Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 92
  1. #1

    Mặc định Đọc để cảm nhận hạnh phúc.....!!!!!


    “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!” Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.




    Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.


    Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.


    Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”


    Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”


    Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn!”. Phật chỉ gật đầu, rồi Ngài đi khỏi.


    Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.


    Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”


    Nhện nói: “Con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”


    Phật nói: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”


    Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.


    Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”


    Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không bao giờ ta có được và cái đã mất đi vĩnh viễn.”


    Phật nói: “Nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người!”


    Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.


    Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng nghĩ rằng, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.


    Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.


    Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, người gặp con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”


    Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.


    Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.


    Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.


    Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.


    Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.


    Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”


    Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”


    Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…




    Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?




    “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”


    Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.


    Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.


    Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.


    Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.


    Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.


    Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.


    Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?


    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.


    Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm …


    -ST-
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  2. #2

    Smile Hạnh phúc ở đâu???

    Vào 1 buổi sáng đẹp trời,chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:
    _Mẹ ơi,hạnh phúc ở đâu?
    Mẹ cún con mỉm cười,đáp:
    _Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!
    Cún con thích lắm,ngày nào chú cũng ngắm nghiá chiếc đuôi của mình,vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi.Nhưng rồi bỗng 1 hôm,chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ.
    _Mẹ ơi,tại sao chẳng bao jờ nắm jữ đc hạnh phúc vậy!
    Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:
    _Chỉ cần con tự tin bước về phía trc,hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  3. #3

    Mặc định Chú chó và chiếc xe lửa...


    Có một người rất giàu, nhà ở bên cạnh đường ray. Mỗi ngày đều có xe lửa chạy ngang qua nhà. Cứ mỗi lần như thế, con chó Bẹc-giê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo xe lửa ba bốn cây số, rồi mới há họng, thè lưỡi ra mà chạy trở về nhà.

    Ngày nọ, bà vợ hỏi ông chồng:

    - Con chó của chúng ta chạy đi đâu rồi?

    Ông lắc đầu trả lời:

    - Đuổi theo xe lửa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu!

    Bà đôi co với ông:

    - Giả sử nó đuổi kịp thì sao???

    Ông đáp lại:

    - Nếu có đuổi kịp cũng chẳng làm gì, chỉ tổ nhọc xác mà thôi!


    Những kẻ suốt đời bôn ba tìm kiếm danh vọng, giàu sang, trường thọ có bao giờ thoả mãn đâu. Cũng giống như việc con chó đuổi theo cái đuôi của mình, những kẻ tự phụ, ngông cuồng, kiêu căng, tự mãn không bao giờ đạt được tham vọng của họ. Thật không khác gì bong bóng xà phòng, chỉ nhấp nháy dưới ánh sáng mặt trời, để rồi lại vỡ tan tành và rơi vào bụi đất. Cuộc sống con ngươi không thể nào cứ nối tiếp nhau như bong bóng xà phòng.

    Những người đặt nền tảng hạnh phúc của mình trên vinh dự, hào nhoáng và tiếng hoan hô của người đời là những người bất hạnh hơn ai hết. Trong chốc lát, những trào pháo tay, những tiếng hoan hô nhiệt liệt im bặt, mọi cảm xúc đều bị gió thổi đi mất hút và sẽ phải trở về với cái trống rỗng của tâm hồn, tức cái bóng đen của cuộc đời.

    Người trưởng thành và khôn ngoan thật là người biết nhìn nhận "Ánh sáng và bóng tối" của mình, biết chấp nhận thành công cũng như thất bại và những hạn hẹp của bản thân, biết tận dụng mọi vốn liếng, mọi cái mới cũ, để trở thành chính mình mà không cần phải bắt chước ai, chạy theo ai, hoặc trở nên giống ai cả.


    Thượng Đế tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, tại sao chúng ta phải sợ những xét đoán của người khác, phải khó chịu trước sự hạn hẹp của họ, và phải cắm đầu lo sợ chạy trốn. Nếu chúng ta biết chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, họ cũng sẽ chấp nhận chúng ta. Trái lại, người ta sẽ chê cười chúng ta nếu chúng ta tìm cách lừa dối họ và muốn họ thấy con người không thật của chúng ta. Ai cũng biết rằng một bức tranh chỉ đẹp với màu sắc, ánh sáng và bóng tối của nó như người họa sĩ đã muốn vẽ nó.


    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  4. #4

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    Ðón xuân đang về với tình yêu trái đất này
    Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan
    Với bao niềm yêu thương cuộc đời

    Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
    Ðôi môi em anh ngỡ cánh đào
    Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
    Những giai điệu tình yêu

    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hòa vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Cuộc đời mãi thắm tươi

    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    Đón xuân đang về với tình yêu ...trái đất này
    Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan
    Với bao niềm yêu thương cuộc đời

    Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
    Ðôi môi em anh ngỡ cánh đào
    Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
    Những giai điệu tình yêu

    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hòa vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Chào mừng một mùa xuân đang tới
    Ðêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
    Ðêm nay ngàn năm mới về
    Dù hoa kia có phôi phai
    Tình còn dài theo năm tháng

    Ðêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
    Xuân theo ngàn năm mới về
    Dù qua bao tháng năm dài
    Tình người không phôi phai

    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hòa vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Cuộc đời mãi thắm tươi
    Last edited by scorpio_89; 31-01-2011 at 03:11 PM.
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi scorpio_89 Xem Bài Gởi

    Có một người rất giàu, nhà ở bên cạnh đường ray. Mỗi ngày đều có xe lửa chạy ngang qua nhà. Cứ mỗi lần như thế, con chó Bẹc-giê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo xe lửa ba bốn cây số, rồi mới há họng, thè lưỡi ra mà chạy trở về nhà.

    Ngày nọ, bà vợ hỏi ông chồng:

    - Con chó của chúng ta chạy đi đâu rồi?

    Ông lắc đầu trả lời:

    - Đuổi theo xe lửa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu!

    Bà đôi co với ông:

    - Giả sử nó đuổi kịp thì sao???

    Ông đáp lại:

    - Nếu có đuổi kịp cũng chẳng làm gì, chỉ tổ nhọc xác mà thôi!


    Những kẻ suốt đời bôn ba tìm kiếm danh vọng, giàu sang, trường thọ có bao giờ thoả mãn đâu. Cũng giống như việc con chó đuổi theo cái đuôi của mình, những kẻ tự phụ, ngông cuồng, kiêu căng, tự mãn không bao giờ đạt được tham vọng của họ. Thật không khác gì bong bóng xà phòng, chỉ nhấp nháy dưới ánh sáng mặt trời, để rồi lại vỡ tan tành và rơi vào bụi đất. Cuộc sống con ngươi không thể nào cứ nối tiếp nhau như bong bóng xà phòng.

    Những người đặt nền tảng hạnh phúc của mình trên vinh dự, hào nhoáng và tiếng hoan hô của người đời là những người bất hạnh hơn ai hết. Trong chốc lát, những trào pháo tay, những tiếng hoan hô nhiệt liệt im bặt, mọi cảm xúc đều bị gió thổi đi mất hút và sẽ phải trở về với cái trống rỗng của tâm hồn, tức cái bóng đen của cuộc đời.

    Người trưởng thành và khôn ngoan thật là người biết nhìn nhận "Ánh sáng và bóng tối" của mình, biết chấp nhận thành công cũng như thất bại và những hạn hẹp của bản thân, biết tận dụng mọi vốn liếng, mọi cái mới cũ, để trở thành chính mình mà không cần phải bắt chước ai, chạy theo ai, hoặc trở nên giống ai cả.


    Thượng Đế tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, tại sao chúng ta phải sợ những xét đoán của người khác, phải khó chịu trước sự hạn hẹp của họ, và phải cắm đầu lo sợ chạy trốn. Nếu chúng ta biết chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, họ cũng sẽ chấp nhận chúng ta. Trái lại, người ta sẽ chê cười chúng ta nếu chúng ta tìm cách lừa dối họ và muốn họ thấy con người không thật của chúng ta. Ai cũng biết rằng một bức tranh chỉ đẹp với màu sắc, ánh sáng và bóng tối của nó như người họa sĩ đã muốn vẽ nó.


    lần đầu tiên thấy 1 bài có 7 sắc cầu vồng
    Người đạo sĩ cuối cùng

  6. #6

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    lần đầu tiên thấy 1 bài có 7 sắc cầu vồng


    Chưa đủ đâu...:nerd:
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi scorpio_89 Xem Bài Gởi

    “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!” Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.




    Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.


    Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.


    Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”


    Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”


    Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn!”. Phật chỉ gật đầu, rồi Ngài đi khỏi.


    Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.


    Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”


    Nhện nói: “Con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”


    Phật nói: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”


    Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.


    Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”


    Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không bao giờ ta có được và cái đã mất đi vĩnh viễn.”


    Phật nói: “Nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người!”


    Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.


    Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng nghĩ rằng, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.


    Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.


    Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, người gặp con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”


    Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.


    Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.


    Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.


    Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.


    Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.


    Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”


    Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”


    Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…




    Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?




    “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”


    Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.


    Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.


    Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.


    Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.


    Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.


    Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.


    Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?


    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.


    Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm …


    -ST-
    một câu chuyện rất có ý nghĩa :) cảm ơn bạn!
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    một câu chuyện rất có ý nghĩa :) cảm ơn bạn!
    Hẽm có chi:D
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Một ngày trong núi, ngàn năm nhân gian. Nàng tên Ly Nhi, đã ở trong núi Trường Bạch này không biết bao nhiêu năm rồi. Nàng chỉ còn nhớ ban đầu khi thừa tướng Tỷ Can của nhà Ân ra lệnh hỏa thiêu giết sạch người trong tộc, chỉ một mình nàng thoát được, trốn vào trong núi Trường Bạch từ đó tới giờ.

    Đúng vậy, nàng là một con hồ ly, một con hồ ly đã tu luyện không biết bao nhiêu năm. Nàng nhớ mình từ một con hồ ly bình thường tu luyện cho tới ngày hôm nay có khả năng biến thành người, theo lời các tiền bối, như vậy hẳn đã có đạo hạnh ngàn năm rồi. Nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết đã đóng băng ngàn năm kia, nàng khẽ thở dài một tiếng, một ngàn năm, chẳng lẽ mình đã ở nơi gọi là hồ Hàn Tinh trong núi Trường Bạch này tu luyện cả ngàn năm rồi sao?

    Trong núi tịch mịch quanh năm suốt tháng quả thực khiến nàng buồn chán chết đi được. Nàng vẫn thích trượt trên hồ Hàn Tinh luôn luôn đóng băng kia, ngắm nhìn khuôn mặt mình được phản chiếu trên mặt băng lóng lánh đó. Dung nhan nàng có lẽ không đẹp tới mức khuynh thành khuynh quốc nhưng cũng thật thanh tú động lòng người.

    Nàng thường xuyên nghĩ, sao mình không đẹp bằng một nửa Đắc Kỷ tỷ tỷ năm đó nhỉ?

    - Ly Nhi, Ly Nhi.
    Tiếng gọi của ca ca nàng vang lên sau lưng, y đuổi theo gõ đầu nàng một cái, đau quá.

    - Biết ngay tới đây thể nào cũng tìm thấy muội mà. Nào, hôm nay huynh xuống thôn dưới chân núi mua cho muội ít bánh ngọt, huynh biết muội thích ăn nhất những thứ này.
    Nụ cười của ca ca vẫn luôn cởi mở như vậy, tựa như tia sáng mặt trời ấm áp phương đông. Hơn một ngàn năm nay, y vẫn luôn ở bên nàng, chưa bao giờ rời khỏi.

    - Đi thôi, Ly Nhi.
    Ca ca nhìn nhìn hàn tinh ngàn năm giữa hồ băng trên đỉnh núi tuyết, kéo nàng về chỗ ở của cả hai, vừa đi vừa nói:
    - Huynh đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, muội thích chơi trên hồ băng cũng đượng nhưng ngàn vạn lần đừng tới gần hàn tinh ngàn năm. Hàn khí của nó sẽ làm hỏng đạo hạnh của muội. Muội đã tu hành hơn ngàn năm, không thể để tổn hại được.


    - Được rồi, muội biết rồi mà, ca ca. Huynh đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. --- A, cái gì thế kia?
    Mỗi lần ca ca nói tới chuyện này nàng đều cảm thấy phiền toái. Đột nhiên, xa xa trên mặt tuyết, một thân hình màu xanh khiến nàng chú ý.

    Y đã bị đông cứng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét.

    Nàng cùng ca ca mang y về nơi ở của họ, cho y uống một bát nước gừng còn nóng. Sắc mặt y chậm rãi phục hồi sắc máu, không ngờ lại là một chàng trai cực kỳ tuấn tú.

    - Đây là vùng đất lạnh lẽo nhất, ngoại trừ thợ săn và người hái sâm ra hiếm khi có người tới. Một thư sinh như ngươi sao lại ở đây?
    Ca ca hỏi y.

    Khuôn mặt chàng trai đó lộ vẻ khó khăn:
    - Không dám giấu hai vị ân nhân, tại hạ vốn là một thư sinh ở gần núi Trường Bạch, vốn định thời gian tới sẽ lên Trường An dự thi nhưng gia cảnh cũng chẳng dư dả gì, không có tiền đi đường. Thế nên tại hạ mới nghĩ tới việc lên núi thử vận may xem, nếu có thể tìm được một cây nhân sâm hay may mắn săn được một con sói, bán da sói cũng thừa tiền đi đường rồi.

    - Cái gì, săn sói sao?
    Ca ca từ trên ghế nhảy dựng lên khiến nàng cười lớn. Mặc dù nàng gọi y là ca ca nhưng thật ra nàng và y không phải đồng loại, y là một con sói, một con sói tu hành ngàn năm.
    - Cái này…
    Chàng trai kia kinh ngạc nhìn hai người họ, khuôn mặt đỏ lên:
    - Tại hạ quả thực không biết lượng lượng sức mình. Một thư sinh tay trói gà còn không chặt, sau có thể săn được sói chứ, chỉ muốn thử vận may mà thôi, chủ yếu vẫn là đi đào sâm.

    - Đừng nghĩ nhiều như vậy, thân thể ngươi còn yếu, yên tâm ở đây đi. Ừm… Tên ta là Ly Nhi, đây là ca ca của ta.

    - Ly Nhi? Tên rất hay… Người cũng như tên, trong suốt long lanh.
    Thấy hắn hiểu nhầm tên, nàng chỉ cười, không nói gì.
    (ND: Tên của nhân vật chính là Ly Nhi, chữ Ly 狸 trong hồ ly. Chàng thư sinh lại hiểu nhầm thành chữ Ly 璃 nghĩa là pha lê.)

    Một lúc sau nàng cũng biết tên y. Y gọi là Thượng Quan Văn. Nàng bảo ca ca dọn dẹp cho y ở trong một gian phòng, một trận gió rét khiến y bệnh một thời gian ngắn, từ đó trở đi y luôn ở lại chỗ nàng, y nói muốn ở lại tới khi lên kinh dự thi vì nơi này không huyên náo ồn ào như ngoài thế tục, có thể an tâm ôn thi.

    Nhìn y ngồi trước cửa sổ chăm chú đọc sách, nàng lại nhớ tới buổi tối qua, y ôm lấy nàng, nói y sẽ yêu thương nàng cả cuộc đời này, tuyệt đối không rời xa nàng. Nhớ lại như vậy khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, khẽ cười, không quấy rầy y nữa, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa, tới bên bờ hồ. Ngón tay nàng duỗi ra, móng tay từ từ dài ra, vẽ một vòng tròn trên mặt băng. Một sợi chỉ bạc từ đầu ngón tay nàng luồn vào giữa làn nước, chẳng bao lâu đã kéo lên một con cá màu trắng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, cá trắng vậy rất bổ vừa hay có thể bồi bổ cho thân thể y.

    - Ly Nhi.
    Ca ca buồn bã nhìn nàng:
    - Bệnh tình của y cũng đã khỏi, sao muội vẫn để y ở lại đây. Đã hơn ngàn năm nay nơi này chỉ có huynh và muội.
    Ca ca liếc mắt nhìn con cá trong tay nàng:
    - Muội cũng chưa từng đối xử tốt với huynh như vậy. Hừ.

    - Ca ca, huynh biết không? Lần đầu thấy chàng, muội đã biết chàng là người muội đợi hơn ngàn năm nay.

    - Cái gì?
    Ca ca há hốc miệng, sững sờ nhìn nàng.

    Nàng không để ý tới y, ngồi xuống dưới đất, nhìn hàn tinh ngàn năm tỏa ra ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, như đang tự nói với mình, chậm rãi kể:
    - Muội đã từng nói với huynh, thừa tướng Tỷ Can của nhà Ân đã hỏa thiêu huyệt động của tộc muội. Phần lớn những người trong tộc muội đều đã chôn thân nơi biển lửa, chỉ có muội và một số ít tỷ muội tránh được kiếp nạn đó nhưng lại rơi vào một cái bẫy khác trong động. Bọn muội bị nhốt lại trong lồng mang về phủ thừa tướng. Muội hàng ngày nghe chúng nói muốn lột da bọn muội làm áo khoác dâng lên cho Trụ Vương, lại phải nhìn từng tỷ muội bị lôi ra, nghe tiếng kêu thảm thiết của họ, khiến muội sợ tới mức lui sát góc lồng sắt run rẩy sợ hãi. Muội không hiểu rốt cuộc bọn muội đã làm sai điều gì mà chúng có thể đối xử tàn nhẫn với bọn muội như vậy, còn bọn muội lại chỉ có thể mặc cho chúng chém giết.

    Nàng ngừng lại một chút, cho tới tận bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đấy nàng vẫn không rét mà run. Ca ca cũng không nói một câu, im lặng lắng nghe:
    - Các tỷ muội cứ từng người từng người ra đi. Tới khi muội thấy mình cũng khó trốn khỏi vận xấu thì lại gặp được chàng. Muội nghe đám người đó gọi chàng là tiểu công tử, là con trai út của thừa tướng Tỷ Can. Khi đó chàng mới có mười ba mười bốn tuổi thôi. Chàng ngồi xuống bên song sắt nhìn muội, ánh mắt có vẻ không đành lòng, nhẹ nhàng nói với muội: ‘Con thú xinh xắn kia, rốt cuộc mi có gì sai đâu mà bị đối xử tàn nhẫn như vậy chứ. Đừng có lên tiếng, tới đây, chui vào trong người ta, ta sẽ lén đem mi ra ngoài.’

    Muội rúc vào trong chiếc áo choàng rộng của chàng, không dám kêu lên một tiếng. Chàng đưa muội tới tận chân núi rồi nói:
    - Hồ ly nhỏ, mi mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Ta nghe phụ thân nói mấy ngày nữa người sẽ tổ chức một cuộc săn bắt lớn, cứ gặp hồ ly thì giết. Ôi, ai bảo Đắc Kỷ làm nhiều chuyện khiến người khác phẫn nộ như vậy chứ? Nhưng chuyện này cũng đâu liên quan gì tới mi, mi mau trốn đi, trốn được bao xa thì trốn.

    Muội trước đó chưa bao giờ rời khỏi huyệt động của tộc mình, không biết phương hướng, chỉ có thể cố nén sự sợ hãi trong lòng mà chạy trốn. Không ngờ lại chạy tới núi Trường Bạch cách xa ngàn dặm này rồi gặp được huynh. Muội còn nhớ lúc đó huynh vẫn còn là một con sói chưa biết biến thân đấy. Hi hi, cuối cùng bọn mình cũng tu luyện được tới ngày hôm nay.

    - Muội khẳng định là y sao? Đã qua hơn ngàn năm rồi, y cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi rồi, làm sao muội dám chắc đó là y?

    - Là chàng, muội sẽ không quên cũng sẽ không nhầm đâu. Khuôn mặt chàng, ánh mắt chàng, giọng nói của chàng muội đều chưa từng quên. Cuối cùng trời xanh cũng nghe được lời cầu nguyện thầm lặng suốt ngàn năm qua của muội mà cho muội gặp chàng. Có thể báo đáp ơn nghĩa ngàn năm trước của chàng, đây đúng là ơn huệ của trời cao dành cho muội.

    - Nhưng muội có từng nghĩ tới người và yêu vốn khác biệt không? Muội vĩnh viễn không cách nào ở bên y đâu. Với lại, một khi y thi đỗ, sau này sẽ là quan lớn hiển hách, chắn chắn sẽ lấy thiên kim tiểu thư nhà người ta làm vợ. Khi đó muội phải làm sao?

    Lời nói của ca ca đã chạm tới nỗi đau của nàng. Đúng vậy, nàng nào thể ở mãi bên y?

    - Ca ca, muội không muốn nghĩ nhiều như vậy. Muội có thể ở bên chàng thêm ngày nào hay ngày ấy. Chàng cũng đã nói sẽ yêu thương muội mãi mãi.
    Nói xong những lời này, nàng cũng càng lúc càng run rẩy.

    - Nha đầu ngốc.
    Ca ca thở dài, xoa xoa mái tóc dài chấm đất của nàng rồi không nói gì nữa.

    Mỗi ngày, lúc y đọc sách nàng đều yên lặng ngồi bên cạnh y. Khi mệt y thích nhất ngắm nàng nhảy múa trên mặt băng…

    Những lúc đó, ca ca đều im lặng.
    Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt ngày thi đã càng lúc càng gần, y cũng phải lên kinh dự thi. Nàng đang lặng yên thu thập hành trang giúp y, bỗng y ôm lấy nàng từ phía sau nói:
    - Ly Nhi, Ly Nhi, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đỗ khoa thi này, đến lúc đó nhất định sẽ về đón nàng. Ừm… Nếu nàng không yên tâm thì theo ta tới Trường An đi.

    Nói xong, bỗng y giật mình một cái:
    - Ôi, đáng tiếc, ta đã thử nhiều lần như vậy rồi nhưng vẫn không cách nào trèo lên đỉnh núi tuyết lấy băng phách ngàn năm được.

    Câu nói này khiến nàng sửng sốt, băng phách ngàn năm mà y nói ở chính giữa hồ Hàn Tinh trên đỉnh núi tuyết. Nghe nói trong hàn tinh ngàn năm đó là thiên cổ thần vật có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ là đỉnh núi rất hiểm trở, chưa từng có người nào lên được trên đó.

    Ngón tay y quấn quấn sợi tóc của nàng, lơ đãng nói:
    - Nghe nói mấy năm gần đây Trường Tôn hoàng hậu bệnh tình nguy kịch. Tình cảm giữa thánh thượng với hoàng hậu rất sâu nặng, người cũng rất lo âu. Nếu ta có thể có được băng phách ngàn năm, chữa khỏi cho hoàng hậu vậy sau này tất được trọng dụng rồi.

    Nàng khẽ cắn môi nói:
    - Đối với chàng vinh hoa phú quý quan trọng thế sao?

    - Ôi, nha đầu ngốc, mấy chục năm học tập gian khổ không phải chỉ để tề danh kim bảng, thanh danh hiển hách sao? Hơn nữa, ta muốn cho nàng cùng con cháu sau này cũng có thể theo ta hưởng vinh hoa. Ta thực không muốn nàng phải tiếp tục sống kham khổ trong núi như thế này.

    Nàng chỉ cười nhẹ, không nói gì nữa. Có lẽ không lâu nữa y sẽ biết nàng thực ra là gì. Nhưng dù sao, thứ y đã muốn, nàng nhất định phải giúp y có được.

    Y đã ngủ, nàng ngồi bên cạnh y, ngắm kỹ khuôn mặt của y. Nàng sợ sẽ có ngày y không ở bên nàng nữa, nàng sẽ quên mất hình dáng của y…

    oOo

    Nàng khó khăn bước từng bước từng bước một lên đỉnh núi tuyết, nàng nghe thấy tiếng gọi của ca ca nhưng vẫn cố lờ nó đi. Nàng biết, khí lạnh của hàn tinh ngàn năm sẽ khiến cho đạo hạnh của nàng tổn thương rất nhiều, song vì y, nàng vẫn vui lòng.

    Khí lạnh thấu xương thấm vào lục phủ ngũ tạng nàng, khiến toàn thân nàng đau nhức cũng khiến suy nghĩ của nàng trở nên mơ hồ. Nàng dùng một chút khí lực cuối cùng đánh nát hàn tính ra, một hạt châu lấp lóe ánh sáng lạnh rơi vào tay nàng. Đây là băng phách ngàn năm trong truyền thuyết có khả năng khởi tử hồi sinh sao?

    Khi tỉnh lại, đập vào mắt nàng là đôi mắt đỏ như máu của ca ca. Y nổi giận:
    - Sao muội lại ngu ngốc như vậy. Vốn dĩ huynh và muội cố gắng tu luyện thêm mấy trăm năm nữa là có thể thành tiên rồi. Thế mà muội… Muội…
    Y chỉ tay vào nàng, tức giận tới mức nói không ra lời.

    - Muội biết, lúc này muội phải tu luyện lại hơn nghìn năm nữa.
    Nàng yếu ớt nói.

    Ca ca xoay người lại nhìn chằm chằm vào nàng:
    - Biết? Muội biết? Muội chỉ biết vinh hoa phú quý của y mà đi làm chuyện ngốc nghếch như vậy sao?

    - Muội không hối hận.

    oOo

    Nàng cùng y tới thành Trường An. Trường An phồn hoa hơn so với Triều Ca trong trí nhớ của nàng không biết bao nhiêu lần. Con đường làm quan của y đã rộng mở, thuận lợi đứng hạng ba trong kỳ thi đình, đỗ thám hoa.

    Mà lúc này nàng đã không thể ra trước ánh mặt trời được nữa, chỉ có thể ở bên y vào buổi tối. Cũng may là ban ngày y rất bận rộn, không rảnh để tìm hiểu vì sao nàng không tới gặp y vào ban ngày. Y còn những con phố lượn không hết, những bữa tiệc dự không xuể và những vị khách khứa tiệc tùng không ngớt.

    Còn nàng, nàng chỉ có thể trốn ở những chỗ mà người ta không chú ý ngắm nhìn y. Đúng vậy, ban ngày nàng phải hiện nguyên hình, hóa thành một con hồ ly trắng như tuyết.

    Đêm khuya, nàng như ngàn năm trước, cuộn mình nằm trong lòng y, nghe y hưng phấn kể lại: Hoàng hậu đã được băng phách ngàn năm cứu, bệnh tình đã suy giảm nhiều. Hoàng đế cũng rất thích y, địa vị trong triều sau này nhất định sẽ vượt xa trạng nguyên. Nàng chỉ yên lặng nghe y kể, không hề nói một câu.

    - À, đúng rồi, hoàng hậu cảm ơn ân cứu mạng nên đã hứa gả một vị công chúa cho ta. Ly Nhi, tương lai sau này của ta đã mở rộng rồi.

    Nàng đờ người ra, cuối cùng y vẫn phải rời xa nàng sao. Có lẽ y cũng cảm giác được tâm tư của nàng nên ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng nói:
    - Ly Nhi ngốc, cho dù ta có lấy công chúa thì người ta yêu nhất vẫn là nàng mà. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng ta hứa với nàng, suốt cuộc đời này, người ta yêu nhất mãi mãi là nàng.

    - Ừ.
    Nàng nhẹ nhàng đáp lời, khuôn mặt cảm thấy hơi mát, hóa ra một giọt lệ đã trào ra từ trong khóe mắt.

    oOo

    Công chúa xuất giá, cả nước cùng vui. Mọi người ai ai cùng tò mò, hưng phấn nhìn đám đưa dâu của công chúa đi xuyên qua thành Trường An tới phủ phò mã do hoàng đế ban cho. Xa hoa như vậy khiến cho vẻ kích động hiện rõ trên trên khuôn mặt y. Tất cả đều lọt vào đôi mắt nàng.

    Cũng do quá mức bi thương khiến nàng không chú ý tới bên cạnh có một thị nữ đi qua. Bị thị nữ giẫm vào, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, còn cô thị nữ ngã trên mặt đất vừa nhìn thấy nàng cũng sợ hãi kêu lên:
    - Á, cứu mạng, có…. Có hồ ly.

    Nàng bị dọa tới mức run sợ, liều mạng không để ý tới vết thương, hoảng hốt chạy trốn. Xung quanh vang lên tiếng mọi người kinh hãi:
    - Má ơi, cái gì thế.

    - Trời ạ, là hồ ly tinh.

    - Đúng là hồ ly, đánh chết nó đi.


    Cuối cùng nàng vẫn bị bắt lại, rồi lại như ngàn năm trước, bị ném xuống trước mặt y. Nàng đau lòng nhìn y còn y chỉ liếc nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, thì thào nói:
    - Sao ánh mắt này lại quen tới vậy?

    - Cái gì?
    Nàng công chúa xinh đẹp bên y hỏi:
    - Chàng vừa nói gì cơ?

    - À, không có gì. Chỉ là một con hồ ly thôi mà, đâu phải chuyện gì ghê gớm.
    Y lơ đãng giải thích.

    - A, bộ lông của con hồ ly này cũng không tồi. Vừa hay, đem làm khăn quàng cổ cho công chúa được đấy.
    Thị nữ của công chúa nhìn nàng nói.

    Nàng run rẩy, vừa sợ hãi, vừa bi thương, nàng muốn nói cho y biết nàng là Ly Nhi, là Ly Nhi của y, nhưng nàng không thể nói, mọi người chỉ nghe thấy những tiếng kêu của nàng mà thôi.

    - Cái này.
    Khuôn mặt y thoáng hiện vẻ không đành lòng:
    - Hay cứ thả nó đi, nhìn nó cũng thật đáng thương.

    - Trời ạ, chỉ là một con hồ ly thôi mà, mấy người già vẫn nói hồ ly là loài vật xấu xa nhất. Phò mã cần gì để ý tới nó.

    - Được rồi, được rồi, vậy cứ theo ý nàng đi.
    Có lẽ y cảm thấy không cần vì một con hồ ly mà làm cho công chúa mất hứng nên nói:
    - Người đâu, đem nó đi đi, cẩn thận lột da nó, đừng làm hỏng đấy.

    - Vâng.
    Nàng bị một người hầu của hậu viện nhanh chóng đem đi, đôi tay hắn như một gọng kìm kẹp chặt khiến nàng không thở nổi. Khi rời khỏi đại sảnh nàng vẫn nghe được y lẩm bẩm:
    - Lạ thật, sao không thấy Ly Nhi nhỉ, nha đầu ấy đi đâu rồi…

    - Ly Nhi đang ở đây, thiếp ở đây…
    Nàng gắng sức la lên, nhưng không ai hiểu…

    Nàng nhắm đôi mắt lại, chờ đợi tai họa vốn đã rơi xuống đầu nàng từ ngàn năm trước. Bỗng nhiên, người hầu kia kêu lên một tiếng, nàng mở mắt ra, thấy một con sói trắng đang cắn trên cổ hắn. Là ca ca, y không an tâm về nàng nên theo hai người tới Trường An. Ca ca biến hình thành người, ôm nàng chạy khỏi Trường An, dừng chân ở một nơi hoang vắng ngoài thành.

    - Ly Nhi, Ly Nhi, muội sao rồi, huynh đây mà.
    Nàng nhìn từng giọt lệ lóe lên trong mắt ca ca.

    Thị nữ nọ giẫm lên người đã khiến nàng bị thương nặng rồi, trong miệng nàng giờ đầy máu tươi.

    - Ca ca, xin huynh mang muội về nhìn chàng đi. Muội muốn ngắm chàng lần cuối.

    - Ly Nhi ngốc.
    Ca ca vừa đau lòng vừa tức giận nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối nàng, lén lút mang nàng trở về phủ phò mã.

    Nàng lẳng lặng nhìn y cùng tân nương vào động phòng trong tiếng chúc mừng của mọi người, nhìn hai người họ hân hoan trong đám cưới, nhìn y ôm người vợ mới cưới vào trong lòng…

    Sắc trời đã chuyển dần sang tối, vầng trăng tròn đọng lại nơi chân trời, nàng dùng chút sức lực cuối cùng để hóa thành hình người.

    - Ca ca, trở về núi Trường Bạch đi. Muội muốn về nhà, đưa muội về nhà, về nhà đi…

    Ca ca ôm chặt lấy nàng:
    - Được, chúng ta về nhà, huynh mang muội về. Ly Nhi, muội biết không? Huynh yêu muội, yêu muội đã ngàn năm rồi, sao muội không hiểu chứ?

    Nàng muốn nói cho ca ca: nàng biết, nàng vẫn luôn biết y yêu nàng, y là người yêu nàng nhất trên đời, nhưng chờ đợi cả ngàn năm chỉ vì một người. Lúc này nàng đã không thể nói gì với y.

    Một cơn gió thổi qua, nàng cảm thấy từng cơn lạnh thấm khắp toàn thân mình. Nàng bỗng thấy chiếc váy trắng của mình tung bay trong gió, thấy mái tóc dài đen nhánh của mình phất phơ giữa không trung, thấy một con hồ ly trắng như tuyết nằm trong lòng ca ca.
    - Ly Nhi, Ly Nhi.
    Ca ca ngửa mặt lên trời khóc…

    Giữa buổi tối ngày vui của công chúa, mọi người đều nghe tiếng một con sói kêu lên đầy bi thương suốt đêm. Không ai hiểu, rốt cuộc chuyện gì lại khiến nó đau thương như vậy…
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  11. #11

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  12. #12

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  13. #13

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Cánh én nơi nơi, khắp phố người người đi hái lộc
    Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
    Trong tiếng trống xuân, Long Phụng về đây sum vầy
    Phát Lộc Tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang, bình an bên nhau.

    Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.
    Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón tết sang.
    Và kính chúc người người sẽ gặp lành, tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
    Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang (ghé qua)
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  14. #14

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  15. #15

    Thumbs down Ý niệm hạnh phúc....!!!


    Từ một câu chuyện kể

    Có một cuốn truyện cổ tích dành cho người lớn, The missing piece của Shel Silverstein, trong đó câu chuyện kể về một cái vòng bị mất đi một mảnh vỡ hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc. Nhưng bởi vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa trên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều những mảnh vỡ khác nhau nhưng không mảnh nào vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.

    Rồi một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh vỡ rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ nó đã là một cái vòng thật hoàn hảo, nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi nó nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn quá nhanh, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi…

    Và một chuyện cổ tích khác

    Ngày xửa ngày xưa… Vào một buổi chiều, trên một đại dương xanh, có hai con sóng ào ào tung tăng theo gió. Một con sóng nhỏ lao đi thì gặp một con sóng thật lớn, mãnh liệt và dữ dội lao vút qua. Con sóng lớn lăn qua làm tung tóe cả nước. Con sóng nhỏ thấy con sóng lớn thật uy vũ và kỳ vĩ quá! Nhìn lại mình thì nhỏ bé và yếu đuối làm sao. Nó thấy buồn lắm! Con sóng bé than thở và ước ao như con sóng to lớn kỳ vĩ ấy. Con sóng lớn hiểu chuyện đó mới nói với con sóng nhỏ: “Này sóng, em đừng có buồn! Tại sao em lại muốn được như anh chứ! Anh tuy có to lớn nhưng cũng giống như em thôi mà! Chúng ta đều có bản chất là nước mà! Nếu em biết em là nước thì em sẽ không còn thấy buồn, không còn cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn nữa đâu”.

    Ngẫm nghĩ…

    Chúng ta cũng vậy! Mỗi chúng ta không ai giống ai. Giống như những chiếc lá trên cùng một cây, mỗi chiếc lá sẽ khác nhau vì chúng sinh ra ở các nhánh cây khác nhau. Nhưng mỗi chiếc lá sinh ra từ một cây. Chúng là lá, bản chất là lá. Hoàn hảo hay không hoàn hảo vẫn còn trong ý niệm. Ý niệm phân biệt do chính chúng ta cảm thấy rồi kẹt trong ý niệm của mình. Đẹp/ xấu, giàu/ nghèo, thiện/ ác, hoàn hảo hay không vẫn còn trong tướng phân biệt đối đãi…

    Hành trình đi tìm hạnh phúc

    Thiết nghĩ chúng ta ai cũng có kho tàng hạnh phúc và yêu thương. Kho tàng yêu thương ấy tự thân trong mỗi chúng ta, chẳng cần nhọc nhằn lăn đi để tìm kiếm. Như chiếc vòng ban đầu, dù có khiếm khuyết nhưng nó vẫn có đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì nó bình yên. Bình yên ở đây là tự do trước những ràng buộc hơn thua, kiếm tìm một cái gì đó mà nó cho là hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thói quen đi tìm kiếm những gì gọi là hạnh phúc bên ngoài. Ta nghĩ ta còn khiếm khuyết. Ta nghĩ ta chưa hoàn thiện. Chính cái ý niệm về hạnh phúc lại lôi kéo ta đi tìm kiếm, lang thang rồi mệt mỏi. Nếu chiếc vòng ấy biết dù nó có thế nào đi nữa thì nó vẫn hoàn toàn có khả năng hạnh phúc. Khi nó vượt qua được ý niệm hạnh phúc mà nó đã đặt ra! “There is no way to happiness. Happiness is the way” (tạm dịch: “Chẳng có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường”). Ngay trong từng phút giây của hiện tại: hạnh phúc có mặt bây giờ và ở đây!


    Thích Đồng Tâm
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  16. #16
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Đúng là Đọc để cảm nhận hạnh phúc.....!!!!!

    Cám ơn scorpio_89
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Đúng là Đọc để cảm nhận hạnh phúc.....!!!!!

    Cám ơn scorpio_89
    Ăn Tết lớn quá,hết mùng mới bắt đầu xuất hiện hen:D
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  18. #18

    Mặc định HẠNH PHÚC ^o^

    Hạnh phúc bao giờ chúng ta cũng thấy trong hồi tưởng

    Thế nhưng nó có ở khắp mọi nơi

    Là làn gió trong lành đang tràn qua cửa sổ

    Từ lâu tôi đã dõi theo một đám mây với những đường viền trắng xốp

    Đang dâng cao và tỏa sang trên bầu trời thăm thẳm

    Chúng ta còn chưa khám phá thế giới này được bao nhiêu

    Mà hạnh phúc lại chỉ đến với những người am hiểu

    Cửa sổ mở toang

    Một con chim nhỏ kêu líu ríu và đậu vào bậu cửa

    Trong chốc lát

    Tôi rời cặp mắt mệt mỏi của mình khỏi những trang sách

    Chiều dần buông, bầu trời trống vắng

    Âm thanh của chiếc máy tuốt lúa vang vọng ngoài sân phơi

    Tôi đã thấy, đã nghe và hạnh phúc tràn trề

    Vì tất cả đều có ở trong tôi.

    (I.Bunin)
    Last edited by scorpio_89; 05-02-2011 at 10:23 PM.
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  19. #19

    Mặc định ......

    Hạnh phúc là khi ...

    Với tuổi thơ,

    Hạnh phúc là chiếc áo mới Là que kem, cục kẹo

    Là mật ngọt cuộc đời Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười

    Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?




    Hạnh phúc là những buổi mai

    Cặp sách tung tăng trên đường đi học

    Là khi oà khóc

    Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

    Hạnh phúc là khi mẹ trở về

    Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm Hạnh phúc là mơ được thành người lớn

    Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ Nuôi búp bê…


    Khi trai trẻ,


    Hạnh phúc là lời hẹn

    Em gửi lọn tóc thề mãi mãi

    Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày

    Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại


    Hạnh phúc là thất bại

    Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

    Hạnh phúc là niềm tin vững bền

    Khao khát sống và tràn trề mơ ước

    Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được

    Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra
    Hạnh phúc là lúc ở xa

    Ta nhận được lá thư bè bạn

    Hạnh phúc là khi hoạn nạn

    Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình


    Hạnh phúc là một mối tình

    Phút rung động đầu đời em có nhớ

    Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố

    Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài

    Và đến khi, Mái tóc dần mờ phai,

    Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng Với đất trời

    Với cỏ cây Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng

    Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua




    Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua

    Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng

    Thói tị hiềm với bao dung làm bạn

    Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?

    Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,

    Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống

    Ta thanh thản với những gì có được

    Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua…


    Để phải phiền xung quanh khóc cho ta

    Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm

    Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng

    Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen…






    Hạnh phúc là gì ? Ai sẽ chỉ cho xem ?

    Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?

    Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?

    Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?

    Nhắn nhủ rằng,

    Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc

    Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời

    Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười

    (Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)


    Hạnh phúc của riêng ai

    Trong mỗi người là thế,

    Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé

    Trong mỗi chúng ta

    Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?





    “Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em

    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị

    Trong ngày, trong đêm

    Đừng than phiền cuộc sống nhé em

    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc

    Bởi trái tim buồn là trái tim vui

    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm

    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố

    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ

    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no

    Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho

    Là ngọn đèn soi tương lai em sáng

    Là điểm mười mỗi khi lên bảng

    Là ánh mắt một người lạ như quen


    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên

    Vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em

    Tuổi đôi mươi còn khờ khạo lắm

    Đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm

    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường…”

    -ST-

    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  20. #20

    Mặc định BÍ QUYẾT ĐỂ HẠNH PHÚC!

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đức Dalai Lama 14 Hạnh phúc, Nghiệp và Tâm thức
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:32 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •