Trang 94 trong 97 Đầu tiênĐầu tiên ... 448488899091929394959697 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,861 tới 1,880 trên 1939

Ðề tài: Xin mời mọi người chia sẻ và tìm hiểu về những khái niệm Phật Pháp

  1. #1861

    Mặc định

    Hỏi: Vậy tham Tổ sư thiền có thể đưa đến nhất tâm bất loạn không?

    Đáp: Nhất tâm bất loạn không phải mục đích của tham thiền. Tham thiền là muốn kiến tánh thành Phật, đạt đến giải thoát, còn nhất tâm bất loạn chưa thể đạt đến giải thoát, chỉ là vọng tưởng không nổi lên thôi. Dẫu cho dẹp hết tất cả vọng tưởng, cũng chỉ là vô thỉ vô minh, còn nằm trong vô minh.

    Tịnh độ nói tu đến nhất tâm bất loạn là được vãng sanh, nhưng nếu tu không đúng tông chỉ của Tịnh độ thì dù nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh, vì nhất tâm bất loạn chỉ là đè nén vọng tưởng thôi. Tham thiền chỉ cần giữ được nghi tình không biết thì những thứ kia tự động dẹp hết.


    (trích sưu tầm Duy lực Ngữ Lục)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  2. #1862

    Mặc định



    BÁT PHONG: 八風

    Là được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ,vui.


    (Theo từ điển Phật Học của Hòa thượng Thích Duy Lực)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  3. #1863

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi


    BÁT PHONG: 八風

    Là được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ,vui.


    (Theo từ điển Phật Học của Hòa thượng Thích Duy Lực)

    được <=>mất
    khen <=>chê
    vinh <=> nhục
    khổ <=> vui
    đầu <=> không đầu ????

    Nhất Tinh nhị Phế !!!!
    nhìn ở đâu để học ?????
    không khéo bị gọi ngoại đạo mất !!!!

    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập
    cát tường.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  4. #1864

    Mặc định

    Cám ơn mucdong chia sẻ, vì khả năng từ ngữ hạn chế nên tui chỉ có thể đáp lại lõm bõm chỗ nọ chỗ kia thôi nha:


    được <=>mất
    khen <=>chê
    vinh <=> nhục
    khổ <=> vui
    đầu <=> không đầu ????

    >>> chỗ này ko hướng về quan điểm đối chọi ( <=> ) thì nên nói thể nào nhỉ?

    Nhất Tinh nhị Phế !!!!

    >>> mucdong nói thêm về Nhất Tinh nha, còn nhị Phế thì tạm để đó

    nhìn ở đâu để học ?????
    không khéo bị gọi ngoại đạo mất !!!!

    >>> nhìn ở ... để học ??? chắc cũng ko đến nỗi bị gọi ngoại đạo !!! heee

    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập
    cát tường.

    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  5. #1865

    Mặc định

    Hễ bạn tranh chấp, đấu tranh, cãi vã, tính toán hơn thua, thì tâm bạn không sao được yên. Ðừng cho rằng người khác sai, mình đúng. Họ không sai, không lỗi đâu; mà chính bạn đã không biết tu hành. Chỉ vì lòng bạn có phiền não, tức bực, khó chịu, oán hờn, nên tâm mới không yên ổn. Cứ để sự việc trôi qua thì nó sẽ tan biến, và bạn mới có được chánh-niệm.

    (trích sưu tầm Cẩm nang tu đạo tổng hợp các lời dạy của Hòa thượng Quảng Khâm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  6. #1866

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    Cám ơn mucdong chia sẻ, vì khả năng từ ngữ hạn chế nên tui chỉ có thể đáp lại lõm bõm chỗ nọ chỗ kia thôi nha:


    được <=>mất
    khen <=>chê
    vinh <=> nhục
    khổ <=> vui
    đầu <=> không đầu ????

    >>> chỗ này ko hướng về quan điểm đối chọi ( <=> ) thì nên nói thể nào nhỉ?

    Nhất Tinh nhị Phế !!!!

    >>> mucdong nói thêm về Nhất Tinh nha, còn nhị Phế thì tạm để đó

    nhìn ở đâu để học ?????
    không khéo bị gọi ngoại đạo mất !!!!

    >>> nhìn ở ... để học ??? chắc cũng ko đến nỗi bị gọi ngoại đạo !!! heee

    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập
    cát tường.

    ây da !!! vậy là hơn mucdong rồi .
    mucdong còn đang tập đọc,tập viết và nhất là đang
    tập nói chuyện .
    " đối chọi " không có chử nào khác để dùng ??

    đành sử dụng " lộ trình " vậy.

    * nhất hội >> thập phương >> tám hướng >> ba chiều
    >>>> thiên nhập.

    * ba chiều >> tám hướng >> thập phương >> nhất hội
    >>>> địa xuất.

    Hiểu hông ta?? không hiểu

    Nhất Tinh nhị Phế = hội cốc khẩu

    chử tinh bên Đạo gia nói nhiều rồi.
    3 ngày > Tích
    7 ngày > Tụ
    21 ngày > Xuất
    >>>>> Bế ?? như thế nào ?
    ở đây Phật môn gọi là gì ta ???

    Ý ??
    Tầm và Tứ !!!


    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
    cát tường .
    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  7. #1867

    Mặc định

    ây da !!! vậy là hơn mucdong rồi .
    mucdong còn đang tập đọc,tập viết và nhất là đang
    tập nói chuyện .

    >>>

    " đối chọi " không có chử nào khác để dùng ??

    đành sử dụng " lộ trình " vậy.

    * nhất hội >> thập phương >> tám hướng >> ba chiều
    >>>> thiên nhập.

    * ba chiều >> tám hướng >> thập phương >> nhất hội
    >>>> địa xuất.

    Hiểu hông ta?? không hiểu >>> không hiểu lun

    Nhất Tinh nhị Phế = hội cốc khẩu

    chử tinh bên Đạo gia nói nhiều rồi.
    3 ngày > Tích
    7 ngày > Tụ
    21 ngày > Xuất
    >>>>> Bế ?? như thế nào ?
    ở đây Phật môn gọi là gì ta ??? >>> đời thường thì cái gì 3 ngày tích, 7 ngày tụ, 21 ngày xuất rồi bế nhỉ?

    Ý ??
    Tầm và Tứ !!! >>> ý là kệ Tầm và Tứ á???

    Mục Đồng = Trẻ Chăn Trâu
    Trẻ Chăn Châu = Mục Đồng
    Mục Đồng Chăn Trâu hay đang Tìm Trâu? Thấy Dấu? Thuần Phục? ... hay Phanh Áo đi vào siêu thị?


    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
    cát tường .
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  8. #1868

    Mặc định

    Thế nào là "mặc áo thô, ăn cơm đạm"?

    Không phải là chẳng ăn cơm đâu! Mà là ăn để no, chứ chẳng phải ăn cho ngon; mặc đủ ấm đủ che thân, chứ chẳng phải mặc cho đẹp. Ngủ vừa để có đủ tinh thần là tốt rồi; chớ ham ngủ. Ngủ nhiều rất dễ bị hôn trầm, dật dờ, nặng nề. Nếu bạn bày đặt không ăn cơm, nhịn đói, thì sẽ khiến thân thể suy nhược, rồi khó an tâm tu đặng. Vậy là uổng phí cho bạn tới đây tu hành. Tôi xưa kia đã từng làm qua việc ấy (nhịn đói); nay già rồi mới biết là sai lầm.


    (trích sưu tầm khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  9. #1869

    Mặc định

    THEO MỘT CON ĐƯỜNG

    Tất cả chúng ta đều có cái nghiệp gặp phải môt con đường tâm linh này hay khác, và tôi sẽ khuyên bạn, tự đáy tim tôi, hãy đi theo với sự chân thành trọn vẹn, con đường nào gợi cảm hứng cho bạn nhiều nhất. Hãy đọc kinh sách của tất cả các truyền thống, tìm hiểu các bậc thầy muốn nói gì khi nói giải thoát giác ngộ, và tìm con đường chân lý nào thực sự lôi cuốn bạn nhất. Hãy vận dụng khả năng phân biệt của bạn; con đường tâm linh đòi hỏi nhiều thông minh, nhiều khả năng phân biệt tinh tế hơn bất cứ đường nào khác, vì đó là việc quan hệ đến chân lý tối thượng. Hãy sử dụng lương tri của bạn trong mọi lúc. Đến với con đường ấy và biết rõ hành lý bạn mang theo: những thiếu sót, tưởng tượng, yếu đuối, phóng chiếu của tâm thức. Trong khi tự thức được bản tính chân thực của bạn là như thế nào, bạn hãy hòa hợp sự khiêm hạ sát đất với một sự thấm định rõ ràng bạn đang ở đâu trên con đường tâm linh, và những gì còn phải được thấu hiểu và thực chứng.


    (trích Tạng Thư Sống Chết - Sogyal Rinpoche)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  10. #1870

    Mặc định

    ... tâm xả là yếu tố căn bản và tối hậu để đưa chúng ta vào chánh kiến tuyệt đối, hội nhập vào Tánh Không, vào Giác Tánh Chân Như trong từng sát na của lộ trình tiến đến giác ngộ giải thoát ...

    (trích sưu tầm nguồn Thư Viện Hoa Sen)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  11. #1871
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    lâu rồi vào lại mà nhiều post cũ vẫn còn

  12. #1872

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    lâu rồi vào lại mà nhiều post cũ vẫn còn
    cám ơn bạn còn quan tâm nhé
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  13. #1873

    Mặc định

    "hỏi Ngài : “ Xin thưa, có phải Hoà thượng tu cả thiền và tịnh hay không ?”

    - Hoà thượng đáp : “ Tôi chỉ niệm A-Di-Đà Phật ”.

    - Nói chung, thiền tịnh song tu có dễ hoà hợp không ?

    - Với tôi không phân biệt, nếu như cường điệu thiền thì còn có ngã tướng, và khi mở miệng nói là còn có cái ta .

    - Nếu như có người muốn học thiền thì Ngài dạy như thế nào ?

    - Thiền không phải là cái để dạy, mỗi người đều có căn cơ.

    - Người đức hạnh tốt dễ học thiền chăng ?

    - Điều đó tôi không biết. Chùa Thừa Thiên vốn tu hành theo tự nhiên. Ở đây rất đông người, tôi không nghĩ rằng tôi đang độ họ.

    - Như vậy là để cho họ tự lực tự độ ?

    - Đó là điều không cần phải giải thích, một tiếng chuông gióng lên mọi người đều nghe biết..."


    (trích sưu tầm lời dạy của Hòa thượng Quảng Khâm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  14. #1874

    Mặc định

    【 YẾU LÝ TÂM THIỀN 】

    Chúng ta từ vô thỉ “Vô Minh” sinh khởi che mờ Chơn Tánh của mình. Nên nhìn vạn pháp bằng vọng kiến...(cái thấy biết không chơn thật = do biến kế sở chấp tạo ra) từ nơi vọng kiến, vọng tưởng, vô minh tạo ra vô lượng nghiệp tội và phiền não, trôi nỗi trong vô lượng kiếp sinh tử, trầm luân lục đạo luân hồi.

    Nay muốn quay về với “Chánh Tri Kiến” thì phải biết chuyển hoá vọng kiến, giải trừ vọng tưởng (nên biết vọng tưởng từ nơi vọng kiến phát sanh). Muốn chuyển hoá được vọng tưởng, tham ái, ngã mạn, dục vọng... si mê tà kiến. Thì cần phải thường "Tỉnh giác" trong Tuệ Quán (chánh niệm, tỉnh thức) Thiền Định, Chỉ Quán, miên mật tu trì mới có thể giải trừ chuyển hoá được các trần sa lậu hoặc, vọng tưởng, vô minh phiền não.

    Thiền giả; nên biết “vọng tưởng” là những ý tưởng sanh diệt tương tục trong tâm thức của chúng ta “làm cho tâm chúng ta không được tỉnh lặng, an định” (tuy tướng nó là Vọng = nhưng thể nó vốn là Chơn) nên khi tu tập dùng phương pháp “Thiền Định hay Chỉ Quán” để tập chung vào tất cả các (căn thức) ý tưởng, những vọng niệm lăng xăng này... ... gom về một mối (thanh tịnh) mới được an ổn “bình tâm an định” trở về với Chơn Tánh Diệu Minh của chính mình.

    Hành giả; Tâm Thức không tán loạn, mới có khả năng gom thâu tất cả “sáu thức, sáu căn, sáu trần” (18 giới) về một mối Thanh Tịnh (an nhiên, tịch tỉnh). Tuy các thức này theo các căn mà phân chia làm sáu... nhưng gốc nó vốn là một = đó là Tánh (thấy) biết. Khi gom được chúng về cội nguồn thì các tình thức (vọng niệm) “không còn dấy khởi các hình, danh, sắc, tướng” vạn pháp đều hoàn (Chơn) = tự tánh Thánh Trí hiện bày.

    Hành giả; tu Thiền Pháp...(thiền định, chỉ quán) huân tập pháp Thánh Đế... và giữ gìn các giới hạnh (Phát Bồ Đề Tâm) mới có khả năng thu nhiếp lục căn, không để chúng duyên theo lục trần = do đó “6 căn, 6 trần” không phối hợp được với nhau. Thì “6 thức” không nương đâu mà sinh khởi... nhờ đó mà xa lìa được tất cả hư vọng và không bị sắc trần chi phối theo ngoại cảnh. Khi các thức không hội đủ duyên khởi... thì Tâm không lạc vào đệ nhị niệm, tâm không bị chia chẻ phân biệt... (Nhị Nguyên) chính là Chơn Tâm nhứt như. = gọi là Tri Kiến Phật.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  15. #1875

    Mặc định

    【 THIỀN ĐỊNH 】

    Hành giả; hằng sống với chánh niệm tỉnh giác tu tập Thiền Định “tự tri, tỉnh thức, vô ngã” hành thiền sống với tâm vô trụ. “Thiền Học” là học đạo lý giác ngộ, nương ngôn từ (Văn, tư, tu) để thấy biết thanh lọc tâm trí (mới thấy biết chính nó) đó là sự giác ngộ tỉnh thức của ý chí cuộc sống. “Thiền” là giá trị tối thượng của nhân loại trong vũ trụ. Có thể gọi “Thiền” bằng nhiều tên khác, nhưng nội hàm là “tự tri, tỉnh thức, vô ngã” dù áp dụng theo phương pháp nào để được chuyển hoá tâm thức, cần phải có Giác Ngộ Tỉnh Thức để soi sáng cái “tôi” (Vô Ngã Vị Tha) mới có thể khai thông Trí Tuệ “giác ngộ chân thật” Chơn, thiện, Mỹ.

    - Thiền Định mà dùng nhận thức suy luận để hiểu, đó là Thiền bằng trí thức; tức là (thiền bằng vọng tưởng) bằng kiến thức bị quy định. Tâm ngôn hay tâm hành là sự nói năng trong tâm thức, là sự dao động trong tâm; Vọng tưởng càng nhiều thì thực tại của tâm trí càng bị che mờ. Sự hiểu bằng cách Thiền này chỉ có giá trị định hướng, đánh thức khát vọng giác ngộ, chứ không có sự giác ngộ đích thực chơn chánh. Phải vừa đọc, vừa nghiệm, vừa đối chiếu với trạng thái tâm trí đang hiện hữu (đang là) như tấm gương soi sáng “thấy-biết” rõ mặt thật của tâm trí (Nó) để ấn chứng.

    - Thiền giả, dụng tánh nghe biết vọng tưởng trọn vẹn (tức biết lắng nghe sâu sát và tự nhiên những nói năng ý niệm trong tâm trí) là thấy, biết nhắm vào gốc rễ của cấu trúc vô minh, phiền não. Thấy rõ, biết rõ điều này rất quan trọng cho Thiền, cho sự đột chuyển (chuyển y) nội tâm, cho sự nghiệp giác ngộ. Biết rõ vọng niệm hay vọng tưởng là huyễn tướng... là “Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác” (Kinh Viên Giác). Hành giả thấy, biết rõ vọng tưởng thì vọng niệm tự xa lìa, thì thánh trí diệu dụng, tự tánh Viên Giác hiện tiền “tịch quang thường chiếu” (Chơn Không Diệu Hữu) thấy, biết mọi sự khởi niệm tuỳ duyên.

    - Hành giả muốn giác ngộ, phải có tuệ lực chủ hướng để thấy nghe, nhận biết tự tâm và tự tánh vi tế vọng niệm sinh diệt. Mới chuyển ngược được định lực chủ hướng của vô sư trí hiện tiền. Khác với hữu sư trí - một tiến trình nhận thức (tâm ngôn, tâm hành), vô sư trí là năng lực của tự tánh diệu minh (là tấm gương bên trong) đang thấy biết rõ vọng tưởng (vọng niệm). Đó là năng lực nghe rõ tất cả mọi ý niệm trong tâm trí (quán thế âm) một cách tự nhiên, không cần dụng công (quán tự tại) nghe lại, tức có sự tự nghe, tự thấy tự biết (tự tri), tức tỉnh giác, Chánh trí hiện tiền thì tâm có sự chuyển hoá Vọng niệm dừng lại (tịch tịnh). Tâm vô niệm như nhiên, tự tánh thanh tịnh Viên Giác tròn đầy.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  16. #1876

    Mặc định

    【 THIỀN ĐỊNH PHÁP YẾU 】

    Hành giả phải biết Thiền Định cốt lìa ngôn ngữ, danh, tướng, vọng tưởng để hiện bày “Thánh Trí” khi đạt được Chánh Trí phải biết xã bỏ Tâm phân biệt các pháp (Nhị Nguyên) “chánh, tà” để đến cảnh giới Như Như, khi đạt cảnh giới Như Như rồi cũng phải lìa bỏ để tiến tới "Tâm Vô Niệm". Nếu đạt đến Tâm Vô Niệm là đã ngộ được bản thể "Chơn Không" nguyên là (Bản Lai Diện Mục). Bản Lai Diện Mục vốn lìa mọi hí luận Hữu Vô, Năng Sở, Bỉ Thử. Đây là cảnh giới "Tự Giác Thánh Trí" không thể dùng tri thức suy luận, hay là dùng ngôn ngữ để diện đạt hiện bày.

    - Hành giả, tu “Thiền Định” còn ở giai đoạn sơ cơ, thì phải giữ giới hạnh trang nghiêm, nương nhờ vào cảnh Tịnh của Giới để cho Tâm được “Tỉnh Lặng” xa lìa các hình, danh, sắc, tướng... để giúp cho Tâm được an định. Nhưng một khi đạo lực đã vững vàng, thì phải tiến đến chỗ tích cực hơn, là phải biết dụng Tâm chế cảnh, để vượt qua mọi sự “Động-Tịnh” của pháp trần. Hành giả tiếp xúc với đời sống công việc hằng ngày, khi xúc chạm vào nghịch duyên. Tâm không dao động vẫn an nhiên tự tại, ứng dụng tuỳ duyên dung hoà cùng pháp giới vạn hữu...

    Muốn tỏ ngộ được Bản Tâm “Kiến Tánh thành Phật” thì phải nương vào pháp môn Thiền Định (Thiền, tịnh, Mật) để chuyển hoá vô minh, dứt bỏ những chướng ngại của nghiệp thức, vô minh phiền não, tri kiến, tư lương (Sở Tri Chướng) khiến cho Tâm không còn bị các pháp chướng ngại ô nhiễm. Hành giả cũng không trụ ở chỗ “nhiễm hay tịnh” thì bấy giờ Tâm mới khế hợp cùng (Chơn Như Pháp Giới Tánh) = Chơn Tâm mới có thể diệu dụng được Đạo Pháp, Sự Lý mới viên dung được “Động và Tịnh - Đạo và Đời” mới hiện dương được Chánh pháp. Chứng nhập "Chơn Không Diệu Hữu" tuỳ duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên (Tịch Nhi Thường Chiếu - Chiếu Nhi Thường Tịch) vô vi tịch tịnh.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  17. #1877

    Mặc định

    【 PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN PHÁP 】

    Học giả khi đã phát tâm chí nguyện tu tập hạnh Bồ đề, thì không còn sự phân biệt vào các giáo môn, hay giáo thừa nào cả. Vì đã nhận ra "Nhất Thiết Pháp Duy Tâm Tạo", muôn sự muôn vật, vạn pháp vốn không có tự tánh, Phật và chúng sanh vốn cùng một bản thể. Chẳng qua là vì sở chấp, và tâm niệm của mọi người mà sinh ra mỗi ý niệm và hành động khác nhau. Cũng do một tâm này; vì ôm giữ Ngã chấp và Pháp chấp, để cho Căn, trần, thức làm chủ... ... Gọi là tâm phàm phu phải gánh chịu biết bao nhiêu "Nghiệp" khổ não. Hành giả nếu biết buông bỏ mọi sở chấp, lúc nào cũng giữ tâm được rỗng lặng. Tuy sống ở thế gian ô nhiễm mà khác gì đang sống ở nơi cảnh giới Niết Bàn Thanh Tịnh.

    Phật pháp chẳng thể tách rời thế gian giác, nhờ tất cả những hoàn cảnh của cuộc đời thuận nghịch, vui buồn oán giận, được mất trong danh lợi của tâm ích kỷ trong đời sống nhân sinh... Do vậy chúng ta mới có thể chuyển hóa được thân tâm khi xúc chạm với đời sống hằng ngày trong tâm thức biến đổi chẳng dừng. Chúng ta mới có cơ hội thấy được những vi tế nghiệp hoặc ứng hiện trong a tạng thức. Hành giả mới biết rõ nội tâm của mình tiến tu đến đâu, nhờ vào các nghịch duyên của đời sống làm tấm gương giúp cho chúng ta soi rọi lại chính mình, để cố gắng tấn tu chuyển hóa các nghiệp hoặc vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp.

    Hành giả khi bước vào đạo hạnh bồ tát, thực hành tự lợi và lợi tha, tâm vô sở cầu (Tu như huyễn Pháp, Hành như huyễn sự) vì đã biết rõ trong Nhân có Quả. Tuỳ theo pháp tu và pháp hành mà không chấp vào các việc mình đã làm, tập hạnh các vị Bồ tát đem ánh sáng Chơn lý đạo mầu của chư Phật chuyển hoá cuộc đời đau khổ thành cực lạc ngay trong cuộc sống hiện tại. Nối liền đạo và đời, dung hòa tuỳ thuận an vui. Tu không phải chỉ lo giải thoát cho mình (tiêu cực) mà phải biết đến gia đình và xã hội nhân sinh. Vì bồ tát đạo không còn mâu thuẫn giữa xuất thế và nhập thế, Không còn phân biệt chúng sanh và bồ tát, Chỉ sống trong Đạo hạnh một cách trọn vẹn tích cực; vì Đạo và Đời chỉ là một, quyết chẳng rời xa Chánh Pháp Như Lai.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  18. #1878

    Mặc định

    【 HẠNH PHÚC CHÂN THẬT 】

    - Thái Tử “Tất Đạt Đa” đã từ bỏ mọi thứ “vinh hoa phú quý” (những thứ mà Ngài có hơn người đời rất nhiều) không phải vì Ngài từ bỏ hạnh phúc để đi tìm khổ hạnh; Ngài thấy rằng những thứ hạnh phúc mà Ngài đang có chỉ là hạnh phúc tạm bợ trong mọi sự biến đổi vô thường của thế gian. Ngài bỏ tất cả để xuất gia tu hành, thực hiện cái an lạc chân thật hạnh phúc tối thượng và vĩnh cửu để lại một kho tàng giáo pháp cho đến đời nay.

    - Đức Phật Thích Ca từ bỏ danh lợi thế gian là một bài học vô giá; tỉnh thức cho mỗi người, thấy biết sớm giác ngộ. Mỗi một thân phận con người, biết rằng: An Lạc - Hạnh Phúc thế gian không có ở nơi những sự vật rỗng không và tiêu hoại, mà chỉ có thực tại nơi đây đang là... Ngay hiện tại ở trong mỗi con người biết sống tỉnh thức; mới có chân thật an lạc và hạnh phúc cao thượng.

    - Hạnh phúc trong Đạo Phật luôn luôn đòi hỏi sự hành trì thâm hậu ở mỗi người cần có Chánh kiến. Con người luôn ý thức trong Chánh Niệm và làm chủ được ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) và tất cả những vật chất hữu vi chỉ là phương tiện để sống. Mục đích chính là con người cần phải biết quay về đời sống (tâm linh) tinh thần tu tập giải trừ mọi vọng tưởng vô minh phiền não, để tâm thức được thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc ngay trong kiếp sống thực tại.

    - Hạnh phúc là những ai biết quay về với đời sống tâm linh cao cả, sống quay về với (nội tâm) chính mình và giây phút hiện tại. Nếu chúng ta rời khỏi mình mà chạy tìm cầu ở ngoài cảnh giới, làm mất đi cái gì quý giá nhất của “Chơn Tâm” thường trụ. Hành giả sẽ lầm lạc vào tà kiến, ấy chính là quên đi cái sáng suốt vốn có của mình (Phật Tánh) chơn lý của hạnh phúc không chờ đợi ở kiếp sau, và cũng không cần tìm kiếm một nơi nào xa vời khác, chân lý có hiện hữu ngay mỗi Người ở nơi đây.

    - Trong tất cả mỗi người chúng ta đều sẵn có một Đức Tánh minh mẫn (Phật Tánh) và có một nguồn hạnh phúc chân thật. Chỉ vì nghiệp duyên vương mang nhiều đời; nên chúng ta không nhìn thấy hạnh phúc chơn thật này; mà đi tìm cầu cái hạnh phúc giả tạm viễn vong không thật. Nếu biết giác ngộ tỉnh thức, tu học trong đời sống thực tại, biết quay về sống với Phật Tánh của mình; Thì an lạc hạnh phúc chân thật sẽ đến với bạn ngay hiện tại và vị lai.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  19. #1879

    Mặc định

    【 TRỰC CHỈ CHƠN TÂM 】

    Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh "ngộ nhập Phật tri kiến” giúp cho chúng sanh “thấy, biết” Phật Tánh (chơn tâm) biết quay về sống trọn vẹn với tự tánh thanh tịnh "Tri Kiến Phật" của chính mình. Tất cả chư Phật ra đời, chư Tổ thị hiện chỉ vì một bản hoài như vậy... trong Đạt Ma Huyết Mạch Luận, Tổ nói = Nếu tu học “chẳng thấy tánh” niệm Phật, tụng kinh, ăn chay và giữ giới chỉ có chỗ lợi ích là… Niệm Phật được nhân quả, tụng kinh được thông minh, trì giới được sanh cõi trời, bố thí được phước báo (nhưng tìm Phật trọn vẹn chẳng có thể được) nếu tự mình chẳng rõ biết, cần thưa hỏi bậc thiện hữu tri thức để thấu suốt cội gốc của sanh tử. Nếu tu chưa thấy tánh “chẳng gọi là thiện tri thức” dù có nói được mười hai bộ kinh; cũng chẳng ra khỏi sanh tử, lục đạo luân hồi.

    Mục đích chính yếu của người tu học Phật là chỉ có một việc nhận chân được tánh Phật và nhận diện được con người thật của chính mình. Ngày nào chúng ta còn chưa biết được mình là ai, mình là gì thì cuộc sống của chúng ta vẫn nhạt nhẽo, vô vị, đau khổ, bất an. Chúng ta vẫn mãi là những kẻ ngủ say trong ảo mộng; mang chiếc thân tứ đại đi trong cuộc đời như người vô hồn, lúc nào cũng bám víu chạy theo dục lạc "danh lợi" vọng tưởng lầm lạc vào sự bất an trong hiện tại làm cho ta phiền não đau khổ... vì chúng ta lúc nào cũng đầy ắp ủ những suy nghĩ, vọng tưởng và đồng hóa mình với những tâm niệm tư tưởng đó thì làm sao chúng ta có thể trở thành con người sống thật được ?... Trong kinh Kim Cang Phật nói: “Ba thời không thực” cho nên chúng ta muốn thấy được tánh “Phật” trở thành con người sống thật có “Trí Tuệ” sáng suốt, thì cần phải tu học “Chánh Niệm Tỉnh Thức” mới thoát ly ra khỏi được mọi sự dục vọng tham ái trong ba thời.

    Cuộc đời con người như dòng sông trôi chảy không ngừng. Nếu chúng ta không ý thức được cuộc đời, sẽ bị cuốn trôi theo dòng sóng Nghiệp Thức, như những chiếc lá bồng bềnh vô định chẳng dừng. Chúng ta tu học Phật, theo đạo giác ngộ, tự xưng mình là người con Phật, sống trong giáo lý của Phật mà chúng ta “thiếu ý thức hiểu biết” không tỉnh giác, bị ràng buộc lôi kéo theo ba thời thì rốt cuộc chúng ta cũng giống như bao nhiêu con người sống không ý thức trên thế gian này - sống mà không làm chủ được thân tâm. Cho nên chúng ta “học thiền” tu hành thiền chỉ khác mọi người ở chỗ chúng ta ý thức về cuộc sống làm chủ được Ý thức, Tỉnh giác được (thân tâm) thì chúng ta mới trở thành “người sống có ý nghĩa” con người. Đời sống con người nếu “không ý thức, không tỉnh giác” dù sống đó cũng như người say mê trong giấc mộng vọng tưởng dục lạc. Chúng ta nên sống trong “Chánh Niệm Tỉnh Thức” có Chánh Tri Kiến mới mang đến an lạc tự tại cho đời sống Nhơn sinh.

    Chúng ta áp dụng thiền vào đời sống tu học chánh niệm, an trú chánh định thường sống với "Bản Lai Diện Mục" của mình. Thì ngay trong cuộc sống phiền não náo động này, ta luôn ý thức và luôn tỉnh giác trong “Chánh Niệm Tỉnh Thức” theo con đường “Bát Chánh Đạo” này; ngoài ra không có ngã rẽ nào khác để biết được con người thật của mình. Mong cầu giác ngộ giải thoát hết thảy chỉ là đống vọng tưởng vô minh và không những không giác ngộ giải thoát mà còn làm chướng ngại công phu tu tập... Chúng ta hằng sống trong ”Chánh Niệm Tỉnh Thức” như thế; đến lúc như trái cây chín mùi tự rụng, nước đầy tự tràn. Chúng ta không nên mong cầu mà được. Hành giả; quyết chí tinh tấn tu học miên mật, đến một ngày đó tâm tự nhiên được “tỉnh lặng” nội tâm thường hỉ lạc, khi đã giác ngộ hoàn thiện được tự tánh “Diệu Minh Chơn Tâm” trở với bổn thể (Chơn Tâm ) của chính mình. Thì ngày ấy thật sự có an lạc tự tại giải thoát ra khỏi những bóng tối vô minh vọng tưởng nghiệp thức luân hồi.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  20. #1880

    Mặc định

    【 VẠN PHÁP DUY TÂM 】

    Người học Phật, ai cũng biết Tâm là nguồn gốc của vạn pháp (vạn pháp do tâm sinh hay nhất thiết duy tâm tạo). Tất cả các pháp sinh khởi, biến hóa, thiện ác đều do tâm. Người tu hành, trước hết phải biết tu tâm sửa tánh và uốn nắn cái tâm tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Tâm không phan duyên bám víu các (căn, trần, thức) dục vọng, tham ái, ô nhiễm theo "thất tình lục dục". Khi tâm đã chuyển được chánh trực, các pháp theo sau sẽ trở thành chơn chánh, mang lại niềm vui an lạc.

    Vạn pháp đều do Tâm sinh diệt ứng hiện các hình tướng sai biệt... và những cảm xúc của bạn sẽ được phản ánh ra khuôn mặt; những ý nghĩ, hành động của chính mình, cũng sẽ được thể hiện qua sự biểu lộ diện mạo trên khuôn mặt bọc lộ Nội Tâm. Nếu mình vui vẻ, sẽ có một vẻ mặt dễ chịu, thư thái và hài hòa, sẽ khiến người khác cảm thấy rằng cử chỉ và tướng mạo của mình vui vẻ thật dễ chịu, ngay cả khi đó chỉ đơn thuần là sự giản dị mộc mạc nếu đem so sánh với tiêu chuẩn vẻ đẹp sẽ khiến cho người khác tự nhiên cảm mến, yêu thích.

    Mỗi hành động và suy nghĩ trong cuộc sống của mình đều ảnh hưởng trong "Tâm Thức" biến hiện sẽ phản ánh trên diện mạo. Bất cứ cái gì mình suy nghĩ và cảm thấy từ bên trong "Nội Tâm" sẽ hiển thị ra ngoài "tướng do tâm tạo". Nếu mình có một tâm trạng yên bình và tĩnh lặng, lạc quan, từ bi, và có sự chánh trực, sẽ hoạt động một cách mềm mại và bạn sẽ có sức khỏe tốt và tinh thần sáng suốt, tự nhiên sẽ cảm hoá được những người khác ở xung quanh mình thật dễ chịu, phản ánh qua nét mặt. Một tâm trạng từ bi, nhân ái sẽ giúp bạn cải thiện hình tướng của chính mình.

    Bởi vì tất cả mọi cảnh giới thiện-ác, tốt-xấu trong cuộc sống và mọi hình tướng sai biệt... (Vạn Pháp Duy Tâm) tức là nói nội tâm thế nào, thì sẽ có tướng mạo như vậy. Tướng mạo một người bắt đầu chào đời đã mang theo tướng của "Biệt Nghiệp" duyên theo cộng nghiệp. Không phải sinh ra không có sự thay đổi, tuỳ thuận theo những gì đã trải qua cuộc sống "Đức Hạnh" tu tập những kinh nghiệm đúc kết được sự thay đổi trong tâm tánh, cũng sẽ khiến tướng mạo chuyển hoá Nghiệp thức thay đổi theo; vì "Phước Hoạ Vô Môn" tuỳ tâm cảm ứng.

    Tâm chúng ta vốn sẵn có "một Tịnh và một Động" tâm tịnh (Phật tâm) tâm động là (Chúng sanh tâm). Sở dĩ tâm của chúng ta luôn luôn sống với Tâm bất tịnh tham ái nhiều, phan duyên theo các pháp sai biệt (nhị nguyên) dục vọng trần cấu bám víu chấp trước vào (4Tướng) "nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả" sanh tâm thấy biết lầm chấp vào "chúng Sinh Tâm" đã vượt trội "Phật Tâm", nghĩa là nó đã khống chế Phật Tâm của mình, từ đó huân tập thành thói quen (tập nghiệp) cho nên Phật Tâm càng bị thu hẹp, nhỏ dần, rồi dần dần bị che khuất. Lúc này trong tâm của chúng ta chỉ còn "Tâm chúng sinh" gồm có Tham, sân, si, ngã mạn, thân kiến, biên kiến, ác kiến…
    - Tướng do Tâm sanh cũng do Tâm diệt. Chúng Ta cần phải thận trọng khi gieo nhân... (tướng đây gọi là Sắc tướng). Cái gì gọi là Sắc tướng?... trong Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh Phật giải thích cụ thể như sau:

    * Phật dạy..."Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược tướng, chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai".
    Nghĩa là: Phàm tất cả những gì chúng ta có thể nhận biết ra được, cảm nhận được, ý thức được… còn gọi là 6 thức: nhãn-nhĩ-tỉ-thiệt-thân-ý, tiếp xúc 6 trần: sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp, rồi từ nơi 6 trần ấy mà nảy sinh vọng động = Sắc Tướng = Hư Vọng = Giả. Biết nó là Huyễn, là Hư Vọng không nên chấp vào nó, tất sẽ thấy được thật tánh Như Lai.

    Thật Tánh Như Lai đây là Phật tánh sẵn có nơi mọi chúng sinh; chỉ cần sống với Tâm "Từ Bi Hỉ Xã" chân thật, thường hằng bình đẳng; bởi vì tất cả chúng sinh đều có "Phật tánh" (Phật tánh bất sanh, bất diệt - Chúng sinh tánh hữu sanh tức hữu diệt). Nếu biết tu tâm chuyển hoá hết tất cả các "Nghiệp Thức" vô minh lầm chấp vào các "Căn, trần, thức" không bám níu theo "thất tình lục dục" sanh tâm luyến ái... phân biệt cả thảy các pháp "nhị nguyên" làm chướng ngại Tâm Phật không hiện lộ được. Biết buông bỏ các thành kiến chấp trước của sở tri chướng và phiền não chướng; hằng sống với "Bổn Giác Diệu Minh" thì Chơn Tâm tự hiện.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    (sưu tầm)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  4. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •