CHỨNG KIẾN HAY QUAN SÁT LÀ CỐT LÕI CỦA THIỀN.
Trí con người có thể làm. Thiền chỉ là đơn thuần hiện hữu mà không làm gì cả - không hành động, không suy nghĩ, không cảm xúc. Đơn thuần hiện hữu là nguồn vui thú tuyệt vời. Nguồn vui thú này từ đâu mà đến khi ta không làm gị
Tâm ta là cả
Bầu trời trong ta..
Mây hiện rồi biên
Hành tinh hiện diện
rồi cũng tan biên
Sao mọc đầy trời
lấp lánh sáng ngời
để rồi tắt đi.
Bầu trời trong ta
không hề đổi thay
không tì, chẳng và
vẫn hệt như xưa.
Bầu trời trong ta
đúng là nhân chứng
Bầu trời trong ta
đúng là thiền định.
Hãy quay vào trong
để ngắm bầu trời
Xin nhớ một lời:
những gì hiện ra
không phải là ta !
Ta thấy tư duy:
nó không là ta.
Ta thấy cảm xúc:
nó không là ta.
Ta thấy mộng mơ,
ham muốn, tơ tưởng,
hồi niệm ngày qua,
dự định tương lai:
chúng không là ta
xóa bỏ tất cả
những gì ta thấy
rồi có một ngày
một ngày ý nghĩa
nhất của đời ta:
chẳng còn gì cả
để mà xóa bỏ
những gì ta thấy
biến hết cả rồi
chỉ còn bầu trời
là người nhìn thấy
Biết được như vậy,
sơ hãi tiêu tan
Biết được như vậy,
tình thương tràn lan
Biết được như vậy,
ta là Thượng Đê'
và thành bất tử...
Khi ta không làm gì trong cả về thể chất và tâm trí, khi tất cả mọi hoạt động đều ngưng và ta chỉ đơn thuần hiện hữu thì cái đó gọi là thiền. Khi nào ta có thì giờ để đơn thuần hiện hữu bằng cách không làm gì cả. Suy nghĩ (thinking) cũng là hoạt động ; tập trung(concentration) cũng là hoạt động, trầm tư mạc tưởng (contemplation) cũng là hoạt động . Ngay khi ta không làm gì trong ít phút và ta ở tại trung tâm cuộc sống của ta, hoàn toàn thư giãn, đó chính là thiền. Khi đã quen cách vào thiền, ta có thể ở trong trạng thái thiền bao lâu cũng được, suốt ngày cũng được.
Không bị quấy rầy. dần dần ta có thể có những hoạt động trong khi vẫn có đủ tỉnh táo để tâm trí không bị xao động. Đó là phần thứ hai của thiền. Phần thứ nhất là tập cách đơn thuần hiện hữu rồi tập làm những việc nhỏ như quét nhà, tắm rửa nhưng luôn luôn phải giữ ta tại trung tâm cuộc sống của ta. Sau đó ta có thể làm những việc phức tạp hơn, khó hơn. Thí dụ : ta nói chuyện với một người bạn nhưng việc thiền của ta không bị quấy phá khi ta đang nói.
Vậy thiền không xung khắc với hoạt động hàng ngày. Thiền không phải là chạy trốn đời sống thường nhật, thiền chỉ dạy cho ta một nếp sống mới: ta trở thành trung tâm "cơn lốc sống" đang tiếp diễn. Cuộc sống của ta sâu sắc nồng nhiệt hơn, vui thú hơn vì có thêm sáng suốt và sáng tạo. Tuy nhiên ta vẫn đứng riêng biệt, chỉ là quan sát viên đứng trên đồi, chứng kiến mọi sự việc xảy ra xung quanh ta. Ta không phải là người làm mà là quan sát viên. Tất cả bí mật của thiền là trở thành quan sát viên. Việc làm cứ tiếp diễn trên bình diện của nó, không gây trở ngại gì cho người thiền. Ta có thể làm việc lớn nhỏ như bổ củi, kéo nước giếng hay bất cứ một việc gì khác, nhưng phải nhớ kỹ một điều : không được bước ra khỏi trung tâm cuộc sống của ta, nghĩa là phải tỉnh thức cao độ, không được để bất cứ một cái gì làm rối loạn, mờ ám tỉnh thức.
Cốt lõi, tinh hoa của thiền là học cách quan sát chứng kiến dưới ánh sáng của tỉnh thức. Một con quạ kêu, ta nghe . Quạ kêu là đối tượng, ta là người nghe, nhưng ngoài ra lại có một nhân chứng thấy cả hai : con quạ kêu và người nghe. Ta đang ngắm một cây thông . Cây thông ở đó ta cũng ở đó. Ngoài cây thông và ta đang nhìn cây thông lại có một nhân chứng thấy cả hai : đối tượng nhìn tức là cây thông và người nhìn tức là ta. Nhân chứng ấy ở trong ta : nó thấy cây thông và ta đang nhìn cây thông. Khi chứng kiến hoặc quan sát ta phải ở tại trung tâm cuộc sống của ta, không dính líu gì tới những sự việc ta quan sát hay chứng kiến, nghĩa là không có ý kiến. . không khen chê, không bác bỏ, không tán thành, không đàn áp, không chạy trốn, nhất là không được đồng hóa với đối tượng quan sát. Sự quan sát phải rất tinh tường, sâu sắc, nhìn sự vật đúng như chúng thực là chứ không phải như ta muốn hay tưởng chúng là. Nói cách khác sự quan sát hãy chứng kiến phải được thực hiện dưới ánh sáng của tỉnh thức, nghĩa la hết sức tỉnh táo, bén nhạy.
Trước hết ta phải tỉnh thức về thân thể ta. Khi ta biết rõ ràng thân thể ta, một phép lạ sẽ xảy ra : ta sẽ không làm nhiều điều mà trước kia ta thường làm; thân thể ta trở nên thoải mái. dễ chịu, hòa hợp, và dường như rung chuyển theo một điệu nhạc nhẹ nhàng êm ái.
Sau đó ta tỉnh thức về những tư tưởng hiện ra trong tâm trí. Dần dần nhờ tỉnh thức, những tư tưởng điên cuồng rồ dại sẽ tự rớt mà ta không phải làm gì cả và tâm ta trở nên im lặng, bình an. Khi thân và tâm đã bình an, chúng hoà hợp với nhau và đi cùng một đường hướng. Giai đoạn ba là tỉnh thức về những cảm giác, tình cảm, thái đô của ta. Giai đoạn này đòi hỏi mức độ tỉnh thức cao hơn, sâu sắc hơn, tế nhị hơn vì cảm giác, tình cảm, thái độ thuộc bình diện tâm lý. Khi ta đã tỉnh thức trong cả ba giai đoạn trên thì thân, ý và tâm ta hòa hợp với nhau như ba nhạc công hòa hợp trong một ban nhạc hòa tấu chứ không còn hoạt động riêng rẽ như trước.
Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn chót là tỉnh thức về tỉnh.thức của ta nghĩa là biết rõ ràng ta đang tỉnh thức Đạt tới giai đoạn thứ tư thi nhân đàn, tâm lạc, và ta được hưởng hạnh phúc tối hậu.
Thiền Trong Đời Sống.
Đã Xuất Bản
Tác Giả: Osho
Dịch Giả: Vĩnh Nhự
rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks