Nguyên văn bởi
smc
Kính @chuluuluchu:
- Những cái bạn nói từ đâu ra?
- Thứ đến, bạn đang trong box Phật giáo mà bạn lại nói đến chuyện Đạo giáo là khập khiễng. Phật giáo không dùng từ khởi nguồn, ví như trên một vòng tròn thì không thể tìm điểm khời đầu hay kết thúc. Mà Phật giáo sử dụng từ "bản tánh". Bản tánh này y như cái "vô" mà bạn nói, nó là "nhất chân", là một thể thanh tịnh, diệu hữu.
Vì chúng sanh vô minh nên sinh ra kiến chấp, từ đó khởi sinh thế giới ở hai mặt, gọi là nhị nguyên. Tức là: dùng Tục Đế để diễn nói Chân Đế. Nhưng nếu mà đã là Chân Đế, cố giải thích thì lại sai. Cũng giống Đạo gia dùng từ "Vô Vi". Thì đối trị với Vô Vi, ta có Hữu Vi. Bản thể thực chất không có Vô Vi hay Hữu Vi, khi đã nói Vô Vi nghĩa là nó đã bao hàm Hữu Vi trong đó.
Tôi lấy ví dụ: bạn cầu được giải thoát. Nghĩa là mặc định bạn đang bị trói buộc. Bạn cầu Cực Lạc, vui vẻ, thì mặc định bạn đang cảm thấy khổ đau, không an lạc. Hay ví dụ như bạn nói "ban ngày" thì mặc định đã có "ban đêm" xuất hiện.
===> Thế nên thuyết Âm - Dương cũng tương tự như khái niệm "Nhị Nguyên" của Phật giáo. Niết Bàn cũng như thế, nếu diễn đạt được thì nó không còn là Niết Bàn nữa. Ví thế, khi Tuệ sanh thì Vô Minh diệt, tương tự như có ánh sáng thì bóng tối tự lui, không cần phải "diệt" cái gì cả.
Điều này cũng tương tự như bạn đã nói, tôi chỉ có thể giải thích một cách ngắn gọn, cố giải thích cho thật dễ hiểu. Chứ để hiểu được cái này, thì tùy mỗi người tự tu tập mà nhận biết. Ví như uống nước tự biết nóng lạnh.
Hay khi bạn nếm một trái chanh vậy. Một người đọc cả trăm trang miêu tả vị chua của chanh, cũng không thể nào biết được vị chanh như thế nào so với người cầm miếng chanh ấy mà bỏ vào miệng!
===> Nói tóm lại, có lẽ bạn chưa hiểu được đích đến cuối cùng của một người tu Phật, hay cái trạng thái "tâm bất động giải thoát", nên cảm thấy cay cú khi bên PG cho rằng tu tiên, đạt được quả thành Tiên, thành Thánh mà vẫn chưa rốt ráo. Mỗi người tự tìm cho mình một lý tưởng, một triết lý để tôn thờ... vẫn là để hoàn thiện bản thân hơn thôi! Vì nói nữa...là đi xa nữa.
Khi bạn hiểu câu nói này: "Núi là núi, núi không phải là núi, núi là núi"... thì bạn sẽ hiểu những gì mà tôi đã nói bên trên.
Vậy ha! Chúc an lạc. Mong hoan hỹ !
Bookmarks