Trang 2 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 104

Ðề tài: Vô Minh & Minh - Giải Thoát

  1. #21

    Mặc định

    Trí tuệ nào mà diệt được Vô minh? vô minh thì làm gì có trí tuệ mà diệt?

    Vô minh là cái không biết? diệt vô minh là diệt như thế nào?

    Ví như bóng tối thì làm sao mà diệt bóng tối cho được? chỉ có thể đem ánh sáng đến mà thôi.

    Vô minh không có tăng trưởng, có chăng nó là trí tuệ tăng trưởng... chứ làm gì có khái niệm đẩy lùi vô minh? làm gì có khái niệm diệt vô minh?

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Ví như bóng tối thì làm sao mà diệt bóng tối cho được? chỉ có thể đem ánh sáng đến mà thôi.
    Vẫn mãi trong những khái niệm không thoát ra được là sao?
    Nếu coi vô minh như ngọn lửa, cháy nhờ củi, hành động rút củi đáy nồi được gọi là dập lửa, dứt các duyên sanh vô minh sao không thể gọi là diệt vô minh?
    Ánh sáng đèn pin có công tắc bật tắt, bật đèn pin lên là ánh sáng đẩy lùi bóng tối, đó tư duy ở Trái Đất. Lên mặt trăng có 1 bán cầu luôn sáng, khi đó có một cái màn che đem đến che tối hết một vùng, vậy cái nào đẩy lùi cái nào? Có phải lúc đấy ánh sáng luôn có, tại thời điểm bị che thì bóng tối đẩy lùi ánh sáng?
    Tư duy như bạn dân trên mặt trăng lại chửi cho
    "Ánh sáng làm sao mà diệt được, chỉ có đem Ánh tối đến để đẩy lùi thôi"
    Vô minh là cái không biết? diệt vô minh là diệt như thế nào?
    Bạn đã nghe khẩu hiệu mà trong thời kỳ chiến tranh chống giặc xưa nước ta hay dùng không? Đó là Khẩu hiệu " DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT" Cái ngu si không biết tại sao không thể diệt? Biết bao nhiêu người đã dùng, sao tôi không được dùng?
    Vô minh không có tăng trưởng, có chăng nó là trí tuệ tăng trưởng... chứ làm gì có khái niệm đẩy lùi vô minh? làm gì có khái niệm diệt vô minh?
    Hãy đọc lại #1 Vô Minh có duyên sanh là Năm triền cái (Ái dục, Sân hân, Hôn trầm thụy miên, Trạo Hối, Nghi).
    Nó là thức ăn nuôi dưỡng Vô Minh. Bạn ăn nhiều bạn có béo lên không? Ăn ít có gầy đi không?

    Vô minh như các xiềng xích dây trói phủ kín bổn tâm, tất nhiên có sự trói ít, trói nhiều, bạn cắt được một cái xích, ắt lỏng đi một cái, vậy tại sao không thể có sự tăng giảm hay đoạn diệt?
    Hãy cẩn thận tư duy kỹ chỗ này:
    Chính cái tư duy Vô Minh là cái không đầu không đuôi, không nắm bắt được kia, không thể diệt được kia, là cái Vô Minh ru ngủ bao nhiêu hành giả khỏi muốn thoát ra khỏi vòng tay của nó.

    Trong khi Đức Phật dạy pháp chỉ rõ bản chất và cách vượt qua thì không chịu nghe, chỉ tin những lời ru ngủ, huyễn hoặc của nó, để rồi mãi trong vòng tay ôm ấp của nó.

    Và tôi tốn bao nhiêu nước bọt cũng chỉ vì muốn chỉ rõ cho họ biết điều này, thế nhưng họ lại coi như tôi đi đạp bát cơm, nồi thuốc, tiên dược của họ. Sống trong sự ôm ấp của Vô Minh, thấy ấm áp không muốn ra. Đáng buồn thay.

    Đọc bao nhiêu ví dụ, mà tóm lại bạn nhận được trong những bài viết kia gồm cái gì? Là sự sai khác của các Danh, các Sắc.

    Bạn biết ông Ajanchahn có một ví dụ như thế nào không?

    Có một học giả ở Anh, đến nhờ ông ấy giảng giải về tâm, để bà ấy hoàn thành luận án về Tâm học.
    Ông ấy mới bảo rằng:
    Ví như bà có nuôi một đàn gà ở sân, nhưng thay vì mỗi ngày ra sân nhặt trứng gà, bà lại đi tìm phân gà để nhặt

    Bonus thêm: Hãy xem cái tư duy đem ánh sáng đến để đẩy lùi vô minh nó buồn cười thế nào nhé:
    Ví như bổn tâm là nguồn sáng, bị bao bọc trong một cái túi đen dày (vô minh), mà cái Tư duy, biết của ta như một người ngồi ngoài cầm cái túi, và biết bên trong có nguồn sáng.

    Trong khi nguồn sáng lại đang bị cái bọc đen che kín hết, vậy bạn lấy nguồn sáng bằng cách nào? Để đẩy lùi bóng tối xung quanh
    Chỉ có 3 cách:
    1) Ngồi đó và cầu mong thần linh- nguồn sáng khác đến đốt, đẩy lùi vô minh dùm bạn.
    2) Ngồi đó và sống trong mộng tưởng, là hò hát, cúng tế, ăn chơi nhảy múa múa xung quanh, cái túi sẽ tự mở ra cho ánh sáng lọt ra.
    3) Cầm lấy cái kéo mà Đức Phật đã chỉ chỗ để sẵn rồi và cắt từng miếng, từng miếng một, gạt bỏ đi túi đen, để lộ ra nguồn sáng bên trong.

    Theo bạn 3 pháp trên đâu là chánh Pháp?
    Last edited by Viên Mộc; 31-01-2021 at 12:29 AM.

  3. #23

    Mặc định

    Hãy tự thắp đuốc mà đi...
    Chẵng có cái nào là pháp cả thì làm gì có chánh có tà.
    Chân lý mà đức phật ngộ được nó ngược với đời thường cho nên để người khác hiểu được ko hề dễ dàng. Giá trị của sự cho đi và sự nhận lại nó đòi hỏi trí tuệ để mà thấu hiểu.
    Đạo phật luôn giáo hóa bằng cách tự giác, tự ngộ... ko có chuyện tôi nói anh phải nghe mà là anh phải tự hiểu ra và anh tự nguyện hành trì.

  4. #24

    Mặc định

    @congiomientay: Vậy tùy thôi, Kinh sách thì nói không cần đọc, người khác nói thì bảo tự thắp đuốc lên mà đi. Vậy thì lấy cái gì làm đuốc, lấy cái gì làm mồi lửa? Lấy cái gì làm kim chỉ nam. Còn bạn thấy như thế là đúng thì tùy bạn, tôi không cưỡng cầu.

  5. #25
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Tôi cũng rất mừng cho những gì "khái lược" của Viên Mộc, bạn đã nói lên được cơ bản những Danh từ đi đúng hướng. Nhưng không nên viết về những đề tài "to tát" quá kiểu này.

    À thì tôi thấy có 1 vấn đề về 1 ví dụ kinh điển, thấy cũng hay, nên để lại đôi chút ý kiến như sau:

    Về việc 5 anh em Kiều.. như bạn nghĩ " Có những người chỉ trong một thời pháp mà giác ngộ " =>> Sự kiện này không thể xảy ra. Cái mà những người nghe thuyết giảng thấy chỉ là cái thấy pháp giảng như thật hiển hiện trong cuộc sống, không 1 ai nghe Pháp mà Giác ngộ được.

    Toàn bộ Kinh điển của Đức Phật, chỉ có 1 Pháp nhanh nhất để có thể chứng ngộ đó " Nhất dạ Hiền giả" tức là 1 đêm, mà ngài Anan là 1 ví dụ. Nhưng mà điều kiện của nó là ông Anan đã ở giai đoạn " Thân hành niệm trên Tứ niệm xứ" , pháp cuối cùng và cao nhất của 1 vị tu hành nhằm đạt 4 như ý túc, đây cũng là pháp luyện thần thông đối với ngoại đạo.

    Đức Phật đã khẳng định : 7 giờ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là những thời điểm để chứng ngộ. Do vậy, những ai chỉ ngồi nghe, tức là trong khi nghe giảng thì chẳng ai tu hành được cả, chẳng ai Tứ niệm xứ sung mãn trong lúc tai còn đang nghe Pháp cả, cho nên sự kiện nghe mà chứng ngộ là điều không thể xảy ra, cái này phải rõ ràng. "tự thắp đuốc mà đi mà" , khi mà chứng ngộ đạt được điều gì của bản thân, chỉ có tự thân người đó tu tập mà có thôi.

  6. #26
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Đừng bạn nào vào đây nghe vậy rồi mai cũng tự tìm đọc kinh sách, tự tin cho mình hiểu rồi : Tứ niệm xứ, Thân hành niệm, rồi Tứ niệm xứ trên Thân hành niệm nhé, sẽ nhanh được vào sáu tấm hoặc bị điên đấy nhé!

    Do vậy Đạo Phật có giai đoạn và sự thành tựu từng giai đoạn. Người mà còn tại gia, sống giữa đời, chỉ nên ở cấp Giới học giới hành, tu các pháp xả tâm trên các Giới hành đạo đức nhân bản nhân quả là hay nhất.

    Cái Định mà tôi thấy khó nhất trong Đạo Phật này là Định vô lậu, nghĩa là dùng tri kiến của Phật giáo, dùng tri kiến của bản thân, về nhân quả, về cuộc sống nhằm xả đi những ưu phiền, những dục vọng thấp kém, những cảm xúc tiêu cực....

    "Người có còn đi qua từng góc phố, Người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, Còn sợ mỗi tối khi đông gió về, Bla bla bla...

    Có những cái niệm không thể xả bỏ. Đấy như Trần Quảng Nam, 10 năm tình cũ, xong 20 năm sau, lại 20 năm tình cũ, tôi chả biết có 30 năm tình cũ hay ko ;))

    Hay có những anh, nào đập chai, nào bóp bao thuốc, đấy 10 năm vẫn thế....

    Cho nên tri kiến xả bỏ, những cái này có thể mang ra để chia sẻ, thiết thực hiệu quả, học hỏi trao đổi, chứ còn gì Minh Vô Minh Giải thoát...., về lời nói tôi còn chả thấy anh nào nói đc gợi vào lý thuyết mà tôi thấy có chút cảm cảm được, chứ còn nói gì, bàn làm chi cho cãi nhau, rồi lại gặp mấy ông ẩm với mấy ông chấp mà luyên thuyên với các bố ý thì mệt lắm.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    Đừng bạn nào vào đây nghe vậy rồi mai cũng tự tìm đọc kinh sách, tự tin cho mình hiểu rồi : Tứ niệm xứ, Thân hành niệm, rồi Tứ niệm xứ trên Thân hành niệm nhé, sẽ nhanh được vào sáu tấm hoặc bị điên đấy nhé!

    Do vậy Đạo Phật có giai đoạn và sự thành tựu từng giai đoạn. Người mà còn tại gia, sống giữa đời, chỉ nên ở cấp Giới học giới hành, tu các pháp xả tâm trên các Giới hành đạo đức nhân bản nhân quả là hay nhất.

    Cái Định mà tôi thấy khó nhất trong Đạo Phật này là Định vô lậu, nghĩa là dùng tri kiến của Phật giáo, dùng tri kiến của bản thân, về nhân quả, về cuộc sống nhằm xả đi những ưu phiền, những dục vọng thấp kém, những cảm xúc tiêu cực....

    "Người có còn đi qua từng góc phố, Người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, Còn sợ mỗi tối khi đông gió về, Bla bla bla...

    Có những cái niệm không thể xả bỏ. Đấy như Trần Quảng Nam, 10 năm tình cũ, xong 20 năm sau, lại 20 năm tình cũ, tôi chả biết có 30 năm tình cũ hay ko ;))

    Hay có những anh, nào đập chai, nào bóp bao thuốc, đấy 10 năm vẫn thế....

    Cho nên tri kiến xả bỏ, những cái này có thể mang ra để chia sẻ, thiết thực hiệu quả, học hỏi trao đổi, chứ còn gì Minh Vô Minh Giải thoát...., về lời nói tôi còn chả thấy anh nào nói đc gợi vào lý thuyết mà tôi thấy có chút cảm cảm được, chứ còn nói gì, bàn làm chi cho cãi nhau, rồi lại gặp mấy ông ẩm với mấy ông chấp mà luyên thuyên với các bố ý thì mệt lắm.
    Bạn nói đúng 2 điều:
    1)
    Do vậy Đạo Phật có giai đoạn và sự thành tựu từng giai đoạn. Người mà còn tại gia, sống giữa đời, chỉ nên ở cấp Giới học giới hành, tu các pháp xả tâm trên các Giới hành đạo đức nhân bản nhân quả là hay nhất.

    Cái Định mà tôi thấy khó nhất trong Đạo Phật này là Định vô lậu, nghĩa là dùng tri kiến của Phật giáo, dùng tri kiến của bản thân, về nhân quả, về cuộc sống nhằm xả đi những ưu phiền, những dục vọng thấp kém, những cảm xúc tiêu cực....

    "Người có còn đi qua từng góc phố, Người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, Còn sợ mỗi tối khi đông gió về, Bla bla bla...

    Có những cái niệm không thể xả bỏ. Đấy như Trần Quảng Nam, 10 năm tình cũ, xong 20 năm sau, lại 20 năm tình cũ, tôi chả biết có 30 năm tình cũ hay ko ;))

    Hay có những anh, nào đập chai, nào bóp bao thuốc, đấy 10 năm vẫn thế....
    Lời khuyên này của bạn là đúng đối với những đối tượng mà bạn hướng đến. Đối với những bài viết của tôi, đối tượng là khác. Giới là tự thân phải tự hành cho mình, Không tự mình hoàn thiện, sửa chữa những khuyêt điểm thì đừng nói gì đến những bước tiếp.
    2,
    Đừng bạn nào vào đây nghe vậy rồi mai cũng tự tìm đọc kinh sách, tự tin cho mình hiểu rồi : Tứ niệm xứ, Thân hành niệm, rồi Tứ niệm xứ trên Thân hành niệm nhé, sẽ nhanh được vào sáu tấm hoặc bị điên đấy nhé!
    Đoạn Comment này cũng đúng luôn, nhưng là đúng với những người cùng tư duy như bạn, cùng có cách hiểu, cách hành pháp như bạn. Được biết bạn tu theo Tứ Niệm Xứ, Như Lý Tác ý theo pháp của Tu Viện Chơn Như.
    Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề, chỉ nói gắn gọn thế này: " Các pháp nào mà có sự"ức chế"(các video của TVCN đều chê trách pháp khác là "ức chế tâm" còn thực sự tôi thấy pháp mà TNCN dạy còn ức chế tâm hơn nhiều. Thiên lệch quá nhiều về sự "Tự kỷ ám thị" Dễ gây nên điên loạn, thần kinh. Do vậy những người tư duy về pháp giống như bạn thì tuyệt đối không nên tự hành pháp

    Pháp nào mà làm cho tâm hướng thượng, giảm đi những cái nguyên nhân làm cho con người khổ đau, lại không gò ép, ức chế tâm mới thực sự đúng pháp. Đạo là sự trơn tru, không khiên cưỡng gò ép.
    Đạo vận hành cả vũ trụ, hữu hình, vô hình.
    Trái đất chỉ cần xa mặt trời một chút thì thành như Bắc cực, nam cực- Con người không sống được.
    Ngược lại gần mặt trời một chút thì khắp nơi là xa mạc khô cằn không có nước mà sống.
    Điều đó phần nào thể hiện sự trơn tru hợp lý của Đạo. Đạo vận hành trời đất, tinh tú một cách thoải mái, không có sự gò bó khiên cưỡng. Chả có sự gò bó khiên cưỡng nào mà tồn tại lâu dài được.

    Các pháp mà không có sự gò bó khiên cưỡng, thì sẽ không bao giờ sanh ra các tệ đoan : Bệnh thần kinh, phát điên như các pháp hiện có trong tư tưởng của bạn
    #1 là trích trích dẫn lời Đức Phật, chỉ rõ về Minh và Vô Minh, mà bạn lại nói
    chứ còn gì Minh Vô Minh Giải thoát...., về lời nói tôi còn chả thấy anh nào nói đc gợi vào lý thuyết mà tôi thấy có chút cảm cảm được
    Bạn không cảm được đó là vấn đề nằm ở chỗ bạn, chữ không phải ở chỗ người nói, vì có người đã cảm được (ấn nút likes, thanks).

    3) Vẫn câu nói cũ: Bạn lấy những người tâm không dứt bỏ ái dục 10 năm, 20 năm... làm ví dụ. Đấy là tự đưa tầm nhìn của bản thân đi xuống, hướng hạ. Những con người như thế trên đời thiếu gì, nhưng Vector tâm hướng theo hướng nào để nhìn, sẽ làm tâm hướng theo hướng đó.
    Sao không hướng thượng, đưa tâm lên cao, nhìn những tấm gương những con người đã và đang đi lên mà học theo.

    Đã biết bao nhiêu cư sĩ đã từng đắc thánh quả
    Thời cận đại thì hãy lấy các ngài Ajahn chahn, Ajahn Mun mà làm gương: Các ngài ấy nói đi nói lại bao nhiêu lần: "Tôi có thầy, học rất nhiều thầy chứ không phải không có, thế nhưng có mà như không có, người thầy thực sự của tôi là cái tâm này, hãy lấy cái tâm này mà làm thầy".

    Hay như tổ sư đưa thiền nguyên thủy vào Miễn Điện Ngài Ledi Sayadaw - Chuyên dạy pháp cho cư sĩ.

    Tất nhiên ai có con đường, chí hướng của mình, kiến chấp của mình, một người chưa giải thoát thì chưa thể giải thoát cho người khác nên tôi cũng không muốn tranh luận nhiều làm gì, vì nói nhiều vào pháp người khác đang theo, họ đang cho rằng pháp họ đúng thì nói không tốt về pháp của họ sẽ như "đạp vào nồi thuốc của họ như bạn Aptruong nói mà thôi, thế nên tôi chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Nói nhiều chỉ gây thêm phiền, không tốt cho tất cả.

  8. #28
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Thanks bạn nhé, Click!

  9. #29

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    Thanks bạn nhé, Click!
    Chào Spirit82 theo phanquan thì khi thấy được vô minh điều gì. tức là hết liền vô minh điều đó,chứ không cần phải nam hay bắc,tiểu hay đại gì cả,còn Spirit82 thấy thế nào
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  10. #30

    Mặc định Lý Trung Đạo

    2 Loại biên kiến:
    (1) Thiên về phát triển thiện tâm: thậm chí tham làm việc thiện, bố thí để mong được thiện báo, phước báu, hoặc sanh lên cõi thiên. Tất nhiên biên kiến này rất tốt, tốt hơn nhiều so với những người hay làm ác. Nhưng nó vẫn nằm trong biên kiến nếu thiếu đi trí tuệ dẫn dắt chỉ lối.
    (2) Quá Thiên về trí tuệ dễ dẫn đến trạo hối, tâm thiếu đi sự tĩnh lặng cần thiết.

    Ví như một chuồng nhốt 2 con heo, một con rất ngoan ngoãn chịu khó ăn ngủ tắm rửa sạch sẽ. Nó lớn rất nhanh, và cũng rất tự tin là mình đang sống đúng ,tuy nhiên kết quả bị làm thịt nhanh hơn.

    Con heo thứ 2 thì nhận biết được tthực tại của kiếp nuôi nhốt, biết ăn ngủ kiềm chế để không lớn quá nhanh, lại biết tìm cách phá chuồng để ra thậm chí biết dùng dao, cưa để phá lồng chui ra. Tuy nhiên trí tuệ như con dao sắc, khó kiểm soát dễ làm đau chính mình.

    Tu hành cân bằng 2 loại biên kiến là tốt nhất, phát triển cân bằng định và tuệ, vừa tâm tĩnh lặng, lại không bị mê lầm.

    Vô Minh thì nó làm ta không nhận thấu, nên cho rằng " nhận thấy được nó là hết vô vinh" là cái không thực tiễn .
    mà ta chỉ có thể nhận thấu được các nguyên nhân sanh khởi Vô Minh (Tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi- F1) ( Mắt tai mũi lưỡi thân ý không được chế ngự - F2) Là các nguyên nhân sanh khởi vô minh. Đoạn diệt nó là giúp Vô Minh tự tiêu giúp ánh sáng hiển lộ.

    Ví như mô một bà người điếc, thấy đứa bé kêu khóc và dùng cử chỉ để diễn tả do anh nó bật nhạc quá to.
    Khi đó người bà sẽ biết nguyên nhân sanh khởi cáiaam thanh gây đau khổ là cái loa, và dùng trí tuệ đưa ra cách giải quyết ví như là phải ngắt điện đi, âm thanh sẽ hết.

    Còn ví " biết được vô Minh, vô minh sẽ hết" là giống như bảo người bà bị điếc: Bà nghe thấy tiếng đi thì cái điếc nó tự hết.
    Nó là đúng nhưng không thực tế để thực hiện.

    Còn nếu hiểu Vô Minh theo cách khác, thì hãy tự trả lời câu hỏi này xem cách hiểu đó có đúng không?
    Ta nhận thức được cuộc sống này là khổ, vậy cái khổ có tự hết khi ta nhận thức được nó hay không?
    Ta nhận thức được mình đang trong vòng sanh tử luân hồi, liệu cái nhận thức đó có ngay lập tức giúp ta giải thoát hay không?
    Nói về Khô
    Khổ cũng có 2 loại :
    - Loại 1 : Khổ giống như ngồi thiền mà đau chân, hay những tham ái, dục vọng.... Biết nó là khổ, hành hạ mình, nhưng để đoạn diệt nó càn phải làm từ từ, tunh tấn cố gắng dần, qua một thời gian dài.
    - Loại 2: Khổ Sanh diệt, diễn ra nhanh chóng, quan sát được sự sanh diệt của nó giúp ra có sự hiểu biết chân thực về nó, trí tuệ sẽ phát sanh.
    Last edited by Viên Mộc; 05-02-2021 at 06:22 AM.

  11. #31

    Mặc định

    Tôi thấy khả năng quán cơ của Viên Mộc cư sĩ rất cao. Nhiều duyên lành

  12. #32

    Mặc định

    Khả năng quán cơ của Viên Mộc Cư Sĩ rất cao,

  13. #33

    Mặc định

    Chỗ này hay đó.
    "Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ."
    Như vậy là có cách để diệt Khổ, đó là hãy tiêu diệt hết mọi thứ trên cõi đời này, chỉ còn lại mình ta. Tuy nhiên cách này rất khó, diệt cái này cái khác nó lại mọc ra.
    Tôi thấy có cách diệt Khổ hay hơn mà vẫn theo đúng ý của pháp này, đó là nhắm mắt lại rồi đi ngủ. Mặc kệ những thứ trên cõi đời này nó như nào cũng được.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Chỗ này hay đó.
    "Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ."
    Như vậy là có cách để diệt Khổ, đó là hãy tiêu diệt hết mọi thứ trên cõi đời này, chỉ còn lại mình ta. Tuy nhiên cách này rất khó, diệt cái này cái khác nó lại mọc ra.
    Tôi thấy có cách diệt Khổ hay hơn mà vẫn theo đúng ý của pháp này, đó là nhắm mắt lại rồi đi ngủ. Mặc kệ những thứ trên cõi đời này nó như nào cũng được.
    Nhắm mắt lại đi ngủ, bỏ mặc mọi thứ sảy ra- Thế thì là buông xuôi không làm gì cả. Điều này dẫn đến một kết quả chắc chắn đó là không có gì sảy ra, không thu hoặch được gì cả vẫn chìm trong sinh - tử luân hồi.

    Nhận thức rõ:
    "Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ"
    Không phải đi đến cách giải quyết như bạn nói:
    Như vậy là có cách để diệt Khổ, đó là hãy tiêu diệt hết mọi thứ trên cõi đời này, chỉ còn lại mình ta
    Quan điểm này hoàn toàn sai lầm, vì nó không thực tế, và cho dù bạn thực hiện được đều đó thì bạn vẫn KHỔ, vì cái KHỔ nằm ở bên trong cái TA của bạn chứ không phải bên ngoài, Diệt hết mọi thứ khác, chỉ còn lại mỗi bạn, bạn sẽ KHỔ vì cô đơn, khổ vì các nguyên nhân khác.

    Mục đích là nhận thức được:
    "Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ"

    Là để thấy được sự vô thường của cuộc sống, để yểm ly, để không dính mắc vào bất kỳ điều gì ở đời: Niềm vui, nỗi buồn, tiền bạc, danh vọng, địa vị, niềm hoan hỷ, lạc thú, các cảm thọ tròn lúc thiền định.... Tất cả (không nói đến niết bàn) đều sinh rồi diệt hay nói cách khác là đều thay đổi, biến động.
    Mỗi một sự dính mắc vào một tráng thái nào đó, quí mến, ham muốn nó, nhưng vì nó biến động, mà sự dính mắc lại không theo kịp, do đó sẽ không giữ được, và sẽ mất đi, do mất đi nên sinh ra KHỔ tâm, phiền não.

    Khi nhận thức rõ được điều này, tâm hành giả không dính mắc vào vạn sự ở đời, Như dòng nước đang chảy mà đứng im, hay như dòng nước đứng im mà chảy, tâm tĩnh lặng, dù mọi thứ đang chảy qua sinh- thành-diệt chỉ là các tiến trình tự nhiên của có.
    Khi đó cái KHỔ sẽ không SINH ra. Mỗi một khi Cái KHỔ sinh ra ta lại phải nhìn lại mình kiểm điểm lại xem, có cái KHỔ sinh ra thì chắc chắn là có sự dính mắc vào cái gì đó, và cần phải buông bỏ điều đó, lúc đó bạn sẽ tiếp tục tiến bộ, cho đến một ngày bạn buông bỏ hết cách nguyên nhân sinh ra KHỔ lúc đấy cái KHỔ không hiện hữu nữa

  15. #35

    Mặc định

    Mục đích là nhận thức được:
    "Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ"

    Là để thấy được sự vô thường của cuộc sống, để yểm ly, để không dính mắc vào bất kỳ điều gì ở đời: Niềm vui, nỗi buồn, tiền bạc, danh vọng, địa vị, niềm hoan hỷ, lạc thú, các cảm thọ tròn lúc thiền định.... Tất cả (không nói đến niết bàn) đều sinh rồi diệt hay nói cách khác là đều thay đổi, biến động.
    Mỗi một sự dính mắc vào một tráng thái nào đó, quí mến, ham muốn nó, nhưng vì nó biến động, mà sự dính mắc lại không theo kịp, do đó sẽ không giữ được, và sẽ mất đi, do mất đi nên sinh ra KHỔ tâm, phiền não."
    Như vậy nếu bạn muốn ai đó " nhận thức được:
    "Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ"
    Thì bạn sẽ đến và thuyết giảng cho họ rằng tất cả những thứ trên là khổ, đều là nguyên nhân gây ra cái khổ? Nhưng họ có thấy Khổ đâu, bạn bảo như thế là Khổ nhưng họ lại bảo là họ đang rất sướng. Tôi phấn đấu mãi mới mua được cái ô tô, bạn đến và nói với tôi rằng, cái ô tô này nó là nguyên nhân làm cho tôi khổ. Tôi không đồng ý như vậy, rõ ràng nó giúp ích cho tôi rất nhiều. Nó là cho tôi thấy thảo mãn rất nhiều. Mà càng ngày tôi lại càng muốn có cái ô tô đẹp hơn, sang hơn...rõ ràng thế giới bên ngoài có rất nhiều người, họ đang rất vui, thế giới rất tươi đẹp. Tại sao tôi lại cứ phải nhận thức rằng thế giới như vậy là rất xấu, rất không hay. Mọi người họ đều cảm thấy rất vui, rất sướng khi có thêm được nhiều thứ hơn, càng ngày càng có nhiều tài sản hơn, khi có được nó họ rất sướng . Đè bẹp được đối thủ của mình cũng thấy rất vui, giết được kẻ thì của mình cũng thấy rất vui, thậm chí bạn để ý nhé chửi bậy xong cũng đỡ bực bội hơn, vui hơn. Nói như bạn, đổ hết lỗi cho cái thế giới bên ngoài , theo tôi là chưa đủ. Theo tôi, bạn chưa chỉ ra thật đầy đủ và rõ ràng nguyên nhân gây ra cái "Khổ".

    "cho đến một ngày bạn buông bỏ hết cách nguyên nhân sinh ra KHỔ lúc đấy cái KHỔ không hiện hữu nữa". Cái chỗ này, nói nhiều mà lại lan man, buông bỏ hết các nguyên nhân gây khổ. Bạn vẫn phải mở mắt để nhìn, vẫn phải dùng tai để nghe, dùng não để suy nghĩ , thế giới bên ngoài thì vô cùng sôi động và đa dạng, hết thứ cán dỗ này lại đến cám dỗ khác, càng về sau lại càng tinh tế tinh vi hơn. Vậy bạn làm thế nào để buông hết các nguyên nhân gây khổ nếu vẫn cứ dùng các giác quan để tiếp xúc giao lưu với thế giới bên ngoài?

  16. #36

    Mặc định

    Bây giờ tôi hỏi bạn một tình huống như thế này: cùng là 1 vật, có người nhìn thấy nó thì cảm thấy vui, có người nhìn thấy rất ghét. Ví dụ có người nhìn màu cam họ thấy rất ghét, họ bực mình, nhưng cũng có người nhìn thấy màu cam thì lại vui tươi hoạt bát hơn. Vậy nguyên nhân cùng là 1 thứ, tại sao mỗi người lại cảm thấy khác nhau?

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Bây giờ tôi hỏi bạn một tình huống như thế này: cùng là 1 vật, có người nhìn thấy nó thì cảm thấy vui, có người nhìn thấy rất ghét. Ví dụ có người nhìn màu cam họ thấy rất ghét, họ bực mình, nhưng cũng có người nhìn thấy màu cam thì lại vui tươi hoạt bát hơn. Vậy nguyên nhân cùng là 1 thứ, tại sao mỗi người lại cảm thấy khác nhau?
    Cụ thể là tại sao hầu hết con người đều cho rằng Giàu là sướng, thiểu số người lại cho rằng Giàu là khổ ?

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Cái chỗ này, nói nhiều mà lại lan man, buông bỏ hết các nguyên nhân gây khổ. Bạn vẫn phải mở mắt để nhìn, vẫn phải dùng tai để nghe, dùng não để suy nghĩ , thế giới bên ngoài thì vô cùng sôi động và đa dạng, hết thứ cán dỗ này lại đến cám dỗ khác, càng về sau lại càng tinh tế tinh vi hơn. Vậy bạn làm thế nào để buông hết các nguyên nhân gây khổ nếu vẫn cứ dùng các giác quan để tiếp xúc giao lưu với thế giới bên ngoài?
    Để trả lời được câu hỏi tại sao này không dễ chút nào? Nó phải đi từ tuệ giải thoát- Hiểu nguyên lý, từ đó thực hiện quá trình tu tập, có được tâm giải thoát, lúc đó tự bạn sẽ trả lời được " PHẢI LÀM THẾ NÀO"? Tôi nói qua tiến trình đó như sau:

    - Tại thời điểm 6 giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó: Mắt nhìn thấy SẮC, hình ảnh.. Tai nghe thấy âm thanh, mũi gửi thấy mùi.... trong cái TA bắt đầu tiếp thu các tín hiệu này, cái THỨC - sự nhận biết bắt đầu phân biệt nó. Từ có sự nhận biết này cái TƯỞNG - Ghi nhớ, trí nhớ bắt đầu lục lọi lại các thông tin liên quan đến đối tượng đó, từ đó cái THỌ bắt đầu sinh khởi các trạng thái: Vui buồn, thương, yêu ghét.... Và cái HÀNH bắt đầu thực hiện công việc của nó suy nghĩ rằng ta phải làm thế này, thế kia....

    Với một người thường, thiếu sự tu tập. Tiến trình này sinh khởi nhanh đến nỗi họ không nhân thấy được. Ví dụ từ lúc nhìn hình ảnh một người qua đường - SẮC thì đã phát sinh HÀNH động muốn ra đó chửi họ một trận, nó sảy ra và điều khiển hành động của người đó.

    Với một người có sự tu tập. Họ quán chiếu, theo dõi sự sinh khởi của tiến trình đó ngay tại thời điểm 6 giác quan tiếp xúc với ngoại vật. Không bị tiến trình theo bản năng kia chi phối, Họ có thể chủ động dừng tiến trình theo bản năng này lại, họ biết HÀNH đúng - Làm việc nên làm, tránh việc nên tránh.

    Do biết cách Làm việc nên làm, tránh việc nên tránh do đó cho dù ngoài kia có bao nhiêu cám dỗ, họ đều làm chủ được bản thân. Do đó các KHỔ không sinh khởi nơi họ, họ được an lạc

    Với một người tu tập cao hơn, họ nhận thấy được trước kia do sự đồng hóa cái TA với ngũ uẩn ( sắc thọ tưởng hành thức) gây ra KHỔ cho họ, họ vượt qua được cái TA này, không bị ngũ uẩn lừa dối, khi đó vượt qua được ngũ uẩn, thấy được tâm giải thoát. Tâm không bị dính mắc vào ngũ uẩn, cái sắc thân này và các cảm thọ. Vậy hỏi rằng khi đó dù trong trần lao đầy cám dỗ này cái gì có thể gây ra KHỔ cho họ?
    Last edited by Viên Mộc; 14-04-2021 at 11:24 AM.

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Bây giờ tôi hỏi bạn một tình huống như thế này: cùng là 1 vật, có người nhìn thấy nó thì cảm thấy vui, có người nhìn thấy rất ghét. Ví dụ có người nhìn màu cam họ thấy rất ghét, họ bực mình, nhưng cũng có người nhìn thấy màu cam thì lại vui tươi hoạt bát hơn. Vậy nguyên nhân cùng là 1 thứ, tại sao mỗi người lại cảm thấy khác nhau?
    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Cụ thể là tại sao hầu hết con người đều cho rằng Giàu là sướng, thiểu số người lại cho rằng Giàu là khổ ?
    Đều là do sự đồng hóa TÂM GIẢI THOÁT và NGŨ UẨN, không nhận thức được sự sai khác, không tách rời được TÂM ra khỏi NGŨ UẨN, dính mắc vào nó và để nó lừa dối.

    Ngũ uẩn này hình thành kiên cố hình thành từ lúc đứa trẻ được sinh ra, khi mà bắt đầu có các giác quan tiếp xúc với bên ngoài, do đó NGŨ UẨN của mỗi người là khác nhau.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Đều là do sự đồng hóa TÂM GIẢI THOÁT và NGŨ UẨN, không nhận thức được sự sai khác, không tách rời được TÂM ra khỏi NGŨ UẨN, dính mắc vào nó và để nó lừa dối.

    Ngũ uẩn này hình thành kiên cố hình thành từ lúc đứa trẻ được sinh ra, khi mà bắt đầu có các giác quan tiếp xúc với bên ngoài, do đó NGŨ UẨN của mỗi người là khác nhau.
    Thế thì Vienmoc hãy nói xem giàu có là sướng hay khổ? quên cái từ NGỦ UẨN kia đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 03-10-2019, 12:26 AM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 12-02-2015, 02:49 AM
  3. QUANG MINH TU ĐỨC - ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH
    By Tuduong in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 26-10-2013, 11:18 PM
  4. Huyền thoại thầy rắn U Minh
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-03-2008, 05:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •