Tự mình nhìn lại chính mình
Nhập gia tùy tục ,nhục vinh do mình
Bình đẳng trước luật Thiên đình
Sao thân không giữ lại rình lỗi ai
Minh tâm phân biệt đúng sai
Khiêm tốn ít chữ nhưng ai cũng nhường
Đó là mở ngõ tình thương
Đó là giữ đạo khỏi vương hồng trần
Nơi đây đời đạo luận phân
Tam giáo nhất lý chỉ cần tình thương
Không thích mắc ách,đao gươm
Hội này hội nọ đi lườm nguýt ai
Còn chuyện phân xử đúng sai
Thần thánh xét xử đúng bài luật thiên
Nhân danh hội thánh thêm phiền
Sao lại có hội liên thiên chuyện đời
Đường tu còn quá xa vời
Lý sự chưa hiểu đem lời ba hoa
Nhỏ đi học nhẫn,học hòa
Đừng đem thánh giáo đạo nhà hù ai
Nơi đây thơ phú lai rai
Mời ai tâm thiện viết bài vui chung
Hội này,hội nọ bất tùng
Yêu thương tôn chỉ dùng chung nơi này
Hiền Tỷ làm thơ hay quá à !
Vậy xin hỏi Hiền Tỷ một câu hỏi cuối cùng bài thơ mà tiểu đệ trích dẫn dưới đây là do Hiền Tỷ tự làm phải không ạ ? Hay là Hiền Tỷ xem trong Thánh Ngôn của Đạo Cao Đài viết ra ạ ?
Xin vui lòng trả lời dưới dạng trắc nghiệm : PHẢI của Hiền Tỷ tự viết ra hoặc KHÔNG PHẢI tự Hiền Tỷ viết ra mà của ƠN TRÊN ???
Chào
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Trước hết Trí tuệ khẳng định mình là tam giáo đạo tràng chứ không phải là tín đồ đạo cao đài. Còn phần thơ ca là do điển trên giáng .Còn là vị nào giáng thì không hiểu. Thấy hay thì muốn mọi người cùng chia sẻ. Còn việc phân xử thì đã có ơn trên mong mọi người có thiện tâm thì vào đây trao đổi còn nếu không hợp thì xin không tiễn...
Chưa gặp lửa,vàng thau một nước
Đốt ra rồi hai sắc khác nhau
Đốt vàng thì trước như sau
Còn thau thì lại sắc màu đổi luôn
Sự đạo đời học hỏi không suôn
Đời sao lại như tuồng hát rong
Đạo gì học hỏi không thông
Đem ra bôi nhọ ,sao lòng không đau
Last edited by tritue; 28-11-2010 at 10:34 AM.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
Hiền Huynh TinhKhiThan mến
Hiền Huynh còn nhớ lời Minh Thệ chăng ? Giờ thì Hiền Huynh bái một người đáng tuổi chị mình là Thầy thì thử hỏi cái câu : BIẾT MỘT ĐẠO CAO ĐÀI NGỌC ĐẾ CHẲNG ĐỔI DẠ ĐỔI LÒNG ........Hiền Huynh đã bỏ đi đâu rồi ???
Phật nói rằng là tâm tức phật
Trời nói rằng biết thật hay không?
Điển cha rộng lớn mênh mông
"Cha trong con đó,biết không con khờ"
Cha mở đạo dạy thờ tam giáo
Trước làm người nhờ tạo tam cang
Trung dung Khổng thánh hành tàng
Vi sư Hạng Thác không màng lão nhi
Khi con trẻ bước đi chập chững
Đến bây giờ ta những lớn khôn
Bao nhiêu thầy đã nhập môn
Cho ta chữ nghĩa để tôn đạo người
Muôn khó nhọc làm tươi lý đạo
Chịu ơn người sao bảo nghịch thiên
Trời kia nhân hậu vô biên
Qua bao thầy dạy,đường tiên trở về
Mới hay rằng tâm mê phân biệt
Hết mê rồi mới biết phật trời
Đạo thì có ở mọi nơi
Rời tâm phân biệt biết trời trong thân
Tinh khí thần học lần thêm hiểu
Qua nhiều thầy tích tiểu thành đa
Mới hay học nhẫn học hòa
Tam bửu tịnh luyện đạo là trong thân.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Nhờ ơn trên cho làn gió mạnh
Tổi mây đen lố ánh hồng dương
Đẹp thay cảnh vậy tỏ tường
Trời trong mây tạnh hoa thương đượm màu
Lần khỏa trước nhẹ nhàn vượt khỏi
Lần này đà hao mỏi tâm thanh
Mong sao hoa thắm đượm cành
Lòng tà sửa lại tâm thành bước chung
Vườn thơ cũ nay xanh nhành lá
Từng loài hoa sỏi đá cũng hồn
Hạ cầm thú dữ nhơn hồn
Cùng do cha mẹ thiên tôn sinh thành
Kiếp con người tâm khôn cao trọng
Không như loài vạn vật trong hang
Tính khôn biết hạnh muôn ngàn
Biết tìm đến đạo ngậm tràn tình thương
Không như loài cọp beo sư tử
Chẳng biết chi nghĩa tử tình thân
Nên cào nên cắn lấn sân
Mặc cho đồng loại xác thân tiêu tàn
Làm con người cũng trăm lần khó
Học đạo nhơn, học đạo thần trung
Học thêm tình nghĩa khôn cùng
Học cao chữ hiếu, chữ trung cũng rành
Nên người mới có tình thương cảm
Cuộc đời mình mượn tạm trần gian
Cõi đời đau khổ lầm than
Đó là đề khó cẩm nang tìm về
Làm người phải ngẩn cao giọng nói
Nhìn lên trời một lối không sai
Nhìn người chẳng hổ tâm ngay
Nhìn đất rộng lớn một lai không rời
Người quân tử không màn khó nhọc
Đừng a dua châm chọc người ngay
Người thân thăm hỏi hằng ngày
Người xa lạ phải trao ngay lời chào
Để cùng hướng đạo mầu thẳng bước
Đừng phân chia đạo khác được khinh
Cùng chung cõi tạm kiếp sinh
Cùng nhau đỡ bước hiệp kinh thánh hiền./.
..........minhtam12....................
Last edited by minhtam12; 29-11-2010 at 01:02 AM.
Đẹp thay lời nói tỏ tường
Phát ra tâm ý tình thương đượm mầu
Làn khói bạc từ đâu bay tới
Khỏa ánh trăng che lối đi về
Đạo mầu người hảy còn mê
Mong sao hoa thấm đượm kề trần gian
Tình huynh đệ mình giữ một đàng
Tà rữa sạch,nhẹ nhàn đưa chân
Vườn thơ cây cỏ trước sân
Từng lòai hoa sứ ,cũng cần người thương
Từng viên đá sỏi bên đường
đều mang nặng tình thương nhân loài
Thú dử săm soi trần thế
Mình hở cơ nó chẵng kể gì đâu
Sao lường được sự hiểm sâu
Vậy mà giãng đạo những câu ân tình
Đao nhơn đạo linh đinh trước gió
Người tu hành khó chọn đường đi
Quỉ ma nó chận đường thi
Tâm mình giữ chặc đừng đi sai đường
Tính làm nhục hạ cương lần cuối
Được nào, thì cuối mặt ngay
Chúng ta quạy quần siết chặc vòng tay
Mình đừng mắt bẩy nó hày cười cho
Last edited by tritue; 29-11-2010 at 07:41 AM.
Vườn thơ đang độ xanh tươi
Nở hoa,kết trái cho đời đẹp hơn
Bỗng đâu hàn khí từng cơn
Có cây héo lá làm ơn giúp cùng
Sâu rầy thừa dịp phá hung
Làm cho cây yếu đường cùng kêu la
Minh tâm kiến tánh chỉ ra
Có loài sâu độc ở là trong tâm
Trí tuệ sáng suốt đi tầm
Phải dùng điển lực hành thâm trục tà
Cây đau,cây yếu rên la
Vì không đủ dũng nên tà chưa lui
Khí thần luống những ngậm ngùi
Vì tinh chưa sạch sao vui bây giờ
Ở đời vui mấy vần thơ
Hợp nhau tìm đạo vượt bờ mê tân
Vườn thơ mong đến ngày xuân
Muôn hoa đua nở dừng chân thưởng nhàn.
Ở đây lớp học tình thương
Công bình là luật con đường tìm chân
Giải thưởng to lớn vô ngần
Mong tâm thanh tịnh đâu cần thắng thua
Tâm thanh ai bán mà mua
Đời ham thua thắng, như đùa giáo gươm
Phiền não hạt giống bốn phương
Ruộng tâm gieo cấy ,để ươm trí nhàn
Bồ đề nảy nở vô vàn
Chăm sóc cho kỹ vội vàng sẽ tan
Gặt lấy thanh tịnh,tâm an
Đó là phần thưởng trời ban cho người
Người người lòng những vui tươi
Gặp nhau tay bắt,miệng cười giải khuây
Gieo ác không chóng thì chầy
Gặt lấy đau khổ buồn lây bạn bè
Ai ơi bài học nặng đè
Tâm thanh không giữ một phe ma tà
Thử lòng lữ khách đường xa
Cõi trần tạm ở để mà lập công
Hỏi lòng quí khách có thông
Góp vần thơ đẹp bông hồng gửi trao.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Mong chờ ngày lại cùng chung bước
Sao bây giờ tâm trược rẻ chia
Hoa kia cành chẳng muốn lìa
Thắm thêm từng phút,hoa kia chóng tàn
Đượm tình người,chứa chan lý đạo
Cành hoa kia còn háo đức sanh
Lòng người sao nỡ cạnh tranh
Tà tâm chia lối sao đành rẽ chia
Sửa cho hết,cho lìa tam độc
Lại mong ngày tạo mốc đường hoa
Tâm ta ta lại sửa ta
Thành khẩn nhận lỗi,đường xa bước cùng
Bước từng bước ta cùng sửa chữa
Chung đường về chia lửa cùng nhau
Đi về dù có lâu mau
Nào ai đồng ý trước sau sửa mình,
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
..."Một câu mến gieo phiền muôn tiếng
Đôi lời phân,ngàn miệng xa xôi
Hỏi ai trộm đứng lén ngồi
Những cay,những đắng cái mùi ra sao"...
Cõi trần khổ,ra vào học hỏi
Dù gian lao,no đói không lùi
Cuộc đời chỉ ít phút vui
Trăm cay ngàn đắng ngậm ngùi xiết bao
"Tính để viết khuyên rào thiết ngọc
Thì lại e chọc ghẹo si tình
Còn không để trọn lời lành
Lại e cho gái nhẹ mình nữ trung"
Nên phận gái tam tùng để thuận
Trả nợ duyên,kề cận phu quân
Hỏi đời được mấy mươi xuân
Giữ lấy tứ đức nhân luân thuận lòng
" Toan để bút ngăn vòng chồng vợ
Thì lại e nghịch nợ tiền khiên
Còn không lưu lại lời hiền
Mưu chi gỡ nổi,thảm phiền đạo thê"
Tu tại gia, không hề than khổ
Nhẫn để hòa,không hổ mẹ cha
Lời hiền ghi lại thiết tha
Làm dâu trọn lẽ ,cùng là phu thê
"Thấy trẻ gái dầm dề lụy đổ
E cho sau chịu số như già
Muốn khuyên đầu phật xuất gia
Lại e để lại nước nhà khuyết dân"
Đạo với đời cùng phân với luận
Thiên hạ cùng lận đận trường thi
Một đời gian khổ cũng vì
Tu hành song tiến đường đi vô ngằn
"Thấy nhi nữ kiếp căn mỏng mảnh
Muốn binh lời làm mạnh đỡ nâng
Lại e lỗi đạo nhân luân
Dở dang gia pháp vương thần loạn ngôi"
Thật khổ thân,ôi thôi thân nữ
Cả đời gìn hai chữ thuận tùng
Để cho gia đạo tiến chung
Gia qui trọn giữ,khổ cùng mọi nơi
"Gẫm thân gái trọn đời cựu nhọc
Tính buông câu gọi chút nghỉ ngơi
Lại e sái thế lỡ thời
Giúp nam nhân chẳng có người trọn tâm"
Bao oan trái ,âm thầm chịu đựng
Cộng nghiệp này,quyết dựng,quyết xây
Một đời gian khổ đong đầy
Để gây cơ nghiệp nơi đây thăng trầm
"Nghĩ phận vợ ngàn trăn đau đớn
Sanh đẻ con nuôi dưỡng nhọc nhằn
Muốn khuyên giảm bớt ái ân
Lại e dục kẻ Tấn tần chia phôi"
Mặc đau đớn,một đời tu hạnh
Nuốt giận hờn,tập tánh hòa đồng
Hạn rồi có lúc hanh thông
Khó khăn qua khỏi,biển sông sóng nhồi
"Nên ngậm thảm,đặng ngồi nuốt thảm
Toan để lời chẳng dám hở môi
Lén xem thế sự ngậm ngùi
Nguyền trông chỉ đợi phép Trời dạy khuyên"...
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks