
Nguyên văn bởi
chú xiểu
Thật sự theo xiểu hiểu nhứt tâm tu nhất pháp là chỉ nói tới sự tu tập thông thường , với ý muốn ai cũng phải tin một pháp nầy là thành Phật. Còn nếu tu thêm một pháp nữa tức có ý nghi ngờ pháp kia há không thành, tuy vậy người tu cũng có thể uyển chuyển với cái tâm vô sở cầu cho riêng mình mà cầu cho mọi người, nếu thuận với ai đó mà tu theo pháp của mình thường tu không đặng sự tác dụng tốt, thì cũng phải biết pháp khác để giúp người ta tu pháp khác khế hợp với cái tâm và căn nghiệp của họ hơn.
Do đó, không bắt buộc chỉ duy nhất một pháp , mà tùy duyên tu nhưng với cái tâm vô sở cầu.
Sự tương tức tương ưng giữa người trì tụng và các vị Phật bồ tát rất là quan trọng , hể còn người gọi, thì các Ngài còn nghe, nếu không ai gọi nữa thì các Ngài có nghe chăng?
Do vậy, nếu có duyên gặp nhiều hơn một pháp thì với cái tâm vô sở cầu mà đón nhận, sau nầy có khi lại thấy người nào có cái tâm tương ưng mà giúp họ.Đó là sự sáng suốt và vô chấp.Vì còn chấp 1 pháp là vẫn còn chấp , phải xả bỏ chấp trước và phải xả luôn cả cái tráng thái vừa mới nhận sau khi xả thì mới là chánh giác vậy.
Tỷ dụ như người kia tu thiền sắp đạt tới đại định, ta tu pháp môn niệm Phật lại cổ xúy pháp môn nầy thù thắng lắm, người kia bỏ thiền theo , thì có phải là sai về lý đạo rồi chẳng?
Lại có người tu pháp môn niệm Phật đã đạt tới nhất tâm, hàng ngày nghe tiếng niệm Phật dù mình khộng niệm, nghe mình thuyết về sự vi diệu của thiền cao hơn của niệm Phật , khi thác sẽ lên cảnh giới cao hơn , họ xả bỏ niệm Phật mà theo thiền, thì có phải là tội lỗi lắm ru?
Có người hành pháp lễ lạy và xướng danh hàng ngàn vị Phật, giờ nghe nói chỉ cần niệm một ông mà theo , còn 999 vị kia ai niệm?
Có một người tu theo Thầy Mật , trong Mật thừa Quy Y vị Thầy của mình là trước cả quy y Phật Pháp Tăng, thầy mình truyền pháp gì là phải tu pháp đó, trong dòng truyền thừa của thầy có hàng trăm pháp, các hành giả đều phải kinh qua, giờ vì chấp nhất tâm nhất pháp mà trái lại lời Thầy chăng?
Do đó
Tùy duyên ngộ đạo, tùy duyên tu hành
Tu tâm sửa tánh cho lành
Thiện nghiệp là chính việc hành ra sao
Tính không phải phát thật cao
Các cung các cỏi nơi nao cũng đầy
Từ đó mới thấy được con đường sáng phía trước mà đi tới.
Xả chấp và bất niệm cầu
Xả luôn vừa xả, đó là tự tâm
A Mi Ta Bu Da
Bookmarks