
Nguyên văn bởi
mysterious
Từ 7 tuổi tôi đã niệm" Nam Mô A Di Đà Phật" kiết ấn 3 không. Bởi làng tôi lũy tre nên ma quỷ nhiều cả làng đa phần ai cũng bị dọa, lúc nhỏ tôi không thích cái gì của đời cả, cũng chẳng vui buồn chỉ thấy lạ mà thôi, cá thịt mắm hôi tanh đã không thích ăn, cơm muối ớt hay khoai rau củ trái cây thì ăn được, không thích học nên chỉ học cho biết đọc biết viết biết mặt chữ tới lớp 9 là năm 2003, tôi ra đi làm thuê bưng bê chạy bàn cà phê tối, ngày làm công chở nước đá bỏ mối. Được mấy tháng tôi suy nghĩ thấy không ổn nên nghĩ học nghề, duyên đưa tôi nghề hình ảnh tôi học ở đà lạt nơi ông ngoại thứ, trong các khâu của nghề hình thì tôi thích photoshop, sau 1 năm học tôi lại về nha trang xin đi làm ở cửa tiệm, chưa đủ 18t nên chỉ phụ việc, kéo dài thay đổi nhiều chỗ làm để học thêm nghề tới năm 2010 tôi quyết bỏ nghề vì mắt tôi cận đau nhức khi ngồi phòng vi tính và đèn huỳnh quang. Tôi chọn qua làm chân tay nơi thợ máy cắt giấy thủy lực để có sức khỏe là chính, sau 3 tháng tôi bỏ qua làm quản lý cửa hàng internet vì nó giúp tôi học sách vở (âm dương ngũ hành bát quái) qua mạng. Sau này khi các sách không thỏa mãn sự học của tôi, tôi hỏi từ đâu mà họ viết thành sách ?. Tôi tra ngày giờ nơi lịch cuốn vô tình tôi đọc bài thơ " Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ trâu cày với ta, cái cày vốn thiệt nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công, bao giờ cây lúa trổ bông ngoài đồng còn cỏ trâu cày trâu ăn". Đọc xong tôi khóc sướt mướt ngộ ra, tôi nói cô chủ tiệm 4 chữ " Giác ngộ không không ". Cô bỏ lên lầu háy tôi, tôi làm thinh kệ thôi. Hôm sau tôi bỏ không học gì nữa cả. Tôi tự vấn 4 chữ kia. Sau đọc bộ kinh đầu tiên làm tôi hiểu ra là Kinh Lăng Già Tâm Ấn. Tôi vấn" nhơn ngã chúng sanh thọ giả tướng". Tôi đi bộ ngày hôm đó mấy con đường ở nha trang để vấn bấy nhiêu xung quanh tôi, tôi chẳng biết đến chỉ chăm chăm trong đầu mấy chữ. Khi về đến nhà tôi mệt ngồi nghỉ thì nghe tiếng chuông chùa, tôi bật dậy mò đi đến cổng chùa" Thiên Phú". Tôi bước vô trước chánh điện có vị Thầy đang nói pháp và khá nhiều người ngồi nghe, tôi ở ngoài sân nơi tượng Di lặc nơi cây câu cảnh phía sau lưng ngài tôi đi vòng tròn nghịch kim đồng hồ và nhìn vào chánh điện trên tay trái tôi cầm chiếc mũ bảo hiểm để ngữa, tôi đi nghịch như vậy rất nhiều người nhìn tôi, tôi cũng chẳng biết đến họ, sau một đỗi tôi đi thuận kim đồng hồ thì vì thầy ngừng thuyết pháp. Tôi bước tới cửa chánh điện thấy dép ngổn ngang, tôi bước chân trái đang mang dép vô thì trong đầu " Dám không ". Tôi mặc kệ đi một mạch vào tới tôi thấy tượng chuẩn đề và cỗ bồng hoa quả, tôi bốc quả xoài xanh cho vào mũ bảo hiểm. Tôi nhìn lên điểm sáng giữa trán tượng đức bổn sư rất lâu nhìn chỉ là nhìn. Tôi xoay người đặt lưng thùng phước sương trước phía dưới tượng chuẩn đề, tôi lắc lư như con lật đật thùng phước sương nhưng ánh mắt tôi lại nhìn nơi tượng Phật nhỏ tay đưa ra phía trước ngón cái và trỏ cong hiệp lại là không và 3 ngón thẳng lên thành " không 3". Một lúc sau có vị tới hất dép tôi ra nói không được mang dép lên chánh điện, tôi mặc kệ, một lúc nữa bốn vị tới kéo tôi dậy mà họ kéo không nổi, đến vị trụ trì tới kéo thì tôi đứng lên đi ra cửa chính vị kia đưa dép tôi xỏ chỉ hướng tôi đi ra sân, tôi lại ngồi cái bàn đá 3 cái ghế trụ. Một trạng thái kì lạ với câu hỏi tại sao như vậy, và rất lâu ở chỗ đó với đủ thứ tại sao trong đầu. Tới khi tôi ngước lên lầu một thấy vị Thầy đọc báo tôi buộc miệng hỏi " tại sao ?". Vị thầy cũng mở miệng " Tại sao?". Khi sự va chạm ấy tôi bụp bặt mất tất cả trong đầu. Ra tới cổng đứng nghiêm chỉnh xin lỗi tay trái thỏng mũ ra về một cách nhẹ tênh. Sách sử đã khép lại. Từ đó đến 2011 là tôi luyện đạo hít thở và niệm lục tự. Rất nhiều thứ xảy ra. Tới 2012 tôi vào sg mới quen biết bạn đạo và tu ở Thiền viện nguyên thủy 30 ngày. Sau hết duyên ở đây, có vị đồng tu chỉ tôi hợp với môn tu của vị Sư ở Cần Thơ, tôi xin phone gọi và mai tôi có mặt ở đây. Một tháng tu tôi ngộ yếu chỉ dòng Pháp, luyện đến không ăn mà chẳng thấy đói không ngủ mà chẳng thấy mệt. Giấc ngủ đã không còn. Sau đó 2013 tôi về nha trang tôi ghé tịnh xá Ngọc trang, và duyên tôi lên núi t.x Phước Đồng công quả ở Tu luyện. Tới lui giữa đời và cửa già lam khảo trả đủ trắc trở. Trong năm 2020 tôi trở về vô sanh và Pháp luân tự chuyển thường thanh thường tịnh. Một cuộc sống tách bạch... Chúc những ai tu sớm tự tại nơi mình, thanh tịnh ấy thôi.
Bookmarks