật sự sau giấc mơ ấy, tôi bị ám ảnh, cứ ra đường, nhìn thấy ai tôi cũng nghĩ linh tinh, rằng mình làm hại người ta...rồi cả người ta làm hại mình...Tôi thật sự mệt mỏi, nhiều lúc tôi có cảm giác như trong đầu mình có cái gì đấy không bình thường, cần phải được tách ra, nhưng tôi mới có 12 tuổi, quá bé, quá bé để hiểu mình đang bị sao...Tôi sợ không dám cho bố mẹ biết, sợ mọi người bảo tôi bị điên hoặc không tin tôi bởi bề ngoài tôi vẫn rất nghịch và vui vẻ như bình thường...

    Mọi việc cứ tiếp diễn như thế, dằn vặt như thế... Chỉ có điều lạ là, chỉ mùa hè hoặc nghỉ Tết tôi mới bị, còn trong năm học thì lại không sao hoặc có thì chỉ ngày nghỉ mà thôi.

    Vì thế nên cứ đến mùa hè là tôi sợ, sợ lắm...tôi sợ cái cảm giác ấy...sợ những suy nghĩ trong đầu mình...Thế nhưng, lại thế nhưng, tôi vẫn học rất giỏi và cứ mùa hè, dù biết trước là nỗi sợ hãi sẽ đến nhưng vẫn không tránh được và sau khi nghỉ hè khoảng 1 tuần tôi lại rơi vào tình trạng ám ảnh hoảng loạn trên. Tôi vẫn cố giấu không để cho bố mẹ biết, bởi chẳng ai tin cả. Có lần nói thoáng qua là mệt mỏi, mẹ bảo tôi uống thuốc bổ mà thôi.

    Cứ thế, cho đến ngày tôi thi Đại học. Trước hôm thi 2 tuần chính là nghỉ hè, tôi cứ tưởng cả mùa hè vùi đầu vào ôn thi thì căn bệnh quái ác kia sẽ ko xuất hiện. Thế nhưng, trc khi thi 2 tuần, nó lại xuất hiện, thậm chí còn ác liệt nhất trong tất cả...Ruột gan nóng như có lửa đốt, đầu óc suy nghĩ dằn vặt những điều kinh khủng...Tôi quyết định kể cho bố mẹ tôi nghe, tối hôm đấy, tôi vừa kể vừa khóc, bố mẹ tôi lúc đầu nghĩ do tôi học ôn căng thẳng nhưng sau cũng lo lắng thật sự...2 tuần sau đấy, tôi chính thức trầm cảm, chả thiết đi đâu, nhưng, cứ lúc rỗi, tôi lại cầm sách ôn ( khối A). Trước ngày thi, tôi uống vitamin C để tăng sự lạc quan, tôi đi thi mệt mỏi và lo lắng kinh khủng, tôi uống C trước mỗi h thi gấp 2, 3 liều cho phép...Với suy nghĩ, thi đi đã, thi xong muốn sao cũng đc. Tôi đã được trung bình trên 8 điêm một môn. Tôi đỗ Đại học.

    Sau khi thi đại học , 2 tuần đầu, tôi khỏe hẳn ra, tôi lạc quan, yêu đời, muốn đi chơi...Tôi cứ nghĩ, hay số mình đến đây là thử thách đã hết...thế nhưng niềm vui chẳng mấy chốc, đến tuần thứ 3, tôi trở về như cũ, thậm chí tệ hơn, bụng gan cồn cào nóng như ai đốt...chưa mùa hè nào trong mọi mùa hè kinh khủng đến vậy...Tôi muốn được đi khám xem thực sự bệnh tình là gì. Tôi khám, bác sĩ bảo tôi bị rối loạn lo âu ám ảnh sợ...tìm hiểu trên mạng, tôi biết bệnh này rất khó khỏi, hay nói cách khác, bệnh nhân phải sống chung với nó cả đời, uống thuốc chỉ điều trị triệu chứng chứ không chữa được nguyên nhân.

    Mệt mỏi...

    Chán nản...

    Thế nhưng tôi vẫn uống thuốc đều đặn, với hy vọng sẽ khỏi...nhưng, cứ rời thuốc là tôi bị lại...Tôi nghĩ, đời mình phải gắn liền với những viên thuốc quái ác này rồi...Thế là hết, thôi, cố lên, được chút nào hay chút nấy...Cứ khi đỡ mệt, tôi lại cầm giáo trình đại học ngồi đọc...Hết kì I năm I, tôi được khá...hơn 1 số người bạn cùng lớp... Thậm chí, năm I tôi còn tham gia tích cực 1 số hoạt động của trường của lớp, nhờ tài thuyết trình làm present, tôi được mọi người quý và còn muốn bầu tôi làm lãnh đạo phong trào. Tôi vui, vui mà trong lòng chỉ muốn òa lên đập nát mọi thứ, tôi tức giận tại sao đời tôi lại khổ đến vậy...và rồi tôi nhận ra, trên đời, chẳng có gì là trọn vẹn cả...

    Sau Tết, tháng 3 tới...Trong 1 lần lên mạng tìm hiểu... Tôi được biết có phương pháp thôi miên có thể chữa bệnh lo âu ám ảnh...Tôi tìm được 1 lớp học dạng thiền nhưng thiền động. Lớp khai giảng ngày 8/3....bố tôi đèo đến vào 22/3, chậm nửa tháng...Đến lớp, hầu như toàn các bác lớn tuổi học, rất ít người bằng tuổi tôi...Tôi và bố đang đợi, thì thầy đến...Thầy bảo khóa học có 1 tháng mà chậm nửa tháng rồi nên thầy bảo đến tháng 9 thầy có khóa mới tôi quay lại...Đang phân vân bỗng tự nhiên có 1 bác lớn tuổi đến bảo. Không học được thầy này thì học thầy khác. Bác quen một thầy A ( xin được giấu tên) giỏi lắm, chuyên về tâm linh. Thầy chữa con dâu bác ấy có mấy vong theo ( lần đâu tôi nghe thấy)...cứ đòi tự tử mà h khỏi hẳn...Tôi và bố xin số điện thoại...hôm sau đến...

    Và quả thật, phép màu xảy ra...tôi khỏi hẳn khi thầy giúp tôi. Nhưng có điều, dù tôi đã đeo linh phù mật tông của thầy, tôi vẫn bị vong ra ra vào vào...Tức là khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng tôi lại thấy người khác khác...tính tình khác khác, trầm hơn...tôi đến nhà thầy, thầy lại dạy cách đẩy ra và lại khỏi...cứ thế, từ hồi đến giờ, tôi phải bị ít nhất 5, 7 vong vào rồi lại ra...Thầy giải thích do luân xa tôi mở nên vậy. Tôi biết tôi hiện giờ được như này là quá may mắn rồi, nhưng xin mọi người có thể cho biết, làm thế nào để không còn tình trạng vong ra vào như vậy không. Xin cám ơn mọi người.
    bạn có 1 vài điểm giống tôi đó là đẹp trai . ha ha
    tính tình lại hay thất thuờng , sáng vui chiều buồn , giữa trưa lại tưng tửng .
    có điều tôi là bóng âm dựa còn bạn là vong nhập .
    nhưng hông sao .
    bạn đeo bùa chú của người khác cho , đó là vật ngoài thân , hiệu quả cao hay thấp còn do nhiều yếu tố ...nhưng trường hợp của bạn là không hiệu quả rồi .
    tốt nhất là bạn tự trì chú , tự bắt ấn điểm huyệt đạo cho mình đi .
    tớ chưa có dịp thử cách này cho mình nhưng nghe bảo rất hiệu quả - có thể chống vong nhập
    thử xem hiệu quả thế nào nhé :
    bạn niệm 108 biến thần chú : úm lam . sau đó tay bắt ấn kim cang . vừa niệm vừa điểm ấn vào 7 huyệt đạo mà vong hay ra vô nhất đó là : thái duơng, đan điền , lõm trái , lõm phải , giữa ngực , mồm , ấn đuờng ,
    kiên trì niệm ngũ bộ trú thì ma quỉ sẽ phải tự khắc tránh xa .
    Last edited by damquangvinh; 10-02-2011 at 08:21 PM.

  5. #5

    Mặc định

    mọi thứ đều từ duyên mà khởi,vì xưa có tạo nghiêp nên giờ nghiệp nó hiện hành khi nhân quả chính mùi,nếu bạn phát tâm tu hành chí tâm niệm phật và sám hỗi những lỗi lầm thì có lẽ bạn sẽ thoát khỏi dc tình trạng như trên! .Chúng Sanh đa bệnh phật pháp đa phuơng,những gì từ tâm sinh khởi đều là ko thật nó là vọng tuởng chứ ko phải chi khác,thuờng nghĩ rằng những gì từ tâm sinh đều là hư vọng ko thật,từ đó ko chạy theo tâm mình nữa mà thoát kh0ỉ luới vọng tuờng,thuờng niệm phật để tâm thể trở thành thanh tịnh như vậy sẽ thoải mái hơn

  6. #6

    Mặc định

    Chào em trai

    Anh thẳng thừng vài chuyện, em đừng tự ái nghe, hề hề dù sao thì trái đất vẫn quay vù vù, đúng ko?

    Em rỏ ràng có vấn đề rất lớn về tâm lý, có thể là do sinh lý .......

    Cụ thể là sức tập trung vô một việc của em hơi yếu, ví dụ như đang làm việc này em lại hay miên man suy tưởng vô việc khác và theo anh đó là lý do chính để em hay hồi tưởng và hoảng sợ

    Đó cũng là chuyện........thường thôi, vấn đề là mình phải tự chủ được mình, tự chủ được cảm súc của mình, đừng để cái ảo giác trong tâm tưởng nó dằn vặt mình, khổ lắm chú em

    Hồi nhỏ anh luôn mơ làm .........phi công, mơ được bay vù vù lên trời, rồi đọc vài cuốn truyện tề thiên, rồi ...siêu nhân...........khổ cái khi 16-17 tuổi anh mới nhận ra là mình ...." không thể biến thành siêu nhân" hay là " không thể nhổ 1 cọng tóc là biến thành 1 anh chàng đẹp trai để cua cô bạn cùng lớp được '' .............. cho nên anh .........tỉnh ra liền à

    Tóm lại, em phải nâng sức tập trung tâm tưởng của mình lại và sử dụng thời gian 1 cách khoa học để mình khỏi có.........rảnh quá, hề hề., vậy là xong , ha.

    Mọi việc đều có lý do của nó và chẳng có cái kim tiêm nào từ trên trời rơi xuống cũng như 1 cô gái đẹp từ trong .............làn khói chui ra. Vấn đề là chính mình, bản lỉnh tự chủ của mình

    Chúc em khỏe
    SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI
    eatdrink004

  7. #7

    Mặc định

    Đầu tiên, cho em xin gửi lời cám ơn đến các anh chị đã góp ý cho em.

    Tuy nhiên, em muốn đính chính thêm rằng, em không phải như những gì anh nguyentrungson78 nói, em không phải cậu bé 16, 17 mặc cảm tự ti để rồi u uất sinh bệnh. Em rất hòa đồng và tự tin là đằng khác. Nhiều khi em còn nghĩ, phải chăng người được cái này thì mất cái khác, ông trời chẳng quá công bằng sao?

    Thế nhưng, bệnh mỗi lúc 1 nặng, em dấu bệnh được 6 năm đã là quá sức. Mới đây, sau khi xem bói 1 vài chỗ, có người nhìn tay em, đã nói ngay em có căn tu nhưng học hành đc nên đc các ngài xá rồi, có người bảo có căn nhà tứ phủ...Thật sự chẳng biết phải làm sao. Em bây h chỉ biết luyện cho tâm thật sáng chứ chưa dám làm gì...Không biết có phải những người có căn đều vậy không? Em mong mọi người cho ý kiến!

  8. #8

    Mặc định

    tôi thì nghĩ cách chữa này sao ý, k hiểu có phải nó chỉ làm b khỏi nhất thời rồi dần nặng hơn trc k? b nên đi chơi thể thao đi, chơi thg xuyên, đừng nghĩ chơi để chữa bệnh, hoặc b nên đến kho thần kinh khám thử đi, đừng nghe 2 từ thần kinh mà thấy xấu hổ hay sợ, có bệnh phải chữa, k sợ ai cười cả. Nói vậy vì thế này, t có 1 bà chị họ cũng bị gần như b ý, năm 25t,mẹ chị ý nghe ngta mách nước nên dẫn tới 1 ông thầy, chữa vầi lần thấy đỡ bệnh, sau này ng nhà mới phát hiện chị ý bị lạm dụng, k chỉ vậy mà còn bi nặng hơn trc, j thần kinh k ổn định bỏ hâm cũng k hẳn có những chuyện trả lời rất khôn ngoan, nhg nếu nói la ng k bthg thì chắc ai cũng phải gật đầu đồng tình.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanpcmc Xem Bài Gởi
    BẠN LÀ NGƯỜI CÓ DUYÊN VỚI THÁNH THẦN TRỜI PHẬT.

    NẾU BẠN KHÔNG TÌM ĐƯỜNG TU THÌ ĐƯỜNG ĐỜI CỦA BẠN CÒN KHỔ. SẼ BỊ THÁNH THẦN HÀNH CĂN CHO ĐẾN LÚC CHỊU TU MỚI THÔI

    NẾU BẠN TIN, THÌ BẠN NHẮN TIN QUA EMAIL CHO MÌNH: TUANPCMC@YAHOO.COM
    HOẶC CHÁT QUA NICKNAME YAHOO: TUANPCMC

    ĐỂ MÌNH GIẢI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN CHO, HIỆN TƯỢNG TRÊN SẼ HẾT.
    người này là ai mà đi hù dọa người khác như thế, tu là người phải có căn và duyên chứ ko phải bảo người ta tu là tu.

    Ngày xưa mình cũng bị như bạn, chảy máu tí xíu là sợ bị nhiễm trùng phải cưa tay chân, sợ bị phong đòn gánh, sợ đạp kim tiêm, sợ bị lây bệnh cùi, sợ bệnh ho lao.... Nhưng lớn lên mình đở hơn vì mình vào buổi sáng thức dậy hay tối đi ngũ mình đều cầu nguyện và cám ơn vì đã được ban một sự sống. Bạn nên cầu nguyện đức tin của mình và tin tưởng ở bản thânm tin tưởng ở đức tin, nếu có thời gian rảnh thì ngồi thiền để tịnh tâm và nghĩ về bản thân tại sao mình phải lo sợ như vậy. Con người đã bắt đầu chết từ lúc mới sinh ra đời, mổi người đều có số phận và duyên may do phước đức ăn ở của mình kiếp trước và kiếp này. Trời đất có luật luân hồi, nếu sống tốt bạn sẽ có được một cuộc sống tốt ở kiếp sau.

  10. #10

    Mặc định

    Đọc hết những gì bạn kể thì quả thật bạn là một người khác thường.Dù đã được một thầy cao tay hóa giải nhưng vẫn không trị được.Theo ý của riêng mình bạn nên tự đúc kết lại tất cả và suy nghĩ một cách thấu đáo xem tại sao lại có những sự việc như vậy.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KenDo Xem Bài Gởi
    Tôi năm nay 21 tuổi, ở Hn, đang học đại học ở 1 trường có tiếng, mặt mũi thuộc dạng đẹp trai. Bề ngoài, mọi người thấy tôi là một người vui vẻ lạc quan nhưng không ai biết những gì tôi phải chịu từ gần chục năm qua.


    Sau Tết, tháng 3 tới...Trong 1 lần lên mạng tìm hiểu... Tôi được biết có phương pháp thôi miên có thể chữa bệnh lo âu ám ảnh...Tôi tìm được 1 lớp học dạng thiền nhưng thiền động. Lớp khai giảng ngày 8/3....bố tôi đèo đến vào 22/3, chậm nửa tháng...Đến lớp, hầu như toàn các bác lớn tuổi học, rất ít người bằng tuổi tôi...Tôi và bố đang đợi, thì thầy đến...Thầy bảo khóa học có 1 tháng mà chậm nửa tháng rồi nên thầy bảo đến tháng 9 thầy có khóa mới tôi quay lại...Đang phân vân bỗng tự nhiên có 1 bác lớn tuổi đến bảo. Không học được thầy này thì học thầy khác. Bác quen một thầy A ( xin được giấu tên) giỏi lắm, chuyên về tâm linh. Thầy chữa con dâu bác ấy có mấy vong theo ( lần đâu tôi nghe thấy)...cứ đòi tự tử mà h khỏi hẳn...Tôi và bố xin số điện thoại...hôm sau đến...

    Và quả thật, phép màu xảy ra...tôi khỏi hẳn khi thầy giúp tôi. Nhưng có điều, dù tôi đã đeo linh phù mật tông của thầy, tôi vẫn bị vong ra ra vào vào...Tức là khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng tôi lại thấy người khác khác...tính tình khác khác, trầm hơn...tôi đến nhà thầy, thầy lại dạy cách đẩy ra và lại khỏi...cứ thế, từ hồi đến giờ, tôi phải bị ít nhất 5, 7 vong vào rồi lại ra...Thầy giải thích do luân xa tôi mở nên vậy. Tôi biết tôi hiện giờ được như này là quá may mắn rồi, nhưng xin mọi người có thể cho biết, làm thế nào để không còn tình trạng vong ra vào như vậy không. Xin cám ơn mọi người.

    trong thời gian nầy thì chú xin có ý kiến với cháu là không ăn mặn nửa và luôn niệm NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT dặn người nhà không cho ai biết nhớ ăn chay rồi mới niệm âm thầm tìm thầy chạy chửa không nên để hoài hồi trẻ chú có thời gian lên buông mê thuột ở bến xe xứ đó không người nào không học bùa cháu có điều kiện thì lên trên đó hỏi thăm, từ bình định, ngã 3 diêu trì, gia lai,ninh hòa thầy trị bệnh nầy vài mươi năm trước chú thấy nhiều cháu hỏi thăm xem nếu xứ cháu (hà nội) không có
    Last edited by diemvuonglenh; 03-03-2011 at 06:57 AM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanpcmc Xem Bài Gởi
    BẠN LÀ NGƯỜI CÓ DUYÊN VỚI THÁNH THẦN TRỜI PHẬT.

    NẾU BẠN KHÔNG TÌM ĐƯỜNG TU THÌ ĐƯỜNG ĐỜI CỦA BẠN CÒN KHỔ. SẼ BỊ THÁNH THẦN HÀNH CĂN CHO ĐẾN LÚC CHỊU TU MỚI THÔI

    NẾU BẠN TIN, THÌ BẠN NHẮN TIN QUA EMAIL CHO MÌNH: TUANPCMC@YAHOO.COM
    HOẶC CHÁT QUA NICKNAME YAHOO: TUANPCMC

    ĐỂ MÌNH GIẢI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN CHO, HIỆN TƯỢNG TRÊN SẼ HẾT.
    nói đúng nhưng em hơi võ đoán làm người ta sợ đó

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi yatafa Xem Bài Gởi
    người này là ai mà đi hù dọa người khác như thế, tu là người phải có căn và duyên chứ ko phải bảo người ta tu là tu.

    Ngày xưa mình cũng bị như bạn, chảy máu tí xíu là sợ bị nhiễm trùng phải cưa tay chân, sợ bị phong đòn gánh, sợ đạp kim tiêm, sợ bị lây bệnh cùi, sợ bệnh ho lao.... Nhưng lớn lên mình đở hơn vì mình vào buổi sáng thức dậy hay tối đi ngũ mình đều cầu nguyện và cám ơn vì đã được ban một sự sống. Bạn nên cầu nguyện đức tin của mình và tin tưởng ở bản thânm tin tưởng ở đức tin, nếu có thời gian rảnh thì ngồi thiền để tịnh tâm và nghĩ về bản thân tại sao mình phải lo sợ như vậy. Con người đã bắt đầu chết từ lúc mới sinh ra đời, mổi người đều có số phận và duyên may do phước đức ăn ở của mình kiếp trước và kiếp này. Trời đất có luật luân hồi, nếu sống tốt bạn sẽ có được một cuộc sống tốt ở kiếp sau.
    hướng dẩn nầy rất tốt nhưng vẩn phải nhờ thiêng liêng giúp đở nửa em à vì bạn ấy có thấy phần âm sau khi chửa trị.....

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    tôi thì nghĩ cách chữa này sao ý, k hiểu có phải nó chỉ làm b khỏi nhất thời rồi dần nặng hơn trc k? b nên đi chơi thể thao đi, chơi thg xuyên, đừng nghĩ chơi để chữa bệnh, hoặc b nên đến kho thần kinh khám thử đi, đừng nghe 2 từ thần kinh mà thấy xấu hổ hay sợ, có bệnh phải chữa, k sợ ai cười cả. Nói vậy vì thế này, t có 1 bà chị họ cũng bị gần như b ý, năm 25t,mẹ chị ý nghe ngta mách nước nên dẫn tới 1 ông thầy, chữa vầi lần thấy đỡ bệnh, sau này ng nhà mới phát hiện chị ý bị lạm dụng, k chỉ vậy mà còn bi nặng hơn trc, j thần kinh k ổn định bỏ hâm cũng k hẳn có những chuyện trả lời rất khôn ngoan, nhg nếu nói la ng k bthg thì chắc ai cũng phải gật đầu đồng tình.
    thể thao là đúng rồi, khám thì thể nào cũng có bệnh thần kinh thôi cháu nầy từ khi chửa khỏi bệnh cũ thì thành bệnh mới, em xem lại báo động nhân /đ và ma nhập

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KenDo Xem Bài Gởi
    Đầu tiên, cho em xin gửi lời cám ơn đến các anh chị đã góp ý cho em.

    Tuy nhiên, em muốn đính chính thêm rằng, em không phải như những gì anh nguyentrungson78 nói, em không phải cậu bé 16, 17 mặc cảm tự ti để rồi u uất sinh bệnh. Em rất hòa đồng và tự tin là đằng khác. Nhiều khi em còn nghĩ, phải chăng người được cái này thì mất cái khác, ông trời chẳng quá công bằng sao?

    Thế nhưng, bệnh mỗi lúc 1 nặng, em dấu bệnh được 6 năm đã là quá sức. Mới đây, sau khi xem bói 1 vài chỗ, có người nhìn tay em, đã nói ngay em có căn tu nhưng học hành đc nên đc các ngài xá rồi, có người bảo có căn nhà tứ phủ...Thật sự chẳng biết phải làm sao. Em bây h chỉ biết luyện cho tâm thật sáng chứ chưa dám làm gì...Không biết có phải những người có căn đều vậy không? Em mong mọi người cho ý kiến!
    CHÁU phải lo tìm thầy chửa trị chuyện khác sau khi khỏi bệnh tự khắc là sẻ biết ngay thôi...

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
    mọi thứ đều từ duyên mà khởi,vì xưa có tạo nghiêp nên giờ nghiệp nó hiện hành khi nhân quả chính mùi,nếu bạn phát tâm tu hành chí tâm niệm phật và sám hỗi những lỗi lầm thì có lẽ bạn sẽ thoát khỏi dc tình trạng như trên! .Chúng Sanh đa bệnh phật pháp đa phuơng,những gì từ tâm sinh khởi đều là ko thật nó là vọng tuởng chứ ko phải chi khác,thuờng nghĩ rằng những gì từ tâm sinh đều là hư vọng ko thật,từ đó ko chạy theo tâm mình nữa mà thoát kh0ỉ luới vọng tuờng,thuờng niệm phật để tâm thể trở thành thanh tịnh như vậy sẽ thoải mái hơn
    TVTS ơi cháu nầy sau khi chửa bệnh mới thấy rỏ những phần âm và được thầy trị bệnh bảo rằng do mở luân xa

  17. #17
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    rốt cục là sao ròi ken do

  18. #18

    Mặc định

    Hỏi xin Ông thầy thần chú Chuẩn đề. Thần chú này không giống như trong kinh phật hiên tại. Nếu bạn nhỏ biết thầy nào biết làm phép bằng miếng chì (giống như làm catha của người miên) thì sẽ giúp bạn được..

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi võ thuận hành Xem Bài Gởi
    Hỏi xin Ông thầy thần chú Chuẩn đề. Thần chú này không giống như trong kinh phật hiên tại. Nếu bạn nhỏ biết thầy nào biết làm phép bằng miếng chì (giống như làm catha của người miên) thì sẽ giúp bạn được..
    CATHA NẦY KHÔNG PHẢI CHỈ CỦA MIÊN KHÔNG ĐÂU, KHÔNG PHẢI ĐEO VÀO LÀ TRỊ ĐƯỢC TÀ...

  20. #20
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Toàn mấy thằng vô học, tự dưng người ta bị vài biểu hiện lạ rồi vào phán kêu phải đi tu hay là có duyên với cõi tâm linh. Ko lẽ chỉ vi mấy cái thứ mê tín dị đoan rẻ tiền mà bỏ cả tương lai trước mắt àh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •