Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 56

Ðề tài: Gọi hồn mẹ tôi.

  1. #21

    Mặc định

    Chào các bạn, tôi xin được góp ý kiến nhỏ này.

    Theo một khía cạnh mà tôi được biết, thì khi gọi hồn, do khả năng của người áp vong giới hạn, do có sự chen vào của vong linh lạ có "sức mạnh hơn", ... mà người nhà thực của chúng ta có thể không vào được. Trong khi đó, những vong lạ lại không biết thực tế liên quan nên có thể giả câm như vậy. Lúc đó nếu hỏi kỹ về nhận định người thân trong nhà, các chi tiết cụ thể riêng tư thì có thể kiểm chứng. Nếu có cơ sở khẳng định như vậy thì cần nhờ thầy cao tay hơn, có khả năng quản lý "sự ra vào" (kẻo mở cho vào mà không mời ra được).

    <Lời có thể ko nói hết ý. Nghe có thể mỗi người một hiểu.>

  2. #22

    Mặc định

    Chủ thớt này thấy ghét quá ! Đi ngủ luôn

  3. #23
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Nào có biết khấn như thế nào đâu,cứ thắp nhang lên rồi mời ông bà tổ tiên về nhận tấm lòng của con cháu,còn đốt quần áo cho ai thì kêu tên người đó thôi, bây giờ mới vỡ lẽ ra.
    vỡ lẽ ra được điều gì???????
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #24

    Mặc định

    Mình kể tiếp đây:
    Bố mình là 1 đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chân chính ,cụ không tin vào chuyện ma quỉ và nghi ngờ những điều chị gái nói,cụ bảo:
    -Các con dựa vào những gì mà tin rằng người dưới mộ đó là em trai con? phải có cơ sở vững chắc thì mới tin chứ đừng dựa trên những linh cảm mà cho rằng đó là em trai mình,nếu nhận nhầm thì tủi cho em các con lắm.
    Chị gái mình đã đưa ra bằng chứng là ở cả tỉnh,những người hy sinh vào năm đó tại chiến trường tây nam ,không có ai tên như thế,hơn nữa mộ này có họ tên ,tỉnh ,chức vụ,nơi hy sinh đúng như em nhà mình rồi.Thuyết phục mãi rồi cụ cũng xuôi lòng,cụ liền bàn với các con trong nhà phải tổ chức một chuyến về Tịnh Biên An Giang đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc (không biết mình nhớ có đúng là nghĩa trang này không vì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi)để thăm mộ.Trước khi đi các chị trong nhà nói rằng:
    -Bố ơi bố già rồi ,sức khỏe không cho phép, thôi thì bố ở nhà còn chúng con đi thăm em có gì chúng con sẽ gọi điện về báo cáo với bố.
    Bố đồng ý rồi mở tủ lấy ra 1 triệu đồng ,đưa cho chị gái lớn trong nhà và dặn rằng:
    - Con hãy đưa cho người quản trang số tiền này ,nói với người ta rằng tháng 2 lần ra thắp cho em con nén nhang để cho vong linh nó đỡ cô quạnh,sau này bố khỏe, bố sẽ vào miền nam, bố thăm nó.
    Anh chị em ở miền Bắc lên đường,còn bọn mình ở miền Nam thuê một chuyến xe 16 chỗ ngồi chờ mọi người vào tới nơi rồi lên đường.Đêm đó trước khi đi mọi người ở trong nhà chẳng ai ngủ được ,có cái gì đó cứ buồn buồn trong lòng ,bao nhiêu năm anh hy sinh chẳng biết tin tức ở đâu mà tìm.
    Ôi trời ơi !lại phải đi chúc tết rồi thôi để lúc khác mình kể tiếp nhé.

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Mình kể tiếp đây:
    Bố mình là 1 đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chân chính ,cụ không tin vào chuyện ma quỉ và nghi ngờ những điều chị gái nói,cụ bảo:
    -Các con dựa vào những gì mà tin rằng người dưới mộ đó là em trai con? phải có cơ sở vững chắc thì mới tin chứ đừng dựa trên những linh cảm mà cho rằng đó là em trai mình,nếu nhận nhầm thì tủi cho em các con lắm.
    Chị gái mình đã đưa ra bằng chứng là ở cả tỉnh,những người hy sinh vào năm đó tại chiến trường tây nam ,không có ai tên như thế,hơn nữa mộ này có họ tên ,tỉnh ,chức vụ,nơi hy sinh đúng như em nhà mình rồi.Thuyết phục mãi rồi cụ cũng xuôi lòng,cụ liền bàn với các con trong nhà phải tổ chức một chuyến về Tịnh Biên An Giang đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc (không biết mình nhớ có đúng là nghĩa trang này không vì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi)để thăm mộ.Trước khi đi các chị trong nhà nói rằng:
    -Bố ơi bố già rồi ,sức khỏe không cho phép, thôi thì bố ở nhà còn chúng con đi thăm em có gì chúng con sẽ gọi điện về báo cáo với bố.
    Bố đồng ý rồi mở tủ lấy ra 1 triệu đồng ,đưa cho chị gái lớn trong nhà và dặn rằng:
    - Con hãy đưa cho người quản trang số tiền này ,nói với người ta rằng tháng 2 lần ra thắp cho em con nén nhang để cho vong linh nó đỡ cô quạnh,sau này bố khỏe, bố sẽ vào miền nam, bố thăm nó.
    Anh chị em ở miền Bắc lên đường,còn bọn mình ở miền Nam thuê một chuyến xe 16 chỗ ngồi chờ mọi người vào tới nơi rồi lên đường.Đêm đó trước khi đi mọi người ở trong nhà chẳng ai ngủ được ,có cái gì đó cứ buồn buồn trong lòng ,bao nhiêu năm anh hy sinh chẳng biết tin tức ở đâu mà tìm.
    Ôi trời ơi !lại phải đi chúc tết rồi thôi để lúc khác mình kể tiếp nhé.

    Ôi trời ơi !
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #26

    Mặc định

    Mình kể tiếp nhé:
    Bao nhiêu năm anh hy sinh chẳng biết tin tức ở đâu mà tìm,ngày anh nhập ngũ mình còn bé tí ,chỉ nhớ láng máng rằng mẹ không đồng ý cho anh đi bộ đội vì lúc đó anh đang học cấp 3,nhưng anh cứ xung phong đi mẹ buồn lắm cứ khóc hoài.Anh động viên mẹ rằng:
    -Mẹ yên tâm đi con sẽ trở thành người lính tốt rồi con sẽ trở về với mẹ.
    Ở nhà anh là một thanh niên nhanh nhẹn rất thông minh,đẹp trai,hát rất hay,anh thường hay thổi sáo trúc nên được các cô gái bạn học thường thương thầm trộm nhớ.Anh đã làm gì thì đều thành công và cũng là một tay nghịch nổi tiếng trong làng, ngày ngày thanh nên trai tráng trong làng thường đến nhà chơi với anh có việc gì là họ ùa vào làm chỉ một loáng là xong.Vì thông minh nên ngay sau khóa huấn luyện 3 tháng,cán bộ đã phân ngay anh vào tiểu đội trinh sát, mới đầu được huấn luyện ở cách nhà 7 cây nên thỉnh thoảng anh hay tạt qua nhà thăm mẹ.Có thời gian cả đơn vị phải ăn bột mì, anh đã đề nghị mang bột mì đổi cho dân để lấy gạo cho bộ đội ăn.Anh về nói với mẹ, mẹ thương lắm liền vận động bà con đổi gạo cho bộ đội(mẹ là người có uy tín trong xã vì hay giúp đỡ bà con lúc khó khăn,và là phụ nữ thường đi đầu trong mọi công việc nên bà con và các cán bộ trong làng thường kính nể) nên chỉ trong một buổi sáng là đã đổi hết được chỗ bột mì đó.Một lần lúc nửa đêm cả nhà đang ngủ, anh về nhà gọi mẹ:
    -Mẹ ơi mẹ,con về này mẹ ơi!
    Mẹ vội lật đật chạy ra mở cửa.
    -Ôi thằng T à ,sao con về muộn vậy.
    -Con nhớ mẹ quá ,nên con lẻn về thăm mẹ và các em rồi con phải đi ngay đây.
    -Còn ít cơm nguội đó con ăn đi,mẹ cắt cho mấy nải chuối mang về đơn vị cho anh em ăn.
    -Vâng ạ
    Rồi mẹ gọi em trai tựa anh dậy lấy xe chở anh về đơn vị.Sau đó ít hôm đơn vị anh hành quân vào miền Nam,Cứ mỗi chặng đường đi anh lại viết thư về cho mẹ,nhận được thư anh mẹ đỡ nhớ hơn nhưng cứ lo những điều không tốt đến với anh.Cho đến 1 lần anh viết thư ghi rằng:"Sađéc,ngày...tháng..." thì mẹ không cầm đựoc nước mắt vì nghĩ là con trai mình đã đi đến chỗ đánh nhau, rồi mẹ hỏi mọi người Sađéc là ở đâu,mọi người nói rằng đó là ở đồng Tháp,chưa đến chỗ đánh nhau đâu, mẹ mới yên tâm
    Ngày tháng qua đi những lá thư anh gửi về cũng thưa dần,lá thư cuối cùng của anh được viết bằng bút chì, vì ở trong rừng không có mực ,ở ngoài cũng không dán tem mà chỉ có dòng chữ viết:"Vì điều kiện thiếu thốn mong các đồng chí bưu điện thông cảm",lá thư đó anh kể về những lần đi trinh sát gặp địch như thế nào,về những lúc giúp đỡ người dân Cămpuchia như thế nào và được họ tin yêu như thế nào làm mẹ rất vui .hai tháng sau đó mẹ nhận được lá thư lạ lắm nghi ngờ có điều chẳng lành

  7. #27
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    vỡ lẽ ra được điều gì???????
    đói ..rét ..khổ tân đời .

  8. #28

    Mặc định

    Chuyện còn dài lắm nhưng do ngồi máy tính quá nhiều nên mình bị mắc một số bệnh như tay cầm chuột tự dưng bị tê cứng, mỗi lần gõ phím khó lắm rồi lưng bị đau, mắt có hiện tượng mờ đi, mình sẽ phải kiêng ngồi máy tính trong một thời gian dài,có thể rất dài nữa.Bao giờ quay lại diễn đàn mình sẽ kể tiếp chuyện nhà mình cho các bạn biết nhé,chuyện càng về sau càng hay.Tạm biệt các bạn.

  9. #29

    Mặc định

    có thể họ kô được siêu thoát , nếu hàng tháng nhà bạn kô cúng cho họ thì bạn nên cúng đi nhớ là đốt 2 lần nhang nha tại vì họ cũg như mìh có tiệc phải mời nhiều người khi mời xong là hết một cây nhanh rồi bạn đốt thêm một lần nhang như vậy nữa để họ nhập tiệc hoặc là gia đình bạn có người lam sai ý họ thi sao bạn hãy hỏi người thân trong gia đình lại

  10. #30

    Mặc định

    Các bạn ơi mình kể tiếp chuyện của nhà mình đây.
    Nghi ngờ có điều chẳng lành,2 tay mẹ run run bóc lá thư ra đọc, đọc được nửa trang mẹ gục xuống nức nở :
    -Con ơi! Thằng T của mẹ ơi con không trở về nữa rồi con ơi!
    Mình khi đó còn nhỏ lắm chẳng hiểu mô tê gì cả thấy mẹ khóc thì cũng òa khóc theo, rồi ai đó bảo mình chạy ra cái cửa hàng gọi dì T (dì là em gái của mẹ rất đẹp là nhân viên bán hàng).Mình chạy thật nhanh gọi dì :
    -Dì ơi dì !mẹ cháu làm sao ấy toàn có khóc thôi, mọi người dỗ mẹ mãi không được.
    Dì tôi hớt ha hớt hải chạy vào nhà tôi rồi tôi thấy dì cũng khóc ,tôi mon men đến ngồi cạnh dì ,dì nói nhỏ với tôi rằng:"Thằng T hy sinh rồi".Lúc đó tôi mới hiểu rằng anh trai tôi không bao giờ trở về nữa,không bao giờ tôi được ăn cái chén cơm bằng sắt có hoa đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy thời đấy ,cái chén ăn cơm anh được đơn vị phát cho khi anh mang về vào dịp nghỉ phép có 3 ngày.Những bông hoa tròn nhỏ đỏ đẹp ấy bao giờ cũng thu hút tôi trong bữa ăn và lúc nào tôi cũng nhận nó là chén của tôi trong bữa ăn mà không ai được phép lấy.Tuy vậy tôi luôn được anh nhắc nhở :
    -Em đừng ăn chén ấy vì nó rất nóng,khó ăn.
    Kệ cho anh cứ nhắc, tôi cứ chọn chén đó quả thật chan tí canh nóng vào là tôi không thể bê chén cơm lên và miệng được, mấy ngày anh về rồi đi, tôi cứ nhớ anh nhớ cả cái chén ăn cơm bằng sắt ấy và đó cũng là những ngày anh về thăm nhà cuối cùng.
    Mẹ tôi cứ nức nở rồi anh em họ hàng nghe thấy tin cùng nhau kéo đến, người lấy nước , người cầm khăn, người động viên mẹ tôi.Mấy bác dâu lớn thì bảo nhau đi bắt gà nấu xôi làm mâm cơm cúng anh tôi.

  11. #31

    Exclamation

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Cách đây 2 ngày gia đình tôi đi gọi hồn mẹ tôi để hỏi ý kiến cụ về việc xây mộ tại Đông Trác-Hà Nội. Bất ngờ trong cuộc gọi hồn này có tất cả 4 vong về nhập vào cô cháu gái.Đó là anh trai tôi là liệt sĩ, mẹ ,bố và 1 bà cô tổ là em gái của bố mất khi 15 tuổi.Có điều rất lạ là tất cả các vong về cứ khóc hoài không chịu nói .Hỏi gì đúng thì gật, không đúng thì khóc chẳng chịu nói chuyện gì cả.Các bạn hãy giải thích giùm xem vì sao vong lại như vậy?
    thế nhà bạn chỉ đăng ký áp vong không chứ gì
    buổi áp vong hôm đó bạn có nhớ tên ai là người áp ở đó không
    hôm đó nhà mình áp vong ngồi ở tầng 2 hay tầng 4
    ở đó có hai người làm chính
    1 tên.ngọc anh vào khoảng 52-54 tuổi
    2 tên.hưu khỏang hơn 60 tuồi tóc ngắn hơi bạc
    Last edited by dinhlong64; 19-05-2011 at 10:49 PM.

  12. #32

    Exclamation

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    gọi là bà cô - răng mà nên tổ nhanh rứa . hi
    cứ khóc hoài à .
    tội thật , chắc lại bị cấm khẩu đó mà .
    nếu mà có con cháu chịu qui y , phát tâm tu hành - trì niệm mật chú giải nghiệp chướng cho gia đình dòng họ thì tốt .
    sau khi con cháu chịu qui y để giải nghiệp thì thầy trì chú vào cốc nước cho uống là ok
    phật pháp nhiệm màu .
    tiếc là các nhà ngoại cảm ở đông tác chỉ biết mỗi áp vong chứ không biết pháp ..............
    không hẳn là họ không biết pháp đâu mà họ còn giỏi đằng khác,nhưng vì ở đó quá đông,bạn thử hình dung xem diện tích mỗi tầng hơn trăm mét mà chật cứng không có chỗ mà chen chân mà thời gian chỉ có 3 tiếng 1 buổi áp vong thôi.
    mà không biết nhà bạn thot có làm hết trình tự ở đó không

  13. #33

    Mặc định

    Nhà mình đi đông lắm thuê cả 1 chuyến xe,có các dì là em gái của mẹ, các con mẹ, các cháu mẹ.Riêng bà cô nhập vào cô cháu gái này ,mình đã hỏi 1 cô khác là em gái bố mình hiện vẫn còn khỏe cô nói rằng:"Đúng là bà cô chết năm 15 tuổi, bà chết vì trận dịch tả năm ấy,cả làng chết rất nhiều" .Còn tất cả mọi công đoạn nhà mình làm đúng như người ở trung tâm hướng dẫn.Sau khi áp vong xong ,mọi người ra về ai cũng suy tư nặng trĩu,riêng đứa cháu trai học Học Viện An Ninh(vừa mới thi tốt nghiệp xong)thì ở lại làm thêm việc đóng góp chút tiền để các nhà ngoại cảm cúng giải thoát cho các vong bị giam cầm.Họ hẹn khoảng một tuần sau chỉ cần mỗi nhà một người đại diện có mặt ở đó dự lễ cúng này là được.Mình nghĩ các vong về nhập vào người nhà là đúng hết vì lúc khóc tức tưởi là như vậy nhưng hỏi nhiều thì mỗi vong cũng nói được mấy câu,và người nhà cũng hiểu được ý vong muốn gì.

  14. #34

    Mặc định

    Mẹ tôi cứ thế gầy héo đi,lúc đó tôi chỉ thấy mẹ ngủ rất ít, đến bữa cơm bao giờ mẹ tôi cũng tự xới cơm đặt lên bàn thờ anh trai tôi, mẹ cũng hay nấu món ăn mà khi ở nhà anh tôi thích.Mẹ thường dặn tôi rằng phải lồng 2 chén cơm vào với nhau rồi lấy thêm một chén khác không cần đầy quá, một quả trứng gà luộc chín bóc vỏ đặt vào cái đĩa với ít muối cùng với các món ăn khác bầy lên mâm cho anh mỗi khi mẹ vắng nhà.Tôi làm đúng như lời mẹ dặn và mỗi lần thắp hương lên mời anh về ăn cơm tôi như thấy anh đâu đây vừa gần gũi vừa thân thương.
    Năm tháng qua đi ,chúng tôi- những đứa em của anh cũng lớn dần lên,mẹ mỗi lúc một già đi ,chúng tôi lần lượt vào đại học.Cho đến năm thứ nhất khi tôi đang học đại học thì được chị gái cho biết tin mẹ đang nằm viện,tôi vội đạp xe đến viện Bạch Mai,nhìn mẹ nằm đấy mà thương không sao cầm được nước mắt.Tôi cầm tay mẹ ,gọi mẹ mấy câu ,mẹ mở mắt ra nhìn và nói rằng mẹ không sao đâu.Nhưng mẹ tôi không bao giờ biết được mẹ mắc một căn bệnh rất nặng đó là ung thư máu, lúc này bác sĩ khuyên chúng tôi nên đưa mẹ về quê rồi cụ thích gì cho cụ ăn cái nấy bởi vì bệnh này không ai chữa được cả.(còn tiếp)

  15. #35

    Mặc định

    Không còn cách nào khác, gia đình tôi đành phải đưa mẹ về quê.Trước khi về mẹ tôi được truyền tiếp 2 lít máu nữa,mọi người hy vọng mẹ sẽ sống được lâu hơn.Lúc này tôi được nghỉ hè nên ở nhà chăm sóc mẹ,còn các chị phải trở về cơ quan để làm việc.Những ngày này mẹ ăn rất ít chỉ mấy thìa cháo thôi, tôi thường mua quả dừa bánh tẻ cho mẹ uống,cho đến một ngày mẹ đòi ăn cháo hến.Mẹ bảo:
    -Con ơi mẹ thèm cháo hến lắm
    -Vâng con sẽ nấu cho mẹ bát cháo hến để mẹ ăn cho đỡ thèm.
    Đêm đó trời tối đen như mực,tiếng ếch nhái kêu uôm uôm ngoài đồng sau một cơn mưa tầm tã.Tôi bê chén cháo từ dưới bếp lên nhà cho mẹ mà sởn cả gai ốc,bởi vì tôi nhớ đến lời kể của anh trai thứ 2 trong gia đình.Anh kể rằng:
    "Sáng nay anh đến ngôi đền để gọi hồn anh T(người anh hy sinh ấy), anh về và nói rằng:"Đêm nay -là cái đêm tôi mang cháo lên cho mẹ-, anh cùng với mấy người bạn sẽ về thăm mẹ, nếu bệnh của mẹ không qua được thì anh sẽ giúp mẹ ra đi cho đỡ đau đớn các em không phải lo lắng gì cả"
    Tôi chạy thật nhanh qua đoạn sân rộng mêng mông, đưa cháo đến giường đút cho mẹ ăn ,mẹ chỉ ăn được có 2 thìa thôi,chén cháo bỏ đi,lấy nước cho mẹ uống đỡ mẹ nằm xuống rồi tôi nằm bên mẹ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Tỉnh dậy đã 3 giờ sáng,mẹ đang ngủ quả là đêm nay thấy mẹ ít rên hơn,mẹ ngủ được nhiều hơn.

  16. #36

    Mặc định

    sao có việc cúng để giải thoát cho vong ở Địa ngục là thế nào ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    sao có việc cúng để giải thoát cho vong ở Địa ngục là thế nào ?
    Ừ! ở trung tâm những nhà ngoại cảm họ bảo thế, nhà mình làm tất cả những gì mà các nhà ngoại cảm nói, mình tin họ.

  18. #38

    Mặc định

    Sáng hôm sau, bố mình nói nhỏ với mình rằng:
    -Ông nội nhà mình(ông là em trai của ông nội mình) đã bấm quẻ nói rằng trong giờ thìn ngày hôm nay phải coi mẹ cẩn thận,đừng rời mẹ con nhé.Bây giờ bố đến Ủy ban xã có chút việc rồi bố về ngay.
    Bố tôi đi rồi, tôi cứ ngồi bên cạnh mẹ nắn tay nắn chân cho mẹ ,rồi tự dưng tôi thấy mẹ cứ thở dốc ra,mẹ muốn đi vệ sinh, tôi lấy cái bô nằm cho mẹ,lúc này nhìn mẹ khác quá tôi gọi mẹ,mẹ mở mắt nhìn tôi ,tôi hỏi mẹ gọi điện cho các chị về với mẹ nhé, mẹ trả lời :"không",nhưng giọng nói của mẹ ngọng một cách lạ lùng rồi tôi thấy 2 hàm răng mẹ cắn chặt vào nhau.Tôi vùng dậy chạy sang nhà anh trai tôi gọi anh ,anh bẻ miếng sâm đút miệng mẹ tôi nhưng không kịp rồi mẹ tôi đã ra đi vào đúng 7 giờ 30 phút sáng.Tôi đứng đó gọi mẹ mà nước mắt cứ chảy ròng,mới ngày hôm qua thôi mẹ cứ nhắc là phải đưa bằng được hài cốt người anh liệt sĩ về, mẹ cứ nhắc hoài việc đấy, rồi mẹ bắt anh trai thứ 2 đi gọi hồn liệt sĩ xem liệt sĩ như thế nào.Hình như mẹ biết mẹ không sống được bao lâu nữa.
    Đám tang mẹ qua đi, thời gian nghỉ hè của tôi cũng đã hết,trở về trường học nốt những năm còn lại, rồi tốt nghiệp ra trường nhưng lời dặn của mẹ năm xưa vẫn còn đó,việc đi tìm anh cứ trăn trở chị em tôi.Cho đến cái ngày mà chị gái tôi đã tìm được anh trai tôi trong nghĩa trang liệt sĩ năm ấy

  19. #39

    Mặc định

    Cái chuyện này có thật đấy, gọi hồn là tin đó

  20. #40

    Mặc định

    Chuyến xe 16 chỗ ngồi đã thuê sẵn, mọi người đã vào đến Sài Gòn, sau khi nghỉ ngơi qua đêm ở nhà chị gái xong , tất cả cùng lên xe,xe chay bon bon trên đường mà chẳng gặp trở ngại gì cả,mọi người ngồi trên xe ngắm cảnh vùng quê Nam Bộ mà không khỏi thích thú.Những cánh đồng lúa xanh rì ,những vườn xoài sai trĩu quả, những cây dừa trái to tròn treo đầy trên cây...Tất cả như báo hiệu một cuộc sống no đủ .Cuộc sống của người dân Nam khác hẳn ở miền Bắc,ở đây đất đai rộng rãi quá ,cứ tha hồ mà trồng trọt,còn ngoài Bắc người ta tận dụng từng tí đất để trồng rau, kể cả 2 bên ngõ ,lối đi vào nhà cũng được trồng rau.Do say xe nên tôi cứ nhắm mắt ngủ, chẳng để ý xung quanh, cho đến khi các chị kêu xuống xe tôi mới mở mắt ra nhìn , thì ra đây là đền Bà Chúa Xứ,mọi người lục tục bày heo quay,bày lễ ra để cúng bà.Tôi cũng chắp tay xin bà phù hộ cho những điều tốt đẹp đến với gia đình mình,rồi cũng xin bà một chút muối ,chút gạo gọi là lấy lộc .Rồi xe lại chạy khoảng mấy phút sau đã đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc.Nghĩa trang rất lớn,xung quanh vắng lặng ,nhìn xa xa là những ngọn núi bao quanh mà mãi sau này khi gặp anh qua nhà ngoại cảm tôi mới biết đó chính là Bảy Núi.DO đã được dự các cuộc gặp của các liệt sĩ với gia đình khi thân nhân của họ tìm liệt sĩ ở nghĩa trang nên tôi nói với các chị mang lễ lên kỳ đài để cúng các liệt sĩ trước đã rồi mới tới chỗ anh.Tất cả đều làm đúng như vậy, một con heo quay khác, xôi gà,thuốc lá,bánh kẹo, trái cây, vàng mã ... được bày lên la liệt.Mấy phút sau, không hiểu kiến ở đâu bò ra mà nhiều thế, những con kiến đen to cứ chạy vòng quanh mâm lễ mà chẳng bâu vào thức ăn gì cả, thật là kì lạ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  2. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  3. CĂN BỆNH BÍ MẬT CỦA NÀNG
    By Stonetears in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 10:56 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •