kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Huyền thoại về loài nấm đắt bằng vàng ròng ở Việt Nam

  1. #1

    Mặc định Huyền thoại về loài nấm đắt bằng vàng ròng ở Việt Nam

    06/02/2011 06:00
    (VTC News) - Có một loài nấm, mà với người Trung Quốc, chúng được coi như vàng ròng, thậm chí, có vàng ròng cũng không mua nổi, vì quá hiếm. Xung quanh loài nấm chỉ dành cho vua chúa này, có rất nhiều huyền thoại huyễn hoặc. Thế nhưng, thật không ngờ, loài nấm này cũng có ở Việt Nam. Chỉ tiếc rằng, khi chưa được biết đến, nó đã… tuyệt chủng.

    PV VTC News đã được “người rừng” Trần Ngọc Lâm dẫn vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn để tận mắt loài nấm này.

    Kỳ 1: Một lần làm… đế vương!

    Trong mỗi chuyến vào Vườn Quốc gia Hoàng Liên, ông Trần Ngọc Lâm đều úp mở kể về một loài nấm, mà ông gọi là Phục linh thiên. Loài nấm này, ông biết từ những ngày ở Tây Tạng chữa căn bệnh ung thư phổi quái ác.


    Phút nghỉ ngơi, thư giãn của "người rừng" Trần Ngọc Lâm trên sườn Fansipan.

    Những bệnh nhân nằm trong hang trị bệnh, nếu nguy kịch, các thiền sư sẽ lấy một củ nấm mà thường ngày cất giữ rất kỹ lưỡng cho bệnh nhân ăn. Ông Lâm đã chứng kiến tận mắt cảnh cứu người nguy kịch bằng loại nấm huyền thoại này.

    Vị thiền sư sẽ dùng con dao rất sắc, thái một lát mỏng như tờ giấy rồi đưa vào miệng bệnh nhân đang nguy kịch. Bệnh nhân ngậm miếng nấm một lát rồi mới nuốt. Có miếng nấm này, bệnh nhân sẽ tỉnh táo, giữ được mạng sống, sau đó các thiền sư tìm phương án trị bệnh tiếp theo bằng các loại thảo được khác. Ông Lâm từng có thời gian mấy tháng trời trị bệnh trong hang đá ở Tây Tạng, đã được thấy loài nấm này, được nghe kể nhiều huyền thoại về nó, song vẫn chưa bao giờ có vinh dự được nếm thử.

    Cách sử dụng nấm của các thiền sư Tây Tạng cũng giống như nhân sâm. Khi một người gặp nguy kịch, sắp chết, nếu ngậm miếng sâm sẽ tỉnh táo, kéo dài thêm thời gian hấp hối. Loài nấm này có tác dụng mạnh gấp nhiều lần nhân sâm.


    Với người Trung Quốc, củ nấm Phục linh thiên này đắt ngang bằng vàng.

    Tuy nhiên, giá trị của quả nấm đặc biệt này, theo ông Lâm, không phải kéo dài phút hấp hối cho người sắp chết như nhân sâm, mà nó là thứ bổ dưỡng không gì sánh nổi, có tác dụng phục thần, làm cường tráng cơ thể và điều tuyệt vời là có khả năng ức chế khối u, thậm chí làm teo khối u ác tính. Khả năng bình ổn huyết áp của nó thì không loài cây cỏ nào sánh bằng. Lý do loại nấm này đắt chủ yếu là vì tác dụng trị ung thư.

    Chuyện ông Lâm phát hiện ra loài nấm này trong Vườn quốc gia Hoàng Liên cũng là bất ngờ. Những ngày lang thang kiếm thuốc tự chữa bệnh cho mình, ông đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra nó.

    Mặc dù, trong những chuyến đi rừng, ông kể nhiều với tôi về loài nấm này, nhưng ông vẫn nhất định không cho tôi xem củ nấm, cũng không nói rõ nó có ở khu rừng nào. Ông chỉ nói rằng, để có củ nấm này, phải mất thời gian cả ngàn năm. Với thời gian như thế, với giá trị như thế, nên giá trị của loài nấm này là… vô giá.


    Mỗi con chim công hoặc con gà chỉ hầm với một miếng nấm nhỏ như thế này.

    Thi thoảng, ông Lâm lại gọi điện cho tôi thông báo: “Chú vừa lấy được quả nấm Phục linh thiên. Nếu cháu rỗi thì lên Lào Cai ăn cùng!”. Để được “làm vua, làm chúa”, tôi đã vài lần bắt tàu lên Lào Cai, chỉ để ăn một bữa nấm Phục linh thiên. Không biết bổ béo thế nào, thần dược ra sao, nhưng chi phí lên Lào Cai xơi bữa nấm Phục linh thiên cũng mất bạc triệu. Để được một lần làm “đế vương”, thì số tiền ấy cũng rẻ chán.

    Nói là lên Lào Cai xơi nấm phục linh thiên, nhưng chỉ được ăn một miếng bằng… hạt ngô. Phần lớn quả nấm ông Lâm đã dùng để cứu người và cứu mình (bản thân ông Lâm bị ung thư phổi), nên chỉ khi còn thừa một mẩu mới dám hầm gà ăn. Thông thường, khi hầm nấm phục linh thiên, ông Lâm phải chuẩn bị rất kỹ, mời đông đủ anh em, bạn bè, những người có nhiều gắn bó, kỷ niệm với ông.


    Gia vị của món chim công hầm nấm Phục linh thiên là kỳ tử và ý dĩ.

    Xưa kia, vua chúa Trung Quốc thường hầm món nấm Phục linh thiên với chim công già, mắt đỏ như đốm lửa. Gia vị khá đơn giản, chỉ có kỳ tử, ý dĩ. Chim công bên Trung Quốc nuôi nhiều để phục vụ người giàu làm thịt, nhưng ở Việt Nam thì lấy đâu ra. Để xơi món Phục linh thiên, để một ngày thành “chúa”, có lẽ phải vào… Công viên Thủ Lệ bắt trộm chim công!

    Không có chim công thì thay bằng… gà già. Nấu Phục linh thiên với gà già có lẽ không bổ bằng chim công, nhưng biết làm sao được. Đành phải thay chim công bằng con gà già ngâm cú đế, già đến nỗi không đẻ được nữa.


    Mỗi bữa ăn nấm Phục linh thiên, mỗi người chỉ được một mẩu bằng hạt ngô.

    Gà già làm sạch, chặt miếng to, tẩm ướp gia vị rồi cho nấm Phục linh thiên vào. Một củ nấm to bằng bát mắm, tức là cỡ nắm tay, được bổ làm 10 miếng. Một con gà già, một bữa ăn, chỉ nấu với 1 miếng Phục linh thiên, tức một phần mười củ nấm mà thôi. Ông Lâm bảo, với người Trung Quốc, một miếng nấm ấy, nặng bằng cây vàng, như vậy, bữa ăn cũng đi đứt một cây vàng rồi. Ông Lâm chẳng giàu có gì, nhưng tính ông là vậy, đã quý ai thì chẳng tiếc gì. Ông nhìn tiền bạc như mây trôi. Đến củ sâm 800 tuổi đào được, thay vì bán đi kiếm bạc tỉ, ông đem ngâm rượu đãi bạn bè!

    Trước khi thả nấm vào nồi gà hầm, ông Lâm tính số người tham dự bữa ăn, rồi bổ miếng nấm nhỏ ra. 10 người ăn thì chia miếng nấm nhỏ bằng bao diêm thành 10 phần, mỗi phần cỡ… hạt ngô. Hầm gà vài tiếng, tinh chất từ nấm phục linh thiên đã ra nước ít nhiều, nhưng khi vào bữa ăn, ông Lâm thường vớt cho mỗi vị khách một miếng nấm để ăn. Cầu kỳ, quý hiếm như thế, nên khi đưa miếng nấm vào miệng, tôi cố tưởng tượng mình đang làm… vua!


    "Người rừng" Trần Ngọc Lâm ngồi thiền trong cái lạnh âm độ trên độ cao 2.900m so với mặt nước biển.

    Thật bất ngờ, khi mới đây, ông Trần Ngọc Lâm gọi điện cho tôi bảo rằng: “Cả Vườn Quốc gia Hoàng Liên chỉ còn đúng 2 quả nấm Phục linh thiên nữa. Chú giấu kỹ từ nhiều năm nay rồi. Chú đã hứa với cháu là sẽ cho cháu tận mắt quả nấm trong rừng và giờ chú sẽ thực hiện”.

    Sau nhiều năm giữ loài nấm phục linh thiên này như một bí mật lớn nhất trong đời, ông Trần Ngọc Lâm đã quyết định công bố. Ông đã công bố nhiều thứ như giảo cổ lam, để rồi loài này bị người ta lợi dụng kiếm lời quá nhiều trên người bệnh. Rồi cỏ nhung (còn gọi là kim tuyến, kim cương), sau khi bị lộ, đã gần như tuyệt chủng vì người Trung Quốc tìm sang mua. Rồi loài thiết trúc nhân sâm, khó có thể tìm được một củ nào còn sót trong rừng Hoàng Liên. Mới đây, ông công bố vườn chè khổng lồ cũng chỉ là để nói lên một tiếng, cho người dân cả nước biết về một kho báu quý hiếm mà thôi.

    Nói như vậy để hiểu rằng, để công bố loài nấm quý giá này, “người rừng” Trần Ngọc Lâm đã phải suy nghĩ rất nhiều. Lý do ông công bố là vì loài nấm này coi như đã tuyệt chủng ở đại ngàn Hoàng Liên Sơn! Ông nói ra, để chúng ta biết rằng, Hoàng Liên Sơn là một kho báu còn chứa nhiều thứ quý hiếm.

  2. #2

    Mặc định

    Dân mình tham chỉ nhìn cái lợi trước mắt .
    Cá thì đánh bắt luôn cả những con nhỏ , rừng thì đốn khg thuơng xót và khg trồng lại ; săn bắn vô tội vạ, những động thực vật quí hiếm bị săn lùng và diệt tận gốc khg nghĩ đến chuyện bảo tồn ..... Rồi HLS sẽ bị đào xới để thỏa mãn lòng tham của con người ...........
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Dân mình tham chỉ nhìn cái lợi trước mắt .
    Cá thì đánh bắt luôn cả những con nhỏ , rừng thì đốn khg thuơng xót và khg trồng lại ; săn bắn vô tội vạ, những động thực vật quí hiếm bị săn lùng và diệt tận gốc khg nghĩ đến chuyện bảo tồn ..... Rồi HLS sẽ bị đào xới để thỏa mãn lòng tham của con người ...........
    Ông Bà đã dạy là ăn cây nào rào cây đó . Khổ cái là những lý lẽ nầy hình như không có trong trương trình "trồng người" hay sao đó .
    mà không biết sao cái ông Trần Ngọc Lâm ổng có duyên biết được mấy cáy nầy được dùng bên Tây Tạng thế nào cũng hay . Lý ra phóng viên nên hỏi sâu hơn về vấn đề nầy .

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  4. #4

    Mặc định

    “Thần dược ung thư” giảo cổ lam trị… giun sán (?!)
    VTC:15/04/2010 (GMT+7)
    Giảo cổ lam được đồng bào ở Sapa sử dụng như một loại thuốc trị giun sán. Nếu ai mắc giun sán, cứ sắc giảo cổ lam uống hàng ngày, các loại giun sán sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể.

    Chúng tôi đã từng có một số bài viết về ông Trần Ngọc Lâm, người sống cùng gấu trong rừng Hoàng Liên Sơn để tìm cây thuốc chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác.

    Ông Trần Ngọc Lâm cũng chính là người đã phát hiện và sử dụng cây giảo cổ lam ở Hoàng Liên Sơn cùng với nhiều vị thuốc quý khác để tự chữa bệnh cho mình.


    Giảo cổ lam được trồng như cỏ ở Viện Dược liệu (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

    Người dân ở Sapa thì đã dùng cây thuốc này từ hàng trăm năm nay như một thứ nước uống thông thường. Đồng bào gọi nó là cây bổ đắng (đơn giản vì nó rất đắng). Tác dụng mà đồng bào thấy rõ nhất ở loài cây này là chữa mụn nhọt do tính chất giải độc mạnh, làm mát cơ thể. Ngoài ra, giảo cổ lam còn được đồng bào nơi đây sử dụng như một loại thuốc trị giun sán. Nếu ai mắc giun sán, cứ sắc giảo cổ lam uống hàng ngày, các loại giun sán sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể.

    Tuy nhiên, giảo cổ lam chỉ thực sự trở nên nổi tiếng, được nhiều người quan tâm, khi GS Phạm Thanh Kỳ phát hiện và công bố bằng những công trình nghiên cứu cấp Nhà nước.


    Đồng bào ở Sapa dùng giảo cổ lam để trị giun sán

    Tôi đã có nhiều ngày lang thang trong rừng Hoàng Liên Sơn cùng ông Trần Ngọc Lâm để tìm hiểu về cây thuốc này.
    Theo ông Lâm, người Tây Tạng có khá nhiều bài thuốc trị bệnh ung thư, trong đó, phổ biến họ kết hợp dùng những loại cây như: kim tuyến, ngũ trảo long, mộc hoàng cô, giảo cổ lam, thúc cốt lam, bạch xà hoa, địa tàng thiên, đoái tâm bồng…

    Hiện tại, ông Lâm vẫn dùng những loại cây cỏ này để sắc nước uống và ông vẫn sống khỏe mạnh dù đã mắc ung thư phổi từ 20 năm nay.


    GS. Phạm Thanh Kỳ (bên phải) là người đầu tiên nghiên cứu kỹ lưỡng về cây giảo cổ lam (ảnh sưu tầm)

    Ông Lâm từng làm nghề lái xe siêu trường siêu trọng cho người Trung Quốc, chở hàng qua Tây Tạng sang các nước Tây Á. Trong thời gian sống ở vùng La Tư (thị trấn trên độ cao 4.000 của Tây Tạng), vào năm 1993, ông đã được các nhà sư Tây Tạng chữa bệnh và dạy cho bài thuốc này.

    Các nhà sư Tây Tạng đã cho ông Lâm đi hái thuốc cùng trên dãy Hymalaya và chỉ dạy từng loại cây thuốc quý hiếm. Những loại cây thuốc vốn đã quý, lại sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt nên càng hiếm, càng chất lượng.

    Sau khi bệnh tình thuyên giảm, ông Lâm đã về nước cùng với một bao tải thuốc mà ông tự hái trên núi do các nhà sư chỉ dẫn.


    Ông Trần Ngọc Lâm là người đầu tiên phát hiện ra cây giảo cổ lam ở Việt Nam
    Về nước, khi số thuốc mang về từ Tây Tạng hết, ông Lâm lại đổ bệnh nặng. Biết không sống được nữa, ông đã vào rừng Hoàng Liên Sơn để… chết.

    Không ngờ, trong quá trình leo lên đỉnh Fansipan, ông Lâm đã phát hiện ra rất nhiều loại cây thuốc mà các nhà sư Tây Tạng dùng để điều trị ung thư. Riêng giảo cổ lam thì mọc bạt ngàn, từ chân núi lên đến đỉnh núi, khắp Hoàng Liên Sơn đâu đâu cũng thấy loài cây này mọc.

    Cứ dùng đúng những loài cây mà ông từng sắc nước uống hồi ở Tây Tạng, bệnh tình của ông Lâm lại thuyên giảm và hiện ông vẫn sống chung khỏe mạnh với căn bệnh ung thư phổi quái ác.

    Theo lời ông Lâm, cách đây hơn 10 năm, GS-TS. Phạm Thanh Kỳ (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội, Chủ nhiệm bộ môn Dược liệu) dẫn sinh viên vào rừng Hoàng Liên thực tập và đã gặp ông Trần Ngọc Lâm.


    Phải đi bộ cả ngày trong rừng Hoàng Liên Sơn mới tìm thấy một cây cỏ nhung bé xíu
    Nghe ông Lâm kể về những cây thuốc quý, ông Kỳ đã bỏ công tìm hiểu. Ông đã ở lại nhiều ngày trong lán với ông Lâm để nghiên cứu về các loại cây thuốc và tìm hiểu bí quyết ông Lâm sống được với căn bệnh ung thư phổi suốt nhiều năm. Ông Lâm đã chỉ cho GS. Kỳ cây giảo cổ lam.

    Sau khi được GS. Vũ Văn Chuyên xác định tên khoa học chính xác, GS Kỳ đã đăng ký đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và được cấp ngân sách để nghiên cứu về cây giảo cổ lam, phục vụ cho lợi ích quốc gia. Sự phát hiện này đã gây ra dư luận xôn xao một thời.

    Ngoài việc công bố cây giảo cổ lam, ông Lâm còn công bố phát hiện của mình về một số loại cây thuốc quý khác nữa, trong đó có cây cỏ nhung, hay còn gọi là kim tuyến (lá hình trái tim và có nhiều đường chỉ lấp lánh như kim tuyến).


    Người dân Sapa tỉ mỉ gieo trồng cây cỏ nhung trong những chai nhựa
    Việc tiết lộ cây cỏ nhung là sai lầm nhớ đời của ông Trần Ngọc Lâm. Người Trung Quốc biết Fansipan có cây này đã kéo sang thuê đồng bào Mông ở Sapa nhổ sạch.

    Lúc đầu, người Trung Quốc thu mua với giá vài chục ngàn đồng/kg, sau đó nâng giá lên đến 500 ngàn, và cuối cùng là 1 triệu đồng/kg, vẫn để dính đất cát. Ông Lâm đã có nhiều năm sống và làm việc ở Trung Quốc và ông thấy người Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra số tiền 4-5 triệu đồng để mua một kg cỏ nhung tươi để dùng cho bài thuốc trị ung thư.

    Thời kỳ đó, người Mông ở Sapa bỏ hết ruộng nương vào rừng Hoàng Liên Sơn để tìm loại cây này bán sang Trung Quốc. Vì thế, từ chỗ cây cỏ nhung mọc rất nhiều trong rừng Hoàng Liên Sơn, giờ thì đã sạch bách. Do đó, theo ông Lâm, giá trị tiền triệu ở Trung Quốc và Nhật Bản chỉ là cây cỏ nhung, chứ không phải là cây giảo cổ lam.

    Tôi và ông Trần Ngọc Lâm cùng ông Lê Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Du lịch Sapa, cuốc bộ cả ngày trong rừng Hoàng Liên Sơn mới kiếm được một cây cỏ nhung bé bằng cọng tăm.

    Theo quan điểm của ông Lâm, trong số những bài thuốc điều trị ung thư mà ông Lâm học được từ các nhà sư bên Tây Tạng thì cây cỏ nhung mới là cây cực quý, tiếp theo là cây ngũ trảo long, còn giảo cổ lam hiện đang bán tràn lan ở thị trường trong nước là cây rẻ tiền nhất trong số những cây thuốc trong bài thuốc điều trị bệnh ung thư mà ông Lâm học được từ các nhà sư Tây Tạng.
    Last edited by dienthoai; 07-02-2011 at 01:11 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Sự thật về “thần dược” giảo cổ lam trị ung thư
    Cập nhật lúc 08:40, Thứ Ba, 13/04/2010 (GMT+7)
    Vài năm trở lại đây, tại rất nhiều hiệu thuốc trên cả nước bày bán loại trà nghe rất lạ tai: Trà Giảo cổ lam. Loại trà này cũng được quảng cáo nhiều trên các phương tiện truyền thông.

    Người bình thường vẫn còn khá mơ hồ, tuy nhiên, phần lớn những người mắc bệnh ung thư đều biết đến. Số người mắc ung thư mới ở nước ta mỗi năm lên đến con số 200.000 người, cộng với hàng vạn người đang mắc bệnh chính là thị trường rất lớn tiêu thụ các sản phẩm từ giảo cổ lam.

    Giảo cổ lam là thần dược trị bách bệnh?

    Giảo cổ lam phiên âm từ jiaogulan, hay còn gọi là dây lõa hùng, trường sinh thảo, cam trà vạn, thất diệp đảm, hoặc những cái tên thể hiện sự quý hiếm như ngũ diệp sâm, sâm phương nam, cây cỏ thần kỳ... Tên khoa học của cây này là gynostemma pentaphyllum. Mỗi nước có một tên gọi khác nhau. Người Nhật gọi là phúc âm thảo. Ở Việt Nam thường được gọi là giảo cổ lam hoặc cây bổ đắng.


    Vườn giảo cổ lam trồng ở Viện Dược liệu trên Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
    Theo tài liệu nghiên cứu của GS.TS. Phạm Thanh Kỳ (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Dược), giảo cổ lam thuộc dạng cây thảo có thân mảnh, leo nhờ tua cuốn đơn ở nách lá. Cây đực và cây cái riêng biệt, lá khép kín hình chân vịt. Cụm hoa hình chùy mang nhiều hoa nhỏ màu trắng, các cánh hoa rời nhau xòe hình sao, bao phấn dính thành đĩa, bầu có 3 vòi nhụy.



    Giảo cổ lam có nhiều loại: 3 lá, 5 lá, 7 lá và 9 lá.
    Quả giảo cổ lam khô hình cầu, đường kính 5-9mm, khi chín màu đen. Loài cây này mọc nhiều ở độ cao trên dưới 2.000m so mới mặt nước biển, trong các khu rừng thưa, ẩm thấp, khí hậu lạnh quanh năm.

    Giảo cổ lam xuất hiện nhiều nhất ở vùng núi Tây Tạng. Ngoài ra, một số vùng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Triều Tiên cũng có.

    Giảo cổ lam được coi là một dược liệu đầu vị quý ghi trong sách cổ “Nông chính toàn thư hạch chú”, quyển hạ, năm 1639, của Trung Quốc.


    Giảo cổ lam 3 lá mọc tự nhiên trên đá trong rừng Hoàng Liên Sơn trông rất khác với giảo cổ lam trồng trong vườn.
    Từ xa xưa, ở Trung Quốc, loài cây này được vua chúa, quan lại sử dụng để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và làm đẹp.

    Năm 1976, Nhật Bản tình cờ phát hiện giảo cổ lam khi nghiên cứu một bộ lạc sống trên núi cao có tuổi thọ bình quân 98 tuổi, mà nguyên nhân là do người dân nơi đó dùng loại cây này chế biến thành trà để uống hàng ngày và bào chế thành thuốc để tăng cường sức khỏe.

    Kể từ khi giảo cổ lam được phát hiện ở Nhật Bản, phong trào nghiên cứu, tìm kiếm cây giảo cổ lam sôi sục ở Trung Quốc, Mỹ, Đức, Italia.



    Các dòng quảng cáo đều có điểm nhấn: chống ung thư, phòng ngừa ung thư, hỗ trợ điều trị ung thư...
    Trong các cuộc nghiên cứu về giảo cổ lam, có thể kể ra đây một số nghiên cứu mà trang web của Công ty TNHH Tuệ Linh, một công ty sản xuất nhiều sản phẩm từ giảo cổ lam nhất, dẫn ra:

    GS. Tan, Liu đã chứng minh giảo cổ lam có tác dụng kìm hãm sự tích tụ tiểu cầu, làm tan cục máu đông, chống huyết khối, tăng cường lưu thông máu lên não.

    GS. Lin và cộng sự chứng minh giảo cổ lam có tác dụng chống viêm gan, chứng cao huyết áp và chống ung thư. Tác dụng chống viêm của giảo cổ lam mạnh hơn Indomethacin.

    GS. Wang và cộng sự chứng minh giảo cổ lam kìm hãm sự phát triển của khối u rất mạnh.

    TS. Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Khánh Hòa, Đào Văn Phan cũng đã chứng minh tác dụng hạ đường huyết mạnh của giảo cổ lam và GS-TS Phan Thị Phi Phi cũng đã nghiên cứu tác dụng tăng miễn dịch rất tốt của giảo cổ lam.

    Giảo cổ lam chứa hơn 100 loại saponin cấu trúc triterpen kiểu damaran, trong đó có nhiều loại giống với nhân sâm và tam thất. Cũng chính vì đặc tính và công dụng này mà nó có tên là ngũ diệp sâm.

    Giảo cổ lam chứa nhiều Flavonoid, là hoạt chất có tác dụng sinh học cao, chống lão hóa mạnh. Ngoài ra, nó chứa nhiều acid amin tan trong nước, nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng như Zn, Fe, Se.

    Các hoạt chất chiết xuất từ giảo cổ lam đã được thử nghiệm trên cả động vật lẫn trên cơ thể người và các nhà khoa học đã có được các kết quả rất đáng kinh ngạc. Giảo cổ lam có tác dụng ức chế tăng cholesteron 71% theo phương pháp ngoại sinh và 82,08% theo phương pháp nội sinh, do đó, nó có tác dụng giảm mỡ máu rất mạnh.

    Các nhà khoa học đã thử nghiệm trên chuột bơi và nhận thấy tác dụng tăng lực tới 214,2%. Với tác dụng tăng lực như trên, các vận động viên của Trung Quốc và Nhật Bản thường sử dụng giảo cổ lam trước các cuộc thi đấu và họ gọi loại cây này là Doping thiên nhiên (?!).

    Giảo cổ lam có tác dụng bảo vệ tế bào gan rất mạnh trước sự tấn công của các chất gây độc, làm tăng tiết mật và làm tăng đáp ứng miễn dịch tế bào khi chiếu xạ hoặc gây độc tế bào bằng hóa chất…

    Còn rất nhiều tác dụng khác nữa mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đã nghiên cứu, chiết xuất, ứng dụng.

    Chỉ cần nêu những công dụng trên đây cũng có thể thấy giá trị của giảo cổ lam là rất lớn. Tuy nhiên, người dân trong nước lại quan tâm đặc biệt đến loại cây này bởi theo công bố của các nhà khoa học, nó có khả năng phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, căn bệnh khiến số người chết trên thế giới nhiều chỉ sau tim mạch.

    Theo dự đoán, bệnh tim mạch sẽ phải “nhường ngôi” cho bệnh ung thư trong thời gian không xa, vì những phương tiện điều trị bệnh tim mạch mỗi ngày thêm hiện đại, song khả năng điều trị bệnh ung thư thì vẫn như… rùa bò.

    Theo các nhà khoa học, giảo cổ lam có khả năng ức chế khối u từ 20-80% và khả năng phòng ngừa u hóa cực kỳ tốt (?!).

    Lợi dụng những công bố khoa học này, nhiều doanh nghiệp, nhiều ông lang đã thổi vào cây thuốc công dụng “thần kỳ” là trị bệnh ung thư. Giữa hai cụm từ “hỗ trợ điều trị” và “điều trị” là một khoảng cách rất xa, nhưng trong những lời quảng cáo họ rất hay bỏ quên hai chữ “hỗ trợ”.

    Bệnh nhân ung thư là những đối tượng quan tâm đến loại cây thuốc này nhiều nhất. Rồi những người lo lắng mình có thể mắc ung thư cũng tìm kiếm các sản phẩm từ giảo cổ lam để uống thay nước hàng ngày những mong ngăn ngừa được căn bệnh tử thần.
    Last edited by dienthoai; 07-02-2011 at 01:08 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Công dụng kỳ diệu của củ nấm đắt bằng cục vàng
    07/02/2011 06:00
    (VTC News) - Theo thầy thuốc Trần Ngọc Lâm, qua thực tế sử dụng nhiều năm nay, ông thấy Phục linh thiên có tác dụng đặc biệt trong việc ức chế khối u.

    Kỳ 2: Chữa ung thư?

    Trước khi thực hiện chuyến vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn cùng “người rừng”, thầy thuốc Trần Ngọc Lâm để tận mắt loài nấm quý như vàng, tôi đã gặp một số nhà dược học và nghiên cứu sách vở, tìm hiểu về loài nấm Phục linh thiên.


    Ông Trần Ngọc Lâm lấy thuốc trong rừng Hoàng Liên Sơn.

    Tuy nhiên, chẳng ai biết nấm Phục linh thiên là nấm gì, cũng không thấy tài liệu nào nhắc đến. Chỉ có một số sách cổ như Bản kinh, Y học khởi nguyên, Lôi công bào chế dược tính giải, Bản thảo cương mục… là nhắc đến loài nấm có tên Phục linh.

    Theo đó, nấm Phục linh có tên khoa học là Sclerotium Poriae Cocos. Các nhà khoa học gọi là Bạch linh hoặc Bạch phục linh. Loài nấm này mọc ký sinh trên rễ cây thông, có tên thực vật là Poria cocos. Loài này thuộc họ nấm lỗ, dùng làm thuốc, được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh. Về hình thức, loại nấm này có vỏ màu nâu đen, sần sùi, có khi nổi bướu.


    Phần nối với thân của củ nấm Phục linh thiên.

    Quả nấm Phục linh bị rễ thông xuyên qua gọi là Phục thần, vì có tác dụng an thần rất tốt. Nếu ruột có màu trắng thì gọi là Bạch phục linh, ruột màu hồng xám gọi là Xích phục linh.

    Theo đó, loài nấm này có rất nhiều tác dụng như: lợi tiểu, tăng miễn dịch cơ thể, an thần, hạ đường huyết, mát gan, chống loét bao tử, trị bệnh khó thở, nóng lạnh bất thường, giết chết xoắn khuẩn… Đặc biệt, nấm có tác dụng kháng tế bào ung thư và phục hồi cơ thể suy nhược rất nhanh.

    Theo Tạp chí Trung y (Trung Quốc), Khoa Ung thư, Bệnh viện Phúc Châu (Trung Quốc) đã dùng Bạch phục linh trị 70 ca ung thư các loại và thấy có hiệu quả tốt, tăng sức, nâng cao chức năng miễn dịch, cản thiện chức năng gan, tăng hiệu quả xạ trị, hóa trị, phẫu trị.


    Thuốc bào chế từ nấm Phục linh của Trung Quốc được chào bán ở Việt Nam với giá 500 ngàn/lọ khá nhỏ. Ảnh: Internet.

    Loài nấm Phục linh đã được phát hiện ở Đà Lạt vào năm 1977. Sau này, các nhà khoa học phát hiện thêm ở vùng Hà Giang, Thanh Hóa, Gia Lai. Theo các nhà khoa học, đây là loại nấm mọc ký sinh hoặc hoại sinh trên rễ cây thông. Cũng có khi củ nấm nằm sâu dưới mặt đất 20-30cm.

    Tuy nhiên, ở Việt Nam, loài nấm này có rất ít, khai thác được số lượng không đáng kể. Hầu hết nấm Phục linh được nhập từ Trung Quốc. Hiện một số nơi vẫn quảng cáo thuốc Phục linh, dùng để giảm cân, trị nhiều loại bệnh.


    Mặt trên của củ nấm Phục linh thiên.

    Mang theo ít kiến thức về loài nấm Phục linh trong chuyến vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn, kể với ông Lâm, ông Lâm cười tủm tỉm. Ông bảo, loài nấm Phục linh gồm Bạch phục linh, Phục thần và Xích phục linh mà sách thuốc và các ông lang nhắc đến là thứ ông nấu ăn thay rau hàng ngày! Ông Lâm bảo, loại đó ông có thể lấy được cả thúng trong rừng. Loài nấm này to bằng quả quất, hoặc quả quýt loại nhỏ, mọc chi chít ở những rễ cây họ thông trong rừng sâu. Chỉ cần bới lớp đất mùn sâu xuống lòng đất chừng 20cm là có thể hái được nấm Phục linh.

    Theo ông Lâm, nấm Phục linh thiên là cái tên ông tự đặt ra, vì ở Việt Nam chưa ai biết, thậm chí có đưa cho các nhà khoa học xem cũng không biết nó là loại nấm gì, vì chưa nhà khoa học nào được nhìn thấy chứ đừng nói đến chuyện nghiên cứu. Loài nấm này vẫn chưa có tên, chưa xuất hiện trong các loại từ điển, sách thuốc của Việt Nam.

    Nấm Phục linh mà các sách y dược cổ nói đến, được các nhà khoa học nghiên cứu mọc từ rễ một số cây họ thông, còn nấm Phục linh thiên mà ông Lâm tiết lộ lại mọc ở trên ngọn cây. Vì nó cùng loài, cùng họ với nấm Phục linh, nhưng lại mọc ở… trên trời, nên ông Lâm đặt thêm chữ “thiên” cho nó.

    Nấm Phục linh chế thuốc hoặc thực phẩm chức năng bán ngoài thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc. Người Trung Quốc trồng loài nấm này thành các trang trại lớn, thu hái quanh năm chả khác gì… nấm rơm, nấm mỡ. Họ chiết xuất, chế biến nấm Phục linh thành đủ các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng và giá trị khá bình thường.


    Tác giả bên gốc cây X. ngàn năm tuổi cho nấm Phục linh thiên.

    Sau khi hứa với “người rừng” Trần Ngọc Lâm, rằng sẽ không tiết lộ địa bàn của loài nấm này, tôi và ông Lâm bắt đầu vào rừng.

    Sau khi cắt qua điểm đầu của vườn chè khổng lồ giữa đại ngàn Hoàng Liên, vượt con suối chảy giữa khe đá hẹp, dốc đứng, chúng tôi bắt đầu bám vách đá để trèo. Từ dốc đá dựng đứng như tường thành này, phải đi bộ trọn một ngày nữa, lên đến độ cao 2.800m so với mặt nước biển, phía sườn Tây đỉnh Fansipan, giáp với đất Lai Châu, mới đến khu rừng kỳ lạ. Vậy là, để đến được khu rừng này, chúng tôi mất đúng 2 ngày đi bộ trong rừng.

    Tôi sững người trước một khu rừng quá đẹp, giống như trong những câu chuyện cổ tích phương Tây. Những thân cây họ thông khổng lồ (vì đã hứa với ông Lâm không tiết lộ cụ thể tên loài cây này, nên tôi gọi là cây X.) hùng dũng, kiêu bạc giữa trời đất.

    Thật không thể ngờ, trên độ cao này, lại có những thân cây vĩ đại như thế. Tán của nó trông như cái nón xanh khổng lồ, cao đến 40-50m, đường kính tán lên đến 30m. Khi mặt trời ngấp nghé dãy núi sườn Tây, bóng cây X. che phủ rợp bóng cả một sườn núi.

    Theo ông Lâm, loài cây họ thông này chỉ có rất ít ở Trung Quốc, Tây Tạng và vừa mới được phát hiện ở Hoàng Liên Sơn trong thời gian gần đây. Trong khi, ở độ cao khắc nghiệt này, các loài cây khác chỉ to bằng cái phích, thì cây X. toàn cỡ 2-3 người ôm mới xuể.

    Ông Lâm đã có lần sang địa danh du lịch có tên Vân Long của Trung Quốc và thấy người Trung Quốc rất tự hào khi có cây X. 1.000 tuổi. Họ rào rất kỹ và không cho phép khách du lịch được lại gần cây X. này. Tuy nhiên, cây X. 1.000 tuổi của Trung Quốc chỉ to hơn một người ôm, nhỏ bằng 1/3 những cây X. khổng lồ trên sườn Fansipan.

    Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về nấm Phục linh thiên. Tuy nhiên, theo “người rừng”, thầy thuốc Trần Ngọc Lâm, qua thực tế sử dụng nhiều năm nay, ông thấy Phục linh thiên có tác dụng đặc biệt trong việc ức chế khối u. Bản thân ông Trần Ngọc Lâm bị ung thư phổi đã di căn từ 20 năm nay, song ông vẫn sống khỏe nhờ bài thuốc trị ung thư của mình. Khi ông cho thêm vài lát Phục linh thiên vào bài thuốc, ông cảm thấy tác dụng mạnh hơn, dài hơn. Ông cũng đã thử nghiệm trên nhiều bệnh nhân ung thư và thấy kết quả rõ rệt. Với người huyết áp thấp, ốm yếu, suy nhược, thì quả nấm Phục linh thiên có tác dụng kỳ diệu.

  7. #7

    Mặc định

    Trở lại kho “báu vật trời cho” giữa rừng Hoàng Liên Sơn
    26/11/2010 06:00
    (VTC News) - Tôi và nhóm bạn say mê trà, ưa mạo hiểm trở lại cánh rừng bạt ngàn những cây chè cổ thụ to một vài người ôm để thưởng thức thứ “báu vật” của trời đất.

    » Bí mật rừng chè cổ thụ ngàn năm chưa từng biết đến ở VN
    » Khách VIP Nhật tìm "kho báu" giữa rừng Hoàng Liên Sơn
    » Hát quốc ca, múa kiếm và thưởng trà trong rừng
    » Chè hoang trong rừng Hoàng Liên ngon nhất thế giới?

    Sau khi VTC News đăng loạt bài “Bí mật rừng chè cổ thụ chưa từng biết đến ở Việt Nam” vào thời điểm đầu năm, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Tòa soạn đã nhận được hàng trăm phản hồi, thư từ của độc giả, bày tỏ niềm tự hào về thiên nhiên, tài nguyên, đất nước.

    Bạn Vũ Thế Kháng, trong một lá thư khá dài gửi đến tòa soạn, viết: “…Đây quả thật là một tài sản vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Nhưng sử dụng và bảo vệ như thế nào để tài sản đó không bị tàn phá, cạn kiệt, có lẽ là một câu hỏi lớn, khi mà ý thức của chúng ta về bảo vệ tài nguyên chung, tài sản công cộng rất kém. Hầu như ai cũng chỉ muốn chiếm đoạt là của riêng mình mà có rất ít người có ý thức bảo vệ.


    Vườn chè trong rừng Hoàng Liên Sơn luôn chìm trong mây mù.

    Anh bạn Muteki và người dân Nhật Bản là một tấm gương tốt để cho chúng ta soi lại mình và học hỏi về ý thức cộng đồng, ý thức dân tộc của người Nhật Bản. Nhờ ý thức đó mà nước Nhật mới được như ngày nay. Tiếc rằng người dân Việt Nam ta chỉ có nó khi đất nước bị ngoại bang xâm lược, khi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, còn trong thời bình thì kiếm được một người như Muteki trân trọng giá trị thiên nhiên, và cô y tá Nhật đã quỳ xuống giường bệnh nhân người Việt để xin lỗi về vụ sập cầu Cần Thơ do người Nhật làm chủ đầu tư thì rất khó.

    Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải đưa giáo dục ý thức cộng đồng và pháp luật vào chương trình học phổ thông để có những thế hệ tương lai hiểu biết pháp luật, có ý thức với cộng đồng, xã hội và ý thức được dòng máu Việt đang chảy trong huyết quản của mình…”.


    Thưởng trà giữa rừng hồi đầu năm 2010.

    Bạn Vũ Minh Thành lại viết: “Đọc bài viết trên VTC News tôi lại thấy buồn vì những tài sản vô giá mà núi rừng Tây Bắc ban tặng đang có nguy cơ biến mất do sự tàn phá của con người.

    Tại tỉnh Lai Châu, trên độ cao 2.400 mét, thuộc dãy núi Pusamcap, huyện Tam Đường, cũng có một khu toàn các cây chè cổ thụ đường kính từ 0,4 - 1,2 mét. Đặc điểm của loại chè này, khi muốn uống chè tươi, phải đun càng lâu càng tốt. Mặc dù đun lâu, nhưng màu nước vẫn xanh, nước chè tươi có hương rất đặc trưng, vị ngọt.

    Những năm gần đây, người dân đào vàng trộm tại khu vực này đã chặt khá nhiều cây có đường kính lớn để làm gỗ. Nếu không kịp thời ngăn chặn và có biện pháp bảo vệ thì những cây chè hàng trăm năm tuổi có nguy cơ biến mất”.



    Thu hái chè để thưởng thức.

    Nhiều bạn bày tỏ nỗi lo khi thông tin đưa lên báo, thì khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”, sẽ chỉ cho người dân đến phá nát vườn chè, vườn chè sẽ gặp nguy hiểm. Rồi thế hệ mai sau của chúng ta lại không được hưởng. Tuy nhiên, phần lớn đều coi bài báo là sự phát hiện quan trọng. Vườn chè tồn tại có thể đã cả triệu năm nay, mà không được chúng ta biết đến. Biết đến vườn chè, để chúng ta cùng bàn luận, tìm phương án bảo tồn, khai thác, làm giàu cho đất nước, cho nhân dân.

    Anh Phạm Văn Đăng, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên bảo rằng, từ khi Báo điện tử VTC News đăng loạt bài về vườn chè, rất nhiều người, chủ yếu là quan chức, nghệ nhân trà tìm gặp, gọi điện, trao đổi thực hư về vườn chè trong rừng Hoàng Liên Sơn.


    Ông Trần Ngọc Lâm là người đầu tiên phát hiện ra vườn chè.

    Nhiều cơ quan, tổ chức đã lập các phương án, viết dự án nhằm tìm cách bảo tồn, khai thác có hiệu quả vườn chè khổng lồ này. Nếu chè trong rừng Hoàng Liên Sơn ngon, thì sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ, sẽ rất dễ dàng trong việc xây dựng thương hiệu cho loại trà này.

    Rất nhiều đoàn khách leo Fansipan đều tò mò, hỏi han, tìm cách được chiêm ngưỡng vườn chè. Nhiều du khách leo núi, không đủ sức đi đến vườn chè thì thuê porter (những người vận chuyển đồ, dẫn đường, phục vụ du khách) biết rõ đường vào vườn chè bẻ cho một vài cành hoặc hái cho ít lá về uống thử. Để có được ấm trà, du khách phải mất vài trăm ngàn tiền thuê porter.

    Kể từ khi đăng bài, tác giả đã nhận được rất nhiều lời đề nghị trở lại vườn chè để tìm hiểu, tham quan của những người yêu trà. Ông Trần Ngọc Lâm, người dẫn đường cho tác giả vào vườn chè khổng lồ này cũng nhận được nhiều lời đề nghị dẫn đường của các quan chức, doanh nghiệp, những người yêu văn hóa trà, song ông đều từ chối.


    Cả một rừng chè bạt ngàn gồm những gốc chè khổng lồ nhiều trăm năm tuổi.

    Ông Lâm đã biết đến vườn chè này từ gần chục năm trước, khi mà kiểm lâm, cũng như Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên còn chưa biết. Tuy nhiên, ông Lâm bảo, ông đã mất niềm tin vào các nhà khoa học, các quan chức. Ông không tin họ sẽ bảo tồn, giữ gìn được vườn chè. Thà cứ để nó nằm im trong rừng thẳm, không ai biết đến, thì nó còn tồn tại lâu bền, chứ nhiều người biết đến rồi, chỉ tổ phá nát. Vậy nên, mới có chuyện, một doanh nghiệp đến gặp ông, đặt cọc tiền trên bàn, nhờ ông dẫn đi khảo sát vườn chè (duy nhất ông Lâm nắm rõ sự phân bố của chè trong rừng Hoàng Liên), ông đã từ chối thẳng thừng. Việc ông chỉ vườn chè cho tôi, để nói trên báo chí, cũng là mong muốn “nói lên một tiếng”, để nhân dân biết rằng, nước ta có một khu vườn chè rất quý. Vậy thôi!

    Cũng chẳng trách ông Lâm được. Ông là người biết được nhiều cây thuốc quý ở Hoàng Liên Sơn qua sự chỉ dẫn của các thiền sư Tây Tạng và các thầy thuốc giỏi của Trung Quốc. Với tinh thần vì nhân dân, ông đã chỉ những cây thuốc quý, chưa từng được phát hiện ở Việt Nam cho một số nhà khoa học. Tuy nhiên, một ông GS-TS. viết đủ các loại công trình nghiên cứu, kiếm ối tiền của Nhà nước, rồi làm lộ cây thuốc, người Trung Quốc biết, kéo sang thu mua, khiến trong thời gian ngắn, loài thuốc quý này gần như tuyệt chủng.

    Lại có ông GS., sau khi được ông Lâm chỉ cho cây thuốc quý, đã tuyên bố rùm beng trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng đó là sự phát hiện của mình. Sau đó, ông này lập công ty và chế biến, bán cho dân chúng với giá cắt cổ.

    Đỉnh điểm là ông thầy thuốc, giám đốc của một tập đoàn đông nam dược lớn của Việt Nam, sau khi được ông Lâm chỉ cho cây thuốc quý, đã quảng cáo ầm ĩ, rồi chặt bừa phứa dây rừng, gỗ tạp bán cho người bệnh. Ông Lâm thắc mắc, thì ông này bảo: “Không chết người là được”. Nghe thế, ông Lâm chán hẳn. Từ bấy, ông mất niềm tin vào giới nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học nghiên cứu cây cỏ làm thuốc.

    Bỏ qua những bi quan của “người rừng” Trần Ngọc Lâm, tôi và nhóm bạn say mê trà, ưa mạo hiểm trở lại cánh rừng bạt ngàn những cây chè cổ thụ to một vài người ôm để thưởng thức thứ “báu vật” của trời đất.

  8. #8

    Mặc định

    Chào cụ Dienthoai,
    Tôi là một người cũng rất say mê trà, nếu tiện có lần nào đó cụ trở lại cánh rừng Hoàn Liên Sơn có thể cho tôi tham gia?, tôi cũng hứa với cụ là tôi cũng sẽ giữ bí mật này như cụ hứa không đưa tin về loài nấm với "người rừng" Trần Ngọc Lâm:), cảm ơn cụ nhiều,
    Xin giao lưu cùng cụ:), số máy của tôi: 0912231825, email: thanhtrung.le@gmail.com

  9. #9

  10. #10

    Mặc định

    Chào cụ Dienthoai,
    Tôi là một người cũng rất say mê trà, nếu tiện có lần nào đó cụ trở lại cánh rừng Hoàn Liên Sơn có thể cho tôi tham gia?, tôi cũng hứa với cụ là tôi cũng sẽ giữ bí mật này như cụ hứa không đưa tin về loài nấm với "người rừng" Trần Ngọc Lâm, cảm ơn cụ nhiều,

    Tin này của VTC news, ĐT trích đăng chứ nào phải của ĐT và càng chẳng phải là cụ :laughing:

  11. #11

    Mặc định

    hic ...bác ý công bố ra k sợ Nấm đó bị khai thác hết à?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    hic ...bác ý công bố ra k sợ Nấm đó bị khai thác hết à?
    Úy trời, sao có nhiều bạn suy luận ngây thơ cụ thế nhỉ. Thông tin này đã được đăng lên chẳng phải đầu tiên ở TGVH này và chẳng phải đăng lên là người ta sẽ biết nó ở đâu để khai thác và tận diệt nó. Lý do đơn giản là chưa diệt nó đã có vẻ tận rồi vì rất hiếm, vả lại nó đã có phản ứng tiêu cực lẫn tích cực của mọi người trước thông tin này để biết rằng những thứ hiếm hoi thường quý giá và mọi người nên có ý thức bảo tồn, giữ gìn và nếu có tâm sức thì phát triển nó lên thay vì để nó im lìm trong bí mật rồi bị âm thầm khai thác tàn phá. Điều này ĐT nghĩ cũng chính là nỗi lo của ẫn sĩ Trần ngọc Lâm bấy lâu nay mà vẫn quyết định công bố cho báo giới cũng như dư luận biết một chút để mong có sự đồng thuận trong việc bảo tồn một trong những nguồn dược liệu quý giá của VN.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    “Thần dược ung thư” giảo cổ lam trị… giun sán (?!)
    VTC:15/04/2010 (GMT+7)
    DT thật ra nên đăng bài về Giảo Cổ Lâm riêng đễ không làm loãn topic, mà Gião CỔ Lâm đã được Mod BIn đăng lâu rồi
    Tôi đã thử uống nước nấu GCL tươi, đắng gần chết luôn

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Thần Đồng Phật Pháp tại Việt Nam!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 09-02-2012, 10:09 PM
  4. Huyền thoại và hiện thực về người cá
    By kiếp mù lòa in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 31-10-2011, 08:08 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •