Trang 5 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 150
  1. #81

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuaphuongbac Xem Bài Gởi
    Vậy thì cách nói dài động từ thắng thành đánh thắng thì coi đánh thắng là một từ duy nhất phải không ạ? Vậy có phải là mình xét đánh thắng như là 1 đơn vị từ loại, 2 từ đánh và thắng có thể tách rời nhau được hay là không thể tách rời trong trường hợp này
    trong trường hợp nói dài thi xem đánh thắng là 1 động từ có 2 chữ với từ thắng là trung tâm, đánh là từ thêm vào vậy nó trong câu này là loại từ gì mong bác giải thích hộ cháu, vì không thể có trường hợp 1 câu có 1 từ không xác định được từ loại.
    Theo ý kiến của cháu thì tiếng Việt có quyền có động từ ghép mà, vậy thì 2 động từ đứng cạnh nhau có gì là không thể được, hai động từ sau khi ghép mang 1 nghĩa chung, là thành phần của động từ ghép nhưng không có nghĩa là không xác định được từ loại.
    còn trường hợp 2 động từ dứng liền kề nhau thì cũng có thể kể ra vài cái:
    đi chơi, đi xem phim, đi xem hát, đi học, đánh cược, ngồi chơi, ngồi học bài, đi uống nước, đi uống bia, ...
    Trong bài trước, TV giải thích sơ lược nhằm giúp cho bạn NSB phân biệt được chỗ khác nhau giữa 2 từ Thắng, Bại trong tiếng Việt, khi nằm trong cùng 1 câu ...Quyết tâm đánh ...thắng/bại....giặc Mỹ xâm lược.

    Vì nói sơ lược, nên TV chỉ đặt trọng tâm ở 2 chữ Thắng, Bại, vì vậy gọi đánh thắng là ...cách nói dài của chữ Thắng. Xem ra bạn không hài lòng lắm phải không? :-)

    Hôm nay, TV sẽ mổ xẻ thêm vấn đề ra để bạn xem xét thêm nhé! Tiếng Việt ta sở dĩ rắc rối, phức tạp là vì cùng một câu có thể hiểu theo nhiều cách. Đồng thời cùng một cách hiểu, có thể nói thành nhiều câu khác nhau. Đã vậy, có nhiều từ, ngữ mượn của người ta mà không mượn một cách trọn vẹn nên mới sinh ra nhiều vấn đề.

    Cụ thể như chữ Thắng và chữ Bại. Vốn là từ Hán Việt, có gốc từ chữ Hán. Thế nhưng theo Hán ngữ thì chữ Bại vẫn có lúc là động từ có nghĩa là ...Thắng (đánh thắng). Như câu trong Khổng Tử Thế Gia:

    Ngô bại Việt vương Câu Tiễn Cối Kê. Nghĩa là nước Ngô hoặc Ngô Phù Sai đánh thắng vua Việt là Câu Tiễn ở Cối Kê.

    Nếu ta nói là ...Ta bại Mỹ xâm lược ...thì thật khó nghe quá phải không bạn?

    Từ nghĩa gốc trong Hán ngữ đó, ta thấy ở đây Thắng = Bại. Và thay vì nói Thắng/Bại, ta cũng có thể nói ...đánh thắng/ đánh bại...mà hoàn toàn không lạc nghĩa.

    Thế nhưng trong tiếng Việt thì ...đánh thắng = đánh bại. Nhưng Thắng thì không = Bại. Tuy nhiên, rõ ràng Thắng nghĩa là đánh thắng, và Bại nghĩa là đánh bại khi ta xét chúng trong vai trò là 1 động từ.

    Vì lẽ đó mà ta thấy câu ...Quyết tâm đánh....thắng/bại...giặc Mỹ xâm lược. Dù ta dùng chữ thắng hay bại đều có nghĩa như nhau.

    Sở dĩ TV nói Bại là trạng từ là xét theo ngữ pháp tiếng Việt hiện hành mà thôi. Kỳ thật, nó vẫn là động từ. Các nhà ngôn ngữ học xưa gọi nó là ...Biến từ. Vì tùy theo trường hợp mà nó biến đổi thành từ loại khác nhau.

    Bây giờ ta bàn tới vấn đề chính là ....cách nói dài của động từ nhé!

    Có lẽ do đặc thù người Việt ta hay nói cho văn vẻ, vần nhau mà câu nói thường thêm vào những từ phụ. Đôi khi có tác dụng luyến láy, đôi khi có tác dụng khinh giảm, đôi khi lại có tác dụng nêu rõ nguồn gốc, và đôi khi thì ...chẳng có tác dụng gì cả.

    VD: Từ chữ ...Ngoan, người ta vẫn thường nói thành ...ngoan ngoãn. Đó là luyến láy.

    Từ chữ cá Lý (cá chép) người ta vẫn thường nói thành ...cá lý ngư. Như câu: Cá lý ngư sầu tư biếng lội. Đó là nêu rõ nguồn gốc của chữ Cá là chữ Ngư.

    Từ chữ Bé, Nhỏ, Đắng ...v...v... người ta vẫn thường nói thành ...Be Bé, Nho Nhỏ, Đăng Đắng...v...v... đó là có tác dụng làm giảm nhẹ ý nghĩa. Những chữ như Be, Nho, Đăng ...có nghĩa như là chữ Hơi. Vì vậy hơi bé, hơi nhỏ, hơi đắng thì không bằng ...bé, nhỏ, và đắng được.

    Nhưng từ những chữ Trộm, Cướp, ..v..v...người ta cũng vẫn thường nói thành ...ăn trộm, ăn cướp. Rõ ràng chữ Ăn ở đây chỉ là thừa thải mà thôi!

    Nên nếu bạn cho rằng ... ăn trộm, ăn cướp là 2 động từ thì không đúng chút nào. Vì ở đây đâu có ai ...Ăn cái gì phải không nào?

    Mà nếu bạn nói Ăn là động từ rồi đi tìm hiểu xem những chữ Trộm, Cướp thuộc từ loại nào thì thật là phí công, tốn sức vì tìm hoài vẫn không được gì cả. Vì bản thân những chữ đó mới là động từ chính trong câu.

    Và như vậy, TV gọi chúng là ...cách nói dài của động từ Trộm, Cướp. Hay nói như bạn là ...động từ ghép cũng tốt.

    Riêng về những ví dụ của bạn thì kỳ thật vẫn chỉ có 1 động từ mà thôi. Chữ còn lại, trông giống động từ, nhưng nó đã không còn là động từ nữa rồi.

    Ví dụ: Đi chơi, là câu trả lời cho câu hỏi:

    - Anh đi đâu vậy? -> Tôi đi chơi. Ở đây chữ Đi là động từ, còn chữ Chơi có giá trị tương đương với trạng từ chỉ nơi chốn để trả lời cho câu hỏi ...Đi Đâu?

    Tương tự thế với ...đi xem phim, xem hát... Nếu dịch sang tiếng Anh thì bạn sẽ thấy rất rõ...

    Where do you go? -> I go around. I go to the cinema/theater/school.


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #82

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Bác cho em hỏi, người Việt vẫn dùng các tính từ: Thượng hạng, hảo hạng, ngoại hạng, tuyệt hạng... như vậy có đúng ko, có cấp độ (hơn, kém) giữa những tính từ này ko?
    Thượng hạng, hảo hạng, ngoại hạng thì phổ biến, riêng ...tuyệt hạng...thì coi bộ hơi hiếm nha! :-)

    Nhưng dù sao thì tất cả đều được sử dụng rất đúng! Về mức độ cao thấp thì thông thường một sản phẩm được đánh giá là ...thượng/hảo/ngoại/tuyệt...hạng ...đều là sản phẩm tốt. Và người ta thông thường đều có cách nghĩ đồng nhất như vậy.

    Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì giữa những chữ ...thượng/hảo/ngoại/tuyệt...đó có những giá trị đẳng cấp hơn kém nhất định.

    Thượng: Người xưa ngôn ngữ vốn chưa phát triển và phong phú như ngày nay, nên cái gì thật tốt thì được xem là ...thượng phẩm, còn hàng kém chất lượng thì xem là ...hạ phẩm. Do vậy, 2 chữ Thượng/Hạ đó tương đương với Tốt/Xấu vậy.

    Nhưng đó là chuyện của người ...xưa. Còn người nay khi ngôn ngữ đã phong phú, họ không còn đánh giá sản phẩm theo 2 cấp tốt/xấu như vậy nữa mà giữa 2 giá trị đó còn có ...hơi xấu, trung bình, khá, ...v..v...

    Vì vậy, khi một sản phẩm được xem là Tốt thì người ta gọi là ...Hảo hạng. Còn cao hơn nữa thì là ...Thượng hạng.

    Đó là nói về 2 chữ Thượng và Hảo. Và 2 chữ này thường được dùng để đánh giá giá trị sản phẩm hơn.

    Về từ Ngoại và Tuyệt thì Ngoại là ngoài. Nghĩa là trong tất cả các loại đang được xét thì cái được gọi là Ngoại Hạng thì hơn hẳn tất cả. Nên để riêng bên ngoài (diễn theo nghĩa đen cụ thể cho bạn dễ hình dung). Tuy vậy, vẫn chưa phải là độc nhất vô nhị. Bởi vì nó chỉ là cái tốt nhất trong đám kia mà thôi. Giống như câu:"...trong đám mù, thằng chột làm vua" vậy.

    Còn chữ Tuyệt thì đã mang tính chất ...tuyệt đối rồi. Nên không cần phải nói nhiều nữa.

    Từ đây, nếu xếp lại theo thứ tự thì có thể đánh giá từ thấp lên cao như sau: Hảo, Thượng, Ngoại, Tuyệt. Tương ứng với tiếng Anh là ...Good, Better, Outstanding, and ...the Best.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  3. #83

    Mặc định

    Cảm ơn bác, thế trong tiếng Hán các tính từ này có thường hoặc chỉ đi với nhwngx nhóm danh từ nào đó không bác, hay dùng đại chúng được?

  4. #84

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bác, thế trong tiếng Hán các tính từ này có thường hoặc chỉ đi với nhwngx nhóm danh từ nào đó không bác, hay dùng đại chúng được?
    Hảo Hạng Vấn Cú :023:

  5. #85

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật
    hay "ăn mặn ở ngay còn hơn ăn chay nói dối".
    Vậy 2 câu trên thì câu nào đúng hở huynh TV???:icon_rolleyes:

  6. #86

    Mặc định

    Xin lạm bàn!

    "Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối" .

    Ở đây theo HN là nói chứ không phải là ở vì theo lối đối nhau. Câu này mang tính chỉ trích hành tướng bên ngoài, mà chỉ trích củng là có tính chất như biện minh cho mình.

    Nếu nói về Đúng thì "đúng là không nên sử dụng" vì đằng nào của ít lợi nhiều hại cho mình và cho người. Chúng ta không thích ai chỉ trích mình thì mình đừng nên chỉ trích ai, và chúng ta ghét người bảo thủ thì chúng ta củng đừng nên bảo thủ.

    Nhất là đụng chạm vào cái mà người ta quy ngưởng và tôn thờ. Chuyện mặn lạt không dính gì tới chuyện "ngay gian", vả lại ranh giới "chánh Tà" rất khó phân định.

    Hoàn Nguyên lạm bàn chút chút tham gia vui cùng , xin nhận lời chỉ dạy.

  7. #87

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hữu Hình Xem Bài Gởi
    Hảo Hạng Vấn Cú :023:
    Bác mỉa mai em thế làm gì cho tội nghiệp. Cái gì không biết phải hỏi thôi mà kẻo người lại bảo dấu dốt và cũng để tránh làm trò cười cho mọi người.

  8. #88

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bác, thế trong tiếng Hán các tính từ này có thường hoặc chỉ đi với nhwngx nhóm danh từ nào đó không bác, hay dùng đại chúng được?
    Những từ đó theo TV thì không có gì cấm kỵ cả. Tuy nhiên, ngôn ngữ thì thường theo xu hướng thói quen, nên người ta thường dùng Thượng và Hảo hơn. Và vì vậy thường sử dụng từ Ngoại và Tuyệt cho những lĩnh vực nhất định như khi nói về công năng của 1 người nào đó chẳng hạn.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  9. #89

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoanNguyen Xem Bài Gởi
    Xin lạm bàn!

    "Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối" .

    Ở đây theo HN là nói chứ không phải là ở vì theo lối đối nhau. Câu này mang tính chỉ trích hành tướng bên ngoài, mà chỉ trích củng là có tính chất như biện minh cho mình.

    Nếu nói về Đúng thì "đúng là không nên sử dụng" vì đằng nào của ít lợi nhiều hại cho mình và cho người. Chúng ta không thích ai chỉ trích mình thì mình đừng nên chỉ trích ai, và chúng ta ghét người bảo thủ thì chúng ta củng đừng nên bảo thủ.

    Nhất là đụng chạm vào cái mà người ta quy ngưởng và tôn thờ. Chuyện mặn lạt không dính gì tới chuyện "ngay gian", vả lại ranh giới "chánh Tà" rất khó phân định.

    Hoàn Nguyên lạm bàn chút chút tham gia vui cùng , xin nhận lời chỉ dạy.
    * Bạn Chia Sẻ: Xét theo câu của bạn là ..."ăn mặn ở ngay còn hơn ăn chay nói dối" thì câu sửa lại của bạn Hoàn Nguyên mới đúng. Nói cho đầy đủ thì phải là:

    "Thà ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay mà nói dối."

    Nói gọn lại thì là:

    Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối.

    Khi xét câu này với câu của bạn Header thì tuy ý tương tự nhau, nhưng mỗi câu mỗi khác.

    "Thà ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay mà nói dối." Đó là đang đề cập đến vấn đề ...Ăn và Nói.

    Ăn mặn nói ngay là sống theo kiểu ...Khẩu xà, tâm Phật.

    Ăn chay nói dối thì tương tự như ...Khẩu Phật, tâm xà.


    Câu của bạn Header thì...

    "Ở ngay còn hơn ăn chay, niệm Phật." Đó là đang đề cập đến vấn đề ...Sống và Tu.

    Ở ngay là sống tốt, sống đàng hoàng, không làm gì phương hại đến ai.

    Ăn chay, niệm Phật là những hình thức của người tu hành.

    Lưu ý là khi nói ...Ở ngay, người ta đã hàm ý về sự thực tế, thực hành, về cách sống thật sự của 1 người. Còn khi nói ...Ăn chay, niệm Phật, người ta chỉ nêu lên những hình thức của việc tu hành. Đó là hàm ý nói đến những người tu theo hình thức cho có lệ mà thôi. Đó là những hạng người mà dân gian gọi là...

    "Miệng thì nói tiếng nam mô
    Trong lòng chứa cả một bồ dao găm."

    Ở đây người ta không có ý nói đến những vị chân tu thật sự.


    Ở Ngay, theo một cách nhìn nhất định thì cũng là một cách tu. Và ở đây, thiên về sự thực hành nhiều hơn là hình thức. Người ở ngay vẫn có những nết hạnh tốt đẹp của 1 người tu mà không cần phải có những hình thức tụng kinh, gõ mõ, ăn chay, niệm Phật...v...v...

    Trong dân gian có câu:

    "Tu đâu cho bằng tu nhà,
    Thờ cha, kính mẹ mới là chân tu."

    Sống mà biết thờ cha, kính mẹ, hiếu thảo, ngoan hiền như vậy dưới mắt người đời thì chỉ là ...sống ngay, ở phải mà thôi. Tuy nhiên, trong chừng mực nhất định, người ta vẫn cho rằng đó mới là ...chân tu.

    Và tuy không đề cập đến phần ...ăn chay, niệm Phật, của người tu hành đúng nghĩa, nhưng khi người ta dùng 2 chữ ..."chân tu" là đã hàm ý việc ...sống ngay, ở phải...đã hơn hẳn việc tu cho có lệ, tu theo hình thức rồi.

    Ngoài ra, dân gian còn có câu so sánh sự hơn kém giữa việc ...ở ngay (tạm xem là tu nhà) và ...ăn chay, niệm Phật (tạm xem là tu ở chùa theo hình thức) như sau:

    "Thứ nhất là tu tại gia,
    Thứ nhì tu chợ, thứ ba ...tu chùa."

    Điều đó khẳng định sự tu ở nhà, tu theo thực tế, hành thiện tích đức trong đời sống hàng ngày thì vô cùng khó khăn. Bởi lẽ trong môi trường ...phàm tục đó, người ta dễ gặp phải nhiều chướng ngại, khó khăn. Và cũng rất dễ dàng bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường khiến cho việc sống sao cho ngay, ở sao cho phải cũng đã trở nên nan giải vô cùng.

    Và nhất là người phàm tục phải luôn nghĩ đến chuyện ...phàm tục. Đó là cái ăn, cái mặc. Không lo không được. Mà muốn lo mà lại lo sao cho thiện, cho lành, cho ngay, cho thẳng thì thật là hoàn toàn ...không phải dễ. Không như các sư ở chùa, chỉ việc tu tâm, dưỡng tánh, học kinh, niệm Phật...mà thôi. Cái ăn, cái mặc ...v...v...đã có người ta ...dâng cúng cho rồi...

    Đây là so sánh với người tu thật sự mà người ta còn cho là ...tu tại gia là hơn hẳn. Xét với kẻ ê a cho có hình thức thì khỏi phải nói nhiều cũng biết kết quả thế nào rồi, phải không bạn? :-)

    * Bạn Hoàn Nguyên:

    Khi hỏi câu nào đúng thì bạn Chia Sẻ chỉ hỏi về mặt chữ nghĩa, câu nào mới là câu được viết đúng theo người ta thường nói mà thôi!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  10. #90

    Mặc định

    Hôm trước em có hỏi Bác về số đếm và số thứ tự nhưng chưa được Bác hồi âm. Em thấy mọi người vẫn nói "Chùa Thiếu Lâm tự" như vậy thì chắc là có nhầm lẫn rồi. Nhưng nếu nói thứ nhất, nhì ... thì có đúng không và tại sao lại chỉ có nhất, nhì thôi trong khi từ thứ 3 người ta lại dùng thuần Việt?
    Mong tin Bác.

  11. #91

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Nhưng nếu nói thứ nhất, nhì ... thì có đúng không và tại sao lại chỉ có nhất, nhì thôi trong khi từ thứ 3 người ta lại dùng thuần Việt?
    Quá tam ba bận :p

  12. #92

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Bác cho em hỏi, tiếng hán có phân biệt số từ số lượng (số đếm) và số từ thứ tự không ạ, hay chỉ thêm vào từ "thứ, hoặc hạng..." là xong?
    Trong tiếng Hán, khi nói về số thứ tự thì người ta thêm vào chữ ...Đệ. Như đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ..v..v...

    Thứ và Hạng là cách nói của người Việt chúng ta mà thôi!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #93

    Mặc định

    Trích từ bài của vietgreat viết lúc 11:02 ngày 05/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Bác Thiên Vương cho hỏi gốc gác của từ "búa xua" (Nam bộ) có gốc gác như thế nào nhỉ?

    Trăng sáng cuối trời



    --------------------------------------------------------------------------------

    Hai từ "búa xua" người ta thường dùng ngày nay vốn xuất phát từ 2 chữ ..."túa xua". Mà từ gốc của "túa xua" lại là ..."túa sua".

    Túa là xổ ra, bung ra.
    Sua là vành nón (phụ nữ thời xưa)

    (Như cụm ..."se sua" ta thường thấy ngày nay thường dùng để nói việc đua đòi, chưng diện của mấy cô. Nghĩa gốc của nó là ...se vành nón. Hình ảnh của việc làm duyên, làm dáng của phụ nữ.)

    Khi vành nón bị xổ ra thì nó bung ra tùm lum. Vì vậy khi:

    -Nói lung tung ...thì người ta gọi là ...nói (như) túa sua.
    -Làm đổ vật gì rơi vãi tứ tung ...thì cũng gọi là ....làm đổ túa sua.

    Đó chỉ là 2 trong vô vàn trường hợp người ta dùng 2 chữ ....túa sua, túa xua, hoặc búa xua vậy!


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  14. #94

    Mặc định

    Bác cho em hỏi sao người ta lại dùng từ " Củ chuối" để chỉ? mà ko dùng củ gì đó khác?

  15. #95

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Bác cho em hỏi sao người ta lại dùng từ " Củ chuối" để chỉ? mà ko dùng củ gì đó khác?
    Theo em từ "củ chuối" dùng để chỉ sự trơ trẽn, vô liêm sỉ vì bản thân củ chuối là loại củ rất (sống) sượng. Có ối củ khác sượng hơn nhưng người ta cú dùng thế! :D :D
    Có phải không các bác!

  16. #96

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Bác cho em hỏi sao người ta lại dùng từ " Củ chuối" để chỉ? mà ko dùng củ gì đó khác?
    .

    Hoàn nguyên hiẻu nhưvầy:

    "củ chuối" là củ dưới thân cây chuối, to mà không có chất, chỉ toàn xơ và nước lạt lẻo. Ngày xưa, HN có từng nghe câu ví von : "Đầu củ chuối, óc bả đậu!", bả đậu là trái , khi khô, trái chỉ có vỏ và hạt không có thịt, lắc nghe lốp cốp. Như vậy câu ví von đó để chỉ "to đầu mà rổng tếch", To như củ chuối, và rổng tếch như trái bả đậu.

    Ngu, hoặc chơn chất thật thà, thì ví von đầu củ chuối.

    Xin Bác Thiên Vương sửa sai giùm_Cám ơn !

  17. #97

    Mặc định

    Nhờ ngoisaobiec mách nhỏ, header mới biết là chữ ký của mình gây ra không ít bức xúc cho các vị Phật tử và các vị đang hướng Phật!:)

    Thiên Vương đã giải thích rất cặn kẽ, và đúng với ý của header.
    Ai có bức xúc với chữ ký "Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật" của header thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, hoặc đọc bài giải thích của Thiên Vương, tự nhiên sẽ thấy RẤT HAY đó:)
    Hic, theo yêu cầu của ngoisaobiec, header sẽ dùng lại chữ ký cũ vậy. Hê hê hê...

    Mô phật!:yb663::yb663::yb663:
    Last edited by header; 20-04-2008 at 03:31 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  18. #98

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Nhờ ngoisaobiec mách nhỏ, header mới biết là chữ ký của mình gây ra không ít bức xúc cho các vị Phật tử và các vị đang hướng Phật!:)

    Thiên Vương đã giải thích rất cặn kẽ, và đúng với ý của header.
    Ai có bức xúc với chữ ký "Ở ngay còn hơn ăn chay niệm Phật" của header thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, hoặc đọc bài giải thích của Thiên Vương, tự nhiên sẽ thấy RẤT HAY đó:)
    Hic, theo yêu cầu của ngoisaobiec, header sẽ dùng lại chữ ký cũ vậy. Hê hê hê...

    Mô phật!:yb663::yb663::yb663:

    Hê hê....

    Header ! Trong thế giới vô minh đầy chấp chặc nhân ngã thì có câu chử gì là đúng?

    Ở ngay cò hơn ăn chay niệm Phật thì Bác TV giải thích cho vửa lòng nhân ngã đó thôi!

  19. #99

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoanNguyen Xem Bài Gởi
    .

    Hoàn nguyên hiẻu nhưvầy:

    "củ chuối" là củ dưới thân cây chuối, to mà không có chất, chỉ toàn xơ và nước lạt lẻo. Ngày xưa, HN có từng nghe câu ví von : "Đầu củ chuối, óc bả đậu!", bả đậu là trái , khi khô, trái chỉ có vỏ và hạt không có thịt, lắc nghe lốp cốp. Như vậy câu ví von đó để chỉ "to đầu mà rổng tếch", To như củ chuối, và rổng tếch như trái bả đậu.

    Ngu, hoặc chơn chất thật thà, thì ví von đầu củ chuối.

    Xin Bác Thiên Vương sửa sai giùm_Cám ơn !
    Cảm ơn bạn trả lời giúp nhé! Về phần ...củ chuối thì bạn trả lời rất phù hợp. Nhưng ...bã đậu thì TV nghĩ rằng vì óc người có phần giống như ...đậu hũ, nên bã đậu ở đây phải là ...bã đậu nành thì đúng hơn.

    Về câu "Ở ngay không bằng ăn chay, niệm Phật.", TV chỉ luận theo câu chứ không luận theo người.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #100

    Mặc định

    Trích từ bài của NguCong viết lúc 22:27 ngày 07/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Tôi từ lâu có thói quen sử dụng từ "nhất trí", bỗng hôm nay ngồi nghĩ lại thì có lẽ là "nhất chí" thì đúng hơn. Vì theo tôi :
    "nhất chí" hiểu là cùng đồng tình một việc gì đó, cùng ý chí làm gì đó, giống như "đồng chí" vậy, còn "trí" thì hiểu là "trí tuệ", ghép thành "nhất trí" thì không có nghĩa.
    Vậy nhờ các bạn kiểm tra lại giúp và phân tích hộ tôi xem trong 2 từ đó thì từ nào đúng chính tả. Biết ơn vạn bội.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Cả hai phương án bạn đưa ra đều không đúng!

    Chữ "Chí" với nghĩa chí hướng, ý chí, chí nguyện, chí sỹ, và đồng chí là chữ này

    Chữ "Trí" với nghĩa trí tuệ, trí khôn là chữ này

    Còn chữ "Trí" trong cụm ...Nhất Trí...thì lại là chữ này . Chữ Trí này có rất nhiều nghĩa. Hưu trí, cảnh trí v..v.. cũng là nó, nhưng ở đây có thể hiểu nôm na là giống nhau, như nhau, hay tương đồng. Do vậy, "Nhất Trí" có nghĩa là ...như một.
    Do vậy, khi nói và viết giống nhau người ta gọi là ...Ngôn văn nhất trí.

    Thông thường khi nói đến ...Nhất Trí...ta thường nghĩ đến chuyện biểu quyết nên có khuynh hướng nghĩ là Trí Tuệ hoặc Ý Chí. Thật ra Nhất Trí ở đây có nghĩa là ...như một, kiên định, hoặc không thay đổi mà thôi! Vì vậy, một người có tánh kiên định, nhất nhất như một thì người TQ gọi là ...Nhất Trí Tính (一致性)

    Do vậy, trong một phương diện nào đó, Nhất Trí cũng tựa như Thống Nhất. Ví dụ: Mọi người nhất trí/thống nhất với nhau rồi nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •